Truyen3h.Co

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"

Chương 5: Anh rất đẹp...

zhanggaogao

Châu Kha Vũ ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên đầu gối, cả người cứng ngắc

Lưu Vũ vừa pha trà vừa nhịn cười, Lâm Mặc thì bất lực, cạn lời

"Trông tôi đáng sợ lắm sao?"

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ không hề có ý đó nhưng vẫn cố ý hỏi

"K...không không có, anh rất đẹp......anh rất dễ gần, phải, rất dễ gần"

Học thần Châu lần đầu trong đời thể hiện khả năng gấp đôi ngôn ngữ. Trước kia dù có đứng phát biểu trước cả ngàn học sinh, đứng trước hội đồng các trường đại học cậu cũng không hề lo sợ hay hồi hộp, lần nào cũng hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Duy chỉ có lần này là phản ứng trở nên chậm chạp, độ nhăn của não dưỡng như chẳng còn

Thấy trêu người ta đủ rồi, Lưu Vũ mới vào vấn đề chính

"Được rồi, hôm nay muốn đưa cậu tới đây bởi vì cậu đã đồng ý làm việc tại công ty, cho nên tôi muốn trao đổi với cậu một chút. Lát nữa Lâm Mặc sẽ dẫn cậu đi hoàn thất các thủ tục cần thiết"

Lưu Vũ nói qua cho Châu Kha Vũ nghe về những công việc mà cậu sẽ phải làm, những quyền lợi và nghĩa vụ khi ra nhập vào công ty, những yêu cầu chính của công việc,.... Nhưng điều duy nhất đọng lại trong đầu Châu Kha Vũ lúc này, là, người mà hôm qua cậu ký khế ước chính là Lưu Vũ. Trong công ty, chỉ có hai người duy nhất được ký khế ước với anh, mà cậu thật may mắn là một trong hai người đó

"Nhưng tại sao lại là hai người, người kia.... người kia là ai vậy? Cái đó..."

Hỏi xong rồi Châu Kha Vũ mới cảm thấy mình có hơi quá phận, không biết có để lại ấn tượng xấu trong mắt sếp hay không

Lưu Vũ cũng không để trong lòng, sẵn sàng trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ

"Thật ra tôi cũng không muốn ký khế ước với ai hết, như vậy rất phức tạp, haiz, nhưng công việc thì không cho phép"

Trao đổi thêm một lát thì Châu Kha Vũ ra xe đợi trước, Lâm Mặc ở lại nói thêm với Lưu Vũ vài câu nữa

"Cái gì mà công việc bắt buộc, rõ ràng là cậu nhan khống"

Là bạn thân mấy trăm năm nay, Lâm Mặc chẳng lẽ lại không hiểu đứa bạn ruột thừa của mình

"Thì cũng đâu phải vì cậu ta ưa nhìn không đâu, tớ cảm thấy cậu ta rất có năng lực"

Giả trân, trông cái bản mặt kìa, chắc tôi tin

Lâm Mặc chả sợ gì, bày ra cái vẻ mặt 'ông đây cái gì cũng biết'

"Được rồi, coi như tớ tìm được người cực kì có năng lực rồi đi, tháng này thưởng của ông phải gấp đôi"

Lưu Vũ giả bộ vuốt cằm suy nghĩ một chút

"Cái này cũng cần phải xem xét quá trình thử việc nữa"

Liếc Lưu Vũ một cái sắc lẹm rồi Lâm Mặc mới rời đi

Quá trình làm việc với các phòng ban sau đó của Châu Kha Vũ cũng rất thuận lợi

Nhờ vào cái mặt tiền full điểm sát thương kia, Châu Kha Vũ rất nhanh đã dành được thiện cảm của toàn bộ chị em trong công ty

Quá trình bàn giao và phân lớp kết thúc, Châu Kha Vũ được đưa đến ký túc xá của nhân viên

Đãi ngộ ở công ty cực kỳ tốt, ký túc xá không khác gì chung cư 5 sao trong truyền thuyết, cái gì cũng thật hiện đại và thông minh, không gian vừa rộng lại vừa sạch sẽ. Phòng hai người nhưng cậu cảm tưởng có thể ở được cả 10 người cùng chỗ

Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên, cũng thuộc bộ phận kinh doanh, nhưng cậu ta phụ trách thị trường phía Bắc

"Cậu là người mới à"

Trương Gia Nguyên không hề tỏ ra ngại ngùng với bạn cùng phòng mới của mình, rất tự nhiên khoác vai Châu Kha Vũ hỏi han

"Ừ, hôm nay tôi mới tới, còn phải trải qua một tuần đào tạo nữa, thi đỗ bài khảo sát rồi mới chính thức được gia nhập công ty"

"Cậu yên tâm đi, tôi còn thi qua thì cậu không cần phải lo. À này, cậu ký khế ước với ai vậy"

"Thấy Lưu Vũ nói,... t...tôi ký với anh ấy"

Châu Kha Vũ nhắc đến tên anh thì hơi ngại ngùng, vành tai cũng trở nên ửng hồng, còn đưa tay lên gãi gãi sau đầu

Trương Gia Nguyên há hốc mồm, cảm giác thập phần ngưỡng mộ

Ở công ty này, người mong muốn ký khế ước với sếp lớn nhiều không đếm xuể. Làm ở đây hơn 100 năm nay, Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Lưu Vũ ký khế ước với ai hết, vậy mà hôm nay còn được chính mắt nhìn thấy, hơn nữa còn được ở chung phòng với đại thần nữa chứ

"Ca, sau này mong huynh chiếu cố đệ đệ. Huynh đệ chúng ta đoàn kết một lòng, chia ngọt xẻ bùi cùng nhau"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chọc cười, lo lắng về việc sống chung với bạn cùng phòng hoàn toàn xa lạ cũng không còn

"Tôi còn hai tuần nữa mới biết được tương lai của mình đó. Nói như vậy sớm quá rồi"

"Không sớm, không sớm, tôi tin ở cậu"

Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu

Cậu được Chương Gia Nguyên dẫn về phòng, giới thiệu sơ qua về vị trí các phòng rồi mới lui về phòng mình nghỉ ngơi

Nếu Trương Gia Nguyên không bị gọi đi làm thì chắc hẳn cậu ta còn có thể nói thêm vài giờ đồng hồ nữa. Châu Kha Vũ có hơi đau đầu về độ nhiệt tình của người bạn này



-----------------
Trương Gia Nguyên: Tôi tìm được chỗ dựa rồi, cuộc đời làm công ăn lương cuối cùng cũng tươi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co