Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong
Nửa năm sau....Ánh bình minh ngày mới khẽ vươn mình gõ cửa nơi đầu giường. Tiêu Chiến cả đêm khó ngủ lăn lộn đến tận mờ sáng mới chợp mắt được một chút liền phải thức dậy đi làm sớm.Dù đã chuyển đến đây hơn một tháng nhưng anh vẫn chưa quen với mọi thứ nơi đây, ngay cả đơn vị công tác mới của anh, mọi người ai nấy cũng đều không dễ hòa đồng. Anh một mình thân cô thế cô nơi đất khách quê người, không mấy ai thân thích, công việc lại không mấy thuận lợi khiến anh cũng có phần chán nản.Chả là sau vụ án lần trước, mặc dù anh giúp đội phá án thành công nhưng lại mất đi cảnh sát Lâm. Ba của Lâm Khả Như cũng không tiện xử lý anh nhưng ông ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh. Một mặt cho anh thăng chức nhưng mặt khác lại cố tình đày anh đến tận Hà Nam xa xôi này làm việc.Anh hiểu cả nhưng anh cũng không muốn tranh cãi về chuyện này thêm nữa. Cái chết của Lâm sư muội và cả cậu đã để lại nỗi đau quá lớn trong cuộc đời anh. Thế nên, rời đi, rời xa những kí ức đau thương đó, đối với anh có lẽ cũng là một chuyện tốt!Tiêu Chiến cẩn thận cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người rồi chỉnh chu chiếc khăn tang màu đen trên vạt áo ngay ngắn lần nữa mới bắt đầu ra khỏi nhà.Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác như làn khói tan biến trước mắt anh, anh như kẻ điên gào khóc chạy đến ngôi mộ cũ của cậu. Anh chờ từ trăng tròn đến trăng khuyết, chờ từ ngày này qua ngày nọ suốt hơn nửa tháng trời. Dù Trần Phi khuyên giải anh đến hết lời nhưng anh vẫn không nghe. Cứ thế, anh ngồi đó ôm theo hi vọng cậu sẽ trở về bên anh như trước kia, nhưng tiếc là dù anh có chờ đến bao lâu đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác cũng không thể trở về.Mất đi một người mới biết người đó quan trọng với mình đến dường nào. Tiêu Chiến anh đã sống hơn hai mươi mấy năm trên đời này nhưng đối với tình yêu, anh đúng là kẻ ngốc. Cậu yêu anh nhiều như vậy, hi sinh cả tính mạng để bảo vệ anh đến cùng, thế mà bản thân anh lại mù quáng chối bỏ để rồi đến cuối cùng ngay cả một lời yêu thương cũng không thể đáp trả lại cho nhau.Tiêu Chiến khẽ cười nhạt cho bản thân mình. Khi cạnh nhau không thể cho nhau danh phận, vậy thì xa nhau rồi hãy để anh được một lần trọn nghĩa phu phu. Dù anh không biết cậu là ai, trước kia là người như thế nào nhưng đối với anh, bây giờ và về sau cậu đã là chồng trong lòng anh rồi. Thế nên, anh quyết định dùng cả đời của mình để tang cho cậu..Bởi vì hôm qua cục trưởng Từ vừa mới giao nhiệm vụ cho anh nên hôm nay anh phải bắt đầu bận rộn cho vụ án mới. Khổ nỗi, anh tuy được bên tổng cục thăng cấp nhưng lại bị chuyển đến tận Hà Nam làm việc, không lấy một ai thân thích, cho nên chuyện khổ sai nào cũng là anh đi tiên phong. Thân chủ báo án lần này là một nhân vật có tầm cỡ trong nước. Nghe nói là Vương tổng của tập đoàn Vương thị, năm nay tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã điều hành cả một tập đoàn lớn, được người người nể trọng, ngưỡng mộ.Người tài thì tài, dùng tiền đè chết người, đây chính là thể loại anh ghét nhất từ trước đến nay. Theo quy trình phá án, sau khi cục thụ án sẽ cho người đi khám sát hiện trường, thu thập manh mối, lấy lời khai. Nhưng vị thân chủ này lại đưa ra yêu cầu không muốn gây chuyện ồn ào trong tập đoàn gì đó, cộng thêm việc cục trưởng ra sức "đề cử", cuối cùng chuyện dễ đắc tội nhân vật lớn