[Hoàn] - [BnHA] - [Todoroki Shouto] - Duyên Mình Trời Ban
Chương 18
Thời tiết đầu tháng Mười Một chớm lạnh, gió thổi qua hành lang dài của UA mang theo cả mùi giấy vở mới và hơi thuốc khử trùng từ phòng y tế tầng hai. Mỗi lần kiểm tra định kỳ, ngôi trường anh hùng danh tiếng này lại biến thành chiến trường học thuật chẳng kém gì lúc huấn luyện thực chiến.Yume ngồi trong lớp, tay chống trán, ánh mắt dõi ra khoảng trời âm u bên ngoài cửa sổ. Trong đầu em không còn suy nghĩ nào ngoài công thức sóng cơ học và định luật bảo toàn năng lượng. Ngày mai là thứ hai, cũng là môn cuối cùng của kỳ kiểm tra giữa học kỳ, môn Lý, thứ duy nhất mà nếu không đạt chuẩn, em không chỉ mất danh hiệu top đầu khối, mà còn có khả năng mất luôn… mạng sống xã hội.Bởi vì em có một người anh trai tên Bakugou Katsuki.Và anh sẽ không đời nào để yên nếu biết em vì "vướng bận tình cảm linh tinh" mà điểm thấp.Ngay cả Aoi, người luôn dạn dĩ bông đùa với chuyện yêu đương của em, tuần này cũng chẳng dám đả động gì đến cái tên Todoroki. Bọn em ngồi học trong phòng ký túc, đèn bàn bật suốt đêm, âm thanh duy nhất là tiếng gõ bút và tiếng Aoi ngáp không ngừng.Yume và Todoroki không gặp nhau mấy ngày liền. Lúc nào rảnh, anh vẫn nhắn tin.---Em thở ra một hơi dài sau khi hoàn thành xong đề cương cuối cùng của môn. Ngay khi vừa đặt bút xuống, điện thoại em rung lên với dòng tin nhắn.“Đến gặp anh.”Chỉ vỏn vẹn ba chữ, không nói địa chỉ. Nhưng em biết mình nên đến đâu để tìm anh. Yume không thắc mắc, chỉ đứng dậy, khoác cái cardigan ngoài lớp áo thun và quần đùi.Trời đã sụp tối, cảm giác của bóng tối nặng nề nghiêng dài trên tầng sân thượng cao nhất của khu học xá. Hầu hết học sinh đều đã về ký túc xá ngủ bù sau một tuần khắc nghiệt.Todoroki đứng quay lưng lại phía cửa, bộ đồng phục không chỉnh tề như thường ngày, sơ mi bung cúc cổ, tay áo xắn cao. Gió thổi nhẹ qua tóc anh, kéo bay vài sợi rối loạn.Em đến trễ hơn mười phút, không gấp gáp, cũng chẳng vội. Khi Yume bước đến gần, anh quay lại, mắt chạm mắt.Không cần lời chào. Không ai mở miệng. Chỉ có một khoảng lặng dài, nơi ánh nhìn thay cho mọi câu nói, và khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp.Todoroki bước lại, chậm rãi nhưng kiên quyết. Đến khi khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hơi thở hòa lẫn nhau, anh dừng lại, ánh mắt đậm hơn cả màn đêm.“Anh sao thế?”Em cất lời. Todoroki không nói gì hồi lâu, chỉ bước lại gần.“Gặp em một lần mà phải đợi đến cuối tuần.” – Anh dừng cách em nửa bước chân.“Anh không chịu nổi.”“Tuần này khó chịu chết đi được.” – Anh nói khẽ, từng chữ nén lại.“Không gặp em, chỉ nhắn tin, không nghe giọng, không thấy mặt.”Yume chớp mắt.“Làm gì đến mức đó. Em cũng bận mà…”Bàn tay anh chạm nhẹ vào cổ tay em, kéo sát lại. Lồng ngực Yume va vào ngực anh. Gần quá rồi. Mùi bạc hà lạnh và hương xà phòng từ áo anh bao vây lấy em, như một vỏ kén kín mít.Rồi, anh nghiêng đầu. Nụ hôn lần này không áp đảo, nhưng mang theo sự gấp gáp, một sức khẳng định không thể nhầm lẫn. Tay anh đặt sau gáy em, giữ chặt.Đến giữa chừng, tay em lần mò đến xương hàm anh. Nhẹ nhàng mà khéo léo thoát khỏi nụ hôn.“Anh đang mất bình tĩnh. Lâu thêm chút nữa sẽ...”