Truyen3h.Co

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốc

Chương 57 - "Rồng tới rồi nè."

LamPhiNgu

Editor: Lam Phi Ngư

Triệu Xã: "..."???

Triệu Xã đờ đẫn chớp mắt vài cái, hoảng sợ nhìn thiếu niên bên cạnh vừa nói ra một câu khủng bố trong vô thức.

Chỉ thấy Thời An nheo hai mắt lại, cậu mỉm cười vô hại nói: "Tôi đùa chút thôi."

Khóe miệng Triệu Xã giật một cái: "... ..."

Không, nghe kiểu nào cũng không thấy giống cậu đang nói đùa đâu.

Thời An: "Mà này, hiện tại cậu và Ngụy Bác Thành có thể đi được rồi đấy."

Triệu Xã cả kinh: "Vậy cậu —"

Thời An cắt lời Triệu Xã: "Này, vừa rồi cậu không nghe thấy lời mấy người kia vừa nói hả?"

Triệu Xã sửng sờ, lâm vào trầm mặc.

"Đám người kia đang chuẩn bị biến toàn bộ học viên dự thi trong hẻm núi này thành vật tế sống đó..." Thiếu niên nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung trong lời nói lại cực kì tàn khốc: "Thừa dịp hiện tại họ vẫn chưa hoàn thành trận pháp thì bây giờ sơ tán học viên vẫn còn kịp đấy."

Triệu Xã và Ngụy Bác Thành cắn chặt răng.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Thời An nói không sai.

Đối mặt với nguy hiểm lửa sém lông mày trước mắt, bọn họ nhất định phải đưa ra một quyết định.

Cuối cùng, hai người hít sâu một hơi, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó.

"Chúng tôi nhất định sẽ gọi viện quân tới, cậu phải cố cầm cự nhé!" Triệu Xã trịnh trọng nói.

"...Chờ bọn tôi!" Mắt Ngụy Bác Thành ẩn chứa nước mắt.

Thời An cười cười phất tay với họ: "Mấy cậu yên tâm đi, ở đây một mình tôi là đủ rồi."

Đám lính đánh thuê xúm đến gần, ánh mắt như lang sói nhìn chằm chằm thiếu niên lưu lại một mình trong trận địa của địch, bọn gã cười ác độc.

"Cảm động thật đấy."

Thủ lĩnh lính đánh thuê vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Vậy mà lại vì để cho những học viên khác thoát khỏi vận mệnh bị tế sống mà tự mình một người ở lại ngăn chặn bọn ta. Đây là phẩm tính đạo đức tốt đến cỡ nào chứ, đến tôi cũng không nhịn được mà ứa nước mắt luôn đây này."

Đám lính đánh thuê cười vang.

Ý cười bên môi thủ lĩnh càng sâu thêm: "Nhưng mà... người bạn nhỏ này, có phải cậu quá ngây thơ rồi không, bảo đồng bạn rời đi trước để truyền tin cho người khác? Kiếm viện quân? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cậu có biết vì sao tôi không cản hai người bạn kia của cậu chạy trốn không? Bởi vì sẽ vô dụng thôi, các cậu cũng chỉ là đang giãy chết mà thôi."

"Cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ có chút người ít ỏi trong sơn động thế này thôi à? Không, người ở bên ngoài của chúng tôi gấp hai mươi lần nơi đây."

"Ngọn núi này đã bị phong tỏa rồi, sẽ không có viện quân đến cứu cậu đâu."

"Cậu không chỉ không bảo vệ được đám học viên ngoài kia, mà ngay cả chính cậu —"

"... Đám học viên kia? Bảo vệ?"

Thiếu niên đột ngột mở miệng cắt lời gã.

Âm cuối trong trẻo thoáng giương cao dường như thiếu niên thật sự cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

"Vì sao?"

Thời An hơi nghiêng đầu, dùng bàn tay mang bao tay lông xù hình con thỏ chỉnh lại khăn quàng cổ phấn hồng của chính mình:

"Tôi có quan tâm đến họ đâu."

Gương mặt và chóp mũi của thiếu niên bị đông cứng đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh trong suốt sáng ngời, mang theo một loại ngây thơ không rành thế sự: "Kẻ yếu bị giết chẳng lẽ không phải là điều thiên kinh địa nghĩa ư?"

Thủ lĩnh: "...!"

Gã hơi kinh hãi, hiển nhiên gã thật sự không ngờ rằng thiếu niên sẽ nói ra một câu như vậy.

