Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong
Mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn fengyajing nhé, chúc bạn đọc fic vui vẻ 😊😊😊
P/s: đương nhiên quà ra quà, up fic theo lịch vẫn up, chiều nay mình sẽ up thêm chap nữa 😘😘😘😘😘
=====Chuyến hàng của bọn người Trương Hàm cuối cùng cũng cập bến. Lão thận trọng cho người ra kiểm tra một lượt rồi mới đích thân cùng cậu ra xem hàng.Đợt hàng này được chuyển đến bằng một chiếc tàu lớn với sức chứa cũng hơn năm trăm người. Phía trên chủ yếu là gạo và nhu hóa phẩm thông thường đậy lên mấy kiện hàng trắng. Nhưng thứ hay ho không phải ở đây, tất cả đều nằm hết phía dưới tầng hầm tàu. Trương Hàm nhếch môi cười nhạt rồi mời nhóm người Vương Nhất Bác xuống tham quan. Bên dưới kho hàng cũ kĩ, hàng chục cô gái trẻ bị trói chặt thành từng cụm. Dù ánh sáng nơi này không đủ, lại bị bụi đất che đi một phần nhưng bọn họ đều không giấu được vẻ xinh đẹp của mình. Đây rõ ràng là một đường dây buôn bán mại dâm rất lớn. Vương Nhất Bác thất kinh, sau đó liền lấy lại chút bình tĩnh cười gượng.- Giám đốc Trương quả thật không tầm thường.- Vương tổng quá khen. Là do cậu có mắt chọn hàng.Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an vây lấy. Cậu khẽ đảo mắt nhìn anh bên cạnh, sắc mặt hừng hực sát khí. Kỳ này về nhà cậu chết chắc rồi!A! Cậu bị oan, bị oan lắm đó nha. Cậu làm gì có liên quan mấy chuyện, cậu không biết gì hết. Là lão ta ngậm máu phun người, cậu không có đi ngắm gái đẹp, cậu không có. Chiến ca, anh phải tin em. Cậu rưng rưng như sắp khóc, ánh mắt cún con vô tội nhìn anh cầu xin tha thứ.- Giám đốc Trương, ông đang nói gì vậy? Tôi làm gì biết mấy chuyện này, hahaa... ông nói đùa rồi!- Không phải mấy tấm hình lần trước tôi đưa cậu, cậu đều xem xong mà chọn sao? - Lão có chút ngạc nhiên giải thích thêm.Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra. Là lần trước bọn họ uống rượu cùng nhau, lão đưa cho cậu một xấp hình mấy cô gái mà họ chuẩn bị mua. Vì lúc đó lão cho cho hai yêu tinh nhền nhện quấn lấy cậu, đòi lôi cậu lên giường hầu hạ. Dù say rượu nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời anh dặn, phải luôn tỉnh táo, không được để người khác dụ dỗ. Vì thế, lúc đó cậu không muốn kè cưa với bọn họ mà bốc bừa một xấp ảnh đưa cho lão rồi chạy về với anh. Rõ ràng cậu còn chưa có xem mấy tấm hình đó, oan ức quá!Vương Nhất Bác đang suy nghĩ nên giải thích với anh thế nào liền nghe bên ngoài có tiếng pháo hoa tín hiệu vang lên. Thoáng chốc, hơn một trăm cảnh sát đặc nhiệm vây lấy tàu lớn khống chế bọn người Trương Hàm.Trương Hàm phát hiện ra bọn họ lừa lão vào tròng, lão hoảng loạn với lấy khẩu súng bắn loạn xạ hòng có thể thoát thân. Đương nhiên, tình huống cấp bách này lão chỉ có thể khống chế người yếu thế nhất lúc này, chính là Lâm Khả Như.Lão nhanh tay lên đạn chỉa súng về phía Lâm Khả Như định nổ súng liền bị Trần Phi xông vào hất văng tầm súng của lão. Lão vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tấn công Lâm Khả Như. Lần này Lâm Khả Như không thể tránh được nữa, Tiêu Chiến không còn cách nào khác liền nhào tới chắn đạn cho cô.Tiếng súng vang lên rần trời. Một thân thể to lớn bất ngờ ôm lấy anh ngã xuống đất. Tiêu Chiến bị ngã đầu óc choáng váng, một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Lão bắn trúng rồi nhưng người trúng đạn không phải là anh mà chính là Vương Nhất Bác. Cậu nằm gục lên người anh, giọng yếu ớt ôm lấy anh lo lắng.