[Hoàn] - [BnHA] - [Todoroki Shouto] - Duyên Mình Trời Ban
Chương 61
Sáng sớm. Trời âm u đến mức khó tin.
Những đám mây xám xịt như tấm chăn dày trùm lên cả khu dân cư phía nam, nơi vụ án đã diễn ra gần hai tuần trước. Không khí ẩm và lành lạnh của đầu ngày khiến sương phủ mờ mọi góc tường, rìa vết máu đã được lau sạch vẫn in mờ trên nền xi măng. Mặt trời còn chưa nhô lên hết khỏi rặng núi phía xa.
Todoroki kéo cổ áo áo khoác lên, tay cầm chiếc hộp giữ nhiệt mang theo đồ uống nóng. Bên cạnh anh, Yume khoác áo lông đen, tóc buộc gọn gàng sau gáy, thần sắc trông bình tĩnh hơn tối qua, dù mắt vẫn đỏ lên vì thiếu ngủ.
Hai người vừa được cấp phép tiếp cận hiện trường từ sáng sớm, đi kèm với ba cảnh sát thuộc đội hình sự. Họ không chỉ tới để bảo vệ, mà còn là giám sát viên, bởi Yume, dù là nạn nhân suýt bị hãm hại, vẫn nằm trong diện điều tra do có mặt bất thường tại hiện trường hôm phát hiện thi thể.
“Đừng đi quá xa vòng vạch vàng,”
Một cảnh sát nhắc nhở, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng.
Yume không trả lời. Em bước vào giữa hiện trường, nơi lớp bạt che tạm đã được kéo lên lại từ hôm qua. Mọi thứ lạnh lẽo, tĩnh lặng. Cái chết như chưa từng rời khỏi đây, chỉ lặng lẽ ẩn vào từng vết nứt trên tường.
Em đứng một lúc lâu, ánh mắt chạm vào từng chi tiết nhỏ. Vết kéo lê mờ nhòe dưới sàn, vết máu đã oxy hóa thành màu nâu đen, mùi chất khử trùng trộn lẫn mùi ẩm mốc thật sự rất khó ngửi.
Không ai lên tiếng. Họ chờ em phản ứng, dù chẳng ai thực sự tin cô gái này sẽ nói được điều gì hơn những chuyên gia đã từng tới.
“Vết dao.” Yume lẩm bẩm sau vài phút im lặng, giọng khẽ nhưng rõ ràng. Em đứng lặng, nhớ lại thi thể ngày hôm đó, Yume có muốn quên cũng không quên nổi, vì em đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó tận hai mươi phút, gần như không chớp mắt.
Em đột nhiên quay sang Todoroki, hỏi.
“Shouto, nếu anh giết người bằng dao, thì sẽ giết thế nào?”
Câu hỏi này rất kỳ quái, nhưng giọng điệu em thì nhẹ tênh, như thể đang nói “Hôm nay trời đẹp quá.”
Ngay cả Todoroki cũng phải khựng lại một chút, nhưng sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp.
“Thì... cầm dao rồi đâm?”
Yume gật đầu.
“Ừ. Chắc chắn anh sẽ không đo từng đường dao nhỉ? Đường dao trên thi thể rất thẳng, cách nhau rất đều, không phải kiểu muốn giết... Mà là muốn trình diễn.”
Em tiếp tục.
“Khả năng cao có nghề là phẫu thuật viên, hoặc từng là phẫu thuật viên. Có quen biết với Takeshi, tính cách hòa nhã, thuận tay phải, bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
Một cảnh sát trẻ chau mày, vừa ghi chép vừa ngẩng đầu lên hỏi, “Cô dựa vào đâu để khẳng định thế?”
Yume xoay lại, ánh mắt không ngạc nhiên, không bối rối. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, bình thản hỏi ngược.
“Mấy cái đó các anh đã biết hết chưa?”
Câu hỏi rơi xuống, như viên đá nhỏ gây nên gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.
Không ai trả lời ngay.
Yume thở ra một hơi, rồi bước một bước nhỏ về phía họ, không hề sợ hãi.
