[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
Phiên ngoại ở một thế giới khác (Hết)
Phượng Ương được một đám tiểu Phượng Hoàng xem náo nhiệt dìu về. Phù Bạch Hạc có vẻ cực kỳ hài lòng với hắn, xoa đầu Phù Ngọc Thu cười nói: "Thích hắn à?" "Thích." Phù Ngọc Thu không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay. Phù Bạch Hạc phì cười: "Ngốc, kiểu thích của ngươi không phải kiểu thích của đạo lữ đâu." Phù Ngọc Thu hoang mang: "Nhưng lúc nào ta cũng muốn ở bên hắn mà." Phù Bạch Hạc cười nói: "Chờ ngươi và hắn ở chung thêm một thời gian rồi tính sau, chuyện này không thể gấp gáp được." Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không. Phù Bạch Hạc vỗ đầu y một cái, không nán lại nữa mà cưỡi mèo to rời đi. Trên đường về điện Phượng Hoàng, Phù Ngọc Thu mải mê suy nghĩ "kiểu thích của đạo lữ" mà Phù Bạch Hạc nói là gì. Y thích Phượng Ương, lúc nào cũng muốn chơi đùa với hắn, chẳng lẽ đây không phải kiểu thích của đạo lữ sao? Tại sao thích còn phải chia ra nhiều loại thế chứ? Phù Ngọc Thu mới nghĩ một hồi đã phiền lòng nên dứt khoát quên sạch sành sanh, dù sao chỉ cần y ở cạnh Phượng Ương là vui rồi. Phượng Ương ngồi trên giường trong nội điện nhìn đám tiểu Phượng Hoàng ríu rít vây quanh, thở dài nói: "Ta không sao, không cần uống linh dược đâu." Mỗi Phượng Hoàng đều bưng linh dược mình quý nhất đưa tới trước mặt hắn tha thiết nói: "Uống chút đi mà." Phượng Ương hết cách đành phải chọn bừa mấy viên để uống. Lúc này đám người mới yên tâm tản đi. Phù Ngọc Thu ở ngoài điện ôm cột rụt rè nhìn vào trong, nhất thời không dám vào. Phượng Ương thấy y thò đầu ra thì mỉm cười vẫy tay gọi y: "Tới đây." Phù Ngọc Thu tựa như có được dũng khí lớn lao nên vui vẻ chạy nhanh tới. Thấy trên mặt y lấm lem vệt nước mắt đã khô như chú mèo mướp, Phượng Ương cười hỏi: "Sợ à?" Phù Ngọc Thu gật đầu rồi lại lắc đầu, cũng chẳng biết có ý gì. Thấy y không lên tiếng, giọng Phượng Ương càng nhẹ hơn: "Hay là câu kia của ta làm ngươi sợ? Xin lỗi." Phù Ngọc Thu sửng sốt giây lát mới hiểu ra Phượng Ương nhắc đến lời tỏ tình kia nên vội nói ngay: "Không sợ không sợ, ta vui lắm." Phượng Ương dịu dàng nói: "Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi, không cần trả lời ta ngay đâu." Nếu là trước đây nhất định Phù Ngọc Thu sẽ lập tức đồng ý rồi nói ngay mà không cần suy nghĩ "Chúng ta hợp tịch đi", nhưng câu nói bâng quơ của Phù Bạch Hạc lúc gần đi lại khiến y do dự. Nếu kiểu thích của y không giống kiểu thích của đạo lữ mà Phượng Ương muốn thì khác nào đang lừa tình người khác chứ? Phù Ngọc Thu sầu mi khổ kiểm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhướng mày nói với vẻ "mình thông minh quá đi mất": "Hay là vậy