Truyen3h.Co

[HOÀN] [BFZY] Xuống Địa Phủ Làm "Công"

Chương 8: Có Quỷ!!

zhanggaogao

Thi cử đứng nhất chưa chắc vào việc đã thuận lợi. Ngay ngày đâu tiên làm việc, Châu Kha Vũ đã cảm thấy mình bị sang chấn tâm lý, người hướng dẫn cậu là Lâm Mặc cũng không được ổn cho lắm

Hiện tại, Châu Kha Vũ đang thui thủi ngồi ở góc phòng, úp mặt vào tường, thân hình cao gầy gom lại còn một nắm, bị ghế sofa che lấp

Bên này, Lâm Mặc đang cật lực dùng hơn trăm năm kinh nghiệm trong nghề để dỗ dành vị khách đang khóc không ngừng, nước miếng văng tung toé cả buổi mới làm người kia bình tĩnh đôi chút

Tại sao lại xảy ra tình trạng như thế này ư, phải lôi đầu Châu Kha Vũ lên mà hỏi

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nhân viên mới suất sắc nhất, đứng đầu cả hai bài thi lý thuyết và thực hành - Châu Kha Vũ

Với thành tích huy hoàng, Châu Kha Vũ được cả văn phòng kỳ vọng rất nhiều, đổi lại là hàng dài dấu 3 chấm

Người hướng dẫn cho Châu Kha Vũ cũng là người đã đón cậu tới đây, Lâm Mặc, phải nhận phần công việc gấp đôi thường ngày. À, gấp 3 mới đúng

Mới sáng sớm, Lâm Mặc đã nhận được nhiệm vụ đi đón vị khách hàng là nữ Hot Girl nổi nhất thời điểm hiện tại của trần thế, lấy nghệ danh là Đường Nguyệt. Cô ấy là người cực kỳ coi trọng mặt mũi, lại có tính cách tiểu thư nên hơi khó ở

Đường Nguyệt đang trên đường tới bữa tiệc sinh nhật của bạn thân thì bắt gặp một người có ý định nhảy cầu tự tử, cô nhanh chóng thắng xe, chạy lại kéo người kia lại. Thật không may, người thì cứu được rồi nhưng Đường Nguyệt lại trượt chân ngã xuống, bị dòng nước chảy siết cuốn đi

Khi Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đến nơi, linh hồn của Đường Nguyệt đang đứng dưới lòng sông, cách bờ sông khoảng chừng 1 -2 m, vẫn mặc nguyên bộ lễ phục lộng lẫy xinh đẹp. Nhưng, mái tóc cô lúc này bung xoã, ướt sũng nước, làn da trắng bệch, nhăn nheo. Nhận thấy có người tới gần, Đường Nguyệt quay đầu lại, quay một góc 180 độ, còn người thì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu

Châu Kha Vũ đứng hình, suýt thì chết đứng tại chỗ. Vài giây sau, nước mắt trên mặt Châu Kha Vũ giàn giụa, há miệng thật to, hét lớn

"CÓ QUỶ!!"

Ngay sau đó quay đầu chạy mất, lại bị Lâm Mặc nắm cổ áo kéo lê lại gần bờ sông

Lần này đến lượt Đường Nguyệt khóc, còn khóc lợi hại hơn cả Châu Kha Vũ

Nước mắt Châu Kha Vũ đang tuôn không ngừng như xả lũ vì bị bất ngờ mà ngừng chảy, Lâm Mặc dừng lại, không biết nên bước tiếp hay không, tay đang xách cổ Châu Kha Vũ quên không dùng lực, làm Châu Kha Vũ ngã lăn lóc trên đất

Bốn mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ quên mất là mình đang sợ, lên tiếng hỏi Lâm Mặc

"Giờ phải làm sao?"

Cậu nghĩ tôi biết chắc!

Lâm Mặc đã lôi đầu Châu Kha Vũ đánh thành quả mít trong suy nghĩ, còn ngoài mặt vẫn duy trì thần thái hết sức chuyên nghiệp

Tình cảnh hiện tại, như mọi người đã thấy trước đó

Nửa ngày trôi qua, Đường Nguyệt cũng đã ngừng khóc, Lâm Mặc đi tới góc phòng, lôi cổ Châu Kha Vũ lại trước mặt Đường Nguyệt để xin lỗi

Bây giờ Đường Nguyệt không còn là bộ dáng của linh hồn đuối nước nữa, cô đã trở về nguyên trạng, nhan sắc nghịch thiên kia đủ để chứng minh cái danh xưng Hot Girl nổi nhất trần thế

'Nhưng vẫn không bằng Lưu Vũ của mình' Châu Kha Vũ nghĩ

Chính vì vậy, Châu Kha Vũ mới dám lại gần cô để nói lời xin lỗi

"Thành thật xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu. Hôm nay là ngày đầu tôi làm việc nên vẫn chưa quen với.... nên là mong cô tha lỗi cho tôi, thành thật xin lỗi"

