Truyen3h.Co

Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha

"Ta nghe nói là người cứu mẹ con ta..." 

Vì đã từng làm mẹ cho nên Lý Cầm Oa vô cùng thương cảm cho những nữ nhân đã mang thai mà còn phải chịu khổ. Ngồi bên giường thai phụ tên Ngọc Thục, Cầm Oa được cô ấy nắm lấy tay thều thào cảm tạ: "Đa tạ ân nhân."

"Không cần đa tạ ta, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đáng được trân trọng. Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng hài tử thật tốt, sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh."

Ngọc Thục rớt nước mắt cảm tạ Lý Cầm Oa liên tục, Lý Cầm Oa gật đầu sau đó rời khỏi, đi về phía chính viện. Nghe nói hôm nay Cung Thuận vương và thái tử Tây Lương sẽ đến Đàn Giao cứu những người ở thôn Thiên Bình và những nô lệ bị quân Lan áp bức.

Nàng nghĩ không bao lâu nữa sẽ đưa tin tốt về. 

"Mạc Thước, trong cung có tin gì không?"

Mạc Thước ở bên cạnh thấp đầu: "Nghe nói Lan thị được phong làm quý phi rồi, thái hậu còn giao chuyện đông lục cung cho nàng ta quản, hiện tại rất đắc ý. Nhưng vương thượng không muốn nàng ta quá quyền cho nên đồng thời thăng bậc cho Kỷ thị. Cho nđn hiện tại là Kỷ Lương phi đang quản tây lục cung."

*Kỷ thị được thăng lên hàng tứ phi gồm [ Hiền, Lương, Thục, Đức ]

Lý Cầm Oa gật đầu: "Cứ tiếp tục giữ tin tức, dặn Kỷ Dung cẩn thận một chút. Lan thị bụng dạ thâm sâu, nàng ta ở đằng sau làm gì đúng là không ai biết trước được."

"Vâng."

Cạch!

"Aiya!"

Lý Cầm Oa quay đầu nhíu mày, Mạc Thước cũng bị âm thanh thu hút, đồng thời hướng về phía tiểu uyển gần đó. Từ Phát viện của họ không mấy người canh phòng nghiêm ngặt, đám nữ nhân bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng phập phồng mỗi ngày, nghe nói gần đây trên núi có đạo tặc, không biết có thật hay không.

Bụi cây rậm rạp bên đó xột xoạt mấy tiếng, một cái đầu người hé ra. Mạc Thước sợ đến mức la lên: "Ngươi...ngươi là ai!?"

Trong bụi cây đi ra một tiểu cô nương, cả người dính đầy lá từ trong bụi cây. Nhưng nhìn qua cách ăn mặc không phải người thường, trên mặt còn có mấy phần quý khí. Túc Thịnh An cười tươi rói: "Ngươi chắc là Lý Cầm Oa mà mẫu hậu ta hay nói có phải không!?"

Người biết tên thật của Cầm Oa không hề nhiều, nghe giọng nói này phỏng chừng tiểu cô nương này còn chưa đến tuổi cài trâm. Lý Cầm Oa hiếu kỳ: "Ngươi là ai?"

Túc Thịnh An phủi hết lá trên người mình, đứng trước mặt Lý Cầm Oa, mắt sáng mày cong: "Ta là Túc Thịnh An - Thịnh An công chúa của Tây Lương quốc! Mẫu hậu của ta chính là Đoan Cung trưởng công chúa của Phục triều!"

Lý Cầm Oa đứng lại một chốc, tuy nhớ ra nhưng vẫn phòng bị cô nương trước mặt: "Ta làm sao tin ngươi!?"

Túc Thịnh An lấy trong túi áo ra ngọc phù: "Thứ này là ta trộm từ chỗ mẫu hậu, người xem!"

Lý Cầm Oa ngỡ ngàng: "Trộm...?"

Mạc Thước nhanh chóng đem qua cho Lý Cầm Oa sờ thử: "Quả thật là ngọc phù của trưởng công chúa!"

