Truyen3h.Co

Hoan Dm Toi Thuc Su Khong Co Quyen Ru Cau Ta Mao Cau Cau

F ê đít.

Trái tim chông chênh giữa bão tố cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ.

Khi Phương Nghiên Duy bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, đầu cậu vẫn còn hơi quay cuồng.

Lộ Chấp đi phía trước cầm cặp giúp cậu.

Lại thử một lần nữa.

Hẳn là ý nghĩa mà cậu hiểu đúng rồi nhỉ.

Buông bỏ mọi tiếc nuối và dằn vặt, bắt đầu thích nhau lại từ đầu.

"Dì Ôn Nhã... dạo này vẫn khỏe chứ?" Cậu hỏi.

Cậu từng ở cùng dì Ôn Nhã, khi quay lại đây cũng nên hỏi thăm vài câu nhưng trong lòng cậu lại có chút tư tâm.

"Chắc là vẫn ổn?" Lộ Chấp trả lời không chắc chắn, "Lâu rồi tôi không liên lạc với bà ấy."

Phương Nghiên Duy nghĩ thầm, cũng phải thôi.

Dì Ôn Nhã nhìn bề ngoài thì dịu dàng, nhưng tình yêu mà dì dành cho Lộ Chấp có giới hạn, chắc hẳn là Lộ Chấp không mấy để tâm.

"Vậy... còn ba anh thì sao?" Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn hỏi.

Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ, người mà trước kia cậu không muốn nhắc đến cũng đã có thể hỏi ra thành lời.

"Ông ấy sức khỏe không tốt, đang nằm viện." Lộ Chấp trầm giọng nói, "Cần phải dưỡng bệnh rất lâu, trong thời gian ngắn sẽ không thể ra ngoài được."

Nằm viện?

Lộ Kiến Xương không có vẻ gì là người sẽ phải nằm viện.

Nhưng hai năm rưỡi đã trôi qua, thầy Trần giờ đã lên làm trưởng phòng giáo vụ, Hà Tuế Tuế cũng đã yêu nấm như cậu, có chuyện gì khác xảy ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Sự băn khoăn đó nhanh chóng bị cậu gạt qua một bên.

Lộ Chấp của cậu đã trở thành người mà ai ai cũng ngưỡng mộ khao khát, chẳng còn đứng trong bóng tối nữa, nguyện vọng của cậu đã thành sự thật rồi.

Đại ca ở trường Trung học Thập Tam giờ đã không cần phải đánh nhau nữa.

"Buổi chiều có kế hoạch gì không?" Lộ Chấp hỏi.

Phương Nghiên Duy nghĩ ngợi, thật sự là có.

"Em định đi đâu?" Lộ Chấp đẩy cậu đi vào chỗ râm mát, "Anh đã xem thời khóa biểu của em rồi, buổi chiều không có tiết."

Phương Nghiên Duy đáp, "Có một buổi diễn mời."

Bởi vì lần trước cậu biểu diễn thành công nên nhà Đoạn Vân lại mời cậu đến buổi diễn bình đàm.

Việc học bận rộn khiến đầu óc cậu như muốn bốc khói, nhưng chỉ cần chơi vài bản nhạc là có thể nhận được tiền diễn, thế nên cậu vẫn quyết định đi.

"Anh Chấp, hôm nay diễn xong, ngày mai chúng ta có thể đi ăn ở ngoài rồi." Cậu nói.

Lộ Chấp: "..."

"Vậy anh sẽ đi cùng em." Lộ Chấp đáp.

Buổi chiều Bình Đàn quán khá đông người. Khi Phương Nghiên Duy đeo đàn bước vào cổng sân đã có người giơ điện thoại lên chụp anh.

"Em đi thay đồ, anh có muốn đi cùng không?" Cậu hỏi.

Lộ Chấp: "Ừm."