đi, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa." Phượng Ương nghẹn lời, chưa kịp nghĩ ra câu phản bác thì lại nghe Phù Ngọc Thu lẩm bẩm. "Nếu là kiểu thích như bạn bè bình thường, có lẽ ta chỉ buồn một hai ngày rồi tiếp tục vui chơi, nếu là kiểu thích của đạo lữ thì......" Y "à" một tiếng, "Ta cũng chẳng biết kiểu thích của đạo lữ là gì nữa, cứ tách ra trước rồi nói sau." Phượng Ương: "......" Phù Ngọc Thu không biết kiểu thích của đạo lữ sau khi tách ra sẽ cảm thấy thế nào nhưng Phượng Ương biết rõ, tình cảm đang nồng thắm mà phải xa nhau thì làm sao hắn chịu nổi? Phù Ngọc Thu quyết tâm thử xem mình có thật sự thích Phượng Ương và muốn kết làm đạo lữ với hắn hay không, thế là ban đêm tìm một chậu hoa đến chỗ khác trồng vào. Phượng Ương...... Phượng Ương hết cách đành phải chiều ý Phù Ngọc Thu. Nhưng y mới thử nửa ngày đã chơi quên trời đất, hoàn toàn quên mất Phượng Ương. Mí mắt Phượng Ương giật liên hồi, mơ hồ cảm thấy không ổn. Phù Ngọc Thu chơi suốt ngày, ban đêm tỉnh táo lại cũng nhận ra vấn đề nên tới tìm Phượng Ương nghiêm túc nói: "Ta nghĩ cách này không ổn đâu, ta cảm thấy chỉ cần ở Phượng Hoàng Khư thì lúc nào cũng gặp ngươi được cả, không thể xem là tách ra được." Khóe môi Phượng Ương co rúm: "Vậy ngươi muốn......?" Phù Ngọc Thu nói: "Ta về Văn U Cốc đây." Phượng Ương: "......" Khó khăn lắm mới cò kè mặc cả với ca ca ngươi để được tự do hai tháng, thế mà giờ ngươi lại đòi về à? Phù Ngọc Thu nói đi là đi, ngày hôm sau lập tức ôm chậu hoa mới về Văn U Cốc, Phượng Ương cản mấy cũng không được. Phù Ngọc Khuyết đã rời Văn U Cốc tiếp tục chăm lo đại nghiệp Huyền Chúc Lâu của mình. Phù Bạch Hạc thì chẳng biết đi đâu, dù sao cũng sẽ ở chung với đám thú lông xù thôi. Cả Văn U Cốc rộng lớn lặng ngắt như tờ, từng làn khí lạnh thỉnh thoảng ập đến. Phù Ngọc Thu bịn rịn lưu luyến tạm biệt Phượng Ương rồi chạy về thung lũng. Phù Tuyết Tiêu ngồi dưới bóng cây che khuất trời, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt lạnh lẽo âm u, cả người như được tạo ra từ băng tuyết, mấy tia nắng lọt qua kẽ lá rọi xuống mặt hắn, tựa như chỉ cần nhiều nắng hơn một chút là có thể hòa tan hắn. Nghe tiếng bước chân, Phù Tuyết Tiêu mở mắt ra, con ngươi màu xanh thẫm như phủ một lớp băng mỏng. Một tia nắng chiếu vào mặt hắn xua tan vẻ lạnh lẽo kia. Phù Ngọc Thu cũng không sợ hắn mà hớn hở reo lên: "Ca ca, ta về rồi." Tính tình Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng, Phù Bạch Hạc lại không thích nói chuyện với hai cái hồ lô kín bưng như họ, từ khi Phù Tuyết Tiêu xuất quan đến giờ đây là lần đầu tiên được chào hỏi nhiệt tình như vậy, sửng sốt hơn nửa ngày mới khẽ gật đầu. "Ừ?" Phù Ngọc Thu không hiểu ý hắn trong âm thanh này nhưng vẫn ngồi cạnh hắn