Lý Cầm Oa: "Ngươi là đứa trẻ năm đó trưởng công chúa mang thai? Ngươi sao lại ở đây vậy? Mạc Thước, mau xem thử tiểu công chúa có bị thương hay không!?"

Mạc Thước vừa định tiến lại vì Túc Thịnh An xua tay: "Đừng lo, lúc ta ở Tây Lương nghịch hơn bây giờ nhiều cơ, đến mức mẫu hậu và phụ hoàng còn hay mắng ta là tiểu hầu tử! Người thực sự là Lý cữu mẫu của ta sao!?"

Lý Cầm Oa nghe thế có chút không biết phải nói thế nào: "Ta không phải là hậu phi của hoàng đế, không thể coi là cữu mẫu của công chúa. Bất quá công chúa cảm thấy thân thiết có thể gọi ta Lý di mẫu!"

"Lý di mẫu!"

Túc Thịnh An là đứa nhỏ hiểu chuyện, lúc ở Tây Lương mẫu hậu thường hay kể về Phục quốc cho y. Người nói ở Phục quốc có một vị bằng hữu họ Lý tên Cầm Oa, cũng là người thấu tình đạt lý đoan trang, Túc Thịnh An tò mò đã lâu đến giờ mới có thể gặp.

Tuy Túc Thịnh An không sinh trong gia đình đế vương tranh đoạt nhưng phụ hoàng vẫn luôn nói cho nàng và hoàng huynh hiểu những đấu đá của đời trước. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến cho Tây Lương đế phụ thân nàng chỉ có một mình mẫu hậu, và dạy dỗ mấy người bọn họ phải luôn đoàn kết thì mới nền móng vững chắc cho Tây Lương.

"Công chúa sao lại có mặt ở đây, còn là dùng cách trèo tường này nữa?"

Túc Thịnh An gãi đầu, đi đến bên cạnh Lý Cầm Oa: "Ta đi theo đoàn quân của thất cữu và hoàng huynh đến Phục quốc, sau đó thất cữu vì bận rộn công vụ nên nhờ ta đem chút đồ đến cho Lý di mẫu!"

Lý Cầm Oa ngẫm nghĩ chắc là Cung Thuận vương đem tới thuốc cho nàng, quả nhiên là vậy!

Mạc Thước nhận đồ xong thì đưa công chúa vào chính viện, nhanh chóng rót trà. Từ Phát viện bọn họ cũng thật phúc khí nha, nơi này lại đón được Tây Lương đương triều công chúa!

Lý Cầm Oa ngồi vào ghế: "Không ngờ năm đó thấy trưởng công chúa mang ngươi trong bụng, bây giờ đã lớn đến nghịch ngợm vậy rồi. Mẫu hậu ngươi ở Tây Lương vẫn tốt chứ?"

Túc Thịnh An không câu nệ nhiều tiểu tiết, còn khen trà ở Từ Phát viện thanh ngon: "Mẫu hậu ta vẫn tốt, trong bụng hiện giờ có thể là hoàng đệ hoặc hoàng muội của ta nữa! Năm nào mẫu hậu ta cũng đến hành cung Tây Lương nghỉ mát cùng phụ hoàng, thời gian này chắc là cũng vậy!"

"Trưởng công chúa vẫn tốt là được. Chỉ tiếc đôi mắt của ta không còn thấy gì, nếu không đã được nhìn thấy dáng vẻ lớn lên kinh diễm của công chúa điện hạ."

Túc Thịnh An biết được từ chỗ thất cữu Lý di mẫu này vì biến cố trong cung mà bị mù, tiểu cô nương tiến tới ngồi cạnh Lý Cầm Oa, không biết vì sao từ chỗ di mẫu này sinh ra nhiều hảo cảm. 

"Di mẫu không thể nhìn nhưng cũng có thể sờ thử mà, ngũ quan là do người tưởng tượng!"

