Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong
Cú "kính rượu" đi vào lòng đất, à không, đi vào lòng người kéo dài thật lâu. Đầu óc anh bị hơi men cay cay làm cho mơ hồ. Đôi môi mềm như cánh phượng, ngọt như mật ong truyền qua miệng anh làm anh có phần luyến tiếc không muốn rời xa.Sóng biển cuồn cuộn nổi lên. Tim anh đột nhiên đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gương mặt đỏ bừng, rượu này thật lợi hại nha, chỉ ngửi thôi anh cũng say mất rồi.Vương Nhất Bác ranh ma, cậu ta uống sạch rượu trong miệng anh sau đó tiếp tục đùa giỡn với cái lưỡi xinh xắn của người kia không chịu buông ra. Bầu trời sao lấp lánh, mặt biển ồn ã khiến tâm tình người ta thêm phần kích động. Đến bây giờ cậu mới biết, hóa ra hôn nhau ở chỗ khung cảnh lãng mạn, đông người nhìn xem còn tình thú hơn cả lén lút trong phòng. Lần sau nhất định cậu sẽ rủ anh đây hôn tiếp.Tiêu Chiến nghe giọng cười thút thít của Trần Phi bên cạnh, anh mới nhớ ra trên bãi biển không một bóng người này ngoài anh và ma Vương ra vẫn còn hai người đang sống sờ sờ chăm chăm nhìn bọn họ, anh choàng tỉnh.A, anh điên mất. Anh lại bị lừa nữa rồi, sao anh có thể hôn cậu ta ở trước mặt mọi người. Còn có Lâm sư muội nữa, không biết em ấy có hiểu lầm anh với cậu ta không nhỉ. Anh luống cuống giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Nhất Bác cho đỡ tức.Không nói cũng không nói cậu ta bị câm đâu. Không biết Vương Nhất Bác đã cho Trần Phi lợi lộc gì mà luôn miệng giúp đỡ cậu bức chết anh. Trần Phi thấy anh đánh Vương Nhất Bác liền lên tiếng bất bình.- Tiểu Chiến, cậu đánh đồng đội là phạm luật đấy!Luật gì? Trò này có ai ra luật chơi sao, anh thích đánh thì đánh đó, muốn đạp thì đạp luôn, ai dám có ý kiến với anh. Tiêu Chiến hất mặt đanh đá lên không thèm nghe.Lâm Khả Như cũng thấy không ổn, cô cũng lên tiếng bênh vực cho Vương Nhất Bác.- Tiêu sư huynh, anh đánh đồng đội là phạm luật chơi rồi, bị phạt uống thêm một ly rượu nữa nha!Lâm Khả Như rõ ràng là đàn em thân thiết của anh. Bao nhiêu năm nay bọn họ vào sinh ra tử chưa bao giờ cô vì người khác mà chống đối lại anh, là một đàn em ngoan hiền hiểu chuyện. Nhưng lần này...aaaa...thật sự là anh mất lòng tin vào loài người luôn rồi!!!Tiêu Chiến cầm ly rượu Lâm Khả Như rót, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Uống cũng chết không uống cũng chết, lỡ như anh chọc giận Lâm sư muội có khi cô ấy sẽ không để mắt tới anh, chuyện tiến tới cùng cô ấy không phải càng khó khăn gấp bội hay sao.Vương Nhất Bác thấy anh do dự không uống liền đưa tay ra giành lấy.- Chiến ca không biết uống rượu, mọi người đừng làm khó anh ấy, để tôi uống thay được không?- Uây, vậy sao được, không biết uống nhưng uống một ly cũng có sao đâu. Vương Nhất Bác, cậu cưng chiều Tiểu Chiến quá rồi đó.Trần Phi ôm bụng cười ha hả. Cái gì mà cưng chiều, cái gì mà uống đỡ. Mấy chuyện này không phải đáng lẽ là anh nên làm cho con gái hay sao, nghe giọng điệu đó của cậu ta chẳng phải đang nói anh được bạn trai cưng chiều à? Anh phồng má giận dỗi, giành lấy ly rượu nấc một hơi hết cạn, dằn mặt.- Tôi cũng là nam nhi, cậu cũng là nam nhi, uống đỡ cái gì!!!Tình thế bắt đầu chuyển hướng căng thẳng hơn. Trần Phi vội thu lại nụ cười hả hê của mình, ngoan ngoãn tiếp tục trò chơi.Đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội phá game. Trần Phi và Lâm Khả Như phối hợp ăn ý, không đầy 30 giây cũng trả lời đúng đáp án, tức hơn đó lại là một câu thành ngữ dài ngoằn.Cuối cùng lượt chơi cũng quay lại với team "phản lưới nhà". Lần này mà cậu ta vẫn còn ngu ngốc trả lời sai nữa, anh nhất định sẽ đem cậu ta nhún nước biển cho tỉnh táo.Lá thăm lần này từ gợi ý chính là "hôn môi". Tiêu Chiến nghiêm túc gợi ý đến cùng, nào là chỉ vào môi, tay ra dấu hôn hôn hết hơn nửa thời gian cái tên mất não kia vẫn nghệch mặt ra không hiểu.Anh quạu thật sự định xông tới hôn môi cậu ta một cái cho dễ hiểu hơn nhưng anh chợt nhận ra mình vẫn đang chỗ ở đông người, phải thu liễm lịch sự. - Nhất Bác, cậu mau nói đáp án đi! - Anh thúc giục.- Đáp án gì? - Cậu giả vờ ngơ ngác.- Thì từ tôi gợi ý đó! - Anh kích động, quát.- À, cái môi?- Cái đầu cậu đấy chứ cái môi! - Anh suýt xông tới đánh người.- Vậy, cái đầu?Tức chết anh thật mà, cậu ta không hiểu hay cố tình không hiểu chứ. Đừng giả vờ cái vẻ mặt thuần khiết ngây thơ kia trước mặt anh. Hôn môi cũng không biết sao, đứa trẻ 3 tuổi còn biết đấy nhé. Cậu ta mà không biết hôn môi sao, làm tình còn biết đấy nhé!Ây, anh lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy, sao anh lại nghĩ tới cái chuyện đó lúc này. Anh thầm niệm chú tâm cho hồn thuần khiết của mình. Hít một hơi giữ bình tĩnh, nghiến răng phun ra từng chữ.- Cậu trả lời nghiêm túc cho tôi!!!- Chiến ca, em thật sự không hiểu mà. Hay anh dùng hành động cụ thể thử xem, biết đâu em có thể đoán ra thì sao.- Tôi...Anh cứng họng. Bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên thêm lần nữa, chung cuộc lần này vẫn tiếp tục thua thảm hại không khác gì lần trước. Tiêu Chiến ỉu xìu lật xem hình phạt dành cho bọn họ.Người xưa thường nói sét đánh ngang tai thường không chết nhưng anh đây mới thật sự chết lâm sàng rồi nhé. Vĩnh biệt Tổ Quốc, vĩnh biệt ba mẹ, vĩnh biệt anh em chí cốt đội trọng án, anh chết đây!"Để đồng đội ngồi lên đùi"Con heo ham ăn kia mặc dù nhỏ nhắn, thân hình tiêu chuẩn như anh nhưng trọng lượng của cậu ta không thể xem thường. Anh nhìn Vương Nhất Bác ngồi gặm gặm xiên thịt nhai ngoàm ngoạp anh đã tưởng ra được thể nào là lấy núi đè người, đôi chân bủn rủn.Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh trắng bệch, cậu vứt ngay xiên que xuống cầm tờ giấy lên xem thử, trấn an.- Anh đừng lo, lỗi là của em, em sẽ nhận hình phạt thay anh. Anh ngồi lên đùi em là được rồi.Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, hai chân khép lại vừa đủ một người ngồi lên rồi ra hiệu cho anh đi qua.Hình phạt đương nhiên phải nhận, nhưng người nhận đúng là nên phải để cậu ta, xem như cũng có chút nghĩa khí, lần này anh cho 5 điểm có tiến bộ, tạm tha cho cậu ta.Tiêu Chiến vui vẻ trở lại, ung dung bước qua chỗ cậu ngồi xuống. Đúng là người do anh nuôi, à không, ma do anh chăm sóc. Cả người cậu trông cũng không béo lắm nhưng đùi cậu ta ngồi vào đúng là êm ái dễ chịu nha.Tiêu Chiến thích thú xoay xoay mông mình cảm nhận sự thoải mái cái được gọi là "đệm thịt". Đương nhiên cái cũng cũng có lỗi kĩ thuật, "đệm thịt" cũng vậy, Tiêu Chiến xoay xoay một hồi liền đụng trúng cái gì đó cứng cứng hơi khó chịu bên dưới. Sắc mặt anh từ trạng thái tươi trẻ khỏe mạnh chuyển sang trắng bệch như sắp chết, eo anh đột nhiên cảm thấy tê rần, sợ hãi. Thứ anh vừa ngồi trúng kia không phải cái gì khác mà chính là tiểu Nhất Bác "khủng long bạo chúa", anh nuốt một cái "ực", lạnh sống lưng.Cái cảm giác cứng cứng, nóng nóng kia chính là...aaa...tên này rõ ràng là không đứng đắn mà, sao cậu ta có thể như thế này ở đây. Cặp đùi nhỏ nhắn của anh đột nhiên co quắp lại run cằm cặp, nguyệt hoa không ngừng siết chặt như sợ chỉ sơ xuất một chút thôi cái thứ kia sẽ công phá vào trong.Trần Phi thấy sắc mặt anh kì lạ, cậu ta cũng thể hiện chút khí khái anh em tốt mở lời hỏi thăm.