Truyen3h.Co

Hoan Dam My Nhu Doa Tham Uyen

Chương 26

Edit: Kogi

Thực ra Đỗ Kiêu dậy rồi, nhưng lười chưa rời giường, nó nằm trong chăn nghịch điện thoại di động. Thấy Đỗ Hoài Lâm vào, liền vội vàng ngồi dậy: "Ba à".

Đỗ Hoài Lâm đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó: "Đừng suốt ngày nằm chơi điện thoại, cẩn thẩn hỏng mắt".

"Dạ". Đỗ Kiêu ném điện thoại sang một bên.

Đỗ Hoài Lâm nói: "Sao tối qua con phải gây khó dễ cho anh trai đó?".

Đỗ Kiêu khinh thường hừ một tiếng: "Anh trai gì chứ, chẳng phải anh ta là...". Nó không dám nói tiếp, ngước mắt liếc mắt nhìn Đỗ Hoài Lâm.

Đỗ Hoài Lâm nghiêm mặt: "Con biết? Ai nói với con?".

Tính hướng của anh trước nay luôn là nỗi xấu hổ của Châu Phức Nhã, sợ nó trở thành tấm gương không tốt cho Kiêu Kiêu, vì vậy vẫn giấu nó. Đỗ Kiêu không ở cùng anh mà được bà nội nuôi lớn cũng vì nguyên nhân này.

Đỗ Kiêu đáp: "Mọi người toàn coi con là con nít, tưởng con cái gì cũng không hiểu đúng không? Vì chuyện này mà trước đây ba với bà nội cãi nhau, con tình cờ nghe thấy. Mọi người giấu con, còn đành phải giả vờ không biết. Hôm qua ba dẫn anh ta tới, nhìn cách ba đối xử với anh ta, con biết ngay anh ta là ai rồi. Con ghét anh ta, cảm thấy anh ta rất chướng mắt!".

Đỗ Kiêu nói năng trắng trợn không kiêng nể gì cả, vốn đã chuẩn bị đón một trận khiển trách nghiêm khắc, không ngờ thái độ của Đỗ Hoài Lâm lại rất khác thường, chỉ tựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn nó, vẻ mặt có chút đau buồn.

Đỗ Kiêu dám phản kháng ba nó, hoàn toàn dựa vào tính nông nổi nhất thời, Đỗ Hoài Lâm kìm chế không nổi giận, nó cũng xẹp lép. xoắn ngón tay hồi lâu, Đỗ Kiêu dè dặt hỏi: "Ba, ba có thể phục hôn với mẹ không?".

Nhìn Đỗ Kiêu, Đỗ Hoài Lâm không đành lòng nói ra những lời quá dứt khoát, chỉ đành thờ dài, hỏi nó: "Kiêu Kiêu, có phải con nhớ mẹ không?".

Đỗ Kiêu mếu máo, cúi thấp đầu, lát sau mới khẽ nói: "Mẹ bảo con, năm nay mẹ không về, muốn cho con sang Mỹ đón năm mới cùng mẹ, nhưng bà nội không đồng ý. Từ hồi nghỉ đông năm ngoái đến giờ, con vẫn chưa được gặp mẹ".

"Vậy con muốn đi không?".

Đỗ Kiêu nhăn nhó nói: "Con muốn đi. Nhưng con muốn đi cùng ba cơ, được không?".

Đỗ Hoài Lâm áy náy lắc lắc đầu, không nói gì nữa.

Cuộc hôn nhân của anh và Hồ Hiểu Hoa chỉ là giao dịch, ly hôn xong đã định trước là không có khả năng tái hợp. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng anh không thể cho Kiêu Kiêu thêm bất cứ hy vọng không thực tế nào nữa.

Tuy Đỗ Kiêu hơi thất vọng, nhưng ngạc nhiên là nó không làm ầm ĩ. Có lẽ nó biết làm vậy cũng vô ích, có lẽ từ tối qua đến giờ, có chuyện gì đó khiến nó hiểu ra được điều gì. Nói chung, nó chỉ bình thản bấm điện thoại xuyên quốc gia, sau đó trầm mặt, đưa điện thoại cho Đỗ Hoài Lâm.

Đỗ Hoài Lâm nói chuyện điện thoại xong, bước chân có chút nặng nề đi xuống lầu. Châu Phức Nhã ngẩng lên, Đỗ Hoài Lâm nói: "Mẹ sắp xếp hành lý cho Kiêu Kiêu đi, con vừa gọi cho mẹ thằng bé rồi, Kiêu Kiêu sẽ bay chuyến ngày mai".

"Con đồng ý cho Kiêu Kiêu sang Mỹ đón năm mới?". Châu Phức Nhã đứng bật dậy.

"Thằng bé muốn đi, chúng ta không thể cướp đi quyền được gặp mẹ của nó". Đỗ Hoài Lâm nói: "Con sẽ sắp xếp người đưa nó đi. Nếu mẹ lo lắng, thì đi cùng nó cũng được".

Châu Phức Nhã muốn nói lại thôi, cứ đắn đo mãi. Tất nhiên bà muốn từ chối, nhưng ảo tưởng bao lâu nay vừa mới bị Đỗ Hoài Lâm đánh đổ, chẳng còn lòng dạ nào nữa, vì vậy chỉ có thể ngầm đồng ý quyết định của con trai.

Đỗ Hoài Lâm rời khỏi nhà họ Đỗ, ngồi lên xe nhưng không mở máy, chỉ ngả người ra ghế, rơi vào trầm tư.

Bởi vì Hề Vi, mấy ngày nay anh cũng bắt đầu suy xét lại quan hệ cha con giữa mình và Đỗ Kiêu. Khi đó còn trẻ, kết hôn sinh con không tình nguyện, coi Đỗ Kiêu như sản phẩm của một giai đoạn cần thiết, thơ ơ xa cách, tâm trạng tiêu cực đều đổ dồn lên thằng bé, mấy năm nay cũng dành ít sự quan tâm và giáo dục cho nó. Cùng với sự tăng lên của tuổi tác là hoàn cảnh sống dần được cải thiện, thế nhưng anh đã bỏ lỡ thời kì mấu chốt nhất trong quá trình trưởng thành của thằng bé. Đỗ Kiêu hình thành nên tính cách kiêu căng bướng bỉnh như ngày hôm nay, anh cũng có một phần trách nhiệm rất lớn.

Làm cha mẹ là một môn học, Hề Lỵ Lỵ hiển nhiên là một đại diện hoàn hảo cho sự thất bại ấy, còn anh cũng không khá hơn là bao. Đời sống vật chất đầy đủ là thế, nhưng mặt tình cảm lại thiếu thốn rất nhiều.

Anh không thể không thừa nhận, mình không phải là một người cha đúng nghĩa - Cả hai đứa, từ bất cứ phương diện nào.

Với Đỗ Kiêu thì anh không làm tròn bổn phận, còn đối với Hề Vi...Anh lại vượt qua ranh giới cha con.

Dù là tuổi trẻ ngông cuồng, hay tuổi trẻ bồng bột, hôm nay anh cũng đã vì nó mà trả giá đắt.

Anh cười khổ một tiếng, cài dây an toàn, lái xe đi.

Lúc về nhà Hề Vi không ra cửa đón anh. Đỗ Hoài Lâm cởi áo khoác đi vào phòng, phát hiện ra lần đầu tiên cậu phá vỡ quy tắc, ban ngày ban mặt lại nằm bò ra bàn học ngủ. Đỗ Hoài Lâm nghĩ chắc là vì tối qua mệt mỏi quá độ, liền rón rén đi tới, định ôm cậu lên giường ngủ. Hề Vi động đậy, dụi mặt vào cánh tay mấy lần mới ngẩng lên, hai má đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Đỗ Hoài Lâm biến sắc, vội vươn tay sờ trán Hề Vi, nóng hầm hập.

