Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Di Nham Nghia Dia Nhat Duoc Lao Cong

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác vội vã ra ngoài từ sớm cũng không nói với anh lời nào. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả anh cũng bỏ mặc ở nhà không lo. Vương Nhất Bác này quả thật ngày càng quá đáng, lúc tán tỉnh yêu đương với anh thì nâng niu anh trên tay như viên ngọc quý. Giờ có được liền ăn xong chùi mép, ngay cả chuyện lăn giường đêm qua cũng không mấy thương tiếc cái eo đáng thương của anh.

Xem ra người ta nói đúng, phu phu lâu ngày sẽ sinh ra nhàm chán, chán cơm thèm phở. Với địa vị và gia thế của cậu có chán anh thèm thêm hủ tiếu, bún riêu, cháo lòng gì đó cũng không lạ lẫm gì. Đột nhiên anh nhìn căn nhà to lớn này có cảm giác như cái lồng giam không cửa, tịch mịch cô đơn và anh chính là tiểu vương tử bị ác quỷ bắt về lâu đài ép làm phu nhân.

Tiểu vương tử một lòng bảo vệ trinh tiết quyết không phục tùng hắn. Đêm trăng thanh nọ, hắn say rượu ép tiểu vương tử lên giường với hắn. Sau đó tiểu vương tử sinh ra một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp, còn ác quỷ lột xác biến thành một chàng hoàng tử đẹp trai nhưng tiểu vương tử vẫn không yêu hắn và chọn cái chết để giải thoát.

Tiêu Chiến tự vả vào mặt mình một cái, tỉnh táo, anh lại nhầm kịch bản nữa rồi. Xem ra anh không nên xem mấy bộ phim đó nữa, cũng tại Vương Nhất Bác không cho anh đi làm để anh buồn chán nên mới mở xem. Gì mà tiểu vương tử đáng thương, gì mà sinh tiểu công chúa, anh là nam nhi sao có thể...

Nhưng mà nếu anh và cậu có một đứa con gái chắc sẽ rất đáng yêu, Mặc Mặc cũng sẽ rất vui. Anh thầm cười trong lòng. Để chuyện này kết thúc anh sẽ nói với cậu đi tìm một bé gái nhận nuôi. Có nó rồi nói không chừng Mặc Mặc vui vẻ để yên cho cậu ân ân ái ái với anh. Vương Nhất Bác sẽ không ngày ngày khó chịu muốn đánh nhau với con trai nữa. Sau này Mặc Mặc sẽ theo cậu học kinh doanh, con gái sẽ theo anh làm cảnh sát bắt cướp, nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Anh đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, bỗng một giọng nam quen quen gọi tới.

- Tiểu Chiến!!!

Trần Phi nhìn thấy anh kích động nhào tới ôm lấy anh hôn liền mấy cái cũng không để ý sắc mặt của ai đó đen sì lại vì mùi giấm quá chua bên cạnh.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng liền bước tới kéo hai người họ ra, tay ôm lấy anh vào lòng rồi quăng cho Trần Phi ánh mắt cảnh cáo.

Trần Phi "cười" đến toát mồ hôi, giọng lắp bắp.

- Vương tổng, cậu làm gì căng thẳng vậy? Lúc trước bọn tôi cũng đều như thế, bình thường mà?

- Đều như thế???

Vương Nhất Bác lên giọng nhìn về phía Tiêu Chiến làm anh sợ suýt tí tự giơ tay bóp mũi mình tự sát thề chết bảo vệ trinh tiết vì chồng. Anh cười trừ.

- Đúng... đúng vậy... bọn anh đều là con trai mà...

- Anh chết chắc rồi! - Cậu cười như không nói nhỏ bên tai anh. - Đêm nay anh nằm yên trên giường mà chờ chịu phạt với chồng đi, Tán Tán!

- Cái này là xã giao, là...

- Không biết hối cải, tháng này một đêm bốn lần, tiếp tục không sửa một năm mỗi đêm năm lần không cần trả giá!

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại. Tiêu thỏ con bất lực cụp tai cúi mặt không nói gì. Anh biết có nói thêm thì chỉ sợ đời này của anh khỏi cần xuống giường nữa rồi.

