Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Sương đêm giăng phủ kín lối mịt mờ như thứ cảm xúc không tên trong lòng của anh vậy. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, đột nhiên anh cảm giác sợ hãi và bất lực giống như khoảng thời gian đó vậy, một mình anh cô đơn chờ đợi cậu trong vô vọng.

Cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, bước chân cậu nặng nề đầy tâm sự. Vương Nhất Bác mệt nhoài đi về phía anh bất giác ôm anh vào lòng, giọng nhàn nhạt trong nước mắt.

- Tán Tán, Tiểu Huệ chết rồi... là em hại chết cô ấy... kiếp này của cô ấy đã bị em làm liên lụy, em...

Tiêu Chiến nghe giọng cậu đột nhiên tâm trạng phẫn nộ lúc nãy chợt tan ra như bọt biển. Khi cậu một mực muốn rời đi rõ ràng anh rất giận, giận cậu và người con gái kia nhưng tại sao bây giờ khi nghe cậu nói cô ấy đã chết lòng anh lại cảm thấy có chút gì đó đau xót, tay run run nửa muốn đẩy cậu ra xa nửa muốn ôm cậu vào lòng. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình vì yêu có thể ích kỉ đến vậy. Anh cười khổ trong lòng.

- Bác Bác, anh không biết nên nói gì với em nữa nhưng người đã đi rồi anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh chỉ hi vọng đây là chuyện cuối cùng em lừa dối anh thôi.

- Lừa dối? Ý anh là gì? - Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

- Chuyện em và Tiểu Huệ.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt buồn bã của anh đột nhiên mỉm cười. Hóa ra anh hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ, là anh đang ghen? Cậu véo má anh trêu chọc.

- Anh nghĩ bọn em là mối quan hệ kia kia sao? Đồ ngốc!

- Nhưng Mặc Mặc gọi em là ba, bọn họ còn gọi Tiểu Huệ là phu nhân? Anh...

- Tiểu Huệ là Từ phu nhân, vợ của Từ tổng cấp dưới của em. Bọn em thân nhau như anh em trong nhà, ba năm trước anh ấy cùng em trên chuyến tàu gặp nạn, anh ấy vì cứu em nên bị thương nặng, lúc đưa em về đến nhà của anh ấy, anh ấy đã mất quá nhiều máu nên không qua khỏi. Sau đó, Tiểu Huệ cùng anh họ của em giấu em ở nhà bọn họ chăm sóc. Em nợ vợ chồng họ một mạng, nhóc Mặc Mặc từ nhỏ mất ba, em lại ở nhà nó trị bệnh suốt ba năm nên nó luôn nghĩ em là ba của nó, em cũng đã nhận nó là con nuôi rồi. Vì lúc gặp lại anh có quá nhiều việc xảy ra nên em chưa kịp nói với anh. Em xin lỗi, em đã làm anh suy nghĩ lung tung.

- Anh cũng có lỗi, anh nên tin em không nên dễ bị lung lay như vậy.... - Anh xấu hổ nhỏ giọng.

- Lung lay?

- Là Dương Lâm. Lúc em không có ở đây anh ta có đến, anh ta nói em và Tiểu Huệ, hai người... Bỏ đi, là anh sai, anh yêu em đương nhiên phải tin em. Anh ta nhân lúc tâm trạng anh hỗn loạn bày kế li gián chúng ta, sau này anh sẽ không để ý tới nữa.

- Dương Lâm? Đúng là đồ khốn! - Cậu kích động hét lớn. - Mẹ con bọn họ thật sự không muốn dừng tay mà!

- Ý em là sao?

- Anh biết tại sao Tiểu Huệ chết không? Năm đó, vợ chồng họ cứu mạng em vì thế mẹ con bà ta đã ôm hận. Sau khi em về nhà đã cho người ngày đêm bảo vệ hai mẹ con họ nhưng rốt cuộc cũng để bọn họ có cơ hội ra tay. Em bây giờ thật sự rất lo lắng cho anh, Tán Tán... - Cậu ôm lấy anh ủ rũ. - Em những tưởng bản thân có thể đủ bản lĩnh bảo vệ mọi người nhưng xem ra bây giờ những người liên quan đến em đều bị hại. Em yêu anh, thà rằng để anh xa em, em cũng không nỡ nhìn thấy anh xảy ra chuyện gì.

- Bác Bác, em nói gì vậy? Anh yêu em, anh nguyện ý bên em cả đời không chia lìa. Anh sẽ không buông tay em, vĩnh viễn không!