“Mặt Takeshi bị rạch nát, cảm giác hận thù rất rõ, ra tay có phần hung bạo nên em đoán là nam. Thuận tay phải vì lúc em lấy lại được ý thức, cảm thấy tay phải đau nhức. Thủ phạm không bịt miệng Takeshi, không sợ cậu bé sẽ hét lên, tức là cậu bé tin anh ta, có quen biết với anh ta. Nét dao rất có quy củ, cẩn thận đến bệnh hoạn.”
Không ai lên tiếng nữa. Những lời em nói, không phải không có lý. Viên cảnh sát kia chỉ ghi chép lại răm rắp.
Todoroki cúi đầu, che đi nụ cười mờ nhạt vừa thoáng qua.
Cảnh sát đứng nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, không ai nói nổi điều gì.
Ngày hôm đó, bọn họ chỉ điều tra được đến đó. Yume không được phép tham gia sâu hơn, không phải vì thiếu năng lực, mà vì quy tắc.---Sáng hôm ấy, sau khi rời khỏi hiện trường, Yume không nói thêm câu nào nữa. Em cùng Todoroki lên xe cảnh sát, về thẳng trụ sở theo đúng yêu cầu. Biên bản được lập lại từ đầu. Lời khai của em, vốn chỉ là suy luận cá nhân, được ghi chú trong mục “ý kiến tham khảo”, không chính thức. Nhưng không ai phủ nhận, sự bình tĩnh lẫn chi tiết trong giọng điệu của Yume khiến toàn bộ đội điều tra phải bận tâm.Kể cả khi trở về phòng, em vẫn không ngủ. Cảm giác như não bộ vẫn vận hành ở tốc độ cao, như một cuốn băng đang được tua chậm để phân tích từng khung hình nhỏ. Hình ảnh thi thể, đường dao, sợi dây thừng bị siết chặt bằng một kiểu nút phức tạp, cùng khuôn mặt đã rạch nát, tất cả cứ trôi dạt trong đầu, không rời khỏi mắt.---Ba ngày sau.Tin tức được gửi đến Todoroki lúc anh đang ở sân tập. Một cuộc gọi khẩn từ Tsukauchi. Cảnh sát đã bắt được một tình nghi. Tên hắn là Kurosawa Renji, ba mươi tám tuổi, sống một mình tại khu dân cư đối diện nhà Takeshi. Trước kia từng là bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại một bệnh viện tư nhân, nhưng đã nghỉ việc cách đây gần một năm sau một vụ tranh chấp nội bộ.Todoroki rút điện thoại ra nhắn ngay cho Yume, không nói nhiều, chỉ một câu.“Họ tìm được rồi.”Yume hờ hững trả lời.“Ồ? Ai thế?”“Kurosawa Renji. Có Quirk Thao Tâm.”Ánh mắt Todoroki thoáng trầm xuống, anh gõ lại.“Giỏi lắm.”---Một tuần sau, vụ án chính thức khép lại. Kurosawa bị truy tố với nhiều bằng chứng xác đáng. Dấu vân tay, dữ liệu tín hiệu điện thoại, cả lời khai do chính hắn buột miệng thừa nhận trong lúc bị kích động tại phòng thẩm vấn.Yume không đến dự phiên họp báo tổng kết. Em không muốn xuất hiện trong truyền thông, càng không muốn được gọi là “nhân chứng đặc biệt”. Em chỉ đứng từ xa, trên ban công tầng ba ký túc xá, nhìn màn hình điện thoại phát sóng buổi họp.Yume được nhận bồi thường tổn thất tinh thần, là một số tiền không nhỏ, em không nghĩ ngợi mà trực tiếp chuyển thẳng sang tài khoản của bố mẹ. Vụ này ít nhiều chắc cũng đã kinh động đến họ. Vừa hay tin em thoát, hai người đã gọi điện, mẹ suýt khóc, còn bố thì sụt sịt. Katsuki bên nước ngoài, nghe Kirishima kể lại một lèo sau đó gọi điện mắng em suốt hai tiếng. Aoi thì khóc om sòm, nói chuyện chả đâu vào đâu, em đuổi mãi mới chịu về.
