Truyen3h.Co

[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...

Phiên Ngoại 4: Omen - Lindis

akaneyuuu

-...Ta muốn nàng tận mắt chứng kiến những gì ta sắp làm đây.

Vậy rốt cục, đó là chuyện gì?

...

Maloch thật sự đã phái người đến bắt cóc Lindis hòng moi tin mật từ cô. Nhưng có lẽ hắn ta đã sai lầm nặng nề khi giao cho Omen.

Trong phòng giam đặc biệt...

-Canh gác à? Thảo nào giáp dày đến vậy... Omen, tạt nước lạnh cho nó tỉnh.

Hắn răm rắp làm theo, diễn rất đạt vai tên cai ngục tàn độc.

Đến khi Lindis dần tỉnh dậy, Maloch bước ra, ép khẩu cung:

-Tỉnh rồi à... Nói! Khu Rừng Chạng Vạng hợp tác với phe Ánh Sáng đúng chứ???

-Bọn ta trung gian, không tham chiến.

-Vậy cô nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác?

Omen đứng sau lưng Maloch, thoáng chốc trầm mặt ra dấu cho Lindis khước từ, vốn dĩ cũng là điều cô nghĩ.

Nhưng hắn không ngờ cô lại điềm tĩnh trả lời kiểu thách thức như vậy, và nó là thứ dễ chọc đến sĩ diện của gã kia nhất.

-Mơ đi.

-Có chí khí lắm! Nhưng để xem, cô chịu đựng được bao lâu!!!

Maloch quay phắt lại phía sau, rút chiếc roi trong túi vũ khí của Omen ra, tiến đến quất thẳng một cú vào hông Lindis khiến cô thét lên đau đớn.

-Gượm đã nào, Maloch. Tôi biết, Ngài muốn trừng phạt cô ta, nhưng Ngài không quá tinh tường về roi, vả chăng cũng nên giữ trí và sức cho đại chiến, cứ để chuyện này cho tôi.

-Được! Đánh thật đau cho ta xem nào! Phải cho ả biết Lực Lượng Sa Đọa chúng ta quyền uy ra sao!

Omen lấy lại chiếc roi, nhanh nhẹn đi đến, nhưng trong mỗi bước chân đó là một lần tự giày vò tâm trí.

Hắn tiến rất sát cô, đi đi lại lại như muốn thăm dò điều gì.

Trước khi chiếc roi trên không trung rơi xuống, cô thoáng nghe được lời thì thào của anh bên tai:

"Xin lỗi, chịu đau chút nhé."

Tiếng roi vun vút đầy ám ảnh liên tục vang lên trong nhà ngục. Ngạc nhiên thay, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng hét đau đớn.

Rất may mắn, Omen tính toán chuẩn xác, né được phần lưng và chân của cô. Động tác đánh roi hăng say của hắn khiến Maloch không thể nghi ngờ gì hơn.

Bất chợt, nhân lúc Maloch quay lưng lại đi ra khỏi phòng, Omen lao đến quất roi ngay vào gáy gã. Tuy nhiên, cú đó hơi chếch sang vai phải nên gã không ngất đi lập tức.

-Đồ khốn!!! Thì ra mày đồng lõa với hai thằng Nakroth, Zephys!!!

Gã chỉ kịp chửi hắn trước khi bất tỉnh nhân sự.

-Lindis! Đi thôi!

Ấn Sĩ Ngân Nguyệt khéo léo trượt tay khỏi nút thắt dây thừng trên cổ tay đang treo cô lên. Thật ra, Omen cố tình buộc như vậy để Lindis có thể tự gỡ được mà chạy đi đề phòng pha quất roi vừa nãy không trúng đích.

Omen bế cô chạy khỏi đó, trở về dinh thự, nhưng do chạy qua khu vực Sương Gây Mê, Lindis vô tình hít phải một ít nên lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là họ trở về dinh thự bình an vô sự.

...