"...Chú Đỗ". Hề Vi dụi dụi mắt cười nhìn anh: "Chú về rồi à".

"Sốt rồi mà sao không nghỉ ngơi hả?". Đỗ Hoài Lâm đau lòng hỏi. Tối qua Hề Vi dính nước mưa, lại trải qua một hồi kịch liệt trong xe, anh cũng lo cậu ốm, vừa về đến nhà đã bảo cậu đi ngâm nước nóng nhưng vẫn bất hạnh đổ bệnh.

"Vậy sao?". Hề Vi chà xát mặt mình: "Hình như là hơi nóng thật, bảo sao hôm nay cháu cứ thấy toàn thân ê ẩm chẳng có tinh thần gì cả, còn tưởng tại vì tối qua...". Cậu ngừng lại một chút, dửng dưng nói: "Bệnh vặt thôi, ăn gì đó rồi uống thuốc hạ sốt là được".

Đỗ Hoài Lâm tìm nhiệt kế điện tử, đảo qua tai Hề Vi, nhiệt độ hiển thỉ 38.2, may mà không sốt cao. Hề Vi không đợi anh nói, đã tự mình chạy về giường đắp kín chăn nói một hơi: "Uống thuốc uống nước đổ mồ hôi ngủ một giấc là ổn rồi cháu không cần đi bệnh viện!".

"...". Đỗ Hoài Lâm đi tới kéo chăn ra nói: "Không cần đi bệnh viện, chưa đến mức phải truyền nước, nhưng dùng thuốc lung tung không khéo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".

"Đúng là không cần đi viện mà, có gì to tát đâu. Trước đây cháu bị sốt, chỉ cần uống một liều thuốc là khỏe". Hề Vi thở phào.

"Cháu sợ đi bệnh viện vậy à?".

"...Không phải, cháu sợ chú lo quá thôi". Hề Vi đáp.

Nếu nói là cậu sợ đi bệnh viện, không bằng nói rằng cậu sợ sinh bệnh - Tiền khám bệnh rất đắt, cậu không có bảo hiểm, lại càng không có tiền. Giấu bệnh sợ thuốc là kết quả của hoàn cảnh bần cùng gây ra, ngoại trừ cầu khẩn mình khỏe mạnh không bệnh tật không tai nạn ra thì không còn cách nào khác. May mà cách này cũng rất linh nghiệm, trừ hai lần bị thương, cậu lớn đến bây giờ chưa từng phải nhập viện vì đổ bệnh bao giờ. Các loại bệnh vặt như cảm sốt gì đó, đối với cậu không tính là bệnh.

Đỗ Hoài Lâm sờ sờ mặt cậu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Lát sau liền mang nước ấm và thuốc vào cùng với mấy túi chườm đá, lần lượt đặt lên trán và cổ giúp cậu, xuống đến bắp đùi thì bị Hề Vi giữ tay lại. Đỗ Hoài Lâm nhận ra điều gì, vén chân lên nói: "Cởi quần ra chú xem nào".

Hề Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn làm theo. Thịt non trên đùi hơi sưng đỏ, có chỗ còn tím bầm.

Đỗ Hoài Lâm nhìn, miết nhẹ ngón cái lên, khẽ hỏi: "Đau không?".

Hề Vi lắc đầu: "Không đau, nhìn thì ghê vậy thôi. Da cháu chỉ cần chạm nhẽ cũng bị bầm mà".

Cậu kéo quần lên, nhận lấy túi chườm đá từ Đỗ Hoài Lâm: "Chườm đá lạnh một lúc là hết sưng ngay, một công đôi việc". Cậu bọc mình trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt ửng hồng, ẩn chứa chút hơi nước mông lung, tạo ra cảm giác đẹp đến mong manh, cậu nhìn Đỗ Hoài Lâm không chớp mắt, tình ý dạt dào tràn ra. Đỗ Hoài Lâm dường như bị ánh mắt cậu cuốn lấy, cách một tấm chăn, anh chậm rãi phủ lên người cậu, dừng lại cách môi cậu 1 cm, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu. Sóng mắt Hề Vi lưu chuyển, hé miệng, hơi rướn đầu lên, hai người cứ như vậy môi chạm môi.


Chương 27

Edit: Kogi

Môi Hề Vi vừa mềm vừa nóng, giống như một cây kẹo bông vào miệng là tan, dụ dỗ anh tiếp tục tiến tới. Anh hơi tách môi, ngậm lấy môi Hề Vi, từng chút từng chút, mút nhẹ, lôi kéo.

Hề Vi nhân lúc hai người tách ra liền tì trán mình lên trán anh, khẽ nói: "Đừng hôn nữa, cẩn thận lại truyền cảm cúm cho chú". Cậu hít thở hơi dồn dập, khí thở ra nóng hổi. Đỗ Hoài Lâm lướt ngón tay qua lông mày Hề Vi, đáp: "Cảm lạnh rồi, không phải do virus, làm sao truyền được...". Ngón tay anh thoáng dừng lại, ngồi dậy, đắp lại túi chườm đá cho cậu: "Nói trước nhé, nếu không hạ sốt, hoặc là nghiêm trọng hơn, chú sẽ đưa cháu đi bệnh viện".

"Chú yên tâm, cháu bảo đảm là uống thuốc xong là đỡ ngay". Hề Vi nói.

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Ngủ một lát đi"

Vốn dĩ trong thuốc hạ sốt đã có thành phần an thần, Hề Vi nhanh chóng không chống lại được cơn buồn ngủ. Đỗ Hoài Lâm ngồi bên cạnh cậu, cầm chiếc cốc trên tủ đầu giường, bên trong còn nửa cốc nước Hề Vi uống dở. Anh vừa uống vừa như có điều suy nghĩ, dường như đang nếm một ly thuốc độc trí mạng.

Nếu Hề Vi không cắt ngang, anh sẽ tiếp tục đắm chìm sâu hơn nữa sao? Để mặc bản thân bị nụ hôn vừa ngọt vừa nóng này dẫn dụ, còn cố gắng tìm lý do bào chữa?

Anh có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được chính mình. Từ khi anh quyết định không kháng cự lại tình cảm mãnh liệt của Hề Vi, anh cũng bắt đầu mất đi khống chế chìm sâu vào đó. Cánh cửa tình dục vừa mở ra, ranh giới giữa cha con và tình nhân, giữa chủ động và bị động ồ ạt sụp đổ.

Uống rượu độc giải khát, nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng.

Buổi tối dì giúp việc tới, Đỗ Hoài Lâm dặn dì làm mấy món thanh đạm dễ tiêu. Trước khi đi có nói rằng Tết âm dì muốn về quê, nếu cần thiết, công ty sẽ điều một người đến thay ca. Đỗ Hoài Lâm ngẫm nghĩ một chút, nói không cần, tặng cho dì một phong lì xì khá dày, cảm ơn vì đã vất vả một năm qua. Dì giúp việc vô cùng cảm kích, vui vẻ rời đi.

Đỗ Hoài Lâm lặng lẽ trở vào phòng ngủ của Hề Vi. Hề Vi vẫn đang ngủ. Túi chườm đá đã tan hết thành nước. Anh thử nhiệt độ lại cho Hề Vi: 37.2. Hề Vi tỉnh dậy, dụi dụi mắt, cầm nhiệt kế lên xem, vui mừng nói: "Cháu đã bảo uống thuốc là đỡ mà! Cơ địa khỏe mạnh, bệnh gì cũng nhanh khỏi!".

