Chương 3: Mỹ nhân bên nhành liễu rủ
Dòng tin của Cung Tuấn rất nhanh bay thẳng lên vị trí hot search, có rất nhiều fan tò mò đoán già đoán non xem 'quả táo' trong mắt hắn rốt cuộc là ai. Nhưng cũng có người lên tiếng phủ nhận việc Cung Tuấn đang để ý người khác. Chính vì thế, hai luồng ý kiến trái chiều nhất thời bùng nổ tiêu trừ lẫn nhau.Chủ đề: Là táo xanh hay táo đỏ đây?Lầu 1: Nhất định anh ấy đã để ý đến ai rồi, nếu không sao đột nhiên lại đăng câu đó lên. Có lẽ là đang nói bóng nói gió cho fan biết đây mà.Lầu 2: Đúng, xưa nay lão Cung chưa bao giờ nói mấy câu sến sẩm ẩn ý này.Lầu 3: Các vị thôi đi, tiện tay đăng một câu liền bị các ngươi suy diễn không đâu, đúng là ăn no rửng mỡ!Lầu 4: lầu trên cẩn thận miệng mồm. Sự thật rành rành, đừng tự lừa mình dối người.Lầu 5: Ai thèm tự lừa mình dối người, lão Cung xưa nay không có bất cứ tin đồn hẹn hò nào với ai. Các người đừng có mà làm ảnh hưởng tới anh ấy.Lầu 6: Theo tôi thấy là do cô quá thích hoàng thượng nên mới bất chấp như vậy!.....Lầu 176: Anh ấy trước giờ hiếm khi thả thính fan như vậy. Lần này thật sự là rất đáng ngờ, các vị mau tỉnh táo lại đi. Anh ấy là Alpha, rất cần có người ở bên chăm sóc.Lầu 177: Nhưng rốt cuộc là ai. Tôi mong đó là vương gia!Lầu 178: +1 vương gia~Lầu 179: +2 vương gia...........Lầu 592: +n vương gia~~~~~~~~~.......Trương Triết Hạn lim dim nằm trong phòng chờ, mệt mỏi nghỉ ngơi một lát. Lâm Ngạn Tuyết bận rộn chỉnh lại kịch bản, chạy đông chạy tây dọn dẹp ít thứ lặt vặt. Sau khi làm xong hết, nàng mới quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn."Tiểu Triết, đến giờ hóa trang rồi. Sắp đến cảnh của em diễn, nhanh chuẩn bị đi."Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, qua thêm một lúc nữa cậu mới có thể định hình lại tình huống, sau đó chậm chạp đứng dậy đi về phòng hóa trang.Hôm nay, cậu phải đến đoàn phim
《Hoa Lạc Thủy》 để đóng một vai phụ trong đó. Nói là vai phụ nhưng thật ra là vai khách mời, do lịch trình bận rộn nên cậu cũng không có nhiều thời gian, nhưng đạo diễn đoàn phim này là người quen thân thích của công ty Tử Hoành, cũng chính là công ty chủ quản của Trương Triết Hạn. Đạo diễn nói vai diễn đó chỉ có phong phạm của cậu mới có thể bộc lộ rõ ràng nhất, những người khác dù cố diễn đến thế nào cũng không đạt yêu cầu.Trương Triết Hạn xem qua kịch bản về nhân vật mình sắp nhận vai, nhất thời cảm thán.Đúng là bi kịch!Nam chính Lưu Vân là tướng quân của triều đại Nghiệp, một lần chinh chiến chỉ vì thất bại mà trở thành tù binh địch quốc, sống cảnh đày đọa tận cùng không nhìn thấy ánh sáng.Bọn người địch quốc không giết nam chính, nhưng mỗi ngày đều đày đọa hắn đến vô nhân đạo. Hằng ngày, họ sẽ áp giải hắn đi lao dịch khắp nơi, kiếm đủ mọi công việc nặng nhọc cho hắn làm. Nếu hắn phản kháng thì dụng hình không thương tiếc, Lưu Vân vì vậy đã dần dần tàn lụi, sức