“Anh không nói là anh muốn nhịn.”Anh trả lời, giọng lãnh đạm như thể đang nói chuyện thời tiết.Câu nói vừa thốt ra, môi em lại bị chặn lại bằng một nụ hôn khác. Không vội, không ngấu nghiến, nhưng sâu đến nghẹt thở, trong đó còn có chút tham lam. Cảm giác lạnh ở môi, ấm ở lòng bàn tay anh đang giữ gáy em.Todoroki hơi nghiêng đầu, đổi góc, ngón tay luồn vào tóc em.Anh chỉ buông em ra khi thấy tạm thời đã thỏa mãn nỗi nhớ. Em lùi lại, cách anh hai bước chân.“Sao lại gọi em ra đây?” – Em hỏi, giọng bình thản.“Muốn gặp.”“...”“Chịu không nổi việc chỉ nhắn tin.” – Anh đáp, ngừng một nhịp.“Chịu không nổi việc không nhìn thấy em cả tuần.”Gió thổi mạnh hơn, mái tóc nâu nhạt của Yume bay nhẹ, vướng lên gò má. Todoroki đưa tay ra, chậm rãi gạt một lọn tóc khỏi mặt em. Ngón tay anh lạnh, nhưng cái chạm ấy lại khiến tim em nhói lên một nhịp mềm.Gió đêm thổi qua vai áo. Cảm giác trong lòng như một dòng nước bị khuấy động, vừa mềm mại vừa hỗn loạn.Todoroki đặt tay lên eo em, kéo sát lại. Cái ôm ấy không quá chặt, nhưng rất rõ ràng, như một lời tuyên bố.Anh nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào em.“Từ giờ trở đi, nếu có ai khác dám lại gần em như Kaminari hôm đó, anh sẽ không nhịn nữa.”“Gì cơ?” – Yume nhướng mày.“Chuyện đó vẫn còn để bụng à? Sao anh hẹp hòi thế?”“Anh không phải kiểu người dễ quên như em.”Anh thẳng thắn.“Và anh không thích ai khác gọi em là Yume-chan.”“Đó là tên em.” – Em nhún vai, nhếch mép trêu.“Chẳng lẽ anh muốn người ta gọi là Yume-sama?”“Không. Anh muốn họ tránh xa em.”Lời nói ấy lạnh như lưỡi dao sắc. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn em lại có nhiệt độ ngược lại, như lửa, âm ỉ, sâu và cháy rất lâu.“Anh đang ghen à?”Yume khẽ hỏi, không giấu được chút đùa cợt.“Ừ.” – Todoroki đáp ngay.“Anh có bệnh à?”Anh không trả lời. Yume đứng im, tim đập không theo nhịp. Đôi mắt em không còn giữ được vẻ lãnh đạm nữa, mà hiện rõ sự dao động.Todoroki cúi xuống, môi lướt qua trán em, rồi chậm rãi trượt xuống mũi, gò má, và dừng lại ngay trên đôi môi chỉ còn cách nhau một nhịp thở. Giọng anh vang lên, rất khẽ.“Cho anh hôn em.”Lần này, Yume không trả lời. Nhưng ánh mắt em khẽ chớp, mi mắt cụp xuống – đủ để thay cho lời đồng ý.Nụ hôn không dữ dội như tưởng tượng. Nó bắt đầu nhẹ, chậm, như đang thăm dò, như thể Todoroki đang kiềm lại cơn bão trong lòng để không khiến em bị cuốn vào quá sớm. Nhưng càng kéo dài, hơi thở của anh càng nóng, tay siết nhẹ sau lưng em càng chặt. Và Yume… cũng không còn giữ được bình tĩnh.Yume nắm chặt vạt áo anh, tim đập loạn nhịp. Không phải vì nụ hôn, mà vì cảm giác bị bao vây.Yume khẽ cắn môi anh để trả đũa, nhưng lại bị anh giữ gáy, siết nhẹ, môi miết sâu hơn. Gió trên cao quét qua hai người, lạnh, nhưng trong lòng lại chỉ thấy cháy bỏng.Khi họ rời khỏi nhau, mắt Yume vẫn hơi mờ nước. Không phải vì khóc. Mà vì bị hôn đến mức quên cả thở. Má em đỏ bừng, không biết là do lạnh hay do cái chạm vừa rồi.Todoroki vẫn nhìn em, mắt sâu như đáy biển.“Lần sau, đừng để anh phải chờ lâu vậy nữa.” – Anh nói, giọng như mệnh lệnh. “Anh nhịn giỏi, nhưng không kiên nhẫn mãi được.”Yume nhìn anh, rồi bật cười khẽ.“Biết rồi, quản lý-san.”“Không phải quản lý.” – Anh cãi, rồi nghiêng đầu nói thấp.“Anh là bạn trai em.”“…Tự tiện phong chức?”“Không. Là tự tin tuyên bố.”Cả hai đứng lặng trong gió. Yume ngước nhìn anh, thấy mình phản chiếu trong mắt anh. Không một lời yêu đương hoa mỹ, nhưng trong ánh nhìn kia… là cả một thế giới chỉ dành riêng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co