Hoan Bnha Todoroki Shouto Duyen Minh Troi Ban
Todoroki lặng lẽ bế em ra xe, trong đầu là một mớ dấu chấm hỏi không lời đáp. Anh từng đối mặt với kẻ địch cấp S, từng trải qua những trận chiến không tưởng. Nhưng một Yume trong trạng thái bán mê bán tỉnh, tay chân vô lực lại không an phận, miệng thì cứ lảm nhảm không ngừng… lại khiến anh như rơi vào mê trận, bối rối đến cực điểm.Cài dây an toàn xong, anh vừa mới rút tay khỏi chốt khóa thì cánh tay nhỏ đã vươn tới, kéo tay anh đặt lên má mình."Đừng giận mà.""…Không giận." – Anh thở ra, giọng trầm thấp như gió thoảng.Một tay đặt trên má em, một tay giữ vô lăng, Todoroki lặng lẽ lái xe. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nửa muốn trách mắng, nửa lại không đành. Anh muốn mắng em, muốn bắt em rửa mặt, uống nước chanh, thậm chí muốn phạt một trận cho chừa cái tính dễ dãi, uống không biết kiêng dè. Nhưng rồi chỉ cần liếc qua đôi mắt mơ màng, làn tóc rối, ánh mắt ngơ ngẩn... Hóa ra anh thật không có bản lĩnh đó.---Căn hộ tầng 20 đón họ bằng mùi gỗ thơm trộn lẫn hương trà nhài đã nguội. Ánh đèn vàng dịu dàng trải dài, tĩnh lặng mà không lạnh lẽo, tựa như chốn an cư trong giấc mộng dài.Yume vừa được đặt xuống sofa đã như thể trút bỏ hết mọi lớp kỷ luật kiên cường thường nhật, nằm sõng soài phơi mình như cá khô giữa trưa hè.Nàng chậm chạp bò dậy, bước thấp bước cao tiến về phía một góc tường, nơi chiếc nệm tròn màu xám cùng vài món đồ chơi mèo hình cá khô nằm lăn lóc."Cosy…" – Thanh âm ngân dài, đầy thâm tình như bằng hữu xa cách nghìn thu vừa tái ngộ.Một cục bông xám lười biếng ngẩng đầu khỏi nệm, đôi mắt tròn mở lớn nhìn sinh vật lạ đang tiến đến.Todoroki chưa kịp mở lời ngăn cản, em đã nhào tới, nằm dài trên thảm, hai tay dang rộng như đang vẫy gọi tình lang trong mộng.Cosy chớp mắt, ngáp một cái, rồi chậm rãi lê thân hình tròn trịa lại gần, cọ cọ vào tay em như thể cũng đang say.Hiếm khi Cosy chủ động tiếp cận. Yume bật cười khúc khích, trên gương mặt là vẻ hài lòng, ôm lấy mèo, vùi mặt vào lớp lông mượt như tuyết đầu mùa. Mắt khẽ nhắm hờ, môi thì thầm."Em nhớ Cosy quá…"Todoroki tay day day trán, nhắm mắt một thoáng. Không nhớ nổi em đã gặp Cosy được mấy lần, vậy mà đã nói lời nhớ nhung.Anh tựa lưng vào tường, khoanh tay, lặng lẽ nhìn cảnh trước mặt. Cô gái anh thích nằm sõng soài ôm mèo, má ửng hồng, tóc xõa rối, cười nói chẳng đầu chẳng cuối.Trên sân thượng toà nhà đối diện, ánh đèn LED nhấp nháy lấp lánh như vệt dư âm còn sót lại sau tiệc rượu. Gió lùa nhẹ qua rèm voan mỏng, khiến đèn trần chao đảo, ánh sáng vàng tan ra trong không khí. Thành phố ngoài khung kính, lấp lánh xa hoa mà cô tịch.Yume khẽ trở mình, chống khuỷu tay ngước nhìn anh. Đôi mắt lúc say chỉ toàn là thành thật, không còn vẻ trầm mặc thường nhật, sót lại sau cùng là tầng sương mỏng long lanh, trong vắt, chẳng chút phòng bị."Anh ơi… em buồn ngủ quá…"Giọng em mềm tựa tơ liễu, cuốn quanh lòng anh như khói sương vướng áo. Trong đó có chút nũng nịu, chút mỏi mệt, lại có thứ gì đó mong manh hơn, quy củ lễ nghĩa cũng theo đó mà như gió thoảng mây bay, bị cuốn theo gió chiều, như thể chỉ cần anh quay lưng, em sẽ tan biến."…Anh bế em đi."Todoroki không đáp, chỉ khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng bế em khỏi thảm. Thân thể Yume nhẹ bẫng, mềm mại, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh như lời thì thầm vô thanh. Không còn một Yume sắc sảo hay lanh lợi. Chỉ còn một tiểu nữ nhi ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh, khiến anh vô lực mà cũng nguyện cam tâm.Đặt em xuống giường, anh vừa quay đi thì cổ tay bị giữ lại.Ngón tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, yếu và khẽ, như đang giữ lấy điều gì đó sắp rời xa.Todoroki cúi đầu, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử trong suốt của nàng.Long lanh. Dịu dàng. Pha lẫn hoang mang và khẩn thiết. Chân tình không chút che đậy."Em muốn hôn hôn…"Một câu nói không mang dáng dấp Yume thường ngày, lại chẳng hề gượng gạo. Chỉ là lời thành thực, mềm như khói lam, nhẹ như mộng mị.Shouto được một phen kinh hỷ, câu nói em thốt ra nhẹ bẫng lại như sấm rền bên tai, cảm giác như mình vừa chạm vào thứ gì đó quá đỗi thuần tịnh, không nỡ làm vấy bẩn.Anh cúi xuống.Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Gần đến mức anh thấy được hàng mi em khẽ rung lên.Anh chạm trán mình vào trán em, giữ yên vài giây."Ừ."Giọng anh khẽ như gió lướt qua đồng lau.Ngón tay anh nâng cằm Yume, vuốt nhẹ lên gò má còn vương sắc rượu.Một nụ hôn rơi vào giữa chân mày. Rồi trượt xuống sống mũi. Rồi dừng lại bên má. Mỗi nơi anh chạm đến, đều như lưu lại một ấn ký vĩnh viễn.Cuối cùng, khi môi anh chạm lên môi em, cả thế gian như ngừng thở.Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, không cuốn, không siết, nhưng trầm tĩnh đến vô biên. Tựa như lời hứa cho tất cả thương nhớ từng cất giấu, cho mọi lần ánh mắt anh tìm em trong im lặng, cho những điều anh chưa từng nói thành lời. Có lẽ, nỗi thất bại lớn nhất đời này của Todoroki Shouto chính là những tiếng lòng mà anh mãi chưa nói nên lời. Hoặc cũng có thể, chẳng có thứ hoa ngôn xảo ngữ nào đủ nặng như tình anh.Yume mở mắt, nhìn anh như ghi nhớ. Như đang thu lại mọi cảm giác, ánh nhìn, nhịp thở, và sự dịu dàng nồng ấm của anh."Ngủ đi." – Giọng anh như thì thầm.Em chớp mắt, rồi nhắm lại. Tay em vẫn nắm vạt áo anh."…Đừng đi."Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, rồi tan dần vào thinh không khi em say nồng giấc mộng.Todoroki ngồi xuống bên cạnh, rất cẩn trọng đợi em ngủ sâu rồi rời đi. Đèn ngủ hắt ra ánh vàng như hoàng hôn cuối ngày. Ngoài cửa, thành phố vẫn sáng, nhưng căn phòng này đã chìm trong yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co