-Và ba đã cứu mẹ như vậy đó.

-Mẹ à, nghe xong con với anh hai phải công nhận rằng...

Hai đứa nhỏ - một trai một gái - nhà cô đồng thanh nói:

-Ba quánh mông(*) mẹ không trượt phát nào luôn!!!

(*) Ở trên đang là văn phong viết nên tớ không dùng từ này mà chỉ mô tả, đưa vào lời thoại của lũ trẻ ngây thơ sẽ hay hơn.

Cả hai anh em ôm bụng cười nghiêng ngả, quên khuấy luôn cả việc mình đang ăn cơm tối trong khi mẹ chúng đang nổi đầy hắc tuyến trên trán.

Ngay cả ba chúng cũng hưởng ứng nhiệt tình:

-Hai đứa giỏi quá, cuối tuần ba thưởng đi công viên nhá!

...

Tối đến...

-Vợ yêu à~~ Anh biết lỗi rồi mà, về phòng ngủ với anh đi!!!

Omen năn nỉ ỉ ôi cô vợ của mình đang khệ nệ vác mền gối sang ngủ với con gái. Thế là lũ trẻ lại được dịp ghẹo ba chúng:

-Ai biểu ba làm mẹ giận chớ? Lêu lêu~~

-Là hai đứa ghẹo mẹ trước. Cuối tuần này không đi đâu nữa hết, ở nhà!

-Ba kì quá à!!!

Sau một hồi lũ trẻ đứng ra vất vả thuyết phục Lindis, cuối cùng cô cũng về ngủ với Omen, gián tiếp giúp hai tiểu quỷ kia hạ hỏa cho ba.

Vừa vào đến phòng, cô đã nhảy lên giường, xoay người giành chăn đắp giả vờ ngủ.

Mãi một lúc sau, Omen mới vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái.

Hắn cũng không khách khí, giật phăng chiếc mền lại.

Nhưng đời nào ai biết trước chữ ngờ, nó vô tình lộ ra cảnh vợ hắn đang ôm gối ngủ.

Cơ mà, cái đang nói ở đây là đồ ngủ của cô. Lindis mặc độc một chiếc đầm ngang đùi mỏng tang màu xanh da trời. Hơn nữa, do cong người ôm gối mà những gì cần thấy Omen cũng đã thấy.

Cảm nhận hơi lạnh điều hòa chợt ập vào, Lindis nói trong giấc mơ:

-Anh...trả chăn em ngủ...

-Nay muốn làm phản à, vợ yêu? _ Chất giọng Omen sặc mùi nham hiểm, xui xẻo thay Lindis không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

-Thì sao, trả chăn đi...

Omen vờ thở dài ngồi dậy, bá đạo bế xốc cô lên đặt xuống giữa chiếc giường, đè người mình lên.

Đến lúc này Lindis mới tỉnh giấc, mắng:

-Ưm... Bỏ em ra! Vô sỉ!

-Ừ, anh vô sỉ. Vô sỉ mà em vẫn chưa sợ, vẫn đòi đảo chính đấy thôi.

-Anh... Á!

Chiếc đầm ngủ yêu thích của cô bị hắn xé đi không thương tiếc, phơi bày cảnh xuân trước mắt hắn. Tuy nhiên, vẫn còn bộ nội y trắng khiến hắn khá mất hứng.

-Mặc nội y khi ngủ làm gì? Thế không tốt cho cơ thể em đâu!

-Để ngăn mấy ông chồng sắc lang như anh quấy phá chứ sao!

-Vậy để anh cho em biết sắc lang là kẻ như thế nào nhé.

Omen trao Lindis nụ hôn thật sâu, tham lam tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng của cô. Dần dà, hắn di chuyển xuống cổ, rồi đến xương quai xanh mê người, đánh dấu những vết đỏ chói trên làn da trắng nõn nà. Trong lúc đó, tay cũng không yên phận mà xoa nắn đôi gò bồng đào đang nhô cao đầy kiêu hãnh kia.

