Truyen3h.Co

Hoan Dam My Nhu Doa Tham Uyen

Phiên ngoại (1)

Edit: Kogi

Cuộc họp thường niên

Scandal xảy ra trong cuộc họp mỗi năm một lần của công ty sinh học Nặc Sâm có liên quan đến tổng giám đốc Đỗ Hoài Lâm.

Nếu công ty bọn họ có một tờ báo lá cải nội bộ, vậy thì tiêu đề trang đầu tiên của kì này sẽ là: Chấn động! Lần đầu tiên Đỗ tổng tham gia phần trò chơi phô bày phong độ quý ông, rốt cuộc là hứng thú nhất thời hay có ý nghĩ khác?!

Tất nhiên là không có tờ báo nào như vậy cả.

Thực ra nói là scandal cũng không đúng lắm, chỉ có thể gọi là đề tài bàn tán mà thôi. Chuyện này không bình thường, không có ai đoán ra được tâm tư của Đỗ tổng. Nhưng hễ là những tin đồn có liên quan đến tình cảm nam nữ thì đều là chủ đề mà người ta say sưa đàm tiếu nhất, dù sao cũng không ảnh hưởng đến ai, vụng trộm tán gẫu mấy câu mà thôi, dù có truyền đến tai đương sự thì cũng chẳng biết từ miệng người nào. Dù sao chuyện hôm đó tất cả đều chứng kiến, ai mà chẳng có mắt chứ.

Mở đầu câu chuyện là thế này. Cuộc họp thường niên của công ty mà, không thể nào thiếu các tiết mục văn nghệ, chơi trò chơi, bốc thăm trúng thưởng. Bận túi bụi suốt một năm, những lãnh đạo ngày thường luôn chỉ tay năm ngón, tác phong đúng mực hôm nay cũng sẽ bớt làm giá hạ mình xuống chơi cùng con dân, không khí sôi nổi vô cùng, đây chính là hiệu quả mà mọi ngươi cần. Chỉ có Đỗ tổng là ngoại lệ, trừ đọc diễn văn mở đầu, cho nhân viên rút thưởng ra, anh chưa từng biểu diễn bất cứ tiết mục gì, cũng không tham gia phần chơi trò chơi tương tác.

Năm nay cũng vậy, Đỗ tổng lời ít ý nhiều tổng kết lại một năm vừa qua như thường lệ, sau đó yên vị ở hàng ghế lãnh đạo làm khán giả.

Đầu tiên là tiết mục đàn hát ghi-ta của phòng thị trường, người biểu diễn được xưng là Phác Thụ (*) của giới kỹ thuật sinh học, người đi đầu làng nhạc dân ca, anh ta cover lại bài "Con đường bình phàm" đầy da diết. Nhân viên nữ của phòng tài vụ và phòng nhân sự tương đối đông, hai phòng kết hợp lại nhảy một điệu múa cổ điển. Trưởng phòng nghiên cứu Quan Đồng Chu là người gây bất ngờ nhất, ông trổ tài biểu diễn ảo thuật có độ khó cao nhưng lại bị vỡ trận. Nhìn ông luống cuống tay chân cố bắt lại mấy con bồ câu bay tán loạn trên sân khấu, mọi người đều được dịp cười nghiêng ngả.

(*) Phác Thụ là ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục. Bài "Con đường bình phàm" của Hoa Thần Vũ chắc nhiều người cũng nghe rồi, còn đây là bản của Phác Thụ: .

Đan xen với chương trình văn nghệ là phần trò chơi tương tác, bầu không khí dần dần nóng lên, đến trò chơi cuối cùng thì càng được đẩy lên cao trào. Trò chơi cần một nhóm hai người phối hợp, dùng cơ thể để chuyển bóng bay, khi chuyển bóng bay đến đích thì chèn cho nổ, tổng cộng có năm quả, ai nhanh nhất sẽ là người chiến thắng.

"Quy tắc chỉ có vậy thôi, tuyệt đối không được chạm tay vào bóng bay. Ngoài ra phải nhấn mạnh một điều, dùng lưng kẹp cũng không được nhé!". MC nham hiểm bổ sung thêm một câu.

