[HOÀN/ĐM/ABO] Bà xã tui là Omega! - Nhập Loạn
Chương 18: Cho tớ thử
Hạ Tư Minh biết Giang Dung rất đẹp. Tối hôm đó, khi trời mưa, cả hai về ký túc xá ở cùng nhau, cậu vừa gội đầu xong, đứng trước gương sấy tóc, vuốt nhẹ phần tóc mái, có thể nhìn rõ khuôn mặt của Giang Dung. Hơn nữa, sau ba ngày ở cùng nhau, những gì có thể nhìn, những gì không thể nhìn, anh đều đã thấy rõ mười mươi.Chỉ là, anh không ngờ sau khi đổi kiểu tóc, Giang Dung lại càng cuốn hút hơn. Anh không bận tâm việc Giang Dung muốn giấu đi vẻ điển trai của mình, giảm bớt rắc rối từ bên ngoài cũng tốt. Nhưng giờ đổi kiểu tóc mới, anh không chỉ ủng hộ mà còn thật sự bị thu hút. Giang Dung dường như trúng ngay vào gu thẩm mỹ của anh.Khi Hạ Tư Minh chăm chú nhìn Giang Dung, suýt chút nữa quên mất Tưởng Tiệp đang đi cùng, nhưng cũng chỉ là suýt thôi.Tâm trạng anh không còn vui vẻ như lúc mới đến nữa. Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ luôn dễ bị người khác nhòm ngó. Anh liếc nhìn Tưởng Tiệp bằng ánh mắt lạnh nhạt.Đúng lúc đó, Giang Dung cũng thấy Hạ Tư Minh, liền nở nụ cười, bước tới: "Hạ Tư Minh, hai cậu chờ lâu chưa?"Hạ Tư Minh nhìn tóc cậu, ánh mắt liếc thấy Tưởng Tiệp không bước lên, hơi nghiêng người chắn trước Giang Dung, ngăn tầm mắt đối phương, rồi nói: "Vừa mới đến thôi, kiểu tóc mới rất đẹp." Đây là lời khen thật lòng.Giang Dung cảm thấy ấm áp trong lòng, liền tự nhiên đáp lại: "Cậu hôm nay mặc áo khoác cũng rất đẹp trai."Hạ Tư Minh hôm nay đội một chiếc mũ lưỡi trai, khoác một chiếc áo thể thao mỏng màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần thể thao màu xám có sọc đen hai bên, trông rất thoải mái. Thực ra cũng không khác gì mọi ngày, nhưng trong mắt Giang Dung, anh hôm nay vẫn rất điển trai. Dù sao cũng là nam thần của trường, có khi mặc bao tải cũng đẹp.Giang Dung biết Hạ Tư Minh không thuộc kiểu người gầy gò, anh có tám múi bụng hoàn hảo, cơ thể rắn chắc hình tam giác ngược, mặc quần áo vào thì không nhìn thấy cơ bắp, nhưng vóc dáng khỏe khoắn, làn da trơn mịn, chạm vào chắc chắn rất đã tay.Khụ, lại nghĩ linh tinh rồi.Hạ Tư Minh khẽ cười: "Chỉ có áo khoác thôi à?"Giang Dung bị ánh mắt anh nhìn đến mức mặt hơi nóng lên: "Người cũng rất đẹp trai."Đinh Ngạn: "Ê, hai cậu khen nhau vậy không thấy buồn nôn sao?" Cậu ta vẫn không sửa được cái miệng thích trêu chọc người khác, nhưng có thể nói lái đi một chút.Giang Dung chỉ muốn vùi đầu vào ngực Hạ Tư Minh: "..." Đinh Ngạn thật đáng ghét."Khen ngợi người khác là một đức tính tốt, cậu tránh xa tôi ra." Hạ Tư Minh không nể nang nói, rồi đẩy người đi về phía trước, không muốn để Giang Dung nhìn thấy Tưởng Tiệp, "Đi thôi, phía trước là cổng soát vé."Lần này, anh thật sự hoàn toàn chắn Tưởng Tiệp ở phía sau.