Chương 24 : Uống rượu
Chương 24 : Uống rượu
Trong khẩn trương và chờ mong, Tần Ca chờ đến buổi tối. Ngũ Tử Ngang ở trong trù phòng bận bịu, nói là sắp xa kinh nhiều ngày nên trước khi đi phải hảo hảo làm cho Hoàng Thượng ăn ngon một chút.Trong thiên đường nho nhỏ này, Tần Ca tạm thời dứt bỏ trở ngại không thể tiêu trừ giữa hắn và Ngũ Tử Ngang, cho phép chính mình chìm đắm trong sự săn sóc ôn nhu của Ngũ Tử Ngang. Thậm chí hắn có loại ảo giác nơi này dường như là nhà của hắn và Ngũ Tử Ngang, hắn và Ngũ Tử Ngang mới là phu thê chân chính."Hoàng Thượng, có thể dùng bữa." Tâm tình của Hoàng Thượng rất tốt, tâm tình của hắn đương nhiên cũng tốt theo. Ôn Quế kéo cái bàn lại, dọn xong ghế rồi mới đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Tần Ca đi đến bên cạnh bàn, đều là thức ăn thanh đạm, nhưng có một con cá chưng."Hoàng Thượng, ngài đói bụng chưa.""Vất vả." Tần Ca thản nhiên nói một câu. Đói nhưng lại luyến tiếc không nỡ ăn."Nấu cho Hoàng Thượng ăn làm sao có thể nói là vất vả?"Ngũ Tử Ngang múc cho Tần Ca một chén canh nóng hổi: "Hoàng Thượng, ngài nếm thử, cái này gọi là thất thải ngọc châu, ta vừa mới nghĩ ra.""Nếu ngươi không muốn làm Vương gia thì có thể đảm đương chức vị ngự trù của trẫm.""Hoàng Thượng thích thức ăn ta nấu, như vậy ta làm ngự trù cũng không tệ. Bất quá ta muốn làm sủng trù của Hoàng Thượng, chỉ nấu cho một mình Hoàng Thượng ăn.""Còn những người khác trong cung thì sao?" Chìm đắm trong ngọt ngào, Tần Ca lại múc thêm một thìa.Nhìn Hoàng Thượng thật sâu vài lần, Ngũ Tử Ngang lấy qua bình rượu nóng: "Ăn vài món rồi hẳn uống."Ngũ Tử Ngang mỉm cười: "Hảo."Cùng Hoàng Thượng nói một chút chuyện thú vị ngoài cung, Ngũ Tử Ngang ăn một miếng cơm rồi lại uống một ngụm rượu. Tần Ca uống hai ly thì dừng, Ngũ Tử Ngang cũng không rót thêm rượu cho hắn. Tự châm tự uống, nói đến mức cao hứng rồi cười to sảng khoái, cho dù Tần Ca không nói nhiều nhưng không khí trên bàn ăn lại vừa bình yên vừa ấm áp.Ung dung thản nhiên nhìn Ngũ Tử Ngang cạn hết ly này đến ly khác, tà niệm trong lòng của Tần Ca càng lúc càng nặng. Nhưng ngay sau đó hắn lại giữ chặt tay của Ngũ Tử Ngang: "Đừng uống nữa, rượu nhiều có hại cho sức khỏe. Ngày mai ngươi còn phải đi sớm." Hắn không nên vì tư dục của mình mà không quan tâm đến thân mình của Ngũ Tử Ngang."Hoàng Thượng, ta không sao. Bấy nhiêu đây rượu không ảnh hưởng đến ta. Ta cũng không phải xem rượu như mạng người. Chỉ là hôm nay ta cao hứng, muốn uống một chút.""Ngày mai ngươi còn phải rời kinh.""Sẽ không sao." Ngũ Tử Ngang lại ngửa đầu uống cạn một ly, kề sát vào Hoàng Thượng: "Không biết sau này có thể ở cùng Hoàng Thượng như vậy hay không, ta muốn