Trong công ty thanh niên chiếm đa số, một chút mờ ám của trò chơi này cũng không tính là quá đà, ngược lại có rất thú vị và có tính cạnh tranh nữa, đã lên là lên luôn. Ban đầu Hề Vi cũng cười ha há ngồi bên dưới xem trò vui, không ngờ sang vòng hai, MC bốc thăm chọn người, ngờ đâu lại bốc trúng Hề Vi.

Kể ra cũng khéo, trong năm nhóm ở vòng này, ngoại trừ bạn cặp của Hề Vi là nữ ra thì các nhóm khác đều là cùng giới. Cậu thậm chí còn quen cô gái này, cô họ Kinh, tên An Kỳ, năm nay vừa mới nhậm chức, nhân viên phòng hậu cần, Hề Vi từng trò chuyện với cô vài lần, cô có khuôn mặt ưa nhìn, vóc người nhỏ nhắn, tình cách hướng nội, hễ trông thấy Hề Vi là đỏ mặt. Hề Vi bất giác nhìn xuống khán đài, Đỗ Hoài Lâm đang khoanh tay, nghiêng người nói gì đó với phó giám đốc đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lơ đãng lướt qua cậu và Kinh An Kỳ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Hề Vi thu lại ánh mắt. Cậu không quen tiếp xúc cơ thể với người khác giới, nhưng đây chẳng qua chỉ là trò chơi thôi, nếu từ chối không chơi phá hỏng bầu không khí thì có vẻ hơi lập dị.

"Đừng căng thẳng, lát nữa cứ đi theo tiết tấu của tôi là được". Giọng nói của Hề Vi vừa lịch sự vừa trầm ấm. Kinh An Kỳ ngẩng mặt lên nhìn cậu mỉm cười với mình, mặt càng đỏ hơn.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Hề Vi cố gắng tỏ ra tự nhiên bám nhẹ vào vai Kinh An Kỳ để chắc chắn rằng quả bóng bay kẹp giữa hai người sẽ không rơi xuống. Lúc dẫn bóng còn đỡ, khi đến đích phải chèn nổ bóng thì mới thành vấn đề. Chiều cao của hai người chênh lệch xa nhau, đầu của Kinh An Kỳ còn chưa tới bả vai Hề Vi, mà vị trí của quả bóng thì rất tế nhị, Kinh An Kỳ không dám dùng sức, cô xấu hổ thử ép hai lần, quả bóng xẹp xuống rồi lại phồng lên không hề hấn gì. Hề Vi cũng không tiện đơn phương dùng sức, hai người lúng túng ở vạch đích. Khán giả bên dưới vỗ tay rào rào, ngay cả người chơi trên sân khấu cũng mặc kệ cuộc thi, tất cả đều dừng lại xem trò vui, xem đến bao giờ hai người họ mới chèn nổ được quả bóng bay.

Đỗ Hoài Lâm lạnh mặt nhìn một lúc rồi đột nhiên vươn tay ra hiệu. MC vội vàng hô ngừng, trước những ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của mọi người, anh bước lên sân khấu, mỉm cười vỗ vai Kinh An Kỳ nói, trò chơi này rất thú vị, để tôi thế chỗ cô đi, phần thường là của cô.

Anh vừa mới giải vây như vậy, trò chơi bị gián đoạn liền bắt đầu lại từ đầu, Hề Vi và Kinh An Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Kinh An Kỳ cảm động suýt khóc, luôn miệng nói cảm ơn, mặt đỏ bừng chạy xuống khán đài.

Đỗ Hoài Lâm vịn bả vai Hề Vi, miệng nở nụ cười khuôn sáo, nhưng ngón tay sau lưng Hề Vi lại nhẹ nhàng gãi gãi hết sức mờ ám. Tinh thần vừa mới thả lỏng của Hề Vi lại căng như dây đàn, tim đập thình thịch. Trước mặt các đồng nghiệp, cử chỉ trêu chọc như có như không này vậy mà lại khiến cậu cảm thấy kích động một cách kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi thôi mà, cứ như đang làm chuyện gì không thể để người khác thấy không bằng. Hề Vi lén bĩu môi liếc nhìn Đỗ Hoài Lâm, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ.

