Truyen3h.Co

Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)

Chương 8: Ta muốn bên người trường cữu

aoanhvotinh

Chương 8: Ta muốn bên người trường cữu

"Một đêm trăng tròn đỗ bóng lên hồng tường, nàng tựa người bên tràng kỉ, tay ôm bức tranh họa nước mắt chảy xuống như muôn cánh hoa nhài tán loạn đầy trời

- Nàng trong tranh môi cười hàm tiếu, đẹp siết bao, khiến ta bên ngoài nhớ thương da diết.

Ta như cũ bi thương trong lòng " Người – ma khác biệt, bóng trăng loan mờ, gió thổi mây tan!""

Chiều tà buông nắng, trong cung Vĩnh Thọ, cung nhân đang nhiễu loạn chạy ra chạy vào quýnh quáng với tiếng khóc la của vị chủ vị. Chuyện là sáng nay chủ tử của bọn họ Thư Phi nương nương trong sự bất ngờ và thản thốt của tất thẩy mọi người anh dũng phi ngựa lao đến cứu ái phi của hoàng thượng Lệnh Phi nương nương. Một lúc hai vị nương nương đều bị thương, hoàng thượng lo lắng cho dừng lễ săn bắn hạ lệnh nhanh chóng đưa các nương nương hồi cung chữa trị.

Thư phi nằm trên giường tóc mai tán loạn, sắc mặt nhợt nhạt miệng không ngừng rên rĩ, thúc thích khóc

- Hoàng hậu nương nương, lần này tần thiếp bị ngài hại thật là thê thảm!

Ta bay lơ lững gần đó thấy Thư Phi như vậy lòng phát sinh áy náy

- Thật xin lỗi, tại lúc đó gấp cứu Anh Lạc, bổn cung không nghĩ sẽ làm ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy?!

Cung nhân quỳ xung quanh ngơ ngác nhỏ giọng nhắc nhỡ

- Chủ tử xin người cẩn ngôn, hoàng hậu nương nương hiện đang ở Dực Khôn Cung nào có liên quan gì đến chuyện người bị thương.

Thư phi tức giận nghiến răng đuổi đám cung nhân ra ngoài. Cũng không thể trách bọn họ được, trong phòng này ngoại trừ Thư Phi thì đâu có ai nhìn thấy được vong hồn của ta.

Thái y quỳ bên dưới bắt mạch khẽ lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc đáng thương thay

- Hồi bẩm nương nương, chấn thương do té ngã khiến nương nương gẫy mất hai cái xương ba xường, có lẽ phải nằm trên giường tịnh dưỡng ít nhất là ba tháng.

Vừa nghe xong lời này, Thư phi càng khóc kịch liệt

- Hoàng hậu nương nương, là gẫy tận 2 cái xương xườn!

Đến lượt thái y quỳ ngơ ngác nhỏ giọng hỏi

- Thư phi nương nương khi té ngã đầu có phải va đập vào đâu cho nên loạn trí rồi không?!

Thư phi lần nữa tức giận đuổi hết tất cả ra ngoài.

Ta tỉu ngỉu bay đến gần an ủi

- Xin lỗi..ngươi đừng giận nữa được không?! Ta..thật sự không cố ý..

Sắc mặt u ám trách móc của nàng ấy cũng giãn ra đôi chút

- Có phải nương nương nên bồi thường cho tần thiếp đôi chút không?

- Bồi thường? Ngươi muốn bổn cung bồi thường thứ gì?

Nàng háo hức hỏi ta

- Hoàng hậu nương nương trước nay là người vạn tuế gia sủng ái bật nhất, kính trọng bật nhất. Ngài có thể truyền thụ bí kiếp câu dẫn hoàng thượng cho tần thiếp được không?

Ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới đáp

- Ừm bổn cung trước nay không cần làm gì, hoàng thượng tự sủng ái thôi!

Nụ cươi trên môi của Thư phi đột nhiên đông cứng, mặt cũng đỏ lên mấy phần, không biết là vì giận hay vì đau. Nàng toan tính nói thêm gì đó thì tiếng thái giám bên ngoài thông báo hoàng thượng giá đáo.