-A... Ưm... Đừng... Dừng lại đi...

-Em nói anh đừng dừng lại sao? Vậy mới ngoan chứ.

-Không... A!

Đùa giỡn thân trên chán chê, hắn tiến đến nơi u cốc nhạy cảm, dùng tay khuấy đảo như màn dạo đầu.

-Chỉ mới một chút mà em đã ẩm ướt vậy sao... Thật hư hỏng.

-Đủ rồi... Ưm... Xin anh, đừng...

-Ngoan nào, anh hứa, đêm nay sẽ nhẹ nhàng thôi.

Cảm thấy hoa huyệt đã sẵn sàng, hắn cởi chiếc boxer ra để lộ phân thân đầy nam tính căng cứng đến phát đau rồi tiến hành chính sự.

Lindis cố gắng kìm nén thanh âm rên rỉ của bản thân để tránh đánh thức lũ trẻ, nhưng cứ với những lần ra vào đầy mạnh mẽ của hắn, cô cũng sớm bị khoái cảm đê mê nhấn chìm, môi nhỏ không ngừng rên rỉ, ngâm nga đầy gợi tình:

-Ngô... Ưm... Chậm lại a~~

Giữa cơn hoan ái, Omen bất chợt rút ra rồi ngưng hẳn lại.

Miệng khi nãy nói dừng lại, nhưng ngay lúc này đây, hắn lại đột nhiên dừng thế này, cô lại cảm thấy...trống trải quá.

Không thể tự dối lòng mình, cô thầm thừa nhận, bản thân muốn nhiều hơn nữa.

-Đã chừa việc đảo chính chưa?

Hắn lãnh khốc lên tiếng. Chưa bao giờ cô thấy chất giọng trầm đục của hắn đáng sợ như thế này.

Omen của cô, rõ ràng là vô cùng không hài lòng.

-Nếu em muốn, cầu xin tôi đi!

Cơn khát tình rạo rực trỗi dậy trong cô, nhanh chóng lấn át toàn bộ lý trí.

-Omen... Nó khó chịu lắm... Em muốn...

-Em muốn cái gì cơ?

-Muốn anh...làm tình với em... Van anh...

-Cô vợ dâm đãng của anh, em cứ mê người thế này, anh không chịu được nữa rồi!

Thỏa mãn, hắn cố định eo cô, xoay người lại để cô quỳ xuống, hai tay chống trên giường rồi tiếp tục luật động. Thân thể ngọc ngà đong đưa theo nhịp chuyển động của hắn, liên tục câu dẫn hắn làm mạnh hơn, sâu hơn nữa.

Ánh trăng đêm lung linh soi sáng, bóng hai thân thể quấn lấy nhau gắt gao mây mưa đầy ám muội, phát ra vô số âm thanh rên rỉ cao vút hòa cùng tiếng thở dốc không ngừng.

Hai người họ ra cùng nhau, Lindis đã thấm mệt ngủ gục trong lòng Omen.

-Ngủ ngon, cô gái của anh.

-Ưm...Yêu anh...

Trong cơn mơ màng, cô nghe đâu đây giọng người chồng thân thương chúc mình ngủ ngon, trong tim dâng lên một cỗ yên bình, ấm áp lạ kì. Lindis kêu khe khẽ như một chú mèo con đáp lại rồi rúc mình sâu vào lòng Omen, tham lam chiếm giữ hơi ấm cùng hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng đặc biệt nơi người kia.

(Trời ơiiiii, xong rồi. Thức đến 1h sáng để có hứng viết đây.

Thực lòng mà nói, đây là chapter H chi tiết mà tớ hoàn thành đầu tiên, về mặt chữ thì ổn, nhưng nội dung hẳn sẽ còn thiếu sót và hơi...cụt lủn. Có gì các cậu cứ góp ý cho tớ để rút kinh nghiệm sau này nhé, tớ cảm ơn rất nhiều!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co