Truyen3h.Co

Hoan Dm Abo Ba Xa Tui La Omega Nhap Loan

Vừa bước lên sân khấu, tiếng hoan hô vang lên từ khán đài, đủ để thấy mức độ nổi tiếng của Hạ Tư Minh.

Chuyện tối nay anh sẽ biểu diễn violin đã được đăng trên diễn đàn từ trước, không ít người đến đây chỉ để tận mắt chứng kiến phong thái của anh. Dù sao đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, vì anh lúc nào cũng mang vẻ xa cách, lạnh lùng!

Dĩ nhiên, ngoài Hạ Tư Minh, ba nam sinh khác cùng mặc vest trắng cũng có khí chất riêng. Đặc biệt là chàng trai đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng giữ cây đàn cello. Cậu không hề bị lu mờ bởi Hạ Tư Minh, mà trái lại còn toát lên vẻ dịu dàng pha lẫn chút thanh xuân, vest vừa vặn ôm lấy dáng người, từng cử chỉ đều mang theo nét cuốn hút rất riêng. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng như bước ra từ một bức tranh, đẹp đến nao lòng.

[Trời ơi, trường mình từ khi nào lại có nam thần thế này? Sao trước giờ mình chưa từng thấy?]

[Nghe nói họ đều là bạn cùng phòng của nam thần đấy.]

[Bạn cùng phòng mà cũng giấu kỹ quá chứ! Mình có thể làm bạn cùng phòng với họ không? Ngủ dưới giường cũng được!]

[Nhưng mình không ngờ nam thần lại gần gũi thế này, mình cứ tưởng phải kéo một bản Lương Chúc mới hợp với khí chất lạnh lùng đầy u buồn của cậu ấy chứ.]

[Mình thấy anh chàng kéo đàn cello kia cũng nét lắm đó, mau quay video nhiều vào!]

[Trong vòng ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ấy!]

Giang Dung trao cho nam thần một ánh mắt báo hiệu có thể bắt đầu. Bốn người sẵn sàng, âm nhạc vang lên.

Hạ Tư Minh nâng cây vĩ lên, giai điệu vừa thanh thoát vừa rộn ràng ngân vang. Ngay sau đó, tiếng đàn cello trầm ấm hòa vào, không quá nặng cũng không quá nhẹ, như một bóng hình mờ ảo mềm mại đuổi theo từng nốt nhạc nhảy múa trên dây đàn violin. Trong giai điệu vui tươi ấy, nốt nhạc như đang nắm lấy bóng hình nhỏ bé, cùng nhau nhảy múa, tươi sáng và hân hoan.

Khi tiếng guitar điện và saxophone cất lên, bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng violin càng lúc càng réo rắt, những nốt nhạc nhảy múa không ngừng, tung tăng trên dây đàn cello, kéo theo bóng hình xoay tròn, xoay mãi không dứt.

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, bóng hình và những nốt nhạc ấy cũng vui vẻ tan biến dưới ánh đèn sân khấu. Một buổi dạ vũ tuyệt vời đã khép lại.

Giang Dung đã lâu rồi chưa đắm chìm trong tiết tấu của âm nhạc như vậy. Hóa ra biểu diễn cùng Hạ Tư Minh lại vui đến thế. Đây là bản nhạc đầu tiên họ cùng hoàn thành, cậu hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp khán phòng.

Giang Dung đứng dậy, cùng ba người kia cúi chào rồi rời khỏi sân khấu.

Đèn sân khấu vừa tắt, Hạ Tư Minh thuận tay nhấc chiếc hộp đàn cello của Giang Dung. Phải biết rằng, một cây đàn cello có trọng lượng hơn chục cân.

Diêu Thư Lạc sau khi biểu diễn xong thì phấn khích tám chuyện với Lý Nhất Châu về lỗi sai lúc nãy của mình, hy vọng không ai nhận ra. Đồng thời, họ cũng không để ý rằng Hạ Tư Minh đã giúp Giang Dung cầm đàn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả bốn người cất nhạc cụ vào hộp.

