Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Buổi chiều, Tiêu Chiến kết thúc công việc sớm liền trở về nhà. Chủ yếu là anh luôn cảm thấy bất an với cái nhà nhỏ của mình trong tay con ma họ Vương kia. Nhớ lần trước vì anh sơ suất, suýt tí ngay cả cái mống nhà cũng bị cậu ta thiêu trụi, mong lần này anh có thể về nhà kịp lúc, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đã nghèo rồi anh không thể để rớt luôn mồng tơi, nghĩ tới mà đau lòng.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi vào nhà, nhìn thấy mọi thứ xung quanh căn nhà chật hẹp đều gọn gàng ngăn nắp, ngay cả một hạt bụi cũng không có, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra con ma họ Vương này không phải là vô tích sự, còn biết giúp anh làm việc nhà, khoản nợ 5 vạn đó anh sẽ cắn răng cày bừa trả lại thay cậu ta cũng được.

Nghe tiếng động bên ngoài, Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ từ trong phòng lao ra ôm lấy anh. Ánh mắt cô đơn ủy khuất như sắp khóc đến chết của cậu làm anh có chút mủi lòng. Anh ôn nhu ôm lấy cậu an ủi.

- Xin lỗi, tại công việc của anh không tiện dẫn thêm người, để em ở nhà một mình có phải rất buồn chán không?

Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, tay ôm lấy anh như con mèo nhỏ dụi dụi vào vai anh, tỏ vẻ tổn thương.

- Đương nhiên là em rất buồn rồi, đến cơm em cũng ăn không nổi luôn nè. Em thật sự rất nhớ anh á~

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, bỗng từ trong phòng một nam nhân lạ mặt đột nhiên xông ra, nét mặt thiếu kiên nhẫn cất giọng lanh lảnh gọi.

- Nhất Bác, làm gì ở đó lâu vậy, thua mạt chược định quỵt tiền bọn này hả?

Vương Nhất Bác cứng họng, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như ánh mắt người bên cạnh đang chằm chằm lườm cậu, dự cảm chẳng lành, cậu cười trừ.

Tiêu Chiến bực dọc hất cậu sang một bên đi thẳng vào phòng xem thử. Không ngoài dự đoán của anh, con ma Vương này nhân lúc anh không có ở nhà liền kéo người đến nhà nháo loạn đánh mạt chược ăn tiền.

Anh đường đường là viên cảnh sát liêm chính trong sạch, không ngờ "người nhà" của anh lại mở sòng bạc trong nhà. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả tạp vụ cục cảnh sát anh cũng không thể làm.

Nét mặt anh hầm hập sát khí làm mấy người "bạn" của Vương Nhất Bác cũng sợ hãi theo, bọn họ lặng lẽ nép sang một góc run rẩy. Vương Nhất Bác tái mặt, cậu vội nắm lấy tay anh, xìu giọng giải thích.

- Chiến ca, anh nghe em nói, thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Bọn họ... là chỗ quen cũ, chỉ đến chơi với em một chút thôi. - Cậu cười trừ.

- Không có anh ở nhà liền coi mình là chủ nhà chắc. Lại còn dẫn bạn về nhà? Cũng làm quen bạn mới nhanh quá đấy chứ?

- Không, không có. Bọn họ đều là bạn ngoài nghĩa địa của em, bọn em quen nhau lâu rồi.

- Cái...cái gì?? Ở nghĩa địa??

Sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chiến chỉ tay về bọn họ run run hỏi lại. Trạng thái kích động lúc nãy cũng cuốn theo mây gió, thân hình uy vũ liền bủn rủn vô lực. Bạn của Vương Nhất Bác ở nghĩa địa? Đó...đó không phải cũng là ma luôn sao?

Anh hét lớn trong lòng một tiếng, thất kinh!

Tiêu Chiến đang trong trạng thái hỗn loạn không biết nói gì nữa, bỗng bên ngoài lại thêm một giọng nữ lạnh lẽo cất vào làm anh giật thót tim.

- Đại ca, em đi chợ nấu cơm xong rồi ạ.

