Chương 29: Người nên xin lỗi phải là em mới đúng
Ling hôm sau đã phải bay sang HongKong tiếp tục chuyến công tác, lần này cô đi mang theo một niềm day dứt trong lòng. Đã luôn muốn hỏi em về việc em rời khỏi nhà ngày hôm đó, lại sợ nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe nên đã không hỏi nữa.Hiểu lầm và sự thật như thế vẫn bị chôn vùi, khúc mắc trong lòng vẫn không được hóa giải.Chỉ có em là luôn không biết mình đã làm sai cái gì kể từ khi gặp lại cô, nên khi đi siêu thị, em sẽ cùng Kat uống cà phê trò chuyện tầm 30 phút đến một tiếng rồi tạm biệt nhau vì văn phòng của anh ở gần đó.Cứ mỗi lần như vậy, hình ảnh em và Kat cười nói lại bị ai đó chụp ảnh quay phim rồi gửi cho cô.Mối quan hệ của cô và em, cứ vì như thế mà càng đi vào ngõ cụt. Đỉnh điểm có lẽ là ngày cô xong chuyến công tác trở về, chính mắt nhìn thấy Kat đưa em về, cả hai ôm nhau một cái rồi Kat mới lái xe đi, cô đã lần nữa phát điên, đỉnh điểm của phát điên.Hôm đó, Orm đã phải mất đến bốn ngày mới có thể rời giường đi đứng một cách bình thường được. Cô trong lúc làm tình cũng đã dùng vô vàn lời lẽ sỉ nhục em, hai từ con đ* phát ra từ người mình yêu nói với mình, em gần như đã chết tâm thật sự. Thì ra, cô vẫn chưa từng thôi hận em, vẫn chưa từng dừng suy nghĩ em là dạng phụ nữ đáng khinh rẻ nhất của xã hội, vậy sao còn chạm vào em?? Chị chẳng phải chê em dơ bẩn sao? Em cũng đã hiểu được mỗi lần quan hệ, cô nói những lời lẽ như em lăng loàn với đàn ông vì đâu mà có, vá hắn ta từ miệng cô là ai.Hỏi em muốn giải thích không? Em không muốn nữa, bây giờ cô nghĩ em thế nào thì là như thế đó."Rốt cuộc cô cùng hắn ta làm chuyện đó sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói cô là người của tôi, cấm đụng chạm với người khác rồi mà" - cô gần như hét vào mặt em, đáp lại chỉ là ánh nhìn vô cảm, thái độ dửng dưng của em."Chị nghĩ gì, thấy gì thì nó là vậy đó...chị cần tôi phải giải thích sao?? Chị muốn sỉ nhục tôi, quan hệ với tôi...chị cũng đều đã làm rồi, chị hỏi tôi câu đó, thừa thải quá LingLing Kwong"Em nhân nhượng rất nhiều lần nhưng cũng chỉ đổi lại sự ghẻ lạnh tàn nhẫn. Là cô ép em, chính cô ép em trở thành thế này."Orm Kornnaphat, cô không sợ chết sao hả?""LingLing Kwong, nếu có bản lĩnh thì chị chơi chết tôi đi. Tôi nói cho chị biết, vạn lần chị cũng không thể mang lại cho tôi cảm giác mà anh ấy mang lại đâu"Cô sợ mình sẽ thật sự giết chết em, bỏ lại tàn cuộc rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Em nhìn theo bóng lưng cô, muốn khóc cũng không khóc nỗi nữa.................Mấy ngày nay cô để ý cứ thấy có một chú chó nhỏ màu trắng lãng vãng trước cổng nhà mình, nó sẽ đi qua đi lại, còn hướng vào nhà kêu lên gâu gâu vài tiếng.Chú chó rất dễ thương, cô rất thích chó, thấy cảnh này liền mang thức ăn ra cho nó, lúc đầu nó nhìn cô, cảnh giác đánh hơi một lúc mới chịu ăn, nó chịu ăn đồ cô cho là vì trên người của cô có mùi của Orm.Dù muốn mang nó vào nhà nuôi, nhưng khi nhớ đến Charsiu cô lại không có can đảm nuôi nó. Nhớ lại, chỉ làm cô hận em hơn thôi.................Orm khỏe lại, theo thói quen sẽ lấy thức ăn ra cho Uni ăn, mấy ngày nay không biết nó có được ăn no không nữa - em đã