"Đừng vội mừng, nhỡ đâu bị lại thì sao?". Đỗ Hoài Lâm nói: "Dậy ăn chút gì đi".

"Ra nhiều mồ hôi quá, cháu muốn tắm trước".

"Không được, ăn xong rồi tắm".

Hề Vi vừa hạ sốt, chân giẫm trên mặt đất mà như bước trên mây, cứ lơ lửng nhẹ bẫng. Đỗ Hoài Lâm quay lưng về phía cậu: "Lên đi".

"Không cần đâu, chỉ có mấy bước chân thôi mà...". Giọng Hề Vi càng ngày càng nhỏ, nói một đằng làm một nẻo, tay đã ôm lấy cổ Đỗ Hoài Lâm, bám lên như con gấu koala.

Từ phòng ngủ đến phòng ăn quả thực chỉ có mấy bước chân ngắn ngủi, hồi mới đến ở Hề Vi còn chê phòng quá lớn, nhưng giờ thì chỉ muốn nó rộng hơn nữa. Cậu nằm úp sấp trên tấm lưng vừa rộng vừa vững chãi của Đỗ Hoài Lâm nói: "Đi chậm thôi chú, cháu choáng quá".

Đỗ Hoài Lâm quay lại nhìn cậu, sau đó xốc cậu lên.

Hề Vi bối rối vì bị nhìn thấu mưu kế, liền lắc lư hai chân đánh trống lảng: "Chú Đỗ, chú nhiều tiền như vậy, tội gì không ở biệt thự hả?".

"Căn biệt thự hôm qua cháu đến, chính là nơi chú lớn lên từ nhỏ". Đỗ Hoài Lâm đáp: "Thực ra chú cũng không thích lắm. Chỗ ở quá rộng, cảm giác cô độc cũng lớn ơn gấp bội".

"Nhưng chú độc thân nhiều năm như vậy, cháu cứ tưởng...Chú là kiểu người hưởng thụ sự cô độc".

"Không thể nói là hưởng thụ". Đỗ Hoài Lâm nói: "Có lẽ là vì không có ai bước được vào lòng chú. Vậy thà rằng đơn độc, có tự do tuyệt đối và mục tiêu rõ ràng, sẽ không bị những người không liên quan làm phiền".

Hề Vi giơ nắm đấm lên, đập nhẹ lên lưng anh ba cái.

"Cốc cốc cốc, mau mở cửa, cho cháu vào".

Đỗ Hoài Lâm dừng lại. Hề Vi yên lặng nằm im một chút, rồi từ sau lưng anh tụt xuống, đi tới bên bàn ăn, bắt đầu lặng lẽ húp cháo. Đỗ Hoài Lâm ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cậu.

Hề Vi ăn xong đang định đứng dậy thì Đỗ Hoài Lâm gọi cậu: "Hề Vi".

"Dạ?".

Đỗ Hoài Lâm nói: "Cháu vào rồi".

...Hề Vi xoa xoa mặt, cảm thấy có lẽ mình cần uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa.

Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, Hề Vi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể một lần nữa, đáng mừng là cuối cùng cũng trở về nhiệt độ bình thường. Hề Vi đổ một thân mồ hôi, cảm thấy sảng khoái tinh thần tràn trề sức sống, Đỗ Hoài Lâm lại vẫn kiên quyết cho rằng cậu cần nghỉ ngơi thêm, hai người bắt đầu giằng co giữa "cháu phải học bài" và "nằm xuống nghỉ ngơi", cuối cùng hai bên mỗi bên lùi một bước, kết quả là, Hề Vi nằm xuống học bài.

Đỗ Hoài Lâm đảm nhiệm chức đệm thịt người của cậu, Hề Vi nằm trong lòng anh, gối đầu lên ngực anh, cánh tay Đỗ Hoài Lâm đặt trên bụng cậu. Chân hai người quấn vào nhau, Hề Vi gác chân lên, lắc trái lắc phải, như thể phát hiện ra đại lục mới: "Chú Đỗ, chú xem kìa, ngón chân thứ hai của chú dài hơn ngón chân cái, cháu cũng vậy!". Hề Vi so sánh chân hai người, hưng phấn nói: "Chân chúng ta giống nhau quá! Đây có phải là duyên ngầm không?".

Đỗ Hoài Lâm co gối lên, thu chân lại: "Nếu cháu không học nữa thì ngủ đi".

Hề Vi vội vàng cầm sách lên, tiếp tục đọc bài khóa: "...Má lấy ngón tay gõ cửa nói: Con lạnh không? Muốn ăn gì? Tôi trả lời qua vách...". (*)

(*) Đoạn trích xuất xứ từ "Hạng Tích Hiên Chí" - Quy Hữu Quang, thời nhà Minh.

Cậu đột nhiên dừng lại, bỏ sách xuống, hỏi: "Chú Đỗ, năm mới chú không cần về nhà ăn Tết à?".

"Chú về thì cháu làm sao giờ?".

"Cháu không sao, cháu đi tìm mẹ". Hề Vi khẽ nói: "Cháu cũng lâu rồi chưa gặp bà ấy".

"Cháu liên lạc với mẹ rồi à?".

"...Vâng, cháu gọi rồi, mẹ bảo cháu tới".

Đỗ Hoài Lâm thở dài, hôn lên mái tóc cậu nói: "Hề Hề, cháu không biết nói dối. Mẹ cháu đang du lịch ở Thái Lan, ở đây chú cũng nhận được ghi chép chi tiêu của mẹ cháu".

Hề Vi mất tự nhiên nói: "Xin lỗi...Cháu chỉ không muốn làm chú khó xử, người nhà chú không chào đón cháu...".

Đỗ Hoài Lâm nói: "Kiêu Kiêu và bà nội qua Mỹ, ngày mai bay rồi".

"Chú không đi?". Hề Vi quay đầu nhìn anh.

Đỗ Hoài Lâm bao lấy tay cậu: "Năm nay chú đón Tết cùng cháu".

Kogi: Chương này ấm áp nhỉ :3


Chương 28

Edit: Kogi

Thực ra cho dù Hề Lỵ Lỵ không đi du lịch, Hề Vi cũng sẽ không đi tìm bà. Tết âm lịch mười mấy năm trước đây ngày nào cũng như ngày nào, Hề Lỵ Lỵ có hay không chẳng có gì khác biệt, cậu vẫn lẻ loi một mình như vậy. Từ sau khi được Đỗ Hoài Lâm "bao nuôi", giữa mẹ con họ liền có cảm giác lúng túng không thể nói rõ. Mẹ dựa vào "kim chủ" của con trai tiêu pha phung phí, kim chủ này còn là một người đàn ông. Quan hệ mẹ con vốn dĩ không quá thân mật, giờ càng thêm xa cách. Hai người như bị ngăn cách bởi một bức tường làm từ bong bóng xà phòng, đều ngầm hiểu lẫn nhau, dường như chỉ cần không thổi tan nó, thì vẫn có thể bình yên vô sự.

Từ trước đến nay, kỳ vọng của cậu đối với năm mới chỉ có một, đó là lại thêm một tuổi, cách ngày cậu có thể theo đuổi cuộc sống mới gần thêm một bước. Nhưng năm nay có được lời hứa "cùng cháu đón Tết" của Đỗ Hoài Lâm, cậu mới thực sự cảm nhận được đó là một ngày lễ, đồng thời lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chờ đợi ngày lễ ấy vì một lý do khác.

Lúc bình minh, trời còn chưa sáng hẳn, Hề Vi lật qua lật lại, mặc dù cậu đã cố nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Đỗ Hoài Lâm vẫn bị đánh thức. Anh tưởng Hề Vi lại phát sốt, đứng dậy bật đèn, vừa sờ trán cậu vừa hỏi: "Khó chịu chỗ nào?".

