Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Vương Nhất Bác bị thương nặng hôn mê cũng không biết bao lâu, tỉnh dậy cậu liền phát hiện mình đã trở về căn nhà quen thuộc của anh. Mặc dù không phải căn phòng xa hoa như mấy ngày nay cậu ở nhưng cảm giác ở nơi này quả thật rất bình yên, dễ chịu.

Vương Nhất Bác vươn vai một cái lấy chút sinh khí rồi ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy một ai, tâm trạng cậu đột nhiên chùn xuống. Cậu chầm chậm bước xuống giường, ra ngoài tìm anh.

Mấy ngày nay bởi vì Vương Nhất Bác hôn mê không tỉnh khiến anh vô cùng lo lắng, cũng không còn tâm trạng nào về cục trình diện. Nghe đâu vụ án đã kết thúc, Trương Hàm bị bắt, ngay cả Trương thị cũng bị liên lụy phong tỏa, anh em trong đội cũng không ai bị thương ngoại trừ Lâm Khả Như bị chút thương tích nhỏ. Tiêu Chiến cũng an tâm bỏ lại tất cả mà ở nhà chăm sóc cậu.

Vương Nhất Bác tìm khắp nhà một lượt cuối cùng vẫn không nhìn thấy anh ở đâu, tâm trạng đột nhiên có chút hụt hẫng. Nhớ lúc ở bìa rừng, nếu không phải vì cậu đang bị thương nặng, cậu nhất định không để anh có cơ hội bước nổi xuống giường chạy nhảy lung tung bỏ rơi cậu đâu. Giờ thì hay rồi, nhân lúc cậu hôn mê bất tỉnh liền bỏ cậu ở nhà một mình đi tìm Lâm sư muội gì đó chứ gì, thật đáng ghét.

Lúc tên Trương Hàm xả súng loạn xạ, anh rõ ràng không hề quan tâm đến bản thân mà xông vào cứu Lâm Khả Như. Anh đúng là coi thường mạng sống của mình, anh không thử nghĩ xem nếu anh xảy ra chuyện gì thì có người còn đau hơn cả anh nữa đó. Giờ thì hay rồi, thấy cậu không sao liền đi lo cho người ta. Vương Nhất Bác ủy khuất ngồi bắt chéo chân trên sofa, thầm tự ngược bản thân đau khổ.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào, hai tay xách đầy mấy túi thức ăn khệ nệ. Nhìn thấy cậu ngồi đó vẫn lơ anh như không, cậu ngồi chễm chệ trên ghế, sắc mặt hầm hầm như bị ai giựt nợ. Ai bảo cậu là bệnh nhân, anh tạm tha cho đấy. Anh bực nhọc đem hết mấy thứ trên tay ném hết lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển.

- Cậu dậy rồi sao? Đã ăn uống gì chưa? - Anh hồn nhiên kéo hộp cháo hàu tươi về phía cậu nói tiếp. - Lâm sư muội cũng bị thương, em ấy sống một mình ở nhà riêng cũng không có người chăm sóc. Lúc nãy tôi qua bên đó nấu chút cháo cho em ấy sẵn tiện làm cho cậu luôn, cậu cũng ăn đi cho nóng.

Đúng thật là qua chăm tiểu sư muội rồi, anh ấy cũng rảnh quá mà, cả ngày không có việc gì làm chắc, người nhà mình bệnh cũng không lo, đi lo cho người khác trước. Ngay cả cháo cũng là nấu dư mới đem về cho cậu, cậu không thèm nhé.

Vương Nhất Bác phồng má giận dỗi không thèm trả lời. Một lúc sau đương nhiên không thấy anh quan tâm tới nữa liền cụp đuôi cún, ném hết liêm sỉ quay sang nói lẫy.

- Anh bận lo cho người khác rồi còn quan tâm đến em làm gì?

- Cậu nói gì lạ vậy. Không phải mấy ngày nay tôi đều chăm sóc cho cậu thôi à? - Anh lườm cậu một cái, ủy khuất mắng. - Tự dưng cáu gắt với tôi!

- Nhưng mà cô Lâm đó sống một mình, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thì còn ra thể thống gì nữa!

