Truyen3h.Co

Hoan Dam My Van Nguoi Ghet Anh Day Khong Lam

Editor: Yuki

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày.

Đường đến nhà họ Lộc cũng không tiện, xe taxi chạy đến giữa sườn núi biệt thự nhà họ Lộc thì không muốn đi lên nữa.

Lộc Dữ An cũng không tỏ ra khó chịu, cậu vẫn đủ sức lực để đi tiếp.

Cậu đi qua con đường quanh co trên núi, những bước chân của cậu trên tuyết tạo thành những dấu vết sâu cạn. Bộ vest trắng của cậu không phù hợp với con đường núi này, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng ống quần vẫn bị bám đầy tuyết vụn.

Biệt thự nhà họ Lộc đang tổ chức tiệc tối, hàng loạt xe sang trọng nối dài trên con đường núi. Đối với Lộc Dư An, việc nhận diện âm thanh trở nên khó khăn vì thính lực của cậu đã bị tổn thương nặng nề.

Cậu không phân biệt được hướng phát ra âm thanh, vì vậy chỉ còn cách đi dọc theo vách núi.

Một số xe thể thao, dẫn đầu là một chiếc siêu xe màu vàng chói, đã bấm còi ép sát cậu vào mép sườn núi, khiến những giọt nước đen bắn lên quần âu màu trắng ngà của cậu. Những chiếc lốp xe lao qua nhanh chóng, nhưng cậu không thể tránh khỏi.

Lộc Dư An biết rõ rằng hành động này là cố ý.

Những người này đều là con cháu nhà giàu ở Nam Thành, là bạn chơi lớn lên cùng nhau với Lộc Dữ Ninh.

Lộc Dữ Ninh ở trong giới rất được hoan nghênh, gần như tất cả mọi người đều thích cậu em trai hiền lành hiểu chuyện này.

Khi cậu được tìm về, đám người đó đều lo lắng cho tình cảnh của Lộc Dữ Ninh, thậm chí có một số người còn khuyến khích ba mẹ nhận Lộc Dữ Ninh làm em trai của mình.

Bọn họ đều bất bình thay cho Lộc Dữ Ninh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, xa lánh coi thường cậu cũng trở thành quy tắc mới ngầm thừa nhận trong giới bọn họ.

Lộc Dư An cũng không thèm để ý, nhưng thật ra cậu không hoàn toàn xa lạ với họ.

Cầm đầu của đám con cháu nhà giàu lái xe thể thao màu vàng chói kia, Lộc Dư An mơ hồ nhớ rõ, khi còn bé họ đã từng chơi chung vơi nhau, hình như còn ngoắc tay hứa hẹn sẽ trở thành bạn tốt cả đời.

Thế nhưng chuyện khi còn bé sao có thể coi là thật chứ.

Dựa vào ven đường vừa nghỉ vừa đi, thể lực của cậu cũng chống đỡ được đến lưng chừng núi của biệt thự nhà họ Lộc.

Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần tối. Xa xa ở bên ngoài biệt thự, một loạt xe sang trọng đang đỗ, trong biệt thự đèn đuốc sáng chưng, yến tiệc dường như đã bắt đầu.

Ống quần của cậu đã bị tuyết tan làm ướt, quần không dày lắm, lạnh lẽo dán vào da thịt, nhanh chóng mang theo nhiệt độ trên người đi, chân cậu đông cứng đến có chút cứng ngắc. Kỳ thật loại khó chịu này còn ở trong phạm vi chịu đựng của Lộc Dư An, nhưng với tâm lý sợ hãi rét lạnh khắc cốt ghi tâm, càng khiến cậu khó chịu hơn.

Giữa đám khách mời trang phục lộng lẫy, cậu đột ngột lại chật vật nên không hề phù hợp.

Cậu chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác.

Cậu chỉ muốn làm tốt con trai của Lộc Chính Thanh, em trai của Lộc Vọng Bắc.

May mà bảo vệ ngoài cửa vẫn biết cậu, cũng không có ngăn cản cậu, dưới ánh mắt xa lạ và bừng tỉnh ngộ ra của khách mời, cậu đi vào trang viên nhà họ Lộc.