uống nhiều thêm một chút.""Trẫm là Hoàng Thượng, muốn ở một mình với ngươi thì có việc gì khó. Không quá nửa năm trẫm sẽ làm cho ngươi đứng vững trong kinh thành. Trở thành một trong những đại thần trợ giúp chính sự ở Nội các, ngươi và trẫm nghị sự cùng nhau thì ai dám lắm miệng?""Hoàng Thượng, sau này ngài có thể đến đây để dùng cơm ta nấu hay không?"Tần Ca sửng sốt, tim đập kịch liệt. Hắn nghiêng mặt để che giấu nội tâm đang kích động, cố gắng trấn tĩnh: "Không phải trẫm đang ở đây hay sao?""Hoàng Thượng nói như thế thì ta an tâm. Ở trong cung không được tự nhiên, có đôi khi ta muốn cùng Hoàng Thượng ở một nơi yên tĩnh mà trò chuyện." Dứt lời, ngửa đầu uống cạn, hắn lại rót thêm một ly.Tim của Tần Ca càng lúc càng đập nhanh. "Sau này hắn và Tử Ngang còn có thể ở cùng với nhau như vậy? Còn có thể được Tử Ngang ôm....ngủ?"Ăn một miếng thức ăn, hắn áp chế dục vọng dưới đáy lòng, hắn sợ mình hy vọng quá lớn, đến cuối cùng sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. "Tử Ngang đối với hắn không có ý tứ kia..."Thỉnh thoảng nhìn trộm Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang nhíu mày: "Hoàng Thượng, nếu ngài ở trong cung cảm thấy buồn thì phái người truyền thư cho ta, ta sẽ đến đây nấu cho Hoàng Thượng ăn.""Hảo." "Đừng uống nữa.""Ai!" Đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng gắp thức ăn cho hắn, Ngũ Tử Ngang vứt bỏ bực dọc trong người, cũng không thèm gắp mà đâm xuyên qua miếng thịt bò rồi đưa vào miệng."Đừng đâm vào miệng.""Ngô!" Ngũ Tử Ngang chọc ngoáy trong miệng, gượng gạo mà cười.Khóe miệng của Tần Ca gợi lên, lại gắp cho Ngũ Tử Ngang thêm một miếng củ cải, Ngũ Tử Ngang cười đến mức híp mắt. Bất quá chỉ là một chút rau cũng có thể làm cho người này cao hứng như vậy, Tần Ca cúi đầu húp canh, sau này hắn sẽ gắp thêm nhiều rau cho Ngũ Tử Ngang._____________Dùng bữa xong, Tần Ca hơi bất an trong lòng. Vì không cho tà niệm của mình càng lúc càng nặng, hắn thong thả đi qua đi lại trong phòng, bảo là để tiêu thực. Ngũ Tử Ngang đã muốn say, ngã xuống trên nhuyễn tháp, rồi lại lảo đảo đung đưa y mệ mà đứng lên: "Hoàng Thượng, ta, đi tắm....toàn thân đầy dầu mỡ, buổi tối, sẽ, làm Hoàng Thượng khó chịu.""Không cần. Trẫm không phải kiểu cách như vậy. Trời rất lạnh, dễ nhiễm phong hàn." Đây cũng không phải ở trong cung, không có ngự trì* rộng lớn mà lại ấm áp, nơi này ngay cả dục dũng* cũng không có. (ngự trì= hồ tắm trong cung, dục dũng = bồn tắm)Ngũ Tử Ngang lắc đầu: "Không được, ta phải tắm.""Trẫm không sao.""Hoàng Thượng..." Ngũ Tử Ngang cười gượng gạo: "Ta, nói, ngài đừng cười ta. Ta...ta mấy ngày chưa tắm. Trên người không thoải mái."Nghĩ đến người này mấy hôm tất niên đều bận tối mày tối mặt, Tần Ca buông tay: "Ôn Quế.""Hoàng Thượng, ngài gọi nô tài?""