Trần Phi thấy không khí căng thẳng liền đánh tiếng vu vơ.

- Haizz, Tiểu Chiến, cậu cũng giỏi thật đấy. Tôi nghe trợ lý Vương tổng nói cậu sắp trở thành Vương phu nhân, lại còn có con trai, lợi hại nha.

- Không phải "sắp" mà là "đã". Đây là phu nhân của tôi.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười đắc ý, tay ôm eo nhỏ của anh nhít lại gần một chút trông hệt đôi tình lữ thối làm người ta phải ghen tỵ.

- Cảnh sát Trần, sau này anh sẽ phụ trách bảo vệ cho phu nhân của tôi... - Cậu trầm giọng lạnh lùng. - Anh nên nhớ rõ, là bảo vệ không phải động chạm!

- Haha... Vương Nhất Bác, cậu có cần nghiêm túc vậy không, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết trước đây, chúng ta...

Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ áo đen bước ra. Tên nào tên nấy dáng người đều to gấp rưỡi Trần Phi, nét mặt dữ tợn nhìn anh chằm chằm. Trần Phi sợ hãi liền thu lại vẻ mặt ngây ngô của mình cười trừ.

- Xem như tôi chưa nói gì nhé, haha...

- Vương Nhất Bác, em đừng quá đáng!

Tiêu Chiến đột nhiên tức giận quát lớn cố đẩy cậu ra nhưng không thể. Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm, hôn lên môi anh một cái "chụt" rõ to.

- Chồng của anh thích quá đáng vậy đó, anh có ý kiến gì sao? Anh là lão bà của em, là bảo bối của em, ngoài em ra không ai được phép hôn anh kể cả Mặc Mặc!

- Em...

Vương Nhất Bác hôn tiếp một cái, đáp lại.

- Nếu anh còn phản kháng em sẽ hôn anh không dừng lại. Anh có dám thử xem thể lực của ai tốt hơn không?

Đương nhiên anh biết sức của mình làm sao chống lại được cậu, càng phản kháng càng thêm đau khổ, quân tử nhịn nhục để ngày sau tái chiến cũng không thiệt thòi. Anh đỏ mặt xấu hổ thoát khỏi vòng tay của cậu chạy một mạch vào nhà. Vương Nhất Bác nhìn anh lắc đầu cười ha hả, gọi vọng theo.

- Chiều nay em có cuộc họp với khách hàng, anh đi đón con nhé!

.

Buổi chiều Tiêu Chiến ngủ dậy liền lái xe ra ngoài đón Mặc Mặc. Dạo này cũng lạ thật, anh rất hay ham ngủ, có ngày anh chỉ nằm ngủ từ sáng đến chiều tới lúc Vương Nhất Bác đón con trai về anh mới thức dậy cùng cậu ăn cơm. Tiêu Chiến nhìn chiếc eo nhỏ nhắn năm nào giờ to thêm một chút lòng tự nhiên cảm thán vô hạn. Đúng là Vương Nhất Bác sợ anh ở nhà ngoại tình nên cố tình làm anh xấu đi mà.

Hôm nay được dịp ra ngoài dẫn theo nhiều người lại thấy phiền phức. Cũng may người bảo vệ anh là bạn thân của anh nên anh ta cũng hiểu mà vờ như không thấy để anh ra ngoài một mình.

Nắng chiều vàng hực một góc trời, Mặc Mặc lễ phép chào cô giáo rồi đi đến chỗ anh. Cô giáo của Mặc Mặc vừa nhìn thấy anh nét mặt hớn hở lạ lùng.

- Anh là papa của Mặc Mặc sao? Đây là lần đầu anh đến đón bé nhỉ?

- Phải. - Anh gật đầu khách sáo. - Mặc Mặc ở trường làm phiền cô nhiều rồi.

- Không có gì. Mặc Mặc chỉ hơi hiếu động, thỉnh thoảng hay làm hỏng đồ trong lớp một chút nhưng anh Vương có nói bé có làm hỏng gì thì ghi lại anh ấy sẽ thanh toán gấp đôi cho trường nên anh đừng bận tâm.

- Thanh toán???