Lý Cầm Oa bật cười: "Tiểu công chúa thoải mái thật đó, nếu là người khác sẽ không để người ta tùy tiện sờ mặt mình, công chúa lại để một di mẫu xa lạ như ta chạm vào người sao?"

Túc Thịnh An mím môi cười lên, lộ ra đôi má lúm đồng tiền duyên dáng: "Mẫu hậu ta rất ít khi khen người khác nhưng từ lúc ta hiểu chuyện đến giờ, mẫu hậu đã khen người đến mười mấy lần. Y còn nói ta lớn lên nên thừa hưởng phong thái của người, điềm đạm bình tĩnh! Mẫu hậu luôn dạy đúng, ta tin Lý di mẫu là người tốt! Người tốt thì có thể thân cận!"

Lý Cầm Oa cười lớn hơn, lâu lắm rồi mới vui vẻ như thế! Đúng là trưởng công chúa dạy dỗ nữ nhi khéo thật, đơn thuần và giỏi ăn nói!

"Công chúa sau này hãy đến đây nhiều một chút để di mẫu cảm nhận người nhiều hơn, vậy ta mới có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của ngươi."

"Nhất định! Nghe thất cữu nói hai tháng nữa người sẽ cùng hoàng huynh ta dẹp loạn quân Lan và bắt gọn Lan thị, đến lúc đó ta cũng phải vào cung mấy ngày! Lý di mẫu, người nhất định phải đợi ta trở về, đến lúc đó ta nói cho người biết khung cảnh đại thắng!" - Túc Thịnh An hào hứng đáp.

"Được! Vậy nhờ công chúa giúp ta ngắm nhìn sự tươi đẹp đó!"

.............

"Thái tử điện hạ! Bên đó đã ổn chưa?"

Túc Dung Tức hạ thanh gươm xuống, trên mặt xuất hiện một tầng lạnh lẽo. Đằng sau bọn họ đều là khói lửa cháy rực một khu rừng, Vũ Văn Phiên xuống ngựa chỉ huy binh lính cứu người dân, nhìn về phía thái tử.

Không thể phủ nhận thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, xứng cho ngôi vương mà Tây Lương hoàng đế đã bồi dưỡng!

"Thất cữu, không lọt một tên quân Lan nào đó chứ?"

Vũ Văn Phiên nhìn quân mình đang khiên từng cái xác thu dọn, khóe môi hắn nhếch lên: "Một tên cũng không thể thoát, lần này chỉ cần tìm một kẻ giả quân Lan gửi thư cho Lan Ất Khanh thì đảm bảo bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì. Số dân ép làm nô lệ bổn vương sẽ sơ tán họ đến nơi khác nghỉ ngơi, còn lại sẽ đưa về thôn Thiên Bình. Thái tử xong chuyện cứ đến phía Bắc kinh thành đợi tin, khi nào quân Lan đánh vào thì trực tiếp khống chế!"

Túc Dung Tức gật đầu, sau đó liền dẫn quân đi ngay trong đêm. Vũ Văn Phiên nhìn một nhà nghe nói là trưởng thôn Thiên Bình, hắn nhíu mày: "Ngươi là thân nhân của Ngọc Thục?"

Ông bà trưởng thôn liền gấp gáp gật đầu: "Vương gia, người biết Ngọc Thục sao? Con bé sao rồi? Có phải vẫn bình an không?"

Vũ Văn Phiên gật đầu: "May mắn nàng ta vẫn không sao, đợi mọi thứ an ổn ta sẽ đưa nàng ta đến đoàn tụ cùng hai người."

Vợ chồng trưởng thôn nghe vậy liền dập đầu cảm tạ, Vũ Văn Phiên gật đầu sau đó lên người hồi kinh trong đem để báo tin cho Vũ Văn Liễn. Tin đại thắng đến nhanh trong đêm, Vũ Văn Liễn dưới ánh đèn mơ nhạt của Long Nghênh cung khẽ cười. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co