gọi nó bằng cái tên này.Uni đang ăn, cô từ bên trong đi ra, vung chân hất Uni văng ra chỗ khác với lực chân khá mạnh, thì ra nó đến đây tìm nàng. Uni nhỏ nên bị văng ra đường một khoảng không ngắn, lúc đó taxi chở Anna về vừa chạy đến, tông trúng Uni, rồi theo phản xạ mới thắng lại ngay trước mặt bọn họ. Sự việc xảy ra quá nhanh, em chỉ nghe được một tiếng ẳng chói tai và Uni văng ra tầm 2 mét rồi rơi xuống đất, cả người co giật vài cái rồi bất động.Orm chạy đến ôm lấy Uni lên, cô thì lại quá bất ngờ nên đứng bất động tại chỗ, cô không cố ý, cô chỉ tức giận muốn hất nó đi mà thôi."LingLing Kwong, chị làm cái gì vậy hả?" - Em hướng về cô hét lớn - "Uni...Uni à, đừng làm tao sợ mà" - Em liên tục lay nó, đầu nó khi nảy đập xuống đất bây giờ đã chảy rất nhiều máu, và Uni cũng đã ch.ế.t rồi."Người tàn nhẫn như cô lại khóc vì một con chó sao? Cô đã giết Charsiu, bây giờ lại ở đây ôm một con chó khác khóc lóc, Orm...con người của cô thật đáng sợ. Tại sao...Tại sao với Charsiu của tôi thì cô tàn nhẫn đến thế, còn với nó cô lại đau lòng??""Giết Charsiu? Em không có...em không có" - Em vừa ôm Uni, vừa khóc vừa trả lời, đầu cũng lắc liên tục. Em thương Charsiu lắm, làm sao có thể làm chuyện đó được."Ngày đó cô lục tung mọi thứ, phá nát nhà tôi, Charsiu đã cản cô nên cô mới đánh chết nó đúng không?? Cô có bao giờ nghĩ đến tình cảm nó dành cho cô chưa Orm? Bây giờ...bộ dạng này của cô, cô có hổ thẹn với nó không?" - Charsiu...cô cũng đã từng rất lâu mới quên đi nỗi đau ngày ôm nó trong lòng với bộ dạng thảm thương đó. Em rời đi, để lại quá nhiều đau thương cho cô, người thân duy nhất trong nhà lúc đó của cô là Charsiu, em cũng cướp đi mạng sống của nó một cách rất tàn nhẫn.Orm nghe như thế, chỉ biết im lặng và khóc."Tại sao cô không nói nữa đi? Tại sao không biện minh cho thứ tình cảm giả dối đó của mình nữa đi"Chát...Anna tiến tới tát thật mạnh vào má em. Anna biết Charsiu vì cô có in ảnh nó đóng khung lại, Anna từng hỏi cô cũng nói nó chết rồi, còn bị một người rất tàn độc giết chết. Thì ra là Orm Kornnaphat. Cái tát này là Anna tức giận thay cô đánh em.Em không phản ứng gì hết, chỉ ngồi đó ôm lấy Uni, mặc cho Anna có liên tục tác động vật lí với mình.Ling ôm Anna lại khi thấy Anna càng đánh càng hăng - "Anna đủ rồi, đánh cô ấy chỉ dơ tay em thêm thôi, vào nhà đi em""Nhưng loại người như cậu ta, có đánh chết cũng không hết tội""Chị nói đủ rồi Anna..."Anna tức giận dặm chân bỏ đi vào trong, vừa quay đi đã nở một nụ cười hài lòng, xem làm sao Orm có thể khiến cho Ling tha thứ được, khi nảy có cớ đánh được em công khai cũng xem ra rất vui vẻ trong lòng."Dù em không giết Charsiu, nhưng nó chết...đều là lỗi của em"Lúc em bỏ đi, người của ba em đã lần theo IP của máy tính tìm đến nhà cô, họ tìm em không được nên đập phá đồ đạc. Lúc đó Charsiu ở nhà, ra sức ngăn cản họ làm càn, nên đã bị bọn họ xuống tay tàn nhẫn. Em đã không biết chuyện đó vì cô cũng âm thầm chôn Charsiu ở sau nhà, ngày đêm nhốt mình bên trong buồn bã.Chuyện là tại sao bọn chúng không quay lại đó tiếp tục tìm em, vì bọn họ đã thấy em ở trại trẻ mồ côi nên ra sức truy sát, em không dám quay về nhà cô lần nào nữa vì sợ liên lụy cô.Nếu không phải tại em, Charsiu cũng sẽ không chết. Hôm nay...cũng giống như oan gia có nợ phải trả. Em không có ý gián tiếp hại chết Charsiu, cô cũng không cố ý hại chết Uni.Nói chung, đều là lỗi của em mà thôi.Khi con người đạt đến đỉnh điểm của niềm đau, sẽ có cái nhìn về cuộc sống này rất tiêu cực, em đang rơi vào trạng thái đó. Khóc một lúc, em đã không thể khóc được nữa.