Thời An nhăn mũi: "Hơn nữa họ rất vướng víu, khi có hai người đó bên cạnh thì tôi không thể buông thả bản thân được."

Cậu vừa oán trách bằng loại ngữ khí như làm nũng, vừa chậm rãi tháo bao tay của mình xuống, lộ ra ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn.

Một cảm giác nguy hiểm kì dị dâng lên dưới đáy lòng của thủ lĩnh lính đánh thuê.

Gã hung ác híp mắt lại, vô thức kéo căng sống lưng, chậm chạp hỏi: "... Mày là ai?"

Học viên? Khí thế này... không thể nào.

Thiếu niên giương mắt, mỉm cười.

Hàng mi đen dài chậm rãi chớp một cái, sâu trong đôi mắt bùng lên sắc đỏ vàng hừng hực, như liệt hỏa dấy lên trong đêm tối, đồng tử tròn trịa biến thành một đường thẳng hẹp dài, quỷ quyệt quái dị như một loài động vật máu lạnh.

"Các người không phải muốn triệu hoán rồng à?"

"Rồng tới rồi nè."

***

Mục Hành nhìn chằm chằm mấy kẻ trước mặt, vẻ mặt bình thản, anh đeo găng tay lên, từng bước tiến về phía trước:

"Xem ra anh không biết tôi và anh của anh từng trò chuyện về đề tài này rồi."

Trần Nham Khang cố nén xúc động muốn lui về phía sau, có chút cà lăm đáp lời:

"Tôi, tôi biết chứ, nhưng mà..."

"Vậy xem ra, tôi không cần nói lại lập trường của tôi nữa."

Mục Hành im lặng rủ hàng mi trắng bạc xuống:

"Con rồng kia, dù là sống hay chết, đều là của tôi."

"Nhưng mà —"

Trần Nham Khang còn chưa dứt lời đã cảm thấy tay trái mình mát lạnh, gã trố mắt hai giây, vô thức quay đầu nhìn.

Trong tầm mắt là một màu đỏ thẫm.

Sau mấy giây, đau đớn kịch liệt mới ập tới.

Trần Nham Khang bụm lấy cánh tay trái trống rỗng của bản thân ngã nhào xuống đất, tiếng thét thảm thiết phá nát cổ họng: "A a a a a a a a a a a a a a!"

Người đàn ông tùy ý đá văng cánh tay trái rơi trên mặt đất, hất mũi kiếm vẫy sạch máu tươi còn sót lại, vẽ ra một vòng tròn đỏ tươi trên mặt đất.

"Ngấp nghé con mồi của người khác không phải là thói quen tốt."

Mục Hành từ trên cao nhìn xuống, mũi kiếm chậm rãi hướng về phía trước.

Mũi kiếm lạnh băng bén nhọn lóe ra hàn quang sáng như tuyết, phản chiếu con ngươi đang co rút run bần bật của Trần Nham Khang.

"Lột da? Lấy máu?"

Mục Hành không thèm chú ý hỏi ngược lại, mũi kiếm từng chút trượt xuống dưới, mũi kiếm sắc bén chỉ cách làn da vài milimet ngắn ngủn, di chuyển dọc theo sườn mặt của gã trượt đến trước cổ họng.

"Tôi đã nói rồi, lần này sự việc sẽ không kết thúc dễ dàng đâu."

Trần Nham Khang đã không nói nên lời, gã cứng đơ tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn như mưa rơi.

Hầu kết gã run lên, một vệt máu nhỏ hiện ra trên da.

"Hiện tại bảo người của anh ngừng tay đi." Mục Hành lạnh lùng nói: "Bằng không, thứ anh mất sẽ không chỉ là một cánh tay thôi đâu."

Đúng lúc này, có thứ gì đó trong vạt áo của Trần Nham Khang bắt đầu vang lên tích tích.

"Ha, ha ha... ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Mặt Trần Nham Khang vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo, nhưng gã dần bình tĩnh lại, thấp giọng bật cười, tiếng cười của gã càng lúc càng lớn, càng lúc càng càn rỡ, gần như có vẻ hơi dữ tợn:

"...Đã chậm, đã chậm rồi."

"Mày nghe thấy tiếng cảnh báo không, điều này nói rõ, máy dò xét bọn tao đặt trong hang động đã đo lường được ma lực của Cự Long..."

Vẻ mặt gã xấu xí, con ngươi run rẩy, mang theo vài phần điên cuồng: "Pháp trận đã hoàn thành, ha ha ha ha ha ha, đã hoàn thành tế sống, đã triệu hoán được Cự Long rồi..."