Điểm đến lần này là phía Bắc Vạn Lý Trường Thành, leo lên đỉnh có thể mất khoảng ba giờ.Nhiều người cùng đi, ai nấy đều hào hứng, chủ yếu là vui vẻ náo nhiệt, còn vì ai mà đến, lúc này dường như không còn quan trọng nữa.Nhưng vẫn có những cô gái muốn đi cùng Hạ Tư Minh, nên họ cũng bám theo nhóm tiến về cổng soát vé.Giang Dung không phải lần đầu tiên chứng kiến sức hút của Hạ Tư Minh. Ngay cả Diêu Nhân cũng có mặt, hôm nay còn trang điểm hoàn hảo, từng sợi tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng.Một nhóm sinh viên trẻ đẹp quả thực rất bắt mắt.Trước đây ở trường cũ, Giang Dung hiếm khi tham gia những hoạt động tập thể đông người như thế này. Beta khi bước ra xã hội phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn, không giống Alpha và Omega vốn có những công việc phù hợp với họ ngay từ đầu. Alpha thể chất mạnh mẽ, là lựa chọn hàng đầu cho quân đội, còn Omega với bản tính ôn hòa lại thích hợp với những công việc nhẹ nhàng như giáo viên, bác sĩ, thậm chí làm nội trợ cũng không ai ý kiến.Beta thì khác, họ giống như những con ong thợ trong bầy ong, số lượng đông đảo, có nhiều công việc phù hợp nhưng cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Ví dụ như thi vào công chức nhà nước, nếu tỷ lệ trúng tuyển cho Omega là 1/10, thì với Beta, con số này có thể lên đến 1/1000.Dành thời gian đi chơi, thà vào thư viện làm thêm hai bộ đề, học thêm vài từ vựng còn hơn. Đây chính là nguyên tắc sinh tồn của Beta: cày đến khi không ai có thể cày hơn nữa.Nhưng khi đứng trước Vạn Lý Trường Thành kéo dài vô tận, lần đầu tiên Giang Dung nhận ra rằng, thì ra tham gia hoạt động tập thể cũng có thể chỉ đơn giản là để vui chơi.Cậu khá thích bầu không khí của sinh viên ở đây, không chỉ đơn thuần mà còn tràn đầy sức sống.Lúc này, giọng nói đầy năng lượng của Diêu Thư Lạc vang lên:"Giang Dung, Hạ thần, hai cậu đừng vào vội, chúng ta chụp ảnh check-in trước đã!"Lý Nhất Châu cũng đi tới.Người chụp ảnh là Phùng Dục, đội trưởng chuyến đi, kiêm cả nhiếp ảnh gia bán thời gian, Giang Dung cũng vừa nghe Tưởng Tiệp nói trên đường đến đây.Giang Dung rất vui, cậu quay sang Hạ Tư Minh: "Đi nào, chụp ảnh thôi!"Hạ Tư Minh gật đầu, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Giang Dung. Ở trường chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ như thế này, bây giờ lại giống như một đứa trẻ lần đầu đi dã ngoại vậy.Thì ra khi ra ngoài chơi, Giang Dung sẽ cười tươi đến thế, cả chiếc răng nanh nhỏ cũng lộ ra.Hạ Tư Minh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn ăn một loại trái cây mọng nước nào đó để giảm bớt cảm giác này.Diêu Thư Lạc rất năng động, kéo Giang Dung đứng cạnh mình, Hạ Tư Minh thuận thế đứng ở phía bên kia của Giang Dung, còn Lý Nhất Châu đứng cạnh Diêu Thư Lạc.Phùng Dục: "Tớ sắp chụp rồi, mấy cậu tạo vài dáng đẹp và thú vị đi!"Diêu Thư Lạc ngẩng đầu giơ tay tạo dáng chữ V, Lý Nhất Châu làm theo, Giang Dung cũng từ từ giơ tay tạo dáng. Bỗng nhiên, Hạ Tư Minh lấy chiếc mũ bóng chày màu đen trên đầu mình đội lên đầu Giang Dung, sau đó giơ tay tạo dáng ngay trên đầu cậu.Giang Dung đột nhiên có mũ, nghiêng đầu nhìn anh: "Sao lại đưa mũ cho tớ?"Hạ Tư Minh: "Cho cậu đội đấy, nắng quá."Giang Dung khẽ "ồ" một tiếng, cảm