Anh hai à, thời buổi này là thời buổi gì rồi mà còn lôi tục lệ phong kiến gì đó ra mắng anh. Tự dưng anh hoài nghi con ma này chết từ thời tiền sử chứ không ít đâu nha, anh có nên gọi là ông cố tổ luôn không nhỉ?

- Tôi và Lâm sư muội trước nay vẫn vậy. Có mấy lần tôi còn qua đó ở nhờ mấy ngày, có việc gì to tát đâu, cậu cứ làm quá lên.

- Mấy lần?

Vương Nhất Bác nghe xong trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt từ giận lẫy sang giận thật. Anh đúng là ngày càng quá đáng, anh đường đường là con trai, chủ động đem thân xác mình qua nhà con gái ở, vậy mà còn ở một mình với cô ta, anh không biết phải e thẹn giữ thân như ngọc à?

Coi như chuyện đó không tính đi, nhưng bây giờ anh đã là người của cậu rồi vậy mà bây giờ vẫn tiếp tục sống phóng túng như vậy, rõ ràng là không đặt cậu vào mắt mà. Được rồi, lần này cậu sẽ giận thật cho xem.

- Tiêu Chiến, em không biết trước nay anh như thế nào nhưng bây giờ anh đã là người có gia đình rồi, anh mà còn như vậy nữa thì đừng trách em...em sẽ...em sẽ...

- Sẽ thế nào???

- Em sẽ...anh đừng hòng bước nổi xuống giường, hừ!!!

Vương Nhất Bác thật lạ, hôm nay tự dưng lại cáu gắt với anh, anh có làm gì sai đâu. Tiêu Chiến ủy khuất.

Đúng là Vương Nhất Bác này chưa khỏi bệnh rồi. Chắc lúc trên tàu vì cứu anh nên ngả đập đầu bị thương cũng không nhẹ, giờ xem ra vẫn chưa hồi phục. Anh nợ cậu ta một mạng, bây giờ cậu ta có làm gì quá đáng với anh, anh cũng phải nhịn không thể than khóc. Anh thầm tự nhủ trong lòng.

Tiêu Chiến vẫn nghệch mặt ra không đáp. Vẻ mặt này xem ra anh không hiểu những gì cậu nói rồi. Vương Nhất Bác tức giận, cậu thô bạo nhào tới xô anh xuống ghế, cả người to xác đè lên thân thể nhỏ nhắn của anh, nét mặt hừng hực sát khí.

Đã nói là phải làm, không làm xem ra anh sẽ không chịu hiểu. Hôm nay cậu phải "dạy dỗ" lại anh thôi, dạy đến khi anh phải bật khóc cầu xin cậu mới thôi. Hệ hệ...

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đè anh xuống hôn lấy đôi môi đào mềm mịn, vừa hôn vừa mút mát không ngừng như thật sự muốn nuốt chửng lấy anh.

Tiêu Chiến đột nhiên bị tấn công dồn dập không hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân như bị điểm huyệt, cứng đơ bất động. Đây chính là cảm giác muốn từ chối nhưng không thể, lại có chút gì đó khao khát đợi chờ, chắc anh bị điên rồi!

Tiêu Chiến đang suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên anh phát hiện thân thể mình bị người kia cởi sạch quần áo từ khi nào không biết. Anh thất khinh. Gương mặt đỏ ửng xấu hổ vội vã vùng vẫy định bỏ chạy. Nhưng sức người có hạn, anh có lòng nhưng lại không có sức, nổi khổ tâm này nào có ai thấu.

Cuộc ân ái cuồng nhiệt, sắc xuân phơi phới. Nam chủ họ Vương nào đó như con hổ đói vồ lấy con mồi không buông, xem ra hôm nay anh chọc cậu giận thật rồi, nghĩ tới mà tấm thân già này của anh tự cảm nhận được kết cục thê thảm phía sau.

Bỗng từ trên trần nhà, một vật thể tương đối lớn rơi tự do xuống sàn nhà phát ra một tiếng "Ầm" rõ to.

Hai nam nhân xinh đẹp đang quấn quýt điên cuồng trên sofa, nghe tiếng động lớn liền dừng lại. Vương Nhất Bác theo quán tính liền với lấy quần áo dưới sàn đắp tạm lên người anh rồi mới kiểm tra cái vật thể kì lạ kia.

