Truyen3h.Co

Hoan Dam My Bay Ngay Bay Dem Xuan Phong Dao

Dịch: Băng Di

Vở kịch nhỏ ở cuối truyện, đi ngang qua đừng bỏ lỡ...

169.

Việc tuyển người giống như một tổ hợp hoán vị, là một việc đòi hỏi phải có kỹ thuật. Đối thủ một mất một còn giống như Nguyệt Quý thân sĩ và Trung Bộc Thủ Mộ tuyệt đối không thể ghép thành một đội, nếu không, một bên chắc chắn sẽ cố tình nói dối, vui vẻ nhìn bên còn lại bị chặt rơi đầu.

Tương tự, Đông Phong cư sĩ cũng không thể đi, mặt hàng này quá mức bại hoại, nhỡ đâu tên này quá lười biếng, cố ý chịu chết, cũng sẽ tạo thành tổn thất cho đội ngũ.

Cuối cùng, người mở miệng là Thư Hải tiên sinh, ánh mắt của gã đặt trên người Công chúa Trà Hoa: "Ngươi cũng là một sự lựa chọn tốt".

Công chúa Trà Hoa có hơi kìm nén cảm xúc, giữa đuôi lông mày như phủ đầy một nỗi u sầu không tan đi được: "Nếu như đây là sự lựa chọn của mọi người, ta sẽ không từ chối... Chỉ là... Tại sao lại là ta?"

"Vì ngươi tương đối kỹ nữ". Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời rơi vào trong mắt Thư Hải tiên sinh không có tác dụng gì, gã thản nhiên nói: "Cho dù trong lòng của ngươi đang cất giấu bí mật gì, chúng ta cũng sẽ không thấy kinh ngạc".

"..."

Công chúa Trà Hoa giật giật mí mắt, đâu còn cái vẻ cẩn thận từng li từng tí như ban nãy nữa, lúc này cười lạnh nói: "Vậy thì ngươi cũng phải đi".

Thư Hải tiên sinh: "Ta có năng lực chủ trì đại cuộc, nếu đi thì bất lợi cho việc chỉ huy sau này".

Đều không phải là người tốt, chỉ là, có những lời nói ra hay không thì lại là chuyện khác.

Cuối cùng người được quyết định chọn là Công chúa Trà Hoa và Đằng Xà động chủ, người sau chính là đầu sỏ gây nên việc hoán đổi thân phận giữa người chủ trì và người chơi lần này, phải có trách nhiệm gánh vác thêm một ít.

Lúc bước lên, Công chúa Trà Hoa đi hơi nhanh, cố ý đứng vào vị trí của Đằng Xà động chủ lúc nãy, thế nhưng lần này sợi tơ bạc lại chủ động quấn lấy cổ tay của hắn.

Sắc mặt của Công chúa Trà Hoa khẽ biến, đây là chỉ định bắt buộc mình phải trả lời sao?

Ngước mắt nhìn về phía bà lão với ánh mắt bất thiện, người kia đã không sợ, ngược lại còn cười đến mức vui vẻ hơn, cười xong rồi mới mở miệng: "Tên của ngươi".

"...Công chúa Trà Hoa".

Bà lão tìm được tấm thẻ thuộc về hắn, khoa trương 'a' một tiếng: "Ngươi rất may mắn! Ngươi chỉ cần trả lời một vấn đề!"

Nghe vậy, Công chúa Trà Hoa chẳng những không cảm thấy may mắn, mà ngược lại còn cảnh giác nheo mắt lại.

"Xin hỏi---"

Bà lão giống như đang dẫn chương trình truyền hình, cố tình kéo dài giọng: "Trước khi giành được quyền làm người chủ trì trong phó bản tử cục của Kỷ Hành, ngươi có từng cho rằng các đồng nghiệp từng bị Tô Nhĩ hãm hại qua trước đây đều là rác rưởi không?"

Hai từ cuối được nhấn vô cùng mạnh.

Chỉ mất một lúc ngắn ngủi, đã không còn nhớ rõ là lần thứ mấy trầm mặc trong ngày hôm nay.

Không biết đã qua bao lâu, Công chúa Trà Hoa nhìn về phía Tô Nhĩ đứng cách đó không sao, nhả từng chữ nói: "Cậu, thật, độc, ác".

"Xin trả lời thẳng vào vấn đề". Bà lão không được vui: "Nếu như lại nói những từ không liên quan đến đáp án, thì cũng coi là thất bại".

Cảm giác trên đỉnh đầu có treo một cái rìu không dễ chịu chút nào, Đằng Xà động chủ thúc giục: "Nhanh lên".

