Hoan Dn Okh Luc Hoang Tu Hay Dai Cong Chua
Tôi nhìn các hoàng huynh trải qua những ngày tháng yên bình tiếp theo dưới sự dạy bảo của Haine-sensei, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Tiếc là...họ không nhớ gì về tôi cả...Như thể chưa từng có một người mang tên Mizuki von Grazreich xuất hiện trong cuộc sống của họ.Tất cả những dấu tích có liên quan đến tôi cũng biến mất, trong các bức ảnh chụp không còn sự xuất hiện của tôi, căn phòng tôi từng ở đã trở thành một căn phòng trống...Nhưng có một điều tôi không nghĩ đến, là việc ba người đã chứng kiến tôi ra đi, chính là Phụ hoàng, Eins và Haine-sensei, họ...vẫn còn những kí ức về tôi.Dù không được rõ cho lắm, nhưng cũng đủ để làm tôi rất vui.Mà tôi...thay vì chuyển sinh, bắt đầu một kiếp sống hoàn toàn mới, lại trở thành một linh hồn trong suốt, vẫn mang đồ, bị trói chặt trong địa phận Vương quốc Granzreich.Theo lời của ông thần ất ơ nào đó thì...Vì ổng cảm động trước tình cảm dạt dào tôi dành cho những con người ở thế giới này và cả chính bản thân nó, nên đặt cách cho tôi ở lại thế giới này suốt phần đời còn lại.Nhưng với một điều kiện, tôi phải sống dưới dạng linh hồn thế này cho đến khi...Đến khi gì thì ổng không nói.Đúng là ngứa đòn!
Từng ngày rồi từng ngày, thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua, đã 1 năm tròn kể từ ngày đó....Eins lại tiếp tục biến mất, vì bị trói buộc với Granzreich nên tôi không biết cụ thể những nơi anh đi đến.Ngược lại, Phụ hoàng 1 năm nay không đi đâu cả, chỉ làm việc trong Cung điện, cũng dành thời gian cho con cái nhiều hơn, dù bên ngoài không có biểu hiện gì lạ, nhưng sự thay đổi nhỏ như thế cũng đủ để tôi nhận ra sự biến mất của mình ảnh hưởng đến người lớn thế nào.Đôi lúc, nhìn các hoàng huynh vui đùa bên nhau, Phụ hoàng và Haine-sensei lại cứ như đã hẹn trước đưa mắt nhìn nhau, cứ như thế...Lặng lẽ trao đổi với nhau.
Hôm nay, các hoàng huynh có một tiết học ngoài trời, một điều khá hiếm khi xảy ra vì thân phận đặc thù của các anh ấy, một phần cũng bởi vì buổi ra mắt kia của Phụ hoàng nên người dân không ai là không biết mặt các Hoàng tử.Do đó, gu thời trang dạo phố của các Hoàng huynh còn trở nên lố bịch hơn 1 năm trước nhiều, may mà có Litch ngăn cản.Nhìn thấy các anh ấy như thế, (linh hồn) tôi cười ha ha, không ngừng bay lượn vòng quanh để ngắm hết được biểu cảm vi diệu của Haine-sensei và Litch khi 3 người kia bước ra từ phòng thay đồ.Khi đã đặt chân được đến trung tâm của thành phố, Haine-sensei lại nói:-Các Hoàng tử, xét thấy lời thỉnh cầu từ Phụ hoàng của các ngài rất chân thành, hôm nay sẽ là một buổi hoạt động ngoại khoá.-C-Có nghĩa là bọn ta thích đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi sao?Litch mặt đây hưng phấn, nhảy cẩn lên hỏi.-Tôi không nói thế.Nghe câu trả lời của Haine-sensei, mặt Litch thất vọng thấy rõ.-Tất nhiên là các ngài không được đi đến những nơi khả nghi, cũng như tiếp xúc với những người không tốt.Sao tôi có cảm giác trước mắt mình bây giờ đang là....Haine-mama?Đúng là sau vụ đó thì bề ngoài, Phụ hoàng và Haine-sensei trông thân thiết hơn hẳn, nhìn giống một đôi bạn chí cốt hơn hẳn....Tuy đôi lúc Phụ hoàng vẫn có những hành động và câu nói mang tính chất mờ ám.Nhưng thái độ của thầy ấy đối với các Hoàng huynh vẫn thế cơ mà?Tôi đã bỏ qua chuyện gì à?Không lẽ ở dạng linh hồn này mà vẫn không thể nắm chắc mọi động tĩnh trong Cung Điện?Vô lí!!!