giác như ánh mặt trời cũng chiếu thẳng vào tim cậu vậy. Trên mũ còn vương lại chút hơi ấm của Hạ Tư Minh, ấm đến mức khiến người ta cảm thấy bỏng rát trong lòng.Cậu quay lại tiếp tục tạo dáng chụp ảnh, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn lúc trước.Phùng Dục ngay lúc đó bấm nút chụp, biết Diêu Thư Lạc khá kén chọn, cậu ta chụp liên tục mấy chục tấm."Tớ chụp nhiều lắm rồi, lát nữa mấy cậu tự chọn nhé."Chụp xong, cậu ta đưa điện thoại lại cho Diêu Thư Lạc rồi nói: "Phòng mấy cậu đúng là có nhan sắc đấy chứ."Diêu Thư Lạc: "Đương nhiên, sức hút của Hạ thần cậu cũng được chứng kiến rồi mà. Giang Dung là soái ca mới nổi của bọn tớ đấy, ghen tị chưa?"Phùng Dục liếc nhìn mấy cô gái đang đứng chờ họ cùng vào cổng soát vé, phấn khích nói: "Sau này có hoạt động gì tớ đều gọi mấy cậu đi chung. Phòng các cậu đỉnh thật, nãy đã có mấy cô hỏi thăm về Giang Dung rồi, chắc là đang tìm cách kết bạn WeChat với cậu ấy đấy."Cả nhóm cùng nhau xếp hàng kiểm tra an ninh.Chờ khoảng hơn mười phút, họ vào trong, bắt đầu chuyến leo Vạn Lý Trường Thành hôm nay.Đây là một hoạt động rất thử thách thể lực của sinh viên đại học.Ban đầu, mọi người còn trò chuyện, chụp ảnh. Nhưng về sau, một số nữ sinh đã bắt đầu tụt lại phía sau, tách thành các nhóm nhỏ.Phùng Dục bảo những thành viên trong câu lạc bộ dã ngoại để ý chăm sóc những cô gái bị tụt lại. Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu cũng cố gắng đi phía sau để hỗ trợ, Lý Nhất Châu thậm chí còn không ngần ngại xách giúp túi cho các bạn nữ, nhờ đó nhận về vô số lời khen ngợi và kết bạn WeChat, suốt quãng đường khóe miệng cậu ta chưa từng hạ xuống.Giang Dung thì vẫn đi cùng Hạ Tư Minh, vừa đi vừa nghỉ.Mỗi khi khát, Giang Dung lại dừng lại uống nước và nghỉ ngơi. Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, không biết vì sao, rõ ràng thể lực của cậu không kém đến vậy, lần trước thi chạy 3000 mét còn xếp thứ năm toàn lớp mà.Quay sang nhìn Hạ Tư Minh, đối phương trông vẫn rất thản nhiên.Giang Dung dừng lại uống nước, hỏi anh: "Sao cậu không đổ mồ hôi gì hết vậy?"Hạ Tư Minh bình tĩnh đáp: "Thể lực của tớ tốt, cậu còn không biết à?"Giang Dung: "..." Cậu lục trong túi, "Tớ có mang nước cho cậu này."Hạ Tư Minh: "Tớ mang nước uống thể thao rồi, đưa nước của cậu cho tớ đi."Giang Dung đưa chai nước của mình cho anh, Hạ Tư Minh lại chỉ vào chai trên tay cậu: "Cả chai này nữa."Giang Dung: "Tớ tự cầm được, đâu đến mức không vác nổi một chai nước."Hạ Tư Minh thấy sắc mặt cậu hơi tái, liền cứng rắn cầm lấy chai nước, nhét vào bên hông balo của mình: "Cần uống thì lấy, còn đồ nào nặng cứ để vào balo tớ."Giang Dung lắc đầu: "Không còn nữa đâu." Cậu cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bản thân hiểu rõ tình trạng cơ thể mình nhất.Hạ Tư Minh thấy cậu vẫn đang thở gấp, nói: "Ừ, nghỉ thêm chút nữa đi."Giang Dung ngồi xuống bậc thang nghỉ ngơi. Thực ra thể lực của cậu cũng khá ổn, không đến mức leo núi mà mệt như vậy, nhưng hôm nay mồ hôi cứ chảy mãi, cảm giác mệt hơn bình thường. Có lẽ do hơn một tháng nay cậu không tập luyện?Hơn nữa, dù đã ăn sáng, nhưng từ lúc rời trường đến giờ mới chỉ hai tiếng, cậu đã bắt đầu thấy đói.Cậu lục trong balo, lấy ra một chiếc bánh mì mua từ siêu thị để bổ sung năng lượng.Thấy cậu đói, Hạ Tư Minh lấy từ trong túi ra một hộp sandwich được đóng gói rất tinh tế: "Ăn cái này đi, tớ có mang theo sandwich."Giang Dung nhìn hộp sandwich, trông hấp dẫn hơn hẳn chiếc bánh mì khô khốc trên tay.Cậu hỏi: "Tớ ăn rồi xậu ăn gì?"Hạ Tư Minh: "Đinh Ngạn cũng có đồ ăn, cùng lắm lát nữa xuống núi sẽ có khu ẩm thực, ăn gì cũng được."Toàn bộ đồ ăn vặt của nhóm đều để trong balo của Lý Nhất Châu, túi của Giang Dung chỉ có bánh mì.Hạ Tư Minh mở hộp, để cậu tự lấy. Giang Dung cũng không khách sáo, vì cậu thực sự rất đói.Chỉ chốc lát, cậu đã ăn hết một cái sandwich vị giăm bông trứng gà, kích thước bằng lòng bàn tay, một hộp có tám cái.Hạ Tư Minh đưa hộp cho cậu lần nữa, Giang Dung lại ăn thêm hai cái rồi dừng.Giang Dung: "Thế là đủ rồi."Hạ Tư Minh: "Ừm."Giang Dung uống thêm một ngụm nước, đội mũ của Hạ Tư Minh nên cũng không còn bị nắng gắt chiếu vào, cậu bèn hỏi: "Cậu đối với ai cũng tốt như vậy à?"Hạ Tư Minh nhìn cậu: "Cậu từng thấy tớ đối tốt với ai như vậy chưa?"Giang Dung vừa mới đến thế giới này, sao mà biết được.Cậu đáp rất thật lòng: "Tớ không biết."Hạ Tư Minh: "Tớ chỉ tốt với người ngốc thôi."Giang Dung: "Tớ nghi ngờ cậu đang nói tớ ngốc." Nhưng lại có chút vui, mà cũng không muốn thể hiện là mình vui, vì cậu đâu có ngốc.Hạ Tư Minh đứng dậy: "Đừng nghi ngờ."Giang Dung: "..." Không muốn nói chuyện với Hạ Tư Minh nữa.Nghỉ ngơi gần đủ rồi, hai người tiếp tục leo lên.Càng đi lên, Giang Dung càng cảm thấy chân mình như bị đổ chì, đi được khoảng nửa tiếng, Hạ Tư Minh dứt khoát nhận hết balo của cậu, đeo lên trước ngực.Hạ Tư Minh bắt đầu lo lắng: "Sao mặt lại trắng bệch thế này? Có phải bị hạ đường huyết không? Có thấy chóng mặt không?"Giang Dung gật đầu: "Hình như có hơi choáng, nhưng không nghiêm trọng."Hạ Tư Minh bóc một viên kẹo dành riêng cho người bị hạ đường huyết đưa cậu: "Ngậm đi, chắc leo nhanh quá bị thiếu oxy lên não, mới nãy lại còn ăn nữa."Lúc kẹo chạm vào môi Giang Dung, đầu ngón tay Hạ Tư Minh cũng lướt nhẹ qua. Môi cậu mềm mại, nhưng giờ lại không có chút huyết sắc nào, khiến người ta xót xa.Hạ Tư Minh: "Còn đi được không? Nếu không thì mình xuống lại nhé."Giang Dung lại ngồi xuống nghỉ mấy phút, có lẽ bánh mì kẹp vừa nãy còn chưa tiêu hóa hết, ăn thêm viên kẹo vào thì cảm giác chóng mặt cũng biến mất.Cậu nói: "Tớ ổn rồi."Hạ Tư Minh lại bóc thêm một viên kẹo nhét vào miệng cậu: "Ăn thêm một viên nữa."Vì Giang Dung lúc thì đói, lúc lại chóng mặt, hai người dừng lại nghỉ hai lần, phía sau có người bắt kịp bọn họ, khiến cậu có hơi ngại, không ngờ mình lại yếu ớt đến vậy.Giang Dung: "Kẹo này ngon đấy, sao cậu chuẩn bị nhiều thế?""Lúc nhỏ leo núi với gia đình, giữa chừng bị hạ đường huyết suýt ngất. Từ đó ra