Hoan Con Duong Vinh Hoa Cua Thai Tu Phi Tu Moc Thanh Lam
Editor: Vy Vy 1505
Kỷ Uyển Thanh hưng phấn, rèm màu xanh được vén lên, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là phu quân nàng ngày nhớ đêm mong.
Cao Húc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, nàng lại không kịp đáp lại.
Chỉ vì đồng thời ánh vào mi mắt, còn có một người bên cạnh phía sau hắn.
Người này......
Trong nháy mắt Kỷ Uyển Thanh mất đi phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, người này xuất hiện trong mộng của nàng trăm ngàn lần, làm nàng khóc ướt gối trong lúc ngủ mơ, sau khi tỉnh lại chỉ còn đau lòng thương cảm.
Nàng dùng sức chớp chớp mắt, nam tử vẻ mặt kích động vẫn còn.
Sau nghi hoặc là kinh ngạc, ngay sau đó là không thể tin tưởng, đồng thời, mừng như điên nảy lên trong lòng, động tác của Kỷ Uyển Thanh còn nhanh hơn phản ứng nhiều, thở hổn hển một ngụm, đã chạy như bay qua.
"Ca ca!!"
Nàng nhào vào ôm ấp quen thuộc mà càng rộng lớn hơn, hơi thở thuần hậu trong mộng lần nữa bồi hồi vây quanh nàng, nàng ôm vòng eo rắn chắc của hắn, là ấm áp, là chân thật tồn tại mà không phải mơ.
Nước mắt lập tức rơi như mưa, muốn lại gọi một tiếng, cổ họng lại nghẹn ngào đến nói không ra lời.
"Là ta!"
Kỷ Minh Tranh cũng không rảnh lo Hoàng Thái tử, gắt gao ôm muội muội, đều nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng giờ phút này hắn lại rơi lệ đầy mặt: "Ta đã trở về!"
Chính là một câu vô cùng đơn giản như vậy, làm cảm xúc của Kỷ Uyển Thanh nháy mắt mất khống chế, nàng dùng sức ôm chặt đối phương, thất thanh khóc rống.
Cha mẹ huynh trưởng bỗng nhiên rời đi, chỗ dựa kiên cường bỗng nhiên sập, thương tâm khóc thảm rất nhiều, nàng không thể không đứng lên.
Kỷ Uyển Thanh còn có một bào muội nhu nhược, hai người chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, nếu chậm một chớp mắt, nếu mềm lòng một chớp mắt, chẳng những di sản của cha mẹ không giữ nổi, hai tỷ muội còn sẽ rơi vào hoàn cảnh mặc người bài bố.
Từ một tiểu cô nương mềm mại được cha mẹ huynh trưởng sủng ái, bỗng nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của bào muội, chuyển biến cực kỳ đột ngột, Kỷ Uyển Thanh lại cần phải lập tức thích ứng.
Tình huống này liên tục ba năm, mãi đến sau đại hôn mới tốt lên, phu thê hiểu nhau yêu nhau, cuộc sống rốt cuộc ngọt ngào.
Chỉ là phu quân yêu thương lại không giống cha mẹ huynh trưởng yêu thương, một bên là người trưởng thành, có trách nhiệm cần gánh vác; một bên lại là tiểu bối, trên tâm lý không có bất luận áp lực gì.
Nhận được và cho đi không giống nhau, những thứ đã từng có chung quy tan mất.
"Ca ca! Đại ca!"
Lại lần nữa trở lại ôm ấp của huynh trưởng, cảm xúc ủy khuất, chua xót, khó chịu như nước trào sóng triều, khoảnh khắc bao phủ nàng.
Giờ phút này, Kỷ Uyển Thanh không cần tự lập tự cường, cũng không cần thận trọng từng bước, nàng chỉ cần như khi còn nhỏ, ỷ ở trong lòng huynh trưởng, tận tình dùng tiếng khóc kể ra chính mình đã từng ủy khuất, cùng với giờ phút này vui sướng.
Cảm xúc bị đè nén một khi phát tiết, lại khó ức chế, nàng gào khóc, tận tình phát tiết đã từng nghẹn khuất thương tâm.
Không ai có thể cảm nhận chuyện này rõ ràng hơn Kỷ Minh Tranh đang ôm muội muội, ngực trái của hắn nóng trướng đến khó chịu, hốc mắt chua xót, chỉ nhắm mắt cúi đầu, hàm dưới kề sát đỉnh đầu người trong lòng.
Huynh muội hai người ôm đầu khóc rống.
Thật lâu sau, cảm xúc bình ổn một ít, rốt cuộc Kỷ Uyển Thanh có thể khống chế chính mình, nàng thoáng giãy giụa, kéo ra khoảng cách, ngưỡng mặt nhìn khuôn mặt quen thuộc lại càng cương nghị.
"Ca ca! Thật tốt, ca ca thật sự đã trở lại!"
