Truyen3h.Co

Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha

"Nương nương, nghe nói vị kia ở Điền Giao cung đã được phong từ tần lên phi. Vương thượng ban cho nàng ta rất nhiều cống phẩm, đãi ngộ rất tốt."

Lý Cầm Oa sắc mặt không đổi, gật đầu: "Vương thượng vốn là nam nhân, hắn sủng ái nữ tử là chuyện thường tình. Ngươi sao lại thấy kỳ lạ chứ?"

Tỏa nhi cúi đầu, cái môi nhỏ chúm lại: "Nô tì chỉ là nghĩ, vương thượng dù sủng ái bao nhiêu nữ thì tâm tư cũng sẽ đặt ở chỗ nương nương. Nghe nói Lan phi nương nương đó bắt được thánh tâm chẳng qua là vì sở hữu mấy phần phong thái và sở thích giống người, nếu không ngay từ đầu vương thượng đã định không sủng ái nàng ta rồi."

Lý Cầm Oa ngẩng đầu: "Nàng ấy rất giống ta sao?"

"Chỉ là giống mấy phần điệu bộ và phong thái. Nếu không phải khuôn mặt có khác biệt thì sẽ dễ bị nhầm lẫn thành nương nương."

Lan phi là đệ nhất mỹ nữ Lan quốc, nhan sắc chắc chắn cũng không phải tầm thường.

Không ngờ có nữ nhân lại dùng cách này để gây sự chú ý với Vũ Văn Liễn. Ai cũng biết rõ mấy năm qua Vũ Văn Liễn chỉ độc sủng mình nàng, với nữ tử khác đều không hề hứng thú. Từ chỗ của nàng học hỏi mấy phần phong thái, tìm hiểu thêm sở thích thì có thể dễ dàng nắm bắt thánh tâm của Vũ Văn Liễn. 

Lý Cầm Oa cười lạnh: "Ta nghe nói Lan Ất Nhĩ này ở Lan quốc nổi tiếng là tài nữ xinh đẹp. Từ khi Lan Ất Khanh đăng cơ hình như còn dự định kén phò mã cho y, không ngờ bây giờ lại chịu gả qua Phục quốc. Đúng là phận nữ nhân."

"Dù thân phận thế nào, dùng cách gì để trèo lên long sàng đi nữa thì cũng vĩnh viễn sẽ là chim trong lồng."

Lý Cầm Oa xoa thái dương, thần sắc tiều tụy. 

Mạc Thước ở cạnh vuốt lưng cho nàng: "Nương nương, gần đây bệnh mất ngủ của người ngày càng nặng, không những vậy còn chóng mặt khó chịu. Hay là sai người đến thái y viện mời thái y đến bắt mạch đi?"

Lý Cầm Oa gật đầu: "Không hiểu vì sao gần đây thấy trong người không thoải mái, có lẽ thời tiết không tốt."

Mạc Thước nghe xong liền hướng phía Tỏa nhi: "Tỏa nhi, cô đến thái y viện mời người đến khám cho nương nương. Nhanh chân một chút, kẻo trời tối thì không thể mời được thái y tốt."

"Vâng."

Đợi Tỏa nhi rời đi, Lý Cầm Oa thở dài: "Thân thể này thật yếu ớt. Ta nghĩ chỉ là phong hàn thôi, không cần làm lớn chuyện."

Thân thể nàng từ sau khi ở cố cung đã hao tổn không ít nguyên khí, đến nay vẫn chưa thể khôi phục. 

Mới đây từ cố cung đi ra đã được ba năm, tuy nàng luôn thịnh sủng nhưng trong tâm vô cùng lạnh lẽo.

Nàng nhớ lúc còn nhỏ thường hay theo đại ca và nhị ca ra ngoài thành chơi. Lúc trở về lấm lem bùn đất, bị tổ mẫu và mẫu thân quở trách, lần nào cũng là đại ca nhị ca thay nàng chịu tội. 

Đại ca tử trận không thấy xác, nhị ca thì bị đày đi biên ải chịu nhiều cực khổ.

Nhớ lại ngày trước khi bị đày đi, nhị ca nắm lấy tay nàng tự trách bản thân không thể bảo vệ cho nàng. Nhưng nàng biết trong tình thế bị người ta tính kế, bảo vệ bản thân còn không nổi thì làm sao bảo vệ người khác?

Ba năm qua nơi hoàng cung này nàng còn mấy người Mạc Thước, quen biết được Kỷ phi của Hòa Thanh cung, thường xuyên qua lại như tỷ muội. Thái hậu và các thái phi cũng thường chiếu cố nàng, tinh thần của Lý Cầm Oa coi như đã đỡ hơn trước, không còn suốt ngày ngồi ngây ngốc một chỗ. 

Mạc Thước đau lòng nhìn khuôn mặt hao gầy của Cầm Oa: "Nương nương, khẩu vị của người cũng rất kém. Lúc sớm dùng thiện chẳng được bao nhiêu. Kỷ phi nương nương có ủ một ít đào chua, người có muốn dùng chút không?"

"Cũng được."

Kỷ phi.

Tong một lần tình cờ Cầm Oa đã được Kỷ thị giúp đỡ, cảm thấy bản tính nàng ta hòa ái dễ gần, là người an phận không tranh đấu. Lý Cầm Oa rất thích người này, hai cung thường xuyên qua lại.

Lý Cầm Oa đã gặp qua Đắc thị kiêu kỳ, nàng rất bất ngờ khi Kỷ Dung lại trái ngược Đắc Nguyệt hoàn toàn. 

.....