Đi nấu nước. Lương Vương muốn tắm rửa."Ôn Quế quay người bước đi, bỗng nhiên dừng cước bộ rồi nhanh chóng quay người lại: "Hoàng Thượng, trong tiểu viện có một cái dục phòng, ngay bên cạnh phòng ngủ của Hoàng Thượng, tưởng rằng đêm nay Hoàng Thượng sẽ muốn tắm rửa nên ban ngày nô tài đã thu dọn dục phòng, nô tài cũng đã nấu sẵn nước, vậy cứ để cho Vương gia đến đó tắm rửa đi.""Dục phòng?" Tần Ca sửng sốt, rồi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy kẻ say đang nghiêng ngả."Hoàng Thượng, ta muốn tắm...""Ôn Quế, ở ngay dục phòng.""Dạ."Ôn Quế chạy ra ngoài, Tần Ca dìu Ngũ Tử Ngang đến nhuyễn tháp, hắn vào phòng ngủ. Người nằm trên nhuyễn tháp mở to hai mắt, trong mắt trở nên thanh minh.Ở trong phòng ngủ, Tần Ca quả thật tìm được một cánh cửa nhỏ, bởi vì bị giá treo y phục che khuất cho nên hắn không phát hiện. Đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên là một dục phòng, có một dục trì không lớn, nhiều nhất là đủ chứa hai người, nhưng rất sạch sẽ. Phía trên còn có nước, rõ ràng là đã được thu dọn. Bên cạnh dục trì có một chiếc bàn nhỏ để đặt y phục, cùng với hai chiếc ghế đá, không còn thứ gì khác. Bất quá đã có một nơi có thể tắm rửa, Tần Ca cũng an tâm. Nhắc đến mới nhớ, từ hôm hắn và Ngũ Tử Ngang ở cùng với nhau thì hắn cũng chưa đi tắm, nhiều lắm là chỉ rửa chân. "Cùng tắm với Tử Ngang?" Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu thì Tần Ca liền mạnh mẽ áp chế xuống đáy lòng, thân mình trở nên khô nóng. Hắn không thể xích lõa trước mặt Ngũ Tử Ngang, cho dù hiện tại Ngũ Tử Ngang đã say. Ngộ nhỡ Ngũ Tử Ngang còn một chút thanh tỉnh thì chắc chắn sẽ phát hiện tâm tư của hắn, hắn không thể mạo hiểm.Đóng cánh cửa nhỏ lại, ngồi trong phòng ngủ một hồi, sau khi tỉnh táo thì Tần Ca mới bước ra khỏi phòng ngủ. Người nằm trên nhuyễn tháp nửa tỉnh nửa mê, trong miệng còn than thở muốn tắm rửa, thỉnh thoảng lại dùng tay gãi cổ hoặc gãi cánh tay dưới lớp y mệ. Tần Ca ngồi xuống bên nhuyễn tháp, đè lại bàn tay của Ngũ Tử Ngang, sợ Ngũ Tử Ngang vì say rượu mà cào trầy da của mình. Bàn tay bị đối phương cầm lấy, Tần Ca nhìn vào người đang mở mắt ra. "Hoàng Thượng...Hắc hắc..." Ngũ Tử Ngang đột nhiên dùng sức kéo Tần Ca vào trong lòng."Ngũ Tử Ngang?" Tần Ca cảm thấy cả kinh, trong lòng rung động."Hoàng Thượng..." Ngũ Tử Ngang siết chặt cánh tay, trong miệng đầy mùi rượu: "Ta nấu ăn... rất.... ngon? Hoàng Thượng chỉ có thể nói là ăn ngon.""Người này thật sự say?"Toàn thân dựa vào lòng của Ngũ Tử Ngang, hơi thở của Tần Ca bất ổn, hắn liên tục giãy dụa, nhưng người đang ôm