như thân thuộc lắm: "Ta đang chơi trò chơi với Phượng Ương, mấy ngày nữa sẽ trở lại Phượng Hoàng Khư." Phù Tuyết Tiêu lại "ừ" một tiếng. Từ khi biết Phù Tuyết Tiêu có thể kiềm chế Phù Ngọc Khuyết, Phù Ngọc Thu càng có cảm tình với hắn hơn, cũng không để ý sự lạnh nhạt của hắn mà uể oải nằm ườn ra bàn đá nói: "Sau này ca ca ở Văn U Cốc luôn à, vậy thân phận của vỏ bọc này tính sao đây?" Phù Tuyết Tiêu: "Nói thẳng." Phù Ngọc Thu kinh ngạc mở to mắt: "Nói, nói ngươi đoạt xá ấy à? Lỡ có kẻ xem ngươi như yêu ma quỷ quái thì sao?!" Phù Tuyết Tiêu xòe tay ra, một bông tuyết óng ánh lơ lửng xoay tròn trên lòng bàn tay. "Tới." Phù Ngọc Thu sững sờ rồi lập tức cười ha ha. Mặc dù đoạt xá nhưng thân thể và linh lực này vẫn đứng đầu hạ giới, kẻ nào dám dị nghị thì cứ tới đi. Trừ khi tiên tôn đích thân đến đây, nếu không chẳng ai có thể làm hắn bị thương cả. Huống hồ Phù Tuyết Tiêu là vật được thiên đạo ban ơn, chuyện đoạt xá có lẽ cũng là chủ ý của thiên đạo hoặc được thiên đạo trợ giúp, dù tiên tôn có tám trăm lá gan cũng không dám đối nghịch với thiên đạo. Rốt cuộc Phù Ngọc Thu đã yên tâm lại. Phù Tuyết Tiêu là người rất trầm tính, có thể ngồi bất động ở Văn U Cốc suốt mấy ngày liền. Nhưng Phù Ngọc Thu vừa về thì Văn U Cốc vốn bị khí lạnh bao trùm như bắt đầu ngủ đông lại trở về bừng bừng sức sống như mọi khi. Ban ngày Phù Ngọc Thu chơi với Phù Tuyết Tiêu, khoe khoang đủ loại đồ chơi thú vị của mình, gần như quên hết mọi thứ, suýt nữa quên cả Phượng Ương. Cho đến khi màn đêm buông xuống. Phù Ngọc Thu nằm lẻ loi một mình trên giường mở mắt nhìn màn che, lăn qua lăn lại không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt thì lại thấy Phượng Ương. Phượng Ương gật đầu cười với y, Phượng Ương bối rối, Phượng Ương dịu dàng...... Phượng Ương Phượng Ương. Phù Ngọc Thu đột nhiên tung chăn trùm lên đầu rồi bực bội đạp giường: "Phiền chết! Mình không nhớ mình không nhớ gì hết." Phù Ngọc Khuyết từng dẫn bạn ở Cung Thương Hạp đến Văn U Cốc chơi, Phù Ngọc Thu và nhạc sư mới quen đã thân, ở chung hơn mấy tháng, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhưng sau khi nhạc sư rời khỏi Văn U Cốc, Phù Ngọc Thu chỉ thấy buồn man mác chứ không giống bây giờ, nhớ đến nỗi cào xé tim gan. Phù Ngọc Thu bứt rứt lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày rồi ngồi bật dậy. "Mình muốn đến Phượng Hoàng Khư." Muốn mau chóng đến Phượng Hoàng Khư gặp Phượng Ương. Cho dù không nói lời nào mà chỉ gặp hắn một lần cũng tốt. Sau khi nảy ra ý nghĩ này, Phù Ngọc Thu vội vàng lắc mạnh đầu rồi nằm xuống lại. "Chắc vì ở lâu với hắn nên tạm thời không thể rời xa thôi." Phù Ngọc Thu an ủi mình, "Dù sao Phượng Ương cũng tốt thế cơ mà." Y quyết định thử lại lần nữa. Sáng