Hoan Dam My Toa De Linh Tham Hai Tien Sinh
Edited by Bilee ( wattpad: trangbilee)Dường như chiêu này quả thật có hiệu quả, Ô Tuyệt buông hai chân trên bàn xuống mà ngồi thẳng dậy, hai tay chống trên đầu gối như thể đang cảm thấy bứt dứt. Ta nhìn chằm chằm vào đũng quần y, nhưng quần y vừa dày lại đeo thắt lưng da thú nên nơi đó bị che đến kín mít.Ta ngồi dậy, mặc cho áo ngoài trượt qua vai, mỉm cười nói:" Trong trướng ấm thật, chắc Ô Tuyệt Vương thấy nóng lắm nhỉ? Hẳn là do trong trướng quá nhiều người rồi."Rốt cuộc ánh mắt của Ô Tuyệt cũng rơi xuống người ta. Ta cũng khiêu khích nhướng mày mà nhìn y.Y nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi mới phất phất tay ra lệnh: "Các ngươi ra ngoài trước đi."Tim ta đập từng hồi như trống đánh.Ngoài sự chờ mong, sâu thẳm bên trong lại là nỗi bất an. Ta sợ rằng đằng sau lớp mặt nạ nạm vàng kia không phải là Tiêu Độc, sợ là sự tự nguyện của chỉ là suy đoán cùng mộng tưởng của một mình ta.Ta đã bao giờ mờ mịt thất thố, hoảng loạn như thế?Đây không còn là ta nữa rồi!
"Đại vương!" Tang Ca có chút không cam lòng kêu lên"Đi ra ngoài."Tang Ca mặt mày nhăn nhó, cùng nữ sủng kia chậm rãi bò ra khỏi lều. Ta và Ô Tuyệt ngồi cách một cái bàn, im lặng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trong lều ấm áp âm u yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lửa tí tách tí tách, bầu không khí ái muội nhưng cũng thật nguy hiểm.
Thấy y ném con xúc xắc bằng xương trong tay vào đĩa vàng, ta cũng nhặt một con dưới đất ném vào đĩa giống y, hai con xúc xắc va vào nhau đập vào đáy đĩa phát ra âm thanh lách cách trùng khớp với nhịp tim ta, khiến ta hồi hộp một cách khó hiểu.
Ngón tay thon dài của Ô Tuyệt trước mắt đột nhiên giữ viên xúc xắc lại"Bệ hạ cũng biết chơi trò chơi của người Si chúng ta ư?""Không biết, chỉ từng chơi trò tương tự như vậy, ở Miện quốc gọi là cờ quỹ." Ta duỗi tay khẩy viên xúc xắc còn lại, làm như vô tình đụng vào ngón tay y, "Trẫm luôn chơi rất tốt, không biết đặc lan cách của các ngươi có giống vậy không, chi bằng Ô Tuyệt Vương cùng bàn luận với trẫm một chút?"Vừa nói ta vừa ngước mắt lên nhìn y, muốn xuyên qua lớp mặt nạ giả dối kia nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích sẫm màu của y.