Bọn họ phối hợp rất ăn ý, Hề Vi chỉ cần bám vai Đỗ Hoài Lâm đi theo bước chân của anh, không cần phải suy nghĩ gì cả. Lúc đến đích Đỗ Hoài Lâm ôm chặt eo cậu đè mạnh một cái, quả bóng lập tức nổ tung. Mùi nước hoa Cổ Long như có như không vờn quanh chóp mũi cậu, dù sớm đã quen với mùi hương trên người anh, Hề Vi vẫn cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trước mặt bao nhiêu người, lồng ngực nóng bừng của Đỗ Hoài Lâm áp sát vào cậu, chỉ có cậu biết khi trút bỏ bộ quần áo kia xuống, làn da tiếp xúc với cơ thể trần trụi của mình nóng đến mức nào, cơ bắp rắn chắc ra sao, anh mạnh mẽ tiến vào thật sâu, cánh tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội chạy trốn...

Đỗ Hoài Lâm véo nhẹ eo cậu, Hề Vi giật mình hoàn hồn. Đỗ Hoài Lâm chèn nổ quả bóng cuối cùng, nhân lúc hai người áp sát nhau anh phả hơi nóng bên tai cậu, môi cũng lướt nhẹ qua vành tai.

Hề Vi run lên, lập tức hít thở dồn dập.

Vòng này nhóm họ về nhất, MC khen Đỗ tổng chơi giỏi, Đỗ Hoài Lâm nói đùa, dù muốn bọn họ cũng không dám thắng tôi.

Phần thưởng của hạng nhất là một bộ tai nghe điện thoại, Đỗ Hoài Lâm đã hứa là sẽ cho Kinh An Kỳ. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, cô ngượng ngập nhận lấy phần thưởng, lí nhí nói cảm ơn Đỗ tổng. Đỗ Hoài Lâm đáp lại một tiếng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hề Vi, sau khi xuống khán đài cậu không trở về chỗ ngồi mà lại đi thẳng ra ngoài hội trường.

Mãi đến khi giải tán cậu vẫn chưa về. Đỗ Hoài Lâm gọi điện thoại cho cậu thì bị ngắt máy luôn. Lúc anh về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà không bật đèn, có tiếng nước loáng thoáng vọng ra từ phòng tắm. Đỗ Hoài Lâm cởi áo khoác nhẹ nhàng đi tới, cửa phòng tắm chỉ đóng một nửa, Hề Vi đứng dưới vòi hoa sen, một tay chống lên tường, thân thể lay động theo nhịp, dường như đang thở gấp.

Đỗ Hoài Lâm đi vào, anh ôm eo cậu từ phía sau, thay Hề Vi bọc lấy dương vật cương cứng của cậu.

"...". Hề Vi thở hổn hển, tay trái của Đỗ Hoài Lâm chậm rãi chuyển động, tay phải thì xoa nắn eo cậu giống hệt lúc anh giữ bả vai cậu trên sân khấu, chỉ là động tác suồng sã hơn nhiều. Anh cười cắn tai Hề Vi: "Mới thế đã không chờ được rồi, trốn ở đây làm chuyện xấu...Lúc chơi trò chơi, con cũng nghĩ điều gì không nên nghĩ phải không, hửm?".

Áo sơ mi của anh vẫn chưa cởi ra thấm đẫm nước, dán lên người Hề Vi nóng hầm hập.

"Chẳng phải tại ba...". Giọng Hề Vi run run, cậu giữ cổ tay anh nói, "Sao ba lại lên sân khấu, bao nhiêu con mắt đang nhìn, ngộ nhỡ...".

"Không sao, đã có bình phong rồi mà. Chắc chắn họ sẽ nghĩ Đỗ tổng thấy cô gái kia ngượng quá nên không nỡ, lên sân khấu làm anh hùng cứu mỹ nhân...".

