Truyen3h.Co

Hoan Chuyen Ver Faker X Peanut Ac Mong

"Thuần Quý. . . . . . Tớ đã biết rồi! Cậu buông tay tớ ra được không!" Cậu ôn nhu khuyên .

" Cậu cũng thích tớ sao? . . . . . . Không, cậu chấp nhận tớ sao?" Hắn càng cúi xuống, cơ hồ đem mặt áp sát mặt cậu, cậu sợ đến mức phải gật đầu. Hắn cười, nụ cười cực kỳ sáng trong đêm tối!

"Thật tốt quá, tiểu Đậu, tớ chỉ biết cậu nhất định sẽ chọn tớ!" Hắn buông cậu ra rồi nhìn từ trên xuống dưới . Nhưng mà động tác kế tiếp của hắn khiến cậu ngỡ ngàng, Thuần Quý đứng bên cạnh bắt đầu cởi quần áo! Cậu ngăn lại cơ thể run rẩy,

"Làm gì vậy. . . . . . Thuần Quý. . . . . ." Tay hắn chậm một chút cũng không có, "Cùng nhau ngủ a!Cậu không phải nguyện ý chấp nhận tớ rồi sao? Đây là chuyện bình thường nha!"

Đó là. . . . . . Đó là do cậu bị hắn dọa mà. . . . . . Nếu không cậu chẳng có lý gì mà chấp nhận! "Nhưng . . . . . . Nhưng . . . . . ." Cậu vắt hết óc nghĩ lý do, trong khi cậu còn lắp bắp, trên người hắn chỉ còn cái quần lót, nhìn thật không ra, Thuần Quýngày thường bộ dáng thư sinh, dáng người còn kém cỏi hơn Tương Hách! Mà lúc cậu cúi đầu tránh né hắn, hắn đã đi vào bên trong.

". . . . . ." Cậu lập tức hướng phía ngoài đi ra, nhưng Thuần Quýphản ứng rất nhanh, đem thân thể cậu kéo lại.

"Tiểu Đậu! Cậu và Kinh Hạo cùng nhau ngủ, tại sao không chịu ngủ cùng với tớ? !

" Nguyên lai là nguyên nhân này. . . . . . Thuần Quý đột nhiên nói ra tất cả là vì Kinh Hạo! Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Thuần Quý, cậu nhớ lại Tương Hách cũng có loại ánh mắt này, tốt nhất lúc này ngàn vạn lần không nên phản kháng, bằng không sẽ không có tác dụng. Cậu nén sợ hãi, cười

"Không phải, tớ ngay từ đầu chỉ bị dọa thôi!" " Vậy cùng nhau ngủ đi" nói xong hắn kéo cậu nằm xuống. Hai người không nói gì, cậu chờ Thuần Quýngủ nhưng hắn lại ôm cậu, cằm không ngừng cọ vào tóc cậu.

"Đúng rồi. . . . . . Thiếu chút nữa quên. . . . . ." Hắn đẩy cậu ra, rồi hít hà cổ của cậu, cậu kinh ngạc mà hét toáng lên!

"Gọi tên Kinh Hạo hỗn đản ấy đi!" Thuần Quýcàng hít càng dùng sức, phạm vi cũng càng lúc càng lớn! Dần dần chuyển thành vừa liếm vừa hôn. Thân thể nóng bỏng của hắn ma sát cơ thể cậu, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngày đó ở với Tương Hách , cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. . . . . .

"Thuần Quý. . . . . . Cậu buông ra. . . . . . Tớ xin cậu . . . . . ." Sự tình phát triển như thế, chỉ sợ không thể khống chế được. Nhìn thấy dục vọng trong mắt Thuần Quý, cậu sinh ra tuyệt vọng!

"Tiểu Đậu. . . . . . Tớ muốn cậu. . . . . ." Hắn quả nhiên kích động!

"Không được. . . . . . Không được. . . . . . Thuần Quý. . . . . ." Cậu thét chói tai, cởi quần áo còn có thể còn lại gì. . . . . . Thanh âm của cậu khiến Thuần Quý nhíu mày lại,

"Tiểu Đậu, tuy rằng nơi này cách âm không tồi, nhưng ban đêm vẫn nên im lặng tốt hơn!

" Nói xong hắn cùng Tương Hách làm động tác giống nhau, điên cuồng hôn cậu. Cậu hoảng đến muốn chết, trong ngực kịch liệt phập phồng!