-Đương nhiên rồi! Leo-nii đang cố tỏ ra là mình rất đáng tin, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của Haine-sensei vẫn dễ dàng làm anh ấy giật mình.Cho đến khi Haine-sensei lên tiếng thả các Hoàng huynh muốn đi đâu thì đi, trên mặt mọi người đều là tò mò, vui vẻ và hứng khởi.
Tôi không rõ tất cả mọi người đi đâu, bởi tôi chỉ có thể bám theo một người trong số họ thôi và tôi chọn Litch.Tôi thừa biết anh ấy sẽ đến đâu...Còn đâu nữa chứ?Đương nhiên là tiệm cà phê anh ấy đang làm thêm rồi. Ngay cả cửa hàng trưởng cũng không ngờ được Litch sẽ tới vào giờ này, dù sao hiện tại cũng không phải ca làm của anh ấy.Tôi cũng không biết làm sao mà thái độ giữa Litch và các nhân viên không thay đổi gì.Ừ thì...nói gì thì nói, Litch vẫn là một Hoàng tử được công nhận hẳn hoi, mà cha của anh ấy, cũng chính là Phụ hoàng-Đức Vua của đất nước này, đã từng làm thêm ở đây, không kinh ngạc đến đơ người thì cũng phải là kích động đến cực độ.Hơn nữa, tôi còn không rõ tính cách của cửa hàng trưởng sao? Chính là người nghĩ gì sẽ hiện hết lên mặt, tôi cũng từng là khách quen ở đây mà.Và ngạc nhiên chưa...Haine-sensei đến đây trước cả Litch và tôi, thầy ấy đi đường nào mà nhanh thế nhỉ?Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến nhảy dựng lên của Litch khiến tôi không nhịn được ôm bụng cười phá lên, đồng thời lăn lộn vài vòng trên không trung, kệ đi, dù sao bây giờ cũng đang ở trong dạng linh hồn, có ai thấy mình đâu, thích làm gì thì làm, cũng chẳng ai phê bình được.Giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc, Litch đứng chờ Haine-sensei đang cầm thực đơn gọi món, miệng cũng rất nhanh nhảu giới thiệu sản phẩm.-Vậy cho tôi phần đó, cảm ơn Hoàng tử Litch.Haine-sensei vừa nói vừa đưa lại thực đơn cho Litch.Ái chà, có vẻ là vì ai cũng đã biết rồi, nên Litch cũng không làm quá lên khi nghe Haine-sensei gọi anh ấy là Hoàng tử nữa.-Còn Espresso thì sao? Ngươi không gọi nó sao?Litch đi được một đoạn, rồi bất chợt quay lưng trở lại hỏi Haine-sensei. Đừng nói là Haine-sensei đang giật mình, ngay cả tôi cũng dại ra vì ngạc nhiên.-Espresso? Tại sao người lại hỏi vậy?Haine-sensei đưa tay chỉnh kính, đôi mắt giấu sau cặp kính đang chói lên vì phản chiếu ánh sáng Mặt trời, ngữ điệu có chút phức tạp.-Hể? Tại sao hả? Ừm...không phải lần nào đến đây ngươi đều gọi nó hay sao?Litch hồn nhiên nghiêng đầu hỏi.-Tôi chưa bao giờ gọi Espresso.-Vậy sao? Kì lạ thật. Ta nhớ rõ mỗi lần ngươi tới đây bản thân đều phục vụ Espresso tại bàn của ngươi mà?Litch lại xoay người, hai tay ôm thực đơn vào ngực, vẻ mặt vi diệu, không ngừng lẩm bẩm tự hỏi.
