Truyen3h.Co

Hoan Bat Luan

Hoàng gia, là một gia tộc làm việc rất máu lạnh, nhiều đời gia chủ đã đào tạo ra ẩn thân hộ vệ để bảo vệ người trong gia tộc, bọn họ là một thế tộc nổi tiếng ở Hạ Viên thành và cả Nam quận, tiền thân xuất thân của Hoàng gia ở Nam quận nhưng sau này tổ tiên đã chuyển đến Hạ Viên thành, đó là lý do vì sao hầu hết Nam quận đến biết đến danh tiếng của Hoàng gia.

Ẩn thân hộ vệ làm việc theo lệnh của gia chủ, chỉ cần là người nắm giữ thừa kế thì hộ vệ chính là tướng lĩnh sai đâu đánh đó. Huy hiệu ruby đỏ chính là thứ chứng minh thân phận của những người trong Hoàng gia, tuy trong đám người tay không nhận ra nó nhưng Xuyên Bá thì đánh chết cũng không dám quên.

Nhiều năm trước ông ta đã từng gặp qua Hoàng Dư Khiêm, đôi mắt đầy hàn khí với những thuộc hạ xung quanh đeo trên mình huy hiệu đỏ, một Hoàng gia khát máu và đầy quyền lực. Ông ta còn nhớ rất rõ dáng vẻ vương giả của người đó, thậm chí đến giọng nói cũng uy thế làm người ta cảm thấy mình hèn mọn

" Hoàng...Hoàng gia!? "

Nhược Cảnh giơ sủng chĩa thẳng vào ông ta :" Mấy năm nay ông sống như đám sâu mọt dựa vào Hoàng gia, hôm nay lại dám ra tay với phu nhân của gia chủ. Xem ra ông chê bản thân sống quá lâu rồi? "

" Phu...phu nhân của gia chủ.." Xuyên Bá đổ mồ hôi lạnh, không phải Lập Nhan và gia chủ đã ly hôn rồi sao, gia chủ còn quan tâm đến cô như thế khẳng định ông như tự bê đá đập vào chân mình.

Nhược Cảnh ban nãy trước khi xông vào nghe rất rõ những lời áp bức của Xuyên Hổ, cộng thêm tình báo của thuộc hạ hiện tại một mực nhắm vào Xuyên Hổ. Anh ta hướng súng đến Xuyên Hổ, giọng nói vô cảm :" Ngươi, người muốn động đến phu nhân. Không được phép sống nữa "

Đoàng!

Tiếng súng làm lòng người giật thót, Xuyên Hổ trừng mặt ngã xuống đất. Chết...chết ngay tại chỗ, Xuyên Bá thất thần nhìn con trai mình cưng như bảo bối ngã xuống chết tươi, ông ta lập tức ôm lấy xác hắn gào lên :" Con của ta...Xuyên Hổ, Xuyên Hổ! "

Đám người tay sai lần lượt thả vũ khí xuống quy hàng, giết một dọa trăm. Có người lập tức sợ đến mức quỳ xin tha mạng, ở bên này Xuyên Bá còn đang bận ôm con gào khóc thì Nhược Cảnh đã bắt được Xuyên Tử, con trai thứ ông ta ném tới.

Mắt ông ta có lửa hận lập tức nhào tới :" Ta liều mạng với các người! "

Nhược Cảnh đợi sai người đưa Lập Nhan và thuộc hạ của cô đến gian khác tránh máu me, người vừa đi Nhược Cảnh giống biến thành người khác vô cùng tàn nhẫn một cước đá Xuyên Bá bật ngửa, ông ta ôm một họng toàn máu vì lực đạo ban nãy, lơ mơ nhổ ra mấy cái răng bị gãy.

" Khụ...khụ, các người..."