- Nhưng người bị nhắm tới tiếp theo sẽ là anh, bọn họ nhất định sẽ tìm cách hãm hại anh, em...

- Anh đã đeo nhẫn cầu hôn của em, cũng trao tất cả cho em rồi. Bây giờ em có đuổi anh thì anh vẫn là người của Vương Nhất Bác em. Có sống cùng sống, có chết cùng chết!

.

Mặc Mặc tuy mới bốn tuổi nhưng cực kì hiểu chuyện và trưởng thành. Bé biết mẹ bé không còn nữa, nó khóc suốt một ngày một đêm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm mọi cách dỗ nó cuối cùng cũng chịu nín nhưng nó lại một mực bám lấy cậu không buông. Thế là suốt cả tuần lễ, Vương Nhất Bác đành cắn răng chịu đựng đến ngủ cùng cậu nhóc trong nỗi nhớ khôn nguôi với phu nhân phòng bên cạnh.

Hậu sự của Tiểu Huệ đã lo chu toàn. Vương Nhất Bác nói đến cùng cũng nợ vợ chồng cô ấy một mạng, Mặc Mặc lại là con trai duy nhất của họ, cậu không thể bỏ mặc không lo.

Tiêu Chiến cũng hiểu, bây giờ hai người họ sắp trở thành chồng chồng một nhà. Người có ơn với cậu cũng là có ơn với anh, đứa trẻ này anh sẽ thay họ chăm sóc. Tiêu Chiến quyết định bàn bạc với Vương Nhất Bác đưa Mặc Mặc đi đăng kí nhận làm con nuôi và đổi tên thành Vương Tiêu Mặc.

Vương Tiêu Mặc từ nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu chỉ là từ khi mẹ nó qua đời tính tình cũng trở nên trầm hơn. Ngoài cậu và dì Hà ra bé không thích gần gũi với ai, ngay cả anh, nó cũng không nói được mấy lời.

Hôm nay là ngày cuối cùng hoàn tất hồ sơ nhận con nuôi. Buổi chiều trở về nhà, Tiêu Chiến đích thân xuống bếp làm cho cậu nhóc đĩa bánh ngọt mà cậu thích nhất. Mặc Mặc chẳng những không chịu ăn, ngay cả nhìn nó cũng không thèm. Vương Nhất Bác tức giận ôm nó vào lòng dậy dỗ.

- Mặc Mặc, papa vất vả làm bánh cho con, con ăn thử một chút cho papa vui đi.

Mặc Mặc nhìn qua đĩa bánh sau đó lại im lặng không nói gì. Tiêu Chiến ôn nhu ngồi xuống bên cạnh nhóc, xoa xoa đầu bé.

- Mặc Mặc, nếu con không thích thì papa sẽ làm bánh khác cho con, chịu không?

- Con không cần. Con chỉ cần ba thôi, con không cần papa, không cần bánh của chú làm.... hức... hức...

Mặc Mặc đột nhiên òa lên nức nở. Lúc sáng nó nghe người giúp việc trong nhà nói ba Vương rất yêu chú Tiêu, bọn họ còn sắp kết hôn. Nó chỉ là một đứa trẻ mất mẹ, cuộc sống của nó chỉ còn mình ba, nếu sau này ngay cả ba của bé cũng bị người khác cướp đi mất thì bé thật sự chỉ còn một mình, bé rất sợ. Nó ôm chầm lấy cậu nấc lên từng tiếng.

- Ba ơi.. hức... hức... con không muốn chú ấy sống cùng chúng ta, con chỉ muốn ba thôi... hức hức... Mặc Mặc không muốn ba cưới người khác, không muốn để ba cho người khác... hức... hức...

- Mặc Mặc, con không được bướng bỉnh. Papa rất thương con giống như ba vậy, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, sẽ rất vui.

- Phải đó, Mặc Mặc. - Anh cười cười nói tiếp. - Papa biết con không thích papa, nhưng papa nhất định sẽ cố gắng làm con thích papa. Papa và ba con là thật lòng yêu nhau, papa hay ba của con đều không thể sống xa nhau, giống như Mặc Mặc không muốn xa ba Vương vậy. Papa hi vọng con có thể chấp nhận chúng ta...

- Con...

Cậu nhóc rưng rưng nước mắt nhìn hai người im lặng. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán nó dỗ ngọt.

- Con trai, muộn rồi, ba bế con về phòng ngủ nhé.

- Vậy hôm nay ba cũng ngủ với con đúng không ạ?