"Bình phong gì chứ, con thấy ba nghĩ vậy thật thì có...Á!". Đỗ Hoài Lâm đột nhiên bóp mạnh một cái, Hề Vi không kìm được kêu lên.

"Đúng là vô lương tâm, chẳng lẽ con không biết sao ba lại phải lên? Lại còn nói ba, không biết ai mới là người cười tỏa nắng với con gái nhà người ta đâu".

"Cười một cái thì sao chứ, chỉ, chỉ chơi trò chơi thôi mà...". Hề Vi nói đứt quãng, "Nếu ba...Nếu ba không muốn cho con lên...Lúc đó con...".

Cậu muốn nói rằng lúc đó con nhìn qua ba, ba có tỏ vẻ gì đâu? Có ý kiến thì nói ra, ba là sếp cơ mà, không thích thì hủy luôn trò chơi đi là được.

"Thú vị thế tội gì không chơi?". Đỗ Hoài Lâm chuyển từ vành tai sang bả vai cậu, liên tục thả nhiều nụ hôn xuống, "Chơi với cưng còn thú vị hơn...". Ngón tay anh bất ngờ cọ lên đầu ngọc hành, rồi lòng bàn tay xoa quanh chỗ đó. Kích thích bất ngờ mạnh mẽ ập đến, Hề Vi kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy suýt ngã khuỵu xuống. Đỗ Hoài Lâm nhanh tay đỡ lấy eo cậu, tốc độ bàn tay thì không chậm lại chút nào, Hề Vi run rẩy bắn ra trong lòng anh.

"Lần này nhanh quá nhỉ". Đỗ Hoài Lâm đưa bàn tay dính đầy tinh dịch cọ bên môi Hề Vi như trêu chọc.

"Ba cố tình...Ba phạm quy rồi". Hề Vi nghỉ một lúc lâu, não bộ trắng trơn mới dần lấy lại lý trí.

"Phạm quy? Còn có trò phạm quy hơn cơ...Thử không?". Tuy anh nói bằng giọng thương lượng nhưng động tác tay thì không hề cho cậu cơ hội thương lượng. Mượn nước và tinh dịch bôi trơn, Đỗ Hoài Lâm đưa hai ngón tay vào hậu huyệt Hề Vi, không có màn dạo đầu mở rộng, cắm thẳng đến chỗ yếu hại.

"Không được, vừa mới bắn xong, không được, xin ba...". Cảm giác khác thường dâng lên, Hề Vi khó chịu uốn éo người cầu xin anh. Cũng không biết rốt cuộc anh làm gì bên trong, chỉ ít phút sau khoái cảm lại tích tụ, dương vật mềm nhũn của cậu lại cứng lên, chuẩn bị bắn tiếp lần thứ hai. Hề Vi hoàn toàn xụi lơ nằm trong ngực Đỗ Hoài Lâm, gần như xương cốt khắp người đều bị rút mất.

"Bảo bối nhạy cảm quá...Có sướng không?". Đỗ Hoài Lâm chưa vội rút ngón tay ra, hậu huyệt của Hề Vi vẫn đang co rút chứng tỏ cạu chưa thoát khỏi cơn khoái cảm này.

"Trước đây ba đã phát hiện ra con rất dễ lên đỉnh từ phía sau...Nhạy cảm cực kì". Cảm thấy tần suất co rút chậm lại anh mới rút ngón tay ra, cởi áo tháo thắt lưng, đặt dương vật chỉ chờ cơ hội là vọt vào ở rãnh mông cậu, chậm rãi cọ xát.

"Đừng, không được, thật đấy, thực sự không được đâu...". Hề Vi vừa vội vàng bò về phía trước, vừa nức nở xin tha. Cơn cực khoái vừa rồi quá mạnh mẽ, cậu không chắc mình có thể chịu được một cuộc làm tình dữ dội hơn nữa hay không.

"Con dùng miệng giúp ba được không?". Hề Vi xoay người đối mặt với anh, thành kính quỳ xuống, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt át. Sau đó cậu dùng cả hai tay cầm dương vật cứng đanh của anh, vươn lưỡi ra liếm phần đỉnh tựa như lấy lòng, rồi lại liếc nhìn anh một cái, sau đó mới há miệng ngậm tất cả vào.