Lần trước Đoạn Vân chọn cho cậu bộ trường sam màu nguyệt bạch, Phương Nghiên Duy cảm thấy hơi nhạt nhòa, lần này cậu muốn chọn bộ nào trông đậm nét hơn.

Nhưng nhìn qua nhìn lại, trên giá chỉ còn một bộ đỏ và một bộ xanh.

Bộ xanh lá thì không được, tuyệt đối không thể.

Cậu cầm lấy bộ màu đỏ.

Lộ Chấp chờ bên ngoài phòng thay đồ, cầm chiếc quạt xếp gõ nhè nhẹ.

"Màu này trông có quê không nhỉ?" Phương Nghiên Duy vò vò tóc rồi bước ra.

Tiếng quạt ngừng lại.

Hồ ly nhỏ mặc màu đỏ, tự nhiên rất phù hợp.

Da của Phương Nghiên Duy trắng, đôi mắt hơi mang dáng hoa đào với hàng mi cong nhẹ, đồng tử lại mang sắc nâu nhạt.

Trước đây Lộ Chấp tưởng rằng cậu là người thích cười, sau này mới phát hiện không phải vậy.

Môi của chàng trai đầy đặn, khóe môi tự nhiên cong lên, khi nghiêng mặt nhìn người khác luôn toát lên nét quyến rũ.

Màu đỏ làm tôn làn da trắng của cậu, chuỗi ngọc đeo nơi cổ tay rũ xuống lòng bàn tay, trông như cánh hoa rơi vương giữa những ngón tay.

"Trông như áo cưới ấy." Phương Nghiên Duy ngắm mình trong gương, tự nhận xét vậy.

Cậu loay hoay mãi với cổ tay áo mà vẫn không chỉnh ngay ngắn được.

Trong gương, Lộ Chấp xuất hiện phía sau cậu, nắm lấy cổ tay cậu, một tay đỡ, một tay giúp cậu chỉnh lại viền trắng của cổ tay áo.

"Cảm...." Cậu chưa kịp nói xong.

Lộ Chấp đã vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Chiếc trường sam này bình thường chỉ khiến người mặc trông cao ráo, không tạo ra đường nét cơ thể rõ ràng.

Trong gương, vẻ mặt Lộ Chấp điềm tĩnh, nhưng tay anh lại từ từ áp lên lưng Phương Nghiên Duy, trượt dần xuống khiến vạt áo ép sát vào cơ thể, hiện lên một đường cong khẽ nhô lên dưới lòng bàn tay của Lộ Chấp.

Khuôn mặt Phương Nghiên Duy trong gương dần ửng đỏ, hơi nóng bốc lên nơi gáy.

Thì ra, không phải là bắt đầu lại từ đầu nhỉ.

Cậu chợt nhận ra, cách Lộ Chấp hiện tại đối xử với cậu không còn là sự thăm dò ngây ngô của thời học sinh nữa mà là sự thẳng thắn trưởng thành.

"Anh vẫn luôn muốn em..." Anh khẽ nói.

Lộ Chấp nâng mặt cậu lên hôn. Lòng bàn tay rộng rãi với những vết chai nhẹ nhàng vuốt qua cằm cậu như dòng điện khẽ làm người cậu tê dại.

Nỗi nhớ cách trở vạn dặm cuối cùng cũng vỡ òa.

Ngón tay cái của Lộ Chấp giữ nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải hơi ngửa đầu, môi cậu bị ép hé mở, phần mềm mại bên trong lập tức bị chiếm lĩnh.

Cổ tay áo sơ mi trắng cọ vào cổ áo trường sam đỏ, âm thanh xào xạc như vang ngay bên tai cậu.

Lộ Chấp ấn đầu ngón tay cái lên đôi môi của Phương Nghiên Duy, nghiền nát sắc đỏ mềm mại khiến nó càng trở nên ướt át.

