Hoan Caoh Edit Quyen 2 Yen Chi Le
Editor: hungtuquyTiết Minh nhìn như thập phần bình tĩnh đi ra khỏi luận võ tràng náo động, trong lòng lại không giống bề ngoài...Hai má hắn nóng lên, tự phỉ nhổ chính mình, hắn là tên ngốc! Ngu ngốc! Đại bạch si!Hắn vừa rồi mới choáng váng sao? Như thế nào lại đem nàng trở thành Vô Tâm người mà 40 năm trước vứt bỏ hắn? Hiện tại nàng còn chưa nhận thức hắn đâu!Mới vừa rồi, chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút! Hắn thật sự liền chết ở dưới kiếm của nàmg!Nếu không phải nàng hạ thủ lưu tình... Tiết Minh kinh hãi, hối hận, nhưng hồi tưởng lại biểu tình sốt ruột cùng hành động giúp hắn điểm huyệt cầm máu, trong nháy mắt, lòng hắn lại ngọt đến không chịu được!Hắn cầm lòng không đậu mà cười tươi, Vô Tâm hôm nay sẽ lo lắng hắn, có phải nên nói là nàng đã có vài phần hảo cảm với hắn rồi đúng không? Nếu không, lấy tính cách như vậy sao nàng có thể bỏ qua cho nam tử khinh bạc mình được?Đột nhiên, hai chữ ' dâm tặc ' ở trong đầu vang lên, khóe miệng tức khắc uể oải kéo xuống dưới... Ai, chỉ sợ nàng chính là có hảo cảm, trải qua chuyện này, về sau sợ là không muốn nhìn hắn nữa!Dâm tặc, dâm tặc... Ai, hắn như thế nào liền từ đầu đất biến thành dâm tặc vậy!Đều đã là lão nhân 60 tuổi rồi, mất mặt! Mất mặt a!Tiết Minh cảm thấy thẹn mà mặt ngăm đen trướng thành sắc hoa hồng, nhưng một hồi nhớ tới mới vừa rồi so đấu khi nàng nói mỗi một câu với hắn, hai mắt lại chợt lóe lên!Rốt cuộc, hắn không cần lại dựa vào những ký ức cổ xưa để tưởng niệm nàng, hai người bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức mới!Tiết Minh mạnh mẽ đem mỗi một câu nói, mỗi một thần thái đều khắc ở trong đáy lòng, lòng tràn đầy ngọt ngào, đã không còn cảm giác được đau đớn từ vết thương, hoàn toàn quên mất tâm lý đau khổ lúc nãy.Nguyên Vô Tâm thấy hắn đi rồi liền cũng phi thân rời đi, thân ảnh tuyết trắng chợt lóe, liền biến mất không còn thấy tăm hơi...Thân ảnh bình tĩnh đi trên đường, trong lòng lại dâng lên từng đợt tức giận! Cái tên hán tử kỳ quái kia thế nhưng khiến nàng làm ra những hành động không thể hiểu được! Nàng thoáng sửng sốt? Quản ánh mắt hắn làm gì! Hắn đau, hắn thương tâm, cùng nàng có quan hệ gì! Tất cả đều không thể che lấp việc hắn khinh bạc nàng a!Nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng hung hăng nói, nếu gặp hắn một lần nữa, nàng sẽ giết chết hắn!Hai người cứ như vậy rời đi, ném xuống cho những người võ lâm phía dưới là sự kinh diễm bất ngờ, hôm nay Tây Liên phong lưu, tuấn mỹ ngồi ở vị trí tuyệt hảo thích ý mà thưởng thức người võ lâm Trung Nguyên tỷ thí, tới khi nhìn thấy gương mặt kinh diễm của Nguyên Vô Tâm, Tây Liên cùng những người giang hồ đều ngừng lại hô hấp, mất đi ngôn ngữ.Thật đẹp...Tây Liên ở trong lòng thở dài, trái tim bỗng kích động loạn nhảy!Nữ nhân này, không chỉ có võ công cao cường, dung mạo càng xinh đẹp, không có người nào có thể so sánh!Trong nháy mắt, ham muốn chinh phục xông lên trên đầu!Tây Liên nheo lại trường mắt, ở trong