Anh nhìn ông ta phỉ nhổ :" Dám động vào phu nhân thì Xuyên gia các người chuẩn bị tinh thần treo khăn tang đi! "

Thuộc hạ Nhược Cảnh kéo ra một bồn nước, nắm lấy đầu Xuyên Tử nhấn vào. Xuyên Bá lúc này mới sợ hãi bò dậy dập đầu xin tha :" Đại gia...là ta ngu ngốc, ngài hãy tha cho con trai ta "

Xuyên Tử giãy dụa nhưng vẫn bị Nhược Cảnh dìm đầu xuống bồn nước, sắc mặt anh ta hoàn toàn lạnh nhạt không để ý đến lời ai. Xuyên Bá đập đầu đến đổ máu cũng không có cách, Nhược Cảnh túm cổ áo Xuyên Tử ném xuống đất, hắn ta lúc này mới hít lấy hít để chút không khí mà ho sặc sụa.

" Đại gia...Đại gia tha cho chúng tôi "

Nhược Cảnh cho người đè Xuyên Bá xuống, gằn giọng :" Nghe đây, cho dù tiểu thư và gia chủ đã ly hôn nhưng ngày gia chủ còn sống thì cô ấy chính là nữ chủ duy nhất của Hoàng gia. Ông nên nhớ kỹ điều này rồi ôm xuống địa ngục đi, hôm nay lập tức cho ông cái chết toàn thây "

Đám người này cũng thật to gan rồi, đến Hạ Viên thành điều tra thông tin của Hoàng gia rồi đánh chủ ý lên Lập Nhan. Nếu không phải người đi theo Lập Nhan thông báo, hôm nay xảy ra chuyện gì bọn họ thực sự không dám nhìn mặt Hoàng Dư Khiêm.

Dù gì Lập Nhan cũng là bằng hữu của anh ta, anh ta oán hận thay nhìn người nhà họ Xuyên. Họng súng tra vào nhau áp vào gáy của Xuyên Bá, ông ta rỉ khóc xin tha mạng, ngay khi Nhược Cảnh chuẩn bị lên đạn thì một giọng liền ngăn lại :" Nhược thiếu, xin dừng tay "

Người được dìu bước ra là Từ nương, sự xuất hiện của bà ấy khiến Xuyên Bá vẫn người ở đó khiếp sợ. Cũng nhờ y thuật cao minh của y sư mà cô mời đến cho nên bà ấy mới có thể nói chuyện được và đi chậm chạp vài bước, lúc này sắc mặt vẫn hoàn toàn tái nhợt

Lập Nhan đỡ bà ấy đằng sau cũng đi tới, cho người bắt một cái ghế ở sảnh chính cho bà. Cô bình tĩnh hơn nói :" A Nhược, buông ông ấy ra đi "

" Vâng phu nhân " sát khí trong mắt Nhược Cảnh bay mất, phòng bị chắn bên cạnh Lập Nhan rồi mới cho người buông Xuyên Bá ra. Ông ta không quản nhiều vội lao tới ôm chân Từ nương :" Cô...cô à, người mau cứu con, con không dám nữa. Là con hồ đồ, đám trẻ còn nhỏ dại nên mới bày ra chuyện này "

" Cô à, xin cô nể tình chúng ta là máu mẻ mà bỏ qua "

" Cô à "

Hắn càng khóc càng lớn, khó coi đến mức Từ nương cảm thấy phiền. Đứa cháu này của bà ta chính là bị cha nó dạy đến hư hỏng, hình thành thêm cả một thế hệ sau suy đồi biến chất. Từ nương thở một hơi dài :" Thực sự không dám sao, nếu ngươi không dám thì đã không tính kế với Tiểu Nhan rồi. Ngươi ở Nam Quận cũng từng nhìn thấy con bé khôn lớn, trong lòng sao có thể làm ra chuyện thất đức như thế chứ?"

Xuyên Bá máu me bê bết quỳ dưới đất ôm chân bà khóc rống :" Là con hồ đồ, con không dám nữa. Con là cháu trai duy nhất của người, người mau nói họ tha cho con đi "

Từ nương :" Lúc ngươi chuốc độc bà già này có nghĩ đến ta cũng là cô ruột của ngươi không! Tiểu Nhan là một tay ta nuôi lớn, đám sâu mọt các ngươi lại dám lợi dụng ta trục lợi từ nó. Lúc các ngươi cầm vàng bạc châu báu trong tay có nghĩ đến ta cũng là cô ruột duy nhất của ngươi không!? "

