Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Hơi nước nhàn nhạt làm mờ khung ảnh. Đôi môi của anh như sắp bị người kia nuốt chửng, có phần sợ hãi nhưng lại có chút yêu thích không nỡ rời xa. Không phải, anh bị cậu ta hút dương khí đến lú lẫn cả rồi, cái gì mà yêu thích ở đây, anh khinh!

Tiêu Chiến bị cậu giữ chặt trong lòng, bây giờ ngay cả muốn động đậy cũng không thể, toàn thân anh bị đè quá lâu, chuột rút cứng đơ. Vương Nhất Bác đúng là yêu tinh hút người mà, rốt cuộc cậu còn định muốn hôn anh đến bao lâu?

Bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập của Trần Phi làm anh vừa rén vừa xấu hổ không dám lên tiếng. Lòng anh chỉ thầm mong con ma này ma hút nhanh dương khí rồi thả anh ra.

Trần Phi bên ngoài không nghe anh trả lời càng gõ cửa mạnh hơn, hỏi dồn.

- Tiểu Chiến, cậu sao vậy? Làm gì bên trong đó lâu thế? Có cần tôi vào với cậu không?

Trần Phi vừa nói tay đập mạnh hơn như thật sự muốn phá nát cánh cửa. Tiêu Chiến hoảng hốt liền cắn mạnh môi Vương Nhất Bác một cái, lui ra. Tay anh quệt liên tục môi mình, ủy khuất.

Vương Nhất Bác đứng tựa vào tường nhìn anh đưa tay lau nhẹ vết máu trên môi mình, nhìn anh nhếch môi cười đểu. Giở giọng tổng tài vừa trêu ghẹo mỹ nhân.

- Chiến ca, anh đã là người của em, cái gì chúng ta cũng đã làm, anh còn ngại gì nữa chứ?

- Cậu...

Anh ủy khuất suýt khóc không thèm nói chuyện với cậu nữa. Xem như anh ngốc để cậu ta bắt nạt, để cậu ta chiếm tiện nghi. Anh giận dỗi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Trần Phi bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra. Người thì nét mặt khó chịu đi nhanh hơn gió, xem cậu không khác gì không khí không thèm để tâm. Người thì vẻ mặt tươi như hoa, tâm trạng vui vẻ phấn khởi, không lẽ bên trong phòng tắm đó có gì thú vị lắm sao. Cậu ta tò mò ngó nghiêng nhìn trộm bên trong một cái mới yên tâm.

Nhưng trọng tâm vấn đề không nằm ở chỗ đó, xem vết bầm trên môi của hai người....ây, giống hệt nhau, chắc lại đánh nhau rồi. Trần Phi hí hững chạy đến bá cổ anh, cười nói.

- Tiểu Chiến, sao thế? Ai làm cậu không vui. - Cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm môi anh, ngây ngô hỏi tiếp. - Môi cậu sao bị sưng thế, lúc nãy còn bình thường mà?

Tiêu Chiến chợt nhớ đến vết thương trên môi, ánh mắt lấm lét xấu hổ nhìn trộm Vương Nhất Bác. Nhưng xem ra hung thủ chưa sợ anh đã tự mình chột dạ trước. Cậu vẫn ung dung ngồi trên ghế vui vui vẻ vẻ uống trà ăn bánh ngọt như không có việc gì xảy ra. Anh lúng túng đáp lời.

- Chuyện đó...chuyện này...tôi...

- Là Chiến ca bất cẩn bị ngả trong phòng tắm. - Cậu nhếch môi cười nham hiểm, nói tiếp. - Chiến ca, anh cũng thật là bất cẩn, lần sau nhớ chú ý một chút đó. Lần này may mà có em đỡ kịp, không thì không biết còn ra sao nữa. Haizzz, làm rách cả môi em.

Tiêu Chiến nghe xong tâm trạng còn kích động dữ dội hơn. Anh thề, anh không vì nể mặt có Trần Phi ở đây anh đã ném con ma Vương Nhất Bác này vào mồ chôn thêm mấy tấc cho khỏi chui lên, như vậy mới hả giận. Anh nghiến răng nghiến lợi lượm cậu, nói chuyện với Trần Phi.

- Tiểu Phi, tôi biết cậu quen biết rộng. Cậu tìm cho tôi một pháp sư, người nào có thể trừ loại ma phiền phức thích bám người không tha, còn hay...

Anh nghĩ tới chuyện cùng cậu lăn giường lúc ở nhà, tim lại đập thật nhanh, gương mặt ửng đỏ, giọng lắp bắp.

- ...nói tóm lại bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc!

Trần Phi dở khóc dở cười chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ. Tiêu Chiến đoan chính trong mắt cậu như hóa thành người khác, ánh mắt hừng hực sát khí, xem ra anh không phải nói đùa. Trần Phi cười trừ, nhỏ giọng trấn an.

- Tiểu Chiến, cậu có chuyện gì thì từ từ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ...chuyện này chúng ta bàn sau được không?

- Không thể chờ nữa. - Anh đập bàn tức giận, gào lên. - Thêm một ngày, mạng của tôi khó giữ đó, biết chưa!!!!

- Được, được...tôi sẽ dẫn cậu đi. - Trần Phi khó xử nhìn sang Vương Nhất Bác. - Cậu có muốn đi cùng không?

Tiêu Chiến không muốn dây dưa thêm, anh một mực lôi Trần Phi đi, ánh măt căm phẫn hướng về cậu phun ra từng từ.

- Cậu ta không dám đi đâu. - Anh nhếch môi cười lạnh. - Tôi không tin tôi cứ bị con ma nào đó "bắt nạt" mãi!

