[HOÀN/ĐM/ABO]Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Chương 81: Đám cưới muộn màng [Hoàn chính văn]
Chiếc xe lượn quanh con đường núi, cuối cùng cũng đến khách sạn. Chúc Tri Hi biết nơi này, đây là lựa chọn hàng đầu của các quan chức cấp cao khi đến thành phố S—riêng tư, an toàn.Bị bao vây bởi bầu không khí trầm mặc của mọi người xung quanh, bọn họ đi vào phòng suite. Ban đầu Chúc Tri Hi không định vào, muốn để hai cha con lâu ngày không gặp có không gian riêng, nhưng Phó Nhượng Di lại nắm chặt cổ tay cậu, không nói gì, cũng không buông ra. Giống như một đứa trẻ, còn cậu chính là món đồ chơi an ủi mà đứa trẻ ấy siết chặt trong lòng khi căng thẳng."Được rồi được rồi, em đi cùng anh." Vì thế, Chúc Tri Hi cũng vào theo, đi qua hành lang, phòng khách, rồi tới thư phòng tiếp khách.Thư ký Tôn đi trước, đẩy cửa ra: "Thượng tướng Hoắc, họ đến rồi."Rèm cửa thư phòng kéo kín, ánh đèn vàng ấm áp, trong khoảnh khắc khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một đêm đông yên bình. Người đàn ông ấy mặc bộ quần áo giản dị nhất, vừa thấy cửa mở liền đứng dậy, vòng qua bàn bước nhanh về phía họ. Nhưng chỉ đi được vài bước, ông đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn họ, mắt nhanh chóng đỏ hoe.Ông đưa tay ra, trầm giọng nói: "Ngồi đi, mau ngồi xuống."Chúc Tri Hi sợ thất lễ, không dám nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt ông quá lâu. Nhưng chỉ cần liếc qua cũng như thấy được chiến trường khốc liệt năm xưa, hình ảnh một người giãy giụa thoát khỏi biển lửa hiện lên trong tâm trí. Hẳn là đau đớn lắm.Thoát chết trở về quê hương, cuối cùng lại nhận được tin người mình yêu thương nhất đã qua đời thảm khốc, cảm giác ấy chắc chắn còn hơn cả sống không bằng chết."Chào ngài Hoắc." Phó Nhượng Di lịch sự lên tiếng giới thiệu: "Đây là bạn đời của tôi, Chúc Tri Hi."Chúc Tri Hi nghiêm túc cúi chào, ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ: "Chào ngài Hoắc."Hoắc Bình gật đầu liên tục, mỉm cười, đưa tay che nửa khuôn mặt bị bỏng rồi lại buông xuống, nói: "Ban đầu ta định đeo khẩu trang hoặc đội mũ, sợ làm các cháu sợ, nhưng nghĩ lại như vậy không đủ trịnh trọng..."Chúc Tri Hi ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ đã vội xua tay: "Làm sao mà sợ được chứ? Đây là huy chương vinh quang của ngài mà."Hoắc Bình sững sờ một lát, cuối cùng bật cười. Ông liếc sang Phó Nhượng Di, phát hiện anh đang cúi đầu, khẽ mỉm cười.Lần đầu gặp mặt vẫn còn xa lạ, cha con họ có tính cách rất giống nhau, đều ít nói. Hơn nữa, cả hai đều có quá khứ nhiều thăng trầm, khi trò chuyện luôn cẩn trọng, sợ chạm vào vết thương của đối phương. Nhưng Chúc Tri Hi có thể nhận ra, để khiến đứa con xa cách ba mươi năm này có thiện cảm với mình, Hoắc Bình đã cố gắng rất nhiều, hoàn toàn không giữ khoảng cách, thậm chí có chút vụng về của một người lần đầu làm cha.Sau bữa cơm, họ cùng nhau đi dạo trong vườn sau khách sạn. Trời đã tối, bên ngoài có hơi lạnh, Chúc Tri Hi hắt xì một cái, Phó Nhượng Di lập tức dừng bước, muốn đi lấy chăn cho cậu.Hoắc Bình đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, mỉm cười. Khuôn mặt đầy vết thương của ông ẩn trong bóng tối, nhưng nửa bên còn nguyên vẹn vẫn có thể thấy được nét anh tuấn năm xưa, quả thật rất giống Phó Nhượng Di."Nhìn hai đứa, ta có thể thấy tình cảm của các con rất tốt." Giọng ông dịu dàng.Chúc Tri Hi cười nhẹ: "Anh ấy là một người rất tốt, bác Hoắc à, bác đừng thấy anh ấy ít nói mà tưởng anh ấy lạnh nhạt. Thật ra chỉ là chưa quen thôi, sau này gặp nhau nhiều hơn, bác sẽ thấy anh ấy cực kỳ dịu dàng, cực kỳ lương thiện. Anh ấy cũng sẽ đối xử rất tốt với bác."Hoắc Bình nhìn cậu, ánh hoàng hôn sắp tắt phủ lên khuôn mặt cương nghị của ông."Nhìn các con, ta lại nhớ về thời trẻ của mình." Ông thấp giọng nói, "Lâu lắm rồi ta không nghĩ đến những chuyện đó."Chúc Tri Hi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn tò mò hỏi về chuyện quá khứ của cha mẹ anh.Cậu biết đó là những ký ức nặng nề và đau khổ, nên cũng nói: "Bác không cần kể cũng được, cháu chỉ muốn biết cha mẹ của anh ấy đã yêu nhau thế nào."Nhưng Hoắc Bình lại rất rộng lượng. Dù vậy, chuyện yêu đương thì không