Một ma nữ trắng bệch, tóc tai rũ rượi lướt tới. Phía sau một hồn ma nam lực lưỡng to khỏe y hệt Vương Nhất Bác nhưng nhan sắc có phần kém xa, hắn ta cũng bay tới cúi đầu thưa chuyện.

- Đại ca, nhà cửa em đã dọn xong. Chăn drap đều giặt sạch sẽ rồi ạ.

- Tốt! Các người có thể về rồi, đi đi!

Vương Nhất Bác phất tay một cái bọn họ đều tan vào không trung như chưa từng tồn tại.

Tiêu Chiến đứng hình vài phút sau đó nghĩ tới hình ảnh mấy con ma lảng vảng trong nhà mình lúc nãy suýt tí xỉu dọc.

Mấy con ma còn lại dự cảm chẳng lành, chính chủ nổi giận, số tiền thắng mạt chược gì đó bọn họ không cần nữa, ở lại thêm khắc nào chỉ sợ kiếp này khỏi đi đầu thai. Đại nạn này, bạn bè thì bạn bè, tình nghĩa anh em thì tình nghĩa anh em. Vương Nhất Bác, chúc cậu toàn mạng!

Ba bạn ma lúc nãy nhân cơ hội cũng liền chuồn luôn để lại căn nhà trống trải yên ắng còn lại anh và cậu. Biết lần này khó lòng thoát tội, Vương Nhất Bác giả ngây ra đánh trống lảng.

- Chiến ca, anh xem, nhà chúng ta tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, cơm nước cũng xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối thôi nào.

- VƯƠNG....NHẤT... BÁC....

Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt rực lên những tia máu đỏ tươi, sát khí cuồn cuộn. Tiêu Chiến gân cổ hét vào mặt con ma bên cạnh, chói tai.

- Ai cho em biến nhà anh thành nghĩa địa vậy hả???

- Chiến...Chiến ca...em... - Cậu run rẩy nói không thành lời.

- Anh chỉ mới đi vắng một chút liền coi nhà này thành nhà hoang chết chủ rồi hả???

- Chiến...Chiến ca... em chỉ bảo bọn đàn em của em ngoài nghĩa địa đến làm việc nhà thôi, em... em chỉ muốn giúp anh....

- Vậy còn cái này???

Tiêu Chiến chỉ tay về phía bàn mạt chược ngổn ngang đồ ăn dưới đất. Số đồ ăn vặt này là đồ ăn anh mua để dành ăn cả tháng, vậy mà Vương Nhất Bác hào phóng mang hết ra cho mấy con ma kia ăn, lại còn vứt rác lung tung khắp phòng ngủ. Anh hận không thể lao tới hốt cậu ta vứt xuống lầu cho hả giận.

- Ăn hết bao nhiêu đây nên không ăn nổi cơm chứ gì????

- Chiến ca, em...em không có, em không ăn nổi cơm vì nhớ anh thật mà... - Vương Nhất Bác run rẩy suýt khóc, tỏ vẻ đáng thương.

- Im miệng!!! Còn không mau xử lý chỗ này cho anh!!!

- Được, được. Dọn ngay, em sẽ gọi bọn họ đến dọn ngay mà...anh đừng giận. - Cậu ôm tay anh cười hề hề đánh trống lảng.

- Bọn họ? Ý em là mấy con ma trắng bệch lúc nãy đó hả?

Vương Nhất Bác gật gật đầu đáp lại. Sắc mặt Tiêu Chiến từ đỏ ửng chuyển sang đen sì, hỏa khí bốc lên, anh hùng hùng hổ hổ giơ chân định đạp cái bàn liền nghĩ tới cái túi trống không của mình đau lòng, chân anh đổi hướng giẫm qua chân con ma ăn hại bên cạnh cho đỡ tức.

- Em tự dọn cho anh!!! Còn dám lôi mấy cái thứ đó vào nhà nữa thì đừng trách anh, nghe rõ chưa!!!!