Haine-sensei ngồi trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thoát khỏi dòng suy nghĩ, thở dài một hơi nhẹ, lại cầm sách lên đọc.Tôi ngồi xuống đối diện thầy ấy...Nói là ngồi xuống nhưng trên thực tế, vì đang ở trạng thái linh hồn, tôi có thể bay xuyên qua tất cả mọi thứ, nên trong trường hợp này nói đang lơ lửng đối diện thầy ấy thì đúng hơn.Tôi chống cầm, nhàm chán chơi đùa cây bút bi trên bàn, dù ngón tay tôi hoàn toàn xuyên qua nó.Vậy là không phải tất cả mọi người đều hoàn toàn quên đi tôi nhỉ?Có lẽ là vì tôi đã can thiệp vào thói quen sống hằng ngày của họ quá sâu, nên mỗi lần như thế, họ đều mơ hồ nhớ ra có một người nào đó đã làm hành động này, nhưng lại không nhỡ rõ là ai.Tôi cười, thế là tốt rồi, ít nhất tôi cũng để lại được dấu ấn trong cuộc sống của họ.Một cảm giác thỏa mãn và vui vẻ bất ngờ lan tràn trong lòng tôi...mặc dù bây giờ tôi chỉ là một linh hồn.-Cạch.Hả? Cái quái--Tôi trố mắt nhìn cây bút vừa di chuyển, rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay trong suốt của mình.Có phải tôi...vừa làm cây bút đó di chuyển không?Haine-sensei cũng đưa mắt về phía này...Một cây bút đang nằm yên trên mặt bàn lại đột nhiên chuyển động, rõ ràng bên trong cửa hàng thì chẳng thể nào có gió mạnh được rồi, xung quanh thì lại không có ai...thật quỷ dị.Nhìn đôi mắt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu của Haine-sensei, tôi...cũng vậy thôi.Bàn tay đang run run nhẹ của tôi thử đưa lại gần cây bút, tôi hít sâu một cái, lại chạm vào cây bút một lần nữa.Một nửa bàn tay tôi xuyên qua cây bút, nhưng đến khi nó chạm vào ngón út của tôi, nó lại chuyển động, dù chỉ là một sự xê dịch nhỏ, song vẫn làm phát ra tiếng động.Rốt cuộc đây là sao chứ?Suốt 1 năm trời, là thế nào cũng không tìm được cảm giác, ông thần đáng ghét kia thì một lần cũng không thèm xuất hiện, tôi rốt cuộc muốn từ bỏ luôn rồi, có lẽ cả đời này cũng không có lại được cơ thể sống nữa.Nhưng chuyện vừa nãy thì giải thích làm sao đây?Ngón tay út của tôi...có thể chạm vào đồ vật!Thế là tôi ngẩn ngơ cho đến khi bay về Cung Điện luôn. Suốt chặng đường, tai cứ ong ong, chẳng nghe được mọi người đang nói gì cả.
-Các cháu về rồi sao?Bà nội của chúng tôi hớn hở chạy ra đón, bên cạnh bà là Adele cùng chú chó Shadow. Kai-nii cúi người xoa đầu Adele, tay kia cũng tranh thủ bóp bóp đệm thịt mềm mại của Shadow.Bỗng, Shadow bắt đầu sủa ầm lên.Tôi cũng giật mình, rồi nét mặt dần chuyển sang khiếp sợ, Shadow...đang chạy đến chỗ tôi lơ lửng, ngay sau lưng Haine-sensei.-Nè, Shadow-chan, không được sủa vào Haine-sensei như thế, thật không ngoan!Adele chậm chạp chạy đến, hai tay cô bé kéo Shadow trở về, các Hoàng huynh đứng bên cạnh cũng ngớ người ra, bởi thường ngày Shadow thân thiện với Haine-sensei lắm, làm gì có chuyện như thế này xảy ra chứ?Haine-sensei lại bắt đầu trầm tư, ánh mắt thầy tối lại.Tôi lại nhìn cái ngón út có thể chạm vào đồ vật kia của mình, có lẽ là vì nó đi.Nó đã chạm vào được đồ vật, cũng tương đương với việc có sự hiện diện như một vật thể sống, có thể vì đó Shadow mới ngửi được mùi sao?Kí ức của tất cả mọi người về tôi đã biến mất, trong đó chắc có cả Shadow, vì ngửi thấy mùi người lạ nên mới sủa ầm lên như thế sao?Đứng trước suy đoán hơn 7 phần đúng của mình, tôi không nhịn được cười lên.Có hi vọng!Nhưng rốt cuộc nhờ yếu tố gì mà ngón út của tôi lại chạm được vào đồ vật chứ?Bàn tay phải tôi lơ đãng đè lên đầu Shadow, làm nó dịu lại.Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ, nhưng lần này ngắn hơn nhiều.Giơ thì...cả một bàn tay đã cảm nhận được rồi.
