Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Lại một ngày nữa trôi qua. Hương vị xuân sắc đêm qua vẫn còn lưu lại từng ngóc ngách trong căn phòng không mấy lớn nhưng rất lớn so với hai người.

Cái eo già của anh suốt đêm qua bị người kia hành hạ, bây giờ muốn di chuyển một chút cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần lăn qua một cái, cơn đau từ phía dưới lại truyền lên khiến anh suýt khóc, anh hận không thể ném một quả bom cho tên hung thủ kia tan xác.

Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập. Giọng Trần Phi leo lẽo cất lên gọi vào làm cả hai choàng tỉnh.

Trần Phi vốn là người thuê phòng này, cậu ta có sẵn một thẻ phòng riêng nên bình thường ra vào đều không gọi trước. May mà đêm qua Vương Nhất Bác trước khi "xơi tái" anh cũng còn chút ý thức đi khóa cửa phòng ngủ trước nên cậu ta cũng không thể vào, nếu không với cái tình huống này anh không biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa.

Tiêu Chiến luống cuống định lao xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc tạm, ai ngờ Trời xui Đất khiến, ông bà không độ. Cái thân nhỏ nhắn của anh vừa bước xuống giường, tay liền bị cái gì đó giữ lại, theo quán tính bật lại phía sau nằm chỏng vó trên giường, trần trụi như nhộng không một tấm vải che thân.

Gương mặt xinh đẹp từ đỏ ửng nhìn người bên cạnh dần chuyển sang trắng bệch. Số anh rõ là số con rệp, một con rệp đập mãi không chết, ngã thì ngã, đau thì đau nhưng cũng phải rơi đúng chỗ.

Ánh mắt xoe tròn nhìn gương mặt người kia trên cao nhìn xuống cũng đỏ không kém anh lúc nãy, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Vị trí anh ngã không phải là tấm đệm êm ái mà chính là thân thể rắn chắc của người kia, đầu anh không phải đập trúng chiếc gối mềm mại mà là...aaa, anh điên mất. Cái thứ vừa to vừa cứng cấn phía sau gáy anh chính là tiểu Nhất Bác.

Tiêu Chiến hốt hoảng vội ngồi bật dậy. Lúc này anh mới nhận thức được thứ mắc vào tay mình lúc nãy không phải là thứ gì khác mà chính là tay của Vương Nhất Bác. Tay anh và cậu vẫn còn khóa chặt vào nhau. Tiêu Chiến cáu gắt quát vào mặt con cún con đang trưng cái vẻ mặt vô tội bên cạnh.

- Chìa khóa đâu????

- Mất rồi.

Vương Nhất Bác thản nhiên như không, vô tư đáp lại. Thật tức chết anh mà!

- Hôm qua là cậu giữ, giờ nói mất là mất thế nào???

- Đúng là hôm qua lúc đầu em giữ, nhưng sau khi mở khóa, anh chủ động khóa tay chúng ta lại, chìa khóa anh cũng giành rồi vứt đi mất, em....

Đầu anh đột nhiên nổ "bùm" một tiếng thật to. Anh cố lục lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Đúng là đêm qua người cuối cùng giữ chìa khóa là anh, nhưng sau đó lại bị cậu "hành hạ" tới lần thứ tư. Anh căm phẫn nhìn túi gel xuân dược siêu cấp thượng hạng đó mạnh tay vứt ra cửa sổ để bảo toàn tính mạng, anh thật thông minh nha, nhưng mà chìa khóa cũng trong cái túi đó luôn rồi. Tiêu Chiến chuyển từ trạng thái cười đắc thắng sang khóc thảm thê lương.

Đó là chìa khóa duy nhất của cái còng tay này, nếu muốn có được chìa khóa sơ cua thì bọn họ phải cùng nhau đến cục tìm bộ phận kĩ thuật nhờ giúp đỡ. Nhưng với cái tình huống hai tay mắc vào nhau thế này thì làm sao mặc được quần áo ra ngoài, không lẽ phải mang thân trần trơ trụi ra đường. Anh đường đường là thân nam nhi chưa có gia đình, thuần khiết trong sạch, à không, bị vấy bẩn chút chút rồi, cũng không thể vứt hết liêm sỉ như vậy được. Con ma đó không cần mặt mũi nhưng anh cần!