"Không có không có". Mắt Hề Vi sáng long lanh, đáp: "Chỉ là cháu hưng phấn quá nên không ngủ được".

"Đón Tết vui như vậy sao?".

Hề Vi sửa lại: "Không phải đón Tết vui, mà là cùng chú đón Tết vui á".

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười. Sau khi rời giường, bọn họ ăn bữa sáng đơn giản, sửa sang gọn gàng chuẩn bị ra ngoài. Đỗ Hoài Lâm thử sờ áo khoác của Hề Vi, chân đang bước ra lại thu về. Anh kéo Hề Vi vào phòng ngủ, chọn một chiếc áo dày hơn cho cậu: "Mặc cái này".

"Nóng...". Hề Vi đang tuổi sung sức, không thích mặc nhiều. Đỗ Hoài Lâm kiên quyết bắt cậu thay: "Trời lạnh, cháu lại đang sốt, mặc nhiều vào mới được".

Hề Vi ứ ừ không muốn thay, Đỗ Hoài Lâm nói: "Nghe lời chú, cháu muốn bị ốm đón Tết không?".

Hề Vi lập tức nhào qua, dụi mặt vào áo khoác của anh, nhõng nhẽo nói: "Như thế này thì không lạnh nữa!".

Đỗ Hoài Lâm dở khóc dở cười kéo cậu ra: "Đừng làm nũng".

"...Xin lỗi". Vừa rồi Hề Vi hành động hoàn toàn vô thức, nghe Đỗ Hoài Lâm nói mới phản ứng lại, vội vàng vuốt phẳng phần ngực áo bị mình cọ nhăn của anh, sau đó lặng lẽ cầm áo khoác anh đưa mặc vào.

"Sao cháu phải xin lỗi chú?". Đỗ Hoài Lâm hơi bất ngờ. Anh hoàn toàn không có ý trách mắng Hề Vi. Dù sao Hề Vi vẫn chỉ là một cậu trai mười tám mười chín tuổi đầu, chưa hết tính trẻ con, chỉ vì sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, phải dùng sự trưởng thành miễn cưỡng để trang bị cho chính mình, lâu dần, ngay cả tư cách tự do phóng khoáng của tuổi trẻ cũng bị cậu mạnh mẽ tước đoạt.

Anh có thể cảm nhận được, từ sau cái đêm mưa đó, Hề Vi đang dần tháo bỏ gánh nặng ở chung với anh, nhưng một chút thận trọng câu nệ thì vẫn còn, chỉ cần cậu hơi tùy tiện một chút là nó sẽ nhảy ra ngăn lại.

"Hề Hề, cháu nghe chú nói". Đỗ Hoài Lâm giúp cậu cài từng khuy áo khoác: "Trước mặt chú, cháu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không cần bận tâm quá nhiều". Cài khuy xong, anh còn chỉnh lại cổ áo cho Hề Vi: "Nếu trước mặt chú cháu vẫn không thể làm theo ý thích, vậy chứng tỏ chú vẫn chưa cho cháu đủ cảm giác an toàn, chú là...là người yêu, rất thất bại".

"Không phải". Hề Vi cúi đầu, vặn khuy áo khoác: "Cũng vì chú tốt quá, nên đến giờ cháu vẫn chưa thể tin, giống như nằm mơ vậy. Chú thích gì ở cháu chứ? Cháu chỉ là một học sinh bình thường, chẳng có gì trong tay. Nếu bảo thích cháu vì cháu trẻ tuổi, ưa nhìn, có lẽ cháu còn yên tâm hơn".

Đỗ Hoài Lâm yên lặng nhìn cậu một lúc, sau đó cầm tay cậu đặt vào tay mình, nói: "Thích là một chuyện rất cảm tính, đôi khi không cần lý do gì cả. Tuổi tác, diện mạo, tiền tài, quyền thế, địa vị, tất nhiên là những yếu tố hấp dẫn người khác, nhưng chỉ dựa vào những thứ đó thì tình cảm sẽ không bền lâu. Bị điều kiện bên ngoài hấp dẫn chỉ là bước đầu tiên".

Anh buông tay, đặt tay lên vai Hề Vi, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Chú phải thẳng thắn với cháu, trước đây chú cũng từng thích vài người, nhưng đều dừng lại ở bước này. Còn cháu...Cháu có mục tiêu, có tính nhẫn nại, có dũng khí đối mặt với khó khăn để đi tiếp, nhưng những điều này đối với người thích cháu cũng không phải là quan trọng nhất".

Mắt Hề Vi không chớp lấy một lần, yên lặng chờ anh nói nốt.

Dường như Đỗ Hoài Lâm đang suy nghĩ cách diễn tả, ngừng lại hồi lâu: "Như hôm qua chú đã nói với cháu, trước khi liệt kê ra một đống lý do để chú thích cháu, cháu đã đi vào lòng chú rồi".

Hề Vi bị lời bày tỏ bất ngờ này làm cho bối rối, tay cũng luống cuống không biết để đâu, cuối cùng cậu giữ cánh tay Đỗ Hoài Lâm, ấp úng nói: "Cháu, cháu cũng, cháu cũng...".

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Dũng khí tối hôm đó của cháu đâu rồi? Làm chú sợ hết hồn".

Hề Vi tìm lại được lý trí, ngượng ngùng nói: "Lúc đó thực sự rất kích động, máu dồn lên não, thế là...Xin lỗi ạ". Cậu không hối hận vì đã tỏ tình với Đỗ Hoài Lâm, nhưng mà sau đó hồi tưởng lại, hình như có hơi quyết liệt.

Đỗ Hoài Lâm thu lại nụ cười, nặng nề nói: "Nếu phải xin lỗi, người đó là chú mới phải".

Đó là chuyện mà anh không muốn nhớ lại nhất, nó đã dằn vặt, hành hạ anh đến tận bây giờ. Mặc dù đó chẳng qua là một giao kèo hai bên tình nguyện, nhưng anh đã dùng tư thế của kẻ bề trên, vô tình gây ra tổn thương cho Hề Vi. Khi biết cậu là con trai mình, anh cũng không thể lấy cớ "trên đời không ai hoàn hảo" để an ủi bản thân.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng Hề Vi quỳ xuống trước mặt anh, mò mẫm tìm chiếc cúc tay áo, cảnh tượng ấy rõ ràng trước mắt, như cây đinh cắm trong đầu anh, hễ nhớ tới liền đau nhức.

"Chú nói chuyện gì vậy, cháu không để bụng đâu. Khi đó chú cũng đâu quen cháu, hai ta chẳng qua là...". Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau thương và áy náy của Đỗ Hoài Lâm, Hề Vi không nói tiếp đoạn sau nữa, chỉ nói: "Dù sao bây giờ trong lòng cháu, chú là tốt nhất".

Đỗ Hoài Lâm mang theo ánh mắt phức tạp nở nụ cười. Mình tốt sao? Có lẽ vậy. Nhưng Hề Vi không biết rằng, cho dù mình có một vạn ưu điểm, đối với mình cũng bằng không.

Nhưng trước lúc đó, anh sẽ dốc lòng đối xử với cậu.

Dựa theo yêu cầu của Hề Vi, Đỗ Hoài Lâm đưa cậu đến chợ hoa.

"Năm mới mà, tất nhiên phải mua một chậu hoa cho hợp thời". Hề Vi nói. Không ai quy định rằng người nghèo thì không có quyền hưởng thụ niềm vui cuộc sống, nhân dịp năm mới, "lãng phí" chút tiền để thay đổi tâm trạng, coi như là phần thưởng dành cho một năm trời khổ cực của mình.