- Chiến ca, anh có bị thương không?- Tôi không sao...tôi...Tiêu Chiến vội vã dìu Vương Nhất Bác ngồi dậy. Anh cũng không còn tâm trạng nào để quan tâm chuyện khác nữa, anh liền vươn tay vịn trúng vào vết thương thấm đầy máu khiến anh giật mình. Anh luống cuống giữ chặt vết thương hi vọng có thể cầm máu, nhưng tiếc là vết thương quá sâu, máu không ngừng chảy ra càng làm anh sợ hãi hơn. Sắc mặt trắng bệch.- Nhất Bác, cậu...cậu bị thương rồi....- Em không sao... anh đừng lo... Chúng ta chạy ra ngoài trước đã...Vương Nhất Bác cười cười trấn an rồi giơ tay ôm lấy anh xuyên đến bìa rừng. Lần này khí sắc của cậu còn tệ hơn lúc nãy. Vương Nhất Bác quỵ xuống mặt đất, hơi thở yếu ớt tựa như sắp tan biến trong màn đêm lạnh lẽo. Tiêu Chiến bị dọa sợ đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Anh ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nỡ.- Đồ ngốc! Sao cậu lại đỡ cho tôi chứ...- Vì em cam tâm tình nguyện...Vương Nhất Bác khẽ cười cười. Cậu giơ bàn tay vô lực lên chạm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, an ủi.- Anh đừng khóc, em không sao đâu.Vương Nhất Bác gắng gượng thốt ra từng từ trong khó nhọc. Hơi thở dần yếu ớt hơn lúc nãy. Da thịt cậu cũng bắt đầu lạnh tanh làm anh càng sợ hơn. Ôm lấy cậu khóc lớn.- Cậu có biết đó là súng không, còn chắn cho tôi. Cậu chán sống rồi hả? - Em vốn dĩ cũng đã chết rồi mà. - Vương Nhất Bác cười cười, trêu chọc anh.- Cậu còn cười được nữa hả? Cậu nghĩ mình là ma rồi thì coi thường tính mạng sao... hức... hức...Anh giận dỗi đấm yêu vào ngực cậu. Phong thái gì đó, liêm sỉ gì đó, anh từ chối quen biết hết tụi nó. Tâm trạng anh nhẹ đi vài phần, tiếp tục thút thít khóc.- Được rồi, được rồi. Em đã là ma, dù có bị thương cũng không sao cả. Vương Nhất Bác thở dài, tay ôm lấy ngực chỗ vừa bị anh đánh vào, vẻ mặt tỏ ra đau đớn đáng thương, ăn vạ.- Em bị thương không nặng lắm, nhưng anh còn không mau cứu em, em thật sự sẽ xảy ra chuyện đó.Tiêu Chiến ngừng khóc, anh tròn mắt nhìn cậu sau đó liền hiểu ra chuyện, gương mặt đỏ ửng, ngượng ngịu.- Tôi...tôi phải làm thế nào...- Truyền dương khí cho em đi.Đúng là anh lo quá hóa dại. Ngay cả chuyện đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà ở chỗ hoang vu như vậy, không lẽ đêm nay bọn họ phải cùng nhau ở chỗ này, hoà hợp với thiên nhiên. Aaa, không được nha!Mặt anh đột nhiên đỏ ửng. Tim đập nhanh liên tục như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chịu thôi, ai bảo cậu là ân nhân cứu mạng của anh. Làm người phải biết nhớ ơn, nhớ nghĩa. Có ơn không báo không phải quân tử.Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nhắm mắt như cảm tử ôm bom liều chết quyết không sờn. Anh dứt khoát cởi tung hết hàng nút áo trước ngực mình, mang tấm thân vàng ngọc dâng cho cường bá.Vương Nhất Bác bị thương nặng, nguyên khí bị tổn thương không ít, dù bây giờ cậu có chút pháp lực nhỏ nhoi trợ giúp nhưng cũng không thể khống chế nổi dương khí trong cơ thể thất thoát ra bên ngoài. Sắc mặt cậu dần trắng bệch, hơi thở mờ nhạt. Thấy anh đột nhiên nhiệt tình với cậu, Vương Nhất Bác tâm trạng liền vui vẻ hẳn ra, lúc sau lại cảm thấy có chút gì đó lo lắng, bất an. Cậu lặng lẽ thu lại nụ cười trên môi nắm chặt lấy tay anh giữ lại, gương mặt lộ vẻ tò mò.