Sau đó Từ nương vì kích động mà đạp Xuyên Bá một cái, cúi đầu ho vài tiếng. Lập Nhan bên cạnh vỗ lực bà :" Nhũ mẫu đừng quá kích động, cẩn thận sức khỏe "

Từ nương lấy một hơi mệt mỏi :" Xuyên Bá, ta từ nhỏ đã bị ông nội ngươi bán cho Hoàng gia. Cha ngươi vì cảm thấy áy náy nên lúc ông ấy còn sống đã luôn bù đắp cho ta, cho nên ta sẽ nể tình máu mủ mà tha cho các ngươi một mạng. Còn lại, các ngươi tự lo lấy đi "

Xuyên Bá lắc đầu vừa khóc vừa hối hận :" Cô à, con sai rồi "

" Cô à! "

Lập Nhan nhìn Xuyên Bá và vợ con hắn bị đám người lôi đi vứt ra khỏi gia trang, cô cũng âm thầm cảm thông cho nhũ mẫu. Dù họ có làm chuyện tày trời gì nhũ mẫu với tư cách là người ruột thịt duy nhất cũng không thể thẳng tay trừ khử họ, chỉ đành đuổi họ khỏi gia trang sau này tự sinh tự diệt.

Giải quyết xong đám người Từ gia nhũ mẫu vỗ vỗ lên bàn tay của cô :" Tiểu Nhan, cũng may người của gia chủ đến kịp. Nếu không nhũ mẫu không biết phải ăn nói với con thế nào, lần này là ta có lỗi với con "

Lập Nhan đảo mắt nhìn Nhược Cảnh rồi gật đầu :" Người yên tâm, Dư Khiêm rất thương con, anh ấy sẽ không để con xảy ra chuyện gì "

Nhũ mẫu gật đầu sau đó được A Điềm đỡ vào phòng nghỉ, sự náo loạn của Xuyên gia trang cũng dừng lại ở đó. Xuyên Hổ chết, vợ chồng con cái Xuyên Bá lưu lạc nơi nào ai cũng không thèm quản nữa.

Thời tiết hiện tại trở nên lạnh lẽo, Nhược Cảnh khoác áo cho cô giọng điệu như cũ mà lo lắng oán trách :" Trước khi em làm gì cũng phải cẩn thận chứ, nếu như anh không đến kịp thì sao!? "

Lập Nhan xoa đôi vai mình cười cười :" Em không ngu ngốc đến mức đó, từ đầu dụ đám người Xuyên Bá vào bẫy em đã phòng sẵn thủ hạ của Tưởng gia rồi. Chỉ là bước trước anh vừa tới thì bước sau Tưởng gia cũng theo kịp, chỉ cần bọn họ kéo dài thêm chút thời gian thì cũng giải quyết đám người kia gọn gàng "

Nhược Cảnh ngước nhìn bên ngoài cổng gia trang là hàng xe của Tưởng gia, phỏng chừng dù không có anh thì cô cũng không xảy ra vấn đề gì. Trong phút chốc anh liền cảm thấy đau lòng, Lập Nhan bây giờ không phải là tiểu thư tay không tấc sắt cần mọi người bảo vệ nữa. Lập Nhan cũng biết tính kế người khác, đúng là đã lớn nhiều rồi.

Một người trở thành một dáng vẻ khác, hiểu chuyện và hành sự quyết đoán đột nhiên sẽ khiến cho người ta thương cảm. Gió lại thổi qua, mất một lúc sau anh ta mới nghe được giọng nói yếu ớt của Lập Nhan :" Anh ấy không đến sao? "

Nhược Cảnh không kịp phản ứng lại, sau đó mới hiểu anh ấy trong lời Lập Nhan là ai. Nhược Cảnh lắc đầu :" Gia chủ đã hứa với Tưởng đại thiếu sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, dù lo lắng nhưng chỉ có thể phái anh đến đây thôi "

Lập Nhan cười khổ gật đầu :" Phải rồi, em quên mất "

Nhược Cảnh vỗ vai, giống như một người anh trai lúc nhỏ vẫn luôn quan tâm cô :" Nhan nhi, nếu như yêu một người mà không thể ở cạnh người đó, thực sự là một loại cực hình. "