Đỗ Hoài Lâm bảo cậu xuống xe, nói: "Cháu cứ đi dạo đi, chú quay lại ngay". Hôm nay hai bà cháu lên máy bay, mặc dù có người hộ tống, nhưng anh vẫn lo lắng, phải đích thân đến sân bay.

Khi anh về chợ hoa, thấy Hề Vi đang nâng một chậu thủy tiên, đứng ở đầu đường nhìn quanh. Thiếu niên rạng rỡ nổi bật hơn người, có thêm chậu hoa phụ trợ, thần thái càng trở nên sáng sủa. Anh hạ cửa kính xe, chống cằm nhìn cậu, cách rất xa nhưng dường như vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Hề Vi thấy xe của anh, giơ tay ra hiệu bảo anh không cần lái tới, cậu tự mình chạy lại. Đỗ Hoài Lâm mở cốp xe, Hề Vi cất chậu hoa xong, liền kéo cửa ghế phó lái ngồi vào.

"Thích thủy tiên à?".

"Dạ, mùi rất thơm, ngọt nữa". Hề Vi đáp: "Có điều thời kỳ ra hoa ngắn quá. Năm ngoái mua một chậu, chưa hết tháng giêng đã tàn rồi. Nhưng vừa rồi cháu nghe cô bán hoa nói, chôn gốc xuống đất, đợi năm sau nó lại nở, lần này thử xem sao".

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, hoa chứ có phải củ cà rốt đâu". Đỗ Hoài Lâm cười nói. Châu Phức Nhã thích chơi hoa cảnh, mưa dầm thấm đất, anh cũng biết vài phần: "Chôn xuống đất còn phải bón phân, rồi thì nhiệt độ, ánh nắng, lượng nước, tất cả đều có yêu cầu".

"Vậy làm sao bây giờ? Đợi hoa nở xong liền vứt đi, hình như hơi đáng tiếc". Hề Vi nói.

Đỗ Hoài Lâm ngẫm nghĩ một lát, nói: "Biệt thự nhà chú có một vườn hoa nhỏ, có người làm vườn chăm sóc, khi nào hoa nở hết thì mang qua, năm sau hoa nở, chú lại dẫn cháu đi xem".

Hề Vi cố nén sự hưng phấn, cố ý dùng giọng chê bai: "Mấy bông hoa còn phải phí sức chăm sóc. Nếu biết phiền toái như vậy, thà mua một cây trúc phú quý, hay cây phát tài gì đó".

"Vậy cháu muốn phú quý hay là phát tài đây?". Đỗ Hoài Lâm cười.

Hề Vi mím môi, móc một đóa hoa hồng đỏ ra từ trong túi, giơ lên trước mặt anh.

"Phú quý hay phát tài gì đó, cháu không cần". Hề Vi nghiêm túc nói: "Được ở bên chú là đủ rồi".

Đỗ Hoài Lâm vươn tay nhận lấy bông hoa. Anh từng được tặng hoa hồng bao giờ chưa? Hình như là rồi, nhưng là cách đây bao nhiêu năm?

Có một lần tặng hoa mà anh vẫn nhớ mãi. Rất nhiều năm trước, anh qua lại với một diễn viên nhỏ, sau này vì phát triển sự nghiệp đối phương bám vào một ông chủ lớn trong giới, hai người chia tay trong hòa bình. Anh tặng cho diễn viên đó một khoản phí chia tay không nhỏ, kẹp trong một bó hoa hồng nở rộ.

Bây giờ diễn viên nhỏ năm ấy đã trở thành siêu sao cực kì nổi tiếng, vẫn có tin đồn yêu đương với nữ diễn viên nào đó. Thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy mấy cô gái trong công ty sôi nổi bàn tán, nam thần nữ thần show ân ái phát kẹo làm nghẹn cẩu FA linh tinh, ai mà ngờ được cậu ta lại là dân đồng tính chứ?

Anh không nhớ tâm trạng lúc đó như thế nào, chắc cũng từng nghĩ đến chuyện cùng cậu ta tiến thêm bước nữa, đáng tiếc cuối cùng lại hữu duyên vô phận.

Bao nhiêu năm quanh quẩn, gặp được Hề Vi mới biết rằng, tình cảm của anh vẫn yên tĩnh nằm ở đó, chỉ chờ anh đi theo quỹ tích của số mệnh đến đúng giờ này khắc này, liền thúc đẩy mối nghiệt duyên này.

Anh trân trọng hôn nhẹ lên bông hoa, nói: "Cảm ơn cháu".

Pass chương 29: Công thức c2=a2+b2 biểu thị cho định lý toán học nào? Pass gồm 6 chữ, viết hoa chữ cái đầu. 


Chương 29

Edit: Kogi

Trong siêu thị, người ta phát đi phát lại những bài hát chúc mừng năm mới, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đâu đâu cũng vậy, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu. Kẹo và giỏ quà bày ở nơi dễ thấy nhất, đỏ rực một góc, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ đối với Đỗ Hoài Lâm. Anh rất ít khi đi dạo siêu thị, nhưng anh cũng không ghét bầu không khí nhộn nhịp đông đúc, vừa bình dị lại vừa tươi vui này, nó khiến người ta cảm thấy rạo rực theo.

Anh đẩy xe hàng, chậm rãi đi phía sau Hề Vi. Hề Vi chọn chọn lựa lựa, ngoài câu đối, chữ Phúc, còn mua một đống rau và thịt.

"Cháu mua thức ăn làm gì?".

"Nấu cơm tất niên ạ". Hề Vi lấy một cây cải thảo cho vào túi như đúng rồi: "Mai là giao thừa rồi, dì giúp việc thì nghỉ, ít nhất cũng phải gói sủi cảo chứ".

"Cháu biết gói à?".

"Vâng". Hề Vi nói: "Từ hồi tiểu học cháu đã biết nhào bột cán vỏ rồi. Mẹ cháu chẳng lo mấy chuyện này, cháu nghĩ năm mới mà không ăn sủi cảo tự tay làm thì thực sự quá thảm rồi, thế là cháu cứ học dần như vậy đấy".

Đỗ Hoài Lâm không nói với cậu, anh vốn định mời đầu bếp đến làm, mang theo nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất, trước đây cơm tất niên vẫn ăn như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của Hề Vi, anh lại bỏ qua ý tưởng này, giúp cậu mang túi rau đi cân.

"Hề Vi!".

Bọn họ đi đến khu đồ đông lạnh, Hề Vi đang cầm nước trái cây, bỗng nghe thấy có ai gọi mình. Cậu ngẩng lên, liền nhìn thấy Cung Giai Nghiên bỏ chai sữa bò lên giá, chạy bước nhỏ tới đây, mừng rỡ chào hỏi: "Trùng hợp ghê!".

"Ừ ha, cậu cũng đi dạo siêu thị à?". Tâm trạng Hề Vi không tệ, gặp bạn học cũng lịch sự đáp lại. Đỗ Hoài Lâm giữ xe hàng, mỉm cười nhìn bọn họ. Cung Giai Nghiên chú ý đến anh, liền hỏi Hề Vi: "Đây là...".

Hề Vi và Đỗ Hoài Lâm nhìn nhau. Hề Vi đáp: "Là chú mình".

"Cháu chào chú". Cung Giai Nghiên hơi xấu hổ, nói với Hề Vi: "Cậu với chú cậu khá giống nhau nhỉ".

"Hả, giống nhau chỗ nào? Chắc cậu mới nhìn nên thấy vậy, mình chẳng thấy giống chút nào". Hề Vi tuy là phản bác, nhưng vẻ mặt lại cực kì vui vẻ.