khỏe yếu dần.Một hôm nọ, trong lúc bị áp giải đi ngang qua một bờ hồ. Lưu Vân bất ngờ gặp được nam phụ, cũng chính là vai diễn của Trương Triết Hạn. Nam phụ tên Nhược Hoan, tuy y là hoàng tử nhưng vì thân thể yếu nhược từ nhỏ nên được hoàng đế đặc biệt xây cho y một đình viện giúp y dưỡng bệnh.Nhược Hoan tính cách ôn nhu, dung mạo xuất chúng, hiếu thuận lại hiểu chuyện. Vì thế hoàng đế rất thích y, gã xem y như bảo bối mà cất giữ ở đây, không cho ai lui tới làm phiền.Lưu Vân thất thần nhìn Nhược Hoan ngồi dưới lương đình, cành liễu phất phơ lay động khiến dung nhan như họa của y càng thêm mập mờ không rõ. Hai tay y nhẹ nhàng lưu chuyển trên dây đàn, âm thanh du dương truyền vào thiên không, phá tan sự tĩnh mịch vốn có ở đây."Đi nhanh lên!"Binh lính phía sau mất kiên nhẫn quát tháo Lưu Vân, vô tình làm kinh động đến Nhược Hoan đang chuyên tâm đánh đàn.Thời khắc Nhược Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Vân tựa hồ đã không còn nhớ được gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn lại khuôn mặt như họa của y. Sau đó, Nhược Hoan đi đến nói muốn thu lưu nam chính, để hắn làm tiểu tư cho mình, binh lính ban đầu vẫn còn do dự nhưng vừa nghĩ đến thân phận đặc biệt của y, họ liền đồng ý.Sau đó, Lưu Vân thoát khỏi gông xiềng, ngày đếm bên cạnh giúp đỡ Nhược Hoan.Sau hơn nửa năm, hắn dần dần có tình cảm với Nhược Hoan. Nhưng thù nước chưa trả, hắn làm sao có thể hưởng thụ tư tình?Lưu Vân nhân lúc sơ hở trốn về triều đại Nghiệp, nhanh chóng chấn chỉnh binh lính gấp rút đưa quân đi lật đổ địch thù. Hắn tấn công vào hoàng cung, tận tay cắt đứt yết hầu của hoàng đế địch quốc, đạp đổ vương quyền tàn bạo.Sau đó, hắn hớn hở đi tới đình viện của Nhược Hoan, chỉ là mọi chuyện đã lệch khỏi quỷ đạo ban đầu của hắn rồi...Vẫn là lương đình đó, vẫn là nhành liễu đó, vẫn là huyền cầm đó, nhưng Nhược Hoan lại không phải.Y vô tri vô giác nằm tựa vào lương đình, chiếc cổ trắng nõn tựa như bị cái gì đó cắt qua, hai mắt y nhắm chặt, máu chảy thấm ướt vạt áo bạch y như tuyết...Bộ dạng giống như đúc lúc hoàng đế kia chết...Lưu Vân cứng đờ thân thể, hai mắt trừng lớn. Nhược Hoan của hắn, vì sao lại nằm đây? Là ai đã giết y?Sau đó, Lưu Vân mới phát hiện ra một sự thật được hoàng triều âm thầm che giấu bấy lâu. Nhược Hoan đáng lẽ đã chết cách đây hai mươi năm trước.Năm y tám tuổi, bạo bệnh trong người đột nhiên trở nặng khiến y có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hoàng đế không muốn mất đi Nhược Hoan, vì thế gã đã đối nghịch với trời, bất chấp tất cả giữ lại mạng cho y.Hoàng đế dùng cấm thuật thượng cổ buộc hồn của y với gã lại. Cứ như vậy, gã đau thì y cũng đau, gã bị thương y cũng bị thương, gã chết thì Nhược Hoan cũng không sống nổi. Vì thế, thời điểm Lưu Vân lấy mạng hoàng đế cũng chính là đang lấy mạng Nhược Hoan Nam chính buồn khổ ân hận rất