Sở dĩ giờ phút này nàng bùng nổ thương cảm hoàn toàn là vì vui sướng thật lớn, trải qua tình cảm mãnh liệt bùng nổ, sự thật huynh trưởng còn sống đã chặt chẽ khắc vào lòng, nàng không kịp nước mắt trên mặt, liền lộ ra gương mặt tươi cười.
"Đúng vậy! Ca ca thật sự đã trở lại."
Kỷ Minh Tranh một lần nữa bảo đảm, lại nói: "Ca ca không tốt, ca ca về trễ, làm Thanh Nhi nhà ta bị rất nhiều ủy khuất."
"Không đâu, muội không có chịu ủy khuất, chỉ là, chỉ là......"
Trong lòng Kỷ Uyển Thanh đau xót, nước mắt lại lần nữa thấm ướt bờ mi: "Chỉ là cha nương đã không còn nữa."
"Bọn họ không biết ca ca đã trở lại."
Trung niên tang con trai độc nhất, lại là trước khi bản thân hấp hối, đây là chuyện thống khổ cỡ nào, nói đến đây, huynh muội hai người chua xót lợi hại.
Kỷ Minh Tranh cảm tình sâu đậm với người nhà, cũng là một đứa con có hiếu, hắn khó chịu, chỉ là hắn nhịn rồi lại nhịn, thấp giọng an ủi muội muội: "Bọn họ sẽ biết, ta lập tức hồi kinh nói cho bọn họ."
"Được!"
Kỷ Uyển Thanh ngưỡng mặt, không khỏi nhìn thấy vết sẹo trên huyệt Thái Dương kéo xuống mặt Kỷ Minh Tranh, nàng cả kinh, "Ca ca, vết thương......"
Nàng biết vết thương này đã lành, ca ca cũng sống sờ sờ trở lại, nhưng nghĩ đến hung hiểm lúc trước từng có, không nhịn được trong lòng run sợ.
Nàng tiếng lòng căng thẳng, không nhịn được tinh tế xem xét huynh trưởng.
"Không có việc gì, vết thương lúc trước trên chiến trường đã sớm lành hẳn."
Kỷ Minh Tranh nhẹ nhàng bâng quơ, không dấu vết rụt rụt tay trái, giấu vết roi lộ ra ngoài vào tay áo.
Hắn đột nhiên thực may mắn, lúc trước khi roi vung tới, hắn lập tức lấy tay chắn bảo vệ mặt, làm hắn không có quá nhiều vết thương lộ ra ngoài.
Thương đã lành hẳn, trắc trở cũng xác thật trải qua, hiện tại đã tốt rồi, không cần thêm một người thương cảm.
"Lúc này không phải tốt rồi sao?"
Vội vội vàng vàng, Kỷ Uyển Thanh xác thật không phát hiện manh mối, nàng nửa tin nửa ngờ tiếp tục đánh giá, huynh trưởng nâng tay phải gạt lệ cho nàng, nàng theo bản năng nhắm mắt lại.
Kỷ Minh Tranh lại vừa phân tán lực chú ý của muội muội, vừa dùng dư quang quét mắt bên cạnh.
Tình khó tự ức khóc một hồi, giờ phút này lý trí thu hồi, hắn ngược lại không thèm để ý chính mình mất mặt, chỉ là khoảnh khắc tỉnh ngộ, nơi này là địa bàn của Hoàng Thái tử, điện hạ còn ở đây!
Hắn nhất thời cả kinh, e sợ điện hạ trách cứ vì muội muội luống cuống, vội cẩn thận nhìn lại.
Cao Húc vẫn luôn an tĩnh không nói, hắn biết thê tử cần phát tiết, tuy thấy nàng khóc rống đau lòng vô cùng, nhưng như cũ không quấy rầy.
Lúc này, cao phong đã qua, Kỷ Minh Tranh nhìn, hắn hơi hơi gật đầu, liền chậm rãi đi đến, nhẹ giọng nói với thê tử: "Thanh Nhi đừng khóc, đây không phải chuyện tốt sao?"
Cung nhân vắt khăn ấm, hắn tiếp nhận, tinh tế lau mặt cho nàng, giọng điệu nhu hòa mang theo khuyên dỗ: "Mẫu thân khóc nhè, coi chừng hù An Nhi của chúng ta."
"Dạ."
Kỷ Uyển Thanh hốc mắt mũi đỏ rực, ngưỡng mặt cười cười với hắn.
Không cần nhiều lời, giờ phút này Cao Húc kiên nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa bình thường, cùng với trên tay, trong mắt lơ đãng lộ ra nhu tình, đều thể hiện một thứ gì đó.
Phu thê ngắn ngủi đối diện, ôn nhu quyến luyến yên lặng chảy xuôi.
Kỷ Minh Tranh vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc an tâm.
Không ai hiểu huynh bằng muội, Kỷ Uyển Thanh lau mặt sạch sẽ, quay đầu cười với huynh trưởng, nhẹ giọng nói: "Ca ca đừng lo lắng, điện hạ rất tốt với muội."