Cô cười, chính là cái điệu tự giễu đó :" Cực hình thì đã làm sao, bọn em đã thành ra thế này vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, em không buông được thù hận "

Nhược Cảnh dựa người vào cột đình, xoay xoay nhẫn trên tay nói ra những lời như nhìn thấu tâm can cô:" Em lầm rồi, em đã buông thù hận đó từ lâu. Khoảnh khắc em rời khỏi gia chủ trong lòng không phải đã vạn lần không nỡ sao, em thừa biết hắc y nhân đó là gia chủ nhưng em không phải vẫn nhắm mắt làm ngơ tiếp tục giả mù với ngài ấy. Em đã sớm quăng hai chữ thù hận đó ra khỏi đầu rồi, em chỉ cần một lý do để trở lại bên ngài ấy thôi "

Trong lòng cô chính là như thế, chính là khi có người làm sai với cô thì cố gắng bù đắp cách nào cũng không thể giống như ngày trước, trừ phi người đó trả giá hay chịu đựng những gì mà cô đã chịu qua thì trong lòng mới không có sự vướng bận. Lập Nhan cúi đầu cười phì :" Anh đúng là không thay đổi, chỉ một ánh nhìn liền thấu tâm can em rồi "

Nhược Cảnh cúi đầu xoay xoay mặt nhẫn như một thói quen, cô liếc một cái liền trêu ghẹo :" Nhớ chị dâu rồi à? "

Nghe nói Nhược Cảnh có một vị hôn thê, anh ta cùng cô ấy đã một lòng vì nhau. Sau khi Nhược Cảnh đến Hoàng gia làm công vẫn luôn thư từ liên lạc, hứa hẹn sau khi hoàn thành khế ước mười năm sẽ về quê nhà cưới cô ấy làm vợ. Xem ra hiện tại đã là một kết thúc tươi đẹp.

Nhược cảnh gật đầu :" Mười năm rồi, vài ngày nữa anh sẽ về Nam Du với cô ấy. Anh rất nhớ cô ấy, cũng may cô ấy còn đợi anh "

" Nhớ gửi thiệp cưới cho em đấy "

" Nhất định " Nhược Cảnh gật đầu rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh kéo lấy tay cô :" Theo anh, anh cho em xem thứ này "

" Này...từ từ đã, gì mà gấp vậy chứ "

Anh lôi cô lên xe, chiếc xe liền băng qua nẻo đường. Nam quận cũng coi như là thành nhỏ, trong thành trì cũng nhộn nhịp người người mua bán. Nhược Cảnh kéo tay cô đi đến trước một căn tiệm, nó trông khá cũ kỹ, giống như đã được mở nhiều năm rồi.

" Anh kéo em đi đâu chứ..."

Lập Nhan rối rắm cuối cùng nhìn trước cửa hàng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin :" Cái này... "

Lập Nhan đàn hiệu

Kông ngờ...không ngờ lời anh ấy nói là thật, anh ấy sẽ khiến mỗi nơi cô đi qua đều xuất hiện đàn hiệu do cô làm chủ. Người làm chủ quản trong đó thấy cô liền nhận ra, vui vẻ đón tiếp :" Phu nhân, thực sự là cô rồi, sao cô lại đến đây? "

Cô mơ hồ hỏi :" Cô...cô biết tôi sao? "

Chủ quản cười khúc khích :" Đương nhiên biết rồi, mỗi chi nhánh của đàn hiệu đều có treo tranh của phu nhân. Ông chủ dặn, chỉ cần là cô đến đều phải tiếp đón thật tốt "

Cô bước vào đàn hiệu, những loại đàn ở đây đều là loại tốt nhất. Tuy cửa tiệm ở đây không to như ở Đông thành hay Hạ Viên nhưng nó giống như một ký ức xưa cũ kéo cô vào mộng cảnh.

Đi qua mười ba thành trì, nơi nào anh đến cũng đầy ắp bóng hình của em. Chỉ mong đến cuối cùng có thể dùng cách này để yêu em trong bóng tối, em là sinh mệnh của anh, là hồi ức của anh, là giấc mơ của anh.

Hoàng Lập Nhan dở khóc dở cười :" Anh đúng là..." vừa ngu ngốc vừa phiền phức.

.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co