Truyen3h.Co

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu

Chương 118: Trở về kinh

gaucung2510

Editor: Yang1002

  Đây là đạo thánh chỉ đầu tiên bọn họ nhận được kể từ sau khi đến Lương Châu, cho dù trước đó Cơ Tùng chém đầu hơn phân nửa tham quan Lương Châu, Bình Viễn Đế cũng chỉ phái người đưa tới một đạo khẩu dụ. Nội dung trong thánh chỉ giống như đúc bọn họ đã nghĩ, ý nghĩa chính là muốn bọn họ trở về tham gia đại thọ sáu mươi của Bình Viễn Đế. Chẳng qua câu từ càng thêm uyển chuyển, nghe vào khiến người ta động dung.

    Làm một lão nhân đã gần sáu mươi, ai không hy vọng có con cháu bên cạnh? Hiện giờ đã tới tuổi nửa chân trong quan tài, bọn Cơ Tùng lại ở Lương Châu xa xôi. Nói một lời đại bất kính, phụ tử gặp nhau gặp một lần là ít đi một lần. Thân là nhi tử, cho dù có chuyện lớn bằng trời cũng phải bỏ xuống.

    Cơ Tùng tiếp được thánh chỉ, sứ giả truyền chỉ có ý tốt nhắc nhở: "Còn hơn hai mươi ngày nữa chính là sinh thần của Thánh Thượng, trời tuyết đường khó đi, Vương gia cùng Vương phi có thể sớm ngày xuất phát là tốt nhất."

    Tuy nói đang lúc ăn Tết lại nói bọn họ xuất phát có chút vô nhân tính, nhưng thời gian còn dư lại cho bọn họ cũng không nhiều. Ngồi xe ngựa từ Lương Châu đến kinh thành phải tốn mất nửa tháng, gặp phải trời mưa tuyết thời gian đi đường lại càng lâu.

    Cơ Tùng hơi hơi gật nhẹ: "Đa tạ sứ giả nhắc nhở."

    Dựa theo quy củ, sau khi người trong cung truyền chỉ xong sẽ theo đường cũ trở về không được trì hoãn. Nhưng hôm nay là trừ tịch(*), bên ngoài trời giá rét đến lạnh người, nếu để người truyền chỉ quay về, chỉ có thể ở lại trong trạm dịch. Bôn ba mấy ngày liền khiến cho bọn họ khổ không nói nổi, ngửi mùi bữa trưa trong đại điện, bụng các sứ giả đều đói đến kêu vang chân cũng không thể nhúc nhích.

(*)trừ tịch: giao thừa.

    Bọn họ cũng không phải người không hiểu chuyện, nhìn đến tình cảnh này, sao có thể nhẫn tâm để bọn họ rời đi. Dù sao các huynh đệ đến đón giao thừa cũng nhiều, cũng không để ý chuyện nhiều thêm mấy đôi đũa.

    Từng món ăn đầy đủ sắc hương vị được bưng lên  bàn ăn, rõ ràng đều dùng nguyên liệu nấu ăn bình thường, nhưng món ăn trong Vương phủ lại còn ngon hơn so với ngự trù trong cung nấu. Các sứ giả ngay từ đầu còn có chút gò bó, nhưng sau một vài chén rượu vào bụng, bọn họ rất nhanh liền nháo thành một đoàn cùng bọn thị vệ bên cạnh.

    Lương Châu xa xôi, đám thái giám trong cung không muốn chạy xa như vậy tới truyền chỉ, bởi vậy đến các sứ giả đến truyền chỉ chính là cấm quân trong hoàng thành. Nghiêm Kha thông minh chuốc rượu tên dẫn đầu, không bao lâu sau liền khiến bọn họ say quắc cần câu.

    Dẫn người truyền chỉ đi nghỉ ngơi xong, mọi người di ánh mắt sáng quắc về phía  Cơ Tùng. Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức có thể xuất phát đến kinh thành. Nhưng mà Cơ Tùng lại cười giơ chén rượu lên: "Hôm nay trừ tịch, mọi người nên vui vẻ đón giao thừa."

