Truyen3h.Co

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...

#8

akaneyuuu

Vùng Đất Trung Lập, một chiều cuối tháng tư...

Khu chợ đang yên ắng bỗng chốc huyên náo bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời, sau lưng là một lưỡi hái khổng lồ, tưởng chừng như vung một cú có thể móc lại được cả năm, sáu người.

-Ở đây ai là Airi?

Không có lấy một tiếng trả lời, bởi lẽ trong chợ hiện chỉ có những thường dân. Họ hoàn toàn không biết gì về Tứ Phương Đại Chiến cả.

-Ta nhắc lại lần nữa, ở đây ai là Airi?

Ở trên mái tôn một sạp trái cây cách đó không xa, một đôi nam nữ tâm tình:

-Ta có nên lộ mặt không nhỉ, Murad?

-Không. Nàng cần được giữ an toàn, Airi à.

-Nhưng ả Mina có thể xuống tay với cư dân ở đây bất kì lúc nào!

-Ta nói rồi, nàng chỉ được ở đây với ta, đến khi ả rời khỏi đây thì chúng ta về báo vua Thane.

Nhưng Airi nào phải một cô gái ngoan ngoãn chịu nghe lời, cô dùng khinh công đáp xuống trước mặt vị khách không mời kia - Lưỡi Hái Tử Thần Mina, khiêu khích:

-Ta đây! Đi hẹn hò với bồ cũng chả yên được với Lực Lượng Sa Đọa các ngươi à?

-Tất nhiên là không rồi.

-Vậy tỉ thí một trận cho ra trò đi! Ai thua cuộc phải rời khỏi đây.

Mina mỉm cười đồng ý, trong lòng chắc mẩm phần thắng sẽ trong tay mình với lưỡi hái độc nhất vô nhị của mình. Nhưng ả nào ngờ, Airi là một trong những người sở hữu tốc độ nhanh bậc nhất Athanor kèm với tinh thông mọi loại võ nghệ, bất kể đang khoác trên mình quốc phục Kimono. Bởi vậy, một người chuyên phòng thủ như Mina cũng sớm thua tâm phục khẩu phục.

Nhưng đã là người Lực Lượng Sa Đọa, Mina sẽ không ngại bất cứ thủ đoạn gì để thực hiện được nhiệm vụ của mình.

Trong đó bao gồm việc nhờ Aleister và Natalya - nấp sẵn sau các thùng hàng gần đấy suốt từ ban đầu - trói Airi lại rồi đánh ngất cô.

Murad đang nhàn nhã thưởng thức ly café vừa mua về thì bắt gặp cảnh tượng ấy, toan đuổi theo. Tuy nhiên, Mina ném lại một quả bom khói, cốt để Natalya và Aleister lẻn đi trót lọt.

Khói vừa tan, Murad nhanh chóng đảo mắt nhìn, nhưng đã không thấy bóng dáng Airi đâu nữa. Anh tức giận ném thẳng ly cafe vào đầu Mina ngay trước mình.

-Đứa nào ném làm dơ quả đầu ta??? _ Mina gào lên.

-Ấy chết, lỡ tay! _ Murad giả vờ như mình vô ý, đáp lại. _ Mà cũng tại mặt cô khó ưa quá, tôi ném cho bõ ghét đấy mà!

-Tên khốn nạn!!!

Mina lôi cả tổ tông bảy đời của Murad ra chửi rủa mà vẫn không buồn quan tâm rằng anh đã đi mất từ lâu.

...

Phiên họp ở Cung Điện Ánh Sáng...

-Cái gì??? Airi bị bắt???

-Tất cả là lỗi của thần, trong phút chốc không để ý đến cô ấy mà để xảy ra cớ sự này.

Murad đến thành thật khai báo với vua Thane ngay trong lúc ông đi họp để bàn các bước chuẩn bị cuối cho trận chiến.

-Triệu tập Nakroth, Omen và Zephys đến đây. Họ biết cấu trúc tòa thành của LLSĐ, Murad và Ryoma sẽ theo họ để đột nhập vào cứu Airi.

Rất may mắn, Murad vẫn còn giữ liên lạc qua Facebook với Nakroth từ lúc còn ở Học viện, nên chỉ mười phút sau cậu đã có mặt.

-Zephys bị Maloch sai đi làm việc vặt từ sáng chưa về. Omen không tiện đi cùng, tránh gã sinh nghi. Chú ấy nhờ ta báo rằng Lindis ở chỗ chú ấy, và cô ấy sẽ ổn thôi.

Ilumia khẽ nhíu mày, không lẽ Omen định phá vỡ Khế Ước Của Quỷ?

-Được. Murad đã kể rất tường tận cho ngươi rồi, bây giờ ta vào việc chính.....