"Tất nhiên không phải là ngũ quan giống nhau, chỉ là, phong cách này, thần thái này, khó nói lắm, dù sao mình cũng có cảm giác rất giống". Cung Giai Nghiên suy nghĩ một chút, mặt hơi ửng đỏ: "Chắc là vì cả hai người đều đẹp trai chăng?".

Đỗ Hoài Lâm cười nhạt nhẽo, nói: "Hề Hề, đây là bạn học của cháu à? Hay là các cháu cứ trò chuyện với nhau đi, chú sang bên kia đi dạo".

"Không cần...". Không đợi Hề Vi nói xong, Đỗ Hoài Lâm đã xoay người lánh đi. Hề Vi vội vàng nói mấy câu chào tạm biệt Cung Giai Nghiên, rồi đi tìm kiếm giữa một rừng những giá hàng - Đỗ Hoài Lâm đang đứng ở khu đồ dùng thể thao, ôm bả vai nghe điện thoại.

Hề Vi chờ anh nói chuyện điện thoại xong mới đi tới, đẩy xe hàng hích nhẹ anh một cái. Đỗ Hoài Lâm quay sang: "Đã nói chuyện xong rồi à, nhanh vậy".

"Cũng không nói gì nhiều, là bạn cùng lớp của cháu, hỏi cháu ngày mấy học thêm ấy mà". Hề Vi chuyển chủ đề: "Chú được nghỉ Tết mấy ngày?".

"Chú là ông chủ, muốn nghỉ mấy ngày thì nghỉ". Đỗ Hoài Lâm cười đáp.

"...Chú điêu thế, mùng bảy đã phải đi làm rồi. Chú bận rộn như vậy, chắc chẳng ở nhà được mấy ngày". Hề Vi nhấc một quả bóng rổ lên, ném nhẹ một cái, quả bóng liền rơi trúng vòng rổ gắn trên tường.

"Cô bạn vừa rồi thích cháu phải không?". Đỗ Hoài Lâm hỏi cậu.

"Không biết. Cháu đâu có thích cậu ấy, chỉ là bạn cùng lớp thôi, tình cờ gặp nhau thì chào hỏi mấy câu". Hề Vi chạy đi nhặt bóng trả về chỗ cũ.

"Vậy sao?". Đỗ Hoài Lâm cố ý thở dài: "Nhưng mà bạn cùng lứa chắc là có nhiều chủ đề để nói lắm nhỉ? Thanh niên bây giờ nghĩ gì chú chịu không đoán được, cách biệt tuổi tác là vậy đấy".

"Thế thì chết, không đoán được thì làm sao bắt được tâm ý của người ta?". Hề Vi lắc đầu, giả vờ tiếc thương cho anh.

"Hay là cháu dạy chú đi?".

"Chú muốn biết?". Hề Vi nghiêm trang nói: "Thực ra cũng không khó, bí quyết chính là bớt ít chiêu trò, thêm nhiều chân thành".

"Hả?". Đỗ Hoài Lâm hỏi lại: "Chiêu trò là gì?".

Hề Vi nói: "Vừa rồi cháu tặng hoa cho chú, ấy là chiêu trò".

Đỗ Hoài Lâm cười: "Vậy chân thành là gì?".

Hề Vi sáp lại, nhân lúc không ai chú ý, ngoắc nhẹ ngón tay của anh: "Tặng hoa xong nói, đời này chỉ muốn ở bên chú, đây là chân thành".

Đỗ Hoài Lâm trở tay nắm bàn tay cậu, siết chặt một cái rồi mới buông ra. Hề Vi khẽ nói: "Cháu còn có thứ này chân thành hơn...Chú muốn biết không?".

Đỗ Hoài Lâm nuốt nước bọt, giành lấy xe hàng đẩy đi: "Thanh toán, về nhà".

Dọc đường đi, bầu không khí trong xe cực kì ngột ngạt, tràn ngập cảm giác mờ ám khó có thể diễn tả bằng lời. Đỗ Hoài Lâm lái xe nhanh như bay, Hề Vi cúi đầu nghịch khóa đai an toàn, hai người không ai nói gì.

Bọc lớn bọc nhỏ xách vào nhà, mở cửa, ném đồ xuống đất, Hề Vi quay lại ôm lấy Đỗ Hoài Lâm, ngẩng đầu vội vàng hôn anh.

Đỗ Hoài Lâm siết chặt eo cậu như muốn bẻ nó ra làm đôi, một tay ấn gáy cậu, hôn từ môi xuống cổ. Cổ là vùng mẫn cảm của Hề Vi, Đỗ Hoài Lâm vừa mút nhẹ một cái đã làm cậu tê dại đến mức không kìm được phát ra âm thanh. Tiếng rên mang theo một chút âm mũi khiến Đỗ Hoài Lâm bừng tỉnh từ trong dục vọng. Anh buộc mình đẩy Hề Vi ra, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: "Hôm qua cháu vừa mới sốt, hôm nay đừng...".

"Không chỉ sốt đâu, còn có bệnh khác nữa, còn nghiêm trọng hơn cả sốt". Hề Vi giữ tay anh, đặt lên bụng mình, rồi chậm rãi trượt xuống dưới, ngượng ngùng nói: "Chỉ có chú mới chữa được".

"Cháu đúng là...". Yết hầu Đỗ Hoài Lâm phát hỏa, đấu tranh tâm lý dữ dội. Sự khiêu khích trong vô thức theo bản năng của Hề Vi làm anh khó lòng khống chế. Anh biết đó là sai lầm, cha con yêu nhau là trái với luân thường đạo lý. Nhưng anh không thể làm lơ với dục vọng thường tình của mình, vì vậy lần ở trong xe anh tự trừng phạt bản thân bằng cách cố kìm chế, sau khi trở về lại phát tiết bằng cách "không tiến vào" để tự lừa mình dối người.

Nhưng một khi đang đà lao xuống dốc, thì làm gì còn đường leo lên? Anh chỉ có thể buông xuôi phó mặc, đâm lao thì phải theo lao. Trên con đường lầy lội bùn đất này, anh chỉ có thể bảo vệ chặt chẽ cho Hề Vi, không để cậu dính phải một chút dơ bẩn.

Mỗi lần phóng túng lại là một lần thử thách, đau khổ và vui sướng đồng thời đan xen.

Bọn họ thậm chí không kịp về phòng ngủ. Cánh cửa tình dục một khi mở ra lập tức mãnh liệt không gì ngăn nổi, Đỗ Hoài Lâm từ phía sau ép Hề Vi lên tường phòng tắm, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Hề Vi, mười ngón đan xen, thân thể giao hòa, ngay cả dòng nước ấm áp bao quanh bọn họ cũng không tìm được khe hở để len vào.

Lần này Đỗ Hoài Lâm vô cùng kiên nhẫn, anh khiến Hề Vi một lần nữa cảm nhận được khoái cảm mới mẻ cực hạn đó. Tiếng nước chảy rào rạt dường như không che giấu được sự xấu hổ, cậu vẫn không kìm chế được lớn tiếng rên rỉ. Càng về sau cùng hai chân Hề Vi càng run rẩy, thấy cậu sắp không đứng vững, Đỗ Hoài Lâm đỡ eo cậu, đổi tư thế, nâng chân cậu lên, từ phía trước dịu dàng mà quả quyết tiến vào.

Sau đó Hề Vi cũng không nhớ mình được Đỗ Hoài Lâm lấy khăn tắm bọc lên đem lên giường như thế nào nữa. Cậu giống như một chú mèo lười đã thỏa mãn, vùi mình trong lòng anh, Đỗ Hoài Lâm cầm máy sấy sấy khô tóc cho cậu.

"Chú Đỗ...". Tắt máy sấy, tiếng ù ù bên tai dừng lại, Hề Vi mới khàn giọng gọi anh.

