Truyen3h.Co

[Hoàn][Đam Mỹ] Bảy ngày bảy đêm - Xuân Phong Dao

Chương 130. Cung phụng

NgcQuyn810

Dịch: Băng Di

Quy tắc nói: đây là tổ tông.

129.

Rất nhiều thôn làng cổ xưa đều có những truyền thống được kéo dài qua nhiều thế hệ, chẳng hạn như tế lễ và cầu nguyện.

Có một đoạn thời gian, Tô Nhĩ rất hứng thú với chủ đề này, trùng hợp là lúc đó trên truyền hình đang phát sóng một bộ phim tài liệu. Sau khi xem hết, cảm nhận tổng thể của cậu là: có chút quái dị, nhưng cũng rất thành kính và thần bí.

Lúc này những thôn dân đang tụ tập ở cửa tây, quỳ gối bên cạnh giếng nước lẩm bẩm lầm bầm, nhưng tốc độ nói quá nhanh, không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì.

Trưởng thôn cúi người quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt ở trước người rồi dập đầu thật mạnh, cuối cùng ông ta nói rõ ràng từng chữ một: "Xin thần linh tha thứ cho tội nghiệt của chúng con".

Tô Nhĩ nhíu mày, điều này hoàn toàn khác những gì cậu đã xem trong phim tài liệu, kiểu cầu nguyện này vừa nhìn là biết thuộc về phạm vi tà đạo.

"Khi quỳ lạy, bọn họ đều hướng về một phía". Kỷ Hành thấp giọng nói.

Tô Nhĩ nhìn theo hướng anh chỉ, lúc thôn dân quỳ lạy, đều sẽ nhìn về phía bên phải của giếng nước.

Trưởng thôn được người bên cạnh đỡ đứng lên, giọng điệu ngầm có ý cảnh cáo: "Hai ngày nữa là đến lễ tế tự, hãy chú ý lời nói hàng ngày, đừng nói sai điều gì".

Nghe thấy hai chữ 'tế tự', trong mắt không ít thôn dân lóe lên vẻ kích động, bờ vai khẽ run lên, như thể khẩn cấp muốn ngày ấy đến ngay lập tức.

Trưởng thôn đẩy người đang đỡ ông ta ra, trầm giọng nói: "Giải tán đi".

Thôn dân lần lượt đứng dậy, Tô Nhĩ chỉ chỉ ra phía sau, dùng ánh mắt ý hỏi nên ở hay nên đi.

Kỷ Hành: "Chờ lát nữa chúng ta đi xem giếng nước".

Tô Đường Y có chút lo lắng nói: "Nhỡ đâu thôn dân phát hiện chúng ta không có ở trong phòng thì sao? Sẽ rất khó để giải thích".

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Thần sử không cần phải giải thích".

Tô Nhĩ gật đầu phụ họa: "Không sai, mỗi đêm chúng ta đều sẽ mộng du để cầu nguyện".

Tô Đường Y ngượng ngùng nói: "Thật à?"

Trong những chuyện quan trọng, phong cách hành sự của Y Châu lại vô cùng nghiêm túc: "Lớp cửa sổ cuối cùng vẫn chưa bị đâm thủng, không cần phải diễn quá xuất sắc".

Trong lòng của thôn dân có quỷ, bọn họ cũng tới đây vì mục đích của mình, chỉ là bây giờ chưa phải là thời điểm vạch mặt.

Tô Nhĩ cẩn thận trốn sau tường, nhìn thấy đại đa số thôn dân đã trực tiếp trở về nhà mình, tạm thời không có ý định đi đêm nữa. Vì vậy, cậu hoàn toàn từ bỏ ý định trở về phòng, chờ đến khi mọi người tản đi hết, cậu mới lén lút chui ra ngoài, chuẩn bị đi nghiên cứu giếng nước một chút.

Cậu không to gan lớn mật đến mức trực tiếp nhìn xuống dưới đó. Ai mà biết được trong cái giếng đó có thứ gì bò lên không cơ chứ?

Kỷ Hành dường như không quan tâm đến giếng nước cho lắm, anh bẻ một cành cây to, bắt đầu đào xới dưới đất. Thấy thế những người khác cũng hợp lực bới bằng tay sau khi đất đã được đào lên.