Cuộc họp trôi qua êm đẹp, và một kế hoạch đã được vạch ra để cứu một mảnh ghép nhân sự quan trọng của cuộc chiến sắp tới.

Trời đã tối nên Ilumia mời các vị khách từ xa đến cùng dùng bữa ở Cung Điện gồm có Tel'Annas, Payna, Krixi (đi theo để Payna tiện trông chừng), Thane, Triệu Vân, Murad và Nakroth.

Trong phòng ăn, Thiên Hậu ngồi ở đầu chiếc bàn. Dãy bên trái gồm Lauriel, Jinna, Tulen, Krixi và Triệu Vân. Đối diện họ lần lượt là Tel'Annas, Thane, Murad, Nakroth và Payna.

Tất cả cùng thưởng thức bữa tối thịnh soạn bày trên bàn. Ai cũng xong phần mình rất nhanh, tấm tắc khen thức ăn ngon. Duy chỉ có Krixi dường như không muốn ăn, vốn là điều rất lạ với một người đam mê ẩm thực như cô.

-Này, sao em không ăn? _ Tulen hỏi han.

-Em...em không thấy đói. Chắc hơi mệt thôi, xin phép mọi người em đi trước.

Krixi đứng dậy đi khỏi phòng ăn, nhưng vừa bước đến cửa lại bỗng ngất xỉu khiến mọi người đều hốt hoảng.

-Krixi! Em làm sao vậy? _ Nakroth vừa định chạy đến đỡ cô thì Tulen đã đến trước.

-Giờ phút này đừng hoảng loạn. Lauriel, chị Payna, hãy theo em, em cần hai người giúp em xem tình hình cho Krixi.

Lauriel và Payna nhanh chóng gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng ăn.

Mặc cho bữa ăn đang còn dang dở, Nakroth vẫn đi theo nhóm người kia. Tulen ngoảnh lại bảo:

-Nakroth, đây không phải lúc ghen tức để rồi mất bình tĩnh. Về ăn tối đi.

-Krixi ra nông nỗi này, ta còn tâm trí để ăn sao?

-Vậy theo ta ra vườn. Chúng ta cần nói chuyện.

Nakroth theo Tulen lên vườn hoa nhà kính ở sân thượng.

Vẻ mặt điềm tĩnh, đĩnh đạc vừa nãy của Tulen biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt đầy oán hận:

-Mày...làm chuyện đó...với Krixi rồi đúng không?

Nakroth bị nói trúng tim đen, không còn cách khác ngoài giữ im lặng.

-Đêm Vũ Hội đó, tao nói chuyện với Jinna, nhưng tao biết mày dẫn cô ấy đi đâu!

Nakroth vẫn im lặng, có lẽ hắn đã mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó. Không lẽ, Krixi bây giờ thực sự mang giọt máu của mình trong bụng?

Thảo nào cô mới bị rút cạn sức lực đến vậy.

-Tao lẽ ra đã có thể buông tay, chấp nhận để cô ấy đến với người mình yêu, nhưng vì đó là mày nên tao không buông! Tao càng không tin tưởng mày kể từ hôm Noel! Nếu mày thực sự yêu cô ấy, hãy chứng minh cho tao thấy rằng tao sai đi!

Tulen hét vào mặt Nakroth rồi vụt chạy khỏi đó.

Để nói ra hết những điều đó, anh đã phải gắng gượng gồng mình lên đến nhường nào.

Người ta nói rằng, là con trai thì phải mạnh mẽ, nhưng khi chạy đi, Tulen cơ hồ có thể cảm thấy những giọt nước mắt của mình khô đi, đọng lại trên gương mặt.

Nakroth chỉ biết đứng lặng nhìn theo bóng lưng kia khuất dần. Bởi điều duy nhất hắn có thể làm là nói một lời xin lỗi, vốn sẽ chẳng bao giờ là đủ.

...

Lauriel đi ra ngoài có việc, để lại Payna trong phòng cùng Krixi.

Payna sau một quãng thời gian dài hồi phục cho Krixi cũng đã ra khỏi phòng, thông báo với mọi người:

-Krixi chỉ bị kiệt sức thôi. Nhưng sức khỏe con bé khá yếu nên chưa tỉnh, chắc đêm nay phải phiền bên Cung Điện Ánh Sáng rồi.

-Không sao, không sao! Được giúp con bé là tốt rồi. Tulen, Lauriel, 2 người thay phiên canh chừng cô bé nhé, Payna cũng cần được nghỉ ngơi rồi.

-Cảm ơn cô, Ilumia. _ Tel'Annas nhẹ nhàng cảm ơn rồi quay sang Murad. _ Cậu, Nakroth, Omen, Zephys và Ryoma hãy chuẩn bị xuất phát đi.

Và nhiệm vụ giải cứu Airi nhanh chóng được tiến hành...

...