MC Dương Thấm đứng ngay lối ra sân khấu, trông thấy cây đàn cello trong tay Hạ Tư Minh nhanh chóng hỏi: "Màn trình diễn của các bạn thật tuyệt! Các bạn có kế hoạch gì cho đêm giao thừa không?"

Hạ Tư Minh lạnh nhạt đáp: "Xin lỗi, không tiện tiết lộ."

Giọng điệu anh vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không giống một người vừa biểu diễn xong.

Thực ra, lần trước khi ăn buffet, Hạ Tư Minh đã nói rất rõ với cô rằng anh không thích con gái. Nhưng Dương Thấm vẫn không cam tâm. Hạ Tư Minh là người duy nhất từng khiến cô có cảm giác muốn chinh phục, thế mà lại nói mình là gay? Nghe buồn cười quá!

Cô liếc qua Giang Dung đang cúi đầu sắp xếp hộp đàn, sau đó quay người rời đi.

Tống Việt Ninh đi phía sau, quay sang nói với Giang Dung: "Tiếng đàn cello của em rất chuyên nghiệp đấy. Anh có một người bạn lập một ban nhạc, em có hứng thú gia nhập không? Họ hiện có gần mười triệu người theo dõi trên Douyin, rất nổi tiếng đấy."

Giang Dung vừa đóng hộp đàn, không ngờ lại nhận được lời mời.

Cậu ngây ngô hỏi lại: "Thật sao?"

Tống Việt Ninh cười: "Thêm WeChat anh đi, chúng ta có thể nói chuyện sau."

Hạ Tư Minh bỗng cầm lấy hộp đàn của Giang Dung, lạnh nhạt nói: "Tống Việt Ninh, anh nên lên sân khấu dẫn chương trình đi."

Bị ngắt lời, Tống Việt Ninh bật cười: "Không vội."

Đúng lúc này, Đinh Ngạn chạy từ dưới khán đài lên hậu trường, hét lớn: "Nhanh lên! Nếu không sẽ trễ mất màn bắn pháo hoa lúc 8:30!"

Hắn đến rất đúng lúc, Tống Việt Ninh đành phải đi dẫn chương trình.

Diêu Thư Lạc cũng thu dọn xong, hào hứng nói: "Không phải còn có màn Đả Thiết Hoa sao? Tớ muốn xem, đi thôi đi thôi!"

Hạ Tư Minh nhìn Giang Dung mặc áo khoác xong, mới hỏi: "Muốn xem Đả Thiết Hoa không?"

Giang Dung gật đầu: "Muốn."

Cậu cũng hiểu rằng Tống Việt Ninh có chút ý tứ với mình, nhưng cũng không để tâm lắm đến chuyện ban nhạc.

Hạ Tư Minh quay sang Đinh Ngạn: "Bọn tớ về ký túc xá để cất đồ trước, thay quần áo rồi xuất phát. Cậu lái xe đến dưới lầu ký túc xá chờ đi."

Đinh Ngạn càu nhàu: "Đi xe của tớ không được à?"

Hạ Tư Minh đáp gọn lỏn: "Xe cậu gầm thấp quá, dễ say xe."

Đinh Ngạn bĩu môi: "Cậu là tài xế mà cũng sợ say xe à?"

Hạ Tư Minh không đáp, chỉ chăm chú quan sát Giang Dung đang xuống cầu thang, sợ cậu lại trượt chân như lúc trưa. Lúc ấy, tim anh suýt rớt ra ngoài.

Lớp trưởng vì trách nhiệm nên quyết định ở lại đến cuối buổi. Hiện tại, nhóm đi trước có bảy người: ba người bạn của Đinh Ngạn từ khoa tài chính, hai cô bạn thân của Diêu Thư Lạc, và một bạn nữ khác từ khoa máy tính.