"Ngay cả người bạn nhỏ kia của mày, ha ha ha ha ha ha ha, cũng đã chết, đã chết rồi! —"

Đồng tử của Mục Hành bỗng co lại.

Thừa dịp một giây này Mục Hành đang thất thần, Trần Nham Khang chợt bộc phát, xoay người chạy ra bên ngoài.

Bản năng chiến đấu của thân thể nhanh hơn so với tư duy nhiều.

Mũi kiếm của Mục Hành đâm sâu vào lưng Trần Nham Khang, thế nhưng, trên quần áo của gã lại không chảy ra bất kì vết máu nào.

Trần Nham Khang nghiêng đầu nhìn, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng xấu xí.

Gã tự tay móc ra trong túi của mình một pháp trượng đính lam bảo thạch to cỡ bàn tay, trên bảo thạch vỡ thành vết nứt rất sâu, sau đó ào ào tan thành bột phấn.

"Thứ này dường như đã được vật gì đó chúc phúc, có thể phản kích lại vết thương trí mệnh của chủ nhân — không thể không nói, con rồng kia có nhiều đồ tốt thật đó..."

Trước ngực người đàn ông tóc bạc xuất hiện vết máu đỏ tươi.

Vẻ mặt Mục Hành không thay đổi, ngược lại lại lộ ra một nụ cười nhạt.

Mũi kiếm trắng bạc sắc bén lướt qua, phát ra âm thanh xé gió lợi hại, như gió nhẹ vi vu lặng yên không một tiếng động, lại như một tia sét xẹt nhanh giữa màn đêm.

Biểu tình dữ tợn của Trần Nham Khang đọng lại trên mặt.

Một vết máu dài mảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng trên cổ gã.

Một giây sau —

"Lốc cốc."

Một cái đầu nặng nề lăn xuống đất, thi thể mất đầu co quắp, khi ngã xuống, một dòng máu nóng phun tung tóe từ miệng vết thương bằng phẳng, nhuộm toàn bộ mặt đất thành sân khấu đỏ tươi hỗn loạn.

Những kẻ khác bị dọa sợ đến choáng váng, bàn tay cầm vũ khí run rẩy. Rõ ràng người đàn ông trước mặt đã bị thương, thế nhưng dù vậy cũng không ai dám ra tay tấn công, cả đám chỉ có thể nhìn anh từng bước tiến tới, khom lưng tìm ra máy truyền tin trên thi thể đã mất đầu kia.

"Hẻm núi à."

Nhìn định vị trên màn hình, Mục Hành híp hai mắt lại.

Anh cầm trường kiếm nhuốm máu, vững vàng cất bước đi ra ngoài.

Không gian dưới chân bị nén lại, trong giây lát thân hình Mục Hành liền biến mất trước mặt cả đám người đang ngây ra như phỗng, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu.

Trong hang động.

Long diễm hừng hực thiêu đốt khắp mọi nơi, độ nóng đã tăng đến một nhiệt độ kinh khủng, băng tuyết xung quanh hoàn toàn tan rã, nước bùn đen kịt hòa với máu tươi giàn giụa khắp nơi trên mặt đất.

Thi thể cháy khét nằm ngổn ngang.

Mặt của bọn gã đã sớm bị thiêu cháy đến hoàn toàn biến đổi, lộ ra vẻ mặt kinh khủng dữ tợn, phảng phất như đang phát ra tiếng kêu thảm thiết trong yên lặng, trong nháy mắt sự thống khổ và hoảng sợ đã bị cái chết đọng lại.

Trần Nham Minh ngã nhào trên mặt đất, ông ta kéo lấy thân thể mềm nhũn, hoảng sợ lui về phía sau.

Đáy mắt dường như còn lưu lại cảnh tượng như địa ngục khi nãy.

Đó... đó là một loại cường đại mang tính áp đảo, dường như đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của nhân loại. Đây không phải là chiến đấu, không phải là quyết đấu, mà là một bên đơn phương đồ sát.

Khủng khiếp...

Quá khủng khiếp.

Đây... đây là thực lực của loài huyễn tưởng sao?

Đây là Cự Long ư?

Toàn thân Trần Nham Minh run rẩy, vạt áo ướt sũng mồ hôi lạnh, đầu ông ta trống rỗng, cảm thấy mình chưa bao giờ hối hận đến mức này — Nếu, nếu như thời gian thật sự có thể quay lại, ông ta tình nguyện không chấm mút bảo tàng số lượng to lớn kia, cũng sẽ không bị lòng tham điều khiển mơ ước cả tài bảo lẫn rồng.