có bao nhiêu, phần lớn lại là chia ly.Lúc này cậu mới biết, thì ra cha mẹ của Phó Nhượng Di quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Sau này, một người nhập ngũ, một người trở thành chính khách. Trước đêm ra chiến trường, Hoắc Bình đã đánh dấu người kia cả đời, đồng thời hứa hẹn rằng, nhất định sẽ sống sót trở về cưới người ấy.Nhưng chuyến đi đó kéo dài tận một năm. Một năm có thể xảy ra quá nhiều chuyện—chính biến, ám sát, gia tộc bị hãm hại. Trong khi đó, chiến trường cũng liên tục truyền về tin tức rằng Hoắc Bình đã hy sinh.Cuối cùng, ông mang theo kỳ tích cùng chiến công trở về, nhưng thứ chờ đón lại chỉ là di thể của người mình yêu cùng một vụ án không lời giải.Nghe xong, trong lòng Chúc Tri Hi chợt dâng lên một nỗi bi thương khôn xiết: "Vậy ra, bác và người ấy... thực ra vẫn chưa kết hôn..." Cậu không thể nói tiếp được nữa.Nhưng Hoắc Bình lại rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt."Kết hôn à? Ta và người ấy đã tổ chức một nghi thức nhỏ bên cạnh hũ tro cốt, ngay tại sân sau nhà người ấy."Cuối cùng, Chúc Tri Hi vẫn không kìm được nước mắt, cậu nghiêng đầu lặng lẽ lau đi.Hoắc Bình tiếp tục: "Ta từng nghĩ rằng, người ấy ấy không để lại gì cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nhượng Di, một mặt ta rất vui, vì đây là con của người ấy ấy, là máu thịt của người ấy, nhưng mặt khác, ta lại thấy đau lòng. Điều đó có nghĩa là khi ta không ở đây, người ấy đã phải chịu đựng nhiều hơn ta tưởng.""Trước đây ta luôn không hiểu, vì sao người ấy lại lẩn trốn lâu như vậy, không để lộ chút dấu vết nào, nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện. Bây giờ ta đã hiểu—đó là vì đứa trẻ này. Sau khi sinh con một mình, người ấy biết sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nên cố tình lộ diện, dùng bản thân làm mồi nhử để bảo vệ con."Trong tình thế nguy hiểm cực độ, chỉ có cách để đứa bé không ai biết đến, nó mới có thể được an toàn.Chúc Tri Hi thậm chí không dám tưởng tượng, lúc ấy mẹ của Phó Nhượng Di đã đau đớn đến nhường nào. Mất chồng, bỏ con, bản thân cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm.Gia đình này thật sự quá đỗi bất hạnh.Hoắc Bình nói: "Nhìn nó lớn thế này rồi, chắc hẳn người ấy cũng yên lòng." Dứt lời, ông nhẹ nhàng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời. "Ta đã tìm lại được con rồi, con trai chúng ta, rất giống em, rất thông minh, là một giáo sư khảo cổ học xuất sắc."Không lâu sau, Phó Nhượng Di quay lại, khoác chăn cho Chúc Tri Hi, bọc kín, rồi nhét vào tay cậu một bình sữa ấm.Hoắc Bình nhìn thấy, mỉm cười, nhưng ngay giây sau lại hơi sững lại—bởi vì Phó Nhượng Di lại lấy từ khuỷu tay ra một chiếc chăn lông cừu màu xám đậm, đưa cho ông."Ngài cũng giữ gìn sức khỏe." Phó Nhượng Di khẽ nói."Được, được." Giọng Hoắc Bình có chút thay đổi, bàn tay buông thõng bên người siết lại thành nắm đấm, sau đó lại giơ lên.Chúc Tri Hi bèn huých nhẹ vào Phó Nhượng Di: "Anh đắp cho ba đi, ngốc quá."Hai cha con đều sững sờ. Trong khu vườn lờ mờ ánh sáng, chỉ có mỗi Chúc Tri Hi bật cười, tiếng cười trong trẻo, vang vọng."Ba ơi, ba xem, anh ấy có phải trông y hệt ba hồi trẻ không?"Một tiếng "ba" tự nhiên bật ra, khiến nụ cười trên mặt Hoắc Bình không thể kìm nén. Ông nhìn Phó Nhượng Di, nghiêm túc suy ngẫm hồi lâu, rồi đáp: "Mắt nó giống mẹ nhiều hơn, đẹp hơn hồi ba còn trẻ.""Vậy thì mẹ chắc chắn là đại mỹ nhân rồi!" Chúc Tri Hi ngửa mặt, cười với Phó Nhượng Di: "Lần sau mình về nhà xem ảnh mẹ nhé, được không?"Phó Nhượng Di không thể từ chối, gật đầu: "Được."Hoắc Bình nghe vậy, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành sự dịu dàng ấm áp: "Nhớ đấy, sau này phải đến thăm ba nhiều hơn."Trước khi tạm biệt, ông đứng bên cửa sổ xe, khẽ nói: "Pheromone của mẹ con có mùi bưởi đắng."Hạt bưởi chua chát vùi sâu dưới đất, trải qua bao thăng trầm của đời người, cuối cùng vẫn nở ra những đóa hoa mới.Thế nhưng sau này, đa phần vẫn là Hoắc Bình đến thành phố S. Ông nói Phó Nhượng Di là giảng viên, không nên di chuyển quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến công việc giảng dạy.Vì điều trị hội chứng nhạy cảm cấp tính, ông nhiều lần trích lấy dịch