...

Kogi: Phiên ngoại chia đôi nhé, không phải hai phiên ngoại đâu, trên là xôi còn dưới mới là thịt :3


Phiên ngoại (2)

Edit: Kogi

"Chờ chút". Đỗ Hoài Lâm nắm cằm Hề Vi để cậu nhả ra. Anh với khăn tắm gấp lại thật dày, sau đó ngồi xuống đệm bên dưới đầu gối Hề Vi.

"Đau không, có cần đệm thêm một lớp nữa không?".

Hề Vi lắc đầu, "Dày lắm rồi, không cần nữa".

Đỗ Hoài Lâm xoa mái tóc ướt nhẹp của Hề Vi, hôn một cái lên trán cậu rồi đứng dậy, lấy một vật từ tủ để đồ trong phòng tắm ra.

Hề Vi nhìn vật trong tay anh, mặt thoắt cái đỏ bừng. Đó là một quả trứng rung màu hồng, dạo trước cậu mua T-back thì tình cờ nhìn thấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại cho nó vào giỏ hàng. Sau khi gửi đến nhà cậu chưa từng dùng bao giờ, vẫn luôn giấu trong ngăn kéo ít khi mở ra ở phòng tắm, không biết Đỗ Hoài Lâm phát hiện ra từ khi nào.

"Trò chơi kia ba vẫn chưa chơi đủ đâu, chúng ta tiếp tục". Đỗ Hoài Lâm nói xong liền đi thẳng ra phía sau Hề Vi, ghìm eo cậu nhét trưng rung vào hậu huyệt. Anh không nhét vào hết, còn để lại một nửa ở ngoài. Hề Vi khó chịu rụt lại muốn chạm vào theo bản năng nhưng lại bị Đỗ Hoài Lâm gạt ra: "Quy tắc thế nào con quên rồi à? Không được dùng tay".

Anh ấn nút bật, trứng rung rung lên rè rè kích thích những nếp uốn nhạy cảm trong hậu môn, cơn tê dại lập tức lan ra khắp toàn thân Hề Vi, hai tay cậu chống xuống đất thở gấp gáp, cặp mông cong vểnh không kìm được lắc lư, không biết là muốn lắc rơi trứng rung xuống hay để nó chen vào sâu hơn.

Đỗ Hoài Lâm vòng ra trước mặt Hề Vi, cúi xuống nâng mặt cậu lên hôn.

"Ngoan, kẹp cho chặt vào. Nếu trong quá trình này để bóng rơi thì coi như con thua, thua sẽ phải chịu phạt".

Dứt lời, Đỗ Hoài Lâm ngồi thằng dậy đút dương vật của mình vào miệng Hề Vi.

Hề Vi cố gắng nuốt hết nó vào miệng, thế nhưng thực sự quá to, dù gắng hết sức cậu cũng chỉ ngậm được hai phần ba. Cậu ra sức phun ra nuốt vào, đầu lưỡi liếm quanh quy đầu và lỗ niệu đạo, trứng rung đằng sau kêu rè rè, cậu vẫn phải phân tâm chú ý đến nó. Nếu không muốn trứng rung rơi ra thì phải co chặt lỗ hậu, nhưng nếu co chặt thì cảm giác kích thích lại càng rõ ràng. Hề Vi rưng rưng nước mắt, cả khóe mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng, ngay cả cơ thể cũng nóng đến mức phủ một màu hồng nhạt.

Hơi thở của Đỗ Hoài Lâm càng lúc càng nặng nề. Anh đưa tay vuốt tóc Hề Vi, khẽ nói: "Bảo bối, nhịn một chút nhé...".

Sau đó anh chợt ấn gáy Hề Vi về phía mình, đâm dương vật cứng ngắc vào sâu bên trong, lông mao cọ cả vào môi cậu.