"Ai thua người đó uống ba ly."Giống như những lời ta nói với Tiêu Độc ở Địch Hoa Lâu năm đó. Đêm đó thằng nhóc con này giả vờ say xỉn, ngốc nghếch nói với ta rằng y thích ta, muốn vì ta mà trở thành người không ai sánh kịp."Từ khi cố nhân của trẫm chết, đã lâu rồi không có ai cùng chơi cờ.Ta gằn từng chữ một, nhưng đôi mắt xanh biếc kia vẫn u ám giống như một đầm nước lặng khiến ta không thể nắm bắt cảm xúc của y dù chỉ một chút dấu vết."Được, bổn vương chơi cùng ngươi."Trong khoảnh khắc đó, một tia lửa trong lòng ta le lói cháy bùng lên.Y chính là Tiêu Độc sao?Nếu đúng, vì sao ta không thể tìm thấy chút cảm xúc nào đọng lại trong đáy mắt y?Ta không muốn bỏ cuộc, đành giả vờ đánh rơi xúc xắc đành phải duỗi tay lần mò dưới mặt đất rồi thuận thế chạm đến chân y. Đến khi ngẩng đầu lên, mặt ta cách đũng quần y chỉ một gang tay. Trên người y toát ra mùi Long Diên Hương khiến ta không thể tìm ra khí vị thuộc về y được.Ô Tuyệt vẫn ngồi im không nhúc nhích, không biết là trong lòng không loạn hay là cứng rồi.Tiêu Độc từng vẽ cảnh này. Bức tranh đó bị y giấu trong góc sâu kín nhất, như thể một điều cấm kỵ không dám đụng vào, sợ bị ta nhìn thấy. (Tưởng tượng hoàng thúc buscu cho mình nhưng sợ bị đánh =)))Ta biết y thật sự không dám.Dù trời sinh y gan to bằng trời cũng không dám mở miệng đòi hỏi ta cúi đầu hầu hạ y.Nhưng càng không dám lại càng thèm khát. Tôi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở: "Đại vương tránh một chút, xúc xắc của ta rơi rồi."
Hầu kết của Ô Tuyệt rõ ràng lăn một vòng, phát ra tiếng nuốt rất nhỏ.Ta đè tay lên đầu gối y, ngón tay cuộn lại:" Đại vương có chơi cờ nữa không?"Hơi thở của y có chút dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng mạnh mẽ hơn.Ta cong khoé môi, thân mình uốn lượn sát tới, dùng răng kéo vạt áo lông sói của y để xem xem y có vết bớt đầu sói giống Tiêu Độc hay không.Đột nhiên cằm ta bị nắm lấy.Áo khoác lông sói xù xì thô cứng áp lên mặt ta cọ cọ mấy cái."Nếu bệ hạ vội vàng muốn hiến thân vậy bổn vương cũng không khách khí nữa."Trái tim ta chùng xuống vội đẩy Ô Tuyệt ra. Phản ứng này đâu giống với đứa nhóc tự ta nuôi lớn? Ta giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay trên cằm thì đôi tay lại bị Ô Tuyệt tóm chặt, cả người bị túm lấy đè lên ghế. Y buông một bàn tay, hai ngón tay kẹp một bình sứ nhỏ đung đưa trước mắt ta như đang khoe khoang chiến lợi phẩm."Đây là cái gì?" Y dùng ngón tay bật mở nắp bình ngửi thử, "Nước Mạn đà la... Không phải lễ vật bệ hạ dâng lên cho bổn vương lúc hiến thân đó chứ?"Ta tất nhiên biết y đang hiểu lầm, chỉ bình tĩnh nói:" Thứ đó là thuốc ta dùng để giảm đau. Cứ khi nào vết thương trên chân tái phát đau đớn..."
"Ồ? Bệ hạ tốt bụng đến vậy ư, cho Ô Ca mượn thuốc giảm đau của mình dùng?" Ô Tuyệt mỉa mai cười nhạt,"Con người không ngửi thấy được, nhưng sói thì khác, nếu bệ hạ muốn đối phó với bổn vương thì đừng dùng chiêu này vẫn hơn...." Y cúi đầu, kề sát bên tai ta, "Kết cục đã định. Bệ hạ muốn dụ dỗ bổn vương như vậy, sợ là nhầm tưởng bổn vương là cố nhân đó của bệ hạ chăng?"Ta sửng sốt, không ngờ y lại nói thẳng ra như vậy.
"Đáng tiếc, bản vương không phải Tiêu Độc, mà là anh em cùng cha khác mẹ của y. Bệ hạ nhận lầm người rồi. Y đã chết ba năm trước. Lúc đó bản vương cùng Ô Đốn chạy thoát, tận mắt nhìn y táng thân trong biển lửa. Hắn bị bệ hạ ban lệnh chết, bệ hạ, ngươi quên rồi sao?"