Tiếng gõ cửa của Trần Phi mỗi lúc một mạnh hơn. Thật đáng ghét, anh thề có khẩu súng nào ở đây anh nhất định sẽ bắn cho cái tên ngoài kia một viên cho khỏi đập cửa, bớt ồn. Đúng là sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, định bắt quả tang anh thất thân hay gì. Tiêu Chiến ủ rũ ngồi bệch xuống thành giường như sắp khóc. Trách ai được bây giờ, là anh tự làm tự chịu.

- Anh không cần phải lo, em có cách cởi cái này ra, nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì nữa? - Tiêu Chiến bắt được tia hi vọng liền phấn khởi hẳn ra, túm lấy cậu lay lay mạnh. - Làm thế nào? Cậu nói mau!!!

- Em có thể dùng pháp lực mở khóa, nhưng mà...anh phải chịu thiệt một chút. - Vương Nhất Bác thở dài tỏ vẻ buồn rầu. - Đêm qua chúng ta làm tận 4 lần, cơ bản em có thể duy trì hình dạng con người được hơn 10 ngày, nhưng nếu dùng pháp lực mở khóa sẽ tiêu hao rất nhiều dương khí, chỉ sợ không thể duy trì nổi quá 2 ngày. Sợ rằng chúng ta vài ngày tới phải tiếp tục cùng nhau...

Nước mắt chảy ngược. Tiêu Chiến đau đớn trong lòng. Chỉ vì mở một cái khóa mà phải đánh đổi tuổi thọ bản thân. Cứ tiếp tục chơi ngu thế này liệu anh còn cơ hội được mừng sinh nhật 30 tuổi không nhỉ. Anh còn trẻ, còn tương lai sự nghiệp, còn bao nhiêu huy chương chưa kịp lấy. Ba mẹ già ở nhà không ai chăm lo, nhang khói không ai đốt.

Nhưng dù gì chết cũng phải giữ thanh danh trong sạch, hiên ngang nằm vào hòm, anh không thể để người đời sau cười vào mặt, anh vì một con ma "ăn" tới chết, nhưng vậy thật không còn chút mặt mũi, làm ma cũng phải có hình tượng.

Muốn "ăn" anh thì cứ việc, còn bây giờ chuyện quan trong chính là không thể để cái "loa phát thanh" cục cảnh sát - Trần Phi - nắm được chuyện xấu hổ này. Anh không do dự thêm liền chìa tay ra, gật đầu cái rụp đồng ý.

- Mở khóa!

- Anh không sợ chúng ta phải... - Cậu thầm cười đắc ý trong lòng.

- Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. - Anh hít một hơi lấy dũng cảm nói tiếp. - Sớm cũng làm, muộn cũng làm, ngày mai làm hay 10 ngày sau làm cũng có khác gì nhau đâu!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, tay giơ lên dùng pháp lực biến ra chiếc chìa khóa quen thuộc rồi mở ngay còng tay cho anh.

Tiêu Chiến bực nhọc không muốn đôi co với cậu nữa liền nhanh chóng rời khỏi giường, ôm lấy quần áo của mình đi thẳng vào phòng tắm.

Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn trần nhà hắt xuống soi rọi bóng lưng trần của người kia. Đôi chân thon dài đi thật nhanh làm hai miếng đào to tròn đung đưa theo nhịp bước khiến lòng người thêm phần xao động. Vương Nhất Bác thầm cười vui vẻ trong lòng, tay xoay xoay chiếc chìa khóa ban nãy. Chiến ca của cậu thật ngốc, anh thật dễ bị lừa mà, vị cảnh sát như anh thật khiến cậu không khỏi lo lắng.