Khoan đã! Lần đầu là Litch, anh ấy lờ mờ nhớ về việc tôi thường gọi Espresso mỗi khi đi cùng Haine-sensei đến tiệm, rồi ngón út tôi chạm vào được cây bút.Lần hai là Shadow, nó cảm nhận được sự hiện diện và mùi hương của tôi, rồi cả bàn tay tôi chạm được vào đầu nó.Có nghĩ là...chỉ cần làm mọi người cảm nhận được và nhớ ra được tôi thì tôi sẽ có lại được cơ thể sống...đúng không?06/10/2021.Phần II ra lò sớm nha!Votes ủng hộ tui đi nào!
Từng ngày rồi từng ngày, thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua, đã 1 năm tròn kể từ ngày đó....Eins lại tiếp tục biến mất, vì bị trói buộc với Granzreich nên tôi không biết cụ thể những nơi anh đi đến.Ngược lại, Phụ hoàng 1 năm nay không đi đâu cả, chỉ làm việc trong Cung điện, cũng dành thời gian cho con cái nhiều hơn, dù bên ngoài không có biểu hiện gì lạ, nhưng sự thay đổi nhỏ như thế cũng đủ để tôi nhận ra sự biến mất của mình ảnh hưởng đến người lớn thế nào.Đôi lúc, nhìn các hoàng huynh vui đùa bên nhau, Phụ hoàng và Haine-sensei lại cứ như đã hẹn trước đưa mắt nhìn nhau, cứ như thế...Lặng lẽ trao đổi với nhau.
Hôm nay, các hoàng huynh có một tiết học ngoài trời, một điều khá hiếm khi xảy ra vì thân phận đặc thù của các anh ấy, một phần cũng bởi vì buổi ra mắt kia của Phụ hoàng nên người dân không ai là không biết mặt các Hoàng tử.Do đó, gu thời trang dạo phố của các Hoàng huynh còn trở nên lố bịch hơn 1 năm trước nhiều, may mà có Litch ngăn cản.Nhìn thấy các anh ấy như thế, (linh hồn) tôi cười ha ha, không ngừng bay lượn vòng quanh để ngắm hết được biểu cảm vi diệu của Haine-sensei và Litch khi 3 người kia bước ra từ phòng thay đồ.Khi đã đặt chân được đến trung tâm của thành phố, Haine-sensei lại nói:-Các Hoàng tử, xét thấy lời thỉnh cầu từ Phụ hoàng của các ngài rất chân thành, hôm nay sẽ là một buổi hoạt động ngoại khoá.-C-Có nghĩa là bọn ta thích đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi sao?Litch mặt đây hưng phấn, nhảy cẩn lên hỏi.-Tôi không nói thế.Nghe câu trả lời của Haine-sensei, mặt Litch thất vọng thấy rõ.-Tất nhiên là các ngài không được đi đến những nơi khả nghi, cũng như tiếp xúc với những người không tốt.Sao tôi có cảm giác trước mắt mình bây giờ đang là....Haine-mama?Đúng là sau vụ đó thì bề ngoài, Phụ hoàng và Haine-sensei trông thân thiết hơn hẳn, nhìn giống một đôi bạn chí cốt hơn hẳn....Tuy đôi lúc Phụ hoàng vẫn có những hành động và câu nói mang tính chất mờ ám.Nhưng thái độ của thầy ấy đối với các Hoàng huynh vẫn thế cơ mà?Tôi đã bỏ qua chuyện gì à?Không lẽ ở dạng linh hồn này mà vẫn không thể nắm chắc mọi động tĩnh trong Cung Điện?Vô lí!!!
-Đương nhiên rồi! Leo-nii đang cố tỏ ra là mình rất đáng tin, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của Haine-sensei vẫn dễ dàng làm anh ấy giật mình.Cho đến khi Haine-sensei lên tiếng thả các Hoàng huynh muốn đi đâu thì đi, trên mặt mọi người đều là tò mò, vui vẻ và hứng khởi.
