Truyen3h.Co

Hoan Beta Menh Cam Oa De Nha

"Nữ nhi nghe ngóng biết được có một phần nạn dân đi từ Cao Minh đến, người nào người nấy đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Phụ thân, nữ nhi kiến nghị chúng ta nên mở cửa phát cháo phát lương thực cứu nạn. Nếu như đợi tiếp tế từ triều đình, e rằng không kịp."

Nhà Vinh Mục hầu nổi tiếng chính trực thương dân, hằng năm luôn mở cửa phát cháo cho người nghèo, tiếng lành đồn rất xa. Không cần Mục Nghê nói thì Mục bá hầu cũng có ý này, ông gật đầu :"Đương nhiên, phụ thân đã nhận được tin Cung Thuận vương đang trên đường đến. Trước lúc đó chúng ta cứ xuất kho của hầu phủ cầm cự cứu dân."

Mục Nghê nhíu mày, không ngờ người đem tiếp tế là Cung Thuận vương. Mục Nghê không muốn rước phiền toái, nàng tự mình tìm cách không xuất hiện trước mặt Vũ Văn Phiên. Khuôn mặt này của nàng giống Lý Cầm Oa như đúc, Vũ Văn Phiên nhất định sẽ chú ý.

Mục Nghê đề nghị trước :"Phụ thân, con sẽ thay người phát cháo ở trong thành. Mẫu thân tuổi đã cao, không nên vất vả quá, người cũng ở lại trong phủ nghỉ ngơi đi."

Cao Thiện Nhân mỉm cười :"Hầu gia người xem, nữ nhi chúng ta hiểu chuyện lại hiếu thuận, lần này cứ để con bé thay hầu phủ phát cháo chính là tốt nhất."

Nghe vậy nhưng Mục hầu vẫn lo lắng, trong bụng cứ không yên.

" Con khẳng định là được? Hay là để Kiến Hàn theo cùng con?"

Mục Nghê lắc đầu :"Đại ca còn nhiều công vụ, để huynh ấy đi theo chỉ khiến người ta nói nữ nhi thân liễu yếu ớt tự mình làm lớn chuyện. Làm từ  thiện không nên quá phô trương, kẻo người ngoài đàm tiếu hầu phủ chúng ta."

Mục Hầu gật đầu, con gái trưởng thành rồi, sống mũi có chút cay cay a!

Ngồi một lúc Mục Kiến Hàn đi vào, nói lại một số chuyện với Mục bá hầu :"Phụ thân, nhi tử chuẩn bị xong hết rồi. Đợi chúng ta xuất kho là có thể tiến hành phát cháo và lương thực."

Mục hầu gật đầu, khen hắn làm tốt lắm.

"Phụ thân, gần đây trong thành Mã gia liên tục tung ra lời đồn ác ý về hầu phủ, chúng ta cứ để yên như thế sao?"

Mục hầu nhíu mày, nhìn Mục Nghê đang ngồi dùng trà bên trái :"Nghê nhi, con muốn phụ thân xử trí thế nào thì ta sẽ liền xử họ thế đấy. Phủ hầu gia chúng ta thế mạnh người đông, không thể để yên cho người khác bắt nạt được!"

Mục Nghê đặt tách trà xuống, lời đồn đại nàng đã nghe qua nhiều rồi, một chút chuyện nhỏ nhặt này không thể nào ảnh hưởng nàng được. Nhưng hầu phủ bị thứ dơ bẩn bám lấy, nên xử lý nhanh chóng tránh để lại hậu họa.

"Đại ca, Mã Vũ không phải đang làm việc dưới trướng của huynh sao?"

Mục Kiến Hàn gật đầu. 

Sau khi hôn sự của hai nhà được định, hầu gia luôn căn dặn Mục Kiến Hàn chiếu cố Mã Vũ. Mã Vũ phải an ổn sự nghiệp mới có thể chăm sóc tốt cho Mục Nghê, xứng làm con rể hầu phủ. Nếu không nhờ vào sự nâng đỡ của hầu phủ, dựa vào chút tài mỏng của hắn làm sao thăng đến hàm phẩm như bây giờ.

