Hoan Bnha Todoroki Shouto Duyen Minh Troi Ban
Sau đêm hôm ấy, giữa hai người không còn khoảng cách. Không cần lời hứa chính thức, không cần khẳng định bằng danh xưng người yêu, nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau đều nói rõ tất cả.Cả Yume lẫn Todoroki đều bận rộn cho kỳ thi cuối học kỳ 2. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể làm ngơ trước thực tế: nếu Yume tụt hạng, cái tên "Thiếu gia bao nuôi" kia sẽ thành đối tượng xử lý trực tiếp bởi Bakugou.Vì vậy, mọi cuộc gặp đều bị rút ngắn hoặc dời lịch. Đôi khi chỉ là những tin nhắn ban đêm ngắn ngủi."Uống sữa chưa?""Môn Toán mai ra phần xác suất, uống sữa buồn ngủ lắm.""Đừng ép bản thân quá.""Em có phải con nít đâu mà uống sữa?""Phải bồi bổ bé ngoan."Có những hôm, chỉ là cái chạm tay nhanh nơi hành lang, ánh mắt giao nhau chừng nửa giây rồi tách ra như chưa từng thân thiết.Aoi hay đùa rằng Yume học như bị nhập. Nhưng chỉ em biết, mỗi điểm 10 là một lần em khẳng định với bản thân: mình đủ bản lĩnh để yêu một người như Todoroki Shouto, mà không đánh mất chính mình.Kỳ thi cuối kỳ 2 diễn ra căng thẳng. Bầu không khí trong UA gần như đông cứng bởi áp lực. Cả lớp 1A đứa nào cũng ôm tài liệu như ôm mạng sống. Yume cũng ôm cho mình một đống tài liệu bồi dưỡng. Chỉ những người đủ tinh ý mới thấy em cắn bút khi làm bài thi giống hệt ai đó...Kết quả xếp hạng được công bố vào một sáng thứ Hai.Bakugou Yume: 1st rank - khoa Anh Hùng
...
...Lớp 1A reo hò, Aoi là người hét to nhất."Yume nhà tôi đại thắng! Mau mở tiệc!"Yume cười nhẹ, không nói gì. Nhưng trong túi áo đồng phục, điện thoại khẽ rung."Tự hào về em.""Anh cũng đứng hạng 2 toàn khối năm hai.""Thưởng gì cho anh?"Yume gõ lại."Không có thưởng, đợi khi nào anh đứng hạng nhất như em đi rồi tính."Yume cười nhạt, nhét điện thoại lại vào túi. Aoi vẫn đang ôm em từ phía sau như con gấu túi, vừa lải nhải vừa dỗi vì bị cắt ngang niềm vui ăn mừng."Yume, thi đứng nhất mà mặt tỉnh bơ vầy là sao? Đứng nhất hai học kỳ luôn đó!""Ờ ờ, vì tụt hạng sẽ bị anh trai đánh."Yume thản nhiên trả lời, gõ nhẹ vào trán Aoi.Aoi lườm, gương mặt như muốn nói. 'Làm như cứ sợ anh trai là được hạng nhất'Yume vẫn vững được hạng nhất. Còn bên năm hai, anh trai em thì hạng tư, rớt mất một hạng so với kỳ trước. Chắc giờ đang nổi khùng.So với năm nhất thì bên năm hai cạnh tranh cao hơn nhiều, chủ yếu là do chất lượng tuyển sinh năm nay bị giảm. Bằng không thì Yume đâu có giành hạng nhất dễ thế này.Buổi tối em dành ra chút thời gian để nói chuyện với bố mẹ. Lâu rồi chưa về, nên đúng là... cảm thấy nhớ họ một chút. Yume dự định tháng hè đầu tiên sẽ về nhà với anh hai, hoặc ở lâu hơn nếu có thể, em nhớ đồ mẹ nấu rồi.Sau một kỳ thi dày đặc, Yume cảm thấy đầu óc cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Em nằm dài trên giường ký túc xá, ánh đèn vàng nhạt hắt qua rèm cửa sổ, tạo nên khoảng lặng ấm áp hiếm hoi giữa chuỗi ngày tất bật. Học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ, lại còn có một mối quan hệ lặng lẽ mà ngọt ngào với Todoroki Shouto. Tất cả đều khiến lòng em dường như yên bình hơn bao giờ hết.Điện thoại em rung lên lần nữa, lần này là cuộc gọi đến.Todoroki.Yume nhấc máy, giọng vẫn lạnh như thường ngày, nhưng mang theo chút mềm mại."Sao gọi?"Bên kia đầu dây là một khoảng im lặng rất ngắn, rồi giọng nam trầm thấp cất lên, có chút khàn, như thể đang nằm nghiêng gọi."Nghe giọng em bình tĩnh quá, làm anh thấy mình cần phải làm gì đó để em bớt bình tĩnh."Yume bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở, rồi trở lại kiểu lười nhác thường thấy."Anh định làm gì?""Đến gặp em.""Không được. Ký túc xá kiểm tra gắt lắm.""