Nước mắt Hề Vi lập tức tuôn ra - Quá sâu, chắc chắn là đâm đến thực quản rồi. Cậu ư ư giãy dụa, trứng rung ở hậu huyệt rơi xuống sàn gạch men lạnh như băng. Cậu không còn sức đâu mà bận tâm đến nữa, chỉ tập trung hết tinh lực nhúc nhích yết hầu, cố gắng thích ứng với cảm giác có dị vật ở trong họng.

Đỗ Hoài Lâm không kìm được thở dốc. Cổ họng của Hề Vi vừa ấm vừa chặt, biết co rút từng hồi giồng hệt như hậu huyệt của cậu vậy, trải nghiệm này vô cùng mới mẻ và kích thích khiến anh bất giác sinh ra ý nghĩ đầy thú tính - Anh muốn lấp đầy Hề Vi, dùng thứ đó của anh, tinh dịch của anh, từ trong ra ngoài, tất cả, toàn bộ đều thấm đẫm mùi của anh, khắc ghi dấu ấn của anh.

Cuối cùng lý trí cũng không chống lại được sự mê hoặc này, lúc sắp bắn anh cắm vào rút ra mấy lần, sau đó giữ chặt Hề Vi, bắn hết chất lỏng tanh nồng vào sâu bên trong cổ họng cậu.

Anh nghỉ một lát lấy sức, sau đó chậm rãi rút cự vật ra khỏi miệng Hề Vi, kết thúc hiệp một. Hề Vi vừa ho vừa nôn khan, tinh dịch và nước bọt hòa vào nhau chảy ra theo khóe miệng, nước mắt ướt đẫm gò má.

"Bảo bối giỏi quá...". Đỗ Hoài Lâm cũng ngồi xuống, đầu gối quỳ dưới sàn gạch men lạnh toát ôm chặt lấy Hề Vi, không chút ngại ngần hôn lên môi cậu, hôn cả nước mắt vương trên mặt cậu.

"Đừng...đừng phạt con...". Hề Vi vẫn nhớ lời anh nói lúc trước, cậu vùi mặt vào ngực anh, khóc thút thít làm nũng, dụi đầy nước mắt nước mũi vào người anh.

"Ừ, không phạt, nghe lời con, bảo bối ngoan...". Đỗ Hoài Lâm đau lòng ôm cậu dịu dàng trấn an như đang dỗ một đứa bé chịu tủi thân.

Trừng phạt gì chứ, làm sao anh nỡ. Mọi sự "trừng phạt" nhân danh tình yêu đều là phần thưởng anh muốn dâng lên để lấy lòng đối phương. Hề Vi là mạng sống của anh, anh sẽ dâng lên bằng cả hai tay không chút do dự.

"...Ban nãy có sướng không?". Hề Vi vịn cổ anh kề tai nói nhỏ.

"Ừm, sướng, chưa bao giờ được sướng như vậy".

"Ba thì sướng, còn con viêm họng rồi đây này". Hề Vi lẩm bẩm oán giận.

"Xin lỗi". Đỗ Hoài Lâm lại hôn lên má cậu, "Vậy lát nữa cố chịu một chút, đừng kêu".

"...Ba lại nữa? Không được!". Hề Vi vừa cười vừa giãy dụa trốn thoát khỏi vòng tay anh. Tuy cậu phản ứng nhanh nhưng vẫn bị Đỗ Hoài Lâm tóm được, anh ôm ngang người cậu bế vào phòng ngủ.

Anh hiểu rõ cơ thể Hề Vi như lòng bàn tay. Khi nào cậu thực sự không chịu nổi nữa kêu dừng, khi nào cậu muốn mà còn chối anh biết thừa.

Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Đêm xuân ngắn ngủi, không làm cho thỏa thì thật lãng phí.