Một tiểu tinh linh áo đen đang lòm còm bò dậy từ dưới đất, dáng vẻ trong rất quen mắt. Vương Nhất Bác nhìn sơ qua một lượt tên "phá đám" lúc nãy liền nhận ra người quen, hóa ra là Tiểu Quỳnh tinh linh. Vương Nhất Bác nhìn cô ta lườm một cái đầy căm phẫn.

Tiểu Quỳnh bị té một cú quá mạnh, toàn thân xương cốt như sắp gãy đôi. Cô cố gượng người ôm eo bò dậy rồi lấy lại vẻ cao lãnh, lạnh lùng liếc xéo bọn họ một cái như thể vừa ăn cướp vừa la làng.

- Nhìn cái gì mà nhìn, nhỏ lớn không thấy thần bị té sao mà nhìn chằm chằm kiểu đó. Cẩn thận ta móc mắt các người ra bây giờ!

Vương Nhất Bác càng giận dỗi hơn. Cậu đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, lên giọng giành lại công bằng.

- Này, là cô vào nhà bọn tôi trước, cô còn dám dọa nạt bọn tôi? Cô mà dám làm bậy, tôi sẽ mách Ngài Quan trưởng, tới lúc đó cô đừng trách tại sao tôi không nể mặt anh em giang hồ xóm nghĩa địa!

- Giỏi lắm, bây giờ có hồng nhan lại quên tình nghĩa anh em lăn lộn nghĩa địa ngày xưa. - Cô cười nhạt. - Xem như cậu giỏi...haha... Nhất Bác chúng ta huề nha, đừng mách chủ thần ta ở chỗ của cậu được không haha...

Tiểu Quỳnh thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, chắp tay tỏ vẻ ngây thơ cười trừ. Dù sao cũng là anh em chơi chung một thời, Vương Nhất Bác cũng nghĩa khí trong chấp nhất. Cậu hỏi tiếp.

- Sao hôm nay cô tự dưng đến chỗ bọn tôi làm gì? Thần cung không có việc cho cô làm nữa à?

- Không có... không có... thật ra chuyện là mấy hôm trước có một hồn ma nam oán khí ngút trời, hắn ta không chịu đi lĩnh phạt nên nhân lúc ta đang chơi xúc xắc với bọn đàn em trong cung liền bỏ trốn. Ta đành chạy xuống đây tìm hắn bắt mang về. Chẳng qua ta không phải sợ chủ thần phát hiện ra chuyện này mà trách phạt, chỉ sợ lần này hắn đến dương gian sẽ gây loạn.

- Ý cô là...

- Hắn vốn bị chính nam nhân của mình hại chết, oán khí không tan. Lần này hắn quay về dương gian hòng tìm những nam nhân có nhan sắc để hút dương khí. Ta lần theo dấu vết đuổi đến đây liền mất dấu, các cậu nhớ cẩn thận.

Tiêu Chiến nghe vậy liền lo sợ, tay ôm lấy cậu thật chặt run bần bật. Vương Nhất Bác thấy vậy vội xoa xoa người anh trấn an, tiếp tục lảng sang chuyện khác.

- Mà cô ở trên đó từ khi nào vậy?

- À à...trên đó... - Tiểu Quỳnh nhìn lên trên trần nhà cười trừ. - Lâu rồi...

- Vậy cô đã nhìn thấy được gì rồi? - Cậu ngượng ngùng, lắp bắp hỏi tiếp.

- Những gì cần thấy đều đã thấy!

Tiêu Chiến càng ngượng hơn, tay ôm lấy lớp quần áo quấn hờ kéo lên cao hơn một chút, nét mặt lúng túng như đứa con ngoan bị phụ huynh bắt quả tang tại trận, im lặng không dám lên tiếng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi. Tiêu Chiến nuốt tạm cơn giận vào bụng, tay với lấy điện thoại nhấc lên nghe máy.

"Chào...chào sếp Dương..."

"Tiểu Chiến, trong cục có việc quan trọng, cậu mau đến đây...à, nhớ dẫn theo Vương Nhất Bác."

"Dạ????"

======
Chuyện gì xảy ra đây 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co