Mục Nghê ôn nhu cười, không nghe ra chút chễ giễu nào :"Vinh quang phú quý của hắn bây giờ đều nhờ có hầu phủ mới có. Thử hỏi nếu không có sự nâng đỡ của huynh trưởng và phụ thân, hắn và Mã gia có thể oai phong như hôm nay sao?"

Mục Kiến Hàn liền nhanh nhạy đáp :"Muội muội nói phải. Chúng ta nắm cán dao, bọn họ nằm trên thớt. Sao còn phải e ngại khi đôi bên đã trở mặt chứ?"

Mục Nghê gật đầu :Chuyện của Mã gia huynh trưởng cứ thẳng tay xử lý, không cần nể mặt hắn suýt là con rể hầu phủ mà nương tay."

"Phụ thân, chuyện quan trọng hiện tại là cứu tiếp nạn dân. Nghe nói người dân Cao Minh chạy nạn đến Định Tấn nếu không phải là đói đến gầy trơ xương thì là bệnh nặng mà qua đời, nữ nhi cảm thấy chuyện này không nên chậm trễ."

Thấy con gái thay đổi, Mục hầu và phu nhân Cao thị chỉ đơn giản nghĩ qua chuyện của Mã Vũ khiến cho Mục Nghê trưởng thành hơn nhiều. Mục Kiến Hàn nhíu mày, trong mắt phát ra tia nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng áp xuống.

Mấy ngày sau Mục Nghê lập tức xuất phủ đến cổng Tây phát lương thực. Lúc này ở trong thành đám người Mã gia thấy hầu phủ im hơi lặng tiếng thì càng nói càng quá đáng.

Lời đồn bắt đầu khó nghe, lan truyền rằng thực ra không phải hầu phủ đưa thư từ hôn trước mà là Mã gia từ hôn, nói quận chúa độc tài chanh chua không chấp nhận Mã Vũ có thê thiếp, buông lòng ghen tuông. 

Mục Kiến Hàn ở đằng sau không ngồi yên nổi, bây giờ là người ta nói xấu Nghê nhi, hắn và hầu gia tuy ngoài mặt nói nghe theo ý tiểu muội nhưng đằng sau luôn ngấm ngầm gây khó dễ cho Mã Vũ. 

Quả thật Mục Nghê nói không sai, không có hầu phủ chống lưng, Mã Vũ vốn chẳng là gì cả.

Chưa đầy một tháng, Mã Vũ vì phạm phải sai lầm. Bị hạ cấp từ tam phẩm xuống làm tứ phẩm tá lĩnh. Mã gia hoảng loạn, liền ý thức được đã phạm phải thứ gì.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến Mục Nghê, nàng còn đang bận cứu tế ở phía Tây.

Tiểu cô nương tinh thần phấn chấn, tay áo tùy ý buột lên, vẫy gọi Chung Đào :"Chung Đào, em đến đây. Có một cô nương bị ngất, sai người gọi đại phu."

Chung Đào lo lắng chạy đến, đã nhìn thấy Mục Nghê đỡ một nữ tử, sắc mặt gầy hóp đáng thương. Hai người vất vả một hồi đưa cô nương kia vào lều, đợi đại phu tới.

Mục Nghê an bài xong liền theo những người khác phụ giúp một tay, nạn dân nhiều vô số, chỉ trong vòng nửa ngày đã phát hết cháo mà hầu phủ đưa tới. Mục Nghê sai người báo với hầu gia, bận rộn đến buổi tối mới tạm thời an ổn. 

Chung Đào coi như một phen mở mang tầm mắt, tiểu thư nhà nàng thay đổi đến kinh ngạc. Trước giờ Mục Nghê là thiên kim được hầu phu che chở bồi dưỡng, nếu không phải giam mình trong khuê phòng thêu hoa thì là đàm luận thi thư với khuê nữ nhà khác. Lần này đúng là khiến người ta có cái nhìn khác biệt. 