Kỳ nghỉ kết thúc lại phải đi làm, đúng như lời Đỗ Hoài Lâm nói, có Kinh An Kỳ làm bình phong, tiêu điểm bàn tán của mọi người đều tập trung cả vào cô. Nhân viên nữ phòng nghiên cứu không nhiều lắm, tuổi cũng khá lớn, không giống như mấy cô gái trẻ trung phơi phới ở các phòng ban khác say mê Đỗ tổng đá đì, nhưng thỉnh thoảng cũng nhân lúc nghỉ trưa tán gẫu đôi ba câu. Trong phòng có một bà chị tính tình bộc trực phóng khoáng, cậy mình có tuổi liền cười hì hì bắt chuyện với Quan Đồng Chu: "Đời sống riêng tư của Đỗ tổng nhà mình thần bí quá nhỉ, trưởng phòng Quan cũng khá thân với Đỗ tổng, anh nói xem Tiểu Kinh có phải mẫu người cậu ấy thích không?".

Quan Đồng Chu dừng một chút rồi nói: "Chắc không phải...".

Ông nhìn thoáng qua Hề Vi như có điều suy nghĩ. Hề Vi đang chăm chú nhìn màn hình máy tính trước bàn làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện ở bên này.

Bà chị cũng nhìn theo ánh mắt Quan Đồng Chu, đột nhiên vỗ tay một cái: "Phải rồi, Tiểu Hề của chúng ta cũng là đương sự mà! Chưa có đối tượng đúng không? Cậu thấy Tiểu Kinh thế nào? Chị nghĩ Đỗ tổng không có ý đồ gì đâu, chẳng qua là nhiệt tình quá phá hỏng chuyện thôi, nếu cậu ấy không lên sân khấu, khéo con gái nhà người ta ưng cậu rồi cũng nên!".

"...Dạ? Không không, không thể nào, không có chuyện đó đâu". Tự nhiên lửa lại lan đến chỗ mình, Hề Vi rối rít xua tay phủ nhận. Họng cậu vẫn còn rát, vừa cất tiếng đã làm bà chị sợ hết hồn, "Ối, họng của Tiểu Hề sao vậy, bị làm sao thế hả?".

Hề Vi đỏ mặt, lí nhí nói: "Em bị cảm...".

"Dạo này nhiệt độ đang giảm, rất dễ bị cảm cúm, phải cẩn thận một chút. Chỗ chị Yến có viên ngậm, có cả quả lười ươi nữa, mau ngâm nước uống đi! Giọng cậu khàn quá rồi đấy...".

Hề Vi đỏ mặt nhận viên ngậm chị Yến đưa cho, không dám nói là Đỗ Hoài Lâm sớm đã mua sẵn mười mấy hộp cho mình rồi, còn có đủ các loại thuốc nhuận họng, gì mà Thu Lê Cao, Niệm Từ Am, cậu ăn nhiều đến nỗi hai ngày nay ợ ra cả mùi sơn tra. Hề Vi lễ phép nói cảm ơn, đổ hai viên ra ngậm.

Chị Yến nhìn cậu ngậm thuốc, lại nói tiếp: "Cũng đúng, Tiểu Hề của chúng ta ngoan thế này, con gái thích cậu có cả đống, kén chọn cũng là bình thường. Nhưng tốt nhất đừng có chọn cái cô lần trước tặng hoa, làm gì có chuyện theo đuổi đàn ông mà suốt ngày tặng hoa đến phòng làm việc chứ! Hoa chất hàng đống hàng núi, chị sắp bị dị ứng phấn hoa đến nơi rồi".

Chuyện này vẫn chưa trôi qua được bao lâu, chị Yến vừa khơi ra, mọi người lập tức nhớ lại quãng thời gian bị phấn hoa hồng ám ảnh, tất cả đều cười rộ lên.

Hề Vi cảm thấy rất ngượng nhưng vẫn thoải mái mỉm cười xin lỗi: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn".

"Ôi có gì đâu, được người ta theo đuổi thì chú ý thế nào được. Cậu chỉ cần bàn với người ta xem lần sau nếu có tặng hoa thì tặng hoa bách hợp hay cẩm chướng gì đó được không, nếu đúng dịp Ngày của Mẹ (*) thì chúng ta cũng đỡ phải mua hoa".

(*) Ngày của Mẹ hay Ngày Hiền Mẫu là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ cũng như ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Lễ này được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là trong mùa xuân. Năm nay Ngày của Mẹ rơi vào Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020.