Vương Nhất Bác xụ mặt đau khổ. Cậu rõ ràng chỉ muốn chọc Chiến ca một chút thôi, cậu không ngờ anh lần này là sát phạt quyết đoán như vậy. Hức, anh muốn dùng bùa trấn áp cậu, ức hiếp cậu. Cậu đúng là một con ma đáng thương nha. Vương Nhất Bác giận lẫy, im lặng lấy chân đá qua đá lại dưới đất trông rất tủi thân.

Tình cảnh đó, Trần Phi cũng không khỏi xót thương. Xem ra Tiêu Chiến này với cậu em bà con đúng là như chó với mèo, tính tình khó hòa hợp. Nếu không phải vì sếp Dương đánh giá cao công lao của cậu, ép Tiêu Chiến cho cậu ta vào đội, cậu cũng không nỡ bức ép hai người bọn họ. Trần Phi ái ngại hỏi Vương Nhất Bác thêm lần nữa.

- Cậu thật sự không đi? Vậy cũng được, cậu cứ ở lại khác sạn nghỉ ngơi, nếu có việc gì gọi cho người của chúng ta giúp đỡ. Cậu có cần bên đội hỗ trợ thêm gì cứ nói, chúng tôi đều cung ứng cho cậu, đừng ngại.

Vương Nhất Bác im lặng như suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau gương mặt sữa xinh xắn khẽ dãn ra, vui vẻ đáp.

- Anh Phi quá lời rồi. Chuyện này em làm cũng vì Chiến ca thôi, em cũng không đòi hỏi vật chất gì đâu. Chỉ là em cũng cần có điện thoại để lão họ Trương kia liên lạc, nếu cứ để lão gọi Chiến ca mãi chỉ e lão sinh nghi thôi.

- Được, chuyện nhỏ. Chút nữa tôi sẽ cho người đi mua điện thoại mới cho cậu. - Trần Phi trả lời cái rụp, quá dễ.

- Anh nhớ bảo mua loại nào mới nhất, đắt nhất bây giờ nhé. Vậy mới hợp thân phận của em.

- Được... - Trần Phi cười gượng đáp.

- Với lại đồ ăn ở khách sạn này có món Âu không vậy. Mấy món rau luộc rau xào gì đó đừng mang lên. Em không có nhu cầu giảm cân đâu.

Vương Nhất Bác vừa nói liền thấy sắc mặt Trần Phi trắng bệt, cậu cũng ngượng ngượng không dám đòi thêm. Cậu biết mình đòi hỏi hơi quá, haizz, lại lỡ lời rồi. Chiến ca ở nhà dặn cậu phải khiêm tốn, không được đòi hỏi quá đáng. Ai bảo từ bữa đến giờ Chiến ca toàn cho cậu ăn rau xanh. Cậu là ma ăn mặn, nói không với ăn chay giảm cân nha. Cậu thầm ủy khuất trong lòng.

Vương Nhất Bác cười cười, ngượng ngùng nói khẽ.

- Nếu mấy món đó đắc quá thì thôi, em ăn rau cũng được. Em rất dễ ăn ạ.

- Được. - Trần Phi hít một hơi lấy dũng cảm nói tiếp. - Cậu bây giờ là hồng nhân trong đội, cậu muốn gì cũng đều được. Cậu cứ gọi món cậu thích đi, không sao.

- Ngại quá. - Vương Nhất Bác cười hề hề, nói tiếp. - Vậy em chỉ gọi vài món sơ sơ thôi nhé. Buổi sáng em chỉ cần mấy cái bánh ngọt kiểu Pháp, sandwich kẹp thịt bò Úc loại lát 300 gram ấy, thêm một cốc sữa tươi là được. Buổi trưa 6 món Đông Tây đầy đủ mặn, canh, tráng miệng. Tối chỉ cần cho em mấy món thanh đạm như bò bít - tết, nhiều thịt ít rau. Ngày ba bữa thực đơn cứ gấp đôi cho Chiến ca nữa nhé. Cảm ơn anh!

- Chuyện này... - Trần Phi mặt đơ cười trừ. - Vậy...tôi sẽ báo người dưới làm ngay...

- À, với lại em muốn hỏi tiền công của em...

- Bên cục sẽ trả đủ cho cậu, yên tâm.

- Không cần trả cho cậu ta nữa. Bao nhiêu cứ chuyển hết vào thẻ của tôi hoặc cứ trừ hết vào tiền mua bùa trừ tà cũng được. Dù sao cũng đều dành cho cậu ta!

Tiêu Chiến cười khinh bỉ Vương Nhất Bác một cái rồi kéo luôn Trần Phi đi ra khỏi phòng. Anh đây chính là nhịn đủ cậu ta rồi, muốn "hút" dương khí của anh nữa à, đừng hòng!

Một đời làm cảnh sát, à không, một năm làm cảnh sát dương quang lẫm liệt không ngờ anh lại sa cơ tới mức phải thu nhận một con ma sang chảnh về nuôi. Ăn hết cơm hết gạo nhà anh thì thôi đi, nó còn "ăn" luôn cả anh. Ăn được ăn quen cứ tìm cách lừa anh ăn hoài. Lần này anh nhất định phải tìm bùa trấn áp cậu ta, thử xem cậu ta còn dám thừa cơ hội mà chiếm tiện nghi anh nữa không. Anh cười thầm trong lòng.

"Vương Nhất Bác! Chờ xem tôi sẽ làm gì cậu!"

======
Hệ hệ, hỏng biết anh Chiến có làm lại Bo hong nhễ, hay là tự rước họa vào thân🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co