Truyen3h.Co

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...

Butterfly

akaneyuuu

Bạn đã bao giờ từng trải qua cảm giác tội lỗi tột cùng?

Câu trả lời bản thân mỗi người sẽ khác, nhưng với một sát thủ như tôi, nó ám ảnh lấy tôi như cơm bữa. Nhất là khi được giao nhiệm vụ phải ra tay với người mình quen biết, chưa kể rằng họ đối xử tốt với mình trước đó.

Nhưng thực ra, chỉ có hai nguyên nhân. Và chúng bắt nguồn từ hai lần đi làm việc của tôi.

Đầu tiên là năm tôi 14 tuổi. Còn khá trẻ, đúng không?

Nhiệm vụ của tôi lúc ấy có phần hơi khác thường. Không những làm việc cùng một đồng nghiệp, mà chỉ được đánh ngất, không được giết đối tượng nhắm đến. Vốn sát thủ sinh ra để giết mục tiêu, tại sao lại giao công việc này cho tôi?

Nhưng cũng may tôi đã không phàn nàn về điều đó. Bởi đồng nghiệp lẫn mục tiêu của tôi, đều là hai người tôi quen biết. Một trong số đó, là bạn trai tôi Nakroth, nên tôi hiểu rất rõ là đằng khác.

Cái khó duy nhất là khi đi thực hiện nhiệm vụ, biết đối tượng là một bé gái, nhỏ tuổi hơn cả tôi và ngây ngô, tôi nhường luôn cho Nakroth ra tay. Tôi chả muốn phải ra tay với một cô bé đáng yêu như thế chút nào cả.

Đứng phía xa nhìn, tôi thấy bạn cùng lớp của mình tiễn cô bé đi.

Nakroth nhanh chóng tiếp cận cô bé, đánh nhẹ nhất có thể vào sau gáy cô bé, đủ để cô bé ngất đi.

Nhìn thấy cậu bạn kia định ngoái đầu lại xem chuyện gì, tôi lao ra, trùm khăn tàng hình mà Ngộ Không đã cho cô mượn lên cả ba người (Đây là công cụ giúp thầy Ngộ Không có thể thoắt ẩn thoắt hiện).

Vừa kịp lúc.

Xin lỗi nhé Tulen, Nữ Hoàng đã giao nhiệm vụ cho bọn này, không thể sai phạm được.

Việc diễn ra sau đó trong hang động, tôi đã xin phép không tham gia, giao phó hết cho Nakroth.

Có lẽ lúc ấy, tôi không ngờ rằng, mình lại gieo thêm cảm giác tội lỗi vào đầu anh. Vì tôi không hay biết người lúc sáng mà anh va phải cũng là con bé ấy, và anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi.

Nay vì tôi mà gánh trọng trách, anh phải đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm mới có thể hoàn thành việc tốt. Chưa kể còn phải tiêm thuốc mê cho con bé lúc giám sát trong hang nữa.

Nghĩ lại, phải chăng mình quá máu lạnh, vô trách nhiệm mà đùn đẩy cho người khác vì không muốn mang thêm nghiệp chướng?

Dù gì đi nữa, nghiệp chướng cũng đến, tạo nên nguyên nhân thứ hai. Và nó đến sau vụ trên không lâu.

Đã có chuyển biến trong công cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của ba mẹ tôi năm tôi 4 tuổi. Violet, nữ cảnh sát trẻ nhất, cũng là tài giỏi nhất Athanor, đã tìm ra được một nhân chứng. Đó chính là Rourke, người chỉ huy quân đoàn bảo vệ cho Lâu Đài Khởi Nguyên.

Theo lời khai, ông đã chứng kiến ba mẹ tôi chết trên chiến trường. Bởi lẽ, họ là đồng đội của ông ấy, và cả toán quân đó chỉ mình ông ấy sống sót.

Người ra tay hạ sát họ, là một chiến binh nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm của Lực Lượng Sa Đọa. Nhưng lão ta không hề có tên. Điều duy nhất tôi biết là lão có cặp đao thần thánh chứa sức mạnh bóng tối bên trong, hiện được con trai lão giữ. Mà ở Lực Lượng Sa Đọa thời đấy thì hầu như ai cũng dùng đao cả, nên cũng không có ích lắm.

Cho đến hôm cuối cùng tuyển quân cho Lâu Đài Khởi Nguyên, có một người được phát hiện ra là con trai của thủ phạm giết cha mẹ tôi.

Trớ trêu thay, là Nakroth.