    Nghiêm Kha có chút sốt ruột: "Nhưng. . . . . ." Mọi người chuẩn bị lâu như vậy, không phải chỉ chờ cơ hội này ư?

    Cơ Tùng nhẹ giọng nói: "Đường vào kinh không dễ đi, mọi người nên vui vẻ ăn Tết còn lại nói sau."

    Nhìn thị vệ chung quanh trong chính điện, tâm tình Cơ Tùng rất phức tạp, y hiểu suy nghĩ của các tướng sĩ. Bọn họ hận không thể ngay tức khắc liền vọt tới kinh thành thanh quân sườn trảm tên Hoàng tử lòng muông dạ thú, nhưng mà Lương Châu cách kinh thành hơn ngàn dặm, cho dù có gắn thêm cánh, bọn họ cũng không thể về kinh trong ngày một ngày hai.

    Con đường đoạt đích tràn đầy gian khổ, mặc dù hiện tại bọn họ có nắm chắc mấy phần, cũng không biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Hết thảy thuận lợi cũng liền thôi, nhưng nếu thất bại, các tướng sĩ sẽ một đi không trở lại.

    Cơ Tùng hít sâu một hơi đứng lên: "Tối nay để chúng ta quên đi phiền não thoải mái chè chén! Tân niên vui vẻ! Tối nay không say không về!"

    Hốc mắt bọn Nghiêm Kha hơi hơi đỏ, ý của chủ tử bọn họ hiểu rõ. Nếu thật sự thất bại, đây xem như đêm trừ tịch cuối cùng bọn họ trải qua. Tương lai mù mịt, ít nhất bọn họ có thể quý trọng hiện tại. Vì thế mọi người giơ chén rượu lên: "Tân niên vui vẻ! Không say không về!"

    Nhan Tích Ninh không phải lần đầu tiên ăn tiệc cùng bọn thị vệ, thường ngày bọn thị vệ có chút khắc chế, bọn họ phải canh gác không dám phóng túng. Nhưng tối nay không giống vậy, hôm nay là đêm trừ tịch, là ngày vạn gia đoàn tụ cũng là một ngày duy nhất mà mọi người có thể thoải mái, các thị vệ vất vả cả một năm rốt cuộc cũng có thể chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt.

    Tiếng cười nói từ trong chính điện bay ra, mọi người mặc sức cười đùa. Một chén rượu mát lạnh trôi xuống cổ, bọn thị vệ nháo loạn, không bao lâu sau liền có người không chịu được trước trượt xuống dưới bàn.

    Nói là mọi người cùng nhau đón giao thừa, kết quả không tới một canh giờ, hơn phân nửa thị vệ đã không chống nổi cơn say mà ngã xuống.

    Nhan Tích Ninh nghiêng đầu nhìn, cừ thật, Cơ Tùng cũng say. Giờ phút này Cơ Tùng đang dùng tay phải chống trán, y nhắm mắt lại hai má ửng đỏ, giữa hơi thở tràn đầy mùi rượu. Nhan Tích Ninh dở khóc dở cười: "Ai nói chính mình ngàn chén không say? Xem đi, mạnh miệng nói rồi vả mặt ư?"

    Này cũng không thể trách Cơ Tùng, cảm xúc mọi người tăng vọt từng người từng người vọt lên kính rượu Cơ Tùng, cho dù Cơ Tùng có tửu lượng ngàn chén, cũng không chịu nổi kiểu uống như vậy. Thiêu Đao Tử Lương Châu cay nồng lại có tác dụng chậm, uống ba chén thôi đã say đến mất trí.

    Nghiêm Kha lảo đảo đứng lên, hắn phát âm không rõ: "Vương phi, thuộc hạ dìu chủ tử cùng ngài. . . . . ." Đang nói chưa hết câu, thân hình hắn liền đứng không vững ngã xuống nằm úp sấp trên mặt đất, lầm bầm hai tiếng xong, hắn liền thích ý mà ngáy.

    Nhan Tích Ninh: . . . . . .