Từng lời của y như dao nhọn đâm vào tim ta, ta run rẩy gào lên:" Đừng nói nữa!"
"Nếu đã quên, vậy để bổn vương nhắc lại cho ngươi nhớ. Thời điểm y sắp chết trong đầu tràn đầy oán hận, không tin bệ hạ muốn giết y, mãi đến khi cướp được chiếu thư ngươi hạ cho Lâu Thương, nhìn thấy chữ viết của ngươi thì y dường như phát điên, luôn miệng gào thét Tiêu Linh, Tiêu Linh!!""Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"Vết sẹo cũ trong lòng chớp mắt bị xé toạc, ta đau đớn không nói lên lời, hai mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Ta muốn giấu đi, nhưng không thể ngăn nước mắt rơi xuống. "Ngươi. . . Ngươi khóc ư?" Y có chút kinh ngạc.
Ta nhắm mắt lại, y đâu phải Độc nhi, khóc, cũng chẳng có nghĩa lý gì.Khoé mắt dường như được một ngón tay lướt qua giống như đang giúp ta lau nước mắt. Thế nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua giây lát giống như chuồn chuồn chạm nước, ta mở mắt thì thấy Ô Tuyệt đang rụt tay lại."Bổn vương ghét nhất nam nhi rơi lệ."—— Uổng công tới thử, rút cuộc chỉ chuốc một thân nhục nhã ê chề vào người.
Ta mỉa mai cười, lau đi hai hàng nước mắt:" Không biết đại vương thấy kĩ thuật diễn của ta có tốt không?"Ô Tuyệt nhìn ta chằm chằm một lúc, đôi mắt xanh thẫm mới loé lên:" Tốt lắm." Dứt lời, y nâng hai chân ta đặt lên bàn, "Không biết đôi chân tàn tật này của bệ hạ có phải là giả không?"Ta lạnh nhạt không cảm xúc nhìn y, để mặc y chạm vào hai đầu gối của mình. Xương đầu gối vỡ nát từ lâu chạm vào phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, Ô Tuyệt vương đột nhiên thả hai tay ra, dường như bấy giờ mới chịu tin.Ta nhấc vạt áo che lại hai chân, trêu chọc hỏi:" Sao, tàn đến không thể tàn hơn đúng không?"
Ô Tuyệt chẳng nói chẳng rằng bế ngang ta lên, cả người ta nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc cùng áo khoác lông sói, đầu gác lên bả vai dày rộng kia, được hai cánh tay rắn chắc khoẻ khoắn của y ôm trọn. Được một người xa lạ ôm chặt thế này thật khiến ta có chút hoảng hốt.—— Đã rất lâu, rất lâu rồi chưa có ai ôm ta như vậy.
Thứ ôm lấy ta chỉ có long ỷ trên vạn người, cùng nỗi cô đơn lạnh lẽo của đấng chí tôn vô thượng.Ta không kìm lòng được mà khẽ cọ lên vai y một cái, cả người Ô Tuyệt chợt cứng đờ, lúc này ta mới tỉnh táo lại tránh khỏi cánh tay y, khiến y loạng chà loạng choạng đành đặt ta lên thảm nỉ.Đột nhiên đầu gối ta vô tình chạm phải thứ hung khí nóng bỏng nào đó.Thời gian dường như ngừng trôi, mỗi giây đều kéo dài đến bất tận, ta đờ đẫn không nhúc nhích nổi, Ô Tuyệt nằm đè lên người ta một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Ta vừa ngước lên đã loáng thoáng nhìn thấy vành tai đỏ hồng ghê người sau lớp mặt nạ, trái tim liền nảy lên một cái. Y vẫn như không có gì mà ném chiếc chăn lên người ta rồi đứng dậy."Ngủ đi, bổn vương không có hứng thú với bệ hạ."Sau khi lạnh lùng ném lại một câu, y xoay người vội vã đi ra ngoài. Rõ ràng bị trêu chọc đến cứng lên lại giả vờ như không có gì, Ô Tuyệt vương này giỏi giả vờ giả vịt làm chính nhân quân tử, không giống mấy tên man nhân khác, cực kì thú vị.Ta choáng váng kéo tấm chăn Ô Tuyệt ném lên, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu thì bị cơn buồn tiểu đánh thức, ta nhìn bốn phía thấy trong lều tối om, Ô Tuyệt nằm trên thảm nỉ đối diện, rõ ràng là đã ngủ say. Ta không muốn gọi y dậy, nhưng bụng đã căng không chịu nổi, sắp không nhịn được nữa. Trước đây trong cung, buổi tối đều có người hầu hạ ta đi tiểu đêm, hiện tại đã khác, ta một tấc cũng không tự mình đi được.