Hai trong mặt Thư phi liền sáng ngời, muốn ngồi dậy hành lễ liền bị hoàng đế ôm vào lòng thương xót

- Thư phi đang bị thương không cần đa lễ.

Thư phi vội kéo lớp chăn mỏng ra để lộ cung trang cánh sen hồng nhạt dính sát trên người phát hoa đường cong lả lướt. Hoàng đế đưa tay vuốt ve từ ngực xuống eo rồi xoa lấy cái mông căng tròn của Thư Phi

- Bao nhiêu năm qua, sao trẫm lại không nhận ra Thư phi ngoài nết na xinh đẹp còn là người có tấm lòng lương thiện, sẵn sàng sả thân cứu người khác như vậy.

Thư phi được dịp khóc thúc thích, nủng nịu tựa vào lòng hoàng đế.

- Thái y nói thương tích không nhẹ, thần thiếp thật đáng thương, muốn hầu hạ hoàng thượng cũng không được.

Hoàng đế dán mắt lên mông eo nàng, tiếp tục sờ soạng thở dài một cái

- Thiệt thòi cho ái phi. Đợi khi nàng khỏe trẫm sẽ ngày đêm thị tẩm.

Thư phi mím môi ủy khuất gật đầu. Sau đó trong bí mật thầm mĩm cười nháy mắt với ta. Ta còn muốn nhờ Thư Phi hỏi thăm đến tình hình của Anh Lạc, nhưng thấy nàng cùng hoàng đế đáy mắt sóng tình chẳng dám cản trở yên lặng xuyên qua vách tường rời đi.

Bỗng nhiên Minh Ngọc từ đầu xuất hiện quơ quơ tay trước mặt ta

- Nương nương! Hoàng hậu nương nương!

Ta đang thất thiểu mãi mê suy nghĩ nghe Minh Ngọc gọi mới hoàn hồn đáp lời

- Hả?!

- Nương nương, cuối cùng nô tỳ cũng biết ra Thuận Tần có thứ gì không đúng rồi?!

Ta nhướng mày

- Có gì không đúng?! Là bởi vì nàng ta có dung mạo xuất chúng sao?!

Minh Ngọc gấp gáp trả lời

- Không không! Gì mà dung mạo xuất chúng, so với chủ tử cô ta còn thua xa!

Ta mím môi lườm Minh Ngọc một cái

- Miệng lưỡi trơn tru! Vậy thì Trầm Bích có cái gì không đúng?

- Nô tỳ đã nhớ ra trước lúc chết Thuận Tần đã đến tìm nô tỳ, nàng ta nói những lời dẫn dụ muốn để nô tỳ tìm đến cái chết.

Ta giật mình khó hiểu

- Sao Trầm Bích lại muốn ngươi chết?!

Minh Ngọc hất mặt

- Có lẽ vì nô tỳ quá thân thiết với Anh Lạc..

- Hả?!

Minh Ngọc tiến đến gần nói nhỏ với ta

- Còn nữa, nàng ta là người gợi ý cho Hải Lan Sát cắt bớt dây yên ngựa của Anh Lạc.

Ta hoảng hốt một lát, sau đó lắc đầu

- Không thể nào! Ta thấy Trầm Bích đối với Anh Lạc thân thiết sao có thể muốn hại Anh Lạc được. Làm sao ngươi biết Trầm Bích là người bày trò cho Hải Lan Sát?

- Nô tỳ đã lén vào giấc mơ của hắn tra hỏi. Nô tỳ còn giải thích với hắn, biễu hắn đừng hiểu lầm Anh Lạc nữa. Cho nên sau này hắn sẽ không hại Anh Lạc, nương nương có thể bỏ qua cho Hải Lan Sát lần này được không?!

Ta tròn mắt

- Ngươi về báo mộng cho hắn! Sao ngươi có thể không có quy tắc như vậy được chứ hả?

Minh Ngọc bất bình biễu môi

- Nô tỳ đã thác ra ma rồi, nương nương còn bắt nô tỳ phải giữ quy tắc cái nỗi gì nữa chứ?!

Ta ngẫn người. Thật ra Minh Ngọc nói cũng có đạo lý lắm, làm ma rồi còn cố chấp quy cũ quá để làm gì chứ.

- Nhưng mà ..Trầm Bích đâu có lý gì lại hãm hại Anh Lạc?