lòng âm thầm thề nói, hắn... Nhất định phải có được nàng!Tiết Minh rời khỏi võ đấu liền đi đến chỗ đại phu băng bó miệng vết thương, xương tay, xương ngực, xương đùi, tất cả đều bị thương!Lão đại phu nhìn vết thương trên ngực hắn lắc đầu thở dài, "Tiểu huynh đệ, mạng ngươi thật lớn! Kiếm kia chỉ kém một tấc liền đâm vào tâm mạch! Ngươi gây thù với ai vậy?""Là ta không tốt..." Tiết Minh gợi lên khóe môi thẹn thùng cười cười, ánh mắt hơi hơi nhìn về phía phương xa.Lão đại phu nhìn chằm chằm hai tròng mắt của hắn nội tình không nhịn được biến hóa, ngầm hiểu mà lắc lắc đầu, làm thương người này chắc chắn là một nữ tử!Ai, tiểu huynh đệ rễ tình đâm sâu, sợ là đã không thể tự thoát ra được...Lão đại phu không hề nói gì, giúp hắn bao tốt miệng vết thương còn luôn mãi phân phó, "Tiểu huynh đệ, một tháng này ngươi tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi, đừng đụng đến vết thương ở ngực!""Được..." Tiết Minh mặt ngoài đồng ý, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà chậm rãi mặc tốt quần áo, trong lòng lại nghĩ, hắn còn muốn nhanh chóng đi tìm Vô Tâm, sao có thể ngoan ngoãn nằm nghỉ một tháng?Rời khỏi tiệm thuốc, số tiền bán hai con mồi lúc trước đều đã trả tiền thuốc men, trên người không còn tiền, tự nhiên không thể ở khách điếm, vừa vặn bị thương nặng không thể lại đi săn.Hắn biết ngoài thành có một chỗ miếu nhỏ hoang phế...Không bằng liền ở chỗ kia đi!Chính ngọ, Tiết Minh thật vất vả mới đi đến miếu nhỏ ngoài thành, cả người đổ mồ hôi không ngừng, chính là động tác lại cẩn thận, nhưng mà đi quá nhiều, miệng vết thương vẫn bị xả khai, đau đến hắn ngăn không được mà hơi hơi run run! Hắn giống như người chết chìm được cứu vớt lên, cố sức đẩy ra cánh cửa nặng đầy mạng nhện của miếu..."Khụ, khụ..." Thật sự quá bẩn, chỉ là đẩy cửa ra, mùi hôi liền từng trận bay loạn, xông vào trong mũi, lại sặc đến kịch liệt khụ vài tiếng, xả đến miệng vết thương càng đau, máu đỏ tươi lại thấm vào vạt áo...Đi đến một tiểu khối miễn cưỡng tính sạch sẽ, Tiết Minh chợt đại khai đại hạp mà nằm xuống đất, hắn trợn to hai mắt trừng mắt nhìn trần nhà, dưới ánh mặt trời, gió nóng hô hô rót vào, hắn mệt mỏi thở dài ra một ngụm trường khí, bất đắc dĩ nghĩ... Hôm nay thật là chật vật!Đời trước hắn sống 60 năm, cũng chưa từng bị thương nặng như vậy!Hắn sờ vết thương đã được băng bó qua, nghĩ đến bộ dáng nhẫn tâm khi nàng cầm kiếm đâm hắn, đau đớn một lần nữa hiện lên, đau tận xương tủy!Nhưng hắn đau tới cực hạn, lại sinh ra từng đợt ngọt ngào... Nóng bỏng, gắt gao triền ở trong lòng!"Ha, ha ha..." Tiết Minh nhếch môi cười to, khóe mắt lại dần dần ươn ướt, ngực rắn chắc chấn động, miệng vết thương vỡ ra lại chảy ra máu ướt cả vạt áo...Hắn nhắc cánh tay bưng kín mặt... Điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!*,.*♫_____________________♪
_:('ཀ'" ∠):_ hộc máu trung khuyển
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
_:('ཀ'" ∠):_ hộc máu trung khuyển
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co