...Vậy mai ra ngoài đi. Em được nghỉ tiết chiều đúng không?""Em bắt đầu nghĩ việc đưa cho anh thời khóa biểu của mình thật là tệ hại."Todoroki không cười thành tiếng, nhưng bên kia đầu dây truyền đến một khoảng lặng mềm mại. Cái kiểu im lặng khiến người ta tưởng như anh đang mỉm cười. Loại yên lặng mà Yume cảm được rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào."Vậy mai tan học đón em. Anh sẽ đứng ở lối sau khu nhà thể chất.""Nghe mờ ám vậy.""Chúng ta vẫn luôn vậy mà."Yume không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Câu trả lời của Todoroki nghe qua tưởng hờ hững, nhưng em biết, anh luôn là người giữ ranh giới nghiêm ngặt, chỉ trừ với em. Từng chút một, những biểu cảm mà người khác không bao giờ chạm đến, lại hiện ra rõ ràng khi đối diện Yume.Em cúp máy trước, rồi nằm lăn qua một bên, úp mặt xuống gối, trái tim đập chậm nhưng không hề yên ả. Mối quan hệ của cả hai chưa từng được công khai, nhưng cảm xúc thì chưa từng lơ lửng. Em thích anh trước, là người luôn phải giấu giếm. Còn bây giờ, em không chắc ai là người nghĩ về đối phương nhiều hơn.---Buổi chiều hôm sau, Yume nói dối Aoi rằng phải đi mượn sách từ thư viện chính, dù thực tế em chẳng thiếu quyển nào. Em vòng ra sau khu nhà thể chất, nơi ít người lui tới vào giờ này, đặc biệt là những hôm không có tiết huấn luyện ngoài trời. Gió tháng Năm mang theo chút mùi ẩm của cỏ non, lướt nhẹ qua gấu váy đồng phục.Todoroki đã đứng đợi. Tựa người vào tường, áo khoác đồng phục vắt hờ qua một tay. Vẫn kiểu lạnh lùng quen thuộc, nhưng mắt anh khi nhìn thấy em lại khẽ động, ánh nhìn rơi xuống cổ tay em đang lật đồng hồ như thể lo trễ."Đến sớm hơn năm phút.""Em không thích để ai đợi."Todoroki tiến lại gần, chẳng nói thêm gì, chỉ giơ tay vén sợi tóc vương trước trán em ra sau tai, ngón tay chạm nhẹ vào thái dương rồi buông. Hành động đơn giản, nhưng khiến cổ em như bốc khói."Muốn đi đâu?""Em tưởng anh có kế hoạch.""Anh chỉ muốn gặp em."Lần này Yume hơi khựng lại. Câu trả lời nhẹ như không, nhưng tim em như bị ai gõ một nhịp rõ ràng. Cái kiểu thẳng thừng đến mức chẳng biết trốn vào đâu. Nếu Todoroki có một siêu năng lực thật sự, thì đó chính là khả năng khiến người ta không thể dửng dưng trước những câu anh nói."Vậy thì đi dạo chút."Todoroki gật đầu, không hỏi thêm gì, bước song song bên Yume trên lối nhỏ trải sỏi sau khu nhà thể chất. Cả hai không vội, cũng không có đích đến rõ ràng."Em sắp về nhà à?""Ừm. Chắc đầu tháng sau về.""Anh trai em có về không?""Có. Dạo này anh ấy đang kèm cặp anh Kirishima rồi, anh vẫn còn cơ hội lén lút."Todoroki không đáp. Anh biết rõ Bakugou Katsuki nghiêm khắc đến mức nào, nhất là với cô em gái vừa đứng nhất toàn khối.Anh nhìn em, rất lâu. Rồi không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người xuống, hôn lên đỉnh trán em một cái. Nhẹ như gió, mà nóng hơn cả lửa.Khoảnh khắc ấy, Yume biết mình đã yêu anh đủ sâu để không sợ gì cả, kể cả là người anh trai khó tính, kể cả là chuyện tương lai không ai dám chắc. Vì có một điều, em dám tin: tình cảm này không phải thứ dễ buông.Không ai nói thêm gì trong đoạn đường quay về.Đôi khi, một cuộc gặp ngắn ngủi cũng đủ kéo dài dư vị trong tim suốt cả tuần.Một lúc sau, em quay đi, bước nhanh hơn bình thường, chỉ để giấu nụ cười đang lan dần nơi khóe môi. Giọng nói em vọng lại, mang theo chút trêu chọc."Em phải về rồi. Aoi sẽ hỏi em đến sáng nếu em về quá sáu giờ."Todoroki không trả lời, nhưng đứng đó rất lâu, dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn sau rặng cây. Giữa những gió và chiều nhạt, anh vẫn đứng yên, nhìn theo em.---Nhã Nhã: Bản thảo đã chính thức hoànnnSẽ up từ từ cho các ngọc nữ <3
...