Ngón tay Tô Nhĩ chạm phải một thứ gì đó, động tác trên tay hơi cứng lại, những người khác thấy vậy cũng dừng động tác.

"Làm sao vậy?" Kỷ Hành hỏi.

Tô Nhĩ liếc nhìn cái tay của mình còn vùi trong đất: "Hình như là xương, anh đoán xem nó có mấy phần trăm là xương của động vật?"

Nói rồi cậu dùng sức kéo ra ngoài một cái, kéo theo mấy hòn đá bật lên giữa không trung, vật trong tay Tô Nhĩ cũng phơi bài ra trước mặt mọi người, đó là một đoạn xương bàn tay đã cháy đen.

Những cảnh tượng buồn nôn hơn cũng đã gặp qua, Tô Nhĩ vẫn phải cố nén cảm giác buồn nôn, ngược lại còn tăng tốc độ đào nhanh hơn.

Từng mảnh, từng mảnh xương trắng được moi lên từ dưới đất, ánh mắt của Tô Nhĩ trầm xuống, còn chưa đào sâu xuống dưới, chỉ riêng xương bàn tay đã phát hiện bốn cái, không biết dưới lòng đất này còn chôn bao nhiêu thi thể nữa.

Tô Đường Y: "Không biết những bộ hài cốt này là thôn dân hay là người ở nơi khác đến?"

Không ai trả lời, nhưng tất cả mọi người đều biết khả năng thứ hai lớn hơn nhiều.

Tô Nhĩ đưa ra một suy luận rất phổ biến: "Tế lễ có lẽ chính là thiêu sống thần sử".

"..."

Lời này không phải là không có lý.

Sau khi chôn lại đống xương một cách qua loa, Tô Nhĩ mới bắt đầu chuyển sang quan sát giếng nước, cậu rất có lễ phép mà gõ lên vách giếng một cái: "Xin hỏi bên trong có người không?"

Cậu chỉ nhoài tới liếc nhanh một cái rồi lấy thế nhanh như chớp rụt người trở lại.

Biên độ động tác của cậu quá lớn khiến Kỷ Hành cũng phải bất đắc dĩ nói: "Cậu không sợ bị trẹo eo sao?"

Tô Nhĩ nhún vai, chút tự tin cơ bản ấy cậu vẫn phải có.

Khoé miệng Y Châu giật một cái: "Trực tiếp kiểm tra là được rồi, cần gì phải hỏi như vậy?"

Tô Nhĩ: "Nếu như có quỷ, nhất định cũng sẽ bị sự lễ phép của tôi làm cho khựng lại một chút, cho nên tôi phải tranh thủ một chút đó".

Y Châu không ôm hi vọng gì mà hỏi thăm: "Vậy cậu nhìn thấy gì không?"

Tổng cộng chưa đến ba giây, nhiều nhất cũng chỉ thấy được cái đáy giếng đen như mực.

Ý cười của Tô Nhĩ nhạt đi, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua lớp bình chướng nhìn vào trong giếng, sau đó chậm rãi phun ra một chữ: "Tranh".

"Tranh?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Trên thành giếng có vết khắc, nối tất cả lại sẽ trở thành một bức tranh".

Vẻ mặt của Y Châu có hơi vi diệu.

Giả sử không nhìn nhầm, đây có thể là một manh mối rất quan trọng, nhưng mức độ nguy hiểm khi xuống giếng cũng không nhỏ, cô không muốn mạo hiểm vô ích, cũng không muốn chiếm lợi của người khác, liền nhìn về phía Tô Nhĩ: "Nếu cậu chịu xuống đó, tôi sẽ tặng cậu một đạo cụ trị liệu".

Đạo cụ loại này có giá trị ngang với ba món đạo cụ thông thường.

"..."

Tô Nhĩ cạn lời, ban ngày còn thèm muốn thân thể của mình, đến đêm lại ném như đồ dùng một lần?

Một tiếng cười không phúc hậu truyền đến từ bên cạnh, Tô Nhĩ quay đầu nhìn, dù Kỷ Hành đã mím môi, nhưng cậu có thể khẳng định tiếng cười kia là của anh.