Vẻ mặt nàng thực nghiêm túc, khóe môi phiếm cười, lại mang theo nhè nhẹ ngọt ngào.
Cao Húc không tăng thêm khẳng định, cũng không phủ nhận, hắn cúi đầu nhìn phía thê tử, thấy nàng vui sướng, môi mỏng khẽ cười, nhưng vẫn không nói gì.
"A! Ca ca mau nhìn An Nhi."
Kỷ Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội xoay người nói với Hà ma ma: "Ma ma, mau bế An Nhi tới."
Động tĩnh gian ngoài lớn như vậy, Hà ma ma đã sớm bị kinh động đi ra, là gia phó trung thành và tận tâm, bà kích động không thua gì chủ tử, huynh muội ôm nhau khóc rống, bà cũng rơi nước mắt.
Cũng may trước sau bà vẫn nhớ chính mình bế tiểu chủ tử, chặt chẽ không buông tay.
Vừa thấy chủ tử hoàn hồn, nàng vội tiến lên hai bước, giao An nhi cho chủ tử, lau nước mắt, hành lễ với Kỷ Minh Tranh, kích động nói: "Lão nô gặp qua thế tử gia."
"Trời xanh phù hộ, thế tử gia rốt cuộc đã trở lại!" Ông trời có mắt, người tốt chung quy gặp lành, tiểu nhân không thể vẫn luôn đắc chí.
"Ma ma mau đứng lên."
Nhũ mẫu trung thành và tận tâm, bốn năm qua làm gì không cần nói nhiều, Kỷ Minh Tranh thực cảm kích, nhưng hắn cũng biết đối phương không cần mình nói lời cảm tạ, chỉ cúi người tự mình nâng dậy.
Hà ma ma cũng không lắm lời, lập tức lui ra phía sau, để cho huynh muội hai người nói chuyện nhiều hơn.
Bà cũng biết, cơ hội gặp nhau như thế này là rất khó được.
"Ca ca nhìn xem, đây là An Nhi."
Kỷ Uyển Thanh vui rạo rực bế con trai cho ca ca xem, Kỷ Minh Tranh lại trước tiên lui về sau một bước, cúi người hành lễ: "Mạt tướng gặp qua tiểu điện hạ."
Đây không đơn giản là cháu trai của hắn, mà còn là Đông Cung đích trưởng tử, nên làm như thế nào, hắn có chừng mực, đặc biệt lúc này, Hoàng Thái tử điện hạ còn ở đương trường.
Mới vừa rồi là huynh muội gặp nhau quá đột nhiên, về tình cảm có thể tha thứ, lại tiến thêm một bước, là quá phận.
Cậy sủng mà kiêu, phạm vi áp dụng câu này, chưa bao giờ chỉ giới hạn trong hoàng thất nữ quyến.
Kỷ Uyển Thanh lập tức hiểu, bởi vậy nàng cũng không hé răng, chỉ bế con trai nhận lễ.
Giờ phút này, kỳ thật Cao Húc cũng không để ý, nhưng hiện tại Kỷ Minh Tranh hành động ngoài ý muốn lại làm hắn tương đối vừa lòng.
Hắn là quân, cái nhìn quan điểm thường thường không cực hạn trong một chút một mặt, tất nhiên có thưởng tích trung thần, cũng không thiếu yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nếu đối phương có thể rõ ràng khống chế mức độ này, mới là tốt nhất.
Tất cả mọi người đều vui, cũng vẫn luôn kéo dài tình trạng này, không khiến phần vinh sủng này diễn biến thành bi kịch.
"Đứng lên đi, không cần đa lễ." giọng Cao Húc hòa hoãn, kêu Kỷ Minh Tranh dậy.
"Ca ca, mau xem An Nhi."
Kỷ Minh Tranh hành lễ, không đơn giản chào hỏi, còn biểu lộ rõ ràng chính mình lập trường tư thái, nếu mọi người đều vừa lòng, kế tiếp liền không cần quá câu nệ.
Nàng bế con trai tiến lên, nghiêng người cho huynh trưởng xem.
"An Nhi sinh tháng chạp, hiện giờ đã hơn ba tháng, An Nhi là nhũ danh điện hạ đặt cho."
Tiểu đoàn tử ba tháng trắng như tuyết, mới vừa nghe thấy tiếng mẫu thân khóc, theo bản năng bé nhíu mày, nhưng em bé không nhớ lâu, đảo mắt nằm trong lòng ngực mẹ ruột thơm ngào ngạt, bé vui tươi hớn hở huy động tay nhỏ chân nhỏ.
Bé ngưỡng ngưỡng đầu, tròng mắt tròn như nho đen chuyển tròn, nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn cữu cữu, khanh khách cười.
Cao Húc nhéo nhéo tay con trai, tiểu tử này, chắc là quên mất cha là ai rồi.