hôm sau, Phù Ngọc Thu trằn trọc cả đêm ủ rũ như lá cây héo. Phù Tuyết Tiêu nhíu mày nhìn y. "Ngủ không ngon." Phù Ngọc Thu gục đầu xuống bãi cỏ lim dim phơi nắng định lấy lại chút sức lực. Ngủ một giấc dậy, Phù Ngọc Thu lại tràn đầy sinh lực vui vẻ chơi đùa với Phù Tuyết Tiêu. Chỉ là hôm nay rõ ràng y lơ đễnh hơn hôm qua rất nhiều, bởi vì ban ngày Phù Ngọc Thu cũng bắt đầu nhớ Phượng Ương. Ba ngày liền, số lần Phù Ngọc Thu nhớ Phượng Ương ban ngày càng lúc càng nhiều, Phù Tuyết Tiêu cũng nhận ra y mất hồn mất vía. "Sao thế?" Phù Ngọc Thu đang ngồi thừ ra đột nhiên hoàn hồn, mờ mịt hỏi: "Gì ạ?" Phù Tuyết Tiêu chỉ nhìn y chăm chú. Phù Ngọc Thu sững sờ nửa ngày mới lẩm bẩm: "Ta cảm thấy mình thích Phượng Ương...... chính là kiểu thích của đạo lữ ấy." Mấy ngày nay Phù Tuyết Tiêu đã nghe cái tên này quá nhiều nên tỏ ra dửng dưng. Phù Ngọc Thu đứng phắt dậy nói: "Ta muốn đi gặp hắn." Ý nghĩ muốn gặp Phượng Ương mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí Phù Ngọc Thu còn trách mình sao lại muốn thử thách kiểu này để vô duyên vô cớ làm mình khó chịu chứ. Phù Tuyết Tiêu: "Bây giờ?" Phù Ngọc Thu gật đầu. Ngay cả chậu hoa y cũng không ôm mà vội vã chạy đi. Phù Tuyết Tiêu cũng không cản y, dường như đã hiểu ra gì đó nên chỉ dõi theo bóng lưng Phù Ngọc Thu xa dần. *** Phù Ngọc Thu hấp tấp chạy ra khỏi Văn U Cốc. Phù Ngọc Khuyết rời đi, Văn U Cốc lại có Phù Tuyết Tiêu trấn giữ nên hoàn toàn không cần kết giới của Phù Bạch Hạc nữa, lúc này lối vào mở rộng, dây leo vươn lên cao nảy mầm xanh tươi, thấy Phù Ngọc Thu chạy tới thì chậm rãi mọc ra hoa trắng như tuyết. Phù Ngọc Thu chạy một hồi mới phát hiện hình như mình không nhớ rõ đường đến Phượng Hoàng Khư. Đang do dự thì tình cờ liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới cây quế ở lối vào Văn U Cốc. Phù Ngọc Thu sững sờ. Dường như Phượng Ương đã đứng đó rất lâu, hoa quế vàng ươm rơi đầy trên vai, vừa ngẩng lên thấy Phù Ngọc Thu thì sửng sốt giây lát rồi lúng túng rũ mắt xuống như làm chuyện gì đáng ngượng muốn che giấu. Phù Ngọc Thu ngỡ ngàng nhìn hắn rồi vội vàng chạy tới. "Phượng Ương!" Y hấp tấp bổ nhào qua, Phượng Ương sợ y té nên bước nhanh tới đón. Đầu Phù Ngọc Thu đầy mồ hôi, hai mắt rực sáng hỏi hắn: "Ngươi đến lúc nào thế?" Phượng Ương mấp máy môi, chắc vì ngại ngùng nên không trả lời. Thật ra hắn hoàn toàn không đi. Sau khi tiễn Phù Ngọc Thu vào Văn U Cốc, Phượng Ương định rời đi nhưng bay một vòng lại trở về. Hắn không biết tình cảm của Phù Ngọc Thu đối với mình rốt cuộc là kiểu thích nào, cũng không biết bao nhiêu ngày nữa y mới ra ngoài nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Phượng Ương cứ tưởng sẽ rất lâu nữa Phù Ngọc Thu mới nghĩ thông suốt, nào