Hơi nóng tháng bảy len lỏi qua cửa sổ gỗ chạm trổ, bao quanh lấy cậu. Cậu như một cánh hoa rơi vào cơn gió nóng mà Lộ Chấp tạo nên, từng hơi thở, từng nhịp run rẩy, đều theo sự dẫn dắt của Lộ Chấp.

Đôi mắt hé mở chứa một ánh sáng lấp lánh, khẽ liếc sang vị trí của gương.

Cậu chợt giật mình khi thấy mình trong gương.

Thì ra trong mắt Lộ Chấp, cậu là như thế này sao?

Lộ Chấp buông tay cậu ra, ngón tay vuốt qua khóe miệng cậu.

Lúc này cậu mới nhớ ra mình cần thở, cậu bám vào gương, cảm thấy cả người mình mềm nhũn.

Lộ Chấp đứng bên cạnh nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, chỉ có một vệt đỏ nhạt ở khóe môi, là dấu vết cậu vừa cắn phải.

Cậu từ từ điều hòa nhịp thở, đợi sắc đỏ trên mặt tan bớt.

"Phương Nghiên Duy, cậu xong chưa?" Đoạn Vân gọi từ bên ngoài, "Cậu có cần trang điểm đâu, sao lâu thế?"

Tấm rèm xanh nhạt bị kéo ra, Đoạn Vân liếc nhìn vào trong, ánh mắt chạm phải Lộ Chấp với vẻ mặt lạnh nhạt đứng giữa phòng.

Sau buổi biểu diễn lần trước, cô mới nghe bạn bè kể, đây là Lộ Chấp, một nam thần nổi tiếng của trường S.

Nghe nói người này rất kín tiếng, tính tình lạnh lùng như đang tu hành, luôn một mình lẻ bóng, là kiểu người cao ngạo khó với tới.

Thế mà Lộ Chấp lại thân thiết với Phương Nghiên Duy.

"Bộ đồ này cậu mặc vào..." Cô ngẩn ra rồi nhận xét, "Trông giống yêu tinh quá."

"Cậu chỉnh lại tóc bù xù đi chút." Cô lấy một chiếc lược gỗ từ ngăn kéo.

"Để tôi." Lộ Chấp đưa tay nhận lấy.

Cô ngạc nhiên một chút, như vừa hiểu ra mối quan hệ giữa hai người, gật đầu rồi đưa lược cho anh.

"Cảm ơn." Lộ Chấp nói.

Cô nhìn Lộ Chấp đi đến sau Phương Nghiên Duy, từ từ chải gọn lại những sợi tóc lộn xộn trên đỉnh đầu cậu, tạo cho cậu kiểu ngoan ngoãn nho nhã.

Có lẽ vì vừa được hôn đến mềm người, hôm nay Phương Nghiên Duy không chơi những bản nhạc hùng tráng, mà chọn những điệu khúc êm dịu như đưa người ta về Giang Nam mịt mờ trong màn mưa nhẹ.

Sau khi cậu chơi xong vài bản, Đoạn Vân hỏi, "Cậu học viện Y của trường đại học S, Lộ Chấp kia là người mà cậu mãi không thể buông được, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đã chờ được cậu ấy rồi." Phương Nghiên Duy nói.

"Vậy hẳn là cậu không thể để mắt đến ai khác rồi." Đoạn Vân cảm thán, "Cậu chờ một chút, tôi đi lấy điện thoại tính lương cho cậu."

Phương Nghiên Duy thay đồ xong, cầm một chiếc quạt gấp, ngồi trong sân vuông vức đợi.

Đợi khi trở về, anh sẽ chuyển hết số tiền này vào thẻ ăn của Lộ Chấp, để cậu ấy có thể ăn suất cơm hộp đắt nhất ở đại học S mỗi bữa.

"Chào cậu." Có người dừng lại bên cạnh cậu, "Cậu là sinh viên của đại học S à?"

"Hiện tại... có thể xem là vậy." Phương Nghiên Duy đang lau dây đàn tỳ bà thì ngẩng đầu lên.