- Chuyện này thì nô tỳ không biết. Có thể nữ nhân đó tâm lý vô cùng vặn vẹo, vì muốn chiếm lấy người thương mà bất chấp thủ đoạn.

- Chiếm lấy Anh Lạc mà lại hại nàng te tua như vậy sao?

Minh Ngọc che miệng cười

- Nô tỳ là nói chiếm lấy ngươi thương mà nương nương. Sao người không nghĩ tới đó là hoàng thượng.

Ta bị nói đến chưng hững không biết đáp lời như thế nào. Minh Ngọc thấy ta lung túng càng muốn chóc ghẹo

- Nhưng mà cũng có thể Thuận Tần thích Anh Lạc lắm, cho nên muốn hành Anh Lạc lên bờ xuống ruộng luôn. Tấm lý biến thái mà đâu biết được.

Cõi lòng ta dậy sóng, lo lắng hỏi Minh Ngọc phương pháp giúp Anh Lạc. Minh Ngọc nói ta có thể nhập mộng báo cho Anh Lạc biết. Nhưng đó chẳng phải là trái đạo trời sao. Cái quan trọng hơn là oán khí trên người Anh Lạc rất lớn, mỗi lần ở gần nàng ta đếu choáng váng chứ đừng nói đến là về báo mộng.

Nghĩ tới nghĩ lui trước mắt chỉ còn cách mượn lại xác của Dung ma ma đi theo bảo vệ cho nàng ấy. Sau khi thấu triệt nhiệm vụ tiếp theo của mình, ta nhập hồn vào thân xác Dung Ngọc, một đường thẳng tiến Diên Hy cung. Nhưng đó là câu chuyện của mấy ngày sau, bởi vì một hoàng hậu tiền nhiệm như ta lại đi lạc trong cung mất mấy ngày.

Trời còn chưa sáng, sân viện Diên Hy cung vắng lặng tỉnh mịch. Ta theo chân Trân Châu chậm rãi bước vào thiền điện

- Hôm trước lão nô nghe nói Lệnh phi nương nương bị ngã ngựa, không biết có bị thương hay không?!

Trân Chân vừa bước vừa ca thán

- Nương nương không bị thương, nhưng tinh thần rất sa sút, mỗi ngày đều ngồi ngắm chân họa của tiên hoàng hậu.

Trân Châu thấy ta không nói gì bèn bắt chuyện

- À đúng rồi, Dung ma ma hôn mê đã lâu này tỉnh lại có lẽ chủ tử nhìn thấy tâm tình sẽ tốt hơn. Chủ tử vẫn thường hỏi đến ma ma đó.

Đợi Trân Châu thông báo, ta vén rèm bước vào bên trong. Anh Lạc lẵng lặng đưa chân ngồi trên kỹ, búi tóc rời rạc rũ xuống ngực. Ánh mắt nàng chăm chăm nhìn chân họa của ta dường như xa xăm đến bất tận khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo sâu thẩm. Ta cẩn thận đi đến trước mặt Anh Lạc, lẳng lặng đứng đó. Nàng như cảm nhận có người trước mặt mình, chậm chạm xoay đầu hướng ánh mắt vô thần về phía ta.

- Dung ma ma cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao?!

Ta chỉ gật đầu, quy củ đứng tại chỗ. Anh Lạc lơ đễnh hỏi ta

- Ngươi từng có ân cứu bổn cung. Ngụy Anh Lạc ta trước nay ân đền oán trả không thích nợ ai, nói xem muốn bổn cung ban thưởng thứ gì?

Ta thầm nhủ cơ hội tới rồi liền cúi đầu lí nhí nói

- Lão nô muốn được đến Diên Hy Cung làm việc.

Ai ngờ lời vừa thốt ra, Anh Lạc cười phì một tiếng đưa tay bóp càm của ta hằng giọng

- Ngươi là người của Dực Khôn Cung, vì sao lại muốn đến đây làm việc?

Ta lung túng chưa biết trả lời làm sao. Nói dối ta không giỏi, hay là cứ nói rõ sự thật cho nàng biết ta chính là Phú Sát Dung Âm, như vậy có phải mọi chuyện đơn giản hơn nhiều không.