Tôi miễn cưỡng chống khuỷu tay xuống đất bò ra khỏi lều, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng"sột soạt", một bóng trắng cực lớn lao về phía ta, đôi đồng tử xanh sáng như đom đóm đang tiến đến gần. Ta tin chắc Ô Tuyệt không phải Tiểu Độc nên lại càng khẳng định con sói tuyết này là do Tiểu Độc biến thành, hiện tại nó xuất hiện đúng lúc khiến lòng ta nóng lên, ta ôm lấy cổ nó: "Độc Nhi, là ngươi đúng không? Nhanh lên, đưa ta đi.......giải quyết một chút."
Nó hạ thấp người, hẩy hẩy mũi ra hiệu cho ta rồi cõng ta chạy như bay ra ngoài đi tới lùm cây um tùm. Đợi nó ngồi xổm xuống, ta không biết phải làm gì tiếp theo. Ta đã tàn phế đến mức này, ngày thường muốn giải quyết đều phải dùng một chiếc ghế đặc dụng chứ không thể tự mình xử lý nổi.Dường như biết ta đang lúng túng, Tiêu Độc đưa ta đến một gốc cây đổ, để ta tựa vào cho đỡ đau. Ta nghẹn gần chết nên vội vàng xả, còn bắn một ít lên chân nó, thay vì trốn thì nó lại cúi xuống ngửi. Ta chợt cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng kéo quần lên, nắm lấy tai nó rồi kéo đầu nó ra khỏi vũng nước tiểu. (Êu, cái thể loại play gì đây =))) Tiêu Độc nhìn ta khó hiểu, rồi liếm liếm lòng bàn tay ta.
Ta nghe nói rằng mặc dù con người đầu thai thành dã thú vẫn mang theo một số ký ức của kiếp trước, nhưng dù sao cũng là dã thú, khác với con người. Ta rút cuộc không còn được thấy y dùng vẻ mặt xấu xa gọi ta là hoàng thúc, lúc y nghiêm túc gọi tên ta, hay là tư thế cưỡi ngựa bắn cung oai hùng hay bộ dạng đọc sách vẽ tranh của y nữa. Đến khi ta nhận ra rằng ta thích y thì đã quá muộn rồi.
Trái tim ta quặn đau, kiên nhẫn dỗ dành nó: "Độc nhi, đừng ngửi, rất bẩn."Tiêu Độc gật đầu, tỏ vẻ rất nghe lời.
Từng lời nói của Ô Tuyệt lúc trước chợt ùa về giống như thuỷ triều, muốn nhấn chìm ta trong ân hận.Ta ôm chặt lấy Tiêu Độc, vùi đầu vào lớp lông dày trên cổ nó, nước mắt tích tụ suốt ba năm cứ thế tuôn rơi cùng với nỗi nhớ nhung da diết trong lòng.
"Tiêu Độc, ta rất nhớ ngươi...""Ba năm nay, không đêm nào ta không thắp đèn ở tẩm cung chờ ngươi quay về....""Ngươi hận ta chết đi được, có phải không?" Ta hơi bàng hoàng nhớ ljai. Ta hiếm khi bộc bạch tình cảm của mình, thế nhưng trước mặt một con sói lại dễ dàng thổ lộ hết tâm tư của mình."Ta nói chiếu chỉ kia không phải ta muốn hạ, ngươi có tin không...."Tôi lẩm bẩm gần như không nói nên lời, tự hỏi chẳng biết Tiêu Độc hiện tại có hiểu được không.