Vua Thane định giữ bí mật chuyện này với tôi nhưng Murad và Airi - hai trong số những người có mặt vào lúc tuyển quân - đã cho tôi hay tin.

Nếu phải lựa chọn giữa tình đầu và lời hứa danh dự với gia đình...

Thôi kệ, tìm người mới, có gì khó?

...

Tôi đùa thôi đấy, chứ khó muốn chết ra. Người như tôi, muốn tìm bạn thân đã khó, huống gì bạn trai! Đã thế, tôi cũng rất khó rung động trước nam nhân.

Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện đã khác.

Lão Thiên chỉnh hướng tiếng sét ái tình thế nào mà lại rơi ngay vào đầu tôi.

Chả là tôi tham gia vào trại tập huấn nửa năm cho quân đội của phe Lâu Đài và Cung Điện. Và vô tình gặp người quen.

Bình thường tiếp xúc thì chả có gì, nay sao nhìn thấy anh ta chiến đấu, tim cứ nhảy nhót không yên.

Thế hóa ra không phải lão Thiên điều khiển sét chạy qua tim tôi, mà là anh ta làm.

Tuy nhiên, khi tôi nhờ Lauriel, Airi lẫn Liliana tư vấn cho mình, cả ba đứa bọn nó đều phán một câu xanh rờn:

-Tên đấy hâm lắm, theo làm gì? Mà có bồ rồi! Miễn thỉnh giáo!

Lết đến hỏi Murad, câu trả lời còn thốn hơn:

-À, thằng hâm dở đấy à? Nó không hẳn là có bồ, đơn phương người ta 5 năm rồi. Kiểu người như nó kiên trì lắm, không thay lòng đâu.

Tôi chậm rãi gật gù. Ừ thì... mình đúng là kém duyên với chuyện tình cảm thật.

Không sao, vẫn nên hy vọng chút gì đó chứ. Bạn thân thôi cũng được, dù sao anh ta cũng là người tốt.

Chế độ thích thầm: Bật.


Gấp lại cuốn nhật kí trong tay, Butterfly mỉm cười.

4 năm trôi qua, sao mà nhanh quá.

Cô đã chính thức thành một người trưởng thành.

Giờ đây, anh chàng mà cô cảm nắng năm xưa, giờ là bạn tốt của cô.

Còn "người từng thương", nói không quan tâm cũng không đúng, vì cô cũng có hỏi một số người về tung tích của anh, nhưng cái cô nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh.

Thành ra, cô quyết định hướng đến chủ nghĩa độc thân để thoải mái phiêu lưu khắp chân trời bốn bể.

Nhưng có một vấn đề đang giữ chân cô lại Lâu Đài Khởi Nguyên, chính là linh cảm không lành của mình.

Dạo gần đây, vua Thane liên tục tăng cường đào tạo quân lính. Thiên Hậu và Nữ Vương Tinh Linh cũng thường xuyên sang đây ghé thăm, mỗi lần đến là cả ba vị lãnh đạo bàn bạc rất lâu, trong khi mỗi tuần phải đến ít nhất hai lần.

Không lẽ nào, lại sắp xảy ra chiến tranh?

Nghĩ đến việc gặp lại cố nhân bên kia chiến tuyến, cô thở dài ngao ngán.

Mong rằng, không có cái ngày mà cả hai phải giáp mặt nhau, rồi tỉ thí bằng cả mạng sống của mỗi người. Như thế, cô chắc chắn sẽ là kẻ bại trận. Là nữ nhân, hiển nhiên dễ bị cảm xúc chi phối hành động hơn.

Và với trận đấu đó, thắng làm vua, còn thua thì... vào huyệt.

Tuy nhiên, trước khi phải xuống tay, cô cũng phải tìm cách để hỏi thăm anh đã. Dù gì, đã lâu lắm không gặp rồi...


Lặng lẽ tiến đến bàn học, cô mở ngăn kéo trên cùng, lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ.

Hôm nay sẽ là lần đầu tiên đi tập luyện mà Butterfly đeo trang sức.

Ngạc nhiên thay, đó là một món quà không được người gửi trao tận tay, mà thông qua một người bạn của cô.

Sợi dây chuyền cỏ bốn lá rất giản dị, mặt sau lưng khắc hình một chú bướm xinh xắn.

Chỉ cần nhìn qua thiết kế, cô đã biết rõ nó đến từ ai.

Và vẫn sẽ luôn giữ gìn nó.

Qua khung cửa sổ, nắng vàng soi theo bước cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co