"Tôi cũng vậy này!" Người kia vui vẻ nói, "Tôi thấy cậu trên trang tường tỏ tình của trường rồi, cậu tên là Phương Nghiên Duy phải không?"

Người kia nói thêm: "Lần đầu tiên tôi gặp một nam sinh biết đàn tỳ bà."

"Cảm ơn." Phương Nghiên Duy gảy nhẹ một dây đàn.

"Cậu có thể đàn cho tôi một bài nữa không?" Chàng trai hỏi, "Tôi nhớ ở đây có thể trả tiền để yêu cầu bài hát."

"Hai trăm nghìn." Phương Nghiên Duy đáp.

Chàng trai: ?

"Hai trăm nghìn, tôi đàn cho cậu nghe." Phương Nghiên Duy thu đàn vào hộp, "Tôi lấy giá hơi đắt."

"Tôi không phải người ở đây." Cậu nói, "Hơn nữa ngoại trừ bạn trai của tôi... tôi không đàn riêng cho ai cả."

Phương Nghiên Duy: "Là vậy đúng không, bạn trai?"

Lộ Chấp đứng ở cuối hành lang tựa vào một cây cột điêu khắc, dáng người cao ráo thon dài: "Ừ."

Người đến bắt chuyện biến sắc mặt ngay lập tức quay lưng bỏ đi.

"Nếu cậu ta đưa cậu hai trăm nghìn thì sao?" Lộ Chấp hỏi.

Phương Nghiên Duy: ?

Thế thì đúng là đồ ngốc.

"Vậy thì em sẽ hét giá lên hai triệu." Cậu nói, "Em chỉ đàn riêng cho anh Chấp nghe thôi."

Cậu ngồi trên ghế mây, nhàn rỗi nhấc mũi chân đá vào những bông hoa rơi trên đất.

Lộ Chấp cúi xuống, tay phải giữ lấy mắt cá chân của cậu.

Phương Nghiên Duy ngẩn người, Lộ Chấp cúi xuống nhặt một đoạn cành cây sắc nhọn bên cạnh mắt cá chân của anh.

"Đến lượt cậu rồi!" Đoạn Vân hổn hển chạy tới, nhét một túi bánh trà vào tay anh, "Mời hai cậu ăn."

"Cảm ơn." Lộ Chấp nói.

"Muốn ăn gì vào bữa tối?" Lộ Chấp hỏi khi họ vừa ra khỏi Bình Đàn quán.

"Dẫn anh đi tầng đắt nhất của căn tin trường đại học S!"

Lộ Chấp: "..."

Lộ Chấp chưa kịp ăn tối thì bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Gần đây cổ phần của Nhã Duệ đang trong quá trình chuyển nhượng, nhiều quyết định quan trọng trong bộ phận nghiên cứu và sản xuất của công ty cần có người đứng ra quyết định.

"Tôi đến ngay." Lộ Chấp nói, "Tôi cần phải đi một chuyến đến..."

"Giáo sư Hứa lại gọi anh làm việc à?" Phương Nghiên Duy hỏi.

Giáo sư này thật phiền phức.

"Anh sẽ về sớm thôi." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy: "Vậy em sẽ đợi anh về cùng ăn tối, em sẽ ăn đồ ăn vặt trước."

Cậu quay về ký túc xá trước.

Người bạn cùng phòng của Lộ Chấp, Lăng Bội đang thu dọn hành lý. Thấy cậu, cậu ta bạn chào hỏi rất nhiệt tình.

"Cậu sắp đi à?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy, tôi có việc thực tập mùa hè." Lăng Bội đáp, "Cậu cứ sống vui vẻ với Lộ Thần nhé."

Lăng Bội dặn dò: "Quần áo không được vứt bừa bãi, đồ đạc phải xếp gọn, vệ sinh xong phải dọn sạch sẽ, âm thanh từ máy tính không được phát ra ngoài. Chỉ cần tuân thủ những điều đó thôi, Lộ Thần rất dễ sống chung. Hơn nữa cậu ấy thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, có khi không về cả đêm, cậu cứ yên tâm mà ở nhá."