Giang Dung chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ đựng quần áo, bình giữ nhiệt luôn mang theo bên người, và một ít đồ ăn vặt Hạ Tư Minh mua cho.

Còn Hạ Tư Minh, chiếc túi vốn đơn giản gọn nhẹ của anh giờ lại căng đầy.

Đinh Ngạn mở cốp xe, bất ngờ phát hiện túi của Hạ Tư Minh chứa toàn đồ bổ, ngay cả tổ yến cũng có tận hai hộp!

Hắn không nhịn được hỏi: "Cậu mua mấy thứ này làm gì? Bác gái không ở đây mà?"

Hạ Tư Minh lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến cậu."

Tất nhiên, tất cả đều là mua cho Giang Dung.

Đinh Ngạn: "......"

Hạ Tư Minh ngồi vào ghế lái, còn Đinh Ngạn ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau. Giờ thì hắn đã hiểu rõ vị trí của mình hoàn toàn không bằng Giang Dung!

Giang Dung tự giác ngồi vào ghế phụ lái.

Suốt quãng đường, ba người ở hàng ghế sau trò chuyện rất rôm rả, còn cậu thì không nói nhiều. Hôm nay tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa lượng pheromone cậu hấp thụ từ Hạ Tư Minh lần trước cũng sắp cạn kiệt rồi. Cậu cảm thấy người hơi yếu ớt, bước đi còn chậm hơn những người khác mấy phần, ăn kẹo cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu.

Có lẽ do quá mệt, vừa lên xe cậu đã ngủ, ngủ một mạch đến khi Hạ Tư Minh dừng xe.

Màn trình diễn "Đả Thiết Hoa" sắp bắt đầu, Đinh Ngạn và hai người kia nhanh chóng xuống xe.

Giang Dung vẫn còn ngái ngủ, hỏi Hạ Tư Minh: "Đến nơi rồi à?"

Hạ Tư Minh: "Đến công viên rồi, bên ngoài nhiệt độ hơi thấp, có muốn đi không?"

Giang Dung: "Đã đến đây rồi thì cứ đi thôi."

Hạ Tư Minh nhìn về phía hồ nơi diễn ra "Đả Thiết Hoa", chỗ đó đã chật kín người: "Lát nữa đi bên cạnh anh, đông người quá." Sợ có kẻ không biết điều va vào cậu.

Giang Dung ngủ suốt quãng đường nên bây giờ cũng khá tỉnh táo, chỉ là đi chậm hơn người khác một chút.

"Ừm, mình đứng xa một chút đi."

Hạ Tư Minh nói: "Không nhìn rõ thì anh bế em lên xem."

Giang Dung: "Không cần đâu, nhìn hơi kỳ."

Hạ Tư Minh: "Kỳ chỗ nào? Ai nói vậy?"

Vừa nói, hai người vừa đi về phía hồ.

Giang Dung so chiều cao của mình với anh: "Như thế chẳng phải đang bảo em lùn sao? Em đâu có lùn."

Trong đám Beta, cậu cũng ở mức trung bình, còn trong nhóm Omega thì cũng tính là khá cao.

Hạ Tư Minh bật cười: "Đúng là không lùn thật."

Đêm giao thừa thu hút rất nhiều người đến xem "Đả Thiết Hoa" và màn bắn pháo hoa.

Đến 8 giờ 30 phút, nghệ nhân di sản phi vật thể bắt đầu biểu diễn trên thuyền!

Cách...

Một tiếng.

Cách...

Hai tiếng.

Cách... Ba tiếng.

Cây sắt cháy sáng lấp lánh giữa màn đêm, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng tráng lệ chưa từng thấy, mang đến cho Giang Dung một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Cậu còn chưa kịp lên mạng tìm hiểu "Đả Thiết Hoa" là gì, giờ được tận mắt chứng kiến, màn biểu diễn đặc sắc này khiến một người từ thế giới khác như cậu vô cùng kinh ngạc.

Giang Dung không kiềm được mà thốt lên: "Đẹp quá!"

Bàn tay to lớn của Hạ Tư Minh siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt anh dừng trên gương mặt nghiêng của Giang Dung được ánh lửa phản chiếu sáng rực, khẽ đáp: "Đúng là rất đẹp."

Nụ cười của cậu rất đẹp, lúc hôn lên còn đẹp hơn, cả người không có điểm nào là không hoàn hảo.

Hạ Tư Minh siết chặt tay Giang Dung, cùng cậu tiếp tục xem "Đả Thiết Hoa".

Sau đó là màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút.

Thế giới này có rất nhiều kiểu pháo hoa khác nhau, có hình trái tim, hình sao rơi, hình động vật nhỏ, đẹp đến hoa cả mắt.

Pháo hoa đã tắt, nhưng Giang Dung vẫn chìm đắm trong cảnh tượng huy hoàng tuyệt mỹ của những đóa lửa giữa màn đêm, nụ cười trên mặt cũng chưa tắt.

Công viên không có hoạt động đếm ngược, thế nên họ lái xe đến nhà nông của bác Lý Nhất Châu, mất khoảng mười phút, cũng không lâu lắm.

Ở đó, Giang Dung mới tận mắt nhìn thấy cái "kháng" mà Lý Nhất Châu hay nhắc tới. Thì ra là như vậy, đốt than bên dưới để hơi nóng lan tỏa, mọi người có thể ngồi trên kháng làm đủ thứ, ăn uống, trò chuyện, ngủ nghỉ...

Bọn họ có tất cả mười ba người, vô cùng náo nhiệt. Bác Lý Nhất Châu bảo đã giữ lại một cái kháng cho họ, còn lại là phòng riêng.

Một cái kháng có thể đủ chỗ ngủ cho sáu thanh niên trai tráng cũng không vấn đề gì.

Diêu Thư Lạc chưa bao giờ ngủ trên kháng, cậu ta kéo Lý Nhất Châu và Lương Đông Đông đòi ngủ thử. Ba chỗ còn lại, Diêu Thư Lạc hỏi Giang Dung có muốn ngủ chung không.

Giang Dung ngồi một lúc cảm thấy rất nóng, theo bản năng sinh lý tránh xa nơi bất lợi, thế nên sau khi thử ngồi, cậu lắc đầu từ chối.

Diêu Thư Lạc vẫn nhiệt tình mời mọc: "Thật sự không ngủ à? Cơ hội hiếm có đấy!"

Giang Dung: "Ngồi một lát thấy hơi nóng, vừa thử trải nghiệm rồi."

Lý Nhất Châu: "Tớ tưởng cậu ngủ chung với bọn tớ nên lúc nãy trong nhóm đã chia phòng rồi, hình như không còn phòng trống nữa đâu."

Hạ Tư Minh cầm điện thoại tra cứu, sau đó kéo Giang Dung đứng dậy khỏi kháng: "Ngủ chung phòng với anh."

Giang Dung nghĩ tối nay có thể hấp thụ pheromone của Hạ Tư Minh nên lập tức đồng ý.

"Được."

Đinh Ngạn: "Phòng cậu là giường đôi mà?" Ý hắn là anh có thể ngủ chung giường với người khác à?

Hạ Tư Minh nhướng mày: "Thì sao?"

Đinh Ngạn nhớ rất rõ, anh vốn không chịu ngủ chung phòng với ai!

Sau khi phân phòng xong, bác của Lý Nhất Châu còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho họ, một bữa tiệc nướng vô cùng thịnh soạn.

Giang Dung trước đây chưa từng ăn đồ nướng nhiều, lần này ăn rất thỏa mãn. Nguyên liệu đều rất tươi ngon, những món không ăn được cậu đều chọn ra.

