Truyen3h.Co

[Hoàn] Day dứt

Ác quỷ trong Lee Sang Hyuk

meoizdabezt

Kim Ha Neul núp trong chỗ tối, vui đến mức hai mắt híp lại, âm thầm theo dõi Han Wang Ho. Heo Seung Hoon uống cạn ly rượu, nhíu mày tò mò hỏi:
"Cậu cứ lặng lẽ giúp nhóc con đó như vậy sao? Hết tìm việc làm thêm rồi lại bịt mõm bọn chó điên?"
"Đương nhiên là không! Một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại tình yêu từ Wang Ho!"
Heo Seung Hoon bật cười, vỗ vai thằng bạn thân nhất, nói:
"Cậu cứ chờ đi, chần chừ rồi làm mất lúc nào không biết ấy!"
Kim Ha Neul cười nhẹ, không đáp lại. Từ trước đến nay, cậu luôn tự mãn như vậy...
Bỗng, Han Wang Ho tóm lấy chai rượu rỗng đập vào đầu một vị khách, kéo theo đồng bọn của lão ta tức giận vây cậu nhóc lại.
Nhìn thấy đám côn đồ muốn kéo Wang Ho đi, Kim Ha Neul ném điện thoại cho Heo Seung Hoon cầm hộ, sau đó vén tay áo, lao vào đánh người đến đỏ mắt. Han Wang Ho nhân lúc hỗn loạn lùi ra xa, sau đó nheo nheo mắt muốn nhìn xem ân nhân của mình là ai. Nhưng đèn ở quán bar rất mờ, cộng thêm đám đông cứ xô đẩy miết khiến cậu không thấy rõ được. Cho đến lúc, từ trong đống hỗn loạn, một người lao ra, cầm lấy tay cậu, kéo cậu chạy thoát khỏi rắc rối...
Người này có mái tóc đen, không phải quá cao, cũng không phải quá đẹp trai, nhưng khoé miệng mèo của anh ta khiến người đối diện không thể rời mắt, rất cuốn hút...
Người nọ, là Lee Sang Hyuk...
Đó, là lần đầu tiên hai người gặp nhau...
Lee Sang Hyuk nói, anh trúng tiếng sét ái tình, điên cuồng theo đuổi Han Wang Ho...
Lễ tình nhân mấy tháng sau, Lee Sang Hyuk tỏ tình, Han Wang Ho đồng ý, hai người ngọt ngào bên nhau.
Cho đến khi, Kang Sun Gu thuê người đánh Han Wang Ho vào viện, anh trai Han Wang Ho gặp tai nạn.
Cho đến khi, Kim Ha Neul muốn giấu đi tấm ảnh kia, tiếp tay cho Kang Sun Gu chia rẽ hai người.
Cho đến khi, Lee Sang Hyuk đem toàn bộ tình yêu, gửi cho Faker, để Faker thay mình ở bên Han Wang Ho.
Cho đến khi, Han Wang Ho, ngồi ở đây, nghe Kim Ha Neul kể cho tất cả sự thật...
"Tình yêu của tớ, lại bắt đầu như vậy sao chứ?"
Han Wang Ho chết lặng hỏi lại.
"Đám côn đồ đó, có phải cũng là do anh ta thuê để gây sự với tớ, ép cậu ra mặt không?"
Kim Ha Neul mím môi, nói khẽ:
"Có thể cậu không tin, nhưng đó là sự thật!"
Han Wang Ho bật cười, nói:
"Tớ tin chứ, tớ tin cậu, vì cậu chính là bầu trời của tớ!"
Kim Ha Neul đã lâu không nghe được câu này, vui đến quên trời đất, vô tình bỏ qua tia tuyệt vọng trong mắt người mà cậu ta yêu nhất.
Han Wang Ho không khỏi nhớ lại câu nói buổi sáng của Lee Sang Hyuk: "Nhớ những gì tôi từng nói với cậu!"
Đe doạ đến rõ ràng như vậy ha, Sang Hyuk...
"Anh ta đã làm gì cậu?"
Kim Ha Neul nghe thấy câu hỏi, không biết nhớ lại cái gì mà run một chút, sau đó cười nói:
"Lee Sang Hyuk là ác quỷ, nhưng cũng may, tớ không phải thiên thần, cho nên anh ta cũng chỉ làm được đến vậy thôi!"
Kim Ha Neul nói xong thì vén áo, để lộ vết sẹo ghê rợn sau lưng, không biết do đâu mà có, nhưng đầu sỏ chắc chắn là Lee Sang Hyuk!
Han Wang Ho đau lòng, xoa nhẹ vết sẹo, hỏi:
"Đau lắm không?"
"Đã hết đau từ lâu rồi!"
Han Wang Ho đã cạn nước mắt rồi, cậu chỉ có thể ôm lấy cậu bạn thân để an ủi, nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi Ha Neul, xin lỗi vì đã ghét cậu suốt một năm qua!"
Kim Ha Neul lắc lắc đầu, là do cậu ta tự nguyện, chỉ mong Wang Ho có thể vô tư mà sống.
"Cảm ơn Ha Neul, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ!"
Kim Ha Neul mỉm cười, lời cảm ơn này cậu ta nhận, vui vẻ mà nhận.
"Nhưng, nếu cậu đã giấu, sao không giấu đến cuối đời đi? Nếu cậu không nói ra, tớ vốn dĩ có thể ngu ngu ngốc ngốc sống thêm vài năm nữa!"
Trái tim Kim Ha Neul thắt lại, bất an dâng lên, hoá thành sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy Han Wang Ho mà nói:
"Nếu tớ không nói ra, cậu sẽ về lại bên Lee Sang Hyuk mất, tớ không muốn, cậu là của tớ!"
Han Wang Ho mở to hai mắt đờ đẫn, giống như búp bê vô hồn, lời nói ra lại tàn nhẫn đến đáng sợ:
"Ha Neul à, giúp tôi đưa tất cả bọn họ xuống địa ngục, được không? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tha thứ cho cậu!"
Kim Ha Neul có thể lắc đầu sao?
Ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con Han Wang Ho ở cô nhi viện, cả đời này đã định Kim Ha Neul chỉ có thể làm nô lệ cho ác quỷ mang hình dáng thiên thần ấy...
Han Wang Ho mỉm cười, là cười vui thật sự. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sóng biển đang nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát, nhẹ giọng hát lên một đoạn nhạc không tên...
Tất cả các người, hết người này đến người khác đều lôi tôi ra trút giận, vậy các người đã sẵn sàng đón nhận cơn giận của tôi hay chưa?
Ding ding dang dang...
Han Wang Ho cúi đầu nhìn điện thoại, khép hờ mắt che đi thù hận, sau đó mới bấm nút xanh.
"Wang Ho em đang ở khách sạn nào? Anh với anh Jong In sắp đến nơi rồi này!"
"Anh Beom Hyun, anh trai của em..."
"Ừ, anh đây, sao em?"
"Em yêu anh!"
"Tự dưng nói cái gì đấy, thằng cún con này!"
Anh là người duy nhất trên đời, đối tốt với em mà không đòi hỏi gì cả.
Tuy chúng ta khác họ, nhưng chúng ta còn giống anh em ruột hơn những cặp anh em khác, đúng không?
"Anh Beom Hyun, anh hiểu em mà, phải không?"
Kang Beom Hyun tự dưng bật khóc, siết chặt điện thoại, nghẹn ngào ừ một tiếng.
Wang Ho à, lúc không có anh, em đã phải chịu đựng những gì để phải đi đến quyết định này?
Wang Ho à, anh yêu em, anh hiểu em, nên anh sẽ không cản em, vì anh biết, nếu không phải đường cùng, em sẽ không bỏ anh một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co