Truyen3h.Co

Hoan Bat Luan

" Gia chủ, quả nhiên Tưởng Lục Khanh có liên quan đến chuyện ngài trúng thuốc hôm đó. Hà trung tướng vừa bị chúng ta moi ra chuyện hối lộ rồi, đang bị cách chức điều tra "

Dư Khiêm nhíu mày nghĩ đến buổi tối hôm đó, Tưởng Lục Khanh này không biết vì sao luôn xuất hiện quanh quẩn tranh giành với hắn, có lẽ là sự việc xảy ra một năm trước Hoàng Dư Khiêm đã vô tình cướp đi một mối làm ăn của Tưởng Lục Khanh :" Anh ta đã giúp không ít đó chứ, nếu không nhờ anh ta đúng là không dễ dàng có ngày hôm nay với Nhan nhi. Quan tiểu thư rất nỗ lực cho dự án khu đô thị đó, chúng ta cũng phải làm tốt vai trò đồng minh này mới được "

" Vâng, gia chủ "

Tiếng điện thoại vang lên, hắn vừa cầm bút vừa áp ống nghe vào tai :" Tôi nghe "

Bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc pha chút hờn dỗi của đối phương, Hoàng Lập Nhan lúc này ngồi trên đống quần áo, trên những đường cong mê người kia cơ hồ nhìn thấy những vệt đỏ ái muội của đêm qua :" Dư Khiêm, anh có thấy cái áo trắng của tôi không? "

Hoàng Dư Khiêm bên này liền tỉnh táo nhướng mày, khóe môi cũng kéo lên cao hứng, giọng điệu hạ xuống đến mức ôn nhu như nước :" Bé con, em đang hỏi đến áo nào? Là áo trong hay áo ngoài? "

Lập Nhan nóng nảy :" Đương nhiên áo ngoài rồi! Đêm qua anh vứt nó ở đâu hả! "

Nụ cười trên môi hắn nếu để cho người ngoài thấy liền nhất định kinh sợ, nhưng với người theo hắn lâu năm như Nhất Tử thì đã sớm quen rồi. Gia chủ của bọn họ dường như chỉ mang vẻ mặt này với một người, suốt bao nhiêu năm vẫn vậy. 

Dư Khiêm vô cùng bình tĩnh :" A..cái áo đó sao? Đương nhiên là nằm trong góc chỗ ghế bành rồi, hôm qua anh đã quăng tới đó. Nhưng mà đã rách rồi, đêm qua có phải chúng ta kịch liệt lắm không, là anh hơi nóng nảy "

Lập Nhan cả người trần nhộng đi đến ghế bành, cách vị trí không xa đó là cái áo mà cô thích nhất hiện tại đã biến thành vải vụn, Hoàng Dư Khiêm đáng chết! Cô mắng lớn :" Hoàng Dư Khiêm! Anh có biết cái áo đó tôi đặt may rất lâu rồi không?! "

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng phì cười, Dư Khiêm không hoảng mà đáp :" Là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn. Bây giờ anh đặt cho em thêm vài cái, đừng giận nữa được không? "

Không biết người bên kia nói gì, rõ ràng Nhất Tử bên cạnh nghe toàn là tiếng mắng nhưng nhìn gia chủ bọn họ vô cùng thưởng thức, xem khóe môi sắp cong đến kẹp chết con muỗi rồi. Lập Nhan mắng loạn một hồi, sau đó mới hỏi người bên kia

" Hoàng Dư Khiêm! Anh có nghe không đấy!? "

" Có, đương nhiên anh nghe rồi. Anh đến chỗ cửa hiệu nổi tiếng nhất kinh đô đặt cho em mấy loại tốt hơn, được không? Màu hồng có được không? "

" Màu trắng! "

" Được, đặt cả hai! "

Ngữ khí này cũng đủ biết giữa hai người họ đã phát triển thành cái dạng gì rồi, chỉ là Nhất Tử và Tam Ti nhìn nhau một cái. Ôi trời gia chủ, chúng tôi đều là độc thân đó, ngài như thế là muốn chúng tôi thương tâm sao!?

.....

Đây là kinh đô đương nhiên nguồn lực của Tưởng Lục Khanh không thể đấu lại Quan Liễm Phượng, dự án đô thị dành đi dành lại cũng lọt vào tay cô. Tưởng Lục Khanh bực tức ném cốc rượu xuống dưới đất, không ngờ cả Quan gia cũng cùng một phe với Hoàng Dư Khiêm công khai làm đồng minh của nhau.