- Tán Tán, anh muốn làm gì vậy?- Truyền dương khí!- Không được! Anh không cần phải làm vậy đâu, em thật sự không sao mà.Bàn tay cậu càng lúc càng lạnh hơn. Rõ ràng đây chính làm cảm giác dương khí trong người cậu đang cạn kiệt sắp hết. Vương Nhất Bác sắp chết rồi!Tiêu Chiến càng sợ hơn. Tay anh bị tay cậu giữ lấy bắt đầu run rẫy, nước mắt không ngừng chảy ra. Đúng là ngày thường cậu ta hay làm cho anh bực bội, nhiều lúc còn muốn cậu nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng giờ phút này đây, đứng trước sinh tử, trái tim anh lại không cho phép cậu biến mất. Anh đã là người của cậu, cả đời này anh không cho phép cậu bỏ rơi anh một mình, vĩnh viễn không!Tiêu Chiến mặc cậu ngăn cản, anh vẫn quyết không bỏ cuộc. Anh giật mạnh lấy tay mình, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra rồi cởi luôn quần áo của cậu, chủ động tấn công đối phương.Vương Nhất Bác thấy anh định tiến tới bước cuối cùng liền ôm lấy anh giữ lại. Giọng hoang man.- Tán Tán, anh thật sự muốn cùng em ở chỗ này... Cậu đảo mắt nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh đột nhiên lạnh sống lưng. Quên nói cho mọi người biết, đời này con ma họ Vương tên Nhất Bác không chỉ sợ ma và bóng tối mà còn sợ thêm mấy con côn trùng nhiều thể loại nữa. Với cái nơi quái quỷ này, thật sự cậu không có tâm trạng đâu mà làm mấy chuyện ân ái gì đó nha. Ma Vương ủy khuất.- Liệu chỗ này có mấy con côn trùng nhỏ nhỏ hay gì đó đáng sợ không vậy?- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới mấy chuyện đó nữa hả? Tiêu Chiến bực dọc quát lớn. Anh mặc kệ cậu, tiếp tục đè đối phương xuống đất hôn mãnh liệt. Vương Nhất Bác giãy giụa bất thành, bản thân buông thỏng không phản kháng nữa, cậu cũng không hành động gì khác.Biểu cảm này rõ ràng không giống Vương Nhất Bác ngày thường mà anh quen biết. Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại nhìn người kia ngây ngốc.- Nhất Bác...cậu.... tại sao không... - Anh đỏ mặt.- Anh thật sự muốn cùng em trong cái tình huống này sao? - Cậu bật cười. - Chiến ca, em thật sự có lòng nhưng không có sức đâu.- Cậu... - Anh có thể truyền dương khí cho em bằng cách khác mà. - Cậu đưa tay chỉ chỉ môi mình cười ha hả. Đúng là anh sợ quá hóa khờ. Vậy mà anh cũng quên mất. Chỉ cần hôn là có thể truyền được dương khí rồi. Tiêu Chiến nhìn lại tấm thân trần trụi với thiên nhiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người thanh niên lõa thể ôm lấy nhau dưới tán cây đại thụ đúng là mỹ cảnh đậm chất tiền sử. Bây giờ anh biết ngượng rồi nha. Dao đâu, súng đâu, dây thừng đâu, thuốc độc đâu, anh muốn tự sát!Tiêu Chiến luống cuống định tìm bộ quần áo của mình mặc vào, bất ngờ bị người kia tóm lấy ôm chặt vào lòng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.- Tán Tán, anh còn chưa cứu em, anh lại muốn chạy đi đâu thế hả?======