Tôi không rõ tất cả mọi người đi đâu, bởi tôi chỉ có thể bám theo một người trong số họ thôi và tôi chọn Litch.Tôi thừa biết anh ấy sẽ đến đâu...Còn đâu nữa chứ?Đương nhiên là tiệm cà phê anh ấy đang làm thêm rồi. Ngay cả cửa hàng trưởng cũng không ngờ được Litch sẽ tới vào giờ này, dù sao hiện tại cũng không phải ca làm của anh ấy.Tôi cũng không biết làm sao mà thái độ giữa Litch và các nhân viên không thay đổi gì.Ừ thì...nói gì thì nói, Litch vẫn là một Hoàng tử được công nhận hẳn hoi, mà cha của anh ấy, cũng chính là Phụ hoàng-Đức Vua của đất nước này, đã từng làm thêm ở đây, không kinh ngạc đến đơ người thì cũng phải là kích động đến cực độ.Hơn nữa, tôi còn không rõ tính cách của cửa hàng trưởng sao? Chính là người nghĩ gì sẽ hiện hết lên mặt, tôi cũng từng là khách quen ở đây mà.Và ngạc nhiên chưa...Haine-sensei đến đây trước cả Litch và tôi, thầy ấy đi đường nào mà nhanh thế nhỉ?Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến nhảy dựng lên của Litch khiến tôi không nhịn được ôm bụng cười phá lên, đồng thời lăn lộn vài vòng trên không trung, kệ đi, dù sao bây giờ cũng đang ở trong dạng linh hồn, có ai thấy mình đâu, thích làm gì thì làm, cũng chẳng ai phê bình được.Giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc, Litch đứng chờ Haine-sensei đang cầm thực đơn gọi món, miệng cũng rất nhanh nhảu giới thiệu sản phẩm.-Vậy cho tôi phần đó, cảm ơn Hoàng tử Litch.Haine-sensei vừa nói vừa đưa lại thực đơn cho Litch.Ái chà, có vẻ là vì ai cũng đã biết rồi, nên Litch cũng không làm quá lên khi nghe Haine-sensei gọi anh ấy là Hoàng tử nữa.-Còn Espresso thì sao? Ngươi không gọi nó sao?Litch đi được một đoạn, rồi bất chợt quay lưng trở lại hỏi Haine-sensei. Đừng nói là Haine-sensei đang giật mình, ngay cả tôi cũng dại ra vì ngạc nhiên.-Espresso? Tại sao người lại hỏi vậy?Haine-sensei đưa tay chỉnh kính, đôi mắt giấu sau cặp kính đang chói lên vì phản chiếu ánh sáng Mặt trời, ngữ điệu có chút phức tạp.-Hể? Tại sao hả? Ừm...không phải lần nào đến đây ngươi đều gọi nó hay sao?Litch hồn nhiên nghiêng đầu hỏi.-Tôi chưa bao giờ gọi Espresso.-Vậy sao? Kì lạ thật. Ta nhớ rõ mỗi lần ngươi tới đây bản thân đều phục vụ Espresso tại bàn của ngươi mà?Litch lại xoay người, hai tay ôm thực đơn vào ngực, vẻ mặt vi diệu, không ngừng lẩm bẩm tự hỏi.