- Muốn tiếp cận ta sao? Ngươi rất giống ngài ấy, thật sự rất giống. Đáng tiếc Ngụy Anh Lạc ta trước nay không tin vào quỷ thần, nên đừng có nói ngươi chính là nàng.

Ta cứng họng nghẹn ngào không đáp. Đất trời một mảnh tĩnh mịch. Anh Lạc ép sát người vào ta thủ thỉ bên tai

- Muốn đến chỗ bổn cung làm việc cũng được, trước hãy giúp ta làm một chuyện.

- Là chuyện gì?

Hai tay Anh Lạc bóp lấy mà ta tỏ ra thích thú

- Dạo gần đây hoa nhài ở Trường Xuân cung đều héo rủ, nghe nói Dung ma ma ngươi là chuyên gia trong chăm hoa cỏ, vậy chỉ cần người cứu được mấy bụi hoa nhài kia, bổn cung sẽ cân nhắc đến ý nguyện muốn ở chung của ngươi.

Ý nguyện ở chung?! Ấy là ý gì? Ta trỏ mũi mình

- Ta sao? Muốn ở chung?!

Anh Lạc lại thản nhiên đẩy ta ra

- Cứu hoa như cứu hỏa còn không mau đi.

Ta chậm chạp đứng dậy, vừa đi vừa ngẫm nghỉ một người thông minh như Anh Lạc không thể đột nhiên dễ dàng chấp nhận " ý nguyện muốn ở chung với nàng" như vậy được.

Ta bị Anh Lạc cầm tay lôi đi, trong lúc thẩn thờ suy nghĩ đi đến Trường Xuân Cung lúc nào không hay.

Anh Lạc để ta một mình vào bên trong. Không ngờ vườn hoa nhỏ ở một góc Trường Xuân Cung ngày nào giờ đây hoa lá lại tiêu điều thế này. Ta thở dài đưa tay ngắt mấy chiếc là vàng héo úa. Đang tính đi lấy ít nước tưới cây thì bỗng nghe động tĩnh từ bên ngoài cữa. Cảm giác bất an ta vội vả trồn sau mấy rặng hoa nhài.

Lý tổng quản khom người đẩy cửa bước vào, long bào chói mắt chậm rãi đến bên cạnh còn có Lệnh phi cùng kế hoàng hậu theo bồi.

- Đêm hôm qua Thuần quý phi vì sợ tội đã treo cổ tử vẫn. Nếu không nhờ có Lệnh phi muội muội e là án hỏa năm xưa ở Trường Xuân Cung mãi mãi không ai hay biết. Lệnh phi quả nhiên là trung thành với chủ cũ- Thục Thận vừa mĩm cười vừa nói

Hoàng đế không nói chỉ phất tay để cung nhân bưng đồ cúng vào thiền điện. Thục Thận lại nói tiếp:

- Hoàng thượng đừng quá đau lòng, tiên hoàng hậu nếu có linh thiêng biết người thương nhớ ngài ấy như vậy chắc sẽ được an ủi.

- An ủi?!- Anh Lạc nở nụ cười trào phúng.- Bao nhiêu năm nay hoàng thượng vẫn luôn sủng ái, che chở cho hung thủ hại chết nương nương. Nếu tiên hoàng hậu trên trời thật sự có linh thiêng, chỉ sợ trái tim cũng đã băng giá rồi!

Đôi mắt đen yên tĩnh của hoàng đế bỗng vì câu nói đó của Ngụy Anh Lạc mà cuồn cuộn sóng mãnh liệt, hàn quang vươn tơ máu. Ta thị lạnh sóng lưng sợ hãi, tính tình Ngụy Anh Lạc này xưa nay luôn quái đản, những thứ mà nàng muốn bảo vệ không bao giờ che giấu, từ trước đến nay chưa từng đế hoàng đế vào tầm mắt, nói năng cũng chẳng biết kiên kỵ gì.

- Ngươi là ai? Làm gì ở đây?!

Ta giật bắn người khi nghe hoàng đế từ xa chỉ tay hỏi. Hoàng thượng! Vua mà doa ma sẽ sinh ra án mạng đó.

Ta đứng lên quy cũ cúi đầu nhìn mũi chân mình không dám nói.