Dạo này ít chap H không phải fic này ít H mà là chưa tới lúc H dồn dập thôi. Bà con thông cảm nha 🤧🤧🤧🤧🤧🤧
P/s: đương nhiên quà ra quà, up fic theo lịch vẫn up, chiều nay mình sẽ up thêm chap nữa 😘😘😘😘😘
=====Chuyến hàng của bọn người Trương Hàm cuối cùng cũng cập bến. Lão thận trọng cho người ra kiểm tra một lượt rồi mới đích thân cùng cậu ra xem hàng.Đợt hàng này được chuyển đến bằng một chiếc tàu lớn với sức chứa cũng hơn năm trăm người. Phía trên chủ yếu là gạo và nhu hóa phẩm thông thường đậy lên mấy kiện hàng trắng. Nhưng thứ hay ho không phải ở đây, tất cả đều nằm hết phía dưới tầng hầm tàu. Trương Hàm nhếch môi cười nhạt rồi mời nhóm người Vương Nhất Bác xuống tham quan. Bên dưới kho hàng cũ kĩ, hàng chục cô gái trẻ bị trói chặt thành từng cụm. Dù ánh sáng nơi này không đủ, lại bị bụi đất che đi một phần nhưng bọn họ đều không giấu được vẻ xinh đẹp của mình. Đây rõ ràng là một đường dây buôn bán mại dâm rất lớn. Vương Nhất Bác thất kinh, sau đó liền lấy lại chút bình tĩnh cười gượng.- Giám đốc Trương quả thật không tầm thường.- Vương tổng quá khen. Là do cậu có mắt chọn hàng.Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an vây lấy. Cậu khẽ đảo mắt nhìn anh bên cạnh, sắc mặt hừng hực sát khí. Kỳ này về nhà cậu chết chắc rồi!A! Cậu bị oan, bị oan lắm đó nha. Cậu làm gì có liên quan mấy chuyện, cậu không biết gì hết. Là lão ta ngậm máu phun người, cậu không có đi ngắm gái đẹp, cậu không có. Chiến ca, anh phải tin em. Cậu rưng rưng như sắp khóc, ánh mắt cún con vô tội nhìn anh cầu xin tha thứ.- Giám đốc Trương, ông đang nói gì vậy? Tôi làm gì biết mấy chuyện này, hahaa... ông nói đùa rồi!- Không phải mấy tấm hình lần trước tôi đưa cậu, cậu đều xem xong mà chọn sao? - Lão có chút ngạc nhiên giải thích thêm.Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra. Là lần trước bọn họ uống rượu cùng nhau, lão đưa cho cậu một xấp hình mấy cô gái mà họ chuẩn bị mua. Vì lúc đó lão cho cho hai yêu tinh nhền nhện quấn lấy cậu, đòi lôi cậu lên giường hầu hạ. Dù say rượu nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời anh dặn, phải luôn tỉnh táo, không được để người khác dụ dỗ. Vì thế, lúc đó cậu không muốn kè cưa với bọn họ mà bốc bừa một xấp ảnh đưa cho lão rồi chạy về với anh. Rõ ràng cậu còn chưa có xem mấy tấm hình đó, oan ức quá!Vương Nhất Bác đang suy nghĩ nên giải thích với anh thế nào liền nghe bên ngoài có tiếng pháo hoa tín hiệu vang lên. Thoáng chốc, hơn một trăm cảnh sát đặc nhiệm vây lấy tàu lớn khống chế bọn người Trương Hàm.Trương Hàm phát hiện ra bọn họ lừa lão vào tròng, lão hoảng loạn với lấy khẩu súng bắn loạn xạ hòng có thể thoát thân. Đương nhiên, tình huống cấp bách này lão chỉ có thể khống chế người yếu thế nhất lúc này, chính là Lâm Khả Như.Lão nhanh tay lên đạn chỉa súng về phía Lâm Khả Như định nổ súng liền bị Trần Phi xông vào hất văng tầm súng của lão. Lão vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tấn công Lâm Khả Như. Lần này Lâm Khả Như không thể tránh được nữa, Tiêu Chiến không còn cách nào khác liền nhào tới chắn đạn cho cô.Tiếng súng vang lên rần trời. Một thân thể to lớn bất ngờ ôm lấy anh ngã xuống đất. Tiêu Chiến bị ngã đầu óc choáng váng, một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Lão bắn trúng rồi nhưng người trúng đạn không phải là anh mà chính là Vương Nhất Bác. Cậu nằm gục lên người anh, giọng yếu ớt ôm lấy anh lo lắng.