Truyen3h.Co

Hoan Alldraken Co Em Ben Canh

Người thanh niên với mái tóc màu trắng cắt ngắn, đôi mắt đen láy vô hồn tựa như sự vô tận của bóng tối nhìn về phía xa xăm. Người đó trông giống Mikey thật đấy, nhưng mà sao cậu ấy lại cô đơn đến vậy, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo cùng quầng thâm nơi dưới mắt, cơ thể nhỏ bé gầy nhom đứng cheo leo trên lan can….cậu ấy đang nói gì đó, nhưng cậu không nghe được, cậu muốn chạy đến bên Mikey, muốn dùng cơ thể mình bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé kìa nhưng tại sao cậu lại không thể di chuyển được. Đôi môi run rẩy cố kêu lên tên người đó, nhưng vì sao lại không ai đáp lại, sao mọi người lại lặng thing như vậy. Ai đó, làm ơn hãy ngăn Mikey lại đi..

Thân hình nhỏ bé kia cứ thế xé tan cái giá lạnh của tiết trời mùa đông mà lao xuống, người dân xung quanh kẻ quay phim kẻ hét lên những tiếng kêu sợ hãi nhưng tại sao không một ai gọi xe cấp cứu đi. Cơ thể Mikey va chạm với mặt bê tông tạo nên âm thanh thật lớn, dòng máu đỏ tươi ấm nóng chảy dài lênh láng cả 1 mảng lớn. Aaa... Cậu không cử động được, dường như đã có thế lực nào đó đang cố ngăn cậu lại, cậu muốn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm đó, muốn ôm lấy cỗ thi thể đẫm máu của người kia nhưng lại không thể chạm vào. Mọi thứ dường như ngày càng xa vời với cậu, dù có cố gắng cũng không thể chạm vào cậu hét lên tên của người đó trong sự tuyệt vọng, gào khóc trong đêm đen nhưng lại cô độc lạ thường:

-Mikeyyyyy..đừng đi, mau quay lại đây với tao đi Mikey….MIKEYYYYYYY !

Cậu hốt hoảng bật dậy, giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh kia, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi từ con ác mộng kia. Cậu không nhớ được mình đã mơ thấy điều gì, nhưng chắc chắn là nó đau khổ lắm bởi nước mắt cậu đang không ngừng tuôn ra, cổ họng đau rát nhức nhối khó chịu. Cậu ngồi trên giường định thần lại rồi nhìn đồng hồ trên tường, 5giờ sáng rồi, ngủ tiếp cũng không được thôi thì dậy sớm 1 hôm. Nói rồi cậu đứng dậy bước vào nhà tắm, sau một hồi cậu bước ra cùng chiếc áo thun rộng cùng quần thể thao thoải mái. Bước ra ngoài nhẹ nhàng khoá cửa rồi bắt đầu đi dạo.

Không khí mát mẻ bên ngoài khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, tiếng ríu ran của đàn chim chim cành cây cao, tiếng xào xạc của những cô lao công đang quét dọn, tiếng lao xao của những cơn gió tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, tiếng các cụ ông cụ bà đang tập thể dục buổi sáng hay lác đác vài tiếng xe chạy qua…hay hình ảnh những thương buôn đang tất bật chuẩn bị để mở cửa buổi sáng sớm. Tất cả tạo nên 1 bức tranh phố thị thật yên bình, vậy mà tại sao trước kia cậu chưa từng nhận thấy ? Phải chăng là do cậu đã quá chìm đắm trong cái lí tưởng tạo nên thời đại bất lương mới của Mikey chăng ? À thời đó vui thật, nhưng tiếc là lần này cậu sẽ không lựa chọn nó nữa, cậu muốn 1 tương lai vui vẻ, mọi người đều hạnh phúc không đau thương hay mất mát gì nữa. À cậu và Ema sẽ kết hôn, sẽ sinh ra 1 đứa bé thật cáu kỉnh, rồi cậu cùng mọi người sẽ tụ tập lại với nhau nhậu nhẹt, sẽ làm đứa trẻ khóc rồi Ema sẽ nổi đoá với mọi người và rồi kêu cậu lại dỗ nó, rồi Mikey sẽ chạy lại làm mặt hề với đứa bé, dỗ dành đứa bé cho đến khi nó hết khóc rồi mọi người lại ngồi lại cùng nói chuyện tâm sự với nhau. Cái tương lai đó hạnh phúc nhỉ, mà có lẽ rồi cậu cũng sẽ làm được thôi.

Mới chỉ lòng vòng có 1 chút mà đã sáng hẳn rồi, cậu trở về thay đồ rồi ăn sáng sau, nói tạm biệt mọi người trong nhà thổ rồi lại đến trường. Từ xa đã thấy mấy đứa nhóc ranh cúi người rồi đồng loạt hô:

Chào buổi sáng Draken- kun !!!

Ờ! Đứng dậy đi

Cậu ung dung vác cặp bước vào trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa con gái vô tình cậu đụng phải 1 kẻ lạ quơ nào đó, vốn muốn bỏ qua chuyện này rồi đi lên lớn nhưng hắn ta nào chịu yên phận cứ xấn tới rồi đòi gây sự với cậu. Cậu ngước lên nhìn, đây chẳng phải tên đầu gấu nhất lớp Xx mà kiếp trước cậu đánh bại hắn sao ? Nhưng hắn rõ là lùn hơn cậu mà sao bây giờ lại cao hơn cậu cả 4 phân vậy. Nói mới nhớ, lần trước gặp lại Mikey cũng vậy, cậu ta cao hơn hẳn cậu 1 cái đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu không những bị đưa về quá khứ, bị giảm sức mạnh mà còn lùn hơn trước kia, cơ bắp cũng chẳng còn vậy khác gì lũ con gái yếu đuối đâu cơ chứ.

Trong lúc cậu đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì tên đầu gấu kia lại không đủ kiên nhẫn. Hắn vốn định nhân lúc cậu lơ là mất tập trung mà hạ gục cậu, nhưng chưa kịp động thủ thì tên đó đã ngã rạp xuống đất, mồm kêu la oai oái xin tha. Có giọng nói của ai đó cất lên:

Này cậu không sao chứ ? Sao lại phân tâm trong lúc chuẩn bị đánh nhau thế ?
Cậu...là….

Người đó nghe thấy thế chỉ bật cười rồi bước đi tiêu sái:

Cậu không cần biết tên tôi đâu, vì chúng ta sẽ còn gặp lại

Nói rồi hắn ta đi mất, chỉ để lại trong đầu cậu hàng ngàn câu hỏi to đùng không có lời giải đáp.

________________
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co