kia lại do một mình anh lãnh hết. Chẳng những vậy cậu ta còn bỏ ra hẳn hai triệu nhân dân tệ hỗ trợ cục, nói chính xác hơn chính là dùng tiền gây sức ép cho mọi người, nếu cuối cùng anh không làm ra được tích sự gì thì số tiền kia chính là tiền mai táng cho anh. Nghĩ đến mà tức!Tiêu Chiến đứng trước tòa nhà Vương thị thở dài một hơi bất lực. Dù sao anh cũng là cảnh sát nhân dân, hi sinh vì nhân dân, anh chịu, đi thì đi vậy. Tiêu Chiến khí thế hừng hực bước từng bước thật mạnh giẫm lên bậc tam cấp như muốn bể nát mặt đá hoa cương dày cộm cho đỡ tức. Anh muốn xem xem rốt cuộc tên Vương tổng kia là tên khốn kiếp nào mà dám bỏ hai triệu "mua" anh về đây..Tiêu Chiến sau khi gặp thư kí Hạ của Vương tổng, cô ta liền đưa anh đi tham qua một lượt khắp các tầng của tòa nhà đến hơn nửa ngày trời. Sau đó, cô Hạ bắt đầu giới thiệu sơ lược công việc cho anh.- Anh Tiêu, hôm qua Vương tổng đã dặn dò tôi sắp xếp cho anh. Theo lệnh của Vương tổng, từ hôm nay anh đến Vương thị phải giấu đi thân phận cảnh sát của anh, anh sẽ tiếp nhận vị trí thư kí riêng của Vương tổng để thuận tiện tra án.- Được. - Anh khẽ gật đầu đáp lại.- Vậy tôi sẽ nói qua đôi nét về vị Vương tổng của chúng ta trước nhé. Vương tổng vì thường dùng tên quốc tế trong giao dịch thương mại nên mọi người đã quen gọi anh ấy là Brian Vương, anh ấy là con trai độc nhất của chủ tịch Vương thị. Bởi vì ngài chủ tịch mắc bệnh nặng nhiều năm nên từ lâu Vương tổng đã thay thế ngài chủ tịch điều hành toàn bộ tập đoàn. Vương tổng bình thường rất trầm tính lại ít nói chuyện với nhân viên, tính tình cũng không mấy dễ chịu nên mọi người cũng không dám lại gần nên tốt nhất nếu không có việc thì anh cũng đừng nên chọc giận anh ấy.- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.Tiêu Chiến thầm cười khinh bỉ trong lòng. Đúng là người có tiền có khác, sợ nói nhiều sẽ bị người khác lừa sạch tiền chắc. Anh thật sự càng lúc càng tò mò về tên họ Vương kia, rốt cuộc hắn là người như thế nào lại có thể sống được mà không cần giao tiếp với xã hội loài người như vậy. Anh thở dài, đột nhiên anh muốn cảm thán cho ai xấu số va phải cậu ta cả đời, chắc chắn người đó số mệnh còn xui xẻo hơn cả anh. Thư kí Hạ tiếp lời.- Nhưng anh cũng đừng lo. Trong tập đoàn ngoài Vương tổng, người anh phải tiếp xúc nữa chính là giám đốc Triệu, giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển tập đoàn, anh ấy là anh họ của Vương tổng, quan hệ hai người họ rất tốt. Bình thường giám đốc Triệu chính là người có thể nói chuyện với Vương tổng lâu nhất, anh ấy có thể nói với Vương tổng được hơn năm phút.- Năm phút??? - Anh cười trong nước mắt.- Đúng vậy. Nếu sau này anh có việc gì cứ liên hệ trực tiếp cho giám đốc Triệu, anh ấy sẽ giúp anh.- Được, cảm ơn cô.Tiêu Chiến khẽ cúi đầu đáp lại. Sau đó từ trong phòng chủ tịch, một nữ nhân viên xinh đẹp khác bước ra, gọi bọn họ.- Thư kí Hạ, Vương tổng bảo chị đã đưa anh Tiêu đến phòng chủ tịch gặp anh ấy đấy!- Được. - Thư kí Hạ đáp lại rồi quay sang phía anh trịnh trọng mời. - Anh Tiêu, nếu đã không còn việc gì nữa thì anh vào phòng gặp Vương tổng trước, có việc gì có thể đến phòng thư kí tìm tôi.Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn lần nữa rồi chỉnh chu trang phục tươm tất tiến vào bên trong. Chưa đến tìm sói, sói đã tìm đến cửa nhà. Anh đây đã trả qua bao lần sinh tử, sự đời gì anh cũng từng trả qua, anh không tin với một tên nhóc hai mươi bốn tuổi có thể hành chết được anh. Cứ chờ đó mà xem!!!Tiêu Chiến lấy lại phong độ quân nhân gương mẫu, lịch sự nhất có thể bước vào chào hỏi. Brian Vương vừa nghe anh đến cũng liền chậm rãi xoay người lại khẽ gật đầu chào lại, tay giơ ra mời anh ngồi xuống ghế còn bản thân vẫn ngồi yên bất động một chỗ trên ghế không rời.Đúng thật không xem ai ra gì, nếu không tính anh là khách của cậu ta mời đến, anh đây cũng hơn cậu ta tận mấy tuổi đấy nhé, ngay cả phép lịch sự đứng lên chào lại cũng hiển nhiên không cho anh. Chịu thôi, ai bảo cậu ta sinh ra đã ở vạch đích của xã hội thì làm sao có thể biết cúi đầu với ai. Chịu thôi, anh là cảnh sát không phải "người nhà" của cậu ta, nếu không...liệu hồn với anh!!!Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống âm thầm quan sát người ngồi trên ghế tổng tài kia một lượt. Cậu ta tuy bề ngoài thoạt nhìn có vẻ trông rất cao ngạo lạnh lùng mang thần thái của một vị CEO quyền lực làm người ta sợ hãi, nhưng sao trong ánh mắt đó, anh lại cảm thấy chất chứa một nỗi cô đơn lạc lõng khiến anh đột nhiên muốn bước về phía cậu, ôm lấy. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của anh từ nãy đến giờ chính là chiếc mặt nạ bạc che từ sống mũi lên đến trán của cậu ta. Loại tình huống này quả thật anh không thể ngờ tới, một nam thanh niên cao ráo lịch lãm lại mang trên mặt một chiếc mặt nạ kì quái, khó hiểu. Tiêu Chiển thẫn thờ ngắm nhìn đối phương một lúc lâu liền bị đôi mắt đen tròn phía sau lớp kim loại đó bắt phải khiến tim anh bỗng dưng loạn nhịp. Cảm giác đó, ánh mắt đó dường như rất quen lại có chút gì đó xa lạ không thể gọi tên nhưng lại làm khóe mi đột nhiên cay cay rơi lệ.Brian Vương thấy anh im lặng nhìn mình không nói gì, cậu ta liền lên tiếng trước.- Sao vậy? Không phải anh là cảnh sát sao? Không bắt đầu tra án?? - Ừ..à...ờ... tôi...tôi xin lỗi. - Tiêu Chiến ho khụ khụ vài tiếng đánh trống lảnh, nói tiếp. - Tôi chỉ là thấy chiếc mặt nạ của cậu... có chút tò mò... cho nên...- Anh nói cái này? - Cậu ta đưa tay sờ lên mặt mình, cười nhạt. - Tôi không muốn để người lạ biết mặt tôi, không được sao?Sợ người lạ biết mặt mà dám bỏ ra hai triệu mang anh về đây làm gì, không lẽ tiền nhiều đè xẹp não? Lúc nãy anh còn hoài nghi nhưng bây giờ anh có thể tự tin khẳng định với cả thế giới rằng, gương mặt của vị tổng tài này chắc chắn là như ma chê quỷ hờn rồi!- Đó là việc không thuộc phạm vi tra án của anh, anh không cần quan tâm. Vào việc chính đi!- Được. - Tiêu Chiến khẽ cụp đôi mi dài bực dọc, nói tiếp. - Tôi đã nghe cấp trên nói sơ qua, nói Vương tổng bị mất một số tiền lớn, anh nghi ngờ trong nội bộ tập đoàn có người trộm mất. Vậy xin hỏi, Vương tổng bị mất bao nhiêu tiền, và mất khi nào, cậu có thể trình bày chi tiết sự việc hơn được không?- Vào tuần trước tôi bị mất mười ngàn nhân dân tệ, nhưng mất lúc nào tôi không biết. Có thể là từ nhà đến công ty hoặc ngược lại.Mười ngàn?? Tiêu Chiến chửi thề trong lòng. Vương tổng đại nhân, ngài có thể bớt đùa dai được không. Mất có mười ngàn mà bỏ ra hai triệu gây náo loạn cục cảnh sát bắt anh về đây tra án, có phải người nhiều tiền như cậu ta đều cảm thấy tiền nhiều nặng túi, lại chê cục cảnh sát rảnh rỗi nên hành hạ nhau không hả?- Tôi biết anh thấy chuyện này rất dở hơi. Mười ngàn đối với tôi chẳng là gì cả nhưng tôi không chấp nhận chuyện trộm cướp trước mắt mình. Anh là cảnh sát, sống vì nhân dân, vì nhân dân phục vụ, trộm nhỏ trộm lớn không lẽ trong mắt anh cũng phân biệt?Xem như cậu ta giỏi, nói một câu liền trúng ngay tim anh. Anh nhận, vụ án này anh đương nhiên phải nhận!