Anh Lạc đột nhiên mở miệng

- Đây không phải là ma ma bên Dực Khôn Cung sao?!

Hoàng đế lạnh nhạt quay đầu lườm Thục Thận. Anh Lạc nhếch môi cười nói tiếp

- Có biết hoàng thượng đã hạ chỉ không cho phép bất cứ ai bước vào Trường Xuân Cung hay không?! Là ai sai ngươi đến đây?

Hoàng đế nỗi giận quát

- Hoàng hậu, nơi này là Trường Xuân Cung, không phải trẫm nói không cho phép bất cứ ai đến đây làm phiền nhiễu đến sự thanh tịnh của nàng ấy hay sao?! Dung Âm trước nay không thích người lạ, nàng mang nô tỳ đó đến đây làm gì?

Kế hoàng hậu kinh ngạc, có vẻ sở hãi cúi người

- Hoàng thượng, nô tỳ đó quả thật là người của Dực Khôn Cung, nhưng thần thiếp không hạ lệnh cô ta đến đây. Chuyện này thần thiếp thật sự không biết.

Kế hậu sau khi trần tình với hoàng đế thì quắc mắt nhìn ta gặng hỏi

- Dung ma ma, là ai sai ngươi đến đây?!

Hoàng đế nỗi trận lôi đình, trước mặt cung nhân quỳ đầy đất. Ta sợ đến đỗ mồ hôi lạnh, cuống quýt quỳ sụp xuống dập đầu

- Ta..nô tỳ...lão nô...

Hậu cung là chốn nguy hiểm tăm tối, một bước đi sai là sẽ đi lãnh cơm hộp ở âm phủ. Ta đắn đo không dám nói do Anh Lạc bảo ta đến. Nhưng gượng đã..Anh Lạc...là Anh Lạc gài bẫy ta sao?! Nàng ấy sao lại muốn hãm hại ta chứ?!

Hoàng đế nhíu mày trên mặt không chút biễu tình nhẹ nhàng buông giọng trầm trầm

- Mạo phạm tiên hoàng hậu, lôi ra ngoài đánh chết!

Ta như bị sấm chớp đánh ngang qua tai. Sao cơ...đánh..đánh chết! Phú Sát Dung Âm ta có lúc cũng thảm như vậy sao?! Lần này còn bị đánh đến ngỏe. Thật dã man!

Cho nên ta bị lôi ra ngoài bị đè lên ghế dài, hai tay bị ghì chặt, trái phải hai bên cùng đánh xuống. Trượng dày 7 tấc trút xuống da thịt. Từng gậy đánh xuống, ta đau như muốn tắc thở. Chỉ sau vài trượng vết thương đã ứa máu. Trong mơ màng ta ngẫng đầu nhìn đến ánh mắt thoáng động của Anh Lạc. Bàn tay siết chặc đến bậc máu, nàng quỳ xuống đất, lần đầu hạ giọng

- Hoàng thượng tha tội, nương nương lúc sinh tiền nhân từ độ lượng sẽ không muốn có kẻ bị đánh đến chết như vậy. Nô tỳ này xin hoàng thượng tha mạng.

Cơn đau như truyền đi khắp cơ thể mới được gần hai mươi trượng ta đã chịu không nỗi ngất xỉu. Sau đó thái giám lấy nước dội cho ta tỉnh. Anh Lạc càng gấp gáp

- Hoàng thượng xin hãy nghĩ tình tiên hoàng hậu nhân từ tha mạng cho nô tỳ đó. Anh Lạc nguyện vì nương nương chép huyết kinh cầu phúc siêu độ.

Hoàng đế xoa phần trán phía trước

- Nếu là chuyện tốt cho Hiếu Hiền hoàng hậu thì làm đi. Đám nữ nhân các người thật phiền phức, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt, chuyện này Lệnh phi xử lý đi, đừng phiền đến trẫm nữa.

Cả thân thể ta run lên lập cập, một vết máu dài loang lỗ theo nước lạnh chảy ra. Trong cơn mê man ta thấy Anh Lạc nhíu mày, cảm nhận hơi ấm của nàng. Đôi mắt tinh anh dịu dàng đau lòng nhìn ta. Trước lúc ngất đi trong đầu ta chợt lóe lên mấy chữ Anh Lạc này âm tình bất định quá đi!