"Hửm?".

Hề Vi dụi dụi trong ngực anh, lí nhí khen: "Chú lợi hại thật đó".

Bàn tay đang vuốt tóc Hề Vi hơi khựng lại. Bất kỳ người đàn ông nào được người yêu của mình khen "lợi hại" đều nên cảm thấy là chuyện vui mừng, nhưng lời này phát ra từ miệng Hề Vi, lại khiến Đỗ Hoài Lâm có cảm giác khó diễn tả thành lời.

"Hề Hề, chú vẫn luôn muốn hỏi cháu...". Anh do dự nói: "Cháu thích đàn ông, lầ bẩm sinh, hay là vì bước ngoặt nào đó?".

Anh có thể cảm nhận được thân thể Hề Vi hơi cứng lại. Cậu trở mình, gối đầu lên đùi anh: "Cháu cũng không rõ. Dù sao cháu cũng không thích phụ nữ, từ nhỏ đã vậy". Ban đầu là chán ghét, về sau là tê liệt cảm xúc, nghề nghiệp của Hề Lỵ Lỵ đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của cậu về phụ nữ. Nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng có một chút là bẩm sinh. Cho dù có "bóng ma tâm lý", nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vì thế mà thành đồng tính.

Cậu nghĩ hỏi Đỗ Hoài Lâm hỏi chuyện này có lẽ là vì hôm nay tình cờ gặp Cung Giai Nghiên, liền giải thích: "Cháu không biết bạn gái hôm nay có tình cảm gì với cháu hay không, nhưng cháu hoàn toàn không có tình cảm với bạn ấy, thật đấy".

"Cháu nghĩ chú ghen à?". Đỗ Hoài Lâm cười.

"Cháu nghĩ chú không muốn ghen, nhưng chú không khống chế được chính mình". Hề Vi cười hì hì ngồi dậy, ôm cổ anh sáp lại. Hai người chạm môi, trao nhau nụ hôn thân mật.

"Bị nói là giống chú, hình như cháu rất vui". Đỗ Hoài Lâm ngậm môi dưới của cậu kéo nhẹ, khẽ hỏi.

"Ừm". Hề Vi dường như nghĩ đến cái gì, cười khúc kha khúc khích.

Thực ra cậu biết mình và Đỗ Hoài Lâm không giống nhau, chắc là Cung Giai Nghiên thuận miệng nói vậy mà thôi, kiểu như gặp ai đó dẫn theo con trai, biết đó là con anh ta, tất nhiên sẽ lập tức liên tưởng đến những điểm giống nhau.

Nhưng cậu vẫn không nén được sự vui vẻ. Bởi vì "tướng phu thê" thần kỳ trong truyền thuyết nói, hai người chung sống với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau sẽ khiến cả hai ngày càng giống nhau hơn, sự thay đổi này khó có thể giải thích, nhưng cũng là một minh chứng cho tình yêu.

"Chết rồi!". Hề Vi đang say sưa trong mộng tưởng mỉm cười thỏa mãn, đột nhiên ngồi bật dậy, làm Đỗ Hoài Lâm cũng giật mình theo, hỏi cậu bị làm sao.

"Thức ăn mua về!". Hề Vi đau đớn nói: "Có thịt và cá cần để lạnh, cả kem nữa, cứ vứt ở cửa như vậy, từ nãy đến giờ chắc tan hết rồi!".

Dứt lời cậu liền khoác áo choàng tắm nhảy chân trần xuống đất, bị Đỗ Hoài Lâm túm "đuôi" - dây lưng áo choàng tắm - kéo lại: "Kệ đi, ngủ đã". 


Chương 30

Edit: Kogi

Nguyên liệu nấu ăn chọn mua bao nhiêu lâu đều bị hỏng hết, hôm sau Đỗ Hoài Lâm lại gọi giao hàng mang một đống nguyên liệu tươi đến. Hề Vi vừa lẩm bẩm "Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt", vừa tiếc nuối vứt hết thức ăn hỏng vào thùng rác.

Đỗ Hoài Lâm lấy câu đối Tết và chữ Phúc ra, nhíu mày nghĩ xem nên dán vào chỗ nào. Bình thường năm mới anh toàn trở về biệt thự nhà họ Đỗ, chuyện nhỏ này căn bản không đến tay anh làm.

"Để cháu!". Hề Vi xung phong nhận việc, dán câu đối lên cửa chính, rồi dán chữ Phúc lên mỗi cánh cửa trong phòng. Cậu còn mua một đôi tượng hình con giáp, đặt ở hai bên trái phải cửa kính tủ rượu. Đỗ Hoài Lâm nhìn hai con thỏ lông xù, cùng với chữ Phúc đỏ rực tràn ngập không khí ngày lễ, tôn lên phong cách trang trí hiện đại mà cứng nhắc của ngôi nhà, không hiểu sao có cảm giác hài hòa đến lạ. Anh nhìn Hề Vi đi ra đi vào bận rộn, khuôn mặt thường trực nụ cười sung sướng, tâm trạng của anh cũng nhẹ nhõm hơn.

Lúc gói sủi cảo, Hề Vi bóc một viên kẹo hoa quả thay cho đồng xu nhét vào một trong số các miếng sủi cảo.

"Để xem ai ăn được miếng này, một năm tới sẽ gặp may mắn, vạn sự như ý". Hề Vi vui vẻ nặn xong miếng sủi cảo. Lúc nói câu này mặt cậu còn dính một ít bột mì, Đỗ Hoài Lâm vươn tay quệt đi giúp cậu.

Kết quả người ăn được viên kẹo chính là Hề Vi. Cậu mới ăn đến miếng sủi cảo thứ ba đã cắn phải, kẹo trong nhân bánh đã tan mất một nữa. Đỗ Hoài Lâm cười nói: "Xem ra năm tới cháu sẽ rất may mắn".

Hề Vi cũng rất vui, cậu nuốt viên kẹo xuống, nói: "Mong là uy lực của viên kẹo này có thể kéo dài đến lúc cháu thi đỗ đại học A".

"Chắc chắn là không thành vấn đề".

"Chú có nguyện vọng gì không?". Hề Vi hỏi.

Đỗ Hoài Lâm buông đũa, im lặng nhìn cậu một lúc, cười đáp: "Tất nhiên là có".

"Nói cho cháu biết được không?".

Đỗ Hoài Lâm chỉ lắc đầu cười, gắp cho cậu một miếng cá hấp.

Anh hy vọng tất cả những mơ ước của Hề Vi đều có thể thực hiện, anh hy vọng tương lai của cậu không còn mù mịt và sóng gió, anh hy vọng...Cho dù có một ngày mình không ở bên cạnh Hề Vi, cậu vẫn có khả năng tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, bọn họ đứng trước ban công, Đỗ Hoài Lâm ôm cổ cậu từ phía sau, ghé sát vào mặt cậu, chăm chú nhìn pháo hoa tưng bừng ngoài cửa sổ, trời đêm sáng rực như ban ngày. Hề Vi nhớ lại tối hôm Tết nguyên đán, cũng dưới bầu trời pháo hoa như thế này, cậu lén hôn Đỗ Hoài Lâm, đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, cảm xúc khi ấy vừa lo lắng đau khổ vừa dè dặt ngọt ngào. Bây giờ bọn họ lại ở trong hoàn cảnh này, chậu thủy tiên trên bệ cửa sổ tỏa hương thơm thanh nhã, mấy đóa hồng cắm trong bình hoa lưu ly bên cạnh thơm ngào ngạt. Hề Vi nghiêng mặt, hôn lên môi anh, cười nói: "Chúc mừng năm mới!".

"Năm mới vui vẻ". Đỗ Hoài Lâm hôn đáp lại, siết chặt vòng tay.