Tiếng mở cửa làm khí tức trong mắt Tưởng Lục Khanh giảm xuống, đôi mắt anh vừa hay chạm tới một thanh niên với mái tóc màu ánh vàng bắt mắt và con ngươi xanh thẳm như đại dương. Ánh mắt thanh niên đó làm cho Lục Khanh liên tưởng đến mấy con cáo có lòng dạ bất chính trong tập tranh ảnh minh họa, Lang thiếu dùng cái giọng lơ lớ tiếng tây giao tiếp 

" Tưởng nhị thiếu có nhã hứng, không ngờ lại gặp mặt ở đây "

Tưởng Lục Khanh ổn trọng lại dáng vẻ bình tĩnh, anh ta đã gặp qua Lang thiếu này rồi, lúc anh ta còn ở Nam Long thành chính là Lang thiếu hết lần này đến lần khác đến mời chào Tưởng gia buôn á phiện và hàng lậu :" Tôi đã nói rồi, Tưởng gia chúng tôi không buôn á phiện "

Lang thiếu xoa tay ngồi xuống cạnh Lục Khanh, mùi nước hoa Tây Dương xông lên cánh mũi của Lục Khanh khiến anh ta không thoải mái. Lang thiếu cười lịch thiệp :" No no, tôi không đến vì chuyện đó. Tôi biết trong lòng Tưởng nhị thiếu không vui cho nên đến vì nỗi muộn phiền của ngài đó chứ! "

Lục Khanh nhấc một cái cốc khác bắt đầu rót rượu nói :" Ai trong kinh đô này cũng biết Lang gia các người đang nằm trong tầm ngấm của chính phủ, đến cả Quan gia và Bàng gia cũng bài xích. Tôi có muộn phiền đến đâu cũng sẽ không dám nhận sự phân ưu của cậu đâu Lang thiếu, cậu không cần nhọc lòng cho tôi "

 Lang thiếu không hề bỏ cuộc lấy ra một tập tài liệu :" Ngài đừng vội từ chối chứ, tôi chắc chắn Tưởng nhị thiếu rất thích quà gặp mặt này "

Tập tài liệu đập vào mắt anh ta, phác họa một người con gái với khuôn mặt khả ái. Nếu không phải Tưởng Lục Khanh đã từng gặp qua Quan Liễm Phượng thì giờ phút này hắn cũng có thể thốt lên hai từ " xinh đẹp ". Cô gái này trông rất quen thuộc, không phải đã từng gặp qua mà là Tưởng Lục Khanh trong tiềm thức luôn có cảm giác đã gặp qua người này

Lang thiếu nhìn thấy sự hứng thú trong mắt Lục Khanh lại nói :" Người này là Hoàng Lập Nhan "

Tưởng Lục Khanh nhíu mày :" Hoàng gia? "

Lang thiếu nhếch môi, tự mình rót một cốc rượu :" Phải, Tưởng nhị thiếu liệu có biết phu nhân của Hoàng Dư Khiêm không? "

" ... "

..................

Giữa thu thì ra cũng không lạnh mấy, chẳng mấy chốc kinh đô thoáng một màu ẩm thấp. Dự án kinh đô bắt đầu khai triển, Dư Khiêm cũng bận rộn hơn trước. Hắn sợ cô buồn chán nên đã kêu Nhị Tử và Tam Ti đưa cô đi khắp nơi chơi, Lập Nhan cũng được dịp chiêm ngưỡng hết những cái đẹp của kinh đô.

Vì không muốn bị hai người kia làm phiền cho nên lúc ở cầu Tam Kinh cô đã kêu họ ở lại đầu cầu, một mình dạo trên đó, gió thổi qua làn váy hé lộ mắt cá chân xinh xắn. Dung mạo của Lập Nhan như liễu lay trong gió, mong manh khiến cho người khác muốn bảo vệ.

Ấn tượng của Lục Khanh khi nhìn thấy cô gái này chính là cô ta còn đẹp hơn trong mấy bức ảnh mà Lang thiếu đem đến, mái tóc tùy ý vấn loạn với trâm cài màu ngọc bích bắt mắt. Trên người là cái đầm thường tây phương thong thả tôn lên thân hình xinh đẹp đó, Hoàng phu nhân này thực sự rất xinh đẹp!