    Trong suy nghĩ của Nhan Tích Ninh, đón giao thừa là mọi người tụ lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn đồ ăn vặt, lẳng lặng chờ đợi tiếng chuông năm mới vang lên. Nhưng mà cách đón giao thừa của các tướng sĩ Sí Linh quân lại có chút khác biệt, bọn họ tụ tập lại chính là ai có thể uống nhất. Quên đi, không thể ở lại với đám người này nữa, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi.

    Nghĩ đến đây Nhan Tích Ninh đỡ Cơ Tùng đứng lên, hắn cười nói: "Mọi người vui vẻ đón giao thừa, ta mang Vương gia đi nghỉ ngơi trước." Trong chính điện vang lên tiếng đáp lại linh tinh, Nhan Tích Ninh cảm thấy cho dù hắn quang minh chính đại mang Cơ Tùng đi, tất cả mọi người cũng sẽ không phát hiện.

    Sau khi rời chính điện, khí lạnh ùa tới. Mai vàng trong phủ nở rồi, mùi mai thuần khiết cùng với hương băng tuyết nhàn nhạt tiến vào mũi. Hơn nửa cơ thể Cơ Tùng dựa vào trên người Nhan Tích Ninh, một tay Nhan Tích Ninh ôm thắt lưng y, một tay đỡ cánh tay y chậm rãi trở về viện của bọn họ.

    Thân thể Cơ Tùng nóng hừng hực, đầu y dựa vào cổ Nhan Tích Ninh, hô hấp cực nóng phả vào cổ. Trên cổ ngứa ngáy, điều này làm cho Nhan Tích Ninh nhịn không được mà rụt cổ. Cũng may viện ngay tại phía trước, lại đi một đoạn là đến.

    Đi tiếp đi tiếp Nhan Tích Ninh cảm thấy có chút không thích hợp, Cơ Tùng rốt cuộc là tỉnh hay là say đây, tay y đang sờ chỗ nào? Sờ xuống nữa chân hắn sẽ mềm. Còn có sao hắn lại cảm thấy hai đùi Cơ Tùng đi đường khá lưu loát? Vì thế hắn hỏi thử một câu: "Tùng Tùng, ngươi uống say rồi sao?"

    Cơ Tùng nhắm mắt lại không ra tiếng, tay lại càng thêm làm càn. Nhan Tích Ninh bị đụng đến chỗ quan trọng, hắn hít sâu một hơi khí lạnh: "Sờ ở đâu đấy? Bình thường là một người đứng đắn biết bao, sao uống rượu lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh!"

    Nghe xong lời này Cơ Tùng rốt cuộc cũng không nhịn nữa, y "phì" một tiếng nở nụ cười: "Nguyên lai ở trong lòng A Ninh, bình thường ta rất đứng đắn?"

   Khóe môi Nhan Tích Ninh giật giật: "Ngươi giả say  . . . . ."

    Cơ Tùng mở hai mắt, trong ánh mắt trong trẻo làm gì có nửa điểm mơ hồ? Y nhỏ giọng nói: "Nhỏ giọng chút, nếu không giả say, bọn họ còn muốn chuốc ta thêm mấy vò rượu." Nếu thật sự say, y sẽ không thể đón giao thừa hai người cùng A Ninh.

    Nhan Tích Ninh hiểu rõ: "Cũng phải, uống nhiều rượu như vậy, sẽ phải say mất nhiều ngày."

    Đột nhiên Cơ Tùng xoay người ôm lấy Vương phi của y, Nhan Tích Ninh chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thân thể đã nhẹ nhàng. Cảm giác vô trọng lực khiến cho Nhan Tích Ninh theo bản năng ôm lấy cổ Cơ Tùng: "Ngươi dọa ta sợ nhảy dựng."

    Cơ Tùng rốt cuộc cũng không nén được rung động trong lòng, y hung hăng hôn Nhan Tích Ninh một ngụm, sau đó ôm Nhan Tích Ninh bước từng bước vào  phòng: "A Ninh, ta có lễ vật muốn tặng ngươi."