ngoài lúc nào tớ cũng mang theo." Hạ Tư Minh đưa cho cậu một nắm kẹo đủ màu, "Trên đường lấy ăn đi."Giang Dung thực sự mệt, không muốn nói nhiều: "Ừm."Trong nhóm người bắt kịp họ có Diêu Nhân và mấy cô bạn của cô ấy. Nhìn thấy Hạ Tư Minh, Diêu Nhân lén thoa thêm một lớp son.Diêu Nhân: "Hạ Tư Minh, cậu có thể giúp tôi mang balo được không? Tôi thực sự leo không nổi nữa."Hạ Tư Minh: "Tôi đeo hai cái rồi, không đeo thêm được nữa, xin lỗi."Diêu Nhân: "..." Cô nhớ rõ cái balo đó là của Giang Dung.Chưa kịp nói thêm gì, Hạ Tư Minh đã quay sang Giang Dung: "Đi tiếp thôi."Giang Dung gật đầu: "Được."Hai người lại tiếp tục chậm rãi leo lên.Phía sau, Diêu Nhân cắn môi nhìn bóng lưng của Hạ Tư Minh.Bạn cô ấy nói: "Đừng tức giận nữa, Hạ thần khó theo đuổi lắm, chẳng phải Lâm Na Na đã hỏi giúp rồi sao? Cậu ấy sẽ không quen hoa khôi trường đâu, cậu vẫn còn cơ hội mà."Diêu Nhân: "Nhưng khó theo đuổi quá đi mất."Dựa vào mấy viên kẹo Hạ Tư Minh đưa, Giang Dung không gặp thêm vấn đề gì nữa, dần dần khôi phục thể lực. Hai người thuộc nhóm leo lên đỉnh đầu tiên.Có bạn học muốn chụp ảnh cùng Hạ Tư Minh, anh cũng đều đồng ý.Giang Dung lấy lại balo của mình, chống tay lên tường thành ngắm cảnh. Vạn Lý Trường Thành uốn lượn quanh núi non như một con rồng khổng lồ.Lá đỏ mùa thu rực rỡ, cảnh đẹp khiến người ta khoan khoái dễ chịu.Đẹp thật.Có lẽ đây chính là lý do mà vào kỳ nghỉ, dù có đông người đến đâu, mọi người vẫn muốn đi du lịch.Khi ngắm nhìn phong cảnh, mọi mệt mỏi, bực bội, chùn bước trên đường đi đều tan biến.Hạ Tư Minh giơ điện thoại đứng sau lưng cậu: "Giang Dung, quay lại nào."Giang Dung quay đầu, Hạ Tư Minh liền chụp một bức.Trong ảnh, Giang Dung đứng bên tường thành đón nắng, trong mắt ánh lên ý cười nhìn về phía cậu, gió làm rối mái tóc cậu.Giang Dung hỏi: "Cậu chụp tớ à?"Hạ Tư Minh: "Ừ, lát nữa gửi cậu."Một nữ sinh bên cạnh chủ động nói: "Hạ thần, tôi giúp hai người chụp chung nhé?"Hạ Tư Minh đưa điện thoại cho cô ấy: "Cảm ơn nhé."Cậu đi đến bên Giang Dung, tự nhiên khoác tay lên vai cậu.Giang Dung cũng theo bản năng nghiêng người về phía Hạ Tư Minh, mà chỉ cần gần cậu một chút, tâm trạng Hạ Tư Minh lại tốt hơn.Nữ sinh cầm điện thoại của nam thần, có hơi kích động, cố gắng chụp cho họ thật đẹp.Tiếc là đây là điện thoại của nam thần, nếu không cô nhất định sẽ đăng lên diễn đàn để các chị em cùng ngắm!Sau khi chụp ảnh xong, các bạn học lần lượt leo lên, dù sao cũng là sinh viên tràn đầy sức sống, dù mệt nhưng ai cũng đến nơi.Bốn người trong phòng Giang Dung cũng chụp chung một tấm.Chụp ảnh xong, nghỉ ngơi một lúc, mọi người ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng, rồi chuẩn bị xuống núi.Vì nhóm này có nhiều nữ sinh, phần lớn chọn đi cáp treo xuống.Giang Dung nhìn giá vé, túi tiền có hạn, định chọn cách đi bộ, nhưng Hạ Tư Minh nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi cáp treo xuống.""Nhưng tớ muốn..."Hạ Tư Minh quyết định luôn: "Cậu bị hạ đường huyết, không đi bộ nữa. Tớ mua vé rồi, không hoàn được đâu.""