- Chiến ca, anh có bị thương không?- Tôi không sao...tôi...Tiêu Chiến vội vã dìu Vương Nhất Bác ngồi dậy. Anh cũng không còn tâm trạng nào để quan tâm chuyện khác nữa, anh liền vươn tay vịn trúng vào vết thương thấm đầy máu khiến anh giật mình. Anh luống cuống giữ chặt vết thương hi vọng có thể cầm máu, nhưng tiếc là vết thương quá sâu, máu không ngừng chảy ra càng làm anh sợ hãi hơn. Sắc mặt trắng bệch.- Nhất Bác, cậu...cậu bị thương rồi....- Em không sao... anh đừng lo... Chúng ta chạy ra ngoài trước đã...Vương Nhất Bác cười cười trấn an rồi giơ tay ôm lấy anh xuyên đến bìa rừng. Lần này khí sắc của cậu còn tệ hơn lúc nãy. Vương Nhất Bác quỵ xuống mặt đất, hơi thở yếu ớt tựa như sắp tan biến trong màn đêm lạnh lẽo. Tiêu Chiến bị dọa sợ đến mức không còn nghĩ được gì nữa. Anh ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nỡ.- Đồ ngốc! Sao cậu lại đỡ cho tôi chứ...- Vì em cam tâm tình nguyện...Vương Nhất Bác khẽ cười cười. Cậu giơ bàn tay vô lực lên chạm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, an ủi.- Anh đừng khóc, em không sao đâu.Vương Nhất Bác gắng gượng thốt ra từng từ trong khó nhọc. Hơi thở dần yếu ớt hơn lúc nãy. Da thịt cậu cũng bắt đầu lạnh tanh làm anh càng sợ hơn. Ôm lấy cậu khóc lớn.- Cậu có biết đó là súng không, còn chắn cho tôi. Cậu chán sống rồi hả? - Em vốn dĩ cũng đã chết rồi mà. - Vương Nhất Bác cười cười, trêu chọc anh.- Cậu còn cười được nữa hả? Cậu nghĩ mình là ma rồi thì coi thường tính mạng sao... hức... hức...Anh giận dỗi đấm yêu vào ngực cậu. Phong thái gì đó, liêm sỉ gì đó, anh từ chối quen biết hết tụi nó. Tâm trạng anh nhẹ đi vài phần, tiếp tục thút thít khóc.- Được rồi, được rồi. Em đã là ma, dù có bị thương cũng không sao cả. Vương Nhất Bác thở dài, tay ôm lấy ngực chỗ vừa bị anh đánh vào, vẻ mặt tỏ ra đau đớn đáng thương, ăn vạ.- Em bị thương không nặng lắm, nhưng anh còn không mau cứu em, em thật sự sẽ xảy ra chuyện đó.Tiêu Chiến ngừng khóc, anh tròn mắt nhìn cậu sau đó liền hiểu ra chuyện, gương mặt đỏ ửng, ngượng ngịu.- Tôi...tôi phải làm thế nào...- Truyền dương khí cho em đi.Đúng là anh lo quá hóa dại. Ngay cả chuyện đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà ở chỗ hoang vu như vậy, không lẽ đêm nay bọn họ phải cùng nhau ở chỗ này, hoà hợp với thiên nhiên. Aaa, không được nha!Mặt anh đột nhiên đỏ ửng. Tim đập nhanh liên tục như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chịu thôi, ai bảo cậu là ân nhân cứu mạng của anh. Làm người phải biết nhớ ơn, nhớ nghĩa. Có ơn không báo không phải quân tử.Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nhắm mắt như cảm tử ôm bom liều chết quyết không sờn. Anh dứt khoát cởi tung hết hàng nút áo trước ngực mình, mang tấm thân vàng ngọc dâng cho cường bá.Vương Nhất Bác bị thương nặng, nguyên khí bị tổn thương không ít, dù bây giờ cậu có chút pháp lực nhỏ nhoi trợ giúp nhưng cũng không thể khống chế nổi dương khí trong cơ thể thất thoát ra bên ngoài. Sắc mặt cậu dần trắng bệch, hơi thở mờ nhạt. Thấy anh đột nhiên nhiệt tình với cậu, Vương Nhất Bác tâm trạng liền vui vẻ hẳn ra, lúc sau lại cảm thấy có chút gì đó lo lắng, bất an. Cậu lặng lẽ thu lại nụ cười trên môi nắm chặt lấy tay anh giữ lại, gương mặt lộ vẻ tò mò.