    Nhan Tích Ninh chờ mong: "Lễ vật gì vậy?"

    Ánh mắt ôn nhu của Cơ Tùng dừng ở đôi mắt Nhan Tích Ninh: "Ngươi nhìn sẽ biết."

    Liền biết Cơ Tùng thích thừa nước đục thả câu, Nhan Tích Ninh sớm đã thành thói quen. Bất quá khi Cơ Tùng ôm hắn tiến vào phòng, hắn vẫn bị kinh ngạc đến mở to hai mắt. Chỉ thấy trong phòng treo đầy lụa đỏ, trên bàn đang đốt nến long phượng, trên giường trải chăn hỉ đỏ thẫm, trên bàn còn đặt rượu hợp.

    Cơ Tùng cẩn thận đặt Nhan Tích Ninh xuống mép giường, y ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "A Ninh, ta nợ ngươi một cái đại hôn, cũng nợ ngươi một đêm động phòng hoa chúc chân chính." Ban đầu y nghĩ muốn cho Nhan Tích Ninh một hôn lễ long trọng, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép y làm như vậy. Chuyện hiện tại y có thể làm chỉ có bù lại, y muốn bái thiên địa cùng A Ninh, muốn động phòng hoa chúc cùng hắn.

    Trong lòng Nhan Tích Ninh vừa mềm mại vừa chua xót, hắn ôn nhu nở nụ cười: "Kỳ thật ta không để ý chuyện này." Làm một người hiện đại, Nhan Tích Ninh không để ý đến mấy thứ này. So với những thứ hình thức này, hắn càng để ý từng khoảnh khắc hắn ở bên Cơ Tùng.

    Cơ Tùng hôn Vương phi của mình: "Ta để ý." A Ninh không phải Nhan Tức Ninh ban đầu, hắn không bái đường cùng mình, cũng không uống rượu hợp cẩn với mình. Giữa bọn họ mặc dù có danh phận phu phu cũng đã làm chuyện phu phu nên làm, nhưng ở trong lòng Cơ Tùng, y nợ A Ninh nhiều lắm.

    Cách một năm, Nhan Tích Ninh lại một lần nữa mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, Cơ Tùng tự tay hầu hạ hắn mặc hỉ phục. Không biết trước đó Cơ Tùng đã chuẩn bị cho trận hôn sự này bao lâu, hỉ phục của hai bọn họ là cùng một kiểu dáng.

    Nhan Tích Ninh chưa từng thấy Cơ Tùng mặc y phục màu đỏ thẫm, khi hắn quay đầu nhìn đến vẻ tuấn tú của Cơ Tùng, hắn không tiền đồ mà nhìn chằm chằm. Cơ Tùng mặt mày ôn nhu nhìn A Ninh dưới ánh nến, A Ninh thay vào hỉ phục màu đỏ giống như chi lan ngọc thụ, khiến y không thể dời tầm mắt.

    "Nhất bái thiên địa."

     Thanh âm Cơ Tùng trầm thấp dày ấm, trong đó còn mang theo một tia chua xót cùng bi thương. Bởi vì dã tâm của y, A Ninh bị buộc phải cuốn vào con đường đoạt đích. Sau ngày hôm nay, ngay cả vận mệnh của chính mình y cũng không dám cam đoan, sao có thể cam đoan tương lai của A Ninh?

    "Nhị bái cao đường."

    Đây là một hôn lễ không có cao đường, chỉ có hai người y cùng A Ninh. Nhưng y tin rằng nếu mẫu phi cùng phụ mẫu A Ninh dưới suối vàng có biết, giờ phút này nhất định bọn họ cũng sẽ vui mừng ngồi bên cạnh nến đỏ, chân thành chúc mừng y cùng A Ninh.

    "Phu phu đối bái."

    Cảm thụ được chấn động rất nhỏ từ đầu kia lụa đỏ truyền tới, ngửi mùi huân hương trong phòng cùng hương rượu trên người Cơ Tùng, trong lòng Nhan Tích Ninh đột nhiên xuất hiện một chút gì đó. Lụa đỏ trong tay tựa như một dây thừng vô hình, cột chặt hắn cùng Cơ Tùng lại với nhau.