Biết trốn không thoát, Công chúa Trà Hoa hít sâu một hơi: "Đúng".

"..."

Tô Nhĩ nở nụ cười.

Bắt đầu từ câu trả lời này, cái gọi là 'tổ đội người chơi' sẽ không thể nào thành lập được nữa.

Nghĩ tới đây, cậu dùng vẻ mặt phiền muộn ngẩng đầu 45 độ nhìn trời: "Chúng ta... Rồi sẽ trở thành những người mà chúng ta từng ghét nhất".

Chẳng khác nào bản thân đã hoàn toàn cảm nhận được niềm vui khi đi ly gián người khác của người chủ trì.

Khí tức u buồn nhè nhẹ tản ra trong gió, khiến cho sắc mặt của những người khác vô cùng xấu xí.

Bà lão cuối cùng cũng kết thúc màn biểu diễn khoa trương, cán cân lại một lần nữa biến trở lại thành cây gậy, bà ta nghiêng người tránh sang một bên, hơi hơi cúi đầu nói: "Chúc mừng các vị, đã vượt qua phần kiểm tra lương tâm".

Sắc mặt của Công chúa Trà Hoa vô cùng xấu xí, là người đầu tiên bước qua, tiếp theo là Đằng Xà động chủ và Bồ Liễu tiên sinh.

Ba người bọn họ tùy cơ ứng biến, biết mình đã không còn được hoan nghênh nữa, dứt khoát buông bỏ thành kiến để tự lập thành một đội nhỏ.

Khu nghĩa địa trên núi được xây rất lộn xộn, có nhiều ngôi mộ hoang quanh năm không ai cúng tế, cỏ dại mọc um tùm, phần đất mộ đều sụt lở, gần như muốn nối liền với ngôi mộ bên cạnh.

Nhìn mồ mả khắp núi, Thư Hải tiên sinh trầm ngâm một chút: "Chia nhau ra tìm".

Thần Toán Tử: "Ta không có ý kiến".

Tô Nhĩ đột nhiên lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm bản thân: "Theo kinh nghiệm lúc làm người chơi của tôi, nội bộ của các người sắp bị phân hóa rồi đấy".

Không ai để ý đến cậu, mỗi người tự đi tìm phần mộ của Triệu Thạch Nam.

Tô Nhĩ cũng chẳng bận tâm mình bị lạnh nhạt, chọn một cái cây đại thụ, leo lên cao quan sát mọi thứ.

Tiếng lá cây xào xạc, đè nén tiếng thở dài.

Trò chơi đã bắt đầu được một khoảng thời gian, đến giờ vẫn chưa có người chơi nào xảy ra bất trắc, đây là thất trách của người chủ trì. Bất quá rất nhanh nụ cười một lần nữa nở trên bờ môi của Tô Nhĩ... Cậu sốt ruột, nhưng chắc chắn những người kia còn sốt ruột hơn.

Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là làm người đầu tiên thất bại và được đưa vào giáo trình, chắc chắn sẽ bị cười nhạo rất lâu.

Về bản lĩnh đo lường được lòng người, Tô Nhĩ không thua kém bất kỳ kẻ nào.

Đúng như dự đoán của cậu, tất cả mọi người đều đang cố tránh né trở thành kẻ đứng mũi chịu sào đầu tiên.

.

Những con đường nhỏ giăng mắc khắp nơi trong núi, những phiến đá nhô ra và những hang rắn làm cản trở hành động.

Tốc độ của Đông Phong cư sĩ càng thêm thong thả, chiếc xe lăn đã hạn chế nghiêm trọng tốc độ di chuyển của ông ta, đương nhiên tính cách 'cá mặn' cũng là một trong những nguyên nhân. Kết quả là một thời gian dài đã trôi qua, ông ta vẫn còn lảng vảng ở lối vào.

Nhanh chết một người đi chứ!

Ông ta thầm mong như vậy từ tận đáy lòng, như vậy mình có thể yên tâm cố ý chết ở trong tay quỷ quái mà không bị chỉ trích quá nhiều. Dù sao trong đa số các tình huống, chỉ người về nhất và người về cuối mới bị đem ra bàn tán.

Lúc Đông Phong cư sĩ đang lề mề tiến lên, máy truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng.

Thương nhân Tiếu Kiểm: [Ta đoán ba cái đạo cụ của ngươi đều chọn 'than đá gặp người', có muốn trao đổi một cái không?]