"Đây là đứa nhỏ mà sau này nhà họ Lộc tìm về đấy à?"

"Thật là... không giống người nhà họ Lộc."

"Anh ta không giống bác trai và bác gái gì cả, Ninh Ninh so với anh ta tốt hơn nhiều. Nếu muốn cháu nói, chắc chắn là nhầm rồi, anh ta sao có thể là người nhà họ Lộc."

Một câu oán giận cuối cùng, chủ nhân của giọng nói đặc biệt nâng lên vài phần, giống như là cố ý nói cho Lộc Dư An nghe vậy.

Lộc Dư An không quay đầu lại cũng biết người nói chuyện là fan số một của Lộc Dữ Ninh, đứa trẻ nhỏ nhất thế hệ này của nhà họ Lộc, cũng là bảo bai của tất cả người nhà họ Lộc, em họ cùng máu mủ với cậu.

Từ giây phút đầu tiên cậu bước vào nhà họ Lộc, nó đã hết sức soi mói Lộc Dư An, cố gắng bảo vệ Lộc Dữ Ninh như một con gà mái."

Lại nói tiếp phần lớn tranh chấp của cậu ở nhà họ Lộc, đều phát sinh trên người vị em họ này.

Nhưng lần này Lộc Dư An lại không tranh luận với em họ như trước, mà xuyên qua đám người tiếp tục đi về phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Từ sau khi chẩn đoán bị ung thư, mọi thứ còn có ích gì nữa đâu, chính Lộc Dư An cuối cùng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận sự thật này.

Những lời bọn họ nói vốn là thật, thậm chí còn có thể gọi là uyển chuyển.

Cậu.. cậu quả thật không giống người nhà họ Lộc, dù là tính cách hay ngoại hình.

Nhà họ Lộc là dòng dõi thư hương nổi tiếng ở Nam Thành, thi thư gia truyền, ba ba con nhà họ Lộc người nào đi ra ngoài mà không phải là quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc.

Còn cậu lại là hòn đá thô cứng sắc bén không thích hợp trong viên ngọc.

Nhưng dù là như vậy, cậu cũng hy vọng có thể trở thành hòn đá cứng giống với viên ngọc nhất, để được gần ba và anh trai hơn một chút.

Hôm nay là sinh nhật của ba, ba và anh trai rất bận rộn, trong đại sảnh cũng không nhìn thấy bọn họ.

Ở trong đại sảnh quần áo thơm tho, lưng cậu thẳng tắp, mặc dù hơi nhếch nhác, nhưng nhìn không ra chút khiếp đảm nào, đối với ánh mắt đánh giá chung quanh cậu làm như không thấy. Bước chân cậu hơi chần chờ, ôm chặt chiếc ba lô trong ngực, ánh mắt dừng ở cửa dẫn ra phía sau biệt thự, cậu biết ba và anh trai ở đó.

Cậu không nên tùy hứng làm phiền ba và anh trai khi bọn họ bề bộn nhiều việc.

Bọn họ đã nói rất nhiều lần, bọn họ không thích dáng vẻ tùy hứng của mình nhất.

Lộc Dư An cũng không phải là người yếu đuối, từ khi xác nhận bị ung thư đến khi tuân theo phương án điều trị, cậu đều một mình đối mặt, thế nhưng lúc này đây, cách ba và anh trai một năm không gặp chưa đến trăm mét. Từ lúc bệnh cho tới nay sự yếu đuối cậu có thể xem nhẹ xông lên đầu óc, nội tâm thôi thúc khát vọng nhìn thấy người thân, vượt qua hết thảy.

Cậu quyết định ngay, vòng qua vườn hoa và đi thẳng về phía sau biệt thự.

Cậu rời đi chưa đầy một năm, vườn hoa nhà họ Lộc đã có thay đổi không nhỏ.

Cây du ban đầu dễ thấy nhất trong vườn hoa gần sát lầu hai đã bị chặt bỏ, thay vào đó là một bụi hoa tường vi mềm mại, tường vi ở bên cạnh tiểu cảnh hồ cá càng trở nên xinh đẹp hơn. Không có cây cao lớn và lá cây che phủ, cửa sổ sát đất lầu hai lấy ánh sáng tốt hơn rất nhiều, xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xám nhạt làm bằng nhung xanh có thể nhìn thấy giá vẽ.