"Mặc kệ ngươi nghe có hiểu hay không, ta đều phải nói cho ngươi biết... Phong thư ta gửi cho ngươi, ta viết rằng, sinh lễ của ngươi, ta nhận, đây là lời nói thật, ngươi tin không?""Tiêu Dộc, ta thích ngươi. Ngươi nghe có hiểu không?"Ta túm chặt lấy tai Tiêu Độc, nghẹn ngào nói.
"Đại vương!" Tang Ca có chút không cam lòng kêu lên"Đi ra ngoài."Tang Ca mặt mày nhăn nhó, cùng nữ sủng kia chậm rãi bò ra khỏi lều. Ta và Ô Tuyệt ngồi cách một cái bàn, im lặng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trong lều ấm áp âm u yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng lửa tí tách tí tách, bầu không khí ái muội nhưng cũng thật nguy hiểm.
Thấy y ném con xúc xắc bằng xương trong tay vào đĩa vàng, ta cũng nhặt một con dưới đất ném vào đĩa giống y, hai con xúc xắc va vào nhau đập vào đáy đĩa phát ra âm thanh lách cách trùng khớp với nhịp tim ta, khiến ta hồi hộp một cách khó hiểu.
Ngón tay thon dài của Ô Tuyệt trước mắt đột nhiên giữ viên xúc xắc lại"Bệ hạ cũng biết chơi trò chơi của người Si chúng ta ư?""Không biết, chỉ từng chơi trò tương tự như vậy, ở Miện quốc gọi là cờ quỹ." Ta duỗi tay khẩy viên xúc xắc còn lại, làm như vô tình đụng vào ngón tay y, "Trẫm luôn chơi rất tốt, không biết đặc lan cách của các ngươi có giống vậy không, chi bằng Ô Tuyệt Vương cùng bàn luận với trẫm một chút?"Vừa nói ta vừa ngước mắt lên nhìn y, muốn xuyên qua lớp mặt nạ giả dối kia nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích sẫm màu của y.
"Ai thua người đó uống ba ly."Giống như những lời ta nói với Tiêu Độc ở Địch Hoa Lâu năm đó. Đêm đó thằng nhóc con này giả vờ say xỉn, ngốc nghếch nói với ta rằng y thích ta, muốn vì ta mà trở thành người không ai sánh kịp."Từ khi cố nhân của trẫm chết, đã lâu rồi không có ai cùng chơi cờ.Ta gằn từng chữ một, nhưng đôi mắt xanh biếc kia vẫn u ám giống như một đầm nước lặng khiến ta không thể nắm bắt cảm xúc của y dù chỉ một chút dấu vết."Được, bổn vương chơi cùng ngươi."Trong khoảnh khắc đó, một tia lửa trong lòng ta le lói cháy bùng lên.Y chính là Tiêu Độc sao?Nếu đúng, vì sao ta không thể tìm thấy chút cảm xúc nào đọng lại trong đáy mắt y?Ta không muốn bỏ cuộc, đành giả vờ đánh rơi xúc xắc đành phải duỗi tay lần mò dưới mặt đất rồi thuận thế chạm đến chân y. Đến khi ngẩng đầu lên, mặt ta cách đũng quần y chỉ một gang tay. Trên người y toát ra mùi Long Diên Hương khiến ta không thể tìm ra khí vị thuộc về y được.Ô Tuyệt vẫn ngồi im không nhúc nhích, không biết là trong lòng không loạn hay là cứng rồi.Tiêu Độc từng vẽ cảnh này. Bức tranh đó bị y giấu trong góc sâu kín nhất, như thể một điều cấm kỵ không dám đụng vào, sợ bị ta nhìn thấy. (Tưởng tượng hoàng thúc buscu cho mình nhưng sợ bị đánh =)))Ta biết y thật sự không dám.Dù trời sinh y gan to bằng trời cũng không dám mở miệng đòi hỏi ta cúi đầu hầu hạ y.Nhưng càng không dám lại càng thèm khát. Tôi ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở: "Đại vương tránh một chút, xúc xắc của ta rơi rồi."