tuyến, tham gia mọi buổi hội chẩn.Sau này, Phó Nhượng Di mới biết từ miệng Lý Kiều rằng, thì ra quá trình lấy dịch tuyến vô cùng đau đớn, không thể gây tê, và còn gây tổn hại đến cơ thể Alpha."Về sau bác sĩ riêng của Hoắc thượng tướng cũng đến, hình như định khuyên can. Nhưng cậu đoán xem ông ấy nói gì?" Lý Kiều kể lại cảnh tượng trong buổi hội chẩn, "Ông ấy làm như không nghe thấy, báo cho bác sĩ chủ trị của cậu một loạt tên thuốc—tất cả đều là thuốc ông ấy từng dùng qua. Ông ấy còn hỏi, hồi trước đã thực hiện ức chế tuyến thể mười một lần, liệu có ảnh hưởng đến độ tinh khiết của dịch tuyến không? Có ảnh hưởng đến việc điều trị của cậu không?"Nghe xong, lòng Phó Nhượng Di trở nên rối bời.Ngồi trong phòng khám, anh chăm chú nhìn bức tường trắng toát, dần dần, trên nền tường hiện ra bóng dáng một đứa trẻ, đứng tựa lưng vào đó, hai tay lo lắng xoắn chặt vào nhau.Cộc cộc—cửa phòng bị gõ. Anh quay đầu, là Hoắc Bình đang đứng nơi cửa.Cái "đứa trẻ" kia cũng ngoảnh đầu theo, như thể vừa nghe thấy thông báo tìm người thất lạc trong khu vui chơi, nhanh chóng chạy về phía trước, nép mình sau lưng người cha cao lớn.Hôm ấy, cuối cùng anh cũng thốt lên điều đã quanh quẩn trong lòng bấy lâu."Ba, ba có thời gian dự đám cưới của con và Tiểu Hi không?"Việc chuẩn bị hôn lễ kéo dài gần ba tháng.Giống như chuẩn bị một buổi triển lãm, Chúc Tri Hi vô cùng nghiêm túc, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Ngay cả thiệp mời, cậu cũng thiết kế ra vô số mẫu.Cuối cùng, cậu chọn một loại giấy thủ công có lẫn cánh hoa bưởi và hạt ngải cứu, mực in trộn thêm tinh dầu bách tùng. Bên trong thiệp kẹp một tấm ảnh Polaroid khổ lớn, chụp hai người dưới tán cây bưởi đang nở hoa ở sân nhà.Trong thời gian làm thiệp, cậu nhận được một hộp quà từ bà cụ, bên trong có một quyển album, trên giấy in dấu chân của Tuyết Cầu, kèm một chiếc hộp nhung đỏ. Mở ra, bên trong là hai viên kim cương.[Tiểu Hi, đây là kim cương được tạo ra từ tro cốt của Tuyết Cầu, tặng hai đứa làm quà cưới.]Phó Nhượng Di đem viên kim cương chế tác thành một đôi khuyên tai, mỗi người đeo một chiếc.Còn Chúc Tri Hi thì in dấu chân của Tuyết Cầu lên từng tấm thiệp mời, ngay cạnh chữ ký viết tay của hai người.Dòng cuối cùng trên thiệp viết:[Hãy chôn tấm lòng của chúng tôi xuống đất nhé. Nó sẽ lớn lên, trở thành một mảnh xuân xanh.]Phó Nhượng Di thì khác hẳn, anh thiên về khâu tổ chức.Anh lặp đi lặp lại việc mô phỏng toàn bộ quy trình hôn lễ, thậm chí lên kế hoạch từng chi tiết theo từng phút, cố gắng giảm thiểu tối đa sai sót có thể xảy ra.Ngay cả chữ ký trên thiệp, dù là viết tay, nhưng từng nét bút của anh lại trông như được in ra, không có chút sai lệch. Nếu chưa đủ đẹp, anh sẽ loại bỏ ngay."Giấy có hạn thôi đó!" Chúc Tri Hi nhăn nhó. "Đẹp lắm rồi, tấm này hoàn hảo mà.""Không được, phải viết lại lần nữa." Trong những lúc như thế này, Phó Nhượng Di rất cố chấp.Giống như khi anh nhất quyết phải tham gia chọn hoa cưới—rõ ràng, ai cũng thấy việc này không hợp với anh chút nào. Trước ngày cưới, trong căn hộ của anh chưa từng xuất hiện bất kỳ một cành hoa tươi nào.Chúc Tri Hi đau đầu: "Anh muốn loại hoa gì thì cứ nói đi, em sẽ cùng chuyên gia hoa tươi thiết kế lại."Phó Nhượng Di không trả lời ngay mà nói: "Em chờ anh một chút."Anh đi vào thư phòng, lát sau quay lại, đứng trước bàn ăn như làm ảo thuật, rút từ phía sau ra một bó hoa và đưa cho Chúc Tri Hi.Cánh hoa ngoài cùng có màu trắng kem, càng vào giữa càng ánh lên sắc hồng nhạt, tầng tầng lớp lớp, trông vô cùng đáng yêu.Chúc Tri Hi vui vẻ hít hà: "Anh muốn hoa hồng trắng à?"Phó Nhượng Di lắc đầu: "Không phải hoa hồng trắng, mà là 'Thỏ Trắng Nhỏ'.""Hả?" Chúc Tri Hi chớp mắt.Phó Nhượng Di nhấn mạnh: "Loài hoa này có tên gọi riêng, là hoa hồng Thỏ Trắng Nhỏ."Chúc Tri Hi bật cười, ôm bó hoa cười đến đau cả bụng. Nhưng Phó Nhượng Di lại không biết cậu đang cười gì.Sau đó, anh cũng phải trả một cái giá nho nhỏ cho sự cố chấp của mình. Loài hoa hồng này nổi tiếng là "đầu sắt", rất khó để nở bung từ nụ hoa thành trạng thái rực rỡ.Chúc Tri Hi chống tay vào hông: "Anh đặt thì anh chịu trách nhiệm."Thế là vào ngày trước đám cưới, một trong hai chú rể bận rộn sắp xếp