Những đám mây xám xịt như tấm chăn dày trùm lên cả khu dân cư phía nam, nơi vụ án đã diễn ra gần hai tuần trước. Không khí ẩm và lành lạnh của đầu ngày khiến sương phủ mờ mọi góc tường, rìa vết máu đã được lau sạch vẫn in mờ trên nền xi măng. Mặt trời còn chưa nhô lên hết khỏi rặng núi phía xa.
Todoroki kéo cổ áo áo khoác lên, tay cầm chiếc hộp giữ nhiệt mang theo đồ uống nóng. Bên cạnh anh, Yume khoác áo lông đen, tóc buộc gọn gàng sau gáy, thần sắc trông bình tĩnh hơn tối qua, dù mắt vẫn đỏ lên vì thiếu ngủ.
Hai người vừa được cấp phép tiếp cận hiện trường từ sáng sớm, đi kèm với ba cảnh sát thuộc đội hình sự. Họ không chỉ tới để bảo vệ, mà còn là giám sát viên, bởi Yume, dù là nạn nhân suýt bị hãm hại, vẫn nằm trong diện điều tra do có mặt bất thường tại hiện trường hôm phát hiện thi thể.
“Đừng đi quá xa vòng vạch vàng,”
Một cảnh sát nhắc nhở, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng.
Yume không trả lời. Em bước vào giữa hiện trường, nơi lớp bạt che tạm đã được kéo lên lại từ hôm qua. Mọi thứ lạnh lẽo, tĩnh lặng. Cái chết như chưa từng rời khỏi đây, chỉ lặng lẽ ẩn vào từng vết nứt trên tường.
Em đứng một lúc lâu, ánh mắt chạm vào từng chi tiết nhỏ. Vết kéo lê mờ nhòe dưới sàn, vết máu đã oxy hóa thành màu nâu đen, mùi chất khử trùng trộn lẫn mùi ẩm mốc thật sự rất khó ngửi.
Không ai lên tiếng. Họ chờ em phản ứng, dù chẳng ai thực sự tin cô gái này sẽ nói được điều gì hơn những chuyên gia đã từng tới.
“Vết dao.” Yume lẩm bẩm sau vài phút im lặng, giọng khẽ nhưng rõ ràng. Em đứng lặng, nhớ lại thi thể ngày hôm đó, Yume có muốn quên cũng không quên nổi, vì em đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó tận hai mươi phút, gần như không chớp mắt.
Em đột nhiên quay sang Todoroki, hỏi.
“Shouto, nếu anh giết người bằng dao, thì sẽ giết thế nào?”
Câu hỏi này rất kỳ quái, nhưng giọng điệu em thì nhẹ tênh, như thể đang nói “Hôm nay trời đẹp quá.”
Ngay cả Todoroki cũng phải khựng lại một chút, nhưng sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp.
“Thì... cầm dao rồi đâm?”
Yume gật đầu.
“Ừ. Chắc chắn anh sẽ không đo từng đường dao nhỉ? Đường dao trên thi thể rất thẳng, cách nhau rất đều, không phải kiểu muốn giết... Mà là muốn trình diễn.”
Em tiếp tục.
“Khả năng cao có nghề là phẫu thuật viên, hoặc từng là phẫu thuật viên. Có quen biết với Takeshi, tính cách hòa nhã, thuận tay phải, bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
Một cảnh sát trẻ chau mày, vừa ghi chép vừa ngẩng đầu lên hỏi, “Cô dựa vào đâu để khẳng định thế?”
Yume xoay lại, ánh mắt không ngạc nhiên, không bối rối. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, bình thản hỏi ngược.
“Mấy cái đó các anh đã biết hết chưa?”
Câu hỏi rơi xuống, như viên đá nhỏ gây nên gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.
Không ai trả lời ngay.
Yume thở ra một hơi, rồi bước một bước nhỏ về phía họ, không hề sợ hãi.