Buổi sáng hôm sau, Mục Nghê tiếp tục giúp đỡ những người khác. Nàng đỡ một lão phu nhân đang đau ốm, dìu bà ấy từng bước một. 

"Người chậm một chút, đi cẩn thận thôi. Ta sai người lấy thêm thức ăn, người ngồi đây trước."

Đợi lão phu nhân kia ngồi xuống ghế, xe lương thực vừa kịp đến nơi. Mục Kiến Hàn nhảy xuống từ chiến mã, Mục Nghê lập tức mừng rỡ :"Đại ca cuối cùng cũng đến, làm muội sợ rằng không kịp cứu tế nạn dân."

Mục Kiến Hàn nhìn khuôn mặt lấm lem của nàng, đau lòng vô cùng :"Nghê Nhi ở đây vất vả như thế, ta đương nhiên không thể chậm trễ. Mau sai người khiêng lương thực đi phân phát, còn muội ở lại ta giới thiệu cho muội một người."

Một khắc sau, sắc mặt Mục Nghê lập tức đông cứng lại. 

Vũ Văn Phiên mặc quân trang, từ chiến mã màu đen tuyền nhảy xuống, ánh mắt cả hai đã rơi vào nhau. Trong mắt Vũ Văn Phiên đầy vẻ kinh diễm, hắn không ngờ rằng hình bóng mà hắn nghĩ rằng đã phải nhòa lại lần nữa xuất hiện.

Mục Nghê hạ thấp đầu, đại ý hành lễ trước vương quân. Mục Kiến Hàn chủ động giới thiệu :"Nghê Nhi, vị này là Cung Thuận vương. Vương gia phụng mệnh vương thượng đến tiếp tế cho chúng ta, lần này đều nhờ hết vào ngài ấy."

Mục Nghê rất nhanh đã giấu vẻ bối rối trên mặt, nàng khom người cung kính hành lễ :"Thần nữ Mục Nghê, tham kiến vương gia."

Vũ Văn Phiên bất động trong chốc lát, nhìn khuôn mặt giống đến Lý Cầm Oa như đúc kia làm cho hắn một trận bàng hoàng, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút liền phát hiện đâu đó có điểm khác biệt.

Trong đầu hắn tự động nhắc nhở, Thước Lan quận chúa chỉ mới mười mấy xuân, không được suy nghĩ hồ đồ lầm lẫn. 

Dù sao cũng là một đại nam nhân, hắn rất nhanh liền trấn tĩnh :"Nghe danh quận chúa đã lâu, hạnh ngộ."

Hai năm qua không gặp, Vũ Viên Phiên đã thay đổi khá nhiều, trên người hắn có loại khí thế bức người khiến người khác khó mà gần gũi. Nhưng sâu trong ánh mắt kia đang quan sát này, vẫn nhìn thấy sự chua xót và đau thương. 

Vũ Văn Phiên không tiện nhìn nữ nhi nhà người ta quá lâu, rất nhanh liền thay đổi giọng nói :"Bổn vương còn phải vận chuyển phần tiếp tế còn lại đến Giao Minh. Sau khi xong công vụ nhất định sẽ quay lại Định Tấn tái ngộ cùng các vị, cáo từ."

Vì khuôn mặt của Thước Lan quận chúa khiến người ta vô cùng xúc động, linh hồn trong cơ thể hắn như đang gào thét cái tên Lý Cầm Oa kia, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mục Nghê và Mục Kiến Hàn còn việc phải xử lý, không có ý định giữ người ở lại, liền cung kính hành lễ :"Vậy vương gia bảo trọng, cung tiễn vương gia."

Người và đoàn quân như trối chết chạy khỏi thành, một bước quay đầu ba lần. Thước Lan quận chúa phía sau nhìn tới, dáng vẻ thân thuộc, ánh mắt của cố nhân. 

Dư Niên đỡ lấy thân mình sắp ngã của Vũ Văn Phiên :"Vương gia! Ngài không sao chứ?"

Vũ Viên Phiên lẩm bẩm như người mất hồn :"Sao, sao lại giống như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co