"Tiểu Đậu , tớ biết cậu vừa rồi chính là qua loa cho có lệ. Ngày mai cậu vẫn sẽ đi! . . . . . . Tớ thật sự thích cậu! Chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao? Cậu lại không có chỗ để đi, tiếp tục ở tại chỗ này không phải tốt hơn sao. . . . . . Kinh Hạo hắn cũng muốn cậu, nhưng tớ cùng hắn không giống, hắn chỉ là chơi đùa, còn tớ là thật lòng! Tiểu Đậu, cậu đừng trách tớ. . . . . . Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. . . . . ." Hắn nói xong, vén áo cậu lên, lau nước mắt cho cậu. Cậu cảm giác được hắn ngậm nhũ đầu của mình. Thân thể run nhè nhẹ, sợ hãi, nhưng cậu biết rõ đó cũng là khoái cảm! Cậu cảm thấy xấu hổ đến cắn chặt răng. Lung tung sờ soạng một hồi, hắn liền vội vàng đem cậu trở mình, đầu lưỡi dọc theo lưng trượt xuống rãnh mông! Sau đó đi vào chỗ khe, hắn chẳng lẽ muốn. . . . . . Quả nhiên, hắn liếm nơi đó cho ướt, cư nhiên như thế nào đầu lưỡi đi vào.

Trời . . . . . . Cậu vặn vẹo chỉ đổi lấy áp chế càng mạnh! "Không nên cử động . . . . . ." Âm thanh trầm thấp của Thuần Quý vang lên, cậu chấn động, biết hắn sẽ nhịn không được . Lại miễn cưỡng âu yếm trong chốc lát, hắn liền than nhẹ một tiếng, đem vật cứng rắn để tại khẩu huyệt.

"A a. . . . . ." Nơi đó đã lâu không hoạt động nay lại bị mạnh mẽ ép mở ra. Cậu đau đến muốn mức chết, phía sau truyền đến hơi thở của Thuần Quý, cái mông bị hắn vuốt,

"Tiểu Đậu, thả lỏng, bên trong cậu rất chặt . . . . . Âm thanh dục tình có thể nghe một cách rõ ràng. "Đúng, thả lỏng! Tiểu Đậu!" Đây chẳng qua chỉ là đau đớn nhất thời, dù sao lúc Tương Hách còn nhốt cậu, cơ thể của cậu đã bị hắn làm đến phi thường mẫn cảm, không ngờ, sự nhạy cảm chồng chất trong mấy tháng qua bây giờ đều bộc phát. Cậu rên rỉ , người phía trên càng thêm vui vẻ, chỉ vài cái trừu sáp, cậu bắt đầu phối hợp vặn vẹo thân thể, thậm chí bắt đầu co rút nội vách, khoái cảm càng tăng cao! Nếu miệng bị chặn lại, cậu sẽ không hoài nghi chính mình lại dâm đãng như vậy!

"Tiểu Đậu, thật tốt. . . . . . thật thoải mái. . . . . . Cậu muốn đem tớ cắt đứt à !" Thuần Quý nhã nhặn không còn tồn tại nữa, trong miệng phun ra toàn từ ngữ thô lỗ, cũng vì lời nói của hắn mà cậu lâm vào khoái cảm cô trụ phân thân của hắn. Thân thể cuồng loạn, đầu óc lại thanh tỉnh , vì là ban đêm, Thuần Quývì dục vọng nên vội vàng, cho nên bí mật của cậu cũng xem như tạm thời được bảo vệ. . . . . .

Mồ hôi trên người hắn rơi xuống lưng , khiến làn da mẫn cảm của cậu không khỏi run rẩy! Sức ép dây dưa mấy giờ, rốt cục cũng yên tĩnh lại. . . . . .

"Thực xin lỗi. . . . . ." Hắn nằm ngửa trên giường nói, ngày xưa hắn vẫn hay tựa đầu trên vai cậu. Hắn lặp lại nhiều lần ba chữ này, nhưng cậu thật sự không có cách nào tha thứ cho hắn!

"Tiểu Đậu. . . . . . Tớ thích cậu. . . . . . Thật sự. . . . . ." Cậu muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời. Tất cả trở nên xa lạ, không có gì có thể cứu vãn ! Kinh Hạo, y cùng Thuần Quý đã thành công trong việc khóa chặt cậu, cậu chính là bị y thảm hại! Vốn Thuần Quýkhông hề như vậy, bọn họ ở chung đã lâu cũng không có gì, hiện tại xem như toàn bộ xong cả rồi! Vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ! Làn da trên người do bị chăn nệm chà xát nhiều quá mà đỏ ửng lên, cảm giác đau rát vẫn không hề suy giảm.