Haine-sensei ngồi trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thoát khỏi dòng suy nghĩ, thở dài một hơi nhẹ, lại cầm sách lên đọc.Tôi ngồi xuống đối diện thầy ấy...Nói là ngồi xuống nhưng trên thực tế, vì đang ở trạng thái linh hồn, tôi có thể bay xuyên qua tất cả mọi thứ, nên trong trường hợp này nói đang lơ lửng đối diện thầy ấy thì đúng hơn.Tôi chống cầm, nhàm chán chơi đùa cây bút bi trên bàn, dù ngón tay tôi hoàn toàn xuyên qua nó.Vậy là không phải tất cả mọi người đều hoàn toàn quên đi tôi nhỉ?Có lẽ là vì tôi đã can thiệp vào thói quen sống hằng ngày của họ quá sâu, nên mỗi lần như thế, họ đều mơ hồ nhớ ra có một người nào đó đã làm hành động này, nhưng lại không nhỡ rõ là ai.Tôi cười, thế là tốt rồi, ít nhất tôi cũng để lại được dấu ấn trong cuộc sống của họ.Một cảm giác thỏa mãn và vui vẻ bất ngờ lan tràn trong lòng tôi...mặc dù bây giờ tôi chỉ là một linh hồn.-Cạch.Hả? Cái quái--Tôi trố mắt nhìn cây bút vừa di chuyển, rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay trong suốt của mình.Có phải tôi...vừa làm cây bút đó di chuyển không?Haine-sensei cũng đưa mắt về phía này...Một cây bút đang nằm yên trên mặt bàn lại đột nhiên chuyển động, rõ ràng bên trong cửa hàng thì chẳng thể nào có gió mạnh được rồi, xung quanh thì lại không có ai...thật quỷ dị.Nhìn đôi mắt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu của Haine-sensei, tôi...cũng vậy thôi.Bàn tay đang run run nhẹ của tôi thử đưa lại gần cây bút, tôi hít sâu một cái, lại chạm vào cây bút một lần nữa.Một nửa bàn tay tôi xuyên qua cây bút, nhưng đến khi nó chạm vào ngón út của tôi, nó lại chuyển động, dù chỉ là một sự xê dịch nhỏ, song vẫn làm phát ra tiếng động.Rốt cuộc đây là sao chứ?Suốt 1 năm trời, là thế nào cũng không tìm được cảm giác, ông thần đáng ghét kia thì một lần cũng không thèm xuất hiện, tôi rốt cuộc muốn từ bỏ luôn rồi, có lẽ cả đời này cũng không có lại được cơ thể sống nữa.Nhưng chuyện vừa nãy thì giải thích làm sao đây?Ngón tay út của tôi...có thể chạm vào đồ vật!Thế là tôi ngẩn ngơ cho đến khi bay về Cung Điện luôn. Suốt chặng đường, tai cứ ong ong, chẳng nghe được mọi người đang nói gì cả.
-Các cháu về rồi sao?Bà nội của chúng tôi hớn hở chạy ra đón, bên cạnh bà là Adele cùng chú chó Shadow. Kai-nii cúi người xoa đầu Adele, tay kia cũng tranh thủ bóp bóp đệm thịt mềm mại của Shadow.Bỗng, Shadow bắt đầu sủa ầm lên.Tôi cũng giật mình, rồi nét mặt dần chuyển sang khiếp sợ, Shadow...đang chạy đến chỗ tôi lơ lửng, ngay sau lưng Haine-sensei.-Nè, Shadow-chan, không được sủa vào Haine-sensei như thế, thật không ngoan!Adele chậm chạp chạy đến, hai tay cô bé kéo Shadow trở về, các Hoàng huynh đứng bên cạnh cũng ngớ người ra, bởi thường ngày Shadow thân thiện với Haine-sensei lắm, làm gì có chuyện như thế này xảy ra chứ?Haine-sensei lại bắt đầu trầm tư, ánh mắt thầy tối lại.Tôi lại nhìn cái ngón út có thể chạm vào đồ vật kia của mình, có lẽ là vì nó đi.Nó đã chạm vào được đồ vật, cũng tương đương với việc có sự hiện diện như một vật thể sống, có thể vì đó Shadow mới ngửi được mùi sao?Kí ức của tất cả mọi người về tôi đã biến mất, trong đó chắc có cả Shadow, vì ngửi thấy mùi người lạ nên mới sủa ầm lên như thế sao?Đứng trước suy đoán hơn 7 phần đúng của mình, tôi không nhịn được cười lên.Có hi vọng!Nhưng rốt cuộc nhờ yếu tố gì mà ngón út của tôi lại chạm được vào đồ vật chứ?Bàn tay phải tôi lơ đãng đè lên đầu Shadow, làm nó dịu lại.Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ, nhưng lần này ngắn hơn nhiều.Giơ thì...cả một bàn tay đã cảm nhận được rồi.
Khoan đã! Lần đầu là Litch, anh ấy lờ mờ nhớ về việc tôi thường gọi Espresso mỗi khi đi cùng Haine-sensei đến tiệm, rồi ngón út tôi chạm vào được cây bút.Lần hai là Shadow, nó cảm nhận được sự hiện diện và mùi hương của tôi, rồi cả bàn tay tôi chạm được vào đầu nó.Có nghĩ là...chỉ cần làm mọi người cảm nhận được và nhớ ra được tôi thì tôi sẽ có lại được cơ thể sống...đúng không?06/10/2021.Phần II ra lò sớm nha!Votes ủng hộ tui đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co