Thế nhưng, hiện tại... đã chậm rồi, tất cả đều đã chậm rồi.

Cách đó không xa, thiếu niên lẳng lặng đứng trong liệt hỏa, ánh mắt yên tĩnh, tựa như đã sớm thành thói quen với cảnh tượng trước mắt.

Chỗ xương gò má của thiếu niên hiện ra hoa văn vảy rồng màu trắng bạc, khuôn mặt trắng nõn bị mạ lên một lớp đỏ nhạt, đôi đồng tử đỏ vàng dựng thẳng rủ xuống, ánh mắt vô tình tập trung vào người còn sống duy nhất trong hang động.

Thời An xoay người, cất bước vững vàng đi về phía Trần Nham Minh.

Cậu lộ ra một nụ cười hiền lành dịu dàng: "Này."

"..."

Trần Nham Minh không trả lời.

Cả người ông ta run rẩy, vị trí đũng quần chậm rãi ướt đẫm, một mùi vị tanh tưởi tràn ngập giữa không trung.

Thời An nhíu mày, có chút không chịu nổi lui về sau một bước:

"A! Bẩn quá!"

Cậu chớp mắt vài cái, trên mặt lộ ra sự nghi hoặc ngây thơ: "Không phải ngươi rất muốn thấy ta sao? Vì sao sau khi nhìn thấy ta thì trông ngươi có vẻ không mấy vui thế?"

Lúc này Trần Nham Minh mới như vừa tỉnh mộng.

Ông ta bộp một tiếng quỳ ngay trên vật bài tiết của chính mình, trên mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn: "Van cầu ngài, van cầu ngài, tha... tha cho tôi một mạng —"

Vượt ngoài dự kiến của Trần Nham Minh là thiếu niên trước mắt suy nghĩ một chốc rồi không chút do dự nói:

"Có thể."

Trần Nham Minh sững sờ, khó có thể tin nhìn đối phương, kinh nghi bất định* phát ra một âm tiết vô nghĩa: "...Hả?"

(*kinh nghi bất định: nghi hoặc và sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ)

Thời An rủ mắt, thần sắc u ám trong con ngươi bùng lên như ngọn lửa.

"Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đồ các ngươi lấy của ta đang giấu ở nơi nào, ta sẽ đồng ý." Cậu thấp giọng nhỏ nhẹ nói.

Trần Nham Minh vui mừng quá đỗi.

Gần như không chút do dự, ông ta lập tức nói thẳng toàn bộ kế hoạch — Từ vị trí của tài bảo, có những ai tham gia vụ chia cắt tài bảo này, lại đến kế hoạch của cục quản lí, bẫy rập trong hội đấu giá, không chút giấu giếm nói sạch sành sanh cho Thời An nghe.

Thời An: "Thế nên, hiện tại đồ của ta đang nằm trong kho hàng ở Hội đấu giá?"

"Đúng, đúng vậy!" Trần Nham Minh liên tục gật đầu không ngừng, như sợ đối phương nghĩ mình nói láo: "Ngài tin tôi đi, tôi không dám giấu ngài điều gì cả!"

Thời An nhìn ông ta, lộ ra vẻ cân nhắc: "A... quả thực xem ra ngươi không gạt ta..."

"Đương, đương nhiên! Tôi cũng không dám lừa ngài —"

Trên mặt Trần Nham Minh lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Thế nhưng, ông ta còn chưa nói xong thì đã thấy lòng bàn tay đối phương bùng lên hỏa diễm đỏ tươi.

"Cảm ơn ngươi nhé." Thiếu niên thẹn thùng mím môi cười cười.

"Tạm biệt."

Trần Nham Minh trừng muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt u ám mà điên cuồng, lắc đầu thật mạnh: "Không không không, ngài, khi nãy ngài đã nói..."

Hỏa diễm hừng hực bùng lên như có thể thiêu rụi cả không khí, nhiệt độ cao đến đáng sợ có thể nóng chảy cả nham thạch, gần như trong nháy mắt, nhân loại trước mặt đã da xương tách biệt, ông ta còn chưa kịp gào thét thảm thiết thì đã biến thành than cốc đen kịt.

"Ta là rồng mà, lời nói không thể tin đâu."

Thời An rủ mắt, nhìn chăm chú thi thể trước mặt, nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng.

Hết chương 57.

Tác giả có lời muốn nói: Chồng chồng phản diện cùng nhau xông lên.

Cùng đi gây sự nào. jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co