Châu Kha Vũ là định nói rằng mình chưa quen với dáng vẻ của khách hàng nhưng trước đó cậu đã bị Lâm Mặc giáo huấn một trận nên thức thời dừng lại đúng lúc

Đường Nguyệt tuy có tính cách tiểu thư nhưng chưa từng ghi thù với ai bao giờ, thậm chí có chút hào sảng, cô rất dễ dàng bỏ qua cho Châu Kha Vũ

Coi như thoát được một kiếp, sau khi Lâm Mặc dẫn Đường Nguyệt rời đi, Châu Kha Vũ khẽ thở dài một tiếng. Không biết rằng, ở một nơi nào đó, Lưu Vũ cũng đang thở dài không thôi, ngón tay đang ray ray thái dương cũng hơi dùng lực

Chưa đầy 5 phút sau, Châu Kha Vũ bị gọi lên văn phòng của Lưu Vũ

Cậu đi dọc hành lang, đôi khi lại thấy nhân viên của toa nhà nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, thật đen đủi là Châu Kha Vũ còn gặp lại Hiểu Phi, hoàn hảo hứng trọn ánh mắt đầy hả dạ của cô

Lần thứ hai trong ngày, Châu Kha Vũ thở dài

Đến cửa phòng làm việc của Lưu Vũ rồi, Châu Kha Vũ lại không còn mặt mũi mà gặp anh. Lưu Vũ chắc hẳn cũng đã biết tình hình, vậy nên Châu Kha Vũ lại càng do dự

Dựa vào Cộng tâm khế, Lưu Vũ thừa biết Châu Kha Vũ đang đứng bên ngoài, nhưng anh mặc kệ, xem cậu đứng được bao lâu

Lông mày Lưu Vũ giật giật, anh đã xem nhẹ độ chây lì của Châu Kha Vũ rồi, cậu ta đã đứng im tại chỗ hơn 30 phút đồng hồ. Chẳng lẽ vẫn chưa bị tê chân?

Sự thật là chân Châu Kha Vũ tê rồi, nên mới không dám bước đi, tay cứ giơ lên gõ cửa lại hạ xuống

Tránh cho Châu Kha Vũ bị chuột rút, Lưu Vũ thở dài thườn thượt rồi mới lên tiếng gọi cún ngốc vào trong. Anh không có nhu cầu mua husky đá giữ cửa!

Thật ra Lưu Vũ cũng không có ý định trách móc gì đâu, nhưng cái con cún to xác kia vừa vào cửa đã vội vàng giải thích

"Lưu...Lưu Vũ, là tôi không tốt, tôi...tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại còn khiến Lâm Mặc gặp rắc rối. Xin lỗi, tôi..."

Haiz, đã ai kịp nói gì đâu

Lưu Vũ cắt đứt màn tự sự và xin lỗi chân thành của Châu Kha Vũ

"Tôi có nói là sẽ trách phạt cậu à, từ khi nào tôi trong mắt của cậu lại trở nên đáng sợ như thế, mới phạm một chút lỗi nhỏ thôi mà đã bắt phạt cậu rồi"

"...Tôi..."

"Lại đây"

Lưu Vũ vẫy tay với Châu Kha Vũ, gọi cậu tiến gần lại bàn làm việc của anh

Châu Kha Vũ vẫn còn cảm thấy tội lỗi nên chỉ dám cúi đầu đi tới, giây tiếp theo đã thấy Lưu Vũ rời khỏi ghế, tiến về phía cậu

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đi quá chậm nên đành tự mình đứng lên, anh đến gần Châu Kha Vũ, áp đôi tay mát lạnh lên hai mắt cậu, giữ khoảng 2 giây rồi rời đi

Châu Kha Vũ bị hành động của anh làm đơ người, sắc hồng từ cổ dần dần lan đến mặt, hai tai thoáng chốc đã đỏ bừng

Lưu Vũ bị biểu cảm của Châu Kha Vũ chọc cười, thanh âm phát ra cũng trở nên đong đầy ý vui mà không hay

"Là chút tâm ý nhỏ thôi, từ nay cậu sẽ nhìn thấy hình dáng ban đầu của khách hàng, sẽ không bị hình dáng linh hồn lúc sau dọa sợ"

Châu Kha Vũ ngốc nghếch gật đầu, nghe thế thôi chứ có vào đầu đâu, tâm trí đã bị nụ cười của Lưu Vũ lấp đầy rồi

------------

Châu Đào lần nào đứng trước mặt lão bà cũng mất hết hình tượng, phải vực dậy thôi, xây dựng lại danh dự của lão công nào

Thứ thách múa bút tại văn phòng, sếp dí deadline cũng mặc kệ, gét gô 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co