Theo như Omen - đang chờ sẵn trong lâu đài phe LLSĐ, nơi Airi bị giam là phòng số 15 ở tầng 7. Đó là phòng giam đặc biệt, có kết giới riêng chuyên dùng giam giữ các đối tượng có sức mạnh lớn, dễ gây hiểm họa cho chúng.

Họ đáp vào trong tầng 7 nhờ đường cửa sổ. Murad cảm thán:

-Lạ nhỉ, đêm mà phe Lực Lượng không để ai canh gác tù nhân?

Bất chợt, Zephys rút trong áo choàng ra một phi tiêu tẩm độc sẵn phi về phía cậu, may mà cậu tránh kịp.

Và chiếc phi tiêu đó vừa vặn găm sâu vào trán một tên lính canh vừa thò mặt ra.

-Có mai phục! _ Zephys hừ lạnh.

Tất cả cùng không hẹn mà chạy thật nhanh về phòng giam số 15.

-Muốn đi tiếp thì phải bước qua xác ta đã!

Mina, Veera và Marja từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt bốn người.

Nhưng màn ra mắt ấy không mấy ấn tượng gì khi cả ba ả ngã nhào về trước, tạm bất tỉnh.

-Murad và Ryoma cứu Airi đi! Ba ả này để bọn ta xử lý! Họ chỉ tạm ngất, chỉ 10 phút nữa sẽ tỉnh!

Omen từ sau lưng thúc giục Murad, anh gật đầu nhanh chóng đến căn phòng đang giam giữ Airi.

Vừa bước vào là một cảnh tượng hãi hùng đến đau xót.

Tay chân Airi bị trói bởi dây leo đặc chế của Mganga, chúng không ngừng siết chặt, hằn lên da cô những vết trầy đến bật máu chi chít. Bộ kimono của cô cũng rách tơi tả, đặc biệt ở hai tay áo.

Một cơn bão cát quét qua, chà xát vào những vết thương của cô làm cô đau đớn hét lên rồi bất tỉnh. Bão cát bình thường hẳn sẽ không ăn nhằm gì với cô, nhưng đây là cát có ma thuật.

-Tính mang cô ấy đi sao Murad?

-Ngươi cướp đi gia đình ta, đất nước ta, giờ đến cả người yêu ta! Không thể dung thứ!!!

Mục đích ban đầu chỉ là cứu Airi trở ra, nhưng vì cuộc chạm trán này, mọi kế hoạch đổ bể.

Azzen'Ka nhanh chóng tạo liên hoàn những cơn bão cát về phía Murad nhưng anh dễ dàng tránh né được

-Ngươi quên rằng ta là đứa con từ sa mạc sao? Thôi cái trò tung hỏa mù đi, ra đánh tay đôi với ta!

Nhưng cát lần này có sẵn độc tố của Mganga, Murad cơ hồ cảm nhận được chúng đang ngấm dần vào tận xương tủy.

Thừa cơ hội ngàn vàng, Azzen'Ka ném dây leo đặc chế ra, tóm lấy Murad trói chặt trên tường.

Ryoma đánh lén nhưng cũng không khá khẩm gì hơn, rơi vào tình trạng hệt như anh.

Mi mắt nặng trĩu dần.

Vô vọng. Thực sự vô vọng.

...

Từng dòng  ký ức về cuộc đời mình lướt qua tâm trí Murad.

Năm mười bảy tuổi, anh được ấn định trở thành Hoàng đế Ả Rập.

Năm mười tám tuổi, nước mất nhà tan, gia tộc lẫn tài sản đều không còn chút gì, ngoại trừ bảo vật là thanh đao Andura. Từ một hoàng tử với lòng tự tôn cao, anh trở thành một lãng khách bí ẩn, trầm tính.

Năm mười chín tuổi, sau nửa năm lưu lạc, anh gặp gỡ Ryoma, một bậc tiền bối trên mình 3 tuổi. Cả hai thành lập đội "Thợ Săn Tiền Thưởng" kiếm sống.

Năm hai mươi tuổi, anh và Ryoma gặp Thane, bước chân vào Học viện Sát thủ.

Cũng năm đó, anh gặp Airi.

Cũng năm đó, khi biết tin cô thuộc phe Lâu Đài Khởi Nguyên của Thane, anh và Ryoma cũng xin gia nhập.

Cũng năm đó, anh thôi không thu mình vào vỏ ốc, tự dằn vặt mình về quá khứ.

Cũng năm đó, anh lần đầu biết thương một người.

Dường như có thiếu mảng ký ức nào đó, nhưng nhiêu đấy thôi cũng đã đủ để vực dậy tinh thần của Murad.

Khác với năm mười tám bồng bột, bây giờ, là một chàng trai hai mươi sáu, anh không thể để mất người ấy, lẫn chàng đồng đội bao lần cùng nhau vào sinh ra tử, vào tay tử thần nữa.