hắn rất mạnh, hắn căn bản không thể thoát ra. Thân thể bởi vì tư thế vô cùng thân thiết mà gia tăng nhiệt độ, hơi nóng phả vào lỗ tai của hắn làm cho tim của hắn đập liên hồi."Hoàng Thượng....ngài trả lời ta....ta nấu ăn có ngon hay không?" Ngũ Tử Ngang xoay người trên nhuyễn tháp rộng lớn, đem Tần Ca đặt dưới thân, rồi mới ngửi một hơi từ bên cổ của đối phương."Ngũ Tử Ngang, buông trẫm ra." Bờ môi chạm vào cổ của hắn làm cho hắn choáng váng. Hắn đẩy Ngũ Tử Ngang ra nhưng đối phương lại càng ôm chặt lấy hắn."Hoàng Thượng, ngài, trả lời ta...""Ngon. Ngũ Tử Ngang, buông trẫm ra."Hô hấp của Tần Ca bất thình lình bị kiềm hãm, người nọ cư nhiên hôn lên cổ của hắn!"Ngũ Tử Ngang..." Tần Ca cất tiếng một cách suy yếu, hắn căn bản không có lực phản kháng khi bị Ngũ Tử Ngang đụng chạm."Hoàng Thượng, ta làm thức ăn có ngon hay không, ngự trù có giỏi không?"Cái miệng của con sâu rượu đang nhẹ nhàng cọ xát lên cổ của Tần Ca, tựa hồ là hoàn toàn say, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái chuyện đại nghịch bất đạo."Có..." Toàn thân của Tần Ca như nhũn ra, còn sót lại một chút lý trí làm cho hắn dùng sức đẩy Ngũ Tử Ngang ra: "Ngũ Tử Ngang, ngươi say, nghỉ ngơi đi.""Ta không có say." Hai tay của Ngũ Tử Ngang bắt lấy tay của Tần Ca, lại nằm sấp lên người của Tần Ca, ngửi lên phần cổ còn lại: "Hoàng Thượng thơm hơn ta. Trên người ta thật thối." Vẫn say khướt lải nhải, Ngũ Tử Ngang vươn đầu lưỡi ra."Ngô!"Không còn một chút sức lực nào để phản kháng và giãy dụa. Tần Ca cắn chặt khớp hàm để nuốt xuống tiếng rên rỉ mà suýt tí nữa hắn đã bật ra khỏi miệng, hạ thân bắt đầu có phản ứng khi đầu lưỡi của đối phương liếm lên cổ của hắn."Ngũ Tử Ngang....ngươi không phải muốn tắm hay sao?" Tần Ca lại nuốt xuống một tiếng rên rỉ: "Nên đi tắm.""Ân, đi tắm, đi tắm..." Ngũ Tử Ngang lại liếm xuống cổ của Tần Ca, khi đối phương thấp giọng rên rỉ một tiếng thì hắn mới đứng lên, nhưng lại kéo tay của Tần Ca."Hoàng Thượng, đi tắm." Ngũ Tử Ngang lảo đảo kéo Tần Ca hướng vào trong phòng ngủ."Ngũ Tử Ngang!" "Là ngươi tắm, không phải trẫm!" Tần Ca chưa bao giờ hoang mang như thế, giữ đạo quân vương trước mặt một tên lưu manh say rượu là hoàn toàn vô dụng. Nhất là hắn không thể dùng thân phận quân vương để áp đặt Ngũ Tử Ngang."Ân, đi tắm." Ngũ Tử Ngang chớp mắt quay đầu nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của Tần Ca, thần sắc của người nọ lại phi thường hoang mang, hắn đột nhiên kéo Tần Ca vào dục phòng: "Hoàng Thượng, tửu lượng của ngài quá kém...Mới hai ly mà ngài đã say.""Người say là ngươi! Buông trẫm ra! Ngũ Tử Ngang!" Muốn thân mật với Ngũ Tử Ngang, nhưng tình cảnh hiện tại lại làm cho Tần Ca luống cuống."Hoàng Thượng say, Hoàng Thượng đi cũng không ổn....Ta, không có say, không có say. Ta còn có thể, uống thêm một vò rượu." Cước bộ phù phiếm nhưng lại nắm chặt Tần Ca không buông ra, Ngũ Tử Ngang to gan lớn mật kéo Hoàng Thượng vào dục phòng. Ôn Quế đang đổ nước ở dục phòng nhìn thấy tình cảnh như vậy thì lập tức sửng sốt."