- Tán Tán, anh muốn làm gì vậy?- Truyền dương khí!- Không được! Anh không cần phải làm vậy đâu, em thật sự không sao mà.Bàn tay cậu càng lúc càng lạnh hơn. Rõ ràng đây chính làm cảm giác dương khí trong người cậu đang cạn kiệt sắp hết. Vương Nhất Bác sắp chết rồi!Tiêu Chiến càng sợ hơn. Tay anh bị tay cậu giữ lấy bắt đầu run rẫy, nước mắt không ngừng chảy ra. Đúng là ngày thường cậu ta hay làm cho anh bực bội, nhiều lúc còn muốn cậu nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng giờ phút này đây, đứng trước sinh tử, trái tim anh lại không cho phép cậu biến mất. Anh đã là người của cậu, cả đời này anh không cho phép cậu bỏ rơi anh một mình, vĩnh viễn không!Tiêu Chiến mặc cậu ngăn cản, anh vẫn quyết không bỏ cuộc. Anh giật mạnh lấy tay mình, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra rồi cởi luôn quần áo của cậu, chủ động tấn công đối phương.Vương Nhất Bác thấy anh định tiến tới bước cuối cùng liền ôm lấy anh giữ lại. Giọng hoang man.- Tán Tán, anh thật sự muốn cùng em ở chỗ này... Cậu đảo mắt nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh đột nhiên lạnh sống lưng. Quên nói cho mọi người biết, đời này con ma họ Vương tên Nhất Bác không chỉ sợ ma và bóng tối mà còn sợ thêm mấy con côn trùng nhiều thể loại nữa. Với cái nơi quái quỷ này, thật sự cậu không có tâm trạng đâu mà làm mấy chuyện ân ái gì đó nha. Ma Vương ủy khuất.- Liệu chỗ này có mấy con côn trùng nhỏ nhỏ hay gì đó đáng sợ không vậy?- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới mấy chuyện đó nữa hả? Tiêu Chiến bực dọc quát lớn. Anh mặc kệ cậu, tiếp tục đè đối phương xuống đất hôn mãnh liệt. Vương Nhất Bác giãy giụa bất thành, bản thân buông thỏng không phản kháng nữa, cậu cũng không hành động gì khác.Biểu cảm này rõ ràng không giống Vương Nhất Bác ngày thường mà anh quen biết. Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại nhìn người kia ngây ngốc.- Nhất Bác...cậu.... tại sao không... - Anh đỏ mặt.- Anh thật sự muốn cùng em trong cái tình huống này sao? - Cậu bật cười. - Chiến ca, em thật sự có lòng nhưng không có sức đâu.- Cậu... - Anh có thể truyền dương khí cho em bằng cách khác mà. - Cậu đưa tay chỉ chỉ môi mình cười ha hả. Đúng là anh sợ quá hóa khờ. Vậy mà anh cũng quên mất. Chỉ cần hôn là có thể truyền được dương khí rồi. Tiêu Chiến nhìn lại tấm thân trần trụi với thiên nhiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người thanh niên lõa thể ôm lấy nhau dưới tán cây đại thụ đúng là mỹ cảnh đậm chất tiền sử. Bây giờ anh biết ngượng rồi nha. Dao đâu, súng đâu, dây thừng đâu, thuốc độc đâu, anh muốn tự sát!Tiêu Chiến luống cuống định tìm bộ quần áo của mình mặc vào, bất ngờ bị người kia tóm lấy ôm chặt vào lòng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.- Tán Tán, anh còn chưa cứu em, anh lại muốn chạy đi đâu thế hả?======
Dạo này ít chap H không phải fic này ít H mà là chưa tới lúc H dồn dập thôi. Bà con thông cảm nha 🤧🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co