lâu, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện an ủi hắn, bên cạnh hắn. Lưu Vân dần dần được nữ chính cảm hóa, tình tiết cứ vậy tiến triển.Vai diễn của Trương Triết Hạn rất ngắn, có thể quay xong một lượt trong vòng một ngày nên y cũng không áp lực mấy.Người thủ vai nam chính là một Beta tên Tào Mạc. Tuy hắn là Beta nhưng thân hình rất tốt, kỹ năng cũng không kém cạnh ai. Độ nổi tiếng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng chính vì lý do này nên công ty mới không ngần ngại ký hợp đồng với đoàn phim.Trương Triết Hạn thân mặc bạch y, mái tóc dài được quấn lên phân nửa, ngọc quan đơn giản cố định mái tóc dài thướt tha. Khóe môi y cong lên mang nụ cười ôn nhu như nước, dung mạo thanh sạch có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lâm Ngạn Tuyết đưa mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thán.Mỹ nhân!"Cứ như vậy, fan của em không chết điếng mới lạ!"Trương Triết Hạn ngại ngùng cười cười, vươn tay chỉnh lại vạt áo, nói."Chị Lâm, chị lại nói quá rồi."Lâm Ngạn Tuyết nhún vai tỏ vẻ 'cứ như em nghĩ đi'. Hai người vừa khép lại cuộc tán gẫu thì cửa phòng bật mở. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một nam nhân cao lớn thân mặc y phục rách nát, vạt áo dài đến đầu gối dính không ít máu tươi đã khô bớt đi. Đầu tóc rối bời chật vật, khuôn mặt vương tơ máu càng làm dáng vẻ của hắn thêm phần tiều tụy.Nam nhân nọ vừa thấy Trương Triết Hạn liền nở nụ cười lịch sự, nụ cười không hề tương thích với tạo hình túng quẫn này của hắn."Chào cậu Trương, rất vui được hợp tác với cậu!"Tào Mạc vươn tay đặt trước mặt cậu. Trương Triết Hạn rất nhanh bắt lấy, vui vẻ nói."Chào cậu, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với cậu.""Tôi tên là Tào Mạc, tuổi nghề so với cậu ít hơn một chút, chỉ mong được cậu chỉ bảo thêm!"Trương Triết Hạn cười cười, ngại ngùng nói."Cậu đừng nói vậy, tôi cũng không có cao siêu gì lắm đâu, tôi còn sợ là sẽ bị cậu chê cười!"Tào Mạc xua tay phủ nhận, sau một hồi làm quen với nhau hai người rất nhanh đã hiểu nhau không ít. Đợi qua thêm một lúc thì hai người đồng thời đi đến đoàn phim. Do Trương Triết Hạn là diễn viên lưu lượng nên có rất nhiều người quan tâm đến cậu, vừa nhìn thấy cậu đến, đoàn phim nháy mắt đã nhốn nháo lên, không ngừng tụ tập xung quanh Trương Triết Hạn. Lâm Ngạn Tuyết khéo léo tách cậu ra khỏi đám người đang kích động, nhẹ giọng giải thích."Xin mọi người thông cảm, tiểu Hạn là Omega nên đặc biệt nhạy cảm với pheromone khác. Vì vậy, mong mọi người hiểu cho chúng tôi."Mọi người hơi tỏ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh nở nụ cười thân thiện, tự nhiên trò chuyện với Trương Triết Hạn.Sau khi đoàn phim chuẩn bị xong thì cậu nhanh chóng thực hiện cảnh quay đầu tiên của mình.Không gian yên tĩnh vang đi vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Lưu Vân thất thần men theo con đường nhỏ đi về địa lao. Hai tên lính đi trước hắn mãi mê trò chuyện với nhau mặc kệ hắn có bước kịp hay không. Cứ qua một lúc, bọn họ lại bật cười thất thố, nhưng Lưu Vân cũng không để tâm tới, quần áo trên người rách nát đến đáng thương, toàn thân chồng chất vết máu, hai mắt vô thần không còn tia sức sống.Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng đàn dịu nhẹ, âm thanh ấy trong trẻo đến lạ thường. Lưu Vân hồi phục tinh thần ngước đầu nhìn lên, đôi chân chững lại.Phía dưới lương đình bên cạnh hồ nước, nhành liễu buông mình đong đưa phất phơ theo gió, tiếng đàn nhẹ nhàng lướt qua mặt nước khiến nơi đây càng thêm mờ ảo. Dưới tầng liễu xanh, Nhược Hoan nhẹ nhàng rủ mi, khóe môi hơi cong, ngón tay thon dài uyển chuyển gãi lên dây đàn để lại từng hồi rung động."Đi nhanh lên!"Binh lính thấy hắn đứng lại thì thiếu kiên nhẫn hôn to, Nhược Hoan kinh ngạc dừng lại. Sau khi thấy Lưu Vân thân thể tàn tạ đưa mắt nhìn mình, Nhược Hoan chậm rãi đứng dậy đi về phía đó.Lâm Ngạn Tuyết đứng ngoài hậu trường chăm chú nhìn Trương Triết Hạn. Sau đó, nàng tựa như vừa nghĩ đến cái gì, cười tít mắt lấy di động ra.'Tách tách tách'Sau khi đã chụp xong thành quả, Lâm Ngạn Tuyết hài lòng nhìn ảnh trên màn hình, chẹp miệng."Để dành phân phát phúc lợi cũng không tồi~!""Cắt!"Âm thanh hùng hổ vang dọi khắp phim trường, Lâm Ngạn Tuyết hồi phục tinh thần ngẩng đầu đi về phía Trương Triết Hạn."Em còn hai cảnh quay nữa thôi, ráng lên nha."Vai diễn này của Trương Triết Hạn chỉ xuất hiện có vài tập đầu tiên. Tình tiết của cậu chủ yếu là làm rõ lý do vì sao nam chính luôn ưu thương tự trách, dần dần bị cô lập với thế giới xung quanh. Như vậy nữ chính mới có cơ hội bước vào thế giới của hắn, vẽ lên câu chuyện tình yêu lãng mạn.Trương Triết Hạn cười cười bước ra khỏi khung hình. Tào Mạc vốn muốn gọi cậu lại nhưng đạo diễn đột nhiên đi đến, hắn chỉ có thể nuốt tiếng gọi vào miệng.Trương Triết Hạn thoải mái thả lỏng nằm trên ghế dựa, không có gì làm móc điện thoại ra. Sau khi màn hình sáng lên, đập vào mắt cậu chính là dấu chấm than đỏ tươi nhỏ xíu trên khung chat.Trương Triết Hạn nhấn vào xem.Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư?Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư à?Nhìn hai dòng tin nhắn liên tiếp được lặp lại. Trương Triết Hạn nhất thời cảm thấy buồn cười.
《Hoa Lạc Thủy》 để đóng một vai phụ trong đó. Nói là vai phụ nhưng thật ra là vai khách mời, do lịch trình bận rộn nên cậu cũng không có nhiều thời gian, nhưng đạo diễn đoàn phim này là người quen thân thích của công ty Tử Hoành, cũng chính là công ty chủ quản của Trương Triết Hạn. Đạo diễn nói vai diễn đó chỉ có phong phạm của cậu mới có thể bộc lộ rõ ràng nhất, những người khác dù cố diễn đến thế nào cũng không đạt yêu cầu.Trương Triết Hạn xem qua kịch bản về nhân vật mình sắp nhận vai, nhất thời cảm thán.