chỗ ở cho khách mời, bận giao lưu xã giao, còn người kia thì vất vả xoay sở với 9999 nụ hoa "thỏ trắng", nghĩ mọi cách đánh thức chúng."Sao mấy đứa cũng khó chiều y như em ấy vậy..." Phó Nhượng Di đã dốc hết sức, cuối cùng lặng lẽ ngồi giữa căn phòng đầy hoa, thì thầm nói xấu "thỏ con hư hỏng."May mà những bông hoa này cũng giống như Chúc Tri Hi, không thật sự làm khó anh. Hôm sau, phần lớn hoa hồng đều nở rộ ở trạng thái đẹp nhất, được chia thành từng nhóm vận chuyển đến hiện trường hôn lễ ngoài trời, điểm xuyết trong rừng, trên bàn tiệc, khắp mọi ngóc ngách, tựa như một trận tuyết lớn rơi xuống hòn đảo mùa hè. Một số ít hoa khác thì được kết thành hình người tuyết, đặt ở cổng chào đón khách.Chúc Tri Hi đã dành rất nhiều thời gian để chọn địa điểm tổ chức hôn lễ.Hai người họ đến hòn đảo xanh này từ sớm nhất. Tay trong tay, họ mất hai ngày để đi khắp nơi xem xét, cuối cùng không chọn bờ biển, mà là một khu rừng sâu bên trong.Ánh nắng dồi dào như rượu mật rót xuống, nhuộm từng tán lá trở nên trong sáng, trên mặt đất tràn ngập những bông hoa anh thảo màu hồng, gió thổi qua, từng lớp cánh hoa rung rinh, khiến nơi này như bước ra từ thế giới cổ tích.Quan trọng nhất là, nơi đây có một cái cây cổ thụ rất to, rất đẹp, mang theo linh tính tự nhiên. Nghe người bản địa nói, cây này đã gần trăm tuổi."Không cần biển nữa, chọn chỗ này đi." Chúc Tri Hi vuốt ve thân cây, chạm vào từng đường vân trên vỏ."Được rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên viên tổ chức hôn lễ của hai bạn."Phó Nhượng Di nghe vậy, bật cười: "Không cần đâu, em ấy chính là chuyên viên tổ chức."Vị chuyên viên này đã biến lễ cưới có một không hai trong đời thành một buổi triển lãm hạnh phúc. Mỗi vị khách được xác nhận đến tham dự đều nhận được một tấm vé vào cửa nho nhỏ—một mảnh ghép acrylic khắc tên họ.Ngay cổng vào, có một bảng trưng bày từ tính khổng lồ. Đối chiếu tên mình, khách mời có thể đặt mảnh ghép thuộc về họ vào đúng vị trí.Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, bức tranh dần dần hoàn thiện, lộ ra hình ảnh thật sự—bóng lưng hai người họ nắm tay nhau, bên dưới ghi dòng chữ: Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi.Tiến vào trong, là khu vực ký tên, nhưng khác với những lễ cưới thông thường. Nơi ký tên là một tấm bản đồ thế giới khổng lồ, phía dưới là dòng tiêu đề—Dưới bước chân của người ấy.Trên bản đồ có nhiều vị trí được khoanh tròn, ghim những chiếc đinh ghim màu hồng, treo túi trong suốt đựng hóa thạch hoặc một số mảnh văn vật in ra. Trên túi có nhãn giấy viết tay của Phó Nhượng Di, ghi lại ngày tháng Chúc Tri Hi từng đến và thông tin văn vật liên quan. Những dấu chân xâu chuỗi lại, trở thành những manh mối văn minh trên phương diện khảo cổ học.Bên phải tấm bảng trưng bày, cũng có một dòng nhắn nhủ do chính tay Phó Nhượng Di viết:[Đây là những nơi mà Tiểu Hi dũng cảm đã đi qua. Hãy ký tên vào nơi bạn muốn chúng tôi đến, tuần trăng mật của chúng tôi sẽ do mọi người quyết định.]Một thử thách đã được đặt ra, thế là ai nấy đều đứng trước tấm bản đồ lớn, phân vân suy nghĩ.Lương Dĩ Ân đã chọn một hòn đảo mà trước đây Chúc Tri Hi từng muốn đến nhưng chưa có dịp. Nghe nói ở đó mọc loài cây kỳ lạ nhất thế giới, khung cảnh trông như một hành tinh ngoài không gian.Sau khi chọn xong, anh tìm đến Chúc Tri Hi. Vừa gặp, Chúc Tri Hi đã nắm tay anh, căng thẳng đến mức nói cũng không tròn câu: "Uống rượu không Tiểu Ân? Để cậu rót cho anh một ly.""Ai rót cho ai?" Lương Dĩ Ân bật cười.Chúc Tri Hi vỗ trán: "Để anh rót cho cậu, đợi anh chút nha...""Thôi đi, lát ăn rồi uống." Lương Dĩ Ân giao lại nhiệm vụ của mình, "Chó con ở trạm cứu trợ anh muốn dẫn đến, em đã mang theo rồi, nhờ có máy bay riêng của anh trai anh. Nhưng những bé đã được nhận nuôi thì nhiều bé không đến được."Chúc Tri Hi vui vẻ phất tay, đặt ly xuống: "Không sao, không sao, tụi nhỏ có nhà của mình là món quà tuyệt vời nhất rồi."Lương Dĩ Ân gật đầu, lại hỏi: "Mọi thứ chuẩn bị ổn hết chưa? Nhẫn, hoa cưới, đừng có nhầm lẫn gì đó.""Không có hoa cưới." Chúc Tri Hi nói, "Anh không muốn mọi người tranh giành hoa cưới, nên đã chuẩn bị một bó hoa cầm tay cho mỗi vị khách mời." Cậu mặc bộ vest trắng như tuyết, đôi mắt sáng bừng, thì thầm với Lương Dĩ Ân, "Nhưng của cậu thì khác đó."Lương Dĩ Ân tò mò.Khi ngồi vào bàn, anh thấy rất nhiều người quen thuộc, có ba và anh trai của Chúc Tri Hi, bác sĩ Lý Kiều, thậm chí còn có cả chủ nhân của Tuyết Cầu. Ảnh của Tuyết Cầu được đặt bên cạnh chỗ ngồi của bà cụ, với một chiếc ghế nhỏ dành riêng.Nhận được bó hoa, Lương Dĩ Ân đặc biệt so sánh với những người xung quanh.Hóa ra bó hoa của anh được đính thêm rất nhiều lông vũ trắng như tuyết.Bên cạnh ghế của Chúc Tri Hi cũng có một chỗ trống, trên lưng ghế dán đôi cánh lông vũ trắng.Lễ cưới diễn ra vào 5:20 chiều. Nghi thức rất đơn giản. Không có màn trao tay từ người cha, cũng không có MC.Giữa không khí ẩm ướt vang lên tiếng dương cầm du dương, xen lẫn vào giai điệu còn có một âm thanh đặc biệt.Tích tắc, tích tắc...Một hàng chữ đếm ngược được chiếu lên tấm lụa treo dưới tán cây, ánh sáng lay động, bóng ảnh lờ mờ. Trong khung cảnh mơ hồ như mộng, hai người họ cách nhau một đoạn ngắn, từng bước tiến về phía nhau. Cuối cùng, khi đếm ngược gần về số không, họ cùng đứng dưới gốc cây cổ thụ.Chúc Tri Hi không cầm hoa. Trên cổ tay họ đều buộc vòng hoa nhỏ, là phiên bản mini của bó hoa cưới. Họ mặc vest trắng đôi, không có phụ kiện rườm rà, chỉ mang khuyên tai kim cương làm từ tro cốt Tuyết Cầu. Phó Nhượng Di thậm chí còn đặc biệt xỏ khuyên tai vì điều này."Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của bọn em." Chúc Tri Hi mỉm cười, "Bây giờ, bọn em sẽ trao đổi cặp nhẫn đã đeo từ rất lâu rồi."Dưới khán đài vang lên tiếng cười.Hai người họ cùng quay lưng, từ giá đỡ kết đầy hoa bên cạnh lấy xuống hai thứ—không phải nhẫn, mà là hai cái xẻng nhỏ khắc tên của họ.Họ trao đổi xẻng, cúi xuống, ngay trước mặt hàng trăm vị khách, đào lớp đất dưới gốc cây, cho đến khi lộ ra một chiếc hộp tinh xảo.Bên trong là chiếc nhẫn mẹ để lại cho họ."Giỏi thật đấy." Chúc Tắc Nhiên bật cười, liếc sang bên cạnh, chỉ thấy cha mình khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa. Hắn lại nhìn sang phải, người bạn bác sĩ của Phó Nhượng Di cũng đang rưng rức không kém.Chuyện gì thế này... Chẳng lẽ mình cũng phải cố nặn ra vài giọt nước mắt à?Hắn sờ soạng khắp người mà không tìm thấy lọ thuốc nhỏ mắt. Đúng lúc ngẩng đầu lên, hắn lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào một gốc cây gần đó. Hắn ngẩn ra một giây, lập tức đứng dậy đi tới, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại, tiện tay cầm theo bó hoa cưới trên ghế.Giữa đám đông, không biết ai hô to một câu: "Hôn nhau đi!"Chúc Tri Hi nở nụ cười ngọt ngào với Phó Nhượng Di. Anh nhìn cậu đầy dịu dàng, trong đôi mắt hơi ửng đỏ. Anh tiến lại gần, trân trọng nâng khuôn mặt Chúc Tri Hi lên và hôn cậu.Ngay lúc ấy, Lương Dĩ Ân nhìn thấy Chúc Tri Hi giấu tay ra sau lưng làm động tác "thả lỏng." Nhận được tín hiệu, anh lập tức làm theo kế hoạch, thả lũ cún con khỏi vòng kiềm chế. Chúng nhanh chóng lao đến vây quanh cặp đôi, mang theo những lời chúc phúc lông xù tràn đầy chân thành.Dưới sự bao vây quá mức nhiệt tình của đàn chó nhỏ, cả hai đều bật cười như những đứa trẻ, khung cảnh ấy được nhiếp ảnh gia ghi lại trọn vẹn.Nhưng Lương Dĩ Ân lại sững sờ, bởi cậu nhận ra bầu trời xanh lam phớt hồng bỗng nhiên rơi xuống vô số lông vũ, dày đặc như tuyết rơi.Lý Kiều là người đầu tiên hò reo, phấn khích tung bó hoa lên không trung. Mọi người cũng hưởng ứng theo, vui vẻ ném hoa cưới lên trời.Giữa cơn "bão tuyết," hai người họ nhìn thấy những chiếc lông vũ rơi xuống, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chúc Tri Hi nheo mắt, vươn tay cố gắng bắt lấy một chiếc lông nhẹ nhàng đáp xuống. Phó Nhượng Di cúi đầu, dưới tán cây lại hôn cậu lần nữa.Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn, bởi vì cùng lúc đó, giữa biển lông vũ, một con bướm nhỏ có màu hồng trắng bay đến, lượn lờ xung quanh họ mãi không chịu rời đi."Đó là linh hồn của Tuyết Cầu, nó trở về tham dự lễ cưới rồi."Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lương Dĩ Ân giật mình quay đầu lại. Vị thiên sứ biến mất suốt nhiều tháng qua đang mỉm cười, nghiêng đầu một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi đã đặc biệt xin phép đấy."Những giọt nước mắt vỡ òa trong cái ôm.Bầu trời xanh lam phớt hồng dần trượt vào sắc tím xanh sâu thẳm hơn. Trong rừng, những ánh đèn li ti thắp sáng, lấp lánh như biển đom đóm. Cuối dãy bàn tiệc ngoài trời là một tháp kẹo táo đỏ, lớp đường bóng loáng phản chiếu ánh đèn lung linh.Trên bàn, mọi người đều đang trò chuyện, uống rượu và thưởng thức món ăn. Bỗng nhiên, âm thanh đếm ngược lại vang lên."Còn nữa sao?" Lương Dĩ Ân ngạc nhiên nhìn Chúc Tri Hi."Không còn gì đâu mà." Chúc Tri Hi đã đói cả ngày, vừa mới vội vàng ăn liền hai miếng pizza, nuốt xuống rất khó khăn, sau đó quay đầu nhìn quanh.Thế nhưng, Phó Nhượng Di – người vừa giúp cậu lau vết sốt pizza trên khóe miệng – lại bất ngờ đứng dậy. Anh nhẹ nhàng gõ vài cái lên ly champagne, gật đầu chào mọi người rồi lấy từ túi áo trước ngực ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn."Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đến đây, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp và làm chứng cho tình yêu của chúng tôi."Chúc Tri Hi phồng má, ngơ ngác nhìn anh.Trước đó anh đâu có nói gì về bài phát biểu đâu?Một người luôn muốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, vậy mà vào lúc này lại đi lệch kịch bản rồi.Phó Nhượng Di cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt tờ giấy trong khoảnh khắc. Anh định mở lời ngay, nhưng lại bất ngờ nghẹn lại, cuối cùng chỉ đỏ tai, cúi đầu cười khẽ: "Xin lỗi, tôi đã từng thuyết trình vô số lần, nhưng thật lòng mà nói, chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ."Bàn tiệc lập tức vang lên tràng pháo tay, Chúc Tri Hi cũng lặng lẽ kéo tay anh."Theo lẽ thường, phát biểu đáng lẽ nên do một người bạn thân thực hiện, nhưng... tôi rất muốn tự mình nói đôi điều. Không phải với tư cách là chồng của Chúc Tri Hi, mà là một trong số những người bạn của em ấy, để kể về những gì cuộc hôn nhân này đã mang lại cho chúng tôi."Phó Nhượng Di nghiêng đầu, nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn nhẹ, rồi tiếp tục nhìn xuống tờ giấy:"Thú thật, trước đây tôi luôn trốn tránh, hoang mang và nghi ngờ về hôn nhân, coi nó như một dạng ràng buộc xã hội, một sự lừa dối tập thể. Tình yêu là khoảnh khắc rực cháy trong giây lát, nhưng hôn nhân lại quá dài. Liệu một người có thực sự cần một người khác đồng hành mãi mãi không? Hay chỉ vì muốn hòa nhập, nên ta chấp nhận kiểu sống phổ biến này? Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã không thể tìm ra câu trả lời.""Tôi từng nghĩ rằng bản thân rất khó để yêu một người cụ thể nào đó, nhưng lại có rất nhiều thứ khiến tôi chán ghét, giống như tôi ghét bỏ xã hội và thời đại này. Hầu hết thời gian, tôi giống như một kẻ đứng ngoài thế giới, một vỏ bọc trống rỗng đang đóng vai một con người nhã nhặn và lễ độ. Vì công việc của mình, tôi luôn ngoái nhìn về quá khứ, lần theo dấu vết của những nền văn minh đã lụi tàn qua những mảnh xương vỡ và mảnh gốm sứ, nhưng với tư cách một cá nhân, tôi lại không có lịch sử, không có nơi thuộc về."Chúc Tri Hi nghe xong, chợt thấy xót xa. Cậu nhìn sang Hoắc Bình đang ngồi ở phía xa. Chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng ánh mắt đó lại chứa đựng cảm xúc giống hệt cậu."Thế nhưng, sau khi gặp Chúc Tri Hi, tôi bỗng tìm lại được cảm giác làm một con người thực sự." Phó Nhượng Di nói, lần nữa nhìn về phía cậu, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng vô cùng."Em ấy là người thầy kiên nhẫn nhất thế gian, dạy tôi cách thể hiện nỗi buồn, sự ghen tuông và niềm vui của mình. Đồng thời, em ấy cũng là một nghệ sĩ tuyệt vời nhất. Tình yêu – thứ vốn mơ hồ và khó nắm bắt – dưới bàn tay Chúc Tri Hi lại hóa thành những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tình yêu là người tuyết em ấy làm tặng tôi, là từng dòng chữ em ấy viết, là sự lựa chọn kiên định, sự bảo vệ thẳng thắn, nụ cười nhẹ bẫng và những giọt nước mắt nặng trĩu.""Có lẽ có người chưa hiểu rõ về em ấy. Chúc Tri Hi là một người... sẵn sàng đem toàn bộ tình yêu mình nhận được, nhân lên gấp bội và trao tặng cho người khác. Em ấy dũng cảm, chân thành, yêu thế giới này, yêu từng người và vật cụ thể xung quanh