Anh tròn mắt ngạc nhiên. Giỏi lắm, bây giờ Vương Nhất Bác ngày càng giỏi rồi, tiền anh đã giữ hết lại có tiền đền cho người ta không phải là lén anh giấu quỹ đen sao. Chờ đó, đợi anh về thì biết tay anh! Anh cười trừ.

- Thật ngại quá, xin lỗi cô vậy tôi về trước nhé.

- À, anh Tiêu, tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?

- Không phải chồng tôi đã cho cô số của em ấy rồi à?

- Cái đó...

Mặc Mặc tuy nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện, ánh mắt đó của cô giáo rõ ràng có ý đồ với anh. Nó vốn không thích anh ở chung với cậu nhưng nó không thể phủ nhận nhan sắc của anh khuynh thành tới mức thu hút nhiều người như vậy.

Ở Vương gia trang nó nhiều lần nhìn thấy Dương Lâm trêu ghẹo anh, bây giờ tới cô giáo của nó cũng có ý với anh. Nó chau mày khó chịu nắm lấy tay anh kéo đi, giọng giận dỗi.

- Con tuy không thích chú cưới ba con nhưng chú không thể làm mất mặt ba con được. Chú mà còn như vậy nữa con sẽ mách ba không cưới chú nữa!

- Con có ý gì?

- Ở nhà, chú Lâm lần trước nắm tay chú, chọc ghẹo chú tại sao chú không nói ba?

- Vì... cái đó, bây giờ không thể nói.

Cậu nhóc không thèm quan tâm, nó "hừ lạnh một tiếng rồi đi trước.

Từ ngày nhóc Mặc Mặc đến ở với anh, tuy bề ngoài nó tỏ vẻ muốn tranh giành anh với cậu nhưng thật tâm nó chính là muốn anh tránh xa cậu ra. Những lúc không có cậu bên cạnh nó đều cư xử lạnh nhạt với anh. Cảnh ba kế con chồng này anh hiểu, anh cũng không muốn trách nó.

Hôm nay trời cũng còn sớm, Tiêu Chiến nhân cơ hội tạo mối quan hệ tốt với cậu nhóc nên đưa bé ra ngoài đi dạo. Mặc Mặc cả buổi trời vẫn không nói được mấy câu với anh làm anh phải nghĩ đủ cách bắt chuyện với nó, thể hiện tinh thần một ba kế thân thiện nhất quả đất.

- Mặc Mặc, con muốn ăn gì, papa mua cho con.

- Con không cần. - Nó trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc nói tiếp. - Chú Tiêu thật sự là cảnh sát sao?

- Phải. - Anh mỉm cười vui vẻ.

- Vậy nếu con và ba bị bắt cóc, chú sẽ cứu ai?

Đồ tiểu quỷ! Nó lại nghĩ ra trò gì nữa đây. Rõ ràng là nó đang thử lòng anh. Nếu bây giờ anh trả lời là cứu cậu nó sẽ nghĩ anh không thương nó. Là ba kế người ta chính là phải yêu thương con chồng, nếu anh không thương nó, nó sẽ nói anh không có tư cách cưới ba nó cho xem. Anh cười cười.

- Đương nhiên là cứu con rồi. Con đã là con của papa thì papa sẽ yêu thương con nhất.

- Vậy chú không yêu ba con? - Đột nhiên nó nổi giận gắt lên. - Chú cưới ba con mà không yêu ba con nhất vậy chú mau về nhà đi, con không cho chú cưới ba con đâu!

Mặc Mặc bỗng òa lên kích động bỏ chạy đi mất. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra liền hối hả đuổi theo nhưng lại để mất dấu nó.

Tiêu Chiến cuống cuồng chạy đông chạy tây tìm khắp nơi nhưng không thấy nhóc đâu. Nửa tiếng sau bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vội nhấc máy trả lời. Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm trầm cất lên.

- Tiêu Chiến! Bảo bối, em muốn tìm con trai phải không?

- Anh là ai? - Giọng anh run run.

- Đến địa chỉ XXX, ba mươi phút. Anh đây không có kiên nhẫn với cưng đâu. Nhớ, không được dẫn thêm người khác đến nếu không ngay cả xác của nó em cũng không có mà nhặt!!!

=========
Chuyện vui tới rồi nè 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co