Sau khi lớp trưởng và Lâm Na Na đến, bầu không khí càng náo nhiệt hơn.

Vừa ăn vừa chơi, vừa chờ đón năm mới.

Trong căn phòng có kháng, họ bắt đầu chơi trò chơi.

Lâm Na Na luôn có nhiều sáng kiến: "Hehe, tụi mình chơi 'Thật lòng hay Thử thách' đi!"

Diêu Thư Lạc là người đầu tiên hưởng ứng: "Được đấy, chơi thôi!"

Hạ Tư Minh và Giang Dung cùng ngồi trên kháng, vì sợ nóng nên Giang Dung ngồi ở mép ngoài.

Người đầu tiên quay chai là Lương Đông Đông, người thắng trò oẳn tù tì. Cậu ta hứng thú nói: "Xem nào, tớ sẽ quay trúng ai đây?"

Cổ chai chỉ vào một người bạn của Đinh Ngạn, thế là Lương Đông Đông hỏi: "Cậu từng yêu ai chưa?"

Tới lượt Đinh Ngạn quay, hắn hào hứng xoa tay: "Câu hỏi vừa rồi chán quá! Câu tiếp theo phải thú vị hơn, thế mới vui!"

Rồi, cái chai quay trúng Giang Dung.

Giang Dung: "?"

Hạ Tư Minh ngước mắt nhìn Đinh Ngạn, người kia bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cứng đờ cả người.

Diêu Thư Lạc thúc giục: "Lúc nãy cậu bảo phải hỏi mấy câu sốc mà? Để xem cậu hỏi sốc cỡ nào đây!"

Bị chọc vào lòng tự ái, Đinh Ngạn mạnh miệng nói: "Hừm, Giang Dung, cậu chọn thật lòng hay thử thách?"

Giang Dung: "Thật lòng đi."

Đinh Ngạn: "Cậu... còn là trai tân không?"

Hắn nghĩ chắc chắn Giang Dung sẽ trả lời là còn.

Mọi người cũng nghĩ như vậy.

Giang Dung khẽ siết ngón tay cái, nhẹ giọng đáp: "Không còn."

Mọi người: "......"

Lý Nhất Châu: "Ôi trời!"

Diêu Thư Lạc: "Ôi trời! Bảo bối, cậu làm tớ mở mang tầm mắt luôn đó!"

Đinh Ngạn: "Cậu đỉnh thật đấy."

Chỉ có Hạ Tư Minh vẫn bình tĩnh, khuỷu tay chống lên đầu gối khoanh chân, có chút mất kiên nhẫn: "Người tiếp theo đi."

Trò chơi tiếp tục.

Mặc dù Giang Dung không phải tâm điểm của nhóm người này, nhưng câu trả lời vừa rồi của cậu khiến ai nấy đều có cái nhìn khác về cậu. Đối với một nhóm thanh niên trai tân, chuyện này không khác gì một cú sốc lớn.

Lại qua thêm hai lượt nữa.

Cuối cùng đến phiên Lâm Na Na, cô cười khúc khích: "Đến tớ rồi, đến tớ rồi!"

Cái chai quay vòng vòng giữa mọi người, cuối cùng dừng lại trước mặt Hạ Tư Minh.

Mọi người xung quanh lập tức hào hứng hẳn lên. Đừng nói là con gái, ngay cả con trai cũng tò mò, vì bình thường Hạ Tư Minh với bọn họ không cùng một kiểu người.

Lâm Na Na càng hớn hở: "Hạ thần không ngại tớ hỏi tùy ý chứ?"

Hạ Tư Minh: "Không ngại, hỏi gì cũng được."

Mắt Lâm Na Na sáng rực tò mò: "Cậu đã từng hẹn hò với Dương Thấm chưa?"

Hạ Tư Minh không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Chưa từng."