Kỷ Hành an ủi tượng trưng một câu: "Học tập sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu".

"..."

Chỉ là một đoạn xen vào nho nhỏ, mới vừa nói xong, Kỷ Hành liền đi đến bên cạnh miệng giếng, anh không cần cẩn thận từng li từng tí như Tô Nhĩ, chỉ tùy ý xắn tay áo lên, đưa tay vào trong thành giếng mò mẫm.

Một lát sau anh nói: "Lấy một chiếc đèn và dây thừng lớn đến đây, tôi sẽ xuống giếng".

Tô Nhĩ giật giật môi, cuối cùng cũng không ngăn cản, đối phương đã quyết định, nếu không nắm chắc được mười phần thì cũng có đến bảy tám phần.

Y Châu và Tô Đường Y đi tìm đồ, Tô Nhĩ đề nghị: "Trang bị thêm đạo cụ phòng thân thì tốt hơn".

Giá trị linh lực của Kỷ Hành không thấp, căn cứ vào cảm giác hiện tại, cho dù dưới đáy giếng có quỷ, cũng sẽ không quá mạnh. Bất quá nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, anh vẫn lấy ra một cái gương bát quái treo ở trước ngực.

Gương bát quái phối hợp với trang phục hiện đại, trông có hơi buồn cười, cũng may, nhan sắc có thể cứu vãn được tình hình.

Sau khi dây thừng được mang tới, Kỷ Hành thuần thục cột nó vào eo.

Vì lý do an toàn, Tô Nhĩ lại giúp anh thắt thêm một vòng, lúc định buộc vòng thứ ba thì Tô Đường Y vội vàng ngăn lại: "Cậu định buộc anh ấy thành bánh chưng à, người chứ có phải heo đâu".

Lời tuy thô nhưng cũng có lý, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, thấy trên eo của đối phương bị siết hai vòng dây thừng lớn, đang nhìn về phía cậu, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tô Nhĩ khẽ ho một tiếng, phất tay ra hiệu xuống giếng đi!

Bên trong giếng vô cùng ẩm ướt, Kỷ Hành nheo mắt lướt qua những bức bích họa, vì cần phải quan sát kỹ nên tốc độ đi xuống rất chậm, cũng may là lực cánh tay của anh rất tốt.

Thỉnh thoảng còn phải xoay người trong giếng, lúc gần đến đáy giếng thì đã mất gần mười lăm phút đồng hồ.

Tô Nhĩ ghé vào bên cạnh miệng giếng, đối với cậu mà nói, bích họa đang lộn ngược, không thể nhìn rõ nội dung, nhưng cậu lại chú ý thấy chân mày của Kỷ Hành dần dần nhăn lại.

"Một vị lữ khách ngất xỉu trong sa mạc, giao dịch với thần linh, nhưng sau khi đến ốc đảo lại đổi ý, kết hôn sinh con..."

Giọng nói từ dưới đáy giếng truyền lên, trống trải có hồi âm, nghe âm u đến rợn cả người.

Lúc Kỷ Hành đang xem kể chuyện bằng tranh, một cánh tay trắng hếu từ dưới nước vươn lên, mặt anh không đổi sắc đánh rơi nó xuống, như thể đã sớm phát hiện sự tồn tại của quỷ nước, nhưng anh vẫn không quan tâm mà tiếp tục xem tranh vẽ: "Thần linh nổi giận, ốc đảo mấy năm liên tục bị khô hạn, sắp biến thành hoang mạc".

Tô Nhĩ nhíu mày: "Không ăn khớp lắm".

Nếu đã là thần, giận dữ thì cứ trực tiếp lấy mạng của người phàm là được rồi, cần gì phải giận chó đánh mèo lên cả một ốc đảo.

"Vẽ đến đây là hết". Kỷ Hành nói: "Vẫn còn hai miệng giếng khác, có thể tìm được thêm manh mối".

Lúc chuẩn bị đi lên thì lại đột nhiên đổi ý, túm tóc của con quỷ nước kéo lên theo.

Sợi dây lắc lư ở giữa không trung, cũng may bản thân của quỷ không nặng, một người một quỷ bình an đi lên.