"Tiểu Đậu. . . . . . Tớ có thể giải thích. . . . . ." Hắn thở dài,

". . . . . . Chính là, tớ không hối hận khi làm như vậy. . . . . ." Cậu không ngủ được cho đến sáng hôm sau, Thuần Quý thì không ngừng vuốt ve cậu, hắn cũng không ngủ! Buổi sáng. . . . . . Yên lặng mặc quần áo, Thuần Quýtinh thần phấn khích hỏi,

"Tớ hôm nay không đi học , tớ ở nhà cùng cậu được không?" Kỳ thật hắn chỉ là muốn thăm dò xem cậu có đi hay không. . . . .

"Hôm nay là thứ hai, đương nhiên phải đi học! Cậu đi đi. . . . . . Trưa muốn ăn gì. . . . . ." Cậu giống ngày thường hỏi.

". . . . . ." Hắn kinh ngạc mấy giây, sau đó cao hứng nói,

"Tùy . . . . . . Cậu không cần làm, nghỉ ngơi cho tốt, trưa tớ mang cơm trở về!" Cậu " umh" một tiếng. Nhìn thấy hắn đang cài nút thắt, cậu đi qua giúp hắn, hắn ngược lại toàn thân cứng đờ,

" Được rồi, đi nhanh kẻo muộn, nhớ mua điểm tâm trên đường, mau đi đi" Cậu vẫy vẫy tay nhắc nhở hắn. Phía sau vô cùng đau đớn, cậu cố gắng cử động cơ thể, thay quần áo Thuần Quý đem tới. Kiên quyết bước ra ngoài. Suốt đêm qua mưa tầm tã. . . . . . Cậu lơ đễnh bước trên đường, chẳng hay va phải một đám thiếu niên,

"Thực xin lỗi" cậu đầu cũng không ngước lên, liên tục xin lỗi. Nhưng bọn họ không buông tha mà còn bắt lấy tay cậu.

"Này, đụng trúng ta mà còn muốn đi hả!"

"Đúng thế. . . . . . Đâu có đơn giản như vậy chứ. . . . . . Đại ca chúng ta còn chưa cho phép ngươi đi!"

"Thực xin lỗi. . . . . . Tôi không phải cố ý!" Đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao. . . . . .

" Cậu là Tiểu Đậu! . . . . . ." Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

" Cậu cúi đầu làm tớ cũng không nhận ra. . . . . . Cậu như thế nào tới chỗ này . . . . .

" Cậu ngửa đầu, Kinh Hạo! Nhớ tới chuyện y làm ở cổ , cậu quay đầu bỏ chạy, không để ý đến tiếng hét của hắn. Bạn của hắn cũng la lên ' bệnh thần kinh !

"Đại ca, người đó là ai thế?"

"Một người bạn!" Kinh Hạo không kiên nhẫn giải thích, " Các ngươi cứ chơi đi, ta có việc"

"Đại ca, hôm nay không đi Bar à!"

"Đại ca muốn đuổi theo cậu trai kia à. . . . . . Hắn chạy mất rồi! Hôm nay cùng đi chơi đi" Bên cạnh vài người lôi kéo khuyên nhủ Kinh Hạo, có cơ hội được đi ngu gì lại không đi! Kinh Hạo nhìn thấy thân ảnh đã chạy xa, ngẫm lại cũng có lý, chơi xong rồi qua nhà Thuần Quý tìm hắn, dù sao hôm nay cũng rảnh .

"Đi thôi!" Kinh Hạo phẩy tay, hướng mục tiêu mà đi. ***

"Thật xin lỗi. . . . . . Hôm nay chỗ này đã được bao rồi?"

"Mất hứng a. . . . . ." Kinh Hạo nhíu mày, mấy tiếng than phiền lập tức im bặt .

"Thực xin lỗi, Tống thiếu gia! . . . . . . Thật sự đã có người bao hết!" Người quản lý khó khăn giải thích. Người giàu có thật phiền toái, bỗng chốc lại đến hai người, phòng khách quý nhất lại có một, thật không biết phải làm sao . 

-----------

Tui không có ý đăng trễ đâu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co