Ôm Uni trong lòng, em đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, cúi đầu - "Em xin chị, cho em được chôn cất Uni...chị muốn cái gì em cũng đồng ý. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi chuyện của Charsiu"Em không nhận tội, cũng không chối lỗi. Hèn mọn quỳ xuống trước mặt cô, van xin một ân huệ.Cô nắm chặt hai bàn tay mình lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy. Cô đau lòng chứ, cô đâu muốn Uni chết, cô cảm thấy mình có lỗi nữa, chỉ là tự tôn không cho phép cô cúi đầu xin lỗi mà thôi, vì chung quy em làm cô nổi giận mà."Được" - cô nói xong cũng quay người bỏ đi.................Cả ngày hôm đó, em chỉ ngồi cạnh một ụ đất nhỏ, nhìn mông lung về một góc nào đó."Uni, mày sẽ không giận tao đâu đúng không?? Đi đến nơi nào đó tốt hơn thế gian này nhé, còn nếu mày chưa tìm được nơi nào để đi, đi tìm mẹ của tao, rồi đợi tao một thời gian nữa, tao sẽ đến tìm mẹ và mày, được không?"Em nở một nụ cười buồn, không phải em bi quan hay có ý nghĩ tự vẫn gì đâu, chỉ là em cảm nhận được, chính mình...không ổn nữa rồi."Nhưng mà sau khi chết, tao chỉ muốn hóa thành tro bụi hay một cơn gió thôi...rong ruổi khắp nơi, không có hình hài cố định, không có trái tim, cũng không có não...khi đó tao sẽ không như thế này, không có gì có thể khiến tao đau đớn được nữa"Ling đứng sau vách tường, nghe hết những gì em nói. Lúc một mình, em sẽ không diễn đâu đúng không? Em nói mình không giết Charsiu, nhưng vì em mà Charsiu chết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cô sẽ cho người điều tra lại chuyện nàyTrời chuyển tối, em mới đứng dậy, chân vì ngồi quá lâu mà tê cứng, lúc đứng lên thì chao đảo muốn té ngã. Lúc này cô ở phía sau đỡ lấy em.Em thầm mắng cái chân chết tiệt này, làm em rơi vào tình huống khó xử."Đợi tôi tắm xong sẽ làm đồ ăn cho cô Ling và Anna, nhanh thôi""Không cần vội đâu, tôi chưa đói"Chân hết tê, em có ý đẩy nhẹ cô ra rồi cúi đầu chào một cái, sau đó đi vào trong.Ling nhìn theo em chỉ biết thở dài, cô chưa vào nhà vội, ngồi xuống cạnh ụ đất, đặt tay lên ụ đất - "Xin lỗi mày chó nhỏ, lúc đó tao chỉ vì nổi nóng mà lỡ chân, không nghĩ mày sẽ...Xin lỗi mày"Orm khi nảy đi vào nhưng thật ra đã nán lại xem cô làm gì. Chuyện của Uni em không giận cô, em giận bản thân mình nhiều hơn, dường như em thấy ai bên cạnh em cũng đều bị em liên lụy, dù là vô tình cũng vậy. Cô rất thích chó, từng yêu Charsiu như một người thân, cô tất nhiên sẽ không cố tình hại Uni rồi. Càng nghĩ càng không tránh khỏi buồn bã. Vì LingLing Kwong từng rất hòa nhã lương thiện của em, vì em mà thay đổi rất nhiều.Người nên nói xin lỗi, phải là em mới đúng.ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩCòn TiếpTui quyết định, không ngược thân con gái tui nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co