“Mặt Takeshi bị rạch nát, cảm giác hận thù rất rõ, ra tay có phần hung bạo nên em đoán là nam. Thuận tay phải vì lúc em lấy lại được ý thức, cảm thấy tay phải đau nhức. Thủ phạm không bịt miệng Takeshi, không sợ cậu bé sẽ hét lên, tức là cậu bé tin anh ta, có quen biết với anh ta. Nét dao rất có quy củ, cẩn thận đến bệnh hoạn.”
Không ai lên tiếng nữa. Những lời em nói, không phải không có lý. Viên cảnh sát kia chỉ ghi chép lại răm rắp.
Todoroki cúi đầu, che đi nụ cười mờ nhạt vừa thoáng qua.
Cảnh sát đứng nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, không ai nói nổi điều gì.
Ngày hôm đó, bọn họ chỉ điều tra được đến đó. Yume không được phép tham gia sâu hơn, không phải vì thiếu năng lực, mà vì quy tắc.---Sáng hôm ấy, sau khi rời khỏi hiện trường, Yume không nói thêm câu nào nữa. Em cùng Todoroki lên xe cảnh sát, về thẳng trụ sở theo đúng yêu cầu. Biên bản được lập lại từ đầu. Lời khai của em, vốn chỉ là suy luận cá nhân, được ghi chú trong mục “ý kiến tham khảo”, không chính thức. Nhưng không ai phủ nhận, sự bình tĩnh lẫn chi tiết trong giọng điệu của Yume khiến toàn bộ đội điều tra phải bận tâm.Kể cả khi trở về phòng, em vẫn không ngủ. Cảm giác như não bộ vẫn vận hành ở tốc độ cao, như một cuốn băng đang được tua chậm để phân tích từng khung hình nhỏ. Hình ảnh thi thể, đường dao, sợi dây thừng bị siết chặt bằng một kiểu nút phức tạp, cùng khuôn mặt đã rạch nát, tất cả cứ trôi dạt trong đầu, không rời khỏi mắt.---Ba ngày sau.Tin tức được gửi đến Todoroki lúc anh đang ở sân tập. Một cuộc gọi khẩn từ Tsukauchi. Cảnh sát đã bắt được một tình nghi. Tên hắn là Kurosawa Renji, ba mươi tám tuổi, sống một mình tại khu dân cư đối diện nhà Takeshi. Trước kia từng là bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại một bệnh viện tư nhân, nhưng đã nghỉ việc cách đây gần một năm sau một vụ tranh chấp nội bộ.Todoroki rút điện thoại ra nhắn ngay cho Yume, không nói nhiều, chỉ một câu.“Họ tìm được rồi.”Yume hờ hững trả lời.“Ồ? Ai thế?”“Kurosawa Renji. Có Quirk Thao Tâm.”Ánh mắt Todoroki thoáng trầm xuống, anh gõ lại.“Giỏi lắm.”---Một tuần sau, vụ án chính thức khép lại. Kurosawa bị truy tố với nhiều bằng chứng xác đáng. Dấu vân tay, dữ liệu tín hiệu điện thoại, cả lời khai do chính hắn buột miệng thừa nhận trong lúc bị kích động tại phòng thẩm vấn.Yume không đến dự phiên họp báo tổng kết. Em không muốn xuất hiện trong truyền thông, càng không muốn được gọi là “nhân chứng đặc biệt”. Em chỉ đứng từ xa, trên ban công tầng ba ký túc xá, nhìn màn hình điện thoại phát sóng buổi họp.Yume được nhận bồi thường tổn thất tinh thần, là một số tiền không nhỏ, em không nghĩ ngợi mà trực tiếp chuyển thẳng sang tài khoản của bố mẹ. Vụ này ít nhiều chắc cũng đã kinh động đến họ. Vừa hay tin em thoát, hai người đã gọi điện, mẹ suýt khóc, còn bố thì sụt sịt. Katsuki bên nước ngoài, nghe Kirishima kể lại một lèo sau đó gọi điện mắng em suốt hai tiếng. Aoi thì khóc om sòm, nói chuyện chả đâu vào đâu, em đuổi mãi mới chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co