Lục Khanh đút tay vào túi quần, dáng vẻ như các thiếu gia ác bá trong những cuốn thoại bản :" Hoàng phu nhân, hân hạnh! "

Hoàng Lập Nhan lùi lại dáng vẻ vô cùng phòng bị, người đàn ông trước mặt này toát ra một hơi thở xấu xa khiến cho bản năng của cô thu lại, Lập Nhan nhíu mày :" Tôi không biết anh "

" Tôi biết phu nhân là được "

Đôi mắt long lanh của cô khiến tâm can Lục Khanh chấn động, anh ta không hiểu vì sao bản thân nảy sinh cảm giác không lành, nhìn qua cổ tay còn hằn một vết sẹo anh ta liền tin ngay mấy lời Lang thiếu nói.

Tưởng Lục Khanh cũng có nghe qua về tiền sử của Hoàng phu nhân này, đôi tay đầy sẹo và khuôn mặt ngoan cường đó khiến cho anh ta nghĩ đến một trận đấu đá hào môn và Hoàng Lập Nhan này là nhân vật chính. 

" Hoàng phu nhân Hoàng Lập Nhan, đại tiểu thư của Hoàng gia và là em gái trên danh nghĩa của Hoàng Dư Khiêm "

Cô không thích cảm giác bị thâm dò này lập tức phản ứng lại :" Anh là ai, tại sao lại điều tra tôi! "

Lục Khanh cúi thấp người cạnh cô, đôi mắt quan sát biểu hiện của đối phương. Anh ta liếc đến đôi tay của cô đánh vào tâm lý mong manh của Lập Nhan:" Bị Hoàng gia hại đến tàn phế đôi tay hẳn phu nhân rất căm hận họ lắm, chỉ đáng tiếc Hoàng Dư Khiêm luôn miệng nói yêu cô lại chẳng giúp cô trả thù "

Theo bản năng cô che lấy đôi tay của mình, nụ cười của Lục Khanh đắc ý vô cùng :" Cũng phải a, dù sao bọn họ cũng đều mang họ Hoàng. Chỉ có phu nhân thật đáng thương không phải là con ruột mà vẫn bị liên lụy, đàn là niềm đam mê của cô kia mà, không đánh được đàn thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa "

Ánh mắt cô vô cùng phẫn nộ khi người khác chạm vào cái gai trong lòng :" Anh muốn cái gì?! "

Lục Khanh đút tay vào túi quần, điềm tĩnh lại hỏi câu khiến cõi lòng cô dậy sóng :" Hoàng Lập Nhan, cô có muốn báo thù không? "

.......

" Nhan nhi, sao em bần thần vậy? Ăn thêm chút đi "

Hắn vui vẻ cắt miếng thịt cho cô, khung cảnh ồn ào trong nhà hàng làm cô trở nên mơ hồ. Cúi nhìn miếng thịt được cắt gọn gàng trong dĩa, cô thầm cười nhạo bản thân. Mày thực quá ngu ngốc rồi Lập Nhan!

Cô đúng là quá ngốc, vì sự phát triển ái tình của đêm đó mà đem hết khổ cực mà bản thân đã chịu đựng mấy năm qua thả trôi theo dòng nước. Đến khi Tưởng Lục Khanh đánh thức cô khỏi giấc mộng, cô mới hiểu mình không dễ dàng quên nó như thế, sự thù hận trong lòng cô chỉ là giấu trong một góc nhỏ đợi một ngày được khai mở mà thôi. 

Cô cúi đầu nhìn thức ăn trong dĩa rồi nhìn hắn, Dư Khiêm hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường trò chuyện với cô :" Nhan nhi, em có muốn đến thăm nhũ mẫu không? "

Cô ngước mặt nhìn hắn :" Đến Nam Quận sao? "

Xuyên Từ nương là người chăm sóc cô từ nhỏ ở Nam Quận, sau khi được Dư Khiêm đón về Hạ Viên thành thì cũng lâu rồi không gặp lại. Từ nương cũng đã lớn tuổi rồi, sức khỏe hiện tại có vẻ đã không còn như trước.

" Phải, sức khỏe bà ấy rất kém rồi. Đợi anh xong việc ở kinh đô, chúng ta đến Nam Quận báo tin vui cho bà ấy được chứ? "

Nam Quân...nhũ mẫu nhặt cô ở Nam Quận. Không cần suy nghĩ cô lập tức gật đầu, nhưng lại không để ý đến câu sau của Dư Khiêm là muốn báo tin vui cho bà ấy. Hoàng Dư Khiêm kết hôn cùng cô, chuyện này hẳn là Từ nương cũng đã hiểu rồi. 

