Truyen3h.Co

Hoan Bac Chien Thay Tieu Dung Roi Xa Toi

Vì vô tình làm mất chương 20 nên nó sẽ nằm ở đây các cô nhé ❤
______________________________________

"Em về rồi đấy à? "_ Tiêu Phong vừa từ công ty về chạy đến bệnh viện vì nghe tin anh đã tỉnh. Đến nơi thì không thấy người đâu. Hắn ngồi đấy đợi anh về ...8 giờ tối thì anh mới quay trở về bệnh viện. Hắn thấy anh liền lên tiếng hỏi.

" Anh Phong! Anh đến khi nào? "_ Anh vừa mở cửa đã có tiếng hỏi vọng ra làm anh giật cả mình. Bước vào trong thì thấy Tiêu Phong ngồi trên sopha nhìn anh đầy nghiêm nghị.

" Không lâu... 2 tiếng rồi! "_ Hắn không nhanh không chậm đáp lại anh. Nói xong liền chạy ra cửa dìu anh vào trong.

" Lâu vậy sao? Em tự đi được! Anh về nghỉ ngơi đi.. "_ Anh vừa mới lên tiếng hỏi hắn thì liền nhận thấy cái đụng chạm của hắn với anh. Anh liền đẩy hắn ra giữ khoảng cách với hắn.

" Ừm được... Em nghỉ ngơi đi.. Anh về trước. Mai anh đến.."_ Hắn cũng nhìn rõ được sự né tránh của anh nên đã tự ý thức mà ra về..

Cửa vừa đóng lại Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng là anh em trong nhà.. Nhưng hắn và anh không cùng huyết thống... Là năm xưa mẹ anh nhận nuôi hắn. Nhưng khi mẹ anh mất thì hắn lại được Tiêu Khải đưa đi Pháp du học để sau này giúp ông ta thực hiện trả thù Vương gia. Nhưng ông ta lại không ngờ khi hắn trở về lại tống ông vào tù..

Từ trước giờ anh vẫn luôn không thích người anh trai này. Vì anh nhận thấy được tình cảm hắn dành cho anh không hề đơn giản. Vì thế lúc nào anh cũng cố gắng tránh né, giữ khoảng cách với hắn..
______________________________________

" Vân Nhi! Thầy Tiêu tỉnh rồi! "_ Trịnh Phồn Tinh đầu dây bên kia hớn hở thông báo cho cô.

" Được... Mình biết rồi. "_ Cô chỉ cần nghe bấy nhiêu rồi cúp máy. Quay sang nhìn người bên cạnh..

" Người tỉnh rồi... "_ Cô nhẹ nhàng nói với người kia tay thì nâng ly rượu vang vừa rót lên uống.

Người đó nghe xong chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục thông thả uống rượu. Nhưng ai biết được người đó đã nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười mãn nguyện.

______________________________________

Hôm nay để tránh gặp mặt Tiêu Phong nên Tiêu Chiến đã tranh thủ xuất viện về sớm. Xuất viện rồi thì anh không về nhà ngay mà lại đi đến ngôi trường anh đã dạy. Là trường Đại Học Yên Nghiên Bắc Kinh.

" Thầy Tiêu? "_ Trịnh Phồn Tinh vừa từ phòng Giám Thị bước ra thì thấy người đi ngang có vẻ giống anh liền lên tiếng hỏi.

" Phồn Tinh? Em vẫn còn học ở đây sao? "_ Anh nghe tiếng gọi liền quay người thấy Trịnh Phồn Tinh liền thắc mắc hỏi. Nếu đã qua 3 năm thì em ấy đáng lẽ cũng phải tốt nghiệp vào năm trước rồi chứ? Tại sao lại còn ở đây?

" À không! Em quay về trường lấy vài thứ thôi.. Mà thầy đến đây làm gì? "

" Thăm trư... "_ Anh đang định nói là mình về thăm trường thì bỗng có điện thoại đến.

" Alo.. Em nghe.. Được em đến ngay ...  Phồn Tinh..Tôi đi trước nhé! "_ Anh nghe điện thoại xong thì cũng đi ngay không nán lại.

Trịnh Phồn Tinh cũng chả biết phải làm gì . Nên tiếp tục thực hiện công việc mình đang dang dở.

______________________________________

Kính coong...
" Tiểu Chiến.. Em đến rồi! "_ Tuyên Lộ vừa nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa.

" Có chuyện gì sao? Gọi em gấp thế? "_ Anh theo cô vào nhà nhưng cũng không quên hỏi cô có chuyện gì.

" À là cuối tuần này giới kinh doanh có tổ chức một buổi tiệc ngoài trời có mời Trác Thành đi. Chị thấy chắc sẽ vui nên gọi hỏi em có muốn đi với chị không? " _ Cô vừa nói vừa lấy một tấm thiệp mời ra trước mặt anh.

" Ngoài trời? "_ Anh tỏ vẻ ngơ ngác. Tại sao giới kinh doanh lại có hoạt động ngoài trời thế này kia chứ?

" Nghe nói là được tổ chức trên du thuyền. Làm hoàng tráng vậy là hình như là chào đón một vị rất có tiếng tâm trong giới kinh doanh gần đây. "

" Em không có hứng thú! "_ Đơn giản thôi... Vì anh không còn tâm trạng gì để thư giãn nữa. Bởi vì anh đang rất nhớ cậu..