Ôn công công, ha ha." Ngũ Tử Ngang cười ngây ngô: "Sao hôm nay ngươi lùn hơn hôm qua vậy?" Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đá, Ngũ Tử Ngang thuận thế kéo Tần Ca ngồi xuống bên cạnh. Vượt quá phép tắt, tiếp tục nắm lấy tay của Tần Ca."Ôn Quế, nước chuẩn bị xong chưa?""A, còn 2 thùng nước ấm, nô tài lập tức đổ thêm.""Hoàng Thượng..." Hai tay ôm lấy thắt lưng của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang khom người nằm xuống đùi của Tần Ca: "Lộc Nhi tửu... vẫn... uống ngon hơn."Toàn thân của Tần Ca nóng lên, không dám nhúc nhích, sợ Ngũ Tử Ngang phát hiện sự biến hóa dưới hạ thân của hắn. Hắn cảm thấy có một chút hư nhược: "Trẫm và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên thấy ngươi lại say khướt như thế. Ngũ Tử Ngang, buông trẫm ra." "Không buông." Hai tay của Ngũ Tử Ngang dùng sức: "Buông ra thì Hoàng Thượng sẽ đi...Hoàng Thượng không để ý đến ta, 3 năm qua Hoàng Thượng cũng không...để ý đến ta....Hoàng Thượng, ta ủy khuất...""Trẫm không có..."Cửa mở ra, Ôn Quế bưng nước ấm tiến vào, Tần Ca ngậm miệng lại. Không nhìn Hoàng Thượng và Lương Vương, Ôn Quế chăm chú nhìn nước trong thùng, đem nước ấm đổ vào dục trì, sau đó hắn lại vội vàng rời đi. Ngũ Tử Ngang không lên tiếng nữa, tựa hồ đang ngủ, Tần Ca cũng im lặng. "Hoàng Thượng, đã xong rồi. Có chuyện gì thì ngài cứ gọi nô tài."Lúc này Ngũ Tử Ngang mới ngẩng đầu lên: "Ôn công công, ngươi nhanh đi nghỉ đi. Ngươi mệt đến mức lùn xuống rồi kìa. Nơi này có ta, ta sẽ hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa.""Không phải Vương gia muốn tắm hay sao? Còn có, hắn làm sao lại trở nên lùn đi?"Ôn Quế nhìn thấy Vương gia rõ ràng là uống say, khuôn mặt của Hoàng Thượng so với ngày thường ửng đỏ một chút, lại thấy hai tay Vương gia ôm Hoàng Thượng, tâm tư của hắn lập tức đình chỉ."Nô tài lấy thêm một thùng nước ấm đặt bên cạnh dục trì. Nô tài lui xuống."Thần sắc bình tĩnh lui ra ngoài, Ôn Quế bằng tốc độ nhanh nhất xách một thùng nước ấm đặt bên cạnh dục trì, sau đó không hề nói gì mà chỉ lặng lẽ đi ra rồi đóng cửa lại.Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì Ngũ Tử Ngang bắt đầu thoát hạ tất cả y phục. Tâm tư còn đang hoảng hốt, Tần Ca định thừa dịp lúc này để ly khai, thì ngay lập tức đã bị người bên cạnh kéo lại rồi mở ra y khấu*! (y khấu = nút áo)"Ngũ Tử Ngang!" Tần Ca hoảng sợ, đè lại bàn tay của Ngũ Tử Ngang, hô hấp bất ổn."Hoàng Thượng, ta hầu hạ ngài tắm rửa." Ngũ Tử Ngang cười say hai tiếng, thân mình xích lõa nghiêng ngả quỳ gối trước mặt Tần Ca mà cởi ra y khấu: "Hoàng Thượng, ta chưa từng hầu hạ ngài tắm rửa. Ngài, cho ta, một cơ hội đi."Toàn thân nồng nặc mùi rượu, cử chỉ hoàn toàn bất đồng so với ngày thường, làm cho Tần Ca không thể không tin Ngũ Tử Ngang đang say thật. "Người này thanh tỉnh thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nói ra những lời như thế.Muốn bắt lấy cơ hội lần này hay không?" Trong lòng của Tần Ca đang xung đột. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngây ngô mỉm cười với hắn, bàn tay giữ chặt đối phương dần dần được buông ra. Y khấu bị kẻ ngốc cởi ra toàn bộ, Tần Ca nhắm mắt lại. Cho dù người nọ say, nhưng hắn cũng không thể xích lõa trước mặt người này như vậy.Ngũ Tử Ngang nở một nụ cười thật sâu, trong mắt lóe lên thần sắc ôn nhu. Hắn thoát hạ ngoại sam của Hoàng Thượng, sau khi Hoàng Thượng đứng lên, hắn lại cởi ra xiêm y của Hoàng Thượng. Từng lớp một được thoát hạ, đến khi Tần Ca cảm giác được toàn thân mát lạnh, nửa thân trên đã xích lõa thì mới mở mắt ra, vừa lúc Ngũ Tử Ngang cúi đầu, muốn cởi xuống hạ y của Tần Ca."Để trẫm tự thoát. Ngươi vào trước đi." Lui ra sau vài bước để tránh đi bàn tay của Ngũ Tử Ngang, ngữ thanh của Tần Ca bất ổn."Ha ha, hảo." Ngũ Tử Ngang lảo đảo đứng lên, lại lảo đảo bước vào dục trì. Sau đó hắn thoải mái thở ra một hơi, tựa vào thành dục trì mà nhắm mắt lại.Không ngừng hít sâu để áp chế dục vọng, Tần Ca nhanh chóng thoát xuống hạ y, rồi kéo lấy chiếc khăn quấn quanh hạ thân, sau đó bước vào dục trì. Dục trì không lớn, Tần Ca khó tránh khỏi sẽ đụng vào Ngũ Tử Ngang. Nước ấm làm cho thân mình của Tần Ca dần dần nóng lên, hắn không dám nhìn Ngũ Tử Ngang, toàn bộ tâm tư đều đang lo lắng cho một việc, có muốn lợi dụng cơ hội lần này hay không.Nhưng có người lại không cho Tần Ca sống yên ổn. Kẻ say ngâm nước một hồi thì đột nhiên phát ra tiếng rên thống khổ. Tần Ca nhất thời vứt bỏ suy tư, lập tức xoay qua thì chỉ thấy Ngũ Tử Ngang đang khó chịu lấy tay vỗ trán."Ngũ Tử Ngang?" Tần Ca kề sát vào.Ngũ Tử Ngang mở mắt ra, trong mắt là men say nồng đậm: "Hoàng Thượng, vì sao ngài...lại có hai người?"Tần Ca bị chọc tức đến phát cáu, hắn vắt khăn ướt rồi lau lên mặt Ngũ Tử Ngang, lớn tiếng nói: "Sau này không cho ngươi uống rượu nữa.""Không được." Ngũ Tử Ngang kéo khăn xuống, ôm Tần Ca vào trong lòng: "Hoàng Thượng, Lộc Nhi tửu đều là của ta." Khi nói chuyện, hắn liếm xuống cổ của đối phương."A!"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co