Quỷ nước bị ném xuống mặt đất, theo bản năng vươn tay định kéo theo một người sống xuống giếng, Kỷ Hành nhìn về phía Tô Đường Y và Y Châu: "Phiền hai người đi tìm bọn Vạn Ức, đối chiếu với nội dung trên bức bích họa một chút".

Đều đã thành tinh, biết đây là cố ý bảo bọn họ đi, bất quá Vạn Ức và Lý Tử Thương cũng đang bắt đầu kiểm tra giếng nước, vẫn nên đi một chuyến.

Sau khi họ rời đi rồi, Kỷ Hành xách con quỷ nước đến trước mặt Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ móc súng điện ra, trước khi hút âm khí, cậu nhìn chằm chằm vào quỷ nước như có điều suy nghĩ: "Những người khác đều bị thiêu chết, tại sao kẻ này lại biến thành quỷ nước?"

"Là một người chơi". Kỷ Hành nói: "Bảng tên bị rơi mất trên đường đi lên".

Tô Nhĩ thử nói chuyện với con quỷ nước mấy lần nhưng đều thất bại, cuối cùng, cậu xác nhận đối phương đã hoàn toàn mất đi thần trí.

Kỷ Hành: "Người chơi biến thành quỷ, khả năng giữ lại ý thức cực thấp".

Dân bản địa sau khi chết có thể hóa thành lệ quỷ có ý thức tự chủ, nhưng người chơi thì không được, nếu không sẽ phá vỡ cân bằng.

Tô Nhĩ cũng nghĩ đến điểm này, thuận tiện nghĩ xem khả năng Chúc Vân còn sống được mấy phần trăm, dường như cô ấy vẫn còn sót lại một chút lý trí.

Quỷ nước chỉ còn lại bản năng của dã thú, ra sức giãy giụa muốn lao đến cắn xé, Tô Nhĩ bỗng nhiên hiểu vì sao lúc nãy trong giếng Kỷ Hành lại cau mày, không phải vì bức bích họa, mà là vì phát hiện ra quỷ nước đã từng là một người chơi.

Kỷ Hành: "Tranh thủ thời gian".

Tô Nhĩ ngẩng đầu, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Tận mắt nhìn thấy quỷ nước dữ tợn sắp tan biến, một giây cuối cùng, trong mắt của quỷ nước khôi phục được chút tỉnh táo, tràn đầy sự giải thoát.

"Cảm ơn..." Trong cổ họng vừa mới thốt ra được một chữ, quỷ nước lại trở nên điên cuồng, chút tỉnh táo cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Cơ thể nó co giật kịch liệt vài cái, rồi vô lực giãy dụa, cuối cùng là triệt để tiêu tán.

Tô Nhĩ lắc đầu, so với chết đi rồi hóa thành quỷ, có thể hoàn toàn biến mất trong phó bản có lẽ cũng là một loại may mắn.

Cậu không có thời gian để cảm thán quá lâu, Kỷ Hành nhân tiện nói: "Các bức bích họa trong giếng đều đắp nặn hình tượng về một người phụ nữ".

Tô Nhĩ sững người, hoàn toàn không ngờ đến bước ngoặt này.

Hồi tưởng lại câu chuyện trên tấm thẻ ở khách sạn lúc đó, một lữ khách trẻ tuổi xuất hiện trong sa mạc, cộng thêm việc dùng từ hắn, khiến cậu theo bản năng cho rằng người đó là nam.

Trên thực tế, trước đây, chữ hắn lại có phạm vi sử dụng rất rộng, việc phán đoán lữ khách là nam cũng là do xuất phát từ tư duy theo quán tính.

"Thì ra Y Châu là người phát hiện ra chân tướng sớm nhất..."

Đang nói giữa chừng, đám người Vạn Ức đi ra từ trong bóng tối, lúc này tất cả các người chơi xem như đã tập trung đầy đủ.

Trên đường đi, Y Châu đã cùng bọn họ trao đổi, lúc này vừa nghịch tóc vừa nói: "Sống chết trước mắt, ai mà còn nghĩ đến trách nhiệm nữa chứ".