    Hắn chưa từng nhận thức được rõ ràng giống như giờ phút này, hắn đã lập gia đình, một nửa khác của hắn chính là nam nhân trước mắt này. Nhan Tích Ninh chậm rãi đứng thẳng lên, hắn thấy được ánh nước lay động nhàn nhạt trong mắt Cơ Tùng. Giờ khắc này hắn tin tưởng, Cơ Tùng cũng có cảm xúc giống như hắn.

    Tam bái chấm dứt, Cơ Tùng nắm lụa đỏ dẫn Nhan Tích Ninh tới bên bàn tròn, y rót rượt nhạt vào trong hai chén rượu nhỏ bằng vàng ngọc.

    Nhan Tích Ninh lúc trước chỉ từng thấy qua diễn viên uống rượu hợp cẩn trên TV, đến phiên chính hắn, hình như có gì đó không thích hợp. Trên TV không phải cánh tay hai người giao nhau, uống xong lại buông ư? Vì sao tới lượt hắn liền biến thành hôn nhau?

    Nến đỏ lay động, sau bình phong chăn đỏ nhấp nhô. Tiếng chuông năm mới vang vọng khắp thành Bình Xương, trong phòng đúng là cảnh xuân tươi đẹp.

    Ngày mùng ba tháng giêng, trong lúc dân chúng thành Bình Xương còn đắm chìm trong niềm vui sướng của năm mới, xe ngựa về kinh đã được chuẩn bị thỏa đáng. Chưa đến giờ Thìn, xe ngựa chứa đầy đặc sản Lương Châu chậm rãi rời khỏi thành Bình Xương.

    Dân chúng nhìn đến cảnh tượng này vui tươi hớn hở: "Nghe nói Vương gia cùng Vương phi muốn tới kinh thành chúc thọ Thánh Thượng." "Vương gia cùng Vương phi của chúng ta thực hiếu thuận."

    Nhan Tích Ninh ngồi ở trên xe ngựa, lúc đi ngang qua đồi núi đồng ruộng, hắn vén rèm lên nhìn nhìn phong cảnh bên ngoài. Xe ngựa rất nhanh liền đi tới phiến đồi núi dùng để thử nghiệm ruộng bậc thang, liếc mắt nhìn lại có thể nhìn thấy trên sườn núi xuất hiện  một đám cầu thang.

    Hắn yên tâm buông mành: "Đợi đến đầu xuân, có thể gieo mầm rồi."

    Lúc này bên người truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt, quay đầu lại, chỉ thấy "Cơ Tùng" đang xoay người vuốt ve đầu Tiểu Tùng. Tiểu Tùng thẳng đứng dậy vịn hai chân trước lên trên chân "Cơ Tùng", nó đang vui vẻ liếm gò má "Cơ Tùng".

    Nhan Tích Ninh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Tiểu Tùng: "Không phải Diệp thần y nói rồi sao? Mặt nạ gặp phải nước rất dễ bị phá hư, lại để cho Tiểu Tùng chơi đùa cùng ngươi, không cần đến kinh thành, mặt nạ liền bị hư rồi."

    "Cơ Tùng" nghe vậy ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói: "Vâng thiếu gia."

    Nhan Tích Ninh lo lắng thở dài một hơi, hắn đã bắt đầu lo lắng. Cơ Tùng là do Bạch Đào giả dạng, thật sự có thể lừa gạt được đám Hoàng tử kia, chống được đến lúc đại quân chính thức của Cơ Tùng tới không?

___________________

    Tác giả có chuyện nói:

    A Ninh: . . . . . . Trăm triệu lần không nghĩ tới người ngàn chọn vạn chọn ra để làm thế thân của Dung Xuyên, cư nhiên là Bạch Đào ngốc nghếch.

    Tùng Nhung: Cái này gọi là người ngốc có phúc của người ngốc!

    Bạch Đào: Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể làm Vương gia một hồi cho đã nghiện! 【 hỉ cực mà khóc 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co