Mọi người lại cười, Quan Đồng Chu cũng thầm nhếch môi. Nhưng hàm ý trong nụ cười của ông khác với mọi người, dù là "mẫu người" Đỗ Hoài Lâm thích hay là "người theo đuổi" của Hề Vi, đối với ông đều là bí mật giấu trong lòng. Nếu năm ngoái lúc đi công tác, ông không cẩn thận để quên điện thoại ở khách sạn, phải vội vàng bắt xe quay lại lấy thì sẽ không nhìn thấy Hề Vi tưởng đã về trước lại bước ra từ trong đại sảnh, càng không lén lút bám theo cậu vì lòng hiếu kỳ nhất thời, vô tình biết được quan hệ giữa cậu và Đỗ Hoài Lâm. Tất nhiên theo dõi người khác chẳng phải chuyện hay ho gì, ban đầu ông cũng định giấu kín trong lòng, dù sao Hề Vi cũng không cho ông cơ hội làm khó cậu, năng lực nghiệp vụ rành rành ra đó. Tính hướng của người ta là nam hay nữ, đối tượng là ai chẳng ảnh hưởng gì đến ông, cứ vờ như không biết là được, cũng không có gì khác trước cả.

Nhưng điều khiến ông khó hiểu là rốt cuộc làm sao Đỗ tổng biết được. Vài ngày sau khi Hề Vi biến mất suốt cả buổi trưa, buổi chiều trở về thì mặt mày đỏ ửng, mắt lấp lánh ánh nước, cũng chính là cái ngày cậu nói mình bị cảm, ông bị Đỗ Hoài Lâm gọi vào phòng làm việc. Sau màn dạo đầu bằng một khoảng lặng khiến ông thấp thỏm, Đỗ Hoài Lâm gõ nhịp đầu bút lên cuốn sổ ghi chép trên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên như mỉm cười, nhìn chằm chằm ông một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Trợ lý anh mới xin làm việc thế nào?".

Quan Đồng Chu giật thót một cái, thận trọng đáp: "Hề Vi? Không tệ, anh chàng này làm việc nhanh nhẹn đầu óc linh hoạt. Năng lực nghiệp vụ rất tốt, nếu không tôi đã không đề cử cậu ta làm trợ lý".

Đỗ Hoài Lâm lại nhìn ông một lát, sâu xa "Ừm" một tiếng rồi chậm rãi nói: "Chỉ vì cậu ấy làm tốt thôi à? Không còn nguyên nhân nào khác sao?". Nghe lời là phải nghe ý, giờ ông đã hiểu rồi. Quan Đồng Chu suýt nữa đốp ngay một câu "Đỗ tổng quả là người tinh tường" để nịnh bợ, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giữ nguyên thái độ thận trọng của một trưởng phòng nghiên cứu, trả lời lập lờ: "Không có, đối với tôi năng lực là quan trọng nhất, những vấn đề không liên quan đến công việc tôi không cần bận tâm".

"Ừ, anh làm việc tôi rất yên tâm". Đỗ Hoài Lâm hài lòng gật đầu, "Dạo này có khó khăn gì không?".

Cơ hội mất đi sẽ không trở lại, Quan Đồng Chu lập tức tranh thủ thời cơ nói: "Dạo trước tôi có viết đơn xin nhập một vài dụng cụ thí nghiệm đời mới, có điều bên chỗ tài vụ...hơi chặt chẽ".

"Biết rồi, tôi sẽ gọi cho phòng tài vụ".

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn Đỗ tổng".

Quan Đồng Chu rời khỏi phòng làm việc, than thở: Quả nhiên là trong phạm vi công ty, chỉ cần Đỗ tổng muốn, không có chuyện gì mà cậu ta không biết.

Thôi, ai biết cũng kệ, dù sao ông cũng chẳng biết gì hết. Mà so với bí mật của ông chủ, khoản kinh phí ông chờ gần nữa năm, Đỗ Hoài Lâm vừa vung bút đã giải quyết xong quan trọng hơn, chẳng phải ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co