Anh trả lời nhanh gọn, bình thản đến mức Lâm Na Na còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Giang Dung lại sáng mắt lên, tâm trạng tự nhiên nhẹ nhõm hẳn.

Lâm Na Na tiếp tục: "Vậy tại sao cậu lại rời hội học sinh?"

Hạ Tư Minh nhìn sang Giang Dung, khóe môi cong lên: "Vì vợ tớ mang thai rồi."

Giang Dung lập tức ngồi thẳng lưng: "!!!"

Người đầu tiên không tin chính là Đinh Ngạn. Làm sao mà hắn lại không biết Hạ Tư Minh có phụ nữ hay không chứ?

Đinh Ngạn vỗ đùi cười phá lên: "Ha ha ha, nếu năm sau vào thời điểm này mà cậu bế con được, tớ livestream trồng cây chuối ăn cứt!"

Lần đầu tiên trong đời, Giang Dung nghe hắn mạnh miệng mà lại muốn nhắc nhở hắn rằng... có khi nào hắn thực sự phải ăn cứt không.

Hạ Tư Minh chỉ cười không nói.

Lớp trưởng nghiêm túc nhất: "Quay video làm bằng chứng!"

Mọi người đều nghĩ Hạ Tư Minh chỉ đùa, nhưng bầu không khí trong phòng lại trở nên sôi động hơn hẳn.

Sau một lúc chơi tiếp, cả nhóm ra ngoài đốt pháo hoa đón giao thừa. Một người bạn của Đinh Ngạn còn dùng drone quay lại video.

"Ba, hai, một!"

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

Giang Dung vui vẻ quấn chặt áo lông vũ, cùng mọi người đốt hai cây pháo hoa cầm tay. Nhưng gió càng lúc càng lớn, cuối cùng cậu bị Hạ Tư Minh kéo về phòng, còn tiện tay khóa cửa lại.

Mấy người còn sức thì tiếp tục chơi trong phòng có giường sưởi, những ai mệt rồi thì trở về nghỉ ngơi.

Giang Dung tắm xong, thay đồ ngủ rồi chui vào chăn. Chăn bông ở đây có hoa văn rực rỡ mang đậm phong cách miền Bắc, trông cứ như giường cưới vậy. Cũng khá mềm, khá ấm áp.

Một căn homestay rất thú vị và đầy bản sắc.

Hạ Tư Minh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường.

Cả tuần nay hai người không ngủ chung. Giang Dung đợi anh lên giường liền dịch lại gần, vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy pheromone.

Hạ Tư Minh tưởng cậu chỉ muốn ôm ngủ, không ngờ vừa dựa qua, bàn tay đã chạm vào lồng ngực bị bung cúc áo ngủ của anh.

Giang Dung ngẩng đầu, khẽ hôn lên yết hầu anh, giọng mềm nhũn buồn ngủ: "Hạ Tư Minh, em muốn pheromone."

Hơi thở của Hạ Tư Minh khựng lại một giây, lồng ngực phập phồng ngày càng dữ dội.

Anh vẫn cố giữ chút lý trí: "Ở đây không ấm như ở nhà, sẽ bị cảm đấy."

Giang Dung nhỏ giọng: "Mình có thể làm trong chăn, em sẽ không gây tiếng động."

Bàn tay Hạ Tư Minh đặt lên eo cậu, cúi đầu cắn nhẹ môi cậu. Giang Dung vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Bầu không khí trong phòng dần bị hương đào ngọt ngào bao trùm, từng chút từng chút xâm chiếm toàn bộ nơi này.

Cậu chủ động trút bỏ lớp áo đào mềm mại của mình, làn da trắng trẻo áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Tư Minh. Đồng thời, trên eo còn vắt thêm một chân quấn lấy anh.

Lý trí cái chó gì? Bỏ hết đi.

———

Lời tác giả:

Hạ Tư Minh: Ăn thịt đào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co