Đêm qua lúc hai người hoan hỉ cuồng nhiệt. Tiêu Chiến bị cậu thao đến đầu óc mơ hồ, anh tức giận ôm tất cả mấy thứ xuân dược kia vứt ra cửa sổ nhưng anh thật lòng không biết, thứ mình vứt đi đó chẳng qua chỉ là mấy thứ vụn vặt không đáng tiền. Ngay cả chìa khóa còng tay từ đầu bị cậu trộm giấu riêng chỗ khác, cơ bản là không bị mất mà anh còn không nhận ra. Cho nên, Vương Nhất Bác chẳng nhưng không mất đi dương khí mà còn lừa được anh cam tâm tình nguyện chui vào rọ.

.

Cả hai sau khi tắm rửa thay quần áo liền cùng Trần Phi đi tàu ra đảo Hải Nam đến chỗ bọn Trương Hàm.

Lần này Vương Nhất Bác đi với thân phận Vương tổng, Tiêu Chiến mang thân phận mỹ nam được tổng tài bao nuôi, còn Trần Phi và một số người khác đi theo yểm trợ giả làm thuộc hạ của Vương Nhất Bác.

Đảo Hải Nam nằm cách xa đất liền, là một hòn đảo tương đối đẹp và thơ mộng. Ông chủ Vương tay ôm mỹ nhân thong dong đi dạo dọc bờ biển giết thời gian. Bởi vì Trương Hàm đột nhiên có việc bận đột xuất nên lão ta phải lỡ hẹn đến muộn một hôm. Vì thế, nhóm người của Vương Nhất Bác quyết định đánh lẻ đi chơi riêng.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi hết nơi này lại đến nơi khác, hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Dường như mọi thứ đối với cậu ở nơi này có chút quen thuộc. Mỗi ngõ ngách, mỗi gian hàng dường như cậu đã từng thấy qua, đã từng đi đến nhưng nhớ mãi vẫn không ra. Có lẽ chỉ là một chút bản năng nào đó trong tiềm thức của cậu thôi, nghĩ vậy cậu cũng không để ý mấy.

Ngược lại, Tiêu Chiến lần đầu đến đây lại sợ lạc đường. Hòn đảo này không lớn nhưng đối với một người đi lạc chuyên nghiệp như anh thì quả thật rất lớn. Sơ sảy chút thôi, chỉ e không biết đường nào về với ba mẹ. Con thỏ nhỏ cứ bám lấy Vương Nhất Bác không buông, cũng may anh còn có con ma thông thiên tường thấu địa lý bên cạnh, tấm thân vàng ngọc này cũng không sợ phơi xác nơi hoang vu.

Cả hai ung dung bước đi trên con đường bán hàng lưu niệm, ăn hết món ăn này đến món ăn khác, chi phí không cần suy nghĩ tất cả đều do một mình Vương Nhất Bác thanh toán nhưng còn thanh toán đương nhiên là bằng ví tiền của anh. Anh vừa ăn vừa đau lòng không ngớt vì độ xẹp chóng mặt của nó, nhưng chịu thôi, ai bảo anh đã hứa nuôi con ma này làm gì.

Bỗng một giọng phụ nữ lớn tuổi khàn khàn cất lên bên đường. Cả hai giật mình quay lại nhìn bên cạnh, một bà lão tuổi ngoài tám mươi, ăn mặc kì lạ trông cũng không giống người bản địa. Bà ngồi bên một quầy hàng xem quẻ, mời gọi.

- Hai cậu có muốn xem một quẻ không?

- Bao nhiêu một quẻ ạ? - Anh lễ phép hỏi lại.

- 10 tệ một quẻ. Gia đạo, tình duyên, sự nghiệp đều được.

- Vậy xem tình duyên!

Cả hai đồng thanh đáp. Tiêu Chiến cau mày khó chịu quay sang gằn giọng khiêu khích Vương Nhất Bác.

- Muốn xem thì tự cậu bỏ tiền ra mà xem. Tôi không có dư tiền xem cho cậu đâu!

Vương Nhất Bác im lặng nhếch môi cười nham hiểm. Tay cậu nhanh chóng giành lấy ví tiền của anh rút ra tờ 10 tệ đặt vào thùng cúng lễ. Quay sang anh hất mặt, đậm chất gợn đòn.

- Tình duyên của em hay anh không phải cũng đều như nhau cả sao. 10 tệ đủ rồi!

=========
Vương - ngày càng lưu manh - Nhất Bác 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co