" Chị sẽ chờ em thay đổi quyết định.. "_ Cô cũng không ép những chuyện mà anh không muốn. Dù Uông Trác Thành là em trai ruột của cô nhưng về tình thương mà cô dành cho Tiêu Chiến vẫn là hơn em trai mình.

______________________________________

Anh ở lại ăn cơm tối với Tuyên Lộ rồi mới về. Anh về căn nhà cũ lúc anh còn làm thầy giáo. Nơi mà có hình bóng của Nhất Bác và anh. Vừa đến trước cửa anh vô cùng bất ngờ vội nhìn xung quanh tìm người vừa đến.

Cái anh thấy trước cửa... Là một bó hoa cải vàng... Và điều quan trọng là nó còn rất tươi..

" Nhất Bác? Là em sao? Em chưa chết có đúng không? Ra đây với anh đi!! Nhất Bác... "_ Anh gọi cậu nhưng xung quanh anh chẳng có một động tĩnh gì cả.

" Nhất Bác... Anh biết là em mà.. Ra đây với anh đi... "_ Anh khóc rồi.. Anh lại khóc rồi.. Tại sao em ấy không ra đây gặp anh chứ?

Anh tiến tới cầm bó hoa lên lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

" Chị... "_ Anh vừa vào đến nhà liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuyên Lộ.

" Có chuyện gì thế ? Em vừa về nhà không lâu mà! Thay đổi ý định rồi sao? "
" Nhất Bác... Em ấy chắc chắn còn sống.. "

" Sao em có thể chắc chắn... Vụ máy bay phát nổ năm đó cậu ấy có ở trên máy bay mà.. "

" Chị... Là hoa cải vàng.. Em vừa về đến nhà liền thấy có một bó hoa cải vàng trước cửa... Chắc chắn là em ấy! "_ Anh buông lời mang ý nghĩa vô cùng khẳng định.

" Em mệt rồi... Hãy nghỉ ngơi sớm đi.. " _ Cô thật sự không tin lời anh nói. Người cũng đã chết rồi.. Bây giờ anh nói như thế làm sao có thể tin được chứ?

Cô nói đến đấy liền cúp máy. Anh thật sự tin chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn còn sống... Cậu ấy nhất định sẽ không bỏ anh đâu.

" Thật sự là em có đúng không?... Bởi vì.. Chỉ có em mới biết anh thích hoa cải vàng thôi... Nhất Bác.. "_ Anh mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi.

______________________________________

Lại một ngày mới nữa lại bắt đầu.. Nhưng một ngày không có cậu thật sự rất vô vị...

Hôm nay anh nhận được cuộc gọi của Tiêu Phong bảo anh về nhà hắn. Vì hắn có chuyện gì đó muốn nói với anh.

" Tiểu Chiến.. Cuối tuần này có một buổi tiệc của giới kinh doanh em bắt buộc phải đi với anh.. "

" Tại sao em lại phải đi? Buổi tiệc đó có gì quan trọng chứ? "_ Anh thật sự là không muốn đi chút nào. Vì anh đã lên kế hoạch cuối tuần này sẽ đi tìm Nhất Bác nên không hề muốn tham dự bữa tiệc du thuyền này chút nào cả.

" Em cũng sắp đảm nhận chức Tổng Giám đốc của Tiêu Thị rồi. Nên phải tham dự để ra mắt mọi người. Với lại buổi tiệc này là để chào đón Vương Tổng mới đảm nhiệm cho Vương Lão gia Vương Minh. Nghe nói cậu ta trở về từ Mĩ.. "

" Vương Tổng? Mĩ? "_ Anh bất ngờ trước lời nói của Tiêu Phong. Vương Tổng... Rồi còn từ Mĩ trở về.. Là Nhất Bác đúng không?

" Phải.. Nên em nhất định phải... "

" Em đi.." _Tiêu Phong còn chưa nói xong đã bị anh cắt lời. Tiêu Chiến anh thật sự muốn đi xem thử. Có phải là cậu chưa chết? Có phải cậu về với anh rồi hay không?

" Được.. Em đi sắp xếp đi.. Anh đến công ty giải quyết một số việc rồi về. "_ Hắn nói xong liền bước ra khỏi nhà để lại anh đang vô cùng vui vẻ.

Hắn cảm thấy vô cùng lạ... Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe lời hắn.. Vậy mà hôm nay lại răm rắp nghe theo như vậy chứ? Thật kì lạ...

Hắn vừa đi anh liền chạy vội lên phòng mình sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi.

Anh mở chiếc túi đựng quần áo lúc anh ở bệnh viện mà Tuyên Lộ vừa chuyển đến hôm trước ra. Anh lấy ra chiếc phong thư lúc trước Nhất Bác gửi cho anh. Lấy ra sợi dây chuyền ấy. Rồi lại mở tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhung đỏ mở ra... Là sợi dây chuyền của anh. Là sợi còn lại của một cặp vật định tình năm đó.

" Nhất Bác... Nếu thật sự là em đã về. Thì anh nhất định sẽ giữ em bên mình không để em rời đi nữa... "_ Anh thật mong cuối tuần đến thật mau. Vì anh thật sự rất nhớ cậu.

Mới xa cậu có 3 năm mà anh đã nhớ đến phát điên mất rồi. Vậy mà cậu đã dành cả thanh xuân của mình đợi anh tận 15 năm...

Liệu ai hi sinh nhiều hơn? Ai khổ nhiều hơn chứ?

_Hết Chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co