Hầu kết của Ô Tuyệt rõ ràng lăn một vòng, phát ra tiếng nuốt rất nhỏ.Ta đè tay lên đầu gối y, ngón tay cuộn lại:" Đại vương có chơi cờ nữa không?"Hơi thở của y có chút dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng mạnh mẽ hơn.Ta cong khoé môi, thân mình uốn lượn sát tới, dùng răng kéo vạt áo lông sói của y để xem xem y có vết bớt đầu sói giống Tiêu Độc hay không.Đột nhiên cằm ta bị nắm lấy.Áo khoác lông sói xù xì thô cứng áp lên mặt ta cọ cọ mấy cái."Nếu bệ hạ vội vàng muốn hiến thân vậy bổn vương cũng không khách khí nữa."Trái tim ta chùng xuống vội đẩy Ô Tuyệt ra. Phản ứng này đâu giống với đứa nhóc tự ta nuôi lớn? Ta giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay trên cằm thì đôi tay lại bị Ô Tuyệt tóm chặt, cả người bị túm lấy đè lên ghế. Y buông một bàn tay, hai ngón tay kẹp một bình sứ nhỏ đung đưa trước mắt ta như đang khoe khoang chiến lợi phẩm."Đây là cái gì?" Y dùng ngón tay bật mở nắp bình ngửi thử, "Nước Mạn đà la... Không phải lễ vật bệ hạ dâng lên cho bổn vương lúc hiến thân đó chứ?"Ta tất nhiên biết y đang hiểu lầm, chỉ bình tĩnh nói:" Thứ đó là thuốc ta dùng để giảm đau. Cứ khi nào vết thương trên chân tái phát đau đớn..."
"Ồ? Bệ hạ tốt bụng đến vậy ư, cho Ô Ca mượn thuốc giảm đau của mình dùng?" Ô Tuyệt mỉa mai cười nhạt,"Con người không ngửi thấy được, nhưng sói thì khác, nếu bệ hạ muốn đối phó với bổn vương thì đừng dùng chiêu này vẫn hơn...." Y cúi đầu, kề sát bên tai ta, "Kết cục đã định. Bệ hạ muốn dụ dỗ bổn vương như vậy, sợ là nhầm tưởng bổn vương là cố nhân đó của bệ hạ chăng?"Ta sửng sốt, không ngờ y lại nói thẳng ra như vậy.
"Đáng tiếc, bản vương không phải Tiêu Độc, mà là anh em cùng cha khác mẹ của y. Bệ hạ nhận lầm người rồi. Y đã chết ba năm trước. Lúc đó bản vương cùng Ô Đốn chạy thoát, tận mắt nhìn y táng thân trong biển lửa. Hắn bị bệ hạ ban lệnh chết, bệ hạ, ngươi quên rồi sao?"
Từng lời của y như dao nhọn đâm vào tim ta, ta run rẩy gào lên:" Đừng nói nữa!"
"Nếu đã quên, vậy để bổn vương nhắc lại cho ngươi nhớ. Thời điểm y sắp chết trong đầu tràn đầy oán hận, không tin bệ hạ muốn giết y, mãi đến khi cướp được chiếu thư ngươi hạ cho Lâu Thương, nhìn thấy chữ viết của ngươi thì y dường như phát điên, luôn miệng gào thét Tiêu Linh, Tiêu Linh!!""Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"Vết sẹo cũ trong lòng chớp mắt bị xé toạc, ta đau đớn không nói lên lời, hai mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Ta muốn giấu đi, nhưng không thể ngăn nước mắt rơi xuống. "Ngươi. . . Ngươi khóc ư?" Y có chút kinh ngạc.