Đó vốn là phòng của cậu.

Bây giờ hẳn là bị đổi thành phòng vẽ tranh, phòng vẽ tranh của Lộc Dữ Ninh.

Bước chân Lộc Dư An dừng lại một chút, nhưng rất nhanh mắt cá chân cậu cứng ngắc vặn vẹo, có lẽ là vì máu tuần hoàn không tốt, chân có chút tê dại, vừa nãy cậu có cảm giác chân không nhấc nổi.

"Anh hai..." Giọng truyền đến từ phía bên kia vườn hoa, thức tỉnh Lộc Dư An.

Trên khuôn mặt trắng nõn của cậu gần như lập tức nhíu mày, cậu quá quen thuộc với giọng nói này.

Quả nhiên là Lộc Dữ Ninh mặc bộ vest màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác lông cừu cùng màu, chạy chậm một mạch từ phía sau cậu rồi đi vòng tới phía trước mặt cậu, đôi mắt màu nâu như nai con vui sướng nhìn Lộc Dư An, thở hồng hộc đưa tay ngăn cản đường đi của cậu: "Anh hai, cuối cùng anh đã trở về! Mọi người đều rất lo lắng cho anh." Giọng thiếu niên trong trẻo mang theo mềm mại, vô cùng dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm tình.

Lộc Dư An chỉnh sửa quần áo của mình, mày nhíu mày, mệt mỏi nói: "Tránh ra."

Trước mặt Lộc Dữ Ninh, cậu cũng không che giấu sự chán ghét của mình đối với cậu ta.

Cậu rất hẹp hòi, không cách nào tiếp nhận Lộc Dữ Ninh, cậu cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Không phải mối quan hệ nào cũng có thể là bạn. Tựa như nhiều người ghét cậu như vậy, tại sao cậu không thể ghét Lộc Dữ Ninh được chứ.

Lộc Dữ Ninh vẻ mặt thoáng qua bị tổn thương rồi biến mất, Lộc Dư An lãnh đạm chẳng những không khuyên cậu ta lui lại được, cậu ta ngược lại giống như là sợ Lộc Dư An chạy đi mất, trái lại còn tiến lên một bước, chắn ở phía trước Lộc Dư An, càng thêm kiên định: "Anh hai, anh có biết mọi người nhớ anh bao nhiêu không? Bây giờ anh về rồi thì đừng đi nữa được không?"

Lộc Dư An cũng không muốn nhiều lời với cậu ta, quay người muốn đi.

Lộc Dữ Ninh vội vàng muốn kéo cánh tay cậu, nhưng nhào vào không trung, không đứng vững, cả người trượt qua một bên,

Lộc Dư An nhíu mày vươn tay, muốn kéo Lộc Dư An. Bên cạnh là tiểu cảnh hồ cá, nước mùa đông lạnh thấu xương, thân thể Lộc Dữ Ninh không khỏe, nếu ngã xuống, nhất định sẽ bệnh nặng một hồi.

Mặc dù cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh, nhưng cũng khinh thường dùng thủ đoạn như vậy.

Tuy nhiên, cậu đến hơi muộn.

Bõm một tiếng, nửa người Lộc Dữ Ninh đã rơi vào trong nước.

Cũng kéo theo cả cậu, ngã sấp xuống trong nước lạnh, nước trong hồ lạnh thấu xương làm cho cậu nhịn không được run rẩy, cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, ba lô đã rơi vào trong nước.

Lộc Dư An không để ý tới Lộc Dữ Ninh ngã xuống nước, nhanh chóng đứng lên, nhặt ba lô trong nước lên, kéo khóa kéo, lấy bức tranh bên trong ra, xác nhận bức tranh đã được bọc kỹ hoàn hảo.

Bức tranh tỉ mỉ không thể chạm vào nước, cũng may bởi vì bên ngoài bức tranh được đóng gói, bức tranh ở bên trong không sao cả.

Cậu vừa mới yên lòng.