...Lớp 1A reo hò, Aoi là người hét to nhất."Yume nhà tôi đại thắng! Mau mở tiệc!"Yume cười nhẹ, không nói gì. Nhưng trong túi áo đồng phục, điện thoại khẽ rung."Tự hào về em.""Anh cũng đứng hạng 2 toàn khối năm hai.""Thưởng gì cho anh?"Yume gõ lại."Không có thưởng, đợi khi nào anh đứng hạng nhất như em đi rồi tính."Yume cười nhạt, nhét điện thoại lại vào túi. Aoi vẫn đang ôm em từ phía sau như con gấu túi, vừa lải nhải vừa dỗi vì bị cắt ngang niềm vui ăn mừng."Yume, thi đứng nhất mà mặt tỉnh bơ vầy là sao? Đứng nhất hai học kỳ luôn đó!""Ờ ờ, vì tụt hạng sẽ bị anh trai đánh."Yume thản nhiên trả lời, gõ nhẹ vào trán Aoi.Aoi lườm, gương mặt như muốn nói. 'Làm như cứ sợ anh trai là được hạng nhất'Yume vẫn vững được hạng nhất. Còn bên năm hai, anh trai em thì hạng tư, rớt mất một hạng so với kỳ trước. Chắc giờ đang nổi khùng.So với năm nhất thì bên năm hai cạnh tranh cao hơn nhiều, chủ yếu là do chất lượng tuyển sinh năm nay bị giảm. Bằng không thì Yume đâu có giành hạng nhất dễ thế này.Buổi tối em dành ra chút thời gian để nói chuyện với bố mẹ. Lâu rồi chưa về, nên đúng là... cảm thấy nhớ họ một chút. Yume dự định tháng hè đầu tiên sẽ về nhà với anh hai, hoặc ở lâu hơn nếu có thể, em nhớ đồ mẹ nấu rồi.Sau một kỳ thi dày đặc, Yume cảm thấy đầu óc cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Em nằm dài trên giường ký túc xá, ánh đèn vàng nhạt hắt qua rèm cửa sổ, tạo nên khoảng lặng ấm áp hiếm hoi giữa chuỗi ngày tất bật. Học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ, lại còn có một mối quan hệ lặng lẽ mà ngọt ngào với Todoroki Shouto. Tất cả đều khiến lòng em dường như yên bình hơn bao giờ hết.Điện thoại em rung lên lần nữa, lần này là cuộc gọi đến.Todoroki.Yume nhấc máy, giọng vẫn lạnh như thường ngày, nhưng mang theo chút mềm mại."Sao gọi?"Bên kia đầu dây là một khoảng im lặng rất ngắn, rồi giọng nam trầm thấp cất lên, có chút khàn, như thể đang nằm nghiêng gọi."Nghe giọng em bình tĩnh quá, làm anh thấy mình cần phải làm gì đó để em bớt bình tĩnh."Yume bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở, rồi trở lại kiểu lười nhác thường thấy."Anh định làm gì?""Đến gặp em.""Không được. Ký túc xá kiểm tra gắt lắm.""...Vậy mai ra ngoài đi. Em được nghỉ tiết chiều đúng không?""Em bắt đầu nghĩ việc đưa cho anh thời khóa biểu của mình thật là tệ hại."Todoroki không cười thành tiếng, nhưng bên kia đầu dây truyền đến một khoảng lặng mềm mại. Cái kiểu im lặng khiến người ta tưởng như anh đang mỉm cười. Loại yên lặng mà Yume cảm được rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào."Vậy mai tan học đón em. Anh sẽ đứng ở lối sau khu nhà thể chất.""Nghe mờ ám vậy.""Chúng ta vẫn luôn vậy mà."Yume không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Câu trả lời của Todoroki nghe qua tưởng hờ hững, nhưng em biết, anh luôn là người giữ ranh giới nghiêm ngặt, chỉ trừ với em. Từng chút một, những biểu cảm mà người khác không bao giờ chạm đến, lại hiện ra rõ ràng khi đối diện Yume.Em cúp máy trước, rồi nằm lăn qua một bên, úp mặt xuống gối, trái tim đập chậm nhưng không hề yên ả. Mối quan hệ của cả hai chưa từng được công khai, nhưng cảm xúc thì chưa từng lơ lửng. Em thích anh trước, là người luôn phải giấu giếm. Còn bây giờ, em không chắc ai là người nghĩ về đối phương nhiều hơn.