Đông Phong cư sĩ ngửa mặt lên trời rơi vào trầm tư. 'Than đá gặp người' là đạo cụ thuộc về loại hình phòng ngự, trước khi đi đến đây ông ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ lấy một cách tùy tiện. Nhưng bây giờ tình huống đã có biến, nếu chỉ đơn thuần dựa vào cùng một loại đạo cụ, nói không chừng lại trở thành người đầu tiên hi sinh.

Ông ta quyết định rồi trả lời: [Được, ngươi đang ở đâu?]

Thương nhân Tiếu Kiểm: [Cứ đi thẳng là thấy!]

Đông Phong cư sĩ thò đầu ra nhìn quanh, nhưng không thấy bóng người, liền tăng tốc độ đi về phía trước một chút.

Thương nhân Tiếu Kiểm là một người cực kỳ cẩn thận, lúc này gã đang ẩn thân ở trong một hố đất rất cạn, giống như vị trí đào sẵn cho một cái quan tài, nhưng vì lý do gì đó mà bị bỏ hoang. Đứng ở trong hố này, vừa có thể che giấu thân mình, vừa có thể ló đầu ra quan sát tình hình bên ngoài.

Hành tung của Đông Phong cư sĩ không khó phát hiện, cách một đoạn xa đã có thể nghe được tiếng bánh xe lăn nghiền trên đất.

Đang lúc thương nhân Tiếu Kiểm chuẩn bị bước ra ngoài, thì có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, gã nhíu mày, quyết định án binh bất động.

Đông Phong cư sĩ bên kia cảm thấy đã đi rất xa mà vẫn không thấy ai, cúi đầu gửi tin: [Ở đâu?]

Thương nhân Tiếu Kiểm: [Có nội gián, hủy giao dịch]

"..."

Đông Phong cư sĩ mặt không biểu cảm cất thiết bị liên lạc đi, phản ứng đầu tiên là đầu của tên Tiếu Kiểm này bị lừa đá rồi.

Chưa đợi ông ta nhổ nước bọt buông vài câu châm chọc, đột nhiên cảm thụ được vài luồng âm khí, luồng âm khí này không phải đến từ quỷ, mà là đến từ một cá thể nào đó yếu hơn nhiều.

Đông Phong cư sĩ nhanh chóng đưa ra phán đoán, không tiến thêm về phía trước nữa. Cùng lúc đó, có người từ phía chéo bước vòng qua vài ngôi mộ đơn lẻ, xuất hiện, trên vai còn có người đất nhỏ đang ngồi, cực kỳ nổi bật.

Biết rõ lai lịch của người đất, ông ta bắt đầu rơi vào trầm tư, bỗng nhiên hiểu được nỗi lo lắng của thương nhân Tiếu Kiểm, bởi vì trước giờ lười đánh đố kiểu úp mở, ông ta hỏi thẳng: "Ngươi là do Tô Nhĩ phái tới à?"

"Ngươi cảm thấy sao?"

Tuy nói lời như vậy, nhưng giọng của Nguyệt Quý thân sĩ giống như đang hỏi 'Ngươi muốn chết sao?'

Đông Phong cư sĩ tuy lười, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc, ông ta cố mở to hai mắt đang sắp sụp xuống, cố nén cơn buồn ngủ, đổi giọng nói: "Hợp tác không?"

Người có cùng mục tiêu dễ nảy sinh xung đột, ví dụ như Thương nhân Tiếu Kiểm và Nguyệt Quý thân sĩ, đều muốn là người chiến thắng cuối cùng, ông ta thì không giống vậy, chỉ không muốn là người chết đầu tiên.

Nguyệt Quý thân sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua một 'trợ thủ trời sinh' như vậy, gật đầu.

Bọn họ đi rồi, Tô Nhĩ xuất hiện ở trước mặt Thương nhân Tiếu Kiểm: "Anh đã bỏ lỡ cơ hội có một liên minh mạnh rồi".

Thương nhân Tiếu Kiểm lơ đãng: "Đột nhiên ta lại có một đối tượng hợp tác mới tốt hơn rồi".

Tô Nhĩ như chợt hiểu ra điều gì.

Thương nhân Tiếu Kiểm chứng thực suy đoán của cậu, không giấu diếm mục tiêu chọn người: "Trung Bộc Thủ Mộ".

Sau khi Tô Nhĩ bị Nguyệt Quý thân sĩ một tay an bài đẩy vào ván cờ của Trung Bộc Thủ Mộ, mâu thuẫn giữa hai bên càng thêm không thể hòa giải, so ra mà nói, Trung Bộc Thủ Mộ còn cảm tính hơn, gã ta có thể không giành chiến thắng, nhưng nhất định sẽ khiến cho Nguyệt Quý thân sĩ ngột ngạt.