mình, đồng thời cũng thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của họ. Em ấy như một vị thần tình yêu bé nhỏ, không ngừng rải hạt giống yêu thương khắp nơi. Chính em ấy đã thay đổi góc nhìn của tôi về thế giới này, khiến tôi từ bỏ những câu chuyện vĩ mô xa vời, tập trung vào hiện tại, thậm chí sẵn lòng tưởng tượng về tương lai – vì trong tương lai ấy, có em ấy."Phó Nhượng Di lật sang trang tiếp theo, hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, rồi tiếp tục:"Nhờ có em ấy bên cạnh, tôi đã dũng cảm một lần, mở lòng mình, nếm trải vị ngọt chưa từng có, cũng cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan, trực tiếp hiểu được sức nặng của sinh mệnh. Giây phút này, khi chúng tôi đứng ở đây, đón nhận lời chúc phúc của mọi người, chính là khoảnh khắc may mắn nhất trên đời. Nhờ có Chúc Tri Hi, tôi nhận ra rằng, thì ra những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời chính là mảnh gốm vỡ, là hóa thạch, là một người tuyết có thể tồn tại rất lâu rất lâu. Mọi cuộc chia ly tàn nhẫn trên thế gian này rồi sẽ bị tình yêu xóa nhòa, trở về khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, hóa thành vĩnh cửu.""Vậy thì bây giờ, xin hãy để tôi đưa thời gian quay về điểm khởi đầu nơi số phận giao thoa."Vừa dứt lời, ánh đèn vụt tắt, trên dải lụa treo phía trên bàn dài bỗng hiện lên một hàng ký tự dài do máy chiếu rọi xuống. Đó là một con số đang quay ngược thật nhanh, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc nhất định—con số ấy từng xuất hiện trong lòng bàn tay Chúc Tri Hi, cũng được khắc bên trong cặp nhẫn cưới của họ.[52 ngày 20 giờ 5 phút 20 giây]Đôi mắt Chúc Tri Hi cay xè.Phó Nhượng Di nghiêng người, kéo cậu đứng dậy, đối diện với mình, rồi đặt tờ bản thảo xuống."Đây là một quán cà phê trong vũ trụ 1214. Em đi nhầm bàn, ngồi đối diện với một Alpha khác. Thật lòng mà nói, tôi có hơi không vui, nhưng không sao. Điều tôi muốn nói là: Xin chào, anh tên là Phó Nhượng Di, cung Xử Nữ, 30 tuổi, là một Alpha rất bình thường. Đúng vậy, anh biết em là Beta, giữa chúng ta thậm chí không tồn tại mức độ phù hợp, nhưng điều đó không quan trọng, em không cần một tình yêu giả tạo.Anh là người cứng nhắc, cầu toàn, quá mức khắt khe, lời lẽ sắc bén, không thú vị bằng em, cũng không đủ dũng cảm. Điều duy nhất đáng mừng là, anh có một trái tim sẵn sàng sửa đổi và thay đổi vì em. Chúc Tri Hi, em thật sự rất tuyệt vời, còn anh thì rất may mắn, đã không bỏ lỡ em.Trong thế giới đầy rẫy những sự tình cờ và ngẫu nhiên này, cảm ơn em đã chọn anh, trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sở hữu em. Em mãi mãi tự do, hãy tiếp tục đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Nếu có thể, hãy để anh đồng hành cùng em, khi em mệt mỏi, anh sẽ để em dựa vào vai, chụp ảnh cho em, cùng em nhìn vào ống kính và lớn tiếng nói rằng..."Anh nhìn Chúc Tri Hi đang khóc đến nấc lên, bất lực mỉm cười, đưa micro cho cậu, nhẹ giọng khuyến khích:"Đừng khóc nữa bảo bối, muốn nói gì nào?"Dù chưa từng tập dượt, dù đã khóc đến không thành tiếng, nhưng Chúc Tri Hi vẫn tiếp lời một cách chính xác:"Mẹ ơi, nhìn này..."Phó Nhượng Di lau nước mắt cho cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má cậu, cầm lại micro, mỉm cười nói: "Mẹ ơi, nhìn này, thế giới thật đẹp, con yêu anh ấy lắm."Ở thời khắc cuối cùng của hôn lễ, những giọt nước mắt mà anh luôn kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống như những viên kim cương, đọng lại trên mu bàn tay người anh yêu."Chúc Tri Hi, Ya'aburnee."— Hoàn chính văn —Lời tác giả:Chính văn đã hoàn thành rồi! Mấy ngày nay thời tiết lại trở lạnh như mùa đông, thật sự có cảm giác như dòng thời gian đang chảy ngược. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi đăng chương đầu tiên, cùng với sự nhiệt tình ấm áp của mọi người.Cuốn sách này ra đời có thể nói là một phút bốc đồng. Sau khi kết thúc tác phẩm trước, tâm trạng tôi thay đổi rất nhiều, cảm hứng sáng tác cũng đạt đến đỉnh điểm. Lúc nghỉ ngơi, trong đầu tôi nảy ra vô số ý tưởng. Một ngày nọ, tôi bỗng muốn viết về chủ đề "cưới trước yêu sau"—một thể loại tôi chưa từng thử qua. Tôi ngay lúc đó đã đi hỏi ý kiến mọi người và nhận được sự mong đợi rất lớn, thế là gần như không hề do dự, tôi bắt tay vào lập dàn ý cho cuốn sách này.