-Không được!!!!!

...

Thanh đao Andura của Murad phát sáng, chuyển từ màu vàng sang cam sậm.

Azzen'Ka bất ngờ, không kịp phòng thủ, bị từ trường từ thanh đao hất văng thật mạnh vào tường.

Không lẽ, Murad đã tiến hóa lên thể Siêu Việt?

Y phục lãng khách sờn cũ ngày nào giờ đã được thay bằng những bộ giáp vững chắc, bóng loáng. Tóc của anh hóa thành màu bạch kim óng ánh. Chiếc khăn che mặt không còn thay vào đó là mặt nạ chuẩn công nghệ cao. Không chỉ ngoại hình lột xác mà còn có cả khí chất bức người toát ra từ anh, trong đó mang chút gì đó vương giả, quyền quý.

Riêng chỉ đôi đồng tử chuyển sang màu đỏ thẫm của máu một cách khó hiểu.

Một màu đỏ chết chóc như bầu trời ngày ác quỷ trỗi dậy.

Là đồng đội bao nhiêu năm trời, Ryoma hiểu, đây, mới là bộ mặt thật của chàng hoàng tử bị tổn thương tinh thần quá lớn này.

"Ryo, giúp tao, mang Airi đi khỏi đây trước khi tao mất kiểm soát!"

Một thông điệp được gửi đến cho anh qua thần giao cách cảm. Anh nhanh chóng làm theo yêu cầu của Murad. Bởi lẽ, cậu ta muốn kết liễu Azzen'Ka ngay tại đây, một lần và mãi mãi.

Liên tục là những cú lướt Tàn Ảnh Đao với tốc độ thần sầu quỷ khốc để tiếp cận và chém vào Azzen'Ka khiến lão không thể né kịp.

Ngay khi Azzen'Ka đã có dấu hiệu xuống sức, Murad tung ra tuyệt kĩ:

-Liên Hoàn Ảo Ảnh Trảm!

Chiêu thức hoàn tất, Azzen'Ka ngã gục xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở.

Đến lúc này, đã giết được cả kẻ tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc và nhân dân Ả Rập nơi quê hương cậu, trả thù hoàn tất, nhưng lòng Murad lại cảm thấy trống trải vô cùng.

Mục đích sống của anh lâu nay, theo như anh từng nói khi gặp Ryoma, là để trả thù.

Nhưng dường như, có gì đó đã thay đổi.

Murad ngỡ ngàng, hóa ra, mảnh ký ức còn thiếu ban nãy chính là...

Cũng năm đó, anh biết mình còn trên cõi đời không phải để trả thù nữa, mà là để được gặp gỡ và ở bên Airi.

-Tỉnh lại Murad! Ryoma đưa Airi về rồi, 3 ả kia cũng rút lui! Về đi, đống này Omen với ta dọn dẹp được!

Zephys từ bên ngoài nói vọng vào. Murad lập tức đi ngay, theo sau là Nakroth.

...

Cung Điện Ánh Sáng...

Murad và Ryoma trầm ngâm nhìn thân ảnh người kia trên giường, khuôn mặt đã hồng hào hơn phần nào. Chỉ là các vết thương nhỏ nên chúng liền da và hồi phục rất nhanh.

-Thế giới bảy tỷ người, chắc chắn sẽ có một người dành cho mình. Em còn sống vì lão Thiên muốn em tìm được cô gái đó, Murad à.

Ryoma quay sang Murad nói, mỉm cười hài lòng rồi ra khỏi phòng.

Vừa vặn, Airi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dài.

-Mừng em trở về, Airi.

Airi chỉ im lặng, mãi một lúc sau mới khẽ lên tiếng:

-Cảm ơn anh...đã cứu em.

Đến lúc này Airi mới để ý, Murad không mang khăn che mặt như mọi khi nữa.

Murad biết cô đang nhìn chằm chằm vào dung mạo thật của mình, ngồi xuống giường hỏi:

-Xấu, đúng chứ? Anh không đẹp trai như lời đồn thổi lúc ở Học viện đâu.

Tay Airi bất giác chạm vào gò má phải của Murad. Cô cũng không ngờ rằng, trên gương mặt anh lại có nhiều vết sẹo đến vậy, chứng tỏ những gì anh đã trải qua trong suốt cuộc đời mình không hề đơn giản.

Tuy nhiên, những vết tích không hoàn hảo ấy chẳng thể vùi lấp đi tâm hồn đẹp đẽ bên trong và tình yêu mà anh dành cho cô - lớn đến mức nó thay đổi hoàn toàn Murad trước khi xảy ra bi kịch, ngay chính anh cũng không nhận ra.

-Xấu, nhưng miễn trái tim anh vẫn đẹp, vẫn còn một góc cho em, là được rồi.

Một cánh cửa khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co