- Tiểu Chiến, cậu bị sao thế, không khỏe ở đâu à? Trông mặt cậu sao lại đỏ ửng vậy?- Tôi...Anh cứng họng. Anh không thể khóc lóc với cậu ta rằng mình đang trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngồi không được đứng không xong. Càng xúi quẩy hơn cái hình phạt này là do tên khốn nào nghĩ ra không biết, muốn giết chết anh hay gì. Ngồi trên đùi đồng đội 30 phút!!!Chỉ tại tên đồng đội ngu dốt của anh, bình thường rất thông minh xáng láng, nói gì hiểu đó, nháy mắt cũng biết anh nghĩ gì, vậy mà hôm nay ra đường quên mang theo não hay sao, chơi đâu thua đó. Chắc cậu ta thấy anh chưa đủ khổ nên cố tình làm cho anh khổ đến chết mà.Anh tức giận không biết trút vào đâu. Đã vậy thì ôm nhau cùng chết luôn đi. Anh hùng hùng hổ hổ liều chết với tiểu Nhất Bác, anh cố tình dùng mông của mình nhún nhún thật mạnh đè bẹp khí thế của nó. Mặc dù anh không thể trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta nhưng anh tin chắc rằng cái người nào đó đang đau khổ đến chết cho xem. Anh hì hì cười sung sướng trong lòng, dám làm khổ anh mấy ngày qua, hôm nay anh phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Tiêu Chiến càng lúc càng nhún mạnh hơn lúc nãy. Đi đêm có ngày gặp ma, làm chuyện ác ắt tự diệt, hại người chưa được lại hại luôn chính mình. Chẳng biết xui xẻo đường nào tự dưng cái đáy quần của anh mắc chặt vào khóa quần của cậu. Tiêu Chiến luống cuống cố cởi ra nhưng mãi không được, sắc mặt anh tái méc, muốn khóc không được muốn gào cũng không xong.Còn cái tên đồng đội đáng ghét đó nữa, còn ngây ra đó làm gì không mau giúp anh đi, tức chết anh mà. Tiêu Chiến đau khổ cầu cứu đồng đội gà mờ.- Nhất Bác...mau giúp tôi...bị mắc kẹt...- Chiến ca, không phải em không muốn giúp anh, nhưng mà em không mở được... - Cậu thầm cười trong lòng.- Vậy...vậy chúng ta phải làm thế nào... - Anh như sắp khóc, giọng thều thào.- Chịu thôi, ai bảo anh nháo loạn làm gì. - Cậu thở dài bất lực. - Chuyện đã tới nước này... chúng ta cứ để như vậy luôn đi. Để vậy luôn đi cái đầu heo nhà cậu đấy, anh với cậu mà như vầy trở về phòng không phải ngày mai sẽ trở thành tin nóng của cục cảnh sát sao. Anh không cam tâm, nhất định anh sẽ tự tháo ra được.Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh của mình đứng bật dậy hòng giật bung cái chỗ mắc kẹt đó ra. Nhưng tiếc là cuộc đời này không phải chuyện gì cũng như ý nguyện, bây giờ anh có thể khẳng định với cả thế giới rằng mạng anh đúng là mạng sao Chổi rồi.Tiêu Chiến cuối cùng cũng giựt bung được chỗ mắc kẹt giữa hai người, anh chao đảo ngồi bệch xuống vị trí cũ. Lần này cảm giác chân thật hơn lần trước, cái thứ gồ ghề giữa hai chân người kia chạm trực tiếp vào khẽ mông anh. Một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng. Tình huống này chính là quần anh bị khóa quần của cậu "cắn" rách một lõm, còn nó cũng gãy làm đôi bung luôn dây kéo. Da thịt nóng bức từ thân tiểu Nhất Bác hừng hực như muốn thiêu chết huyệt động của anh. Tình huống bây giờ anh chỉ có thể cầu Thần khấn Phật cho tai qua nạn khỏi, con ma kia giữ không được liêm sỉ của mình thì cũng chừa cho anh một chút coi như nể mặt nhau nha. Tiêu Chiến bất động ngồi cứng ngắt một chỗ không dám nhút nhít. Bây giờ anh mới biết thế nào là tiết kiệm nhưng không cần quá tay. Cái quần rẻ tiền, vải rẻ cũng tiền...đúng là tiền nào của đó, sao mà dễ rách dữ vậy nè. Anh khóc không nên lời...=======
Tui đau đầu với hai người này quá 🤧🤧🤧🤧
Tui đau đầu với hai người này quá 🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co