Đúng là bi kịch!Nam chính Lưu Vân là tướng quân của triều đại Nghiệp, một lần chinh chiến chỉ vì thất bại mà trở thành tù binh địch quốc, sống cảnh đày đọa tận cùng không nhìn thấy ánh sáng.Bọn người địch quốc không giết nam chính, nhưng mỗi ngày đều đày đọa hắn đến vô nhân đạo. Hằng ngày, họ sẽ áp giải hắn đi lao dịch khắp nơi, kiếm đủ mọi công việc nặng nhọc cho hắn làm. Nếu hắn phản kháng thì dụng hình không thương tiếc, Lưu Vân vì vậy đã dần dần tàn lụi, sức khỏe yếu dần.Một hôm nọ, trong lúc bị áp giải đi ngang qua một bờ hồ. Lưu Vân bất ngờ gặp được nam phụ, cũng chính là vai diễn của Trương Triết Hạn. Nam phụ tên Nhược Hoan, tuy y là hoàng tử nhưng vì thân thể yếu nhược từ nhỏ nên được hoàng đế đặc biệt xây cho y một đình viện giúp y dưỡng bệnh.Nhược Hoan tính cách ôn nhu, dung mạo xuất chúng, hiếu thuận lại hiểu chuyện. Vì thế hoàng đế rất thích y, gã xem y như bảo bối mà cất giữ ở đây, không cho ai lui tới làm phiền.Lưu Vân thất thần nhìn Nhược Hoan ngồi dưới lương đình, cành liễu phất phơ lay động khiến dung nhan như họa của y càng thêm mập mờ không rõ. Hai tay y nhẹ nhàng lưu chuyển trên dây đàn, âm thanh du dương truyền vào thiên không, phá tan sự tĩnh mịch vốn có ở đây."Đi nhanh lên!"Binh lính phía sau mất kiên nhẫn quát tháo Lưu Vân, vô tình làm kinh động đến Nhược Hoan đang chuyên tâm đánh đàn.Thời khắc Nhược Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Vân tựa hồ đã không còn nhớ được gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn lại khuôn mặt như họa của y. Sau đó, Nhược Hoan đi đến nói muốn thu lưu nam chính, để hắn làm tiểu tư cho mình, binh lính ban đầu vẫn còn do dự nhưng vừa nghĩ đến thân phận đặc biệt của y, họ liền đồng ý.Sau đó, Lưu Vân thoát khỏi gông xiềng, ngày đếm bên cạnh giúp đỡ Nhược Hoan.Sau hơn nửa năm, hắn dần dần có tình cảm với Nhược Hoan. Nhưng thù nước chưa trả, hắn làm sao có thể hưởng thụ tư tình?Lưu Vân nhân lúc sơ hở trốn về triều đại Nghiệp, nhanh chóng chấn chỉnh binh lính gấp rút đưa quân đi lật đổ địch thù. Hắn tấn công vào hoàng cung, tận tay cắt đứt yết hầu của hoàng đế địch quốc, đạp đổ vương quyền tàn bạo.Sau đó, hắn hớn hở đi tới đình viện của Nhược Hoan, chỉ là mọi chuyện đã lệch khỏi quỷ đạo ban đầu của hắn rồi...Vẫn là lương đình đó, vẫn là nhành liễu đó, vẫn là huyền cầm đó, nhưng Nhược Hoan lại không phải.Y vô tri vô giác nằm tựa vào lương đình, chiếc cổ trắng nõn tựa như bị cái gì đó cắt qua, hai mắt y nhắm chặt, máu chảy thấm ướt vạt áo bạch y như tuyết...Bộ dạng giống như đúc lúc hoàng đế kia chết...Lưu Vân cứng đờ thân thể, hai mắt trừng lớn. Nhược Hoan của hắn, vì sao lại nằm đây? Là ai đã giết y?Sau đó, Lưu Vân mới phát hiện ra một sự thật được hoàng triều âm thầm che giấu bấy lâu. Nhược Hoan đáng lẽ đã chết cách đây hai mươi năm trước.Năm y tám tuổi, bạo bệnh trong người đột nhiên trở nặng