Không gian chìm trong im lặng, mùi hương hoa mai thoang thoảng trong không khí ta mệt nhọc nâng tầm mắt. Sường phòng sạch sẽ không giống với phòng của cung nhân. Ta đảo mắt nhìn quanh mấy liễng gỗ chạm khắc tinh tế, cả chiếc giường bằng gỗ đàn hương mà ta đang nằm. Đây là tẩm cung Diên Hy.

- Tỉnh rồi sao?!

Sắc mặt Anh Lạc hơi tái nhưng bình thản đứng ở đầu giường hỏi ta. Ta hít một hơi dùng hết sức để vực dậy, nhưng động đến vết thương thì ngã ngồi trên đất.

- Ngươi vẫn nên nằm lại trên giường thì tốt hơn. – Anh Lạc khẽ nhếch môi cười.

Ta chật vật một lúc mới quy cũ quỳ được, khàn giọng khẽ nói

- Đây là giường của Lệnh phi nương nương, nô tỳ không dám.

Anh Lạc ngẫng ra sau lại cười phi thương xinh đẹp

- Giận rồi sao!? Sao lúc bị tra hỏi không nói là bổn cung bảo ngươi tới!?

Ta bất mãn hỏi lại nàng

- Vì sao lại đối xử với ta như vậy?

Ánh mắt Anh Lạc trở nên sắc lạnh, bàn tay thon dài siết lấy càm ta nâng lên

- Bởi vì ngươi rất giống nàng.

- Ai cơ?

- Nàng ấy thân thể tôn quý nhưng lại chưa từng vì mình tôn quý mà chèn ép khinh khi kẻ khác. Điểm hài lòng với nàng chính là nàng sẽ không bao giờ để lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn với người khác. Nhưng nàng vốn lại là người không thích nói chuyện. Người tĩnh mịch như nàng vậy mà mỗi ngày đếu phải nghe chúng phi thỉnh an, mỗi ngày đều phải nghe hoàng thượng càm ràm. Người tính tình ôn hoa như nàng cho dù không thích cũng chỉ có thể mĩm cười lặng thinh.

Giọng Anh Lạc nhẹ hẵn, ánh mắt cũng không còn sắc lạnh nữa, buông lõng tay thở dài đứng dậy

- Ngươi giống nàng..rất giống nàng. Nhưng nàng chết rồi! Đã chết từ rất lâu rồi. Cho nên ngươi không thể là nàng được. Ngươi là người của Dực Khôn Cung, ta làm sao biết được có phải kế hoàng hậu chỉ dẫn cho ngươi, để ta nhầm tưởng ngươi là nàng ấy. Trong thâm cũng này ta không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân ta.

Ta nhìn nàng lòng cuộn xót xa, hít một hơi ôn hòa hỏi

- Nương nương nghi ngờ lão nô là nội gián. Nếu đã vậy vì sao còn cứu nô tỳ?

- Cỡi ra!

Ta có chút sững sờ tại chỗ, không hiểu sự tình hỏi lại

- Hả?

Anh Lạc hất mi mắt đến ta

- Quần, còn không mau cỡi ra!

Ta há hốc miệng. Đây lại là tình huống gì đây. Trong lúc ta vẫn còn kinh hãi chưa kịp hiểu chuyện gì Anh Lạc đã bước đến tuột quần ta xuống đất. Trong tay giữ lấy một bình men sứ, giọng nói ám mụi với ta

- Dung nhi, ngươi quỳ như vậy bổn cung làm sao bôi thuốc cho ngươi được. Còn không mau trèo lên giường.

Hai chân ta mềm nhũng cảm thán cuộc đời này thật lắm nỗi bi thương. Mà chả có bi thương nào giống bi thương nào. Như ta vừa bị đánh xong nay lại được Lệnh phi bôi thuốc. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa sao?!

Ta nằm trên giường, đưa ánh mắt mếu máo nhìn Anh Lạc. Đôi mắt Anh Lạc lại tràn ngập nét dịu dàng như muốn nhào đến ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Nỗi lòng này của Anh Lạc, Dung Âm thật sự không thấu hiểu nỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co