- Không phải... tôi đương nhiên không có ý kiến. Nếu cậu muốn tìm hung thủ tôi đương nhiên phải làm. Nhưng chi tiết sự việc cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?- Tôi đã nói rất chi tiết rồi. Là từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà, phạm vi rất cụ thể!Được, rất chi tiết, là rất chi tiết. Cậu ta có giỏi thì tự tra án luôn đi, anh mạng phép ngừng kính nghiệp năm phút lột quân trang đi về!Tiêu Chiến thở dài bất lực rồi bất giác đứng dậy cúi chào.- Vậy lời khai xem như đã lấy xong, ngày mai tôi sẽ tới bắt đầu làm việc, trời không còn sớm nữa, tôi về trước, chào cậu!Tiêu Chiến cười gượng rồi định quay đầu rời đi. Bỗng phía sau, giọng trầm trầm của người kia cất lên khó chịu.- Anh muốn về?- Hả? - Anh giật mình chùn bước quay đầu lại nhìn cậu tròn mắt hỏi lại.- Tôi đã bỏ ra hai triệu yêu cầu cục cảnh sát cử anh đến đây tra án, tại sao lại về?- Xin lỗi, Vương tổng, hình như cậu đã nhầm lẫn gì đó phải không? Tôi là cảnh sát, làm việc cũng có thời gian về nhà nghỉ ngơi chứ? Tôi ăn lương do cục phát không phải ăn lương nhà cậu, người có thể quản tôi chỉ có cấp trên của tôi! - Bao nhiêu tiền?Anh liều mạng với cậu ta!Anh đường đường là viên cảnh sát nhân dân, hi sinh vì Tổ quốc vì nghĩa lớn, cả đời trong sạch. Phải, anh là người góa chồng, nhưng đời này anh đã thề trước mộ phần của Vương Nhất Bác nguyện cả đời thủ tiết. Tên khốn kia lại dám thẳng thừng ra giá, đừng hòng lấy tiền đè bẹp danh dự của anh!- Cậu....- Tôi hỏi anh là bao nhiêu tiền thì anh mới chịu ở bên tôi làm việc hai mươi tư trên hai mươi tư?Lần này anh thật sự hết nhịn nổi rồi, cậu ta xem anh là gì. Trai bao? Cậu ta nghĩ mình có nhiều tiền liền muốn bao anh mấy ngày đấy hả, anh là cảnh sát, bán mạng vì nghề chứ không thân nha. Tiêu Chiến nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt đỏ hoe quay sang nhìn vị "kim chủ" kia, nghiến răng phun ra từng chữ.- Vậy cậu trả tôi bao nhiêu tiền?Đúng vậy, danh dự là trên hết, nhưng tiền bạc còn trên hơn. Anh là người thực dụng, tiền bạc mới ăn được, liêm sỉ chỉ là vật ngoài thân. Dù sao đi nữa anh cũng là cảnh sát, anh không tin cậu ta dám làm gì quá đáng với anh.- Năm ngàn một ngày.- Năm ngàn???? - Anh hốc mồm.- Anh cảm thấy ít sao? Vậy năm mươi ngàn. Từ bây giờ đến khi anh phá được án, anh phải bên cạnh tôi không rời, bao nhiêu ngày tôi sẽ trả đủ tiền cho anh. Anh có thể ở nhà tôi, ăn cơm cùng tôi, đi chung xe với tôi, mọi chi phí phát sinh thêm tôi sẽ trả đủ cho anh!Hóa ra cuộc đời xui xẻo của anh cũng có ngày nhặt được ngôi sao may mắn. Mối làm ăn hời đến như vậy cũng rơi trúng đầu của anh được, đúng là thời tới cản không kịp. Tiêu Chiến ngẩn người suy nghĩ vu vơ thầm cười vui vẻ trong lòng.- Này, này...anh vẫn thấy chưa đủ sao?- À...ờ...không có... tôi...- Vậy thì ra ngoài xe đợi tôi một chút, hôm nay tôi tan làm sớm, chúng ta cùng về!Tiêu Chiến tém gương mặt "hám tiền" của mình lại, vờ như không quan tâm rồi khẽ gật đầu ngoan ngoãn bước ra ngoài.Sau đó, từ bên ngoài, một thanh niên tầm ba mươi tuổi lặng lẽ đi vào ôm theo một tập hồ sơ lớn hướng về phía vị CEO trẻ tuổi, khẽ gọi.- Vương Nhất Bác!========
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu 😌😌😌😌
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu 😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co