khiến y có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hoàng đế không muốn mất đi Nhược Hoan, vì thế gã đã đối nghịch với trời, bất chấp tất cả giữ lại mạng cho y.Hoàng đế dùng cấm thuật thượng cổ buộc hồn của y với gã lại. Cứ như vậy, gã đau thì y cũng đau, gã bị thương y cũng bị thương, gã chết thì Nhược Hoan cũng không sống nổi. Vì thế, thời điểm Lưu Vân lấy mạng hoàng đế cũng chính là đang lấy mạng Nhược Hoan Nam chính buồn khổ ân hận rất lâu, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện an ủi hắn, bên cạnh hắn. Lưu Vân dần dần được nữ chính cảm hóa, tình tiết cứ vậy tiến triển.Vai diễn của Trương Triết Hạn rất ngắn, có thể quay xong một lượt trong vòng một ngày nên y cũng không áp lực mấy.Người thủ vai nam chính là một Beta tên Tào Mạc. Tuy hắn là Beta nhưng thân hình rất tốt, kỹ năng cũng không kém cạnh ai. Độ nổi tiếng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng chính vì lý do này nên công ty mới không ngần ngại ký hợp đồng với đoàn phim.Trương Triết Hạn thân mặc bạch y, mái tóc dài được quấn lên phân nửa, ngọc quan đơn giản cố định mái tóc dài thướt tha. Khóe môi y cong lên mang nụ cười ôn nhu như nước, dung mạo thanh sạch có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lâm Ngạn Tuyết đưa mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thán.Mỹ nhân!"Cứ như vậy, fan của em không chết điếng mới lạ!"Trương Triết Hạn ngại ngùng cười cười, vươn tay chỉnh lại vạt áo, nói."Chị Lâm, chị lại nói quá rồi."Lâm Ngạn Tuyết nhún vai tỏ vẻ 'cứ như em nghĩ đi'. Hai người vừa khép lại cuộc tán gẫu thì cửa phòng bật mở. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một nam nhân cao lớn thân mặc y phục rách nát, vạt áo dài đến đầu gối dính không ít máu tươi đã khô bớt đi. Đầu tóc rối bời chật vật, khuôn mặt vương tơ máu càng làm dáng vẻ của hắn thêm phần tiều tụy.Nam nhân nọ vừa thấy Trương Triết Hạn liền nở nụ cười lịch sự, nụ cười không hề tương thích với tạo hình túng quẫn này của hắn."Chào cậu Trương, rất vui được hợp tác với cậu!"Tào Mạc vươn tay đặt trước mặt cậu. Trương Triết Hạn rất nhanh bắt lấy, vui vẻ nói."Chào cậu, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với cậu.""Tôi tên là Tào Mạc, tuổi nghề so với cậu ít hơn một chút, chỉ mong được cậu chỉ bảo thêm!"Trương Triết Hạn cười cười, ngại ngùng nói."Cậu đừng nói vậy, tôi cũng không có cao siêu gì lắm đâu, tôi còn sợ là sẽ bị cậu chê cười!"Tào Mạc xua tay phủ nhận, sau một hồi làm quen với nhau hai người rất nhanh đã hiểu nhau không ít. Đợi qua thêm một lúc thì hai người đồng thời đi đến đoàn phim. Do Trương Triết Hạn là diễn viên lưu lượng nên có rất nhiều người quan tâm đến cậu, vừa nhìn thấy cậu đến, đoàn phim nháy mắt đã nhốn nháo lên, không ngừng tụ tập xung quanh Trương Triết Hạn. Lâm Ngạn Tuyết khéo léo tách cậu ra khỏi đám người đang kích động, nhẹ giọng giải