Thương nhân Tiếu Kiểm bò từ trong hố ra ngoài, ngồi trên cỏ dại dùng máy truyền tin gọi cho Trung Bộc Thủ Mộ, đúng lúc người kia cũng đang ở gần đó, hai người ăn nhịp với nhau, rời đi trong âm thầm.

Thấy một màn như vậy, Tô Nhĩ không khỏi lắc đầu, đây đâu phải là trò chơi tổ đội chiến, rõ ràng là hiện trường cấu xé đội ngũ của nhau.

.

Trong nghĩa địa kiêng kỵ ồn ào lớn tiếng.

Lúc trước Tô Nhĩ chỉ thuận miệng nói như vậy, mọi người lại ghi nhớ trong lòng, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm người chủ trì, đây tuyệt đối là quy tắc kích hoạt tử vong.

Ngay tại lúc mọi người cố gắng hết sức lựa chọn đánh chữ giao lưu, sự im lặng vắng vẻ cuối cùng bị phá vỡ.

Phía trước truyền đến tiếng chửi rủa tầng tầng không ngớt, kèm theo đó là một loại âm thanh kỳ dị.

Công chúa Trà Hoa ở gần nguồn âm thanh đó nhất, lấy đạo cụ ra, cực kỳ cẩn thận tiến lại gần.

Cách hắn ước chừng bốn năm mét, trên mộ địa, thân thể của Đằng Xà động chủ dính chặt vào trong bia mộ, lúc này gã chỉ còn nửa thân người, phần da lưng bị ép chặt dung nhập vào tấm bia đá, máu tươi chảy trên mặt đất sắp tụ lại thành một dòng suối nhỏ.

Công chúa Trà Hoa cẩn thận tiếp cận, quan sát xong thì đưa ra kết luận: "Hết cứu rồi".

Tấm bia đá giống như cối xay thịt, đang cắt nát cơ thể gã.

"Ngươi không cần nói ta cũng biết". Đằng Xà động chủ đổ mồ hôi đầm đìa đầy đầu vì đau.

Dù không tử vong thật sự, nhưng đau đớn lại là thật.

"Thật là thảm nha!" Công chúa Trà Hoa giả vờ xoa xoa mắt, như thể rất đau lòng, sau đó thừa dịp đối phương còn tỉnh táo, tranh thủ hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Nếu có thể biết được gã ta đã xúc phạm đến điều kiện tử vong gì, thì có thể đề phòng trước.

Đằng Xà động chủ đương nhiên biết đây là có ý gì, cắn chặt môi không nói lời nào. Tấm bia đá đã cắt đến nội tạng, nhiều nhất gã ta chỉ có thể kiên trì thêm một phút đồng hồ nữa.

Công chúa Trà Hoa vội vã hứa hẹn nói: "Nếu ta chiến thắng cuối cùng, ta sẽ chia cho ngươi phân nửa phần thưởng".

Đằng Xà động chủ lại không tin tưởng vào thực lực của hắn.

Công chúa Trà Hoa đẩy mắt kính lên một cái: "Thực lực cũng không quyết định tất cả".

Những lời này cũng phát huy được chút tác dụng nhất định, ít nhất Đằng Xà động chủ cũng không quá phản đối, mà bắt đầu cân nhắc giữa lợi và hại. Công chúa Trà Hoa quả thật là kẻ rất tâm cơ, vốn ba người bởi vì cán cân sự thật mà tạm thời lập thành đội ngũ, nhưng sau khi vào đây không bao lâu, Công chúa Trà Hoa trước tiên cho Bồ Liễu tiên sinh một cái đạo cụ, thuyết phục ông ta đi tìm người khác hợp tác, dò la tin tức để chia sẻ lại trong đội. Sau đó lại thuyết phục ông ta đi dò đường, mà bản thân thì vẫn ở trong khu vực an toàn.

Bây giờ còn giả bộ đỏ vành mắt như thể lo lắng vì mình bị thương, đúng là một con 'kỹ nữ trà xanh'.

Mất máu quá nhiều nên rất khó duy trì được sự tỉnh táo, dường như cũng không còn ai khác đến nữa, Đằng Xà động chủ lập tức ra quyết định, đặt hết tiền cược vào trên người hắn: "Không phải tất cả các bia mộ đều có tên tuổi, mà ta đã tự cho rằng mình quá thông minh rồi".

