Truyen3h.Co

[Hoàn] [2WISH] UNPLANED & UNINTENTIONAL (Transfic)

CHƯƠNG 1

LmThanh791

Lời kể của Can.

Chủ nhật, ngày mà hội chợ tại trường đại học của P'Wan diễn ra, đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước 10h, thời gian mà P'Wan và tôi hẹn gặp. Chị ấy cùng với Good sẽ tới đón tôi tại nhà và cùng nhau tới thẳng trường của chị ấy để tham gia hội chợ quyên góp tiền cho trẻ mồ côi.

Tôi muốn được đi cùng Tin tới hội chợ nhưng cái chân của nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những chấn thương từ vụ tai nạn đó. Tôi đã nói với nó về việc sẽ đi hội chợ nhưng lại không nói rằng sẽ đi cùng với P'Wan bởi vì tôi không muốn chuyện đó làm ngòi nổ ghen tuông của nó bộc phát.

Đúng 10h, điện thoại tôi vang lên. Người gọi tới chính là Good.

"Bọn...tao...đang...ở...ngoài...cổng...nhà...rồi..." Good nói khi tôi vừa nhận điện thoại.

"Tao ra ngay đây" Tôi nói rồi nhấn tắt máy.

Trước khi ra ngoài, tôi hôn và nói 'tạm biệt' với bố mẹ.

"Cẩn thận nhé con trai" Bố tôi nói.

"Còn không đi cùng với Tin sao??" Mẹ tôi hỏi.

Tôi thấy có chút ngạc nhiên khi mẹ quan tâm tới Tin như vậy. Bà là người đã từng phản đối gay gắt chuyện tôi và Tin kết hôn nhưng giờ bà còn quan tâm tới nó hơn chính cả người con ruột này nữa!!!

Tao có nên ghen tị một chút hay không đây??

"Nó không thể đi cùng con được" Tôi giải thích. "Chân nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn"

"Con sẽ đi cùng ai??" Mẹ tôi hỏi.

Tôi bắt đầu thấy có hơi chút khó xử vì những câu hỏi liên tục từ mẹ.

"Bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của con, Good" Tôi trả lời. Tôi cố ý bỏ qua P'Wan vì sợ rằng nếu nói ra sẽ gây ra thêm rắc rối.

"Được thôi" Mẹ tôi nói. "Chơi thật vui nhưng đừng về quá muộn nhé!!"

Tôi chạy ra khỏi cửa và nhìn thấy Good đang đứng trước cổng.

Tôi ôm nó thật chặt và nó bảo tôi hãy lên ngồi tại ghế lái phụ cùng P'Wan ở đằng trước còn nó sẽ ra ngồi tại ghế đằng sau

"Chào buổi sáng, P'Wan" Tôi chắp tay chào khi vừa ngồi lên ghế đằng trước.

"Chào Can" Chị ấy nói, và cười nhẹ với tôi. Tôi không thể nhịn được chú ý tới nụ cười xinh đẹp trên môi P'Wan và cách nó làm rõ hơn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt chị ấy.

"Đừng quên thắt dây an toàn nhé Can" Chị ấy nói.

"Ồ, đúng rồi, em xin lỗi" Tôi nói, lại thêm một lần nữa phải đánh vật với chiếc dây an toàn này.

"Chị thật sự phải mang cái xe này tới cửa hàng để họ thay thế chiếc dây này thôi" P'Wan nói khi tới gần để giúp tôi thắt lại nó. "Chỉ có mỗi vị trí đằng trước này có vấn đề thôi. Các chỗ khác ở đã sau đều ổn chứ Good??"

Tôi không nghe thấy tiếng Good trả lời bởi vì có lẽ tôi đã mất trí bởi hương thơm từ mái tóc dài của P'Wan, có một vài sợi đã lướt qua gò má tôi khi chị ấy tiến lại gần.

"Được rồi" Chị ấy nói, thoả mãn khi cái dây có thể cài được vào đúng vị trí của nó. "Ngay khi có cơ hội, chị chắc chắn sẽ mang chiếc xe này tới cửa hàng"

"Cho tới lúc đó, hãy đi chơi thật vui vẻ ở hội chợ trước đã thôi" Tôi nói, miệng cười thật lớn.

"Ý kiến hay!!" Chị ấy trả lời. "Đi thôi nào"

Tôi có thể nói là P'Wan quá háo hức đi tới hội chợ bởi vì chị ấy đi hơi quá tốc độ cho phép khiến tôi bắt đầu thấy lo lắng rằng có thể sẽ bị bắt bởi cảnh sát giao thông.

Trường đại học của chị ấy mất khoảng 1h đồng hồ lái xe vì nó nằm ngoài địa phận của thành phố Bangkok.

Suốt quãng đường đi, trên xe đã mở rất nhiều bài hát quen thuộc khiến tôi theo thói quen mà nhẩm lời. Khuôn mặt chị ấy bừng sáng lên khi nghe thấy tôi hát theo ngạch.

"Em có giọng hát rất tốt đó" Chị ấy nhận xét, liếc sáng tôi một chút trước khi quay lại chú ý tới đường đi.

"Không..." Tôi hơi đỏ mặt, giọng của em rất bình thường. Tất cả chỉ có thể nói là em không bị hát lệch nhạc thôi"

"Em quá khiêm tốn" Chị ấy nói và lại tiếp tục cười.

"Em...cũng...có...thể...hát...nữa...mà" Good nói từ ghế đằng sau.

P'Wan và tôi nhìn nhau với vẻ mặt có lỗi, chúng tôi đã hoàn toàn quên mất Good cũng ngồi ở phía đằng sau.

12h05: Ngày mới đã bắt đầu

"Unplanned & Untentional" được dịch từ truyện gốc tiếng Anh cùng tên của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co