Lúc này không phải là thời điểm tranh luận về quan điểm sống, Vạn Ức tổng kết lại nội dung trên hình ảnh từ hai cái giếng còn lại: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thần vốn định sẽ lấy đi tính mạng của người phụ nữ sau khi cô ta sinh con, nhưng không ngờ cô ta vì sợ hãi quá độ mà chết vì khó sinh".

Tô Nhĩ cụp mắt: "Thảo nào chỉ có thể trút giận lên ngôi làng". Sau đó lại chậm rãi hỏi: "Vậy đứa trẻ đâu?"

Vạn Ức lắc đầu: "Không có nhắc đến, nhưng có khắc một hàng chữ: mỗi năm vào ngày 15 tháng 7, thần sẽ đến ngôi làng mang tội để chọn lấy thần sử".

Ngày rằm tháng bảy chính là ngày kia, cũng là ngày thần muốn lấy đi tính mạng của bọn họ.

Vạn Ức vẻ mặt ngưng trọng: "Thời gian có hạn mà manh mối lại thiếu, nhất định phải xác định được một phương hướng điều tra... Là đứa trẻ không được nhắc đến trong câu chuyện, là bản thân ngôi làng này, hay là lữ khách trẻ tuổi kia, mọi người xem nên bắt đầu ra tay từ người nào?"

Sau khi nói xong một hồi lâu, không có ai lên tiếng.

Kỷ Hành trước khi mở miệng thì liếc nhìn Tô Nhĩ một cái, ý muốn nghe ý kiến của cậu trước.

Tô Nhĩ ăn ngay nói thật: "Tôi không giỏi tìm kiếm thông tin cho lắm".

Kỷ Hành: "Nói những gì mà bây giờ cậu nghĩ đến đi, không phải manh mối cũng được".

Tô Nhĩ: "Thứ nhất, hủy diệt thôn làng, trong dòng chữ kia có nhắc tới thần sẽ đến ngôi làng mang tội để chọn thần sử. Nếu ngôi làng không còn, thì những lời này sẽ không có hiệu lực".

Dừng lại một chút, cậu lại giơ ngón tay thứ hai lên: "Thứ hai, tự sát, khi đó thần sẽ phải đi về tay không"

"..."

Ác nhân tuyệt thế!

Lý Tử Thương vẫn không nói lời nào, ánh mắt hơi run rẩy: "Cậu không chỉ ác với người khác, mà còn ác với cả chính mình".

Tô Nhĩ: "Hủy diệt không có nghĩa là chết chóc, chúng ta có thể tìm cách làm cho thôn dân tạm thời mất đi năng lực hành động, rồi di chuyển từng nhóm bọn họ đến những chỗ khác nhau, không có ai ở lại, nơi này cùng lắm chỉ là một đống nhà hoang, còn nữa, giả sử bây giờ chúng ta không còn tồn tại nữa, chẳng phải thần sẽ uổng công một phen sao?"

Tô Đường Y đưa ra điểm mù: "Nhưng khi nãy chúng ta vừa phát hiện quỷ nước trong giếng, nếu chẳng may bị nó lôi vào thì sẽ chết thật đấy ".

Tô Nhĩ cười cười: "Đó là bởi vì còn có lựa chọn khác".

Chết một người chơi thì vẫn còn có năm người khác.

Tô Đường Y vừa muốn mở miệng, nhưng thấy nụ cười của Tô Nhĩ, cô bỗng rùng mình một cái.

"Người chơi có thể đi vào Lộng Hư cũng không yếu, vậy mà toàn bộ gãy ở trong thôn này, chứng minh thôn dân cũng không phải là người hiền lành gì". Tô Nhĩ mỉm cười nói: "Cho nên nhất định phải nắm giữ quyền chủ động".

"Ý cậu là muốn..."

Kỷ Hành thản nhiên nói: "Cậu ấy muốn từ ngày mai trở đi sẽ bắt đầu nghênh ngang tra hỏi khắp thôn, hơn nữa còn phải hoạt động tập thể, nếu như thôn dân ngăn cản, một lời không hợp chúng ta sẽ làm ra vẻ muốn tự sát tập thể".

Thần sử đều chết sạch, lấy gì mà tế thần?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co