Nếu là bình thường, hắn sớm ôm con trai không buông tay, bồi dưỡng cảm tình, đáng tiếc hiện giờ tình huống có chút đặc thù, hắn chỉ phải chờ một chút.
Kỷ Uyển Thanh hiểu hắn, ngước mắt trấn an.
Phu thê ánh mắt giao lưu, Cao Húc ngầm hiểu, chỉ khẽ gật đầu, cười cười trấn an thê tử.
Kỷ Minh Tranh không lưu ý chút nào Cao Húc dùng ánh mắt kiện tụng, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu đoàn tử, An nhi cũng nhìn hắn.
Cậu cháu hai người con ngươi đều thực đen, không chớp mắt nhìn đối phương, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Y nha nha!"
An nhi là bảo bảo hay dỗi, bé đột nhiên lớn tiếng ồn ào, khiến cữu cữu hoảng sợ: "Bé, bé không cao hứng sao?"
"Bé nhỏ như vậy, làm sao biết cao hứng hay không chứ."
Kỷ Uyển Thanh cười tủm tỉm, dứt khoát đưa con trai qua: "Ca ca, ca ca muốn bế không? Tuy An Nhi có chút nghịch ngợm, nhưng ngày thường cũng thực ngoan."
Muốn bế sao?
Đương nhiên muốn, đây là người đầu tiên chảy xuôi huyết mạch Kỷ gia đời thứ tư, cốt nhục của muội muội ruột hắn, hắn yêu thương tận xương.
Chỉ là......
Kỷ Minh Tranh có chút do dự, Cao Húc nhẹ giọng nói: "Không sao."
Lúc này hắn mới thật cẩn thận tiếp nhận hài tử, dựa theo muội muội chỉ đạo ôm vào lòng, An nhi nho nhỏ, mềm mại, ấm áp đầy sức sống, hắn cảm thụ được độ ấm, cảm thấy tim đều tan thành nước.
An nhi từ trong lòng ngực mẫu thân thơm mềm, thay đổi người xa lạ ôm ấp cứng cứng, bé nhìn đối phương một lát, không vui, bẹp bẹp miệng nhỏ phấn nộn, "Oa" khóc lớn ra tiếng.
Cữu cữu nhất thời ngốc, vội vàng ngẩng đầu: "Thanh Nhi, làm sao vậy, là ca ca bế không thoải mái sao?" Khi nói chuyện, hắn nhanh chóng trả hài tử trở về.
"Không có việc gì đâu."
Kỷ Uyển Thanh không chút hoang mang, tiếp nhận con trai lay lay, tiếng khóc lập tức ngừng: "Tiểu tử này nghịch ngợm vô cùng."
Cuối cùng, An nhi bị cha ruột đau lòng bế vào ngực, Cao Húc dứt khoát trở về buồng trong, để huynh muội có thời gian nói chuyện.
Kỷ Uyển Thanh như khi còn nhỏ vậy, động tác túm ống tay áo huynh trưởng vào thứ gian, ngồi xuống nói chuyện.
Nàng cười khanh khách: "Ca ca, điện hạ thật sự rất tốt với muội, huynh đừng lo lắng." nàng rất rõ ràng huynh trưởng nhớ thương nhất là gì.
"Ừ."
Kỷ Minh Tranh tận mắt nhìn thấy, hắn bắt đầu tin tưởng đây là thật sự, tuy vẫn không khỏi nhớ thương, nhưng lại an tâm hơn rất nhiều.
Hắn vội dặn dò: "Ngày thường muội hầu hạ điện hạ cho tốt, phải biết đây không phải trong nhà." Hắn đương nhiên không muốn ủy khuất muội muội, chỉ là Hoàng Thái tử không đơn giản là phu, hắn còn là quân.
"Dạ, muội biết."
Phu thê hằng ngày ở chung, tình cảm trạng huống, các loại hứa hẹn vân vân, đều là chuyện trong khuê phòng, mặc dù trước mắt là huynh trưởng, cũng không thích hợp nói ra ngoài miệng.
Kỷ Uyển Thanh có chừng mực, nàng đồng ý để hắn an tâm.
Nói xong, nàng nhớ tới một chuyện khác, nhíu nhíu mày đẹp, oán giận nói: "Chính là ngày sau chúng ta muốn gặp mặt sợ là không dễ."
Kỷ Minh Tranh đương nhiên lưu luyến, nhưng không chỉ hoàng cung, mặc dù muội muội gả cho nhà huân quý bình thường, huynh muội gặp mặt cũng rất khó.
Hắn an ủi nói: "Gia đình giàu có bình thường cũng là như thế, hiện giờ chúng ta còn có thể gặp mặt, đã là cực tốt."
"Vậy cũng đúng."
"Muội sống tốt, ca ca mới yên tâm."
"Dạ, muội khẳng định sẽ sống tốt."
"Ca ca, mấy năm nay ca ca ở đâu? Chịu khổ nhiều lắm sao?"