---Buổi chiều hôm sau, Yume nói dối Aoi rằng phải đi mượn sách từ thư viện chính, dù thực tế em chẳng thiếu quyển nào. Em vòng ra sau khu nhà thể chất, nơi ít người lui tới vào giờ này, đặc biệt là những hôm không có tiết huấn luyện ngoài trời. Gió tháng Năm mang theo chút mùi ẩm của cỏ non, lướt nhẹ qua gấu váy đồng phục.Todoroki đã đứng đợi. Tựa người vào tường, áo khoác đồng phục vắt hờ qua một tay. Vẫn kiểu lạnh lùng quen thuộc, nhưng mắt anh khi nhìn thấy em lại khẽ động, ánh nhìn rơi xuống cổ tay em đang lật đồng hồ như thể lo trễ."Đến sớm hơn năm phút.""Em không thích để ai đợi."Todoroki tiến lại gần, chẳng nói thêm gì, chỉ giơ tay vén sợi tóc vương trước trán em ra sau tai, ngón tay chạm nhẹ vào thái dương rồi buông. Hành động đơn giản, nhưng khiến cổ em như bốc khói."Muốn đi đâu?""Em tưởng anh có kế hoạch.""Anh chỉ muốn gặp em."Lần này Yume hơi khựng lại. Câu trả lời nhẹ như không, nhưng tim em như bị ai gõ một nhịp rõ ràng. Cái kiểu thẳng thừng đến mức chẳng biết trốn vào đâu. Nếu Todoroki có một siêu năng lực thật sự, thì đó chính là khả năng khiến người ta không thể dửng dưng trước những câu anh nói."Vậy thì đi dạo chút."Todoroki gật đầu, không hỏi thêm gì, bước song song bên Yume trên lối nhỏ trải sỏi sau khu nhà thể chất. Cả hai không vội, cũng không có đích đến rõ ràng."Em sắp về nhà à?""Ừm. Chắc đầu tháng sau về.""Anh trai em có về không?""Có. Dạo này anh ấy đang kèm cặp anh Kirishima rồi, anh vẫn còn cơ hội lén lút."Todoroki không đáp. Anh biết rõ Bakugou Katsuki nghiêm khắc đến mức nào, nhất là với cô em gái vừa đứng nhất toàn khối.Anh nhìn em, rất lâu. Rồi không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người xuống, hôn lên đỉnh trán em một cái. Nhẹ như gió, mà nóng hơn cả lửa.Khoảnh khắc ấy, Yume biết mình đã yêu anh đủ sâu để không sợ gì cả, kể cả là người anh trai khó tính, kể cả là chuyện tương lai không ai dám chắc. Vì có một điều, em dám tin: tình cảm này không phải thứ dễ buông.Không ai nói thêm gì trong đoạn đường quay về.Đôi khi, một cuộc gặp ngắn ngủi cũng đủ kéo dài dư vị trong tim suốt cả tuần.Một lúc sau, em quay đi, bước nhanh hơn bình thường, chỉ để giấu nụ cười đang lan dần nơi khóe môi. Giọng nói em vọng lại, mang theo chút trêu chọc."Em phải về rồi. Aoi sẽ hỏi em đến sáng nếu em về quá sáu giờ."Todoroki không trả lời, nhưng đứng đó rất lâu, dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn sau rặng cây. Giữa những gió và chiều nhạt, anh vẫn đứng yên, nhìn theo em.---Nhã Nhã: Bản thảo đã chính thức hoànnnSẽ up từ từ cho các ngọc nữ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co