Ngày hôm qua không thể lấy lại được. Đối mặt với con đường chưa rõ ở phía trước, bọn họ một là chủ động, hai là bị ép, đều sẽ bị dòng lũ thời gian cuốn đi, chỉ có thể như vậy.

Mùng một, Đỗ Hoài Lâm phát hết lì xì cần phát, gọi tất cả những cuộc điện thoại cần gọi, rồi dứt khoát tắt máy. Trong mấy ngày nghỉ hiếm có này, bọn họ tựa như một đôi tình nhân trên đảo hoang, vứt bỏ tất cuộc sống đời thường xô bồ, chuyên tâm hưởng thụ thế giới hai người. Đối với Hề Vi mới nếm thử hương vị tình ái mà nói, người yêu lớn tuổi chín chắn dịu dàng lại không thiếu mãnh liệt, kinh nghiệm phong phú, hướng dẫn tận tình là sự mê hoặc khó chống cự nhất. Từ sáng sớm đến tối muộn, gần như toàn bộ thời gian bọn họ đều dính vào nhau, triền miên hôn môi làm tình, không biết tiết chế không biết mệt mỏi.

Khoảng thời gian vui vẻ luôn khiến người ta thấy tiếc nuối khi nó trôi qua, hết mùng sáu, Hề Vi phải về trường học bù, Đỗ Hoài Lâm cũng còn một đống công việc cần xử lý. Hề Vi rõ ràng là học sinh ưu tú, vậy mà lần đầu tiên không muốn đến trường đi học, lăn lộn trên giường kêu rên: "A...a...".

Đỗ Hoài Lâm ôm cậu, hôn bả vai cậu: "Đừng nghịch nữa, dậy đi học".

"Giường có ma pháp, cháu bị phong ấn rồi, dậy không nổi".

"Chính cháu nói đấy nhé". Đỗ Hoài Lâm vén chăn, tét một cái lên cặp mông vểnh của cậu: "Lần thi trước là thế nào, hai ta nói rõ ràng xem?".

Hề Vi lạnh quá rùng mình, vội vàng rúc vào lòng anh, cọ cọ như làm nũng: "Chú không cần cháu nữa rồi, cháu đau lòng quá, nên phát huy thất thường".

"Ồ, vậy lần thi sau mà không tốt, cháu còn có lý do gì nữa, nói nghe xem nào?".

"Còn lâu nhé!". Hề Vi giãy dụa ngồi thẳng dậy, vừa mặc quần lót vừa hùng hồn nói: "Lần sau sẽ xếp hạng nhất". Mặc quần áo xong xuôi, cậu mới quỳ xuống giường hỏi: "Nếu lần thi thử tới cháu được hạng nhất, liệu có được đòi chú thưởng không?".

"Tất nhiên là được". Đỗ Hoài Lâm trả lời ngay.

"Chú chưa hỏi cháu muốn gì mà đã đồng ý rồi?".

Đỗ Hoài Lâm cười nói: "Không cần hỏi, cháu muốn gì cũng được".

Câu "Muốn gì cũng được" tiếp cho Hề Vi động lực to lớn. Vừa hết kì nghỉ, bạn bè vẫn đang chìm trong tâm trạng thoải mái và lơ là chưa tỉnh lại, chỉ có cậu là nhanh chóng trở về với thực tại, không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Bạn cùng bàn Trình Trì tấm tắc khen ngợi: "Nhìn khí thế của mày cứ như ngày mai thi đại học đến nơi rồi ấy".

"Nghỉ tết làm lỡ không ít thời gian, phải bù lại". Hề Vi tiếp tục vùi đầu làm bài.

"Đây là nghỉ giữa giờ mà bạn tôi ơi, có thể dành chút thời gian cho tao, quan tâm tao được không? Hai ta nửa tháng trời không gặp, lẽ nào mày không nhớ nụ cười của tao, áo khoác của tao, mùi hương trên thân thể tao à?".

Hề Vi buông bút, tập trung ngửi ngửi: "Hình như có mùi gì hơi nồng, thịt bò sao?".

"Mày giỏi!". Trình Trì móc gói thịt bò khô từ trong ngực ra đưa cho cậu: "Mẹ tao làm đó, ngon cực".

"Cảm ơn". Hề Vi nhận gói thịt bò khô, đánh giá cậu ta một lượt, nghi ngờ hỏi: "Có phải mày béo lên không?".

"...Thiếu hiệp, chúng ta đổi đề tài đi". Trình Trì bỏ miếng thịt bò khô sắp chui xuống bụng vào gói, tặc lưỡi nói: "Thiếu hiệp, ta thấy huynh hôm nay sắc mặt huynh hồng hào tươi tắn, rạng ngời sức xuân, chắc hẳn là có việc gì vui đây! Sao hả, cô nàng của huynh không ra nước ngoài nữa rồi à?".

Hề Vi cười: "Ờ, không đi nữa".

Trình Trì che mặt: "Ôi móa ơi, mắt tui mù rồi. Thế giới toàn bánh gato à! Vậy chúng mày có hẹn nắm tay nhau tiến vào đại học mơ ước gì đó không?".

Hề Vi chỉ cười không đáp, cắn một miếng thịt bò khô, tiếp tục cúi đầu viết lách.

Hết mùng tám, dì giúp việc cũng từ quê lên. Thời gian học bù cho kỳ nghỉ Hề Vi không cần đến lớp tự học buổi tối, nên tối nào cũng ăn ở nhà, Đỗ Hoài Lâm tăng thêm tiền lương cho dì giúp việc để dì nấu thêm một bữa.

Hôm nay Hề Vi đi ké xe của anh đến trường, đang lái xe thì điện thoại của Đỗ Hoài Lâm đổ chuông. Anh lấy ra nhìn qua, rồi lập tức cắt máy như không có việc gì. Hề Vi vô tình liếc thấy cái tên "Dư Kính", cậu không nhịn được tò mò, hỏi: "Dư Kính không phải là em họ của chú sao? Sao không nghe điện thoại?".

"Cậu ta ấy hả, không có việc gì quan trọng cả". Đỗ Hoài Lâm hỏi ngược lại cậu: "Tối nay muốn ăn gì?".

"Ăn cá". Hề Vi đáp: "Chú có về ăn cùng cháu không?".

"Chưa biết được, chú sẽ cố. Nếu không kịp thì cháu cứ ăn trước đi, muộn đến mấy chú cũng về".

"Dạ". Hề Vi hôn anh một cái, rồi mới lưu luyến xuống xe.

Đỗ Hoài Lâm ngó lơ Dư Kính hai ngày, cuối cùng hắn cũng phải tìm đến tận nơi, phục trước quầy lễ tân ở công ty anh trêu ghẹo mỹ nữ. Đỗ Hoài Lâm thấy hắn thì hơi khựng lại, Dư Kính lưu luyến chào tạm biệt mấy cô gái, ba chân bốn cẳng chạy tới, cười nịnh nọt: "Anh họ...".

Đỗ Hoài Lâm liếc mắt nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng, sải bước đi tiếp.

"Anh đừng lạnh lùng như vậy mà!". Dư Kính nói: "Em biết em sai rồi, em đến chịu đòn nhận tội đây!".

Đỗ Hoài Lâm dừng lại: "Chịu đòn nhận tội, đòn ở đâu?".

Dư Kính với tay ra sau gáy, móc ra que tăm.

"...Đây là thành ý của cậu?".

"Đều làm bằng gỗ, chất liệu như nhau mà. Quan trọng là tấm lòng, hình thức không cần quan tâm".

Đỗ Hoài Lâm dở khóc dở cười lắc đầu: "Đến phòng làm việc của anh đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co