"Lộc Dư An!" Giọng nói mang theo chất vấn tức giận truyền đến. Thật ra cậu cũng không thể phân biệt rõ ràng phương hướng của âm thanh, chật vật lại buồn cười nhìn chung quanh, mới nhìn thấy ba đùng đùng nổi giận ở cửa của biệt thự.

Toàn thân Lộc Dư An dừng lại.

Cách đó vài bước, lồng ngực Lộc Chính Thanh phập phồng dữ dội, sải bước về phía họ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu chất vấn: "Con vừa làm gì vậy?"

Lộc Vọng Bắc chàng trai đẹp trai trẻ tuổi bên cạnh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, không để ý tới nước hồ mùa đông, bước một bước vào trong nước, đỡ Lộc Dữ Ninh nhếch nhác dậy.

Lúc đi sượt qua Lộc Dư An, anh ta vội vàng liếc nhìn lạnh lùng, khiến cho Lộc Dư An như rơi xuống hầm băng.

Chữ anh trong miệng Lộc Dư An, còn chưa nói ra miệng, đã tiêu tán ở trong không khí.

"Anh, em không sao." Lộc Dữ Ninh được anh trai ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngược lại nhìn Lộc Vọng Bắc trấn an cười cười: "Hai người đừng lo lắng." Chu đáo lại dịu ngoan.

Lộc Vọng Bắc cẩn thận ôm Lộc Dữ Ninh từ trong nước lạnh lên, đặt ở bên hồ nước, giọng lạnh lùng chứa đầy sự quan tâm không che giấu: "Tuần sau em phẫu thuật tim rồi, nếu bị bệnh thì làm sao bây giờ?"

Chiếc áo khoác lông cừu quá khổ làm cho Lộc Dữ Ninh trông cực kỳ nhỏ bé, cậu ra quấn chặt quần áo, giảo hoạt cười cười: "Anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà." Lời nói dí dỏm làm cho lông mày đang nhíu chặt của Lộc Vọng Bắc cũng thả lỏng. Em trai hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy thì sao có thể không khiến Lộc Vọng Bắc đau lòng chứ.

Lộc Dư An mặt không biểu cảm, không nhìn xung quanh nữa, giữ chặt bảo vệ trong ngực, cứng ngắc và vụng về bò ra khỏi hồ.

Trên quần áo ướt đẫm những giọt nước lạnh lẽo hợp thành chuỗi, chảy xuôi trên mặt đất, gió lạnh thổi tới mang đi chút nhiệt độ cuối cùng.

Áo sơ mi dưới áo vest màu đen thẫm của Lộc Chính Thanh nhấp nhô kịch liệt, trên khuôn mặt bình tĩnh thường ngày nổi lên những đường gân xanh vì tức giận, ông sải một bước lớn, tấm lưng rộng lớn của ba gần như thể che toàn bộ Lộc Dư An lại.

Đôi mắt sẫm màu của Lộc Dư An nhìn Lộc Chính Thanh, đôi môi không có màu máu khẽ giật giật, tiếng ba còn chưa kịp nói ra miệng.

Một giây sau, bap một tiếng, âm thanh thanh thúy.

Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng nghiêng đầu, cả người bởi vì lảo đảo lùi một bước. Thiếu niên gầy gò đỡ lấy lan can mới ổn định thân hình, gần như là lập tức trên khuôn mặt trắng nõn của cậu nổi lên vết đỏ, bị khuy măng sét kim cương màu xanh ngọc làm bị thương, tơ máu nhanh chóng từ miệng vết thương chảy ra, hiện lên trên khuôn mặt trắng như tuyết, nhìn thấy mà giật mình.

Không nghi ngờ gì nữa, vết thương rất nghiêm trọng.

Lộc Chính Thanh cũng không ngờ tới cái tát dưới sự tức giận của ông có hiệu quả như vậy, cơ thể ông theo bản năng muốn cất bước về phía Lộc Dư An, nhưng ông chỉ hơi di chuyển khó mà nhận ra, rất nhanh đã mạnh mẽ dằn lại, đứng tại chỗ bất động, ánh mắt rơi vào trên vết thương của Lộc Dư An, cứng nhắc ra lệnh: "Xin lỗi Ninh Ninh mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co