ngờ chỉ mới mấy ngày y đã lo lắng chạy ra. Ngay khi nhìn thấy Phù Ngọc Thu, trong lòng Phượng Ương gần như hoảng loạn. Hắn sợ Phù Ngọc Thu cho mình một câu trả lời mà mình không cách nào chịu đựng. Nhưng khi Phù Ngọc Thu nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, đột nhiên Phượng Ương không còn lo lắng nữa. Phù Ngọc Thu vẫn đang trông mong chờ hắn trả lời. Phượng Ương không muốn Phù Ngọc Thu nghĩ mình làm khổ nhục kế, cũng không muốn lừa dối y nên suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Ta, ta không đi." Phù Ngọc Thu bàng hoàng. Phượng Ương đã ở đây...... chờ nhiều ngày vậy sao? Nhất thời Phù Ngọc Thu không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì, hệt như bị mũi tên bắn xuyên qua, vừa xót vừa đau. Bỗng dưng Phù Ngọc Thu hiểu ra "kiểu thích của đạo lữ" mà Phù Bạch Hạc nói là gì. Là không gặp được người ấy sẽ nhớ cồn cào da diết, là đồng cảm với những gì người ấy trải qua. Trong lòng hiện ra từng dòng nước chảy róc rách rồi từ từ hợp lại thành một dòng sông lớn...... đong đầy yêu thương. Phù Ngọc Thu đột nhiên nghĩ thông suốt, nhào tới ôm cổ Phượng Ương vui vẻ nói: "Ta đồng ý làm đạo lữ của ngươi!" Mắt vàng của Phượng Ương phút chốc co lại. "Ngươi......" Câu này nói ra quá bất ngờ, Phượng Ương chưa kịp chuẩn bị gì nên đứng ngây ra, im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Ngươi chắc chứ?" Phù Ngọc Thu gật đầu: "Chắc." Phượng Ương nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng lấp lánh của Phù Ngọc Thu rồi đột nhiên đưa tay ôm chặt y. Thân hình Phù Ngọc Thu mảnh khảnh nên Phượng Ương ôm trọn y trong vòng tay mình. Phù Ngọc Thu hít nhẹ. Vì đứng lâu dưới cây quế nên toàn thân Phượng Ương thấm đẫm mùi hoa quế thơm ngọt, Phù Ngọc Thu vốn không thích mùi này lắm nhưng chẳng hiểu sao khi ở trên người Phượng Ương lại thấy thích. Phượng Ương ôm y, bàn tay nổi lên gân xanh như sợ ôm chặt quá sẽ làm y đau nên cực lực khống chế mình, trên mặt không còn vẻ điềm tĩnh của thiếu tộc chủ Phượng Hoàng Khư mà tràn ngập niềm vui sướng không thể che giấu của thiếu niên đã có được thứ mình muốn. Gió mang hơi lạnh thổi qua nhánh cây, hoa vàng rực rỡ lả tả rơi xuống. Phượng Ương nhìn sâu vào mắt Phù Ngọc Thu rồi cúi đầu đặt một nụ hôn trìu mến lên trán y. Kiềm chế mà dịu dàng. Phù Ngọc Thu kinh ngạc mở to mắt, sau đó bật cười khúc khích, hai tay ôm chặt cổ Phượng Ương níu xuống rồi mạnh dạn hôn lên má hắn một cái. Vành tai Phượng Ương phút chốc đỏ bừng. Không có sinh ly tử biệt. Không có đau khổ cố chấp. Mà chỉ có tình yêu trong sáng thẳng thắn của thiếu niên. Gió xuân thổi đến làm mặt hồ lăn tăn. Muôn hoa nở rộ ở Văn U Cốc tựa như không bao giờ úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co