Một canh sau thì Tỏa nhi quay lại. Thái y đi theo ngồi bên bắt mạch cho Cầm Oa rất lâu mới đứng lên hành lễ: "Chúc mừng Hiền phi nương nương, là hỉ mạch."

Lý Cầm Oa hơi nhướng mày, không tin nổi vào tai mình. Nàng hỏi lại lần nữa.

"Thực sự là hỉ mạch sao?"

"Vâng, vi thần đã bắt lại ba lần, thực sự là hỉ mạch. Nương nương có muốn vi thần bẩm báo cho vương thượng không?"

Lý Cầm Oa đưa tay lên bụng xoa một cái, nàng cứ nghĩ thân thể mình yếu ớt sẽ không thể hoài long thai.

Đây là long thai của nàng...và hắn. Nàng muốn tự mình báo cho hắn biết.

"Không cần đâu, bổn cung sẽ tự nói với vương thượng. Mạc Thước, ban thưởng cho thái y rồi tiễn ngài xuất cung đi."

Lý Cầm Oa vịn tay Tỏa nhi, giọng nói kích động: "Đến Long Nghênh cung, ta muốn báo tin này cho vương thượng."

Mạc Thước và Tỏa nhi theo sau. Lý Cầm Oa đến Long Nghênh cung thì gặp Tiếu Lý, nghe nói thái y đang bận rộn bên trong: "Tiếu đại nhân, có phải vương thượng có chuyện gì không? "

Tiếu Lý nhìn Lý Cầm Oa, sau đó lại hướng Long Nghênh cung đang nhộn nhịp mà nói:"Hồi Hiền phi nương nương, Lan phi nương nương không khỏe nên vương thượng đang cho triệu thái y. "

Lý Cầm Oa nhíu mày, thật hay...Lan phi nương nương cũng thật được sủng ái, chỉ mới không khỏe thì Vũ Văn Liễn đã sốt sắng đến mức này rồi. Trong điện vang lên tiếng chúc mừng, ở bên ngoài Lý Cầm Oa còn nghe rõ mồn một: "Chúc mừng Lan phi nương nương có hỉ!"

Lý Cầm Oa bên ngoài chau mày, trùng hợp quá rồi, bên này nàng có hỉ thì Lan Ất Nhĩ cũng liền có long thai. Tiếu Lý nhìn sắc mặt không đổi của Lý Cầm Oa, hơi gượng gạo mà hỏi: "Nương nương đến Long Nghênh cung chắc chắn là có chuyện gì, hay để thuộc hạ vào thông báo... "

"Không cần đâu." - Lý Cầm Oa lập tức xoay người: "Chẳng qua là ta theo thói quen đến Long Nghênh cung dùng thiện, nhưng xem ra từ nay không cần nữa."

Lý Cầm Oa bước đi, đợi không còn nghe tiếng từ Long Nghênh Cung nữa, Mạc Thước mới dám hỏi nàng: "Nương nương, sao người không nói chuyện mình mang long thai?"

"Lúc này nói thì có ích gì, hơn nữa Lan phi đó trong thời gian ngắn như thế vừa có được ân sủng vừa hoài long thai thì chắc chắn không phải người dễ dàng gì. Chuyện hoài long thai, vẫn là càng ít người biết thì càng tốt, kẻo có người tâm tư không sạch sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng."

"Nương nương, nhưng lúc nãy..."

Lý Cầm Oa vịn tay Mạc Thước thở dài: "Được rồi, không cần phải lo lắng, chúng ta vẫn tự lo được mà."

Suýt chút nữa nàng thực sự quên mất, Vũ Văn Liễn...hắn đã từng làm những gì, sao nàng có thể chỉ vì một chút vui vẻ hắn đem lại mà quên mất huynh đệ phụ mẫu, quên mất bản thân mình từng chịu khổ vì ai chứ. Bước chân Lý Cầm Oa càng nhanh dần, tự nhạo báng chính mình.

Lý Cầm Oa nàng vẫn luôn trốn tránh một chuyện, đó chính là nàng vẫn còn yêu Vũ Văn Liễn. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng hiện tại chính là bảo hộ sinh linh trong bụng thật tốt...

Nó là tia sáng duy nhất nàng có thể nhìn thấy đằng sau đôi mắt vốn dĩ không còn hy vọng này.

................

"Nương nương, Nội cung phủ thực sự rất quá đáng, thức ăn đem đến chỗ chúng ta đều không được tươi ngon như trước nữa. Nô tì nói lý với họ thì họ nói đồ ngon đều phải đem đến chỗ Lan phi nương nương, các cung khác buộc có gì dùng đó."

Lý Cầm Oa: "Không sao, miễn không đến mức thiếu thốn là được."

Ngồi bên kháng sàng xoa xoa cái bụng nhỏ, nàng thầm cảm thán đứa trẻ trong bụng rất hiểu chuyện. Trước giờ cùng lắm chỉ khiến nàng choáng váng chứ không ốm nghén như thai phụ bình thường.
Nghe nói...Lan phi kia mang thai, hết nghén thức ăn thì nghén mùi hương cho nên khắp Điền Giao Cung đều phải cẩn thận hầu hạ. Nghe nói...vương thượng vẫn luôn chú trọng long thai của nàng ta, hết mực yêu thương. Lý Cầm Oa nàng nếu nói không để ý thì đúng là nói dối. Bản thân nàng cũng đang mang thai nhưng lại phải nhẫn nhịn không nói, thật tủi phận biết bao.

Cầm Oa đang suy nghĩ thì Mạc Thước liền ghé lại gần mà cắt đứt mạch suy nghĩ mà thì thầm vào tai nàng gì đó. Lý Cầm Oa nghe xong liền ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ: "Còn có chuyện đó sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co