Bà ấy từng nghe ngóng về Hạ Viên thành, trước sau gì cũng phải biết thôi. Từ nương là người duy nhất biết rõ năm đó vì sao đã nhặt cô về, Lập Nhan cũng có mấy câu muốn hỏi cho nên không nghĩ nhiều mà đồng ý. 

Rầm!! 

Âm thanh chói tai và áp lực tỏa khắp nhà hàng, phòng bếp vang lên một tiếng nổ lớn. Người người ở đó truy hô lớn :" Chạy đi! Phòng bếp cháy rồi! Mau chạy đi! "

Buông đũa xuống hắn hớt hải ôm cô vào lòng, cả hai dưới sự bảo hộ của đám người Nhất Tử nấp sau bàn. Nhị Tử và Tam Ti bọc lấy hai bên hét lớn :" Xảy ra chuyện gì! "

Tiếng rầm lần nữa xé tan tiếng la hét của thực khách, có người may mắn bỏ chạy kịp, có người lại không, đá đổ chất chồng lên họ. Cũng may ban nãy bàn họ ngồi gần với cửa sổ, cho nên Nhất Tử phá cửa đưa họ ra ngoài.

" Rầm! "

Dư Khiêm đè lên cô, cả hai nhào hết ra ngoài! Tấm lưng của hắn bị cửa sổ rớt đập trúng, lửa phừng phừng bên trong nhà hàng, có không ít người bỏ mạng. Vụ nổ rất lớn ngoài bọn họ thì chỉ có vài người chạy ra ngoài kịp thời. Cô hoảng hồn nhìn cảnh lửa nổi lên, trong lòng không ngừng nghĩ đến câu mà Tưởng Lục Khanh nói hôm đó :" Ngày nào cô không rời khỏi Hoàng gia, ngày đó cô sẽ không được sống yên thân. Hoàng phu nhân cô là cái gai trong mắt đám người trưởng lão, bọn họ máu lạnh thế nào cô cũng biết rồi đó "

" Gia chủ! Gia chủ! "

Tiếng kêu của Nhất Tử thu hút sự chú ý của mọi người, hiện giờ là Dư Khiêm ôm lấy cô với cánh tay đầy máu, Lập Nhan thoáng trong ánh mắt sự lo sợ :" Anh không sao chứ? "

" Anh không sao, em có bị thương chỗ nào không? "

Cô lắc đầu, nhìn lên cánh tay đầy máu của hắn mà tim như chết đứng. Nhất Tử và Tam Ti đỡ hắn lên xe đến bệnh viện, nghe nói vụ nổ là do nhà bếp không cẩn thận làm lan ra những chất gây chất nổ, theo đó lan đến hầm rượu nhà hàng gây ra vụ nổ lớn. Nhưng Lập Nhan không nghĩ vậy, cô đang ngấm ngầm xem lời của Tưởng Lục Khanh là thật!

Hoàng gia đấu đá căng thẳng, dưới Dư Khiêm có một Hà lão luôn nhìn chằm chằm vào quyền thừa kế của Hoàng gia. Ông ta rất thâm độc, cô không tin trong những chuyện này không có phần của ông ta.

" Anh còn đau không? "

Dư Khiêm dùng tay còn lại xoa đầu cô, cũng may chỉ là chấn thương và sây sát nhẹ. Lập Nhan rót cho hắn một cốc nước :" Bác sĩ nói chỉ là chấn thương thôi, nghỉ ngơi vài bữa là không có gì "

Hắn uống một ngụm nước, bàn tay vẫn còn bao phủ lấy tay cô không buông, vừa rồi hắn thực sự rất sợ hãi cô sẽ bị thương. Nhất Tử bước vào thông báo lại sự việc đã xảy ra :" Gia chủ, đã điều tra rồi. Tất cả đều cháy thành tro, cho nên phía cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn "

Dư Khiêm gật đầu, Nhất Tử không muốn làm phiền không khí giữa hai người họ nên nói thêm vài thứ rồi ra ngoài. Cả gian phòng chỉ còn hắn và cô, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cô như lo sợ sẽ mất đi thứ đồ quý giá.

Cô né tránh ánh mắt của hắn, nhưng Dư Khiêm chỉ dùng một tay cũng ôm trọn eo cô sát vào mình :" Dư Khiêm! Vết thương của anh... "

" Anh tưởng sẽ mất em lần nữa..."

