Hoan Dang Chinh Sua Dung Hong Chay Vuong Phi Cua Ta
"Tiểu nương tử nàng dậy rồi à, nàng có tập võ sao chỉ mới có vậy đã không chịu nổi rồi?"Cô ngượng chín mặt liền quăng gối vào mặt hắn ' sao lần nào ta chửi hắn, hắn liền vào đúng lúc vậy? Hắc là âm hồn à?' và chửi"Tên chết bần nhà ngươi, sức ngươi như vậy sao ta chịu được nổi. Tên vô sỉ nhà ngươi đợi ta khỏe ta không tha cho ngươi, ta bâm ngươi ra."Hắn tiến tới chỗ cô thì thầm vào tai cô "nàng khỏe rồi thì ta tiếp tục, ta cho nàng 1 tuần không xuống giường. Vậy là nàng không thể xử ta rồi." cô nghe xong như có luồng điện chạy khắp người, mặt đỏ lên, lúc trước cô đâu nhạy cảm như vậy"Muội đem nước tới rồi, Vương phi người..." Tiểu Mai thấy 1 màn ân ái vậy thì..."Ấy muội quên có chuyện chưa dặn nhà bếp, muội đi đây, Vương phi bảo trọng"Tiểu Mai chạy đi vừa nghĩ 'Vương gia và Vương phi đúng là 1 cặp mà, sáng sớm đã ân ân ái ái rồi, chọc mù mắt ta rồi' "Tiểu Mai không như muội nghĩ mà. Tiểu Mai" cô nói vọng theo trong bất lực, lền liếc tên đang ngồi kế bên rồi đứng dạy, vừa đứng dạy thì cô..."Ây da đau chết ta rồi, tổn hại nhan sắc ta rồi" cô bị té sấp mặt vì hạ thân cô quá đau, vừa đứng dậy đã té rồi, thấy vậy hắn bế cô lại rủa mặt"Ngươi làm gì vậy, buông ta ra, tên biến thái này" cô vừa la vừa vùng vẫy, mà cô không hề hay biết có 1 tên sói nào đó đang kìm chế vì sao ư? Cô hiện tại chưa mặc đồ, hắn ghé tai cô"Nếu nương tử còn vùng vẫy nữa, thì phu quân ta đây không thể phí bữa ăn sáng này được nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co