thích."Xin mọi người thông cảm, tiểu Hạn là Omega nên đặc biệt nhạy cảm với pheromone khác. Vì vậy, mong mọi người hiểu cho chúng tôi."Mọi người hơi tỏ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh nở nụ cười thân thiện, tự nhiên trò chuyện với Trương Triết Hạn.Sau khi đoàn phim chuẩn bị xong thì cậu nhanh chóng thực hiện cảnh quay đầu tiên của mình.Không gian yên tĩnh vang đi vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Lưu Vân thất thần men theo con đường nhỏ đi về địa lao. Hai tên lính đi trước hắn mãi mê trò chuyện với nhau mặc kệ hắn có bước kịp hay không. Cứ qua một lúc, bọn họ lại bật cười thất thố, nhưng Lưu Vân cũng không để tâm tới, quần áo trên người rách nát đến đáng thương, toàn thân chồng chất vết máu, hai mắt vô thần không còn tia sức sống.Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng đàn dịu nhẹ, âm thanh ấy trong trẻo đến lạ thường. Lưu Vân hồi phục tinh thần ngước đầu nhìn lên, đôi chân chững lại.Phía dưới lương đình bên cạnh hồ nước, nhành liễu buông mình đong đưa phất phơ theo gió, tiếng đàn nhẹ nhàng lướt qua mặt nước khiến nơi đây càng thêm mờ ảo. Dưới tầng liễu xanh, Nhược Hoan nhẹ nhàng rủ mi, khóe môi hơi cong, ngón tay thon dài uyển chuyển gãi lên dây đàn để lại từng hồi rung động."Đi nhanh lên!"Binh lính thấy hắn đứng lại thì thiếu kiên nhẫn hôn to, Nhược Hoan kinh ngạc dừng lại. Sau khi thấy Lưu Vân thân thể tàn tạ đưa mắt nhìn mình, Nhược Hoan chậm rãi đứng dậy đi về phía đó.Lâm Ngạn Tuyết đứng ngoài hậu trường chăm chú nhìn Trương Triết Hạn. Sau đó, nàng tựa như vừa nghĩ đến cái gì, cười tít mắt lấy di động ra.'Tách tách tách'Sau khi đã chụp xong thành quả, Lâm Ngạn Tuyết hài lòng nhìn ảnh trên màn hình, chẹp miệng."Để dành phân phát phúc lợi cũng không tồi~!""Cắt!"Âm thanh hùng hổ vang dọi khắp phim trường, Lâm Ngạn Tuyết hồi phục tinh thần ngẩng đầu đi về phía Trương Triết Hạn."Em còn hai cảnh quay nữa thôi, ráng lên nha."Vai diễn này của Trương Triết Hạn chỉ xuất hiện có vài tập đầu tiên. Tình tiết của cậu chủ yếu là làm rõ lý do vì sao nam chính luôn ưu thương tự trách, dần dần bị cô lập với thế giới xung quanh. Như vậy nữ chính mới có cơ hội bước vào thế giới của hắn, vẽ lên câu chuyện tình yêu lãng mạn.Trương Triết Hạn cười cười bước ra khỏi khung hình. Tào Mạc vốn muốn gọi cậu lại nhưng đạo diễn đột nhiên đi đến, hắn chỉ có thể nuốt tiếng gọi vào miệng.Trương Triết Hạn thoải mái thả lỏng nằm trên ghế dựa, không có gì làm móc điện thoại ra. Sau khi màn hình sáng lên, đập vào mắt cậu chính là dấu chấm than đỏ tươi nhỏ xíu trên khung chat.Trương Triết Hạn nhấn vào xem.Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư?Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư à?Nhìn hai dòng tin nhắn liên tiếp được lặp lại. Trương Triết Hạn nhất thời cảm thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co