Ý tưởng về việc kéo dài thời gian đếm ngược thông qua tiếp xúc thân mật thực ra đã được tôi ghi chép lại từ vài năm trước. Khi đó, tôi cảm thấy câu chuyện này rất phù hợp với motif cưới trước yêu sau, thế là tôi kết hợp cả hai. Việc xuất hiện và giải quyết đếm ngược cũng cần một bối cảnh, nên tôi tìm đến một bản phác thảo khác trong tập hợp ý tưởng của mình—câu chuyện về một thiên sứ phụ trách dẫn linh hồn động vật bị lưu lạc nơi trần thế và được con người nhặt về. Đúng vậy, đó chính là câu chuyện của Tiểu Ân và Tiểu Vũ. Cuối cùng, tôi gộp cả hai vào cùng một thế giới quan, từ đó tạo nên một câu chuyện tình yêu mang màu sắc kỳ ảo.Thoạt nhìn, Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di vẫn thuộc kiểu kết hợp "mặt trời nhỏ x núi băng", nhưng nội hàm của họ lại có sự khác biệt. Dù Chúc Tri Hi rất đáng yêu, nhưng cốt lõi của cậu ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Tôi muốn dùng từ "rộng lượng" để miêu tả bản chất của cậu ấy—một người luôn sẵn lòng chia sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng có những điều không thể đối mặt, cũng sẽ hoảng sợ trước cái chết, lo sợ chia ly, nhưng những điều đó chưa bao giờ thay đổi bản chất của cậu. Ngay cả khi đối diện với cái chết, cậu vẫn tỏa sáng và mang lại hơi ấm. Cậu như muốn để lại tất cả tình yêu căng tràn của mình trên thế giới này, rồi thanh thản đối diện với sinh tử.Trái ngược với cậu ấy là Phó Nhượng Di. Anh trông có vẻ lý trí, mạnh mẽ, điềm tĩnh, như một tảng băng vững chãi, thậm chí còn rất độc miệng, giỏi dùng lời nói sắc bén để công kích người khác. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là bề ngoài. Bên trong, anh vẫn là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, mong manh, nhạy cảm, khao khát yêu thương nhưng lại sợ hãi mở lòng. Dù bị tổn thương hết lần này đến lần khác, anh vẫn giữ vẹn nguyên một trái tim thiện lương.Muốn dùng một từ để miêu tả Phó Nhượng Di rất khó. Cốt lõi của anh là "cảm giác lưu lạc", còn khi đối diện với Chúc Tri Hi, anh lại là "dốc hết không giữ lại gì". Kết hợp cả hai lại chính là hình tượng của anh—một người lạc lối, phiêu bạt qua năm tháng, nhưng lại sẵn sàng trao đi tất cả những gì mình có cho một người. Đó là một tình yêu gần như mang sắc thái dâng hiến.Nhiều người không thể nhìn thấu con người thật của Phó Nhượng Di, nhưng Chúc Tri Hi có thể. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra bản chất của anh, vạch trần sự khó khăn trong việc thể hiện bản thân của anh, và cũng từ anh mà nhận được tình yêu dịu dàng, từng chút từng chút len lỏi. Sự "dẫn dắt" của người trẻ đối với người lớn tuổi hơn, sự "che chở" của người lớn đối với người trẻ, tất cả đều thể hiện trong những tương tác thường nhật giữa họ.Trước đây, tôi chưa từng viết về một lễ cưới. Vì tôi luôn có cảm giác rằng tổ chức hôn lễ đồng nghĩa với việc mọi thứ đã ngã ngũ, câu chuyện chấm dứt. Tôi không thích cảm giác đó, cũng không hoàn toàn tin tưởng vào hôn nhân. Nhưng có lẽ vì lần này rất khác, hành trình yêu đương của Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di bị đảo lộn hoàn toàn—bắt đầu bằng việc đăng ký kết hôn, sau đó mới làm quen, trở thành bạn bè, cầu hôn, mập mờ, yêu nhau, trải qua biến cố kinh hoàng, lại một lần nữa cầu hôn, rồi đối diện với sinh ly tử biệt. Chính sự đảo lộn đó đã làm giảm đi cảm giác kết thúc, đồng thời khiến tôi nhận ra rằng, đôi "người cũ" này thực sự cần một hôn lễ lãng mạn. Vì vậy, ngay từ khi lập dàn ý, tôi đã quyết định để hôn lễ trở thành chương cuối của chính văn.Từ tháng Một đến tháng Ba, trải qua bao nhiêu ngày, tôi thật lòng cảm ơn từng người trong số các bạn đã đồng hành cùng tôi. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn, cuốn sách này sẽ không thể hoàn thành. Vì vậy, mỗi một người trong các bạn, đều là "khách mời" trong lễ cưới này.Chúc Tri Hi & Phó Nhượng Di: Cảm ơn mọi người đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những ngoại truyện ngọt ngào nhé!—Hoa hồng thỏ trắng nhỏ sốp tra được trên baidu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co