Đúng là con trai, nó vừa nhìn liền biết ngay ý định của cậu. Suốt cả tuần qua vì dỗ nó ngủ yên cậu đã phải bỏ rơi lão bà của mình sang ngủ cùng nó. Hôm nay nếu không thể về bên anh đúng là lấy mạng cậu rồi. Vương Nhất Bác giở giọng nghiêm túc đáp.

- Không được. Mặc Mặc lớn rồi cứ đòi ngủ với ba thì sau này làm sao kết hôn được? Con ngoan ngoãn sang đó ngủ một mình đi.

- Ba đừng hòng lừa con. Bà nói với con rồi, bà cũng bảo con ngủ một mình để ba về phòng ngủ với chú. Nhưng con không thích! - Nó gân cổ trả treo.

- Con...

Cậu giơ tay định đánh nó một cái liền vội thu tay về, ánh mắt chớp chớp vờ như trốn tránh, giọng ấp úng.

- Trẻ con thì biết cái gì? Ngoan nào, không được cãi lời ba!

Vương Nhất Bác lớn tiếng quát lớn cậu nhóc làm nó sợ hãi cụp mi ủ rũ. Tiêu Chiến biết cậu nhóc không vui, dù sao cũng là lỗi của anh. Nhóc vốn dĩ đã nghĩ anh cướp đi ba của nó, anh không thể gây thêm ác cảm cho con trai. Anh dịu dàng ôm nó vào lòng, cười gượng.

- Mặc Mặc, con đừng buồn nữa, papa không giành ba của con. Con ở lại đây ngủ với ba đi, papa sẽ sang phòng khác.

- Không được!

Vương Nhất Bác kích động nắm lấy tay anh, ánh mắt rưng rưng hệt như Mặc Mặc. Cậu đã nhịn đủ lâu rồi, nếu tiếp tục như vậy thà giết cậu chết cho xong. Nhóc Mặc Mặc này rõ ràng là cố ý, nếu hôm nay cậu đồng ý thì mười năm sau nữa cũng không khác bao nhiêu. Vương Nhất Bác cậu đợi anh sắp héo mòn rồi.

Mặc Mặc đột nhiên thay đổi thái độ ôm lấy Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ.

- Ba! Con đổi ý rồi, con không cần ngủ với ba nữa...

- Vậy thì tốt!

Xem như còn nể mặt ba con, Vương Nhất Bác nhìn nhóc đắc ý trong lòng. Vương Nhất Bác cậu từ nghĩa địa trở về còn có thể ôm được mỹ nhân về nhà, nhóc con Mặc Mặc có tí tuổi đầu cũng dám ngăn cản cậu sao?

- Con đổi ý rồi, ba nói đúng. Con đã lớn phải tập ngủ một mình để sau này cũng sẽ kết hôn... con muốn ngủ với chú!

- Là papa!!

Cậu cay cú lườm nhóc, kiếm chuyện lên giọng cảnh cáo nó. Tiêu Chiến thấy tình hình giữa hai người sắp căng thẳng liền lên tiếng giải vây.

- Thôi được rồi. Mặc Mặc chưa quen gọi anh là papa, cứ gọi là chú trước cũng được.

- Phải đó ạ. - Nhóc hớn hở ra mặt, nói tiếp. - Chú Tiêu rất đẹp trai, con cũng rất thích chú. Con muốn kết hôn với chú!

Vương Tiêu Mặc ôm lấy cổ hôn cái "chụt" lên má anh một cái rõ to hệt như tiếng trái tim cậu tan vỡ, tình huống này cậu cũng không thể ngờ tới được.

- Nhưng đó là papa của con. Không được!!!

Tiêu Chiến nhìn cậu nghệch mặt phản ứng không kịp liền lắc đầu, phì cười. Anh bế nhóc Mặc Mặc lên tay đi về phía giường lớn, nhìn cậu nháy mắt ra hiệu.

- "Nhạc phụ", ba ngủ sớm đi, "bọn con" phải đi ngủ rồi... ngủ nhớ ngon!

Vương Nhất Bác nhìn theo dáng anh và con trai khóc không ra nước mắt. Bây giờ cậu mới biết thế nào làm giấm chua không thể ăn nhiều. Cậu vừa nhai ngấu nghiến viên kẹo ngọt nhưng toàn vị giấm trong miệng như nhai cái tên nhóc hớt tay trên của cậu. Lòng không cam tâm!

======
WEB! Chúc cậu ngủ ngonnnnn 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co