Mỗi lần đối diện với giây phút sống và chết hắn lại nhớ đến ngày hôm đó ở trước phòng cấp cứu nhìn thấy y tá và bác sĩ chạy đi chạy lại trong phòng cô cố gắng dành mạng cô từ tay của tử thần, Hoàng Dư Khiêm lúc đó thực sự rất sợ, sợ có lúc bác sĩ đến vỗ vai hắn nói câu chia buồn.

Cô chần chừ một chút rồi vỗ vỗ lên lưng hắn :" Tôi không sao rồi "

" Nhan nhi, anh biết em đã chịu quá nhiều tổn thương từ anh. Sau này...anh hứa với em sau này sẽ không khiến em chịu bất kỳ đau đớn nào nữa, đừng rời khỏi anh. Sống ở khoảng trời không có em, thực sự là nỗi dày vò bất tận "

Hắn ôm lấy mặt cô, sâu thẳm trong ánh mắt là nỗi khao khát lẫn mong chờ :" Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại. Ngày tháng trước đó coi như là cơn ác mộng, sau này bất luận em muốn cái gì anh cũng đáp ứng em. Em đừng bỏ anh lại... "

Trên đời này có một loại tình cảm gọi là yêu đến chết đi sống lại, thiếu vắng dù chỉ trong phút giây cũng có thể khiến tim mình cồn cào như trăm ngàn con kiến bò qua. Chỉ cần nhìn thấy người đó liền có thể thở phào " tìm thấy em rồi! "

Sẵn sàng vì một người từ bỏ mọi thứ, liệu có khó cho hai từ " tha thứ "?

Lập Nhan nắm lấy tay hắn, không rõ trong lòng muốn gì. Có một câu nói là mà ai cũng phải biết trên đời này chỉ cần Hoàng Lập Nhan nói một tiếng thì cho dù lao xuống biển hắn cũng làm! Tất cả mọi người đều tin hắn yêu cô, chỉ có cô là không tin điều đó.

Đôi mắt cô chứa đầy sự suy tính, giọng nói nghẹn lại :" Ừm...em không bỏ anh lại "

Trời thu quét qua cửa số phòng bệnh, hắn vùi đầu vào cổ cô. Chẳng ai ngoài cô biết hắn đang run rẩy...

Người đàn ông này làm cho tâm tư cô rối bời, cô hận hắn, phải nói là rất hận. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều khiến cô không thể ra tay, sự trả thù của cô cứ hết lần này đến lần khác bị yêu thương của hắn ngăn cản. 

............

Lá vàng rớt bên vai Hoa Lý Sảnh, đôi mắt bà lướt qua cánh mộ được lau dọn kỹ lưỡng.

Lục Khanh lấy khăn tay lau lên tấm ảnh đã sờn cũ, đứa trẻ trong tấm ảnh cười như đóa hoa nở sớm. Tưởng Ngạn Bác cùng một thanh niên khác bước tới khoác cho Hoa Lý Sảnh một tấm áo choàng :" Em cẩn thận chút, ngoài này rất lạnh "

Hoa Lý Sảnh quẹt nước mắt, dựa vào người chồng :" Em lạnh thì còn có cha con anh quan tâm, Tiểu Viên của em thì ai quan tâm chứ? "

Lục Khanh vuốt tay lên cánh mộ :" Chúng ta đều quan tâm em ấy "

Tưởng Thành Anh đứng phía sau sắc mặt vô cùng kém, càng nhìn ngôi mộ càng không vui cũng chưa từng có ý định tiến lại. Tưởng gia bọn họ thuộc đại hội hắc đạo ở Nam Long Thành, Tưởng Ngạn Bác là ông chủ của Tưởng Gia Đại Hội, những sòng bạc hay tửu điếm bậc nhất của Nam Long Thành đều nằm dưới tay ông.

Tưởng lão gia thời trẻ đào hoa nhưng khi gặp được người mình yêu liền thành bộ dạng chung thủy hết mực, Hoa Lý Sảnh là tiểu thư của một quan nhân tiền triều đã cáo lão, nhà mẹ bà thuộc Hà thành. Tưởng phu nhân hạ sinh được hai đứa con trai và một đứa con gái, trong một lần về nhà mẹ chuyến xe của bà bị phỉ tặc cướp bóc.

Sau khi bà tỉnh dậy thì đứa con gái Tưởng An Viên đã mất tích đến giờ, mười mấy năm qua Tưởng gia bọn họ giống như trời âm bao phủ toàn bộ căn nhà. Chỉ có Tưởng Thành Anh vốn không tin em gái mình chết, suốt ngần ấy năm vẫn luôn tìm kiếm em ấy dù biết sẽ không có kết quả gì.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co