Công chúa Trà Hoa vội vã đi vòng ra phía sau gã, đáng tiếc thân thể của Đằng Xà động chủ gần như đã hoàn toàn hòa vào trong tấm bia, máu nhuộm đỏ phía dưới, khiến cho không thể nhìn thấy rõ là có chữ hay không.

Lúc này, rốt cuộc Đằng Xà động chủ không còn kiên trì nổi nữa, trong trạng thái chết không nhắm mắt mà hoàn toàn hòa tan vào trong bia mộ.

Vết máu vẫn còn đó, xuyên qua lớp máu có thể mơ hồ nhìn thấy một đường nét mờ nhạt... Đằng Xà động chủ đang nở nụ cười kỳ dị, như thể đã trở thành một phần của bia mộ.

Công chúa Trà Hoa tổng kết ra được một quy luật tử vong: không thể điều tra những bia mộ không có chữ.

Thật ra mạch suy nghĩ của Đằng Xà động chủ không sai, ai nói bia mộ của Triệu Thạch Nam nhất định phải có bia hoặc là văn bia, chỉ có thể trách gã quá xui xẻo, vừa vặn kích phát điều kiện tử vong.

Ở đây vừa có người chết, không tiện ở lại lâu, Công chúa Trà Hoa tiếp tục đi về phía trước, phát hiện ra một bóng dáng lớn bằng bàn tay đang lảo đảo tiến lại.

Cỏ dại không thân thiện chút nào đối với người đất, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị vấp ngã. Mỗi khi đi được một đoạn, nó liền cảnh giác hết nhìn đông đến nhìn tây, rất nhanh cũng trông thấy Công chúa Trà Hoa.

Người đất nhỏ há to miệng.

Nguyệt Quý thân sĩ lần này chỉ mang theo hai người đất nhỏ, diện tích trên đỉnh núi rất rộng, thể lực của người đất cũng có giới hạn, cho nên phải thay phiên nhau đi dò đường.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp". Công chúa Trà Hoa đi tới: "Trước đây, lúc mày và Nguyệt Quý chạy mất, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?"

Người đất đời cuối chỉ nói đúng sự thật: "Là ngài không đánh lại ngài ấy".

Công chúa Trà Hoa cúi thấp người xuống, giọng nói rất tàn khốc: "Người chủ trì chết đi có thể sống lại, nhưng người đất thì chưa chắc".

Người đất đời cuối xoay người lại, trên lưng có dán một lá bùa, trên đó có viết hai chữ 'Phản đòn'.

Mỗi người chủ trì khi đến đây có thể mang theo ba đạo cụ, hai món của Nguyệt Quý thân sĩ đều là bùa, thuộc về vật phẩm tiêu hao một lần, có thể phản lại 80% đòn tấn công của địch.

Công chúa Trà Hoa tạm thời nè nén lại ý tưởng giết chết nó để xả giận.

Trốn thoát được một kiếp, người đất đời cuối chăm chú tìm kiếm bia mộ, cố gắng tìm ra tấm bia có tên Triệu Thạch Nam.

Công chúa Trà Hoa liền đi theo phía sau nó, hiển nhiên coi người đất là hòn đá dò đường.

Người đất đời cuối cũng ý thức được điểm ấy, biết rằng dù có phát hiện ra điều gì cũng sẽ bị phổng tay trên.

"Sao không đi nữa?" Công chúa Trà Hoa lộ ra nụ cười uy hiếp: "Đừng quên lá bùa đó chỉ có thể cứu mạng một lần".

Người đất đời cuối bất đắc dĩ, tạm thời cúi đầu trước thế lực ác, vừa đi vừa suy nghĩ cách đối phó.

Ở phía sau Công chúa Trà Hoa cười lạnh nói: "Biết bao nhiêu người vì quan hệ với Tô Nhĩ mà không ưa gì người đất, Nguyệt Quý lại dám thả mày ra".

Người đất đời cuối thành thật nói: "Ngài ấy cho ta hai lựa chọn, hoặc là lớn lên tự mình đảm đương một phía, hoặc là thất bại thì cũng chỉ có thể..."

Đầu nó cúi thấp xuống, giọng nói càng ngày càng yếu ớt.

Niềm vui của Công chúa Trà Hoa được xây dựng trên nỗi đau khổ của người đất, nhìn có chút hả hê hỏi: "Có phải sẽ bị coi là rác rưởi vô dụng rồi bị đuổi ra khỏi nhà không?"

"Không phải". Người đất đời cuối vội vàng lắc đầu: "Một khi thất bại thì phải trở về... kế thừa gia sản giống như những người đất khác".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co