Ta nhắm mắt lại, y đâu phải Độc nhi, khóc, cũng chẳng có nghĩa lý gì.Khoé mắt dường như được một ngón tay lướt qua giống như đang giúp ta lau nước mắt. Thế nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua giây lát giống như chuồn chuồn chạm nước, ta mở mắt thì thấy Ô Tuyệt đang rụt tay lại."Bổn vương ghét nhất nam nhi rơi lệ."—— Uổng công tới thử, rút cuộc chỉ chuốc một thân nhục nhã ê chề vào người.
Ta mỉa mai cười, lau đi hai hàng nước mắt:" Không biết đại vương thấy kĩ thuật diễn của ta có tốt không?"Ô Tuyệt nhìn ta chằm chằm một lúc, đôi mắt xanh thẫm mới loé lên:" Tốt lắm." Dứt lời, y nâng hai chân ta đặt lên bàn, "Không biết đôi chân tàn tật này của bệ hạ có phải là giả không?"Ta lạnh nhạt không cảm xúc nhìn y, để mặc y chạm vào hai đầu gối của mình. Xương đầu gối vỡ nát từ lâu chạm vào phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, Ô Tuyệt vương đột nhiên thả hai tay ra, dường như bấy giờ mới chịu tin.Ta nhấc vạt áo che lại hai chân, trêu chọc hỏi:" Sao, tàn đến không thể tàn hơn đúng không?"
Ô Tuyệt chẳng nói chẳng rằng bế ngang ta lên, cả người ta nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc cùng áo khoác lông sói, đầu gác lên bả vai dày rộng kia, được hai cánh tay rắn chắc khoẻ khoắn của y ôm trọn. Được một người xa lạ ôm chặt thế này thật khiến ta có chút hoảng hốt.—— Đã rất lâu, rất lâu rồi chưa có ai ôm ta như vậy.
Thứ ôm lấy ta chỉ có long ỷ trên vạn người, cùng nỗi cô đơn lạnh lẽo của đấng chí tôn vô thượng.Ta không kìm lòng được mà khẽ cọ lên vai y một cái, cả người Ô Tuyệt chợt cứng đờ, lúc này ta mới tỉnh táo lại tránh khỏi cánh tay y, khiến y loạng chà loạng choạng đành đặt ta lên thảm nỉ.Đột nhiên đầu gối ta vô tình chạm phải thứ hung khí nóng bỏng nào đó.Thời gian dường như ngừng trôi, mỗi giây đều kéo dài đến bất tận, ta đờ đẫn không nhúc nhích nổi, Ô Tuyệt nằm đè lên người ta một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Ta vừa ngước lên đã loáng thoáng nhìn thấy vành tai đỏ hồng ghê người sau lớp mặt nạ, trái tim liền nảy lên một cái. Y vẫn như không có gì mà ném chiếc chăn lên người ta rồi đứng dậy."Ngủ đi, bổn vương không có hứng thú với bệ hạ."Sau khi lạnh lùng ném lại một câu, y xoay người vội vã đi ra ngoài. Rõ ràng bị trêu chọc đến cứng lên lại giả vờ như không có gì, Ô Tuyệt vương này giỏi giả vờ giả vịt làm chính nhân quân tử, không giống mấy tên man nhân khác, cực kì thú vị.Ta choáng váng kéo tấm chăn Ô Tuyệt ném lên, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu thì bị cơn buồn tiểu đánh thức, ta nhìn bốn phía thấy trong lều tối om, Ô Tuyệt nằm trên thảm nỉ đối diện, rõ ràng là đã ngủ say. Ta không muốn gọi y dậy, nhưng bụng đã căng không chịu nổi, sắp không nhịn được nữa. Trước đây trong cung, buổi tối đều có người hầu hạ ta đi tiểu đêm, hiện tại đã khác, ta một tấc cũng không tự mình đi được.