Phương Nghiên Duy: "Được."

Sao cậu lại không biết là Lộ Chấp có nhiều yêu cầu như vậy nhỉ?

Hồi trước khi cậu ở cạnh phòng Lộ Chấp, cậu vẫn thường sang phòng anh chơi, quần áo cũng không ít lần vứt lung tung, truyện tranh cũng thường đọc dở rồi quên để trên giường của Lộ Chấp, nhưng có thấy anh ném cậu qua vai bao giờ đâu.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở." Cậu nói.

Cậu mượn sữa tắm và khăn tắm của Lộ Chấp, tắm rửa xong thì ngồi trước bàn học, mở máy tính.

Trên màn hình hiển thị có một email mới, từ công ty Sinh học Nhã Duệ.

"Chào bạn Phương, chúng tôi rất hứng thú với các tác phẩm trước đây của bạn. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên. Hiện tại, chúng tôi gửi kèm bản vẽ và yêu cầu của địa điểm, mời bạn tham gia vào vòng kiểm tra thứ hai."

Email đính kèm một gói tập tin, là tài liệu tham khảo để tải về.

Phương Nghiên Duy: !

Í, cây tiền đang vẫy gọi cậu kìa.

Cậu quyết định chưa nói với Lộ Chấp vội, nếu có thể tham gia vào thiết kế này thì khi ấy nói cũng chưa muộn.

Lộ Chấp lái xe trở về, vừa qua mười giờ tối.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ trễ, bên ngoài khoác áo blouse trắng, cặp kính kim loại trên sống mũi.

Vừa vào ký túc xá, anh đã ngửi thấy hương thơm từ sữa tắm, hòa lẫn chút hơi ẩm.

Anh đặt hai phần cơm và một hộp nho sang một bên.

Sách trên bàn bị lật ra, đặt ngược trên mặt bàn, thùng rác cũng bị đá vào gần cửa, anh chỉ liếc qua rồi không để ý nữa.

Phương Nghiên Duy không mang dép đang ngồi trên ghế của anh cắn táo, thấy anh vào thì đôi mắt không ngừng nhìn quan sát ngắm nghía anh.

"Anh Chấp, ôm em." Phương Nghiên Duy giơ tay ra.

Áo blouse, quả là rất hợp với Lộ Chấp.

Nếu vừa từ phòng thí nghiệm về, chắc chắn Lộ Chấp sẽ không ôm cậu vì áo blouse rất bẩn, nhưng thông thường thì áo blouse trong phòng thí nghiệm cũng không được phép mặc ra ngoài.

Nhưng hôm nay anh vừa từ công ty về, chiếc áo blouse trên người anh chỉ là đồ công sở bình thường, còn sạch sẽ.

Chưa đi dép, Phương Nghiên Duy cũng không muốn giẫm xuống đất, anh bước tới bế cậu lên, hai chân cậu kẹp lấy eo anh, hai tay vòng qua cổ.

Hương táo trong không khí khiến người trước mặt trở nên giống một trái cây ngon ngọt căng mọng.

Phương Nghiên Duy vốn chỉ định dành cho anh Chấp về muộn của mình một cái ôm, không ngờ lại được bế lên trong tư thế này.

Cậu hơi ngượng ngùng vùi mặt vào vai Lộ Chấp, đợi anh đặt mình xuống.

Nhưng Lộ Chấp rõ ràng không cảm thấy mệt, ôm cậu để cậu ngồi lên bàn học của mình.

Những ngón tay thon dài khẽ kéo lỏng quần ngủ của cậu, đầu ngón tay dừng lại ở xương cụt.

Phương Nghiên Duy: ?

"Phương Đát Kỷ." Giọng Lộ Chấp lạnh nhạt, "Em rốt cuộc có mấy cái đuôi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co