... Được rồi." Giang Dung không thể từ chối, cậu nợ Hạ Tư Minh quá nhiều, chắc phải đến năm tết congo mới trả hết.Diêu Thư Lạc: "Vậy tớ cũng đi cáp treo, không muốn đi bộ nữa."Lý Nhất Châu: "Cùng đi nào."Diêu Thư Lạc: "Đi đi đi, xuống núi ăn gì đó."Đinh Ngạn: "Vác đồ cho mấy cô ấy mệt muốn chết, tớ cũng đi cáp treo!"Mấy sinh viên thể thao chưa chơi đủ, họ chọn đi bộ xuống, đoạn đường này với họ chẳng là gì cả, thế là mọi người chia thành hai nhóm.Lên cáp treo, Giang Dung cảm thấy mệt rã rời, suốt dọc đường hầu như không nói gì.Lý Nhất Châu muốn ăn gì đó, vừa xuống đã đi thẳng ra khu ẩm thực.Mùi xúc xích nướng thơm nức mũi.Giang Dung nhận ra mình lại đói nữa, cậu là thùng cơm à?Hạ Tư Minh hỏi: "Mọi người muốn ăn xúc xích không? Tôi mời."Ai nấy đều hưởng ứng: "Ăn!"Mọi người đều có phần, Giang Dung cũng ăn. Ở thế giới của họ không có món này.Anh nhìn đôi môi bóng loáng của Giang Dung khi ăn, như thể vừa bôi một lớp son dưỡng:
"Giang Dung, cho tớ nếm thử."Giang Dung đang tập trung ăn uống, không để ý Hạ Tư Minh trên tay chẳng cầm xiên nào:
"Cậu không mua à?"Hạ Tư Minh: "Không, không đói lắm."Giang Dung nhỏ giọng: "Nhưng cái này tớ đã ăn rồi."Hạ Tư Minh: "Tớ cũng không ít lần ăn nước miếng của cậu rồi."Giang Dung: "..."
Sao có người có thể nói câu này bình thản như vậy chứ?! Cậu nhanh chóng đưa xiên xúc xích đến trước mặt anh, lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Đừng nói nữa, ăn đi."Hạ Tư Minh cắn một miếng, nhưng lại cảm thấy không ngon bằng miếng mà Giang Dung vừa ăn.Anh nhìn dáng vẻ cậu sợ người khác biết, bật cười:
"Tớ ăn của cậu rồi, hay là cậu cũng ăn của tớ đi?"Giang Dung trừng to mắt kinh ngạc: "Cậu..."
Mặt cậu nóng bừng lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—cái "của tớ" mà cậu nghĩ đến... là cái đó sao?!Khoé môi Hạ Tư Minh cong lên đầy ẩn ý, nhìn gò má ửng hồng của cậu, nói:
"Ừ đấy." Mọi thứ đều hiện rõ trên mặt rồi.Giang Dung: "..."
"Giang Dung, cho tớ nếm thử."Giang Dung đang tập trung ăn uống, không để ý Hạ Tư Minh trên tay chẳng cầm xiên nào:
"Cậu không mua à?"Hạ Tư Minh: "Không, không đói lắm."Giang Dung nhỏ giọng: "Nhưng cái này tớ đã ăn rồi."Hạ Tư Minh: "Tớ cũng không ít lần ăn nước miếng của cậu rồi."Giang Dung: "..."
Sao có người có thể nói câu này bình thản như vậy chứ?! Cậu nhanh chóng đưa xiên xúc xích đến trước mặt anh, lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Đừng nói nữa, ăn đi."Hạ Tư Minh cắn một miếng, nhưng lại cảm thấy không ngon bằng miếng mà Giang Dung vừa ăn.Anh nhìn dáng vẻ cậu sợ người khác biết, bật cười:
"Tớ ăn của cậu rồi, hay là cậu cũng ăn của tớ đi?"Giang Dung trừng to mắt kinh ngạc: "Cậu..."
Mặt cậu nóng bừng lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—cái "của tớ" mà cậu nghĩ đến... là cái đó sao?!Khoé môi Hạ Tư Minh cong lên đầy ẩn ý, nhìn gò má ửng hồng của cậu, nói:
"Ừ đấy." Mọi thứ đều hiện rõ trên mặt rồi.Giang Dung: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co