Tôi miễn cưỡng chống khuỷu tay xuống đất bò ra khỏi lều, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng"sột soạt", một bóng trắng cực lớn lao về phía ta, đôi đồng tử xanh sáng như đom đóm đang tiến đến gần. Ta tin chắc Ô Tuyệt không phải Tiểu Độc nên lại càng khẳng định con sói tuyết này là do Tiểu Độc biến thành, hiện tại nó xuất hiện đúng lúc khiến lòng ta nóng lên, ta ôm lấy cổ nó: "Độc Nhi, là ngươi đúng không? Nhanh lên, đưa ta đi.......giải quyết một chút."
Nó hạ thấp người, hẩy hẩy mũi ra hiệu cho ta rồi cõng ta chạy như bay ra ngoài đi tới lùm cây um tùm. Đợi nó ngồi xổm xuống, ta không biết phải làm gì tiếp theo. Ta đã tàn phế đến mức này, ngày thường muốn giải quyết đều phải dùng một chiếc ghế đặc dụng chứ không thể tự mình xử lý nổi.Dường như biết ta đang lúng túng, Tiêu Độc đưa ta đến một gốc cây đổ, để ta tựa vào cho đỡ đau. Ta nghẹn gần chết nên vội vàng xả, còn bắn một ít lên chân nó, thay vì trốn thì nó lại cúi xuống ngửi. Ta chợt cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng kéo quần lên, nắm lấy tai nó rồi kéo đầu nó ra khỏi vũng nước tiểu. (Êu, cái thể loại play gì đây =))) Tiêu Độc nhìn ta khó hiểu, rồi liếm liếm lòng bàn tay ta.
Ta nghe nói rằng mặc dù con người đầu thai thành dã thú vẫn mang theo một số ký ức của kiếp trước, nhưng dù sao cũng là dã thú, khác với con người. Ta rút cuộc không còn được thấy y dùng vẻ mặt xấu xa gọi ta là hoàng thúc, lúc y nghiêm túc gọi tên ta, hay là tư thế cưỡi ngựa bắn cung oai hùng hay bộ dạng đọc sách vẽ tranh của y nữa. Đến khi ta nhận ra rằng ta thích y thì đã quá muộn rồi.
Trái tim ta quặn đau, kiên nhẫn dỗ dành nó: "Độc nhi, đừng ngửi, rất bẩn."Tiêu Độc gật đầu, tỏ vẻ rất nghe lời.
Từng lời nói của Ô Tuyệt lúc trước chợt ùa về giống như thuỷ triều, muốn nhấn chìm ta trong ân hận.Ta ôm chặt lấy Tiêu Độc, vùi đầu vào lớp lông dày trên cổ nó, nước mắt tích tụ suốt ba năm cứ thế tuôn rơi cùng với nỗi nhớ nhung da diết trong lòng.
"Tiêu Độc, ta rất nhớ ngươi...""Ba năm nay, không đêm nào ta không thắp đèn ở tẩm cung chờ ngươi quay về....""Ngươi hận ta chết đi được, có phải không?" Ta hơi bàng hoàng nhớ ljai. Ta hiếm khi bộc bạch tình cảm của mình, thế nhưng trước mặt một con sói lại dễ dàng thổ lộ hết tâm tư của mình."Ta nói chiếu chỉ kia không phải ta muốn hạ, ngươi có tin không...."Tôi lẩm bẩm gần như không nói nên lời, tự hỏi chẳng biết Tiêu Độc hiện tại có hiểu được không.
"Mặc kệ ngươi nghe có hiểu hay không, ta đều phải nói cho ngươi biết... Phong thư ta gửi cho ngươi, ta viết rằng, sinh lễ của ngươi, ta nhận, đây là lời nói thật, ngươi tin không?""Tiêu Dộc, ta thích ngươi. Ngươi nghe có hiểu không?"Ta túm chặt lấy tai Tiêu Độc, nghẹn ngào nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co