Vương Nhất Bác cụp tai cụp đuôi nhanh chân chạy ra phía sau nhà đem chổi vào hết dọn dẹp phòng lại chà nhà vệ sinh, kiếp này của cậu thà làm thê nô còn hơn ra nghĩa địa đoàn tụ với anh em đồng loại.

.

Bữa tối "vô cùng ngon miệng" từ đầu bếp nghĩa địa kết thúc trong bình yên, kết quả chung cuộc tóm gọn vỏn vẹn bằng hai từ... "KHÓ ĂN". Xem ra đàn em làm bếp của Vương Nhất Bác này thật đáng sợ, nghe đâu hồi trước cũng là đầu bếp có tiếng vậy mà món nào mùi vị cũng dã man, không lẽ chết lâu ngày tay nghề xuống cấp rồi.

Chậc chậc, nghĩ tới đó anh đột nhiên thương cảm cho bản thân, không biết sau này anh chết đi tay nghề nấu ăn có thảm hại vậy không nữa. Không khí ở nghĩa địa đúng là làm người ta thay đổi khẩu vị a~

Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi suy nghĩ vu vơ, bỗng Vương Nhất Bác trong bếp đi ra gọi một tiếng làm anh giật mình choàng tỉnh.

Cơm đã ăn no, nước cũng uống đủ, tinh thần phấn chấn, đột nhiên anh nhớ tới đến chuyện quan trọng mà anh quên béng từ chiều đến giờ. Anh trầm trầm cất giọng gọi cậu.

- Nhất Bác, lúc chiều anh đến hiện trường vụ án mà sếp Dương nói, nhưng có một chuyện rất lạ. Anh và Tiểu Phi đã xem rất kĩ nhưng vẫn không tìm được dấu vết đột nhập, cũng không có dấu vết có người thứ hai từng xuất hiện ở hiện trường, nạn nhân lại chết một cách kì lạ, là bị...bị thượng đến chết.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng. Cảnh sát Tiêu trước nay làm việc luôn đoan chính, đột nhiên nhắc đến chuyện này trước mặt cậu lại có chút không quen. Thôi xong rồi, không lẽ anh bị Vương Nhất Bác "làm hư" rồi. Anh đau khổ thầm khóc trong lòng.

- Vậy ý anh là...hung thủ có thể không phải người?

- Ừ. - Anh bất lực gật đầu. - Cho nên, em có thể đến hiện trường xem giúp anh một chút được không?

- Nhưng mà...nhưng mà lỡ như thật sự chỗ đó có ma thì sao? - Vương Nhất Bác tái mặt, giọng run run đáp.

- Thôi đủ rồi đó! Em đừng giả vờ nữa!!! - Anh cáu gắt thật sự, liếc xéo một góc đủ giết người, gằn giọng. - Vậy lúc nãy em cho thứ gì vào nhà mình hả?? Nói anh nghe thử xem!!!!

- Cái đó...bọn họ...bọn họ thì khác... - Vương Nhất Bác ủy khuất nhỏ giọng. - Ma cũng có ma này ma kia mà, đương nhiên là bạn của em nên em không sợ rồi. Lỡ như con ma hung thủ kia trông rất đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu, lưỡi dài tới đất, đứt lìa tay chân thì....aaaaa....

Vương Nhất Bác nghĩ tới đó đột nhiên hét toáng ôm lấy cổ anh không buông. Thật sự ma dọa người chưa chết nhưng ma tự dọa ma đã chết trước rồi. Tiêu Chiến bất lực thở dài.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm cả hai giật mình. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại lên từ từ mở máy. Từ đầu dây bên kia một giọng nam quen thuộc trầm trầm cất lên đập tan không gian yên ắng.

- Tiểu Chiến, căn hộ 740 ở tòa nhà C khu chung cư nhà cậu mới có người báo án. Một nam sinh khoa luật 21 tuổi vừa bị sát hại, thủ pháp gây án giống hệt nạn nhân lúc chiều. Cậu mau đến hiện trường nhanh đi!

======
Nhiều bạn nói mình viết hỏng có kinh dị, vụ án lần này bắt đầu kinh dị rồi á. Nhưng kinh dị ra sao thì không biết nha~ 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co