"Cũng không, ta chỉ là......"
......
Kỷ Uyển Thanh hưng phấn, rèm màu xanh được vén lên, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là phu quân nàng ngày nhớ đêm mong.
Cao Húc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, nàng lại không kịp đáp lại.
Chỉ vì đồng thời ánh vào mi mắt, còn có một người bên cạnh phía sau hắn.
Người này......
Trong nháy mắt Kỷ Uyển Thanh mất đi phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, người này xuất hiện trong mộng của nàng trăm ngàn lần, làm nàng khóc ướt gối trong lúc ngủ mơ, sau khi tỉnh lại chỉ còn đau lòng thương cảm.
Nàng dùng sức chớp chớp mắt, nam tử vẻ mặt kích động vẫn còn.
Sau nghi hoặc là kinh ngạc, ngay sau đó là không thể tin tưởng, đồng thời, mừng như điên nảy lên trong lòng, động tác của Kỷ Uyển Thanh còn nhanh hơn phản ứng nhiều, thở hổn hển một ngụm, đã chạy như bay qua.
"Ca ca!!"
Nàng nhào vào ôm ấp quen thuộc mà càng rộng lớn hơn, hơi thở thuần hậu trong mộng lần nữa bồi hồi vây quanh nàng, nàng ôm vòng eo rắn chắc của hắn, là ấm áp, là chân thật tồn tại mà không phải mơ.
Nước mắt lập tức rơi như mưa, muốn lại gọi một tiếng, cổ họng lại nghẹn ngào đến nói không ra lời.
"Là ta!"
Kỷ Minh Tranh cũng không rảnh lo Hoàng Thái tử, gắt gao ôm muội muội, đều nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng giờ phút này hắn lại rơi lệ đầy mặt: "Ta đã trở về!"
Chính là một câu vô cùng đơn giản như vậy, làm cảm xúc của Kỷ Uyển Thanh nháy mắt mất khống chế, nàng dùng sức ôm chặt đối phương, thất thanh khóc rống.
Cha mẹ huynh trưởng bỗng nhiên rời đi, chỗ dựa kiên cường bỗng nhiên sập, thương tâm khóc thảm rất nhiều, nàng không thể không đứng lên.
Kỷ Uyển Thanh còn có một bào muội nhu nhược, hai người chỉ là tiểu cô nương mười ba tuổi, nếu chậm một chớp mắt, nếu mềm lòng một chớp mắt, chẳng những di sản của cha mẹ không giữ nổi, hai tỷ muội còn sẽ rơi vào hoàn cảnh mặc người bài bố.
Từ một tiểu cô nương mềm mại được cha mẹ huynh trưởng sủng ái, bỗng nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của bào muội, chuyển biến cực kỳ đột ngột, Kỷ Uyển Thanh lại cần phải lập tức thích ứng.
Tình huống này liên tục ba năm, mãi đến sau đại hôn mới tốt lên, phu thê hiểu nhau yêu nhau, cuộc sống rốt cuộc ngọt ngào.
Chỉ là phu quân yêu thương lại không giống cha mẹ huynh trưởng yêu thương, một bên là người trưởng thành, có trách nhiệm cần gánh vác; một bên lại là tiểu bối, trên tâm lý không có bất luận áp lực gì.
Nhận được và cho đi không giống nhau, những thứ đã từng có chung quy tan mất.
"Ca ca! Đại ca!"
Lại lần nữa trở lại ôm ấp của huynh trưởng, cảm xúc ủy khuất, chua xót, khó chịu như nước trào sóng triều, khoảnh khắc bao phủ nàng.
Giờ phút này, Kỷ Uyển Thanh không cần tự lập tự cường, cũng không cần thận trọng từng bước, nàng chỉ cần như khi còn nhỏ, ỷ ở trong lòng huynh trưởng, tận tình dùng tiếng khóc kể ra chính mình đã từng ủy khuất, cùng với giờ phút này vui sướng.
Cảm xúc bị đè nén một khi phát tiết, lại khó ức chế, nàng gào khóc, tận tình phát tiết đã từng nghẹn khuất thương tâm.
Không ai có thể cảm nhận chuyện này rõ ràng hơn Kỷ Minh Tranh đang ôm muội muội, ngực trái của hắn nóng trướng đến khó chịu, hốc mắt chua xót, chỉ nhắm mắt cúi đầu, hàm dưới kề sát đỉnh đầu người trong lòng.
Huynh muội hai người ôm đầu khóc rống.
Thật lâu sau, cảm xúc bình ổn một ít, rốt cuộc Kỷ Uyển Thanh có thể khống chế chính mình, nàng thoáng giãy giụa, kéo ra khoảng cách, ngưỡng mặt nhìn khuôn mặt quen thuộc lại càng cương nghị.
"Ca ca! Thật tốt, ca ca thật sự đã trở lại!"
Sở dĩ giờ phút này nàng bùng nổ thương cảm hoàn toàn là vì vui sướng thật lớn, trải qua tình cảm mãnh liệt bùng nổ, sự thật huynh trưởng còn sống đã chặt chẽ khắc vào lòng, nàng không kịp nước mắt trên mặt, liền lộ ra gương mặt tươi cười.
"Đúng vậy! Ca ca thật sự đã trở lại."
Kỷ Minh Tranh một lần nữa bảo đảm, lại nói: "Ca ca không tốt, ca ca về trễ, làm Thanh Nhi nhà ta bị rất nhiều ủy khuất."
"Không đâu, muội không có chịu ủy khuất, chỉ là, chỉ là......"
Trong lòng Kỷ Uyển Thanh đau xót, nước mắt lại lần nữa thấm ướt bờ mi: "Chỉ là cha nương đã không còn nữa."
"Bọn họ không biết ca ca đã trở lại."
Trung niên tang con trai độc nhất, lại là trước khi bản thân hấp hối, đây là chuyện thống khổ cỡ nào, nói đến đây, huynh muội hai người chua xót lợi hại.
Kỷ Minh Tranh cảm tình sâu đậm với người nhà, cũng là một đứa con có hiếu, hắn khó chịu, chỉ là hắn nhịn rồi lại nhịn, thấp giọng an ủi muội muội: "Bọn họ sẽ biết, ta lập tức hồi kinh nói cho bọn họ."
"Được!"
Kỷ Uyển Thanh ngưỡng mặt, không khỏi nhìn thấy vết sẹo trên huyệt Thái Dương kéo xuống mặt Kỷ Minh Tranh, nàng cả kinh, "Ca ca, vết thương......"
Nàng biết vết thương này đã lành, ca ca cũng sống sờ sờ trở lại, nhưng nghĩ đến hung hiểm lúc trước từng có, không nhịn được trong lòng run sợ.
Nàng tiếng lòng căng thẳng, không nhịn được tinh tế xem xét huynh trưởng.
"Không có việc gì, vết thương lúc trước trên chiến trường đã sớm lành hẳn."
Kỷ Minh Tranh nhẹ nhàng bâng quơ, không dấu vết rụt rụt tay trái, giấu vết roi lộ ra ngoài vào tay áo.
Hắn đột nhiên thực may mắn, lúc trước khi roi vung tới, hắn lập tức lấy tay chắn bảo vệ mặt, làm hắn không có quá nhiều vết thương lộ ra ngoài.
Thương đã lành hẳn, trắc trở cũng xác thật trải qua, hiện tại đã tốt rồi, không cần thêm một người thương cảm.
"Lúc này không phải tốt rồi sao?"
Vội vội vàng vàng, Kỷ Uyển Thanh xác thật không phát hiện manh mối, nàng nửa tin nửa ngờ tiếp tục đánh giá, huynh trưởng nâng tay phải gạt lệ cho nàng, nàng theo bản năng nhắm mắt lại.
Kỷ Minh Tranh lại vừa phân tán lực chú ý của muội muội, vừa dùng dư quang quét mắt bên cạnh.
Tình khó tự ức khóc một hồi, giờ phút này lý trí thu hồi, hắn ngược lại không thèm để ý chính mình mất mặt, chỉ là khoảnh khắc tỉnh ngộ, nơi này là địa bàn của Hoàng Thái tử, điện hạ còn ở đây!
Hắn nhất thời cả kinh, e sợ điện hạ trách cứ vì muội muội luống cuống, vội cẩn thận nhìn lại.
Cao Húc vẫn luôn an tĩnh không nói, hắn biết thê tử cần phát tiết, tuy thấy nàng khóc rống đau lòng vô cùng, nhưng như cũ không quấy rầy.
Lúc này, cao phong đã qua, Kỷ Minh Tranh nhìn, hắn hơi hơi gật đầu, liền chậm rãi đi đến, nhẹ giọng nói với thê tử: "Thanh Nhi đừng khóc, đây không phải chuyện tốt sao?"
Cung nhân vắt khăn ấm, hắn tiếp nhận, tinh tế lau mặt cho nàng, giọng điệu nhu hòa mang theo khuyên dỗ: "Mẫu thân khóc nhè, coi chừng hù An Nhi của chúng ta."
"Dạ."
Kỷ Uyển Thanh hốc mắt mũi đỏ rực, ngưỡng mặt cười cười với hắn.
Không cần nhiều lời, giờ phút này Cao Húc kiên nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa bình thường, cùng với trên tay, trong mắt lơ đãng lộ ra nhu tình, đều thể hiện một thứ gì đó.
Phu thê ngắn ngủi đối diện, ôn nhu quyến luyến yên lặng chảy xuôi.
Kỷ Minh Tranh vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc an tâm.
Không ai hiểu huynh bằng muội, Kỷ Uyển Thanh lau mặt sạch sẽ, quay đầu cười với huynh trưởng, nhẹ giọng nói: "Ca ca đừng lo lắng, điện hạ rất tốt với muội."
Vẻ mặt nàng thực nghiêm túc, khóe môi phiếm cười, lại mang theo nhè nhẹ ngọt ngào.
Cao Húc không tăng thêm khẳng định, cũng không phủ nhận, hắn cúi đầu nhìn phía thê tử, thấy nàng vui sướng, môi mỏng khẽ cười, nhưng vẫn không nói gì.
"A! Ca ca mau nhìn An Nhi."
Kỷ Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội xoay người nói với Hà ma ma: "Ma ma, mau bế An Nhi tới."
Động tĩnh gian ngoài lớn như vậy, Hà ma ma đã sớm bị kinh động đi ra, là gia phó trung thành và tận tâm, bà kích động không thua gì chủ tử, huynh muội ôm nhau khóc rống, bà cũng rơi nước mắt.
Cũng may trước sau bà vẫn nhớ chính mình bế tiểu chủ tử, chặt chẽ không buông tay.
Vừa thấy chủ tử hoàn hồn, nàng vội tiến lên hai bước, giao An nhi cho chủ tử, lau nước mắt, hành lễ với Kỷ Minh Tranh, kích động nói: "Lão nô gặp qua thế tử gia."
"Trời xanh phù hộ, thế tử gia rốt cuộc đã trở lại!" Ông trời có mắt, người tốt chung quy gặp lành, tiểu nhân không thể vẫn luôn đắc chí.
"Ma ma mau đứng lên."
Nhũ mẫu trung thành và tận tâm, bốn năm qua làm gì không cần nói nhiều, Kỷ Minh Tranh thực cảm kích, nhưng hắn cũng biết đối phương không cần mình nói lời cảm tạ, chỉ cúi người tự mình nâng dậy.
Hà ma ma cũng không lắm lời, lập tức lui ra phía sau, để cho huynh muội hai người nói chuyện nhiều hơn.
Bà cũng biết, cơ hội gặp nhau như thế này là rất khó được.
"Ca ca nhìn xem, đây là An Nhi."
Kỷ Uyển Thanh vui rạo rực bế con trai cho ca ca xem, Kỷ Minh Tranh lại trước tiên lui về sau một bước, cúi người hành lễ: "Mạt tướng gặp qua tiểu điện hạ."
Đây không đơn giản là cháu trai của hắn, mà còn là Đông Cung đích trưởng tử, nên làm như thế nào, hắn có chừng mực, đặc biệt lúc này, Hoàng Thái tử điện hạ còn ở đương trường.
Mới vừa rồi là huynh muội gặp nhau quá đột nhiên, về tình cảm có thể tha thứ, lại tiến thêm một bước, là quá phận.
Cậy sủng mà kiêu, phạm vi áp dụng câu này, chưa bao giờ chỉ giới hạn trong hoàng thất nữ quyến.
Kỷ Uyển Thanh lập tức hiểu, bởi vậy nàng cũng không hé răng, chỉ bế con trai nhận lễ.
Giờ phút này, kỳ thật Cao Húc cũng không để ý, nhưng hiện tại Kỷ Minh Tranh hành động ngoài ý muốn lại làm hắn tương đối vừa lòng.
Hắn là quân, cái nhìn quan điểm thường thường không cực hạn trong một chút một mặt, tất nhiên có thưởng tích trung thần, cũng không thiếu yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nếu đối phương có thể rõ ràng khống chế mức độ này, mới là tốt nhất.
Tất cả mọi người đều vui, cũng vẫn luôn kéo dài tình trạng này, không khiến phần vinh sủng này diễn biến thành bi kịch.
"Đứng lên đi, không cần đa lễ." giọng Cao Húc hòa hoãn, kêu Kỷ Minh Tranh dậy.
"Ca ca, mau xem An Nhi."
Kỷ Minh Tranh hành lễ, không đơn giản chào hỏi, còn biểu lộ rõ ràng chính mình lập trường tư thái, nếu mọi người đều vừa lòng, kế tiếp liền không cần quá câu nệ.
Nàng bế con trai tiến lên, nghiêng người cho huynh trưởng xem.
"An Nhi sinh tháng chạp, hiện giờ đã hơn ba tháng, An Nhi là nhũ danh điện hạ đặt cho."
Tiểu đoàn tử ba tháng trắng như tuyết, mới vừa nghe thấy tiếng mẫu thân khóc, theo bản năng bé nhíu mày, nhưng em bé không nhớ lâu, đảo mắt nằm trong lòng ngực mẹ ruột thơm ngào ngạt, bé vui tươi hớn hở huy động tay nhỏ chân nhỏ.
Bé ngưỡng ngưỡng đầu, tròng mắt tròn như nho đen chuyển tròn, nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn cữu cữu, khanh khách cười.
Cao Húc nhéo nhéo tay con trai, tiểu tử này, chắc là quên mất cha là ai rồi.
Nếu là bình thường, hắn sớm ôm con trai không buông tay, bồi dưỡng cảm tình, đáng tiếc hiện giờ tình huống có chút đặc thù, hắn chỉ phải chờ một chút.
Kỷ Uyển Thanh hiểu hắn, ngước mắt trấn an.
Phu thê ánh mắt giao lưu, Cao Húc ngầm hiểu, chỉ khẽ gật đầu, cười cười trấn an thê tử.
Kỷ Minh Tranh không lưu ý chút nào Cao Húc dùng ánh mắt kiện tụng, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu đoàn tử, An nhi cũng nhìn hắn.
Cậu cháu hai người con ngươi đều thực đen, không chớp mắt nhìn đối phương, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Y nha nha!"
An nhi là bảo bảo hay dỗi, bé đột nhiên lớn tiếng ồn ào, khiến cữu cữu hoảng sợ: "Bé, bé không cao hứng sao?"
"Bé nhỏ như vậy, làm sao biết cao hứng hay không chứ."
Kỷ Uyển Thanh cười tủm tỉm, dứt khoát đưa con trai qua: "Ca ca, ca ca muốn bế không? Tuy An Nhi có chút nghịch ngợm, nhưng ngày thường cũng thực ngoan."
Muốn bế sao?
Đương nhiên muốn, đây là người đầu tiên chảy xuôi huyết mạch Kỷ gia đời thứ tư, cốt nhục của muội muội ruột hắn, hắn yêu thương tận xương.
Chỉ là......
Kỷ Minh Tranh có chút do dự, Cao Húc nhẹ giọng nói: "Không sao."
Lúc này hắn mới thật cẩn thận tiếp nhận hài tử, dựa theo muội muội chỉ đạo ôm vào lòng, An nhi nho nhỏ, mềm mại, ấm áp đầy sức sống, hắn cảm thụ được độ ấm, cảm thấy tim đều tan thành nước.
An nhi từ trong lòng ngực mẫu thân thơm mềm, thay đổi người xa lạ ôm ấp cứng cứng, bé nhìn đối phương một lát, không vui, bẹp bẹp miệng nhỏ phấn nộn, "Oa" khóc lớn ra tiếng.
Cữu cữu nhất thời ngốc, vội vàng ngẩng đầu: "Thanh Nhi, làm sao vậy, là ca ca bế không thoải mái sao?" Khi nói chuyện, hắn nhanh chóng trả hài tử trở về.
"Không có việc gì đâu."
Kỷ Uyển Thanh không chút hoang mang, tiếp nhận con trai lay lay, tiếng khóc lập tức ngừng: "Tiểu tử này nghịch ngợm vô cùng."
Cuối cùng, An nhi bị cha ruột đau lòng bế vào ngực, Cao Húc dứt khoát trở về buồng trong, để huynh muội có thời gian nói chuyện.
Kỷ Uyển Thanh như khi còn nhỏ vậy, động tác túm ống tay áo huynh trưởng vào thứ gian, ngồi xuống nói chuyện.
Nàng cười khanh khách: "Ca ca, điện hạ thật sự rất tốt với muội, huynh đừng lo lắng." nàng rất rõ ràng huynh trưởng nhớ thương nhất là gì.
"Ừ."
Kỷ Minh Tranh tận mắt nhìn thấy, hắn bắt đầu tin tưởng đây là thật sự, tuy vẫn không khỏi nhớ thương, nhưng lại an tâm hơn rất nhiều.
Hắn vội dặn dò: "Ngày thường muội hầu hạ điện hạ cho tốt, phải biết đây không phải trong nhà." Hắn đương nhiên không muốn ủy khuất muội muội, chỉ là Hoàng Thái tử không đơn giản là phu, hắn còn là quân.
"Dạ, muội biết."
Phu thê hằng ngày ở chung, tình cảm trạng huống, các loại hứa hẹn vân vân, đều là chuyện trong khuê phòng, mặc dù trước mắt là huynh trưởng, cũng không thích hợp nói ra ngoài miệng.
Kỷ Uyển Thanh có chừng mực, nàng đồng ý để hắn an tâm.
Nói xong, nàng nhớ tới một chuyện khác, nhíu nhíu mày đẹp, oán giận nói: "Chính là ngày sau chúng ta muốn gặp mặt sợ là không dễ."
Kỷ Minh Tranh đương nhiên lưu luyến, nhưng không chỉ hoàng cung, mặc dù muội muội gả cho nhà huân quý bình thường, huynh muội gặp mặt cũng rất khó.
Hắn an ủi nói: "Gia đình giàu có bình thường cũng là như thế, hiện giờ chúng ta còn có thể gặp mặt, đã là cực tốt."
"Vậy cũng đúng."
"Muội sống tốt, ca ca mới yên tâm."
"Dạ, muội khẳng định sẽ sống tốt."
"Ca ca, mấy năm nay ca ca ở đâu? Chịu khổ nhiều lắm sao?"
"Cũng không, ta chỉ là......"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co