[Hoàn] - [BnHA] - [Todoroki Shouto] - Duyên Mình Trời Ban
Chương 68
Ánh đèn đường hắt lên mặt em, mơ hồ khiến em thấy có chút buồn ngủ. Đến lúc gần thiếp đi thì chuông điện thoại em reo lên. Là mẹ Mitsuki gọi.Yume giật mình tỉnh lại, mắt lơ mơ hé mở, nhìn màn hình điện thoại sáng rực. Một giây sau, em ngồi thẳng dậy, nhấn nút nghe.“Con nghe đây mẹ.”Giọng mẹ Mitsuki từ đầu dây bên kia vang lên, âm điệu như đang trách cứ, nhưng cũng có phần lo lắng.“Con gái, lâu thế rồi mà chẳng biết gọi về nhà gì hết. Gần đây có phải học quá sức rồi không?”“Mẹ, vẫn ổn mà ạ. Bài trên lớp cũng không quá khó.”“Ừm. Gần đây... mẹ hỏi thằng Katsuki, nó bảo con đang quen bạn trai.”Giọng điệu Mitsuki rất từ tốn, cũng không mấy gì tức giận. Dù sao thì ở độ tuổi này, quen bạn trai không phải chuyện gì quá khích. Yume còn đang định bụng hôm nào dành thời gian tán gẫu với mẹ sẽ nói.Em liếc qua Todoroki đang im lặng lái xe. Thành thật “vâng” một tiếng. Bên đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lại nói.“Mẹ không có ý cấm cản. Mei-chan đừng để mình thiệt thòi là được. Tết tất niên năm nay dẫn bạn trai về cho mẹ nhìn mặt.”Yume ậm ừ. Câu “Đừng để mình thiệt thòi”, em đã nghe qua chừng hàng trăm lần, vẫn luôn cảm giác bản thân thật may mắn.Em hàn huyên đôi câu với Mitsuki thêm một lúc nữa thì cúp máy. Nhắm chừng chắc sắp về đến căn hộ của em rồi.Từ đầu đến cuối, Todoroki đều không nói gì, nhưng những gì em và mẹ nói qua điện thoại, đã nghe hết rồi. Mắt anh như nhiễm chút ánh sáng từ đèn đường, vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, không nóng không lạnh nói.“Mei-chan?”“Ừm, nhũ danh của em.”“Sao đó giờ chưa thấy em nhắc qua?”“Thì anh có hỏi đâu? Tên đó chỉ có bố mẹ hay cô dì chú bác gọi thôi.”“Ừ.” Todoroki gật nhẹ, điềm nhiên nói. “Vậy Mei-chan.”
“...”
Yume liếc lên nhìn anh, động tác gõ tin nhắn cũng dừng lại. Vốn dĩ em không nói ai về cái tên “Mei-chan” một phần vì em muốn chỉ người thân thích mới biết, một phần vì cái tên đó có hơi... trẻ con, nghe như tên mấy đứa con nít mới học tiểu học ấy. Katsuki từ lâu cũng đã không còn gọi em bằng cái tên này.
“Được, anh gọi như thế, từ giờ sẽ xem anh như anh trai tốt của em.”
Todoroki không đáp ngay, đợi đến khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, anh mới từ tốn nói.
“Được, tối nay ‘anh trai’ sẽ dạy dỗ em thật tốt.”“...”Vô sỉ không có giới hạn. Yume nuốt sao trôi được cục tức đang nghẹn ở cổ họng.“Em sẽ không so đo với người già.”Todoroki khẽ nhếch khóe môi, ánh đèn đỏ phản chiếu trên làn da trắng gần như phát sáng của anh, khiến nụ cười kia trông vừa mỉa mai, vừa... phong độ đến đáng ghét.“Người già?” Anh nghiêng đầu nhìn em, rõ ràng không thấy bị tổn thương gì, trái lại còn có vẻ được đà lấn tới.“Anh lại cảm thấy người già rất có kinh nghiệm đấy.”---Trường em cho nghỉ tết hai tháng. Yume từ hôm đầu tiên được nghỉ đã chuyển qua ở chung với bố mẹ, thì cũng nhớ cơm mẹ nấu lắm. Nhờ công ai đó mà chuyến này về em tăng lên hẳn ba kí, Yume lo sợ qua tết sẽ còn tăng thêm.Katsuki sau khi mở được agency thì ổng đã ra ở riêng từ đời nào, chắc đến chừng hôm ba mươi mới về nhà. Em nghe Mina kể, hình như đã có bạn gái. Em cũng hỏi mấy lần, nhưng lần nào cũng chối. Thật không biết chị dâu em là người thế nào, mới có thể đè đầu cưỡi cổ được Bakugou Katsuki.Ở với bố mẹ chưa được bao lâu, em đã thấy hình như mình béo hơn lúc trước, cũng vì chuyện này mà ủ rũ suốt tuần. Công việc của Todoroki mấy ngày cận tết cũng bận bịu hơn, căn bản là không có thời gian để nghỉ ngơi, Yume cũng không làm phiền anh quá nhiều, từ khi về nhà với mẹ cũng không gặp nhau nhiều như trước.Đêm ba mươi tết mang đến một bầu không khí rõ rệt, người người tấp nập ra đường. Đám bạn đại học em cũng ham vui, kéo theo cả em để xem pháo hoa, đón giao thừa.Yume ăn vận đơn giản, chỉ việc mặc một cái váy rồi thêm áo khoác ngoài, tóc được buộc nửa đầu, điểm thêm chút son. Em nói trước với ba mẹ, Mitsuki quấn cho em thêm một cái khăn choàng len màu đỏ rồi mới để em đến điểm hẹn.Nhóm em đi cũng không quá đông, có ba bạn nữ và bất ngờ thay, có cả Tsuda, cậu bạn mà em học chung những năm sơ trung, lúc đó cũng có thể gọi là thân thiết, nhưng giờ thì chẳng còn liên lạc nữa.Em cũng hơi ngượng ngùng, chỉ chào hỏi mấy câu với cậu rồi chờ xem pháo hoa. Cũng tại đám bạn em phấn khích quá, đến sớm hơn hẳn hai tiếng để giành chỗ đứng đẹp nhất, nhắm chừng giờ vẫn còn tận một canh giờ trước khi bắn pháo hoa. Ba đứa kia đã sớm chạy sang khu bên cạnh để chụp vài tấm ảnh, chỉ còn lại em với Tsuda đứng giữ chỗ.Em không nói gì, chỉ cắm cúi nghịch điện thoại. Tsuda cũng trầm mặc một lúc, sau đó mở lời trước.“Hồi đó cậu cũng hay nhắn tin lắm, giờ đổi số rồi à?”Yume khẽ “ừm” một tiếng, không quá thân mật nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Ánh mắt Tsuda có chút tiếc nuối lướt qua gò má em rồi dừng lại ở chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ.Chuyện này lại làm em nhớ đến hồi năm hai cao trung, vì chút sự việc mà em buộc phải tìm đến cậu xin nhờ giúp. Yume giúp lại cậu bằng cách cho cậu lên lại làm Chủ tịch CLB, vốn dĩ hành động đó chỉ đơn giản là để đáp nghĩa. Nhưng sau đó, Tsuda lại nói.“Nếu không phải cậu đã có bạn trai, tớ sẽ lại thích cậu lần nữa.”Chuyện như vậy, Yume đã sớm quên, hôm nay gặp lại, ký ức mới ùa về, làm em cảm thấy bầu không khí này cũng thật kỳ quái. Tsuda như thể biết em khó xử, chủ động mở miệng trước.“Lâu quá không gặp, nghe nói là cậu học đại học rồi?”“Ừ, chỉ là Anh Hùng không thích hợp nữa.”Tsuda cười nhẹ, không nói gì thêm. Thỉnh thoảng, có vài cặp đôi chen qua để đến gần hơn khu vực chính giữa bãi đất trống nơi chuẩn bị bắn pháo hoa, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc từ loa phóng thanh khiến bầu không khí đêm ba mươi rộn rã hơn bình thường. Yume khẽ rùng mình, kéo sát chiếc khăn choàng hơn, tay siết lại thành nắm vì gió rét cứa qua làn da.Tsuda ngập ngừng một chút, rồi chìa ra một gói sưởi tay còn mới.“Cậu cầm lấy đi, tay lạnh quá sẽ bị đỏ đấy.”
“...”
Yume liếc lên nhìn anh, động tác gõ tin nhắn cũng dừng lại. Vốn dĩ em không nói ai về cái tên “Mei-chan” một phần vì em muốn chỉ người thân thích mới biết, một phần vì cái tên đó có hơi... trẻ con, nghe như tên mấy đứa con nít mới học tiểu học ấy. Katsuki từ lâu cũng đã không còn gọi em bằng cái tên này.
“Được, anh gọi như thế, từ giờ sẽ xem anh như anh trai tốt của em.”
Todoroki không đáp ngay, đợi đến khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, anh mới từ tốn nói.
“Được, tối nay ‘anh trai’ sẽ dạy dỗ em thật tốt.”“...”Vô sỉ không có giới hạn. Yume nuốt sao trôi được cục tức đang nghẹn ở cổ họng.“Em sẽ không so đo với người già.”Todoroki khẽ nhếch khóe môi, ánh đèn đỏ phản chiếu trên làn da trắng gần như phát sáng của anh, khiến nụ cười kia trông vừa mỉa mai, vừa... phong độ đến đáng ghét.“Người già?” Anh nghiêng đầu nhìn em, rõ ràng không thấy bị tổn thương gì, trái lại còn có vẻ được đà lấn tới.“Anh lại cảm thấy người già rất có kinh nghiệm đấy.”---Trường em cho nghỉ tết hai tháng. Yume từ hôm đầu tiên được nghỉ đã chuyển qua ở chung với bố mẹ, thì cũng nhớ cơm mẹ nấu lắm. Nhờ công ai đó mà chuyến này về em tăng lên hẳn ba kí, Yume lo sợ qua tết sẽ còn tăng thêm.Katsuki sau khi mở được agency thì ổng đã ra ở riêng từ đời nào, chắc đến chừng hôm ba mươi mới về nhà. Em nghe Mina kể, hình như đã có bạn gái. Em cũng hỏi mấy lần, nhưng lần nào cũng chối. Thật không biết chị dâu em là người thế nào, mới có thể đè đầu cưỡi cổ được Bakugou Katsuki.Ở với bố mẹ chưa được bao lâu, em đã thấy hình như mình béo hơn lúc trước, cũng vì chuyện này mà ủ rũ suốt tuần. Công việc của Todoroki mấy ngày cận tết cũng bận bịu hơn, căn bản là không có thời gian để nghỉ ngơi, Yume cũng không làm phiền anh quá nhiều, từ khi về nhà với mẹ cũng không gặp nhau nhiều như trước.Đêm ba mươi tết mang đến một bầu không khí rõ rệt, người người tấp nập ra đường. Đám bạn đại học em cũng ham vui, kéo theo cả em để xem pháo hoa, đón giao thừa.Yume ăn vận đơn giản, chỉ việc mặc một cái váy rồi thêm áo khoác ngoài, tóc được buộc nửa đầu, điểm thêm chút son. Em nói trước với ba mẹ, Mitsuki quấn cho em thêm một cái khăn choàng len màu đỏ rồi mới để em đến điểm hẹn.Nhóm em đi cũng không quá đông, có ba bạn nữ và bất ngờ thay, có cả Tsuda, cậu bạn mà em học chung những năm sơ trung, lúc đó cũng có thể gọi là thân thiết, nhưng giờ thì chẳng còn liên lạc nữa.Em cũng hơi ngượng ngùng, chỉ chào hỏi mấy câu với cậu rồi chờ xem pháo hoa. Cũng tại đám bạn em phấn khích quá, đến sớm hơn hẳn hai tiếng để giành chỗ đứng đẹp nhất, nhắm chừng giờ vẫn còn tận một canh giờ trước khi bắn pháo hoa. Ba đứa kia đã sớm chạy sang khu bên cạnh để chụp vài tấm ảnh, chỉ còn lại em với Tsuda đứng giữ chỗ.Em không nói gì, chỉ cắm cúi nghịch điện thoại. Tsuda cũng trầm mặc một lúc, sau đó mở lời trước.“Hồi đó cậu cũng hay nhắn tin lắm, giờ đổi số rồi à?”Yume khẽ “ừm” một tiếng, không quá thân mật nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Ánh mắt Tsuda có chút tiếc nuối lướt qua gò má em rồi dừng lại ở chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ.Chuyện này lại làm em nhớ đến hồi năm hai cao trung, vì chút sự việc mà em buộc phải tìm đến cậu xin nhờ giúp. Yume giúp lại cậu bằng cách cho cậu lên lại làm Chủ tịch CLB, vốn dĩ hành động đó chỉ đơn giản là để đáp nghĩa. Nhưng sau đó, Tsuda lại nói.“Nếu không phải cậu đã có bạn trai, tớ sẽ lại thích cậu lần nữa.”Chuyện như vậy, Yume đã sớm quên, hôm nay gặp lại, ký ức mới ùa về, làm em cảm thấy bầu không khí này cũng thật kỳ quái. Tsuda như thể biết em khó xử, chủ động mở miệng trước.“Lâu quá không gặp, nghe nói là cậu học đại học rồi?”“Ừ, chỉ là Anh Hùng không thích hợp nữa.”Tsuda cười nhẹ, không nói gì thêm. Thỉnh thoảng, có vài cặp đôi chen qua để đến gần hơn khu vực chính giữa bãi đất trống nơi chuẩn bị bắn pháo hoa, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc từ loa phóng thanh khiến bầu không khí đêm ba mươi rộn rã hơn bình thường. Yume khẽ rùng mình, kéo sát chiếc khăn choàng hơn, tay siết lại thành nắm vì gió rét cứa qua làn da.Tsuda